Sét đánh tảng đá cao lớn họ đang đứng cạnh tan thành từng mảnh nhỏ, Tiết Dương ôm người nhảy từ nơi này sang nơi kia đêm tối, khói bụi mù mịt bốc lên ngùn ngụt khiến người nhìn cũng phải ngạt thở.
Kế Vân xé mây lao xuống, Tiết Dương rút Giáng Tai, trong đêm tối lưỡi phản chiếu gương mặt hắn lạnh lùng khí hậu lạnh lẽo, hoàn cảnh sống khắc nghiệt đã tôi luyện một Tiết Dương có thể thản nhiên với mọi hoàn cảnh dù là lưỡi kiếm kề cổ cũng không hoảng sợ nhưng hiện tại Hiểu Tinh Trần đang ở cạnh, hắn không thể bình tĩnh tiếng rít gào vang lên bên tai vun vút, Kế Vân như con sói hung ác nhất thời vọt tới nhe nanh múa vuốt đi đến đâu máu tanh tới đó tia sét bắn vọt mang theo thịnh nộ nhất thời cả mặt biển không ngừng náo động cột nước như sóng thần nhấn chìm mọi phương, tia sét nhọn bắn thủng bả vai máu tươi nhuộm đỏ một mảng nước biển, sóng đánh tan tác.
Chuyện xảy ra còn nhanh hơn gió thổi tán cây nữa thậm chí còn chưa nhìn rõ chiêu thức, mạnh như thế trận chiến này không cần đánh thì đã thua mất rồi.
"Tiết Dương." Hiểu Tinh Trần tìm cách đỡ hắn, không khí chỉ có mùi tanh mặn người đến là ai, y không biết nhưng rất mạnh không tới mười chiêu đã phân định thắng thua. Vừa rồi thấy sát khí rất nồng như lướt qua mang tai thế mà thoáng chốc đã biến mất như không hề tồn tại, Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy cũng không cảm nhận được người đến, vô phương phản kháng.
"Yếu xìu." Kế Vân có chút chán nản:"Đôi mắt của hắn ta không cần nữa."
Tiết Dương căm giận, hai mắt đỏ ngầu:"Khốn khiếp." bả vai đau đớn tột đỉnh, cả người nặng như bị núi đè nhíu chặt đôi mày kích động muốn đứng dậy. Hiểu Tinh Trần giữ chặt hắn muốn ứng chiến nhưng người trên mây đã bỏ đi từ lúc nào, bàn tay Hiểu Tinh Trần ướt máu tạm thời không suy nghĩ đến hai người kia muốn gì đưa người về trị thương.
Hứa Lôi biết Kế Vân tùy ý chỉ âm thầm lắc đầu:"Thấy đôi mắt hắn thật sự tốt lắm." khó khăn lắm mới tìm được một người khiến Kế Vân thấy hứng thú mà đi bắt về vậy mà không bao lâu đã đổi hứng rồi, rốt cuộc là có quan tâm đến mắt của mình đang có vấn đề hay không?
Kế Vân thờ ơ đáp:"Ờ"
"Người phải thay mắt nhanh thôi." đôi mắt hư hại thì không đáng nói chỉ sợ ảnh hưởng của nó đến các kinh mạch khác.
"Hắn yếu xìu lấy mắt của hắn thì có ích gì?"
Hứa Lôi giật giật chân mày:"Mạnh yếu thì liên quan gì đến đôi mắt chứ?" Lấy đôi mắt của người mạnh thì người sẽ mạnh hơn sao tính cố chấp vẫn không chịu bỏ là sao?
Kế Vân không đáp vấn đề đó giọng nói phiêu diêu:"Hình như cạnh hắn còn có người khác."
"Bị mù mà." người khác thì sao chứ không dùng được
Hơi lạc giọng đáp:"Ta gặp ở đâu rồi."
Hứa Lôi ngẩn người trước giờ Kế Vân nhớ nổi mình đã là chuyện mừng đến đốt pháo rồi không nghĩ có ngày lại nhắc đến người khác, mà Hứa Lôi cũng theo Kế Vân rất lâu nào biết người kia bao giờ huống hồ mắt Kế Vân nhìn không rõ sao biết đó là người quen, Hứa Lôi thở dài:"Chắc đi tìm Quý Âm Tiên xem hắn còn đôi mắt nào thích hợp không?"
Kế Vân nghiêng đầu giọng có chút lạnh:"Ngươi thân với hắn lắm sao?"
"Không có." Hứa Lôi cảm thấy không đúng, Quý Âm Tiên chỉ mới gặp hai lần lấy đâu ra thân thiết chứ chẳng qua là người kia nhắc đến Tiết Dương nên họ mới đi tìm đấy thôi.
"Thế thì tránh xa hắn ra một chút." Kế Vân đầy khinh thường: "Gớm, Tiết Dương chắc là kẻ thù của hắn rồi muốn lợi dụng ta cũng không ngó xem ta là ai? Tốt nhất hắn nên trốn kĩ một chút."
Hơi nhướng mày ngẫm thấy người nói đúng, Quý Âm Tiên mục đích không đơn giản dù điều quan trọng là họ muốn lấy đôi mắt thôi nhưng tính khí của Kế Vân rạch ròi vô cùng bị người khác lợi dụng đương nhiên sẽ không vui, có thể từ đầu Kế Vân đã biết nhẹ nhàng ghi thù trước tiên đi ngó xem Tiết Dương là ai? Tóm lại chính là đôi mắt vẫn lấy còn thù thì vẫn ghi. Hứa Lôi trách lưỡi:"Người cũng đã làm rồi còn gì?"
"Không hề." mũi sét đó vốn dĩ không nhắm vào người kia:"Có thấy sợi xích đỏ không?"
Hứa Lôi lắc đầu:"Không thấy."
"Là sợi trên tay phải của người áo trắng"
Hứa Lôi sờ mũi, vốn là nhìn không thấy nhưng mà sợi xích màu đỏ hình như có biết sơ sơ lai lịch:"Gân Quỷ - Xích Quân Ảnh"
Kế Vân hừ một tiếng kiểu như mắng người cũng lười:"Hàng giả mà cũng có thể so sánh cùng lắm chỉ giỏi làm ra những chuyện hèn hạ."
Hứa Lôi nhất thời không biết Kế Vân đang mắng ai, nếu trên người áo trắng kia có sợi xích kia thì nhất định đang bị trói buộc gì đó, nhưng liếc qua thấy thần hồn an ổn, không có tà khí quấn thân không giống bị khống chế. Còn nếu là do tự mình tạo ra thì càng không đúng vì người kia có vẻ khá yếu để thứ đó bên người chỉ thiệt cho chính mình, suy nghĩ hồi lâu cũng không có đáp án, lẽ nào đang mắng mình? Mình có làm gì đâu mà bị mắng hèn hạ?
"Đó là Xích dùng để bắt hồn! Mô phỏng theo Xích Quân Ảnh dùng máu tim nhuộm đỏ." Kế Vân phiền não với người bên cạnh còn hơn đôi mắt đang bị hư hại:"Vừa rồi ta định phá hủy nó." Quý Âm Tiên có thể tạo ra thứ này với người khác có thể là tài giỏi nhưng với Kế Vân mà nói đúng là không đáng một xu.
Việc đó thì có liên quan gì đến người mà người phá nó chứ? Trước giờ không phải không lo chuyện không đâu sao? Hôm nay người thật khó hiểu:"Sau người không tính sổ với Quý Âm Tiên ngay lúc đầu?"
"Phí sức với người gỗ làm gì?"
Hứa Lôi lặng thinh.
____
Nước sôi mấy lượt thay phiên Hiểu Tinh Trần vừa băng bó cho hắn vừa khuyên nhủ:"Ráng lên."
"Ta có phải đang đau đẻ ...đâu mà bảo ta ráng lên." vết thương đã nổi sét trán Tiết Dương vẫn bịn rịn mồ hôi nhớ lại việc vừa rồi mà tức đến sôi máu, bắp tay thít chặt lại, máu không ngừng rỉ ra:"Ta mà gặp lại hắn..."
"Được rồi, được rồi ngươi đừng nói nữa..." tính khí của Tiết Dương như nào Hiểu Tinh Trần đương nhiên biết không chừng vừa khỏi sẽ đi tìm người kia tính sổ, có điều không thể phủ nhận là tên kia quá mạnh chiêu thức rất nhanh, vũ khí cũng không tầm thường thực lực trên lệch rất rõ ràng, nhưng mà nói thẳng ra Tiết Dương sẽ không cam tâm mà xách kiếm đi tìm người ngay mất.
Cầm máu mãi không được ngược lại vết thương càng nặng, không biết thứ người kia dùng là gì Hiểu Tinh Trần hơi hoang mang cứ như này sẽ mất máu. Tiết Dương nói:"Chúng ta có phải bị Nhiếp Hoài Tang lây xui xẻo rồi không? Dăm ba ngày lại bị thương sau này gặp hắn nhất định đòi tiền thuốc."
"Ngươi còn đùa nữa, đừng làm ta phân tâm." nên làm sao cầm máu đây?
"Thế thì ngươi đừng nhíu mày nữa." Tiết Dương tự biết thương thế mình như nào, thực lực người kia mạnh nhưng ra tay không mạnh điều này làm Tiết Dương cảm thấy mình bị người kia sỉ nhục nặng nề, bị ánh mắt nhìn từ trên cao xuống giết chết:"Ta đói rồi ngươi nấu gì cho ta ăn đi, ta tự điều khí."
Chừng nữa canh giờ trôi qua Tiết Dương cũng ngừng lại, dựa vào vách gỗ sau lưng cả người mướt mồ hôi, sắc mặt vẫn không khá hơn là bao chỉ là y mang cháo đến, dù biết người không nhìn thấy cũng giả bộ tươi tỉnh, Hiểu Tinh Trần đút hắn từng muỗng, điệu bộ vẫn dịu dàng như thường ngày nhưng tay y có chút run run.
"Hiểu Tinh Trần,"
"Ùm?"
"Nếu ta chết ngươi có thương tiếc ta không?" Câu hỏi này hắn muốn hỏi từ rất lâu rồi. Trên mặt hắh thoáng qua nét phức tạp nhưng rất nhanh sau đó đã thản nhiên, như thể hiểu thấu tất cả, chẳng gì đáng lưu luyến chờ mong. Gió lạnh thổi vào qua khe cửa sổ, ngọn nến vừa đốt cứ chập chờm mãi, hắn thở dài: Thế gian dễ thay đổi, lòng người dễ phai phôi không chừng một thời gian nữa hắn sẽ quên mất y thôi. Có một số vết thương đã để lại sẹo thì không sao xóa nổi. Mà dù không để lại cũng không khiến người ta quên nơi đây từng có vết thương, đau sâu trong lòng không thể dùng thuốc mà chữa. Con người vốn có tâm ma, thứ mà Tiết Dương mong chờ thật sự rất nhiều, dù biết không thể nhưng tham muốn vẫn không ngừng tăng.
Hiểu Tinh Trần ngẩn người:"Ngươi nói nhảm cái gì?" Trước giờ không thấy Tiết Dương bi thương như vậy, thấy quái lạ không biết nói gì tiếp theo đành gượng gạo nói một câu.
"Thôi đi." Tiết Dương lắc đầu, âm thầm lắc đầu không phải hắn nghĩ Hiểu Tinh Trần không thương tiếc hắn chỉ là thứ hắm cần vốn không phải chỉ là thương tiếc đó mà thôi. Thứ hắn cần có thể y sẽ không cho hắn được, người mà hắn thích vĩnh viễn không thể cùng hắn nắm tay đến thiên đường địa cửu.
"Hay là để ta hỏi ngược lại, ít nhất ta sẽ không để ngươi chết trước ta..." Hiểu Tinh Trần ngưng một chút lặp lại lời Tiết Dương..."Nếu như ta...."
"Mặc kệ ngươi có thể đút cháo nhanh một chút không?"
Hiểu Tinh Trần "..."
_____
Đôi lời từ tác giả: Nếu ngươi chết, y sẽ theo Kế Vân!