(*) Trích: Thước Kiều Tiên
Hiểu Tinh Trần lần nữa bị bắt xuyên qua tường đá ngã nhào nằm trên mặt đất lạnh lẽo, xung quanh tối om không có tiếng người nói chỉ có tiếng bước chân chậm rãi đi qua đi lại. Tiếng bước chân giữa không gian tĩnh lặng có cảm giác nặng nề dọa người, đến khi có cột sáng xuất hiện trước mặt, sáng đến nhức mắt, y mệt mỏi hướng mắt ra chỗ khác đã thấy, chợt con ngươi co rút.
Một tấm gương nứt vỡ được ghép với nhau, soi rõ dung mạo y cũng theo đó mà chồng chéo đường rạch, cứ như cũng được ghép lại, chắp vá với nhau. Y rùng mình không biết sức lực từ đâu theo phản xạ lùi lại lưng va mạnh vào vật dụng phía sau, lại một chiếc gương. Y còn muốn né tránh thì bả vai bị đè mạnh xuống bàn tay trắng nhách:"Có phải ngươi đã tính toán để Vân Trung đến đón ba người họ không?"
Nói thế là Quý Âm Tiên bắt được Trường Lạc rồi ư? Y còn nghi ngờ Quý Âm Tiên chỉ nhắc đến hai người là đã gạt một nội gián ra rồi chứ?
"Xung quanh đây đã được giăng kết giới rồi." Quý Âm Tiên nhìn gõ vào gương, mặt gương hiện lên khung cảnh xung quanh có thể nhìn rõ mọi ngóc ngách của chợ Âm:"Vân Trung có đến ta cũng có thể sai người tiếp đón hắn."
Hiểu Tinh Trần lặng thinh.
Quý Âm Tiên thấy thế vẫn kiên nhẫn nói:"Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?"
"Ngươi muốn ta ở lại làm gì....?" Cả người y lạnh cứng cả cơ mặt cũng sắp đóng băng lại khó khăn lên tiếng hỏi.
Quý Âm Tiên:"Ta thích thế thôi." Có thể im lặng không đáp nhưng Quý Âm Tiên vẫn đáp một câu như thế ngữ khí bâng quơ lười biến, đúng lúc này, bỗng nhiên cùng cảm nhận được một cơn chấn động, đồng thời thu liễm ý cười.
Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!
Tiếng động cực lớn thế mà mấy tấm gương không hiện ra bóng người nào. Hiểu Tinh Trần nghĩ có khi nào Vân Trung từ hồ nước đó đến rồi không.
Hiểu Tinh Trần cắn răng đến phát đau.
Từng tầng sóng âm phát ra mạnh mẽ không biết là tranh đấu ác liệt đến độ nào, Quý Âm Tiên cơ hồ thấy thú vị đẩy y về phía thạch động lần nữa đi, lần này cũng đi theo xem tình hình. Những người bị bắt trong ngực nửa mê nửa tỉnh có người thấy liền ré một tiếng ra sức ẩn trốn trong bóng tối. Hoài Tang nheo mắt nhìn người kia tay siết chặt Bá Hạ, người này xem ra chính là Quý Âm Tiên trong truyền thuyết, có chút quen mắt.
Giống như canh chừng từ trước một đôi tay mạnh mẽ bắt lấy vai y, ngẩng đầu liền thấy người kia bước ra hắn không khỏi cười lạnh. Quý Âm Tiên nhìn Phó Vĩ Thành rất lâu, chậm chạp thời gian trôi trong bầu không khí dùng khí thế đè nặng lẫn nhau, Quý Âm Tiên phì cười:"Tiết Dương gương mặt này ngươi xài cũng tốt quá." Nói rồi đột ngột bắt lấy Phó Vĩ Thành, Phó Vĩ Thành không phản kháng nỗi, chỉ dùng hai tay tách người kia ra, giãy giụa
Hiểu Tinh Trần mím môi, có vẻ như không bất ngờ nhưng lại cũng giống như sợ hãi quát:"Bỏ ra!"
Hoài Tang cúi đầu cảm thấy hơi tức ngực, tức ngực vô cùng...
Trước mặt Quý Âm Tiên xuất hiện chiếc gương vỡ nát được ghép lại kia, nắm đầu Phó Vĩ Thành lôi đầu đến trước nó:"Lâu quá không thấy mặt ngươi ta đã suýt quên mất gương...." ngữ khí Quý Âm Tiên chậm dần rồi ngưng bặt, trong gương chỉ có gương mặt đang căm phẫn của Phó Vĩ Thành tìm cách thoát khỏi ma trảo của Quý Âm Tiên, hắn gào:"Ta mặc kệ ngươi nhớ nhung ai..bỏ ta ra, bỏ ra..."
Hiểu Tinh Trần nhất thời giống bị rút cạn hết sức lực....không ít lần y nghi ngờ Phó Vĩ Thành là Tiết Dương.
Thế nhưng, khi Phó Vĩ Thành trở về miếu hoang lần nữa..
Dù biết Hoài Tang không nên bị liên lụy nhưng y vẫn luôn tự hỏi tại sao hắn lại bỏ y mà đi? Tại sao lại lựa chọn bỏ y lại một mình...nếu là người khác y có thể hiểu họ lựa chọn thiệt hơn kỹ càng, nhưng Tiết Dương thì khác, chỉ có một nguyên do trong lòng hắn y không còn quan trọng nữa..
Điều này mới là nguyên nhân khiến y đau lòng.
Hôm đó...
Độc đến đỉnh điểm y đẩy hắn ra, y không tin Tiết Dương lại dùng gương mặt khác ở cùng y trong tình huống thế này, chỉ có thể người này không phải.
Phó Vĩ Thành khi đó chỉ cười lạnh:"Chắc người thích ngủ cùng nữ quỷ kia hơn nhỉ, thế để cô ta hầu hạ người đi."
Hiểu Tinh Trần thẹn đỏ mặt, vì thế mà hai người mâu thuẫn gay gắt.
Hôm đó Phó Vĩ Thành nói y đừng nhặt người lung tung, chuyện y nhặt toàn kẻ có ý đồ về đâu phải ai cũng biết, Phó Vĩ Thành cũng đâu rảnh mà hỏi thăm mấy chuyện này của y, cho nên y mới tỏ ra kỳ lạ tự mình tháo dây rời khỏi đứng ngoài quan sát thử. Chỉ là ngay lúc đó lại bị một ngọn lửa cùng tức khí quen thuộc tập kích hôn mê.
Khi Gương Yêu xuất hiện, y chưa nói hắn đã lên tiếng trước: không phải chỉ Gương Yêu mới có khả năng đó.
Rõ ràng hắn biết y bị Gương Yêu ám ảnh. Những lời trao đổi cùng nhau rất ăn ý suy nghĩ mạch lạc. Dù hắn có thể dùng hai tay, y nghĩ cũng giống Vân Trung chỉ cần cầm đồ nặng hay đánh nhau thì sẽ không lộ tẩy. Thế mà giờ phút này soi qua tấm Gương đáng sợ kia Phó Vĩ Thành lại không có gì bất thường, hỏi sao y có thể không thấy cõi lòng vỡ nát cơ chứ...
Quý Âm Tiên sửng sốt không kém, không tin hỏi lại:"Sao có thể...sao lại không phải ngươi.."
Âm thanh ầm ầm dữ dội bên ngoài lại truyền vào thức tỉnh Quý Âm Tiên, buông tay đi thẳng ra ngoài. Quý Âm Tiên trong thạch động bây giờ đã mọc đầy hoa. Y hiểu ý chạm vào hoa liền tách mình ra nơi khác, không ngờ nơi này lại gần hồ. Trường Lạc sắc mặt thất kinh xanh xao khó tả chắc là cũng vừa chạy tới, mà lúc này bên hồ yên ắng vô cùng không một bóng người hay vết tích đánh nhau nào, Phó Vĩ Thành nói:"Tìm nơi an toàn trước đã."
Nơi này là địa bàn của người ta có nơi nào an toàn chứ?
Trường Lạc nhìn một lúc lên tiếng:"Đến chỗ hoa Phiêu Diêu."
Lần đó y chớp mắt đã rơi xuống nào biết là đi hướng nào, thế mà Trường Lạc dẫn đường đến thuần thục như thế thoắt cái đã thấy đồng hoa hiện ra trước mắt, hoa đỏ như ráng chiều, nàng ta xoay người tạo ra kết giới bao phủ bọn họ. Nhiếp Hoài Tang ngồi phịch xuống thở hồng hộc, chợt ré lên:"Trường Lạc, không sao chứ!"
Trường Lạc lắc đầu lau vết máu:"Đi lâu quá không xông hương."
Mỗi ngày nàng ta đều phải dành một chút xông Thâu Tinh Hồn, dứt lời thì thần sắc lại càng trở nên khó coi cực điểm, Phó Vĩ Thành rút vòng tay nàng ta nói:"Nghỉ ngơi trước đi."
Nàng ta gật đầu hóa thành bướm đậu trên vòng tay như một thứ trang sức điểm trang. Phó Vĩ Thành thuận tay đeo vào đang định ngồi xuống thì Hoài Tang lại ré một tiếng, hắn bực bội:"Gì nữa..."
"Đạo trưởng...đạo trưởng..."
Giọng Quý Âm Tiên vang trong tầng trung cười dữ tợn:"Độc dược đã thấm vào xương cốt khóa ngươi lại, muốn trốn đâu dễ như thế.."hình như ai đó xông tới nghe động một tiếng rồi im bặt.
Hiểu Tinh Trần cuộn người lại muốn kiềm chế bản thân không tiếp tục giãy giụa, cơ thể y không nghe lời, co rút quặn thắt từng cơn. Thì ra y đau không phải bị nguyền rủa mà do độc. Phó Vĩ Thành hoang mang kinh hoảng người như hóa đá chỉ biết mở to mắt mà nhìn, coi bộ đã bị dọa sợ rồi lại như nỗi điên lao tới ôm chặt Hiểu Tinh Trần.
Nhiếp Hoài Tang không khỏi cau mày:"Tại sao lúc tái phát lúc không chứ? Không phải nói nó giống như Độc Tình chỉ cần ở cạnh người đặt trọn tình cảm hay nhớ người đó đều tái phát..."
Phó Vĩ Thành:"Cái đó quan trọng...cái đó.." cả hắn cũng khựng lại lần nữa.
Hồ Lô cuộn trong lòng Hoài Tang tỉnh dậy, yếu ớt thở:"Vậy, người đó đang ở gần đây."
Đâu phải sau khi trúng độc Tiết Dương không xuất hiện ở cạnh đạo trưởng. Hoài Tang lại nghĩ đến một tình huống khác, âm thầm giấu nhẹm nó đi.
Hồ Lô lại như hứng thú chủ đề này mặc kệ thương tích tiếp tục:"Rốt cuộc là ai đây? Là Tiết Dương thường nhắc sao? Hay là người khác."
Hoài Tang nghe ngữ khí kéo dài lại chú tâm của Hồ Lô, trừng mắt ngăn:"Đệ nghỉ ngơi đừng nói nữa."
Tiết Dương ở cạnh mà đạo trưởng cũng không thấy đau như thế, chỉ có thể...
Chỉ có thể có người quan trọng hơn Tiết Dương.
Có thể là ai chứ?
Bá Hạ rục rịch.
Phó Vĩ Thành thay đổi sắc mặt xoành xoạch nói:"Đi thôi, có người đến..." kết giới chủ yếu che mắt để người khác không phát hiện họ đang trốn ở đâu thôi, không thể nào chống cự thêm đâu.
Vòng bạc rung rung như muốn nhắc nhở gì đó mà không ai hay..
Chạy ra khỏi đồng hoa Phiêu Diêu, hụt chân một cái cảm thấy ánh sáng rát mắt người trong tay Phó Vĩ Thành chỉ còn một khoảng không:"Hiểu Tinh Trần...Hiểu Tinh Trần....."
Người y nặng trì trì không nhấc bước nổi nữa. Ôm lồng ngực đang co rút từng cơn của mình, hoảng đến không nói nên lời, cứ ngắc ngứ:"Không phải,...không phải vậy..."
Nơi này tối đen không một tiếng đáp lời.
Qua một lúc lồng ngực không còn dữ dội co bóp nữa chỉ còn dư âm và cảm giác đau quanh quẩn. Đây là nơi Quý Âm Tiên kéo y vào hai lần trước, lại bị giam rồi.
******
Hiểu Tinh Trần mơ màng bị cái gì đó ném dưới đất kêu 'keng' một tiếng đánh thức:"Vẫn giao hẹn cũ ngươi ở lại ta sẽ tha mạng cho ba người kia."
Y mím môi không nói gì, ngồi ở giữa cột sáng nheo mắt nhìn, một đoạn Hàn Thiết. Mắt y co rút đến phát đau, ngón tay cứng lại cầm nó lên, đường cắt sắt bén bên trên còn dính máu:"Tiết Dương đâu?"
Quý Âm Tiên trong bóng tối bước ra cười cười:"Không chỉ có hắn, còn một người rất quen rất quan trọng với ngươi, ngươi có muốn gặp hay không?"
Hiểu Tinh Trần nói quen biết thì không ít, y cũng giúp đỡ nhiều người, cũng có tiếng tâm, nhưng người quan trọng khác ư? Lẽ nào? Y sờ thanh Hàn Thiết đến bàn tay sinh nhiệt nóng lên:"Tống Lam...?Ngươi...ngươi.."
Lồng ngực y thít chặt lại gập người gắng gượng chút sức lực:"Họ đâu? Ngươi giấu họ ở đâu?"
Quý Âm Tiên ngồi trước mặt y:"Đau lắm à?"
Hiểu Tinh Trần bất ngờ rút kiếm đâm, lưỡi kiếm vừa xuyên qua người trước mặt cũng rơi xuống, một con rối gỗ.
"Hahaha hai người đó điều bị thương nặng, ta đã nhốt họ ở hai nơi khác nhau cùng thú cưng của ta. Ngươi chỉ cần chạy ra khỏi đây sẽ thấy ngã rẽ, Tiết Dương ở bên phải Tống Lam ở bên trái...còn đi hướng nào thì tùy ngươi thôi...hahaha...mà ngươi cũng có thể bỏ mặt, rất nhanh, rất nhanh thôi họ sẽ biến thành một món ngon cho bảo bối của ta..."
Hiểu Tinh Trần nắm chặt đồ vật trong tay đến phát đau, vội vã lao ra ngoài, mắt Âm Dương của y tuy nói nhìn được trong bóng tối nhưng khó hiểu sao lại thấy ở nơi này hơi hạn chế, máu chảy dọc ngón tay trắng nhợt như những con rắn đỏ lòm đang đe dọa lấy tâm trí y. Bước đến ngã rẽ,người y liền cứng lại, viền mắt y cay cay đôi mắt đã lâu không chảy máu lúc này lại nhuốm đỏ. Hai lối đi dài không thấy điểm tận khắc sâu vào tâm trí y trong lòng không khỏi thê lương, đau đớn như lục phủ ngũ tạng bị vò nát, đau đến muốn ngất.
Ký ức lồng vào nhau, xác người lên láng ở Bạch Tuyết, lâu quá y không mơ thấy hình ảnh này suýt nữa đã quên mất nó, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng...
Y cắn chặt răng, chân răng tê dại.
Đột nhiên có người đụng trúng người y, nhìn lại là một chiếc xe lăn...
"A Hứa?"
A Hứa làu bàu mắng gì đó nói:"Làm gì như gặp ma vậy, ở đây là chợ Âm gặp ma cũng là bình thường thôi."
Hiểu Tinh Trần vẫn trưng ra sắc mặt tái nhợt không đổi, luống cuống đẩy người, tim sắp bị đâm nát, A Hứa thấy y cứ đẩy hắn khó chịu:"Cái gì.. ngươi muốn gì, mọi người đâu?"
Hai gò má có dòng chất lỏng ấm áp không ngừng rơi xuống, chua xót vô cùng. Bảo y phải làm sao đây, hai bên đều đang nguy hiểm hai lối đi đều là bóng tối vô tận, dày đặc và bi thương. Yên tĩnh mang theo chút khí lạnh, là vô số linh hồn oan ức lượn lờ càng tôn lên sự tiêu điều trong thể xác y, từng con gió Âm nó như hàng vô số oán khí ma quỷ đã tích tụ đã lâu, quá nhiều đau thương mất mát, khiến người ta cảm thấy không rét mà run.
A Hứa thấy y cứ nhìn hai con đường phía trước thầm nghĩ y có mắt Âm Dương không chừng đang xem lối đi kia cái nào là thật cái nào là ảo, miệng hỏi:"Đi lối nào đây?"
"Ta không biết, ta không biết, ta phải làm sao?"
A Hứa:"Ta không phải đang hỏi ngươi sao? Nhanh lên thời gian không nhiều không đi thì chết cả đám..."
Đúng vậy, thời gian không còn nhiều...
Hiểu Tinh Trần lúc này y như con diều bị đứt dây loạng choạng không biết sẽ bị thổi tới đâu...
Bên tai y như nghe thấy lời thì thầm khi trước...:"Đợi khi Lệnh Quỷ giải xong ta cũng yên tâm rồi...ta và ngươi sinh tử không rời..." Nơi đáy lòng tôi trào dâng niềm hân hoan vô hạn, chan chứa nỗi chờ mong rồi lại rất nhanh bị hiện thực đập vỡ nát đến tang thương trơ mắt nhìn tình yêu của mình bị sai lầm nuốt chửng. Sự ly biệt dẫn đến cô đơn đằng đẵng y hoàn hồn kìm nén tâm trạng sục sôi nơi đáy lòng. Trái tim trở nên nặng nề vô hạn, cổ họng nhói đau, tâm trạng bất an tràn ngập trong lòng thân thể run lẩu bẩy:"Ngươi đi hướng này tìm Tiết Dương, ta có việc phải đi.."
A Hứa ngây người ra đó, gần như không dám tin vào đôi tai của mình:"Ngươi không tìm hắn bảo ta tìm làm gì? Mọi người đâu? Ngươi đi tìm Tiết Dương ta tìm Hoài Tang."
Trái tim không ngừng đập thình thịch, hàm răng vô thức cắn chặt môi, thân thể bất giác lạnh toát từng cơn, trong lòng thì ngược lại như lửa đốt:"Ba người họ tạm thời an toàn,..ngươi đi tìm Tiết Dương trước ta....ta..."
Trong lòng như bị côn trùng cắn xé, khiến đầu óc choáng váng mùi tanh nồng và vị của máu tràn ngập giữa những kẽ răng A Hứa cau mày:"Được rồi hướng này chứ gì, ngươi đi đi sớm ra đó. Vân Trung còn dưỡng thương ở đảo đấy!" Dựa vào người kia mà biết được chút tin tức, sợ là Vá Trung tỉnh dậy biết Nhiếp Hoài Tang có chuyện sẽ không yên A Hứa mới đến đây đó chứ..
Hiểu Tinh Trần rẽ lối, chạy về phía trước...
Lòng ngực y kích động, chỉ thấy khắp nơi máu chảy lên láng, là y gián tiếp hại chết những đồ đệ đó, y không thể bỏ mặt Tống Lam được, không thể. Nhưng đưa ra quyết định như thế đau đến nỗi túa đầy mồ hôi lạnh, không kìm được ôm tim, sức lực toàn thân bỗng như bị rút cạn, trở nên tột cùng yếu ớt ngã nhào dưới đất. Bị ngã cú này toàn thân đau đến nôn máu, cố gắng đứng dậy chỉ thấy mặt đất như biến thành quỷ giữ chặt y không buông, nước mắt không tuôn trào nữa mà chỉ có cảm giác bỏng rát do nước mắt cạn khô mang lại
Ta và ngươi sinh tử không rời.
Mỗi lần hít thở đều cảm thấy đau đớn vô cùng, như thể trái tim bị cắt lìa từng đoạn. Cuối cùng y cũng đứng dậy được chạy về phía trước cảm giác rùng rợn, giá rét tựa như đang phải ở trong hầm băng cứ thổi pha phả vào lòng thấm lạnh lấy tứ chi tiếng rít gào xào xạc vang lên không ngớt, nỗi niềm xiết nỗi bi thương, thê thảm, y bất giác rùng mình một cái, ngoảnh đầu nhìn con đường mình đi qua...,sắc mặt y rất tồi tệ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, xương tủy điều đau, y biết Quý Âm Tiên không đơn giản là để chạy đi tìm ai trước, dù sau không có gì cam đoan là hai người họ không thoát ra trước hay cầm cự lâu dài. Y biết Quý Âm Tiên muốn gì..
Y biết mà...
Nhưng biết thì sao chứ?
Y chợt nhớ căn nhà ở Nhã Tao, hàng lan can trước cửa nhà được vuốt ve vô số trở nên bóng loáng, trải bao năm tháng, còn toát lên cảm giác trầm buồn, y đợi hắn ở đó hắn không về. Hôm nay hắn ở đây y lại rẽ lối khác, tự nơi đáy lòng tôi bỗng trào dâng mấy niềm thương cảm, còn nhớ thuở nào ân ái, lòng xiết nỗi mừng vui, cũng lắm bi thương, mà nhòe đi cảnh vật cũng trở nên lay động hư ảo, bước chân cũng trở nên mơ hồ, ngày tháng vui vẻ ngưng tụ thành một mảng tro tàn băng giá nơi đáy lòng y.
Chừng một nén nhang Hiểu Tinh Trần lảo đảo trở về vừa kéo A Hứa cũng đẩy xe ra mắng:"Quái quỷ, ta có thấy Tiết Dương đâu?"
Đáy lòng y bỗng trào dâng một tia khó chịu, y cũng không tìm thấy người. Mệt mỏi đến độ dựa vào tường lạnh bất tri bất giác đã trượt xuống...Cảm giác hụt hẫng cùng với nỗi niềm ngơ ngẩn bất giác trào dâng. Lúc này A Hứa kêu một tiếng:"Nè!!"
Cảm giác quen thuộc đến thành quen y lại bị kéo đi, lần này A Hứa cũng bị kéo theo luôn. Hiện giờ là đang ở bên hồ, nước hồ từ màu đen trở thành màu đỏ sậm trông như máu, ai nấy cũng đều có mặt. Y ngó nghiêng một lúc mới phát hiện Phó Vĩ Thành đang dựa vào mỏm ở góc khuất sau lưng Hoài Tang máu chảy đầm đìa:"Hắn làm sao thế.." y xem vết thương cho hắn, thương thế không nhẹ.
A Hứa thở hắt:"Đúng là phiền phức."
Quý Âm Tiên đâu phí hơi sức tấn công hắn làm gì?
Hoài Tang như chỉ vô tình đẩy y ra xa một chút:"Có vẻ như Quý Âm Tiên không tin lắm. Vẫn muốn thử lần nữa..."
Thấy vẻ mặt Hoài Tang ẩn ẩn kỳ quái y không nhịn được hỏi:"Kết quả thế nào?" Y chỉ buộc miệng thôi nếu thật là Tiết Dương e là không có tình cảnh như bây giờ.
Quý Âm Tiên đang bận rộn gì đó như nghe được nghiêng đầu:"Xem ra đạo trưởng cũng như ta từng nghi ngờ nhỉ, chỉ tiếc là ta cho hắn nhìn gương nói với hắn ngươi nghe đến Tống Lam mà không cần bất cứ thứ gì chứng minh đã đi tìm, hắn cả sắc mặt cũng không thèm đổi nữa là... "
Giống như nhận được sự nhắc nhở, gương mặt cố điềm nhiên lại của y bị xé rách toạc ra, trong thời gian này tâm tư y vẫn luôn hoảng hốt bất định, tại sao Quý Âm Tiên lại gọi cái tên này? Hoặc là ngay từ đầu Quý Âm Tiên chẳng biết đến Tống Lam, chỉ là do y gọi ra mà thôi....
Nếu không đã gọi là Tống Tử Sâm rồi.
Lẽ nào là vì câu nói của Hồ Lô mà sinh ra cái bẫy này? Nhớ lại ngọn lửa y bị bắt rất quen lúc đó y không nhớ, bây giờ thì nhớ rồi, là lửa của Hồ Lô.
Y lắc đầu xua ý nghĩ trong đầu tự phủi bỏ, lại hỏi:"Quý Âm Tiên đang làm gì? Có thấy người khác không?"
"Không thấy Tiết Dương.."
Y muốn hỏi là Gương Yêu kìa, y có thể cảm nhận Gương Yêu đang ở đây, ở rất gần không nhịn được rùng mình. Y viết trên đất:"A Hứa ngươi đưa họ đi trước ta cản Quý Âm Tiên."
A Hứa đã đến được đây nhất định có cách.
A Hứa đáp lại:"Định cản là cản thế nào? Chúng ta đang ở trong gương đấy." Kiêng kị gì nữa Quý Âm Tiên cũng biết hết rồi...:"Không thấy hắn dễ dàng kéo chúng ta về à, người xem bản thân người còn có thể vận công không?"
Đang ở trong một tấm gương, sắc mặt Hiểu Tinh Trần từ trắng nhợt trở nên tím tái, quả nhiên là không vận công được. Quý Âm Tiên đang lập một nơi như tế đàn vẫn không quên nghe ngóng bọn họ đang nói gì, cười cười một cách lộ liễu:"Xem ra ngươi còn tinh tế hơn đạo trưởng nhiều. Hứa Lôi ngươi nói xem người đang bị thương đó là ai..."
A Hứa buông cánh tay xem mạch điểm vài huyệt cầm máu cho Phó Vĩ Thành ra, buộc miệng:"Đã biết bản thân không giúp được gì còn đi theo?"
Quý Âm Tiên nheo mắt miệng khẽ nhếch muốn nói gì đó lại, dưới hồ lúc này vang lên tiếng động, mặt hồ bốc khói sôi lên ùng ục, Quý Âm Tiên thu tay lại cảm thán:"Người cần đến cuối cùng cũng đến."
A Hứa có dự cảm trong lòng, Quý Âm Tiên đưa mắt nhìn Hoài Tang:"Vừa rồi ngươi nắm chặt ngọc bội là gọi Vân Trung đến đúng không? Ta biết hắn có thể gửi mình trong nước nên đã giăng bẫy ở dưới hồ từ lâu rồi ...chỉ đợi người tới thôi."
A Hứa mặt như màu đất:"Ngươi bị điên à gọi Vân Trung đến làm gì?"
Hoài Tang cũng lo lắng nhưng lại lắc đầu:"Không có, ta không gọi đến....nhưng mà.."
A Hứa đau đầu day trán, Hoài Tang không gọi không có nghĩa Vân Trung không đến, sao có thể không căng thẳng. Nếu thế phải tìm cách phá tế đàn của Quý Âm Tiên trước khi Vân Trung rơi vào bẫy. Bằng cách nào đây? Nhiếp Hoài Tang chỉ biết cúi đầu, lòng ngực phập phồng nắm chặt Bá Hạ, chặt đến tay phát đau...nhưng lòng bàn tay không có cảm giác chỉ có cổ tay tê dại, truyền đến cảm giác đau rát. Buồn bực nắm chặt cổ tay mình hướng mắt nhìn lòng hồ đỏ ngầu kia, Vân Trung đang ở đó ư?
Hồi lâu mặt hồ bình lặng trở lại, điều này ngoài dự liệu sắc mặt Quý Âm Tiên thay đổi có chút đề phòng nhìn chằm chằm mặt hồ.
"Lúc nãy ngươi nói cái gì nhưng mà?..." A Hứa không lên tiếng cũng không viết chữ mà dùng cách khác trao đổi, Sáo Âm!
Nhiếp Hoài Tang không trả lời mà nhìn về phía sau lưng A Hứa. Quý Âm Tiên lúc này cũng chầm chậm quay đầu lại...
"Đông vui như vậy mà không mời ta sao?"
Hiểu Tinh Trần nín thở nhị hắn chầm chậm đi, trong mắt hắn không gợn sóng liếc mắt nhìn qua mọi người như xác định đủ người chưa. Quý Âm Tiên thấy thú vị mỉm cười ôn hòa:"Sao ngươi đến được đây." Đã giăng kết giới rồi mà A Hứa và Tiết Dương có thể ra vào như chốn không người khó trách Quý Âm Tiên muốn trút giận, dù cười mà mắt đầy sát khí.
"Không phải ngươi vừa rồi còn nói nhớ nhung gương mặt này của ta hay sao? Ta đã đến rồi ngươi có gì không vui, có gì không hài lòng?" Ngược lại Tiết Dương lại cười tươi rói như gặp lại bạn cũ nhiều năm xa cách, không nhận ra chút giả vờ nào. Diễn đến mức này hẳn kép chính kỳ cựu rồi...dưới tình huống này Hoài Tang chỉ biết cúi đầu. Bầu không khí kỳ quái hẳn im lìm không ai nói tiếng nào, có chút không tự nhiên..
Tiết Dương phì cười:"Đừng nhìn nữa, ngươi nuốt cái gương đó rồi nhỉ?"
Quý Âm Tiên đúng là muốn phân thật giả, là tại vì chưa thực sự hòa hợp hay sao mà không nhìn rõ được ai. Còn đang muốn dùng sự im lặng thăm dò đối phương thế mà chỉ mấy chữ cuối khiến Quý Âm Tiên cả kinh, sau đó thì liên tục cười lạnh ẩn trong nụ cười là muôn vàn nỗi đau khổ nhân gian,xem ra đi đến quyết định này không dễ dàng gì... Hiểu Tinh Trần nghe thế lập tức hiểu rõ, Quý Âm Tiên kết hợp với Gương Yêu ra thực thể bây giờ hèn gì y luôn thấy Gương Yêu đang tồn tại quanh đây. Nghĩ đến tấm gương đó lồng ngực y lại đau lên, tiếng kêu khóc truyền vào trong não ong ong. Bàn tay y đổ mồ hôi lạnh như vừa đổ một trận bệnh nặng
Còn nhớ lúc đó Vân Trung nói Quý Âm Tiên nhặt mấy mảnh Gương Yêu tạo ra Song Hồn, như thế còn chưa đủ, trực tiếp nuốt luôn. Nhiếp Hoài Tang càng rùng mình, đau nhức truyền đến khiến bản thân muốn lăn ra ngủ một giấc đợi xong chuyện như mọi khi cũng không được.
Quý Âm Tiên phá tan bầu không khí im lặng, cười khiêu khích mà lại như đang tính toán gì đó, đầu hơi nghiêng về phía mặt hồ:"Thế ngươi nhìn xem tấm gương đó có đẹp không? Là tác phẩm đầu tay của ta có đẹp không?"
"Phẩm vị của ngươi trước giờ thấp kém có thể tạo ra thứ giv hay ho, ghép được tấm gương như vậy thật làm khó ngươi quá, có điều...hình như dư ra một người rồi.."
"Có thể dư ra ai chứ?" Quý Âm Tiên cười cợt
"Nhiếp Hoài Tang! Ta biết ngươi không dám đụng tới hay thả người đi cho nó vuông..."
Quý Âm Tiên im lặng, hai bên lại như chơi giải câu đố dùng ánh mắt ra đề trong lòng thì phỏng đoán ý tứ của đối phương. Thấy những người trong gương điều nhìn mình Hoài Tang tỉnh ngủ hẳn hi hi ha ha:"Nhìn ta làm gì ta có biết gì đâu?" Đá lại rơi trúng đầu mình rồi, thầm mong như lời đạo trưởng nói mình vẫn vớt lại chút may mắn.
Bình thường Tiết Dương cũng sẽ hững hờ im lặng không thèm chơi với đối phương nhưng hôm nay đặc biệt cao hứng:"Ngươi muốn tìm người khác làm quỷ dẫn đường thay ngươi, sau khi ta hồn phách bị lôi về ngươi đã bám vào hắn mà rời khỏi nơi đó. Tuy nhiên muốn đi đâu dễ như vậy, không tìm được người thay thế sẽ bị bắt về nên ngươi nảy ra một ý định... " Tiết Dương như vô tình mà hữu ý ngập ngừng khiến người ta sốt ruột hắn biết được bao nhiêu:"Ngươi muốn tìm một người để đoạt xá, hẳn là lựa chọn đầu tiên là Di Lăng Lão Tổ.."
Phó Vĩ Thành đột nhiên cười nhạo:"Có bản lĩnh đó sao?"
"Đúng vậy, làm gì có bản lĩnh đó, người ta cũng từ chỗ mình đi ra mà có bám được vào người ta đâu." Nghe câu này y như Tiết Dương đang hạ thấp mình vậy....:"Đụng đến Di Lăng Lão Tổ, Cô Tô lam thị sẽ tha cho ngươi sao? Vân Mộng, Lan Lăng, Thanh Hà đều là chỗ quen biết căm ghét tà đạo sẽ tha cho ngươi sao? Vòng đi ngoảnh lại cũng không có thể xác nào khá một chút, hèn gì ngươi lại để mắt đến người rảnh rỗi chuyên đi làm chuyện nhảm nhí kia."
Bị người ta nói mình rảnh rỗi đi làm chuyện nhảm nhí Hiểu Tinh Trần cũng không giận, Tiết Dương cũng hay nói như vậy y cũng quen, mà dù không nói y cũng thấy bình thường y làm việc không phải để người ta đánh giá.
Tiết Dương tiếp tục nói tiếp ngữ khí đều đều:"Cho nên, ngươi hẳn là không dám động đến Nhiếp Hoài Tang, bây giờ ngươi vừa nuốt Gương Yêu nhìn thì có vẻ mạnh hơn trước nhưng chỉ dọa được người ta thôi. Ngươi có chắc ngươi giết Nhiếp Hoài Tang hoàn hảo đến nước chảy không lọt, không ai phát hiện không ai tìm đến không? Chỉ sơ sơ Thanh Hà, Cô Tô, Lan Lăng ngươi đã chết không chỗ chôn rồi, à ta quên mất ngươi đã chết rồi..."
Quý Âm Tiên đương nhiên không đụng đến người này, nhưng mà thích làm trái ý người khác suy nghĩ hồi lâu, cũng không hiểu rõ ý tứ đối phương :"Ngươi đến chỗ ta đòi hắn còn lo lắng cho ta như thế, ta thấy hơi kỳ quái..."
"Tại vì....."
Quý Âm Tiên chờ nghe...
"Tại vì...ngươi suy nghĩ lâu quá mọi người đã đi hết rồi ta không đòi tên này thì đòi ai..."
Quý Âm Tiên giật bắn quay đầu, trước mắt chỉ còn Nhiếp Hoài Tang lẳng lặng ở đó, hai mắt dim díp như sắp ngủ tới nơi. Khỏi cần nói Quý Âm Tiên hốt hoảng, tấm gương nứt vỡ không còn vẻ thong dong chạy đến nắm cổ áo Hoài Tang. Hoài Tang không trả lời, người như quả bóng hơi trượt khỏi tay Quý Âm Tiên rồi tan biến sau một màn nước.
*****
Nhiếp Hoài Tang vừa đứng vững những người khác cũng tách ra khỏi người hắn nhìn y như hồn phách chồng lên nhau tách ra thành từng người một. Vân Trung đỡ người đứng vững cười cười:"Xem đi, ngươi thật sự rất may mắn."
"A Hứa đâu? Người đâu?" Sau A Hứa lại không tách ra chứ?
Vân Trung:"A Hứa không đến đó chẳng qua là một tượng đất cài vào chợ Âm quan sát từ sớm thôi..."
Lúc này A Hứa cộc cộc đẩy xe ra trên tay còn mang theo thuốc mặt vẫn đen xì như cũ, đúng rồi, A Hứa đang canh Vân Trung dưỡng thương, dễ gì chịu chạy xuống Chợ Âm chứ, cả Quý Âm Tiên còn bất ngờ khi A Hứa đến, còn không phải vì kết giới mới giăng đón người không động đậy sao?
Hoài Tang nhớ đến việc có bẫy kia nói:"Huynh xuống bằng cách nào....?"
A Hứa bực bội nghiến răng nghiến lợi:"Sao ngươi không nhìn cổ tay ngươi đi?"
Hoài Tang nhìn cổ tay mình, lúc nãy do nhiều thứ lo nghĩ không để tâm kỹ cho rằng là máu của Phó Vĩ Thành, cổ tay đau là do cầm Bá Hạ quá lâu. Giờ phát hiện cổ tay có vết thương, Hoài Tang không hiểu nói:"Vết thương nhẹ thôi không chết được hahaha,.."
"Ai mà quan tâm ngươi có chết hay không?" Vân Trung có thể gửi mình trong nước mà trong cơ thể người không phải có nước sao? Trước đó Vân Trung từng cắt máu cho Hoài Tang uống sau khi ngoi lên từ Ma Vực. Chỉ cần có thể nhập vào Hoài Tang không khó, tay cắt máu là có thể gửi mình tới nơi nhét những người khác vào rồi. A Hứa cũng không nghĩ ra còn có cách quái gở này...
Sau khi trấn an lại những người kia cũng tỉnh táo nhanh chóng, Hiểu Tinh Trần nôn nóng:"Tiết Dương đâu?"
Đáp lại là sự im lặng...
"Đạo trưởng, người định đi đâu?"
"Ta đi tìm Tiết Dương..."
Hoài Tang buộc miệng:"Tìm cũng vô ích..."