Lại một cái chết kỳ quái lần này đã xác định được danh tính, người này là một nữ pháp sư, là đệ tử độc môn của Huyền Tử Thanh nào đó, Tiết Dương cũng chỉ nghe người khác nói như thế, tung người kia lợi hại lên tận mây, nhưng mà nếu lợi hại như thế đã không chết dễ dàng như vậy.
Nhưng mà điều đó không quan trọng, Tiết Dương chỉ chú tâm đến Phù Sương Ảnh mà Huyền Tử Thanh đang giữ, người dân nói nó có là báu vật, có thể thanh tẩy hồn phách bị nhiễm bẩn, khôi phục và gia tăng và hồi phục linh lực, vừa hay là thứ họ đang cần. Lại lục lại trong trí nhớ, hình như hắn cũng biết thứ này, chỉ có điều út thấy qua nó, giới chân tu cho đó là giả, nhưng Tiết Dương từng thấy qua trận pháp bày Phù Sương Ảnh. Đệ nhất nổi danh thanh lâu, các cô nương trong lâu ai cũng có một thời nổi danh, mà hiện nay nổi danh nhất thuộc về Xảo Tuệ cô nương, không chỉ có tư sắc dung mạo xinh đẹp, nhiều người muốn thay nàng chuộc thân, nạp làm thiếp thất, nhưng mà, nữ tử này rất có ngạo cốt, công bố, nếu không thể cùng người trong lòng làm bạn, tình nguyện ở thanh lâu chết già cũng không chịu gả.
Huyền Tử Thanh đang ở thanh lâu này uống rượu!
Ban đầu Tiết Dương còn nghĩ người kia hẳn là một lão sư trọc đầu, dẫn theo một tiểu đệ tử đi trừ tà khắp nơi, không ngờ là một thành chủ của thành Nghi Xuân. Đã từng nghĩ vấn đề lớn nhất chính là bằng cách nào nhờ vả, lấy được đồ, nhưng giờ phát hiện vấn đề lớn nhất là không có tiền vào thanh lâu gặp người ta.
Mà những lúc không có tiền như này, túi tiền di động lại xuất hiện Tiết Dương rất nhanh đã tóm được người kia. Đang nói chuyện ánh mắt Tiết Dương đột nhiên rơi vào một cô nương đang đứng trên tửu lâu.
Mọi người theo ánh mắt hắn mà nhìn, Nhiếp Hoài Tang hỏi:"Sao thế, thích nữ tử người ta à?"
Người này ngọc cốt tinh xảo, nhưng dung mạo lại rất nhạt nhòa chỉ cần quay lưng sẽ quên ngay ấy chứ, Tiết Dương thu lại nghi ngờ:"Không có, gặp ngươi ở đây thật là tốt"
Nhiếp Hoài Tang nghe thế liền thấy không tốt
Huyền Tử Thanh một thân thanh tịch lạnh lẽo, khinh miệt cùng cuồng vọng, giống như không gợn sóng xem một vật chết, không mang theo nửa điểm tình cảm vẫn ở đây đợi tiểu đệ tử, đã một ngày rồi chưa về chắc đã xảy ra chuyện, xung quanh tĩnh, an tĩnh đến nhạt nhẽo tiếng hít thở cũng cùng nhau biến mất.
Khi nghe toàn bộ câu chuyện, Nhiếp Hoài Tang không nhịn được mà rầu rĩ:"Tại sao lại là ta? Ta không rành thương lượng bảo ta đi....được được, ngươi bỏ kiếm xuống đã."
Hiểu Tinh Trần:"Tiết Dương đừng dọa người nữa...chưa biết Phù Sương Ảnh là thật hay giả mà"
Nhiếp Hoài Tang đính chính trong bụng, dù kiểm tra được là thật cũng rất mắc đấy.
******
Kết quả Nhiếp Hoài Tang trở thành người bán ngọc, khi mà Huyền Tử Thanh đến nhận xác pháp sư kia, có trao đổi mấy câu, gì chứ đến từ Tây Vực mà bán ngọc cái gì? Quả nhiên Huyền Tử Thanh nheo mắt hỏi:"Tây Vực đặc sản không phải là ngọc"
"Nói nhà ta buôn bán chứ có phải nói cả Tây Vực buôn bán đâu, nhà tại hạ có một khối trong ngọc gọi là Phù Sương Ảnh nhưng mà không ai chịu thừa nhận giá trị của nó cho nên.... là như thế"
Ngữ khí của Huyền Tử Thanh trở nên khinh giễu:"Phù Sương Ảnh à? Ta nghe trên đời chỉ có một"
Nghe ngữ khí của hắn, xem ra hắn đang giữ Phù Sương Ảnh thật chứ không phải do đồn nhảm nên mới biết rõ Nhiếp Hoài Tang đang nói dối, không ngờ nhanh vậy đã thăm dò được, gật đầu đáp:"Đúng, chỉ có một"
Bên cạnh có một người gọi là Bất Ngôn, thừa biết người kia nói là giả quát:"Nhảm nhí ta từng gặp qua người Tây Vực gương mặt họ rất đặc trưng! Tưởng qua mặt được ta?"
"Tại hạ là con lai, không phải mang họ Ngọc hay sao? Nếu các người không tin ta có thể lấy Phù Sương Ảnh ra cho mọi người xem không chừng các người sẽ thích thú" ngữ khí vô cùng trấn định
Phù Sương Ảnh, Huyền Tử Thanh cũng chỉ mới có thôi, căn bản không biết thật hay giả:"Mang ra xem, không chừng ta sẽ mua nó"
Nhiếp Hoài Tang lộ ra ý muốn buôn bán đáp:"Tại hạ để ngoài thuyền rồi, hay là ba ngày sau sẽ mang đến đây cho ngươi xem."
Huyền Tử Thanh:"Hừ không phải chứ Phù Sương Ảnh hiếm có như thế ngươi dám để nó ngoài thuyền à?"
Nhiếp Hoài Tang đáp:"Tại hạ không phải nói không ai nhận ra giá trị của nó sao? Để ở ngoài chưa chắc mất nhưng mang bên người thì nguy hiểm."
Huyền Tử Thanh không hẳn tin tưởng đưa mắt nhìn người phía sau một cái, Tiết Dương không nhìn lại, chỉ âm thầm cảm nhận khí tức của đối phương, mạnh đấy!
Sơ Hòa thích thú với chuyện vừa rồi tung tăng nói:"Bọn họ dễ lừa thật đó nói mấy câu đã tin."
Hiểu Tinh Trần lắc đầu nói:"Cô nương mới dễ lừa đó họ có tin đâu!" Chậm rãi giải thích "Mặc dù nói là con lai nhưng bất kể y phục và trang sức trên người chúng ta điều không thuộc Ba Tư, cho dù lấy lý do muốn hòa nhập với phong tục ở nơi đây thì có những thói quen và tập tục truyền thống không thể bỏ qua được, lúc nãy tên kia có thoáng quan sát chúng ta nhất định là nhận ra chúng ta lừa họ rồi."
Sơ Hòa kêu lên:"Thế sau bọn họ vẫn hẹn chúng ta ba ngày sau? Có phải là có bẫy hay không?"
Nhiếp Hoài Tang gật gù:"Đúng là có bẫy nhưng chẳng qua họ muốn xem chúng ta bày trò gì thôi, nghe đến Phù Sương Ảnh hắn liền bất cẩn ngay chứng tỏ hắn cũng đang không biết thứ mình đang giữ là thật hay là giả!"
Tiết Dương thấy hai người kia nói qua nói lại một hồi lên tiếng:" Ngươi muốn nhân cơ hội này tráo đổi Phù Sương Ảnh kia" hắn khoanh tay:"Vấn đề là moi đâu ra Phù Sương Ảnh đáng tin mà lừa họ đây?" Hơn nữa tráo của người khác Hiểu Tinh Trần nhất định phản đối, vì thế vừa nghe tới khúc này đã lắc đầu không chịu.
Nhiếp Hoài Tang:"Không phải, không phải như thế"
---
"Không phải, phải nhào bột chắc tay một chút như thế bánh mới dẻ và dai ăn không bị nhão"
Hôm nay chợt cao hứng muốn làm một ít bánh bao lá ngải, há cảo cùng canh hạt dẻ để ăn. Mà cái cao hứng này đương nhiên là vì có túi tiền di động bên cạnh.
Nhiếp Hoài Tang rửa hạt dẻ với Sơ Tâm bên ngoài, cái gọi là bên ngoài chính là cách thật xa ba người trong kia ra, không hiểu sao Tiết Dương có hai người kia bận rộn nấu ăn cho mình phải vui mới đúng cớ sao lại mây đen đầy đầu, sấm sét đùng đùng dọa người ta sợ chết khiếp phải bỏ chạy ra đây.
"Đệ đúng là sống cùng với họ mà không bị đau tim đúng là kì tích" hắn về Thanh Hà rồi nhưng lại bị đại ca đuổi ra ngoài trải nghiệm nữa, thật là tại sao lại đụng mặt bọn họ nữa chứ?
"Đau tim là sao thế ạ?"
"Thôi đi đệ mới 5 tuổi"
"Đệ 6 tuổi rồi" nó cạnh nạnh
"Rồi rồi, 6 tuổi"
___
Đúng thời hạn ba ngày họ cũng đi đến tửu lầu như đã hẹn, Tiết Dương nhìn đồ giả trong hộp, từ ngọc đến hộp lục bảo đều rất giống đồ tốt, ánh sáng êm dịu của nó phát ra như ánh trăng lúc có lúc không, tinh tế mài dũa dù không phải đồ thật cũng bán có giá lắm chép miệng:"Trông cũng không tệ nha, sau này Nhiếp thị phá sản ngươi có thể làm đồ giả kiếm sống đấy!!"
Nhiếp Hoài Tang đen mặt: "Bớt nói xui đi với sự "may mắn" của ta không chừng linh nghiệm đó..."
Mọi người phì cười
Gần chính ngọ mà sắc trời vẫn cứ u ám không rõ, có những tảng lớn tảng lớn mây đen lồng vào nhau giống như một ánh nhìn đầy sát khí từ trên trời chiếu xuống bọn họ.
Huyền Tử Thanh ngồi ở một bên nhắm mắt ngồi xếp bằng lòng bàn tay đặt ngang dán vào nhau không hề lên tiếng, chỉ có Bất Ngôn hỏi:"Đồ đâu"
Ngồi xuống, đặt đồ lên bàn mở ra, dòng khí quanh thân viên ngọc bên trong bắt đầu khởi động như sương khói lượn lờ không dứt. Huyền Tử Thanh đột nhiên mở to mắt đi đến nhìn...
Nơi này gian phòng tao nhã, tỉ mỉ lại xa lạ không giống những căn phòng khác chắc là bày trí dành riêng, Huyền Tử Thanh quan sát viên ngọc kia, cảm giác như có linh khí quẩn quanh vô cùng mãnh liệt, so với viên ngọc mà hắn có âm hàn lãnh khí thật sự khác xa...
Nhiếp Hoài Tang thản nhiên nói:"Nếu người có kiên nhẫn ta sẽ thử bày trận với Phù Sương Ảnh cho người thấy, có điều người phải trả thêm tiền cho ta.."
Huyền Tử Thanh"..." điều kiện này có phải quá tầm thường rồi không? Tiền thì hắn không thiếu dùng Phù Sương Ảnh chỉ để đòi tiền thôi sao....hắn thoáng nghi ngờ.
"Được, nhưng mà ta tự bày.. "
Tiết Dương nhíu mày:"Đưa người bày khác nào mất cả trận pháp rồi... "
"Ai biết các ngươi có bày trò hay không? Bày trận là một chuyện vô cùng phiền phức mà. "
Hiểu Tinh Trần không hiểu, Hoài Tang nói sẽ dùng đồ để đổi mà? Còn bị Tiết Dương chế nhạo là đồ giả nhưng rất tốt.
Tiết Dương thầm nghĩ, người này rất kỳ quá giống như đang cố ý tạo điều kiện cho hắn giở trò vậy, mà còn là quá nhiều cơ hội, đáng lý ra một người muốn mua bán như họ phải đưa ra nhiều đề nghị cho hắn đồng ý mới đúng, lần này là hắn đưa đề nghị cho họ, tạo cơ hội cho họ làm những chuyện tiếp theo dù sao thử ngọc không nhất thiết phải bày trận mà còn nhiều cách khác...
"Thôi được" Nhiếp Hoài Tang gật đầu, Tiết Dương đành lấy ra một trận pháp trên tấm da dê:"Cũng mong người đừng giở trò...
Tới chiều Hiểu Tinh Trần mới tỉnh, thấy cơ thể dễ chịu linh lực cũng hồi phục lại kha khá:"Xong rồi á?"
Sao y chả biết gì thế này?
Đúng vậy! nói là thử bày trận cho họ xem, nguyên liệu họ chuẩn bị, trận cũng là họ bày.....để rút gọn thời gian họ dùng Phù Sương Ảnh không biết thật giả kia của họ thế cho ngọc dùng tụ sáng chiếu vào thập bảo... Sau đó chỉ cần nói dù sao cũng là thử nghiệm để họ nhập trận khác nào họ được lợi thế sau cùng trở mặt không nhận thì sao? Họ chỉ đành để Hiểu Tinh Trần nhập trận thôi. May là trong trận còn cần ngọc tụ sáng, càng may là thời gian ngắn họ không tìm được ngọc khác để thay thế. Tóm lại vừa bán được đồ giả vừa có tiền mà Hiểu Tinh Trần cũng không sao nữa. Tuy nhiên Tiết Dương lại chả thèm trả lời Hiểu Tinh Trần về chuyện này.
"Người có phải phát hiện ra gì rồi không?" từ lúc lấy được đồ về cứ trầm ngâm suy nghĩ mãi không có nữa điểm vui mừng.
"Nghĩ kĩ lại chúng ta bị họ lừa rồi"
"Lừa cái gì, chúng ta không phải đều thấy và kiểm tra người đó nội lực tăng lên?"
"Tăng thì tăng nhưng rốt cuộc là do tác dụng của viên ngọc nào thì ai biết được? Họ từng nói không ai nhận ra giá trị của ngọc nên không bán được, tại sao không thử cho họ coi. Để tránh bị bắt bẻ hắn còn nói muốn thử thì phải đưa thêm tiền rõ ràng là muốn cho chúng ta nghĩ là những thương nhân trước nghi ngờ nên không muốn bỏ ra thêm một số tiền để thử trận, nhưng mà cần là bảo vật thật sự không sợ không ai mua! Thử xong rồi có thể tăng giá mà? Họ cũng không sợ mất trắng khi mà dùng người mình thử trận thì ngại gì không thử có đúng không? Sau khi thấy người kia gục xuống bàn, thu dọn trận pháp ta mới phát hiện ra kỳ hoặc."
Bất Ngôn mất một lúc mới hiểu hết lời, nói:"Thế sao họ biết chúng ta có Phù Sương Ảnh mà lợi dụng chúng ta?"
Huyền Tử Thanh cũng có đáp án rồi: "Đệ có nhớ lúc họ nói là có trong tay Phù Sương Ảnh ta đã nói gì không? 'Là Phù Sương Ảnh chỉ có một' nếu là người không có Phù Sương Ảnh sẽ phải hỏi 'Ngươi nói thật hay giả' mới đúng."
"Thế mà người còn đưa tiền cho họ" đánh chết họ thì có
"Xem như tán thưởng nhân tài thôi, dù sao nhờ hắn mà chúng ta cũng biết được trận pháp bày Phù Sương Ảnh, còn biết nó là thật hay là giả không cần nghiên cứu thêm."
Bất Ngôn chợt nhớ đến trận pháp đó, nhưng rồi tối mặt:"Trận vẽ thì vẽ không ra gì, chữ viết của hắn xấu quá chẳng đọc ra chữ."
"Ta nhớ hết rồi, điều tra xem họ đến từ đâu."