Tổng Tài Lột Xác - Tổng Tài Nghịch Tập
|
|
Chương 65: Tô tiên sinh là Tiêu Ninh Dữ
Khương Duật và người đại diện quay về công ty sau đó đến Tiêu Tương Các ăn cơm, khi mấy người cùng nhau đi qua đại sảnh, chỉ nghe thấy nhân viên lễ tân nói với khách: “Tô tiên sinh, phòng ngài đặt ở trên tầng hai, phòng Cao Sơn ạ.” Nghe thấy mấy tiếng “Tô tiên sinh”, Khương Duật lập tức quay đầu nhìn về phía quầy lễ tân, có hai người khách đang xoay người đi vào trong, không phải người trong lòng gã, nhưng cũng coi như quen biết. Là Tô Cách và đạo diễn Thiệu Tả Toàn, gã hơi thất vọng. Hiển nhiên Tô Cách cũng nhận ra Khương Duật. Người đại diện của gã tiến tới chào hỏi: “Đạo diễn Tả Toàn, Tô Cách, chào mọi người.” “Chào mọi người.” Khương Duật cũng mở miệng. Kể từ khi Tô Cách cực hot sau vai chính của bộ phim kia, từ đạo diễn đến diễn viên trong đoàn đều trở thành những nhân vật chạm tay là bỏng trong giới giải trí. Người đại diện của Khương Duật muốn làm quen với vị đạo diễn nổi tiếng này, nói không chừng còn có thể xuất hiện trong phim của anh ta. Mấy người đứng cách quầy lễ tân không xa, nhân viên ở quầy chính là người nói cho Khương Duật về “Tô tiên sinh” lần trước. Bởi vì sau đó Khương Duật có hỏi lại mấy lần, nhân viên thấy mấy người đều ở đây nên nhân tiện nói: “Khương Duật, đây chính là Tô tiên sinh anh hỏi khi trước.” Tô Cách nghe xong rất buồn bực, tuy nói cậu và Khương Duật cùng trong vòng giải trí, nhưng họ không hề quen nhau. Cậu nghi ngờ chỉ chỉ vào mình: “Tôi á?” Khương Duật cũng giật mình, gã đâu có tìm Tô Cách. Như nhìn thấu nghi hoặc của Khương Duật, nhân viên quầy lễ tân giải thích: “Lần trước ngài hỏi người đặt phòng chính là Tô tiên sinh này, nhưng bạn của cậu ấy tới nhận phòng trước, nên tôi tưởng y là Tô tiên sinh.” Không cần phải nói, mấy người Khương Duật đã hiểu. Sau khi Tô Cách quay phim xong về thành phố C, thường xuyên đến Tiêu Tương Các, nhân viên lễ tân biết cậu, cũng lầm tưởng người bạn kia của Tô Cách là cậu. Khương Duật kịp phản ứng, tâm tình vui vẻ hẳn lên, nói: “Hai tháng trước cậu và một người bạn đến đây ăn cơm phải không? Tôi gặp bạn của cậu, hôm đó y mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, tôi thấy rất quen mắt, nên có hỏi quầy lễ tân, nhưng lễ tân nhầm thành cậu.” Tô Cách nhớ lại một chút, cũng không nghĩ nhiều, thốt ra: “Anh nói Ninh Dữ à?” “Ninh Dữ?” Khương Duật tưởng mình nghe nhầm, nhưng nghĩ lại, sao có thể chứ, quá khác nhau, hoàn toàn không phải một người. Một giây Tô Cách lại nói: “Ừ, Tiêu Ninh Dữ, các anh quen nhau à?” ” Tiêu Ninh Dữ?!” Không chỉ Khương Duật, người đại diện cũng kinh hãi trợn to mắt: “Cậu nói người đẹp trai kia là Tiêu Ninh Dữ?” Tô Cách không ngạc nhiên với biểu hiện thái quá của bọn họ. Sau khi Tiêu Ninh Dữ và cậu gầy đi, mấy câu nói kiểu này nghe đến nhàm tai: “Đúng rồi, y gầy đi nhiều.” Tô Cách hiểu vì sao Khương Duật nói nhìn quen quen nhưng lại không nhận ra Tiêu Ninh Dữ. Khương Duật sững sờ cả phút, vẫn cảm thấy không tin nổi: “Y thật sự là Tiêu Ninh Dữ sao?” Tô Cách nhíu mày, thấy phản ứng của Khương Duật rất kỳ quái, không giống kiểu thán phục khi thấy Tiêu Ninh Dữ gầy đi và lột xác, biểu hiện của gã rất phức tạp. Tô Cách cũng không nói rõ được là cảm giác gì, dù sao cậu cũng không ưa, Khương Duật thể hiện như thể Tiêu Ninh Dữ không thể trở nên đẹp đẽ không bằng. Tô Cách giận gã vô cớ: “Ninh Dữ vốn dĩ không hề xấu, gầy đi bề ngoài càng xuất chúng thì có gì lạ chứ.” Tô Cách lười tám nhảm với bọn họ, nói: “Ngại quá, chúng tôi đi trước.” Vẫn là người đại diện của Khương Duật phản ứng mau lẹ, nghiêng người nhường đường cho bọn Tô Cách: “Được.” Khương Duật vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngắc ngứ nói: “Chị Tô, y thật sự là Tiêu Ninh Dữ sao?”
|
Chương 66: Tự mình đa tình
Tiêu Ninh Dữ vừa kết thúc một hội nghị cấp cao, ra khỏi phòng họp là Tiểu Chu tiến tới nói nhỏ bên tai y: “Tiêu tổng, Khương Duật tới, nãy giờ một mực chờ ở đại sảnh công ty.” Tiêu Ninh Dữ cau vặn lông mày. Khương Duật đến công ty của y làm gì? Ngay sau đó Tiêu Ninh Dữ nghĩ ra, Khương Duật nhận ra y rồi? Nghĩ vậy, Tiêu Ninh Dữ nói với Tiểu Chu: “Để gã lên đây.” Tính cách Khương Duật ra sao Tiêu Ninh Dữ quá rõ, vốn dĩ y muốn đường ai nấy đi với Khương Duật, cả đời không qua lại với nhau nữa. Nhưng Khương Duật đã nhận ra y, coi như y ngó lơ, Khương Duật cũng sẽ nghĩ mọi biện pháp gặp y, quấn lấy y để hỏi cho rõ ràng. Lát sau, Khương Duật được thư ký dẫn vào văn phòng của Tiêu Ninh Dữ. Thư ký gõ cửa một cái: “Tiêu tổng.” “Mời vào.” Chuyện Khương Duật đến Tiêu Ninh Dữ chỉ giật mình mấy giây, sau đó lại vùi đầu vào công việc. Lúc này y đang xem một văn kiện bên dưới trình lên, nghe tiếng thư ký là biết Khương Duật đến, Tiêu Ninh Dữ bỏ văn kiện xuống ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Giây phút đó Khương Duật mới hoàn toàn tin tưởng “Tô tiên sinh” mà gã tâm tâm niệm niệm chính là Tiêu Ninh Dữ, chút lo nghĩ dưới đáy lòng được phá tan. Biết “Tô tiên sinh” và Tiêu Ninh Dữ là một người, Khương Duật tuy khiếp sợ, mất chút thời gian mới tiêu hóa nổi tin tức này, nhưng sau đó gã lại thấy mừng rỡ và tự tin khó hiểu. “Tiểu Triệu, cô đi làm việc trước đi.” Tiêu Ninh Dữ nói với thư ký. Thư ký lui ra ngoài, đồng thời khép cửa lại. Tiêu Ninh Dữ vươn thẳng người, rồi thoáng dựa vào ghế, thản nhiên nói: “Có chuyện gì không?” Khương Duật có rất nhiều lời muốn nói, dừng một chút, nở một nụ cười, câu đầu tiên nói ra là: “Em thay đổi nhiều quá, nhất thời không nhận ra được.” “Ừ, thay đổi khá nhiều.” Ngữ khí Tiêu Ninh Dữ bình bình, không lên không xuống. “Mấy lần trước… Sao không nói, tôi còn nhận lầm em.” Khương Duật phàn nàn, rõ ràng biết gã hiểu nhầm, nhưng y không giải thích. Tiêu Ninh Dữ cười nhạt một tiếng, trước kia không phát hiện Khương Duật tự cao tự đại đến mức này: “Tôi thấy không cần thiết.” Khương Duật hơi xấu hổ, đương nhiên gã vẫn nhớ rõ hai người chia tay thế nào, có điều nhớ lại ngày xưa Tiêu Ninh Dữ thích mình đến mức nào, Khương Duật có thêm tự tin: “Trong khoảng thời gian này… Em ổn không?” Tiêu Ninh Dữ cảm thấy hơi nực cười, đã lâu rồi, lâu đến mức y đã quên người tên Khương Duật này. Bây giờ gã đến hỏi y có ổn không? Gã mất trí nhớ à? Quá tấu hài. Tiêu Ninh Dữ giật giật khóe môi, tùy ý đáp: “Cũng không tệ lắm… Cậu có chuyện gì không? Tôi còn rất nhiều công việc cần xử lý.” Tiêu Ninh Dữ không muốn tiếp đãi gã, cũng không rảnh, nghĩ nhanh chóng đuổi tiễn gã đi. “Trước kia… Là tôi không tốt, có phải em vẫn giận tôi đúng không?” Khương Duật nhìn Tiêu Ninh Dữ, trong mắt như có tình cảm lưu động. Tiêu Ninh Dữ thật sự muốn trợn trắng cả mắt, cái kiểu thâm tình lưu luyến này bày ra cho ai xem. Tiêu Ninh Dữ châm chọc: “Tôi chưa từng để trong lòng, chưa nói đến giận hay không.” Vốn dĩ không tức giận, mà là đau lòng. Bây giờ gã không là gì trong mắt Tiêu Ninh Dữ cả, y sẽ không vui buồn vì con người này nữa. “Em đúng là thích nói đùa.” Khương Duật dùng giọng điệu thân mật nói. Trước kia Tiêu Ninh Dữ thích gã bao nhiêu, làm bao nhiêu chuyện vì gã, bây giờ nghĩ lại Khương Duật thấy khá cảm động, càng thích Tiêu Ninh Dữ hơn. Từ đầu đến cuối gã cứ cho rằng, Tiêu Ninh Dữ vẫn thích gã, sao có chuyện nói bỏ là bỏ, bây giờ y chỉ hờn dỗi gã mà thôi. Nghĩ đến đây Khương Duật càng có lòng tin sẽ đoạt được Tiêu Ninh Dữ về. Tiêu Ninh Dữ thấy Khương Duật quả là dở hơi, lặng lẽ cười nhạo một tiếng: “Khương Duật à. Hình như cậu hơi tự mình đa tình rồi.”
|
Chương 67: Thổ lộ
Lúc này Khương Duật cũng hơi xấu hổ. Ban đầu gã rất ghét Tiêu Ninh Dữ, còn bây giờ thích y là thật, gã tin tưởng Tiêu Ninh Dữ vẫn còn cảm tình với mình, huống chi gã là mối tình đầu tiên của Tiêu Ninh Dữ. “Bây giờ tôi nói như này chắc em không tin, nhưng từ lần gặp em ở Tiêu Tương Các tôi không thể quên được em, mặc dù bởi một chút hiểu lầm nên cho rằng em họ Tô, nhưng sau đó mỗi lần quay về thành phố C nhất định đều đến đó ăn cơm, chỉ vì hi vọng gặp được em. Cái lần ở sân bay, tôi cũng thấy em, tôi muốn gọi em lại, nhưng lúc đó fan hâm mộ quá đông, tôi không thể di chuyển. Đến khi tôi đuổi theo ra thì đã không thấy bóng dáng em. Thật sự chính tôi cũng không tin tôi sẽ thích một người như vậy.” Lúc trước Khương Duật không biết là y, nghĩ trước tiên sẽ làm bạn bè, sau đó phát triển thành người yêu. Bây giờ thái độ của Tiêu Ninh Dữ xa cách Khương Duật ngàn dặm, khiến gã khó xử trăm bề, nên gã sẽ không kéo dài quá trình theo đuổi, mà trực tiếp thổ lộ tâm ý, Tiêu Ninh Dữ vốn có tình cảm với gã, gã thổ lộ xong nhất định Tiêu Ninh Dữ sẽ động lòng. Khương Duật nghĩ vậy không hẳn là vô lý. Nhiều năm như vậy, Khương Duật đúng là mối tình đầu của Tiêu Ninh Dữ, lại là đối tượng y gửi gắm toàn bộ tình cảm. Với tính cách nặng tình của y, dù hai người chia tay, lực ảnh hưởng của Khương Duật đối với y vẫn tồn tại như cũ. Khương Duật vẫn ảnh hưởng đến tâm tình của y. Nhưng Khương Duật không nghĩ tới rằng, Tiêu Ninh Dữ đã thay đổi của ngày hôm nay đã có một Lục Thừa Phong, ngay cả quyết tâm giảm cân của y cũng không phải vì gã, sau khi gầy xuống cũng không muốn xuất hiện trước mặt Khương Duật để khiến gã hối hận hay gì cả. Y chỉ lo cho cuộc sống của mình, không chút liên hệ với người cũ. Khương Duật đã biến mất khỏi lòng y từ lâu, không có chút sức nặng nào. Nên Khương Duật bất thình lình thổ lộ, chỉ khiến Tiêu Ninh Dữ cảm thấy châm chọc. “Khương Duật, cậu không thấy những lời này của mình quá buồn cười à? Nếu cậu đã quên những lời mình từng nói ngày xưa, thật ra chúng tôi vẫn có bản ghi âm, không ngại bật lên cho cậu nghe đâu. Xin hỏi, bây giờ mắt cậu mù rồi hả?” Lúc trước Khương Duật nói, gã bị mù dở mới coi trọng y. Nên những lời vả mặt gã thật kêu. Mặt Khương Duật trắng bệch đi, giật giật khóe môi: “Khi chúng ta mới ở bên nhau, tôi quả thực không thích em, thậm chí hơi chán ghét. Nhưng em đối xử với tôi rất tốt, tôi đều thấu tỏ. Chỉ là tôi đã quen phương thức ở chung với em như thế, sẽ bộc lộ tất cả cảm xúc trước mặt em, không giấu diếm gì cả, đây không phải một loại tín nhiệm ỷ lại ư?” Tiêu Ninh Dữ nhếch môi, cầm trên tay một chiếc bút ký tên gõ từng nhịp từng nhịp xuống mặt bàn, ngán ngẩm vô cùng. Tín nhiệm ỷ lại cái rắm, không phải ỷ vào tình cảm của y nên không coi y ra gì sao? Khương Duật tiếp tục chơi bài tình cảm: “Những lời từng nói về em, tôi không phủ nhận, nhưng em đối xử với tôi tốt như thế, thái độ của tôi đã thay đổi nhiều, em cũng cảm nhận được đúng không? Có một lần tôi hôn em, ngay cả trợ lý cũng hỏi vì sao tôi không lau môi… Dù sao tôi cũng bài xích em như trước.” “Em chuẩn bị sinh nhật cho tôi, tôi rất cảm động. Để em nghe được những lời tổn thương kia, trong lòng tôi rất áy náy. Nhưng tôi sợ mất mặt, không dám cầu xin em quay về. Tôi muốn đợi em hết giận rồi cho tôi một bậc thang xuống. Chỉ là không ngờ, em cắt đứt tất cả liên lạc với tôi.” Khương Duật móc tim móc phổi trau chuốt cho bản thân. Rõ ràng thích Tiêu Ninh Dữ là bởi ngoại hình y trở nên xuất sắc, lại làm như bản thân rất thâm tình. Lúc trước thái độ của Khương Duật đúng là có thay đổi, nhưng không đủ để gã thích Tiêu Ninh Dữ, hoặc nói là, gã chỉ thích cách y quan tâm cung phụng gã. Bây giờ thích y bởi vẻ ngoài, sau này chán ngán cũng có thể chia tay bất cứ lúc nào. Tình cảm của gã Khương Duật không lâu dài được. Tiêu Ninh Dữ quá hiểu con người gã. “Thích hay không là chuyện của cậu, tôi không để ý, càng không quan tâm. Những cái gọi là tình cảm của cậu cũng không cần nói cho tôi biết. Tôi không muốn biết. Chuyện trước kia tôi không tính toán với cậu, không có nghĩa cậu cứ đến tìm tôi gây phiền phức cho tôi. Cho nên, thông minh thì, tốt nhất là cách xa tôi ra. Đừng chọc đến tôi. Tôi không có gì muốn nói nữa, xin cứ tự nhiên.” Nói rồi Tiêu Ninh Dữ xoay ghế, Tiểu Chu bước đến mời gã ra ngoài. Khương Duật nói: “Tôi sẽ thể hiện tình cảm chân thành của mình.” Tiêu Ninh Dữ không để ý đến gã, quay lại vị trí tiếp tục làm việc.
|
Chương 68: Diễn xuất
Bây giờ đối với Khương Duật, một xíu hảo cảm Tiêu Ninh Dữ cũng không có, cũng rõ ràng khi trước mình móc tim gan ra để yêu Khương Duật là ngu ngốc đến mức nào. Nhưng cứ như vậy đi, tốt nhất là Khương Duật đừng đụng vào y. Nếu lại gây chuyện, y không ngại tính toán nợ cũ nợ mới với gã. … Chuyện Khương Duật đến công ty, khi Lục Thừa Phong đến đón Tiêu Ninh Dữ tan làm y kể lại cho anh nghe. Tất nhiên Lục Thừa Phong sẽ không tin Tiêu Ninh Dữ và Khương Duật tình cũ lại cháy, nhưng lúc trước Tiêu Ninh Dữ thích gã ta bao nhiêu, Lục Thừa Phong cũng coi như đã thấy, anh không xác định được bây giờ có khi nào gã kia còn ảnh hưởng đến Tiêu Ninh Dữ hay không. Anh biết dù có cũng không nhiều, nhưng chút ít thôi cũng khiến anh ghen ghét. “Nghe Khương Duật tỏ tình xong có cảm giác gì?” Lục Thừa Phong chua lè hỏi. Đầu tiên Tiêu Ninh Dữ sững sợ. Y đã chán ghét Khương Duật từ lâu, Lục Thừa Phong biết mà. Y không ngờ anh vẫn ghen, đúng là không biết sức ghen của anh người yêu lớn như thế, y nở nụ cười, giả bộ suy tư tự hỏi: “Ờm…” Lục Thừa Phong thấy Tiêu Ninh Dữ có vẻ đang tự ngẫm lại, lập tức giận xanh cả người. Tiêu Ninh Dữ cười khẽ: “Nào có cảm giác gì. Bình lặng như nước.” Lục Thừa Phong vươn tay xoa đầu Tiêu Ninh Dữ: “Học đâu kiểu trêu anh thế này?” Tiêu Ninh Dữ cúi đầu cười híp mắt, đáp: “Hóa ra anh ghen ghê vậy.” “Gã ta đang quang minh chính đại đào góc tường nhà anh mà.” Lục Thừa Phong cười lạnh. Tiêu Ninh Dữ thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói: “Khi hắn nói thích em, thật sự em không có cảm giác gì cả. Chỉ thấy nực cười, cũng thấy thật mỉa mai. Nói trừ khi mắt bị mù mới coi trọng em là hắn, bây giờ lại tới nói thích em, quá tấu hài phải không? Huống chi loại người như hắn, chỉ biết quan tâm đến bản thân mà thôi.” “Không nhắc đến hắn nữa, ảnh hưởng tâm tình. Lát nữa chúng ta ăn gì được em?” Lục Thừa Phong nghĩ thầm, Khương Duật nhập nhằng như vậy, đừng trách anh ra tay. Lúc trước còn lo cho Tiêu Ninh Dữ, chú ý cảm xúc của y, không có hơi sức đi dạy dỗ Khương Duật, lần này gã ta còn dâng lên tận cửa khiến anh ngứa mắt, không chỉnh không được. “Em không muốn ăn ở ngoài.” Tiêu Ninh Dữ nói với anh. “Vậy thì quay về ăn ở nhà.” Lục Thừa Phong dịu dàng nhìn người mình yêu. … [Thần Khởi Mộ Lạc] bạo phát phòng vé, nhanh chóng vọt lên đứng đầu bảng, phần lớn diễn viên của bộ phim được này hưởng lợi, giá trị bản thân nước lên thuyền lên cùng với sự nổi tiếng của bộ phim. Ngoại trừ Khương Duật. Diễn xuất yếu kém của gã bị phóng đại trên màn ảnh rộng, cả bộ phim nhân vật bị lên án nhất là của gã. Chỉ có gã ta lạc quẻ với mạch diễn xuất của cả bộ phim. Cũng may khi đó đạo diễn chú ý đến, tuy là nhân vật nam ba, nhưng đất diễn không quan trọng, tần suất xuất hiện cao, nhưng phần lớn thời gian chỉ coi gã như bối cảnh, nên không ảnh hưởng quá lớn đến chất lượng bộ phim. Diễn xuất của Lục Thừa Phong một lần nữa được công nhận, là nhân vật hot nhất của bộ phim này. Anh không phải nam chính cũng không phải nam hai, chỉ là một nhân vật nhỏ. Nhưng nhân vật này sáng chói, phô bày kỹ thuật diễn đỉnh cao của Lục Thừa Phong, nghiễm nhiên lại là một vai diễn kinh điển. Cư dân mạng 1: Kỹ năng diễn xuất của Lục ảnh đế thật sự không còn lời gì để bàn. Nhìn ánh mắt kia kìa, tôi không còn lời gì để nói. Nếu đổi thành người khác tuyệt đối không diễn ra được cảm giác này. Tôi phục thực lực của Lục ảnh đế. Cư dân mạng 2: Diễn xuất của Lục Thừa Phong quá đỉnh luôn, với năng lực này sao có thể không xem thêm vài lần. Cư dân mạng 3: Like vì kỹ năng diễn đỉnh cao.
|
Chương 69: Tiêu Ninh Dữ hài hước
Cư dân mạng 1: Rõ ràng mọi người đều diễn tròn vai, mỗi Khương Duật như cơm sống. Trước kia khi xem phim truyền hình, cũng không thấy vấn đề gì, vừa lên màn ảnh rộng là lộ hết khuyết điểm. Cư dân mạng 2: Diễn xuất của Khương Duật thật sự là không chống đỡ được kịch bản này. Cư dân mạng 3: Còn may vai nam ba của anh ra phần lớn thời gian chỉ làm bối cảnh, không thì tiêu chuẩn của bộ phim này sẽ bị anh ta kéo thảm hại. Cư dân mạng 4: Nói như thế, vậy thì phần diễn của anh ta có cũng được, không có cũng không sao đúng không? Tôi thấy bỏ phần diễn của Khương Duật đi, bộ phim này sẽ hoàn mỹ. Cư dân mạng 5: Ha ha ha, có fan cắt bỏ toàn bộ đoạn của Khương Duật, không có chút cảm giác thiếu hụt nào luôn, thậm chí càng thêm đặc sắc. Đạo diễn nghĩ gì không biết, ngại phí chế tác quá cao đúng không, cưỡng ép nhét nhân vật thừa thãi này vào. Cư dân mạng 6: Tôi nghĩ không phải đạo diễn muốn cho nhân vật này vào đâu, khéo là bên đầu tư muốn nhét vào. Cư dân mạng 7: Chả thế, Tiêu thị là một trong những nhà đầu tư của bộ phim này, muốn nhét người vào quá đơn giản. Lại nói, rốt cuộc Khương Duật có bản lĩnh gì, mê đảo được tổng giám đốc của tập đoàn Tiêu thị. Bạn nhìn tài nguyên của hắn xem, tài năng của anh ta đủ tầm không? Tiêu tổng vì nâng đỡ hắn mà hao hết sức lực nhỉ. Cư dân mạng 8: Nhưng mà, nói là thế, hơn nửa năm này hình như không có tin tức gì của Khương Duật và vị kim chủ kia. Hồi nọ còn thường xuyên cùng nhau ăn cơm, tham ban các kiểu nha. Fan hâm mộ Khương Duật còn khoe khoang là anh ta giao tiếp rộng, nhân duyên tốt. Cư dân mạng 9: Tổng giám đốc Tiêu thị bỏ mặc công việc của Tiêu thị rồi phải không? Hình như đến tận bây giờ vẫn chưa lộ diện. Khương Duật bị đá rồi, tụi bây nhìn xem, tài nguyên sau này của gã kém hẳn so với khi ở bên Tiêu tổng. Cư dân mạng 10: Khương Duật không đến nỗi bị đá đâu. Rất nhiều người nói anh ta được bao nuôi, thật ra tôi cảm thấy, Tiêu tổng có mấy phần chân tình với Khương Duật. Các bạn đã thấy ai nâng đỡ tình nhân mà tốn nhiều công sức như vậy không. Với cả, hình như mỗi lần hai người gặp nhau, đều là vị kia đến đoàn phim hoặc thành phố Khương Duật công tác. Bao nuôi mà để tâm như vậy hả? Cư dân mạng 11: Nói chứ, tôi có quen người bạn trong đoàn phim, nói Tiêu tổng đối xử tốt với Khương Duật lắm. Ngược lại Khương Duật thì luôn cau có. Chia tay là thật, có điều chắc là Khương Duật bỏ Tiêu tổng. Cư dân mạng 12: Không phải đâu, tổng giám đốc Tiêu thị là chỗ dựa to nhường nào chớ, thằng nào ngu mới bỏ. Cư dân mạng 13: Gần đây Tiêu thị có tổng giám đốc mới, nhảy dù từ đâu đến. Cả công ty đang đồn nhau đó là con riêng của chủ tịch. Chắc Tiêu tổng tranh đoạt gia sản thất bại, bị con riêng đoạt vị trí tổng giám đốc, nên mới biến mất không xuất hiện. Cư dân mạng 14: Như này thì, cảm thấy chuyện Khương Duật và tổng giám đốc Tiêu thị chia tay rất dễ hiểu. Mất chức, không cho Khương Duật tài nguyên được, nên Khương Duật mới vội vã chia tay. Quá tàn nhẫn rồi. Cư dân mạng 15: Chuẩn phong cách của gã Khương Duật. Ở bên người ta là vì tài nguyên, không còn tài nguyên thì đá người ta, nhẫn tâm thật sự. Đột nhiên thấy Tiêu tổng hơi đáng thương nhỉ. Coi trọng loại tham lam vong ân phụ nghĩa. Giang cư mận tưởng tượng ra đủ loại kịch bản, nửa giả nửa thật, Tiểu Chu cũng nói mấy lời đồn trong nội bộ công ty cho Tiêu Ninh Dữ. Tiêu Ninh Dữ nghe xong chỉ cười cười, “Con riêng? Sức tưởng tượng phong phú ghê.” “Chỉ có nhóm quản lý cấp cao và các thư ký trong công ty là biết ngài, những người khác không nhận ra bèn đi rỉ tai nhau ngài là con riêng của chủ tịch. Có cần tôi gửi thông báo xuống không…” Tiêu Ninh Dữ lắc đầu: “Giải thích xong, bọn họ lại suy diễn ra cái khác. Đến hội nghị thường niên tự sẽ rõ ràng.” Tiêu Ninh Dữ cảm thấy việc này không cần giải thích, công ty không hề thông báo đổi tổng giám đốc, nhiều người cũng không quan tâm chân tướng ra sao, chỉ muốn tham gia náo nhiệt. Y thật sự không để ý nhiều, hoàn thành công việc chồng chất mới là chuyện cấp bách. “Trên mạng, hình như lại xuất hiện tin tức của ngài và Khương… Khương Duật.” Tiểu Chu nói. Tiêu Ninh Dữ day trán. Dạo này Khương Duật xuất hiện quá thường xuyên, khiến y đau đầu vô cùng: “Lại làm sao?” “Họ nói, hiện tại cầm quyền ở Tiêu thị là con riêng của chủ tịch, ngài thua thiệt khi tranh gia tài, nên Khương Duật mới bỏ… bỏ ngài.” Tiểu Chu vừa nói vừa quan sát phản ứng của Tiêu Ninh Dữ. Tiêu Ninh Dữ im lặng, biểu hiện trên mặt hơi phức tạp, nói: “Bây giờ nhân tài biên kịch nhiều như vậy, thế mà không biết vì sao chất lượng kịch bản ngày càng tệ. Không thì cậu đề nghị với bộ phận biên kịch của công ty chúng ta lên mạng học hỏi đi.” Tiểu Chu bật cười, thật sự Tiêu tổng ngày càng hài hước.
|