Tổng Tài Lột Xác - Tổng Tài Nghịch Tập
|
|
Chương 75: Đã kết hôn
Cuối cùng Lục Thừa Phong và Tiêu Ninh Dữ chọn một căn nhà gần Tiêu thị. Lục Thừa Phong quay phim lâu dài, thường xuyên không ở nhà, đối với anh ở chỗ nào cũng không thành vấn đề. Anh luôn phải bay đến các thành phố khác, còn Tiêu Ninh Dữ thì làm việc ở thành phố C, ngày nào y cũng phải tới Tiêu thị, nên gần công ty một chút sẽ thuận tiện cho y hơn. Đối với việc kết hôn, Lục Thừa Phong gấp không chịu được, nhận giấy đăng kí xong là anh kéo Tiêu Ninh Dữ về chỗ ở lúc đầu của y, giúp y thu dọn đồ đạc, còn bảo người mang hết đồ đã sắm sửa đến phòng cưới của hai người, quả thực là tác phong như sấm rền gió cuốn. Tiêu Ninh Dữ dở khóc dở cười, xem ra Khương Duật thật sự khiến Lục Thừa Phong ghen đến mức dữ dằn luôn rồi. Dư luận trên mạng vẫn chú ý đến vấn đề tình cảm của Tiêu Ninh Dữ và Khương Duật, có bên truyền thông gọi điện thoại đến Tiêu thị hỏi quan hệ của hai người, chỉ nhận được câu trả lời thống nhất: Đã kết hôn, chớ quấy rầy. Khỏi phải nói giới truyền thông kinh hãi đến mức nào. Tổng giám đốc Tiêu thị kết hôn lúc nào? Bọn họ chỉ ôm thử chút vận may đi hỏi chuyện nửa năm Tiêu Ninh Dữ không quản lí công việc của Tiêu thị, ai ngờ thu được câu trả lời kinh thiên động địa như vậy. Khứu giác của truyền thông nhạy bén, nhanh chóng phản ứng lại, mặc dù không hỏi được scandal, nhưng chuyện Tiêu Ninh Dữ kết hôn cũng là một tin nóng đấy đừng đùa. Các nhân viên của tập đoàn Tiêu thị cũng bày tỏ vô cùng lơ mơ, nhất là nhân viên bộ phận PR, sáng ngày ra đã nhận được thông báo từ cấp trên, cứ liên quan đến scandal của Tiêu tổng và minh tinh họ Khương, toàn bộ trả lời rằng: Đã kết hôn. Tổng tài của bọn họ kết hôn lúc quái nào vậy? Đại giải trí thông báo: Liên quan đến scandal của tổng giám đốc Tiêu thị và Khương Duật, Tiêu thị trả lời lại sáu chữ: Đã kết hôn, chớ quấy rầy. (*) Nguyên văn chỉ có 4 chữ: 已婚, 勿扰.Cư dân mạng 1: Tổng tài Tiêu thị kết hôn? Ha ha ha, Khương Duật, lăng xê được đấy nhỉ? Người ta đã kết hôn rồi cũng không biết, còn muốn ràng buộc với người ta. Cư dân mạng 2: Tâm tư muốn lăng xê của Khương Duật nhìn cái là thấy liền. Cư dân mạng 3: Khương Duật có nói bạn trai cũ là tổng giám đốc Tiêu thị đâu. Mấy người đừng có nhắm mắt bôi đen được không? Cư dân mạng 4: Nhắm mắt cũng biết là ai. Trong phỏng vấn Khương Duật đã nói rõ ràng như vậy, thiếu mỗi nói thẳng tên tổng giám đốc họ Tiêu thôi. Bây giờ tẩy trắng cái quằn, đừng ảnh hưởng đến vở tuồng của anh giai nhà mấy mẹ. Cư dân mạng 5: Trong giới giải trí Khương Duật còn quen biết ai có thân phận cao nữa, chẳng phải có mỗi Tiêu thị à. Lúc trước thổi phồng là quan hệ tốt, bây giờ người ta kết hôn rồi còn không biết. Cứ cho là trước kia từng bên nhau đi, giờ thân ai nấy lo, đừng quấy rầy hạnh phúc của người ta có được không? Vì lăng xê mà không biết điểm dừng. Chia tay rồi, ha ha cười mệt. Cư dân mạng 6: Đúng là Khương Duật và Tiêu Ninh Dữ từng bên nhau, có điều không biết vì sao lại chia tay, dù sao những người đã tiếp xúc với họ đều nói, Tiêu tổng đối xử rất tốt với Khương Duật, mọi người nhìn những tài nguyên kia là biết. Còn Khương Duật đối xử với Tiêu tổng, một lời khó nói hết, rất vênh váo tư đắc. Cư dân mạng 7: Vậy bây giờ Khương Duật muốn quay lại, là do tài nguyên không đủ à? Cư dân mạng 8: Ha ha ha, tài nguyên bây giờ của Khương Duật chênh lệch khủng khiếp so với trước kia. Chia tay rồi mới thấy người ta tốt chứ gì. Cư dân mạng 9: Khương Duật cặn bã thật sự luôn ấy. Vốn dĩ Khương Duật khá đắc ý, gã nghĩ nhất định có thể khiến Tiêu Ninh Dữ quay lại bên gã. Scandal bay đầy trời như thế, chắc hẳn Tiêu Ninh Dữ sẽ gặp mặt hoặc liên hệ gã, chỉ cần như vậy, gã tin với tình cảm của y dành cho mình, y sẽ mềm lòng. Gã có thể tranh thủ thời cơ quay lại với y. Ai ngờ chiều gió trên mạng thay đổi, Tiêu thị trả lời truyền thông, Tiêu Ninh Dữ đã kết hôn. Khương Duật đứng ngồi không yên, vội vàng đến Tiêu thị chờ Tiêu Ninh Dữ.
|
Chương 76: Giới thiệu
Khương Duật còn tưởng vin vào cớ từng kết giao với Tiêu Ninh Dữ, muốn gặp y lúc nào cũng được. Nhưng về lý thuyết hai người hoàn toàn không cùng một giới, thậm chí thân phận địa vị còn chênh lệch rất xa. Lúc trước là Tiêu Ninh Dữ buông xuống phong thái của mình để bên gã, vậy mà gã lại đề cao bản thân, vọt tới Tiêu thị mở miệng ra là đòi gặp Tiêu Ninh Dữ, ngay cả cửa lớn của công ty cũng không được vào. Gã chưa ý thức được rằng, nếu Tiêu Ninh Dữ đã không muốn gặp gã, thì gã không là gì cả, không bao giờ gặp được y. Tiêu Ninh Dữ và Lục Thừa Phong có thảo luận qua có nên công khai hay không, cuối cùng vẫn quyết định là không công khai. Công khai xong hai người đi đến đâu cũng bị gò bó. Tiêu Ninh Dữ không thể trực tiếp đi tham ban Lục Thừa Phong, không có thân phận tổng giám đốc Tiêu thị, y đi đến đâu cũng không ai biết, y không cần ngụy trang. Đây cũng là nguyên nhân, khi cả công ty đều cho rằng y là giám đốc mới nhảy dù xuống, y không để Tiểu Chu thông báo y chính là Tiêu Ninh Dữ. Tiêu Ninh Dữ đeo nhẫn trên tay, còn Lục Thừa Phong thì chỉ có thể lấy một sợi dây chuyền đeo nhẫn lên cổ. Người khác không thể liên hệ hai người với nhau, dù sao hai người cũng không hay gặp gỡ công khai. Nhưng Tô Cách nhìn thấy tin tức cái là biết ngay, lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Ninh Dữ, hưng phấn hỏi y có phải đã kết hôn với Lục Thừa Phong rồi không, còn nói chờ đến lúc hai người tổ chức hôn lễ sẽ tặng y một bao lì xì thật bự. Tất nhiên, ngay cả Tô Cách cũng biết, cha mẹ Tiêu Ninh Dữ, chủ tịch Tiêu và phu nhân chủ tịch khẳng định cũng biết. Con trai mình kết hôn là chuyện động trời đến mức nào, hai người nọ không hề hay biết, thế là ngay lập tức gọi điện thoại tới. “A lô, cha.” Tiêu Ninh Dữ thấy điện báo của chủ tịch nhà mình, không biết nên nói với họ thế nào. “Nghe nói con kết hôn rồi?” Ngữ khí của cha Tiêu không nghe ra cái gì, nhưng Tiêu Ninh Dữ biết ông đang đem quân đi hỏi tội. Tiêu Ninh Dữ cười xấu hổ đáp: “Vâng, con đang định báo cho cha và mẹ.” Thanh âm của chủ tịch Tiêu cao thêm một quãng: “Thế nào, kết hôn còn không định nói cho chúng ta?!” Sau đó ông lại có chút cảm khái: “Tốt quá rồi, con ta kết hôn, ta và mẹ con là người cuối cùng biết đến.” “Cha, con xin lỗi. Con cũng đột ngột quyết định kết hôn thôi ạ. Trước đó, trước đó cũng không nghĩ sẽ nhanh chóng như vậy.” Tiêu Ninh Dữ giải thích. Y và Lục Thừa Phong bên nhau chưa lâu, y chưa kịp nghĩ đến chuyện trăm năm, cũng chưa kịp đưa Lục Thừa Phong về cho cha mẹ nhìn thử. Nhưng y không hề hối hận, trong lòng y rất muốn kết hôn với Lục Thừa Phong. Cha Tiêu thở dài, lo lắng nói: “Ài, ta và mẹ con không trách con. Chỉ là, chuyện con kết hôn mà cha mẹ không biết chưa tính, ngay cả con kết hôn với ai cũng không biết, gặp cũng chưa gặp. Kiểu gì con cũng phải đem người đến để cha mẹ duyệt đã, không thì chúng ta không thể yên tâm. Hôn nhân là chuyện lớn, nếu người đó là…” Tuy Tiêu Ninh Dữ không đề cập với gia đình, nhưng họ làm bậc cha mẹ, chuyện giữa Tiêu Ninh Dữ và Khương Duật, sao họ lại không biết. Họ chỉ lo Tiêu Ninh Dữ đau lòng, lo đối tượng kết hôn không thật lòng đối xử với con mình. Nhỡ lại làm Tiêu Ninh Dữ tổn thương thì làm sao? Với cả, chưa ra mắt hai bậc phụ huynh là họ đã kết hôn, khiến ấn tượng của cha mẹ Tiêu với đối tượng kết hôn này rất là không tốt. Đây mà là chân tình với Tiêu Ninh Dữ à? “Người kết hôn với con là ai?” Cha Tiêu nghĩ, nếu người đó không tốt, có kết hôn rồi thì ông cũng phải làm hai đứa chia tay. Không có gì quan trọng hơn hạnh phúc của con trai ông. Nhỡ lại lừa gạt tình cảm của Tiêu Ninh Dữ thì phải làm sao. Thương thay lòng cha mẹ trong thiên hạ… “Cha từng thấy rồi, là Lục Thừa Phong.” Tiêu Ninh Dữ đáp.
|
Chương 77: Ra mắt
Cha Tiêu hơi dừng lại một chút, rõ ràng là bị giật mình, nói: “Là Lục gia ở thủ đô?” “Vâng.” Tiêu Ninh Dữ gật nhẹ đầu. Trước đó cha Tiêu có nghe qua tên Lục Thừa Phong từ chỗ Tiểu Chu, nhất là khi Tiêu Ninh Dữ giam mình giảm béo, tần suất xuất hiện của Lục Thừa Phong cực kỳ cao. Mặc dù không biết quan hệ của hai đứa tốt lên từ lúc nào, nhưng chỉ cần Tiêu Ninh Dữ nguyện kết giao thêm bạn bè, với lại Lục Thừa Phong tuổi trẻ tài cao, Lục gia cũng rất tốt, làm bạn với người như Lục Thừa Phong cũng không tệ. Nhưng bây giờ con trai nói đối tượng kết hôn là Lục Thừa Phong, cha Tiêu thấy phải suy xét nhiều mặt. “Ai theo đuổi ai?” Cha Tiêu vô cùng quan tâm đến vấn đề này. Tiêu Ninh Dữ rất chấp nhất trong vấn đề tình cảm, lại nỗ lực hết mình, thích một người là móc tim móc phổi. Đều nói trong tình yêu người yêu trước thì khổ hơn, huống chi với tính cách của Tiêu Ninh Dữ. Cha Tiêu rất lo lắng cho con mình. Nói đến chuyện yêu đương với Lục Thừa Phong, Tiêu Ninh Dữ hơi xấu hổ: “Không có ai theo đuổi ai hết.” “Vậy ai tỏ tình trước, trong hai đứa kiểu gì cũng có một đứa bày tỏ trước.” Cha Tiêu rất là chấp nhất với vấn đề người nào chủ động trước. “Anh ấy…” Bây giờ nghĩ lại Tiêu Ninh Dữ vẫn thấy như đang nằm mơ. Lục Thừa Phong là một người ưu tú như vậy, thế mà lại thích y, y nghĩ còn không dám nghĩ. Khi Lục Thừa Phong nói thích y, thậm chí y còn cho rằng bị hoang tưởng rồi. “Lúc nào thì ở bên nhau?” Cha Tiêu lại hỏi. “Một thời gian sau khi quay lại công ty.” Thực ra Tiêu Ninh Dữ nhớ rõ khi y và Lục Thừa Phong chính thức bên nhau là vào lúc nào, ngày nào tháng nào giờ nào, y nhớ kỹ từng chi tiết. Nhưng y không thể nói trước mặt cha Tiêu, đó cũng là “show ân ái” đó. Cha Tiêu nghe xong, nhíu chặt mày, thời gian sau khi quay lại công ty? Chẳng phải đó là lúc Tiểu Dữ vừa gầy xuống à? Có phải thấy Tiểu Dữ gầy đi, đẹp đẽ tinh xảo nên mới thích Tiểu Dữ? Cái này là trông mặt mà bắt hình dong rồi còn gì, thật lòng chỗ nào? Không có dung mạo như bây giờ, có phải sẽ nhanh chóng thay lòng đổi dạ không? Đương nhiên trong lòng cha Tiêu, trước kia Tiêu Ninh Dữ cũng rất đáng yêu, nhưng ông cũng hiểu rõ, trong mắt người khác bề ngoài của Tiêu Ninh Dữ không phải quá xuất sắc. Tiêu Ninh Dữ thấy cha mình nhíu chặt lông mày, trông rất lo lắng, kịp phản ứng cha mình đang lo điều gì, vội giải thích: “Anh ấy không phải người chỉ nhìn bề ngoài. Khi con chưa gầy đi anh ấy đã nói thích con, là con muốn trở nên tốt đẹp hơn mới ở bên anh ấy.” Nghe Tiêu Ninh Dữ nói vậy, sắc mặt cha Tiêu mới tốt hơn một chút, cũng hài lòng với Lục Thừa Phong hơn kha khá. Mặc dù gia cảnh của Lục Thừa Phong tốt hơn nhà họ Tiêu bọn họ, nhưng cha Tiêu chưa hề nghĩ đến chuyện để sự nghiệp của Tiêu Ninh Dữ vững chắc hơn, ông chỉ quan tâm Tiêu Ninh Dữ có hạnh phúc hay không. “Trước đây con… Chúng ta rất lo cho con, nhưng con không muốn gặp chúng ta, cũng không cho chúng ta đến thành phố R thăm con. Lúc đó mẹ con lo cho con mất ăn mất ngủ, ta và mẹ con chỉ hi vọng con có thể hạnh phúc.” Cha mẹ Tiêu rất yêu Tiêu Ninh Dữ, họ thấy Tiêu Ninh Dữ cũng là người lớn, tự có suy nghĩ của bản thân, nên rất ít khi can thiệp vào quyết định của y. Nhưng cũng lo cho y không ít, yên lặng chú ý đến con mình. Khi y ở thành phố R, mỗi ngày hai ông bà đều hỏi Tiểu Chu tình huống của y, lại không muốn để y biết họ lo lắng. “Lúc nào thì đưa người về cho ta và mẹ con nhìn thử?” Tiêu Ninh Dữ có khen ngợi Lục Thừa Phong đến tận mây xanh thì cha Tiêu thấy tự mình xem xét vẫn yên tâm hơn. “Xem thời gian của cha mẹ thế nào ạ. Anh ấy nói lúc nào cũng sẵn sàng đến ra mắt hai người.” Đây là nguyên văn lời Lục Thừa Phong nói, Tiêu Ninh Dữ chỉ thuật lại. “Được.”
|
Chương 78: Chính thức ra mắt
Đạt được sự đồng ý của cha mẹ Tiêu, Lục Thừa Phong nhanh chóng tới cửa ra mắt. Chỉ là khi Tiêu Ninh Dữ thấy đống lễ vật chuẩn bị trong va li của anh, ngây ngẩn cả người: “Lục Thừa Phong, anh mang nhiều đồ vậy?” Thử lật qua vài món, giá trị không hề nhỏ. Lục Thừa Phong hết sức nghiêm túc: “Không nhiều. Lần đầu tiên đến nhà, anh đang lo bằng này thứ vẫn chưa đủ.” “Đủ rồi đủ rồi.” Tiêu Ninh Dữ vội ngăn anh lại, sợ anh lại mang thêm. Sáng sớm Lục Thừa Phong thức dậy đã mang vẻ mặt nghiêm trọng. Lần đầu tiên chính thức ra mắt cha mẹ Tiêu Ninh Dữ, anh đã sẵn sàng trận địa đón địch. Hai người kết hôn rồi mới đến nhà thăm hỏi cha mẹ, Lục Thừa Phong cảm thấy đây đúng là anh cân nhắc không chu toàn, hẳn là ấn tượng của hai vị phụ huynh với anh kém đi nhiều. Lần này tới nhà họ Tiêu, anh hạ quyết tâm phải đạt được sự tán thành của cha mẹ Tiêu Ninh Dữ bằng mọi giá. Dàn trận sẵn sàng đón địch còn có nhà họ Tiêu. Một ngày trước đó đã cho tổng vệ sinh toàn bộ, mẹ Tiêu đi tới đi lui trong phòng khách, ánh mắt ngóng trông ra ngoài cổng không biết bao nhiêu lần. Cha Tiêu thì bình tĩnh ngồi trên ghế sô pha đọc tạp chí, thấy mẹ Tiêu thỉnh thoảng đứng dậy đi tới đi lui, nói: “Bà ngồi xuống đi, đến thì tự đến, bà gấp cái gì.” Mẹ Tiêu trừng cha Tiêu một cái: “Đây là lần đầu tiên Tiểu Dữ dẫn người về nhà, tôi không được sốt ruột à? Cứ nói tôi, ông không khẩn trương không nôn nóng, sao ông đọc tạp chí hơn nửa giờ vẫn chỉ ở trang này?” Cha Tiêu lúng túng xoay mặt đi, tỉnh bơ lật cuốn tạp chí trên tay sang một trang khác. Mẹ Tiêu nhìn động tác của cha Tiêu, không vạch trần ông. Bà không đi đi lại nữa, ngồi xuống, nhịn không được cảm thán một câu: “Nhanh như thế Tiểu Dữ của chúng ta cũng kết hôn rồi. Đứa bé nhà họ Lục kia tôi nghe nói cũng là người ưu tú. Tôi nghe ngóng chỗ Tiểu Chu, thằng bé đối xử với Tiểu Dữ tốt lắm.” Cha Tiêu hừ một tiếng: “Gặp còn chưa gặp, tốt cái gì mà tốt.” “Không phải hôm nay được gặp còn gì?” Mẹ Tiêu đáp. “Vậy gặp xong bà hãy nói.” Chưa thấy mặt mũi đâu đã lừa Tiểu Dữ của hai ông bà đi kết hôn, cha Tiêu cứ canh cánh trong lòng chuyện này. Tuy nhà họ Tiêu không thể so sánh với nhà họ Lục, nhưng lúc này không thể nhún nhường. Phải để thằng nhóc Lục Thừa Phong kia biết, không được ức hiếp Tiêu Ninh Dữ. Nhà họ Tiêu có người chứ không phải không. … Lục Thừa Phong và Tiêu Ninh Dữ nhanh chóng tới nhà chính của Tiêu gia, để người chuyển đồ từ xe xuống, còn hai người tự xách mấy thứ đi vào. Mẹ Tiêu thấy hai người đến, vội vàng đứng lên, vui mừng lại gần bọn họ. Còn cha Tiêu thì nghiêm mặt, để mẹ Tiêu giục mấy câu mới chậm rãi đứng lên, chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn lom lom hai người bên kia. “Mẹ, cha. Con rất xin lỗi trước kia không thể đến thăm hỏi.” Lục Thừa Phong lên tiếng đầu tiên, đổi xưng hô đến thuận miệng, còn khiến cha mẹ Tiêu khựng cả lại. Mẹ Tiêu nhanh chóng phản ứng lại, nụ cười trên mặt sâu hơn: “Không sao không sao, hai con bận rộn công việc có thể thông cảm, đến là được rồi. Ta và cha nó ấy mà, chỉ là muốn gặp hai đứa.” Nói rồi mẹ Tiêu bảo hai người ngồi xuống, phân phó người giúp việc châm trà. “Cha, mẹ.” Tiêu Ninh Dữ gọi một tiếng, quản gia cùng mấy người khác đang đem lễ vật Lục Thừa Phong mang tới đến phòng khách. Mẹ Tiêu nói: “Cái đứa nhỏ này, tới thì tới, sao còn mang nhiều đồ như vậy.” “Mẹ, đều là việc nên làm.” Trình độ gọi cha mẹ của Lục Thừa Phong trơn tru đến nỗi ngay cả Tiêu Ninh Dữ cũng giật nảy cả người. Chỉ thấy Lục Thừa Phong bày đồ lúc nãy họ xách vào, nói: “Mẹ, đây là tặng người.” Lục Thừa Phong tặng mẹ Tiêu một chiếc vòng tay bằng ngọc có chất lượng thượng hạng, trước đó cố gắng đấu giá bằng được. Mẹ Tiêu hết sức hài lòng về anh, cười đáp: “Cảm ơn con, ta rất thích.” “Cha, nghe nói ngài thích tranh chữ, đây là lễ vật tặng người.” Sau đó Lục Thừa Phong lấy ra một bức tranh chữ, là bức tranh của học giả tiếng tăm mà cha Tiêu tìm kiếm đã lâu. Trong lòng cha Tiêu thích lắm nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ lãnh lãnh đạm đạm: “Ừ.” Đừng tưởng dùng một bức tranh chữ là thu mua được ông. Cha Tiêu nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt nhiều lần rơi xuống chỗ bức tranh kia.
|
Chương 79: Dự định
Mẹ Tiêu hàn huyên với Lục Thừa Phong một hồi, đại khái là hỏi tình huống căn bản của anh, ấn tượng với Lục Thừa Phong rất tốt. Mẹ Tiêu còn cho cha Tiêu một ánh mắt, muốn ông nói vài câu, nhưng cha Tiêu bày tỏ rất là kiêu ngạo, ngồi bên cạnh không lên tiếng. Tiêu Ninh Dữ nhìn mà gấp gáp trong lòng. Y biết vì sao cha mình không cho Lục Thừa Phong sắc mặt dễ nhìn, cũng biết cha là vì mình, nhưng, y không nỡ nhìn Lục Thừa Phong bị khó xử, đang muốn mở miệng mẹ Tiêu đã nói: “Tiểu Dữ, gần đây mẹ học được mấy món bánh mới từ đầu bếp bánh ngọt trong nhà, vừa hay hôm nay con và Tiểu Lục về chơi, mẹ làm hai món cho các con nếm thử. Tiểu Dữ qua đây giúp mẹ.” Nói rồi mẹ Tiêu đứng lên. Tiêu Ninh Dữ nhìn Lục Thừa Phong rồi lại quay qua nhìn cha Tiêu, muốn nói lại thôi. Mẹ Tiêu đánh mắt ra hiệu với Tiêu Ninh Dữ, kéo y vào phòng bếp. Hai người đi xa xa, mẹ Tiêu nghiêng đầu tới gần tai Tiêu Ninh Dữ, thấp giọng nói với y: “Cha con đang giả vờ thôi, thật ra cũng lo cho con. Con và Tiểu Lục từ lúc ở bên nhau đến kết hôn, không đưa về cho mẹ và cha con nhìn thử, chúng ta chỉ lo Tiểu Lục là người như thế nào, có đối xử tốt với con hay không.” “Mẹ, nhưng mà cha…” Chuyện này đúng là hai người không cân nhắc chu toàn, có điều hai người mới bên nhau chưa lâu, nào đã nghĩ đến chuyện ra mắt phụ huynh, chớ nói chi chuyện kết hôn chóng vánh như vậy. Nhưng Lục Thừa Phong tốt như thế, y không muốn cha Tiêu làm khó anh. Mẹ Tiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của Tiêu Ninh Dữ: “Con thả lỏng tinh thần đi. Vừa nãy mẹ nói chuyện với Tiểu Lục, thấy nó là người lễ phép lại biết tiến biết lùi, con phải tin nó, có thể giải quyết được cha con.” Tiêu Ninh Dữ quay đầu nhìn lại, nghĩ: Lục Thừa Phong ưu tú như thế, mẹ y đã tán thành, nhất định cha y cũng thế. Nên y yên lòng hơn, đi vào phòng bếp cùng mẹ Tiêu. Mà trong phòng khách, mẹ Tiêu và Tiêu Ninh Dữ vừa rời đi, Lục Thừa Phong nói: “Cha, con xin lỗi vì trước giờ không đến ra mắt, chuyện kết hôn cũng không báo cho cha mẹ. Nhưng thật sự là bởi đột nhiên xảy ra chuyện, Ninh Dữ quá tốt đẹp, con không muốn người khác ngấp nghé em ấy một giây một phút nào cả, nên đã nhanh chóng kết hôn với Ninh Dữ, đến bây giờ mới đến ra mắt cha và mẹ. Có điều xin cha mẹ yên tâm, dù kết hôn vội vàng, nhưng tình cảm của con với Ninh Dữ là chân thành, cũng xin cha mẹ yên tâm giao Ninh Dữ cho con.” Cha Tiêu hơi giật mình, nhưng nhanh chóng thu lại kinh ngạc trong mắt, bưng ly trà lên uống một ngụm rồi lại buông xuống, lúc này mới nói: “Cậu là diễn viên, phải ở trong đoàn phim lâu dài hoặc bay tới bay lui. Tiểu Dữ thì phải ở lại thành phố C, mà nó chỉ càng bận rộn hơn cậu, hai đứa cứ như thế? Thời gian bên nhau có lẽ rất ít.” “Cha, điều này con có cân nhắc. Con đã bắt đầu giảm bớt lượng công việc, sau này trọng tâm sẽ chuyển về quản lý công ty, như vậy thời gian ở chung sẽ nhiều hơn.” Sau đoạn tình cảm với Khương Duật, Tiêu Ninh Dữ không có cảm giác an toàn với tình yêu, Lục Thừa Phong biết, anh cũng muốn ở bên chăm sóc Tiêu Ninh Dữ nhiều hơn, hai người quá bận rộn rồi. Bởi vậy Lục Thừa Phong đã bắt đầu giảm lượng công việc xuống, đồng thời chuẩn bị lui về hậu trường. Cha Tiêu tương đối hài lòng với câu trả lời này, gật đầu nhẹ, cũng bắt đầu tán thành Lục Thừa Phong, nhưng chỉ như vậy vẫn chưa đủ để ông yên tâm.
|