Tuỳ tiện chọn một quán trà nhỏ bên đường ngồi xuống, Tiết Dương mệt mỏi day trán, chưa nói đến việc hắn không hề hiểu rõ về Diệp Thư Sâm kia, dù hiểu rõ cũng chưa chắc tìm được, người này giống tan biến khỏi thế gian vậy, không một chút tin tức. Hắn cũng có ý định nhờ Vân Trung giúp tìm người, giờ phút này hắn còn sĩ diện gì nữa? Ngặt nỗi Thương Khâu như biến mất luôn, không tìm thấy lối vào. Người ở Thanh Hà kia cũng đi ngoạn biệt tâm, nghe nói trước đó tên đó bệnh mãi không khỏi, Nhiếp Minh Quyết liền đưa đi trừ tà ở đâu đó rồi ở đó luôn.
Tiết Dương bất đắc dĩ thở hắt, lửa? Hắn đã tìm không biết bao ngọn núi lửa rồi cũng không tìm ra manh mối. Ngẩng đầu vừa định gọi thêm một cái bánh bao ăn đỡ đói nhưng trong giờ phút này tròng mắt hắn không nhịn được co rút, toàn thân như bị điện giật, vội xách kiếm đuổi theo.
"Nè, khách quan chưa trả tiền, khách quan..."
Tim hắn lại đang đập thình thịch liên hồi.
Lồng ngực bỗng nhiên đau đớn như bị nướng trên đống lửa, vội vã đuổi theo...người kia đi rất nhanh, hòa mình trong biển người đông đúc còn Tiết Dương càng lúc càng đuối sức, hắn biết tu vi sắp cạn nữa rồi.
Đuổi theo một lúc lâu hắn mới biết đây là đường đến Nhã Tao, trong lòng không khỏi phấn khởi, giữa chốn rừng sâu núi thẳm xa cách hồng trần này lại bừng lên sức sống, y về rồi đất trời cũng vui theo. Lúc này hoa quả đã chín đầy rừng rồi gió đưa mùi hương khiến lòng người khoan khoái, Tiết Dương đuổi kịp người đang nghỉ mệt bên suối kích động nhảy tới ôm:"Hiểu Tinh Trần ngươi về rồi."
Người kia phản ứng rất nhanh vội lách người kêu 'A' một tiếng.
Tiết Dương hơi khựng lại khó hiểu nhìn y, y giận gì hắn sao?
Hắn chưa lên tiếng y đã mở lời:"Ngươi là ai?"
Tiết Dương chớp rồi mắt chớp mắt nhìn người trước mặt đang giữ lọng che mặt tránh gió bay, thì thầm:"Ngươi quên mất ta rồi sao?"
Bội Tâm lặng thinh nhìn hắn giống như bị vẻ mặt hắn dọa sợ hãi, âm thầm, âm thầm lùi một bước rồi một bước. Mấy tảng đá bên suối rêu xanh trơn trượt, lùi hai bước y đã mất cân bằng ngã xuống suối, suối không sâu nhưng mùa này nước chảy khá xiết, Bội Tâm một tay giữ lọng che mặt, một tay chới với dưới nước, càng lúc càng trôi xa.
Tiết Dương nhìn cảnh này vừa thấy lo vừa thấy buồn cười lội suối kéo y lên. Bội Tâm rối rít:"Cảm ơn, cảm ơn."
"Nè, nè ngươi kéo ta đi đâu, nè nè!!!"
Tiết Dương kéo y về nhà:"Nhớ nơi này không?"
Bội Tâm người ướt nhẹp, một tay bị giữ, một tay vắt áo:"Không nhớ."
Hắn có chút sững lại, thấy y không chịu chú tâm nhìn kỹ đã nói như thế Tiết Dương có chút buồn bực:"Ngươi nhìn kỹ đi."
Bội Tâm nhìn giây lát lại nói:"Không nhớ."
Tiết Dương sa sầm mặt, cau mày suy nghĩ, thấy y toan bỏ trốn liền túm lấy y dắt vào trong nhà. Bội Tâm ôm lấy lan can trối chết la hét:"Bỏ ta ra, bỏ ta ra...bỏ ta ra....!!"
Tiết Dương thấy là lạ sao y cứ đội cái lộng này nãy giờ, nó không phải ướt nhẹp rồi sao? Vì thế nhân lúc y đany nắm lấy lan can la hét đưa tay muốn tháo nó ra. Bội Tâm phát hiện rất nhanh lại giơ tay giữ chặt nó:"Không được, cái này không đụng được."
"Tại sao?"
"Xấu."
Tiết Dương thầm nghĩ nhất định do trận lửa kia gây ra:"Không sao, tháo ra đi."
Bội Tâm thề chết không chịu buông không chừng hắn mà làm liều y sẽ cắn lưỡi luôn. Thêm việc khiến y bận tâm hơn cả việc lộng bị cướp chính là y bắt đầu đói bụng.
Đói đến bụng kêu ọt ọt
"Nhã Tao này không ai bán đồ ăn đâu." Hắn nói
"Ta có thể ăn trái cây mà."
"Tất cả là của ta không cho ngươi ăn."
Bội Tâm "..."
Y buồn bực hết chỗ nói.
"Ta nấu gì cho ngươi ăn."
"Ngươi biết nấu ăn hả?" Giọng y hoảng hốt sau đó lí nhí nói:"Ta chẳng biết nấu ăn."
Tiết Dương đáp:"Biết sao không?"
Bội Tâm có chút nghi hoặc nhưng bị cơn đói đánh bại, theo lời dụ dỗ của hắn vào trong bếp nhìn, xem ra hắn không gạt người nấu rất bài bản, y ngồi một bên hong lửa hỏi:"Ngươi ở đây một mình à, ai dạy ngươi nấu ăn?"
Hắn đáp:"Không hẳn ở một mình..." hơi do dự hắn nói:"Trước kia ở trên đảo có người bắt ta nấu, biết một chút thôi."
Nghe hắn nói không hẳn một mình, Bội Tâm không nhịn được đưa mắt nhìn quanh nhà:"Còn ai nữa sao?"
Hồi lâu lại không thấy người kia trả lời.
Tiết Dương đột nhiên nói:"Ngươi tên gì?"
Y 'a' một tiếng đáp:"Ta tên Bội Tâm."
Tiết Dương lẳng lặng nấu mì, y thấy thế đành mở miệng:"Ngươi không định nói tên à?"
"Tiết Dương."
Đồ ăn nấu xong, Bội Tâm do dự ăn một miếng thấy ổn áp mới yên tâm ăn tiếp. Trời đã hoàng hôn, sắc đỏ nhuộm vàng khắp nơi, y nói:"Ăn xong rồi ta đi đây."
Tiết Dương ừ một tiếng thu dọn bát đũa.
Y hơi ngạc nhiên không phải lúc nãy sống chết bắt người, thấy hắn gom đồ y thấy hơi ngượng ngùng nói:"Dù gì cũng ăn của ngươi, để ta rửa cho."
Tiết Dương cười ẩn hàm ý khách khí:"Không cần, lát nữa sẽ có người đến rửa thôi."
Bội Tâm mấp máy môi:"Người vừa rồi ngươi nhắc đó, không tìm được chắc ngươi buồn lắm."
Tiết Dương lắc đầu, y không biết hắn có ý gì.
Y vội đem ống tay áo che miệng, ho vài tiếng, sau đó cười khổ:"Ta ta ta vừa rồi ở bên suối nhờ ngươi giúp đỡ...ta ta ta.."
Hắn nói:"Không cần báo đáp."
Bội Tâm có chút quẫn bách đan tay vào nhau vặn vẹo một hồi:"Ngươi nói ở đây không bán đồ ăn có phải cũng không có chỗ trọ không..?"
Tiết Dương do dự:"Chỗ này không tiện...chỗ ta có người không thích người lạ hay ngươi đi quanh đây xem có chỗ nào cho ngủ nhờ đi."
Bội Tâm có chút sượng sùng, đi rồi vẫn buồn bực quay đầu lại:"Lỡ ta không tìm được nhà thì sao?"
Tiết Dương lại nói:"Thế thì người tìm đại gốc cây nào mà ngủ đi."
Thấy Tiết Dương kiên quyết như vậy Bội Tâm vẫn không chịu rời đi:"Ta có thể thuyết phục người đó cho ta ở lại."
"Cả ta còn không thuyết phục thì ngươi làm sao thuyết phục đây?"
Bội Tâm nghẹn họng giậm chân:"Sao ngươi biết ta không thuyết phục được."
Tiết Dương hơi mất kiên nhẫn:"Ta hiểu Trường Lạc hơn ngươi đương nhiên biết cô ấy không thích nơi đông người, càng không thích người lạ."
Bội Tâm suy nghĩ một hồi lâu:"Thế người đạo hữu ngươi tìm đó, nếu tìm được thì y ở đâu?"
Tiết Dương do dự rồi thở dài mấy lượt, không trả lời.
"Đấy đấy...ngươi cho ta ở lại có sao đâu."
"Nếu y về thì y ở đây, ta cũng coi như yên tâm, bản thân cũng có thể cùng Trường Lạc về Hàm Thương. Ta đã hứa là ở bên cô ấy rồi... "
Bội Tâm đã thò một chân trở vào cửa nghe thế hơi sững lại, sự sững sờ khiến y quên mất nỗi đau đang gánh chịu, trong thoáng chốc tưởng như đã qua cả kiếp người đằng đẵng, thấy vẻ mặt hắn thoáng mâu thuẫn không siết, vằn vặt khó hiểu, không biết Trường Lạc được nhắc đến kia có bao nhiêu hồng trần sâu đậm. Bao nhiêu tha thiết đặt trọn trong đó đây, y gần như vô thức hỏi:"Thật ư?"
Tiết Dương 'ừ' một tiếng không nói gì thêm.
Hiểu Tinh Trần ngẫm một hồi day trán:"Ngươi nhận ra ta rồi à..?"
Tiết Dương không đáp, y tiếng tới ôm hắn hương thơm dễ chịu thấm vào người, còn nghe thấy được lồng ngực y đập nhanh như thỏ nhỏ phấn khích vì xúc động:"Ta nhớ ngươi."
Đáp lại lời nói tha thiết của y là cảm giác lòng bàn tay mở ra, nhét cái gì đó vào tay, hắn nói:"Rửa chén đi."
Hiểu Tinh Trần "..."
Nhớ việc hắn nói sẽ có người rửa, y tưởng nói Trường Lạc thì ra nói y:"Ngươi nhận ra từ khi nào?"
"Lúc ta hỏi ngươi biết nơi này là nào không, ngươi lại trả lời là không nhớ."
Y thầm trách mình ngu ngơ, lộ ngay từ đầu rồi mà không hay. Lại còn hết lần này đến lần khác nghi ngờ khả năng nấu nướng của hắn, có ai lần đầu gặp mặt lại như vậy không? Dù y đã giả vờ bảo mình không biết nấu ăn để che giấu, vẫn bị bại lộ, thật là...
Hiểu Tinh Trần luôn thụ động lại dễ ngượng ngùng, tháo lộng lườm hắn:"Cho nên ngươi mới dùng Trường Lạc chọc ta."
"Không, cái đó ta nói thật, khi bà ta cứu ta đã bắt ta ở lại đảo ba năm."
Hiểu Tinh Trần hình như có nghe qua chuyện gì rồi, mà 'bà ta' là? Thấy vẻ mặt y ngu ngơ hắn quan sát không thấy vết thương nào trên mặt mới an tâm, xem ra y che lộng chẳng qua sợ mình diễn kịch tệ quá bại lộ mà thôi, hắn khẽ nói:"Trường Lạc là mẫu thân của Vân Trung, tức là Thương Quỷ Ngưng Lam."
Hiểu Tinh Trần bị thông tin làm cho choáng váng lại nghĩ đến bức tượng trong miếu kia, không biết là thần hay quỷ nữa. Chỉ nghĩ đến việc từ gặp họ toàn những chuyện khiến người ta nổi da gà như nói chuyện với tượng gỗ, tượng đất giờ cả người đã chết từ thuở hồng hoang nào rồi, à trước giờ y cũng quên béng việc để ý xem Vân Trung bao nhiêu tuổi, cũng tại vì lo chuyện của hắn mà chẳng chú tâm gì cả, may mà người kia không phải là kẻ thù nếu không y đã chết không biết bao nhiêu lần.
Hắn phì cười véo nhẹ cái cằm nhỏ của y:"Ta cũng không muốn lên đảo làm gì nhưng ta không muốn nợ ân tình người khác, mà ta cũng biết ngươi chẳng rảnh rỗi ở lại đảo cùng ta. Sau khi xong ta đi tìm ngươi."
Y ngớ người thì ra hắn vì chuyện này mà buồn bã mâu thuẫn ư? Hắn cho rằng y sẽ chỉ nghĩ đến việc tra án săn đêm đúng không? Hiểu Tinh Trần tựa trán hắn nói:"Không sao, ta ở lại cùng ngươi."
Hắn sửng sốt cũng vui mừng.
Kết quả, đống chén vẫn bỏ qua một bên.
Đang hôn, Tiết Dương cảm thấy y hơi bất thường, mày hơi nhăn lại, nhìn kỹ mới thấy dưới cổ sau lớp áo một chút có quấn băng trắng, y đang bị thương? Hiện giờ Hiểu Tinh Trần thấy khắp người đều âm ỉ đau, lại rơi xuống nước lúc nãy nữa. Tiết Dương muốn kiểm tra nhưng y lại lắc đầu:"Không sao đâu?
Y càng nói như vậy hắn càng nghi, chân mày nhíu lại có chút giận dữ:"Để ta xem."
Hiểu Tinh Trần biết là không giấu được mà..
Khắp người y đều bị quấn băng trắng, nhìn y hệt xác ướp dù sao thoát khỏi trận lửa kia không dễ dàng gì, không bị thương mới là lạ đó:"Diệp Thư Sâm, ta sẽ xé xác hắn."
Y đáp:"Hắn chết rồi."
Tiết Dương kinh ngạc, người hắn tìm bấy lâu đã chết ư?
"Xảy ra chuyện gì?"
"Còn nhớ lần đó ở Thương Khâu chúng ta đã nói gì không?" Đó cũng là lần cuối họ gặp mặt cùng nhau ngồi lại trao đổi như những ngày xưa cũ, hẳn là hắn không quên.
Tiết Dương gật đầu bàn tay vuốt nhẹ bàn tay y cảm giác ấm áp lan tỏa ra xoa dịu đau thương nhớ nhung của hắn bao ngày qua. Hôm đó ngoài việc xác nhận Quý Âm Tiên là Quỷ Âm Ty thì họ không có bất cứ manh mối nào để tìm hay đối phó cả, vào những lúc không biết cách nào thì phải xem xét lại những chuyện đã xảy ra lần nữa.
Phát hiện ra một điều: Ngũ hành
Sơ Tâm và Điền Tử đều là nhạo nặn bằng đất, một con thủy quái là Phù Đồ, con mộc quái ở sông Nhược Xuyên cũng do Quý Âm Tiên nuôi, cả con thú phun lửa nữa.
Những thứ xoay quanh Quý Âm Tiên đều liên quan đến ngũ hành, họ đưa ra phỏng đoán tên này thuộc kim, Hiểu Tinh Trần cũng thuộc kim cho nên mới nhắm tới y để dễ dàng tu luyện. Nhận định ban đầu là như vậy, hôm đó cùng Hoài Tang ở bên ngoài nói chuyện Sơn Quỷ y cứ nhìn mặt nước mải mê là vì nhớ đến Phù Đồ và con mộc quái kia, y nằm trong lòng hắn nói:"Lúc đó ở dưới động họ nhầm chỗ Phù Đồ ở là thủy trận, bên bờ Nhược Xuyên nhầm lẫn mộc quái là thủy quái hoành hành! Ta hơi hoài nghi liệu Quý Âm Tiên có phải kim? Tên này chú trọng việc nuôi thủy quái, còn muốn biến một loài khác thành thủy quái khiến ta có chút phân vân. Nước là cội nguồn của vạn vật, tên này lại giỏi sao chép như thế không chừng lại tìm ra thứ gì hay ho, ngày đêm đam mê nuôi ra thủy quái?"
Lúc đánh trận Nhược Xuyên hắn còn hôn mê, không biết gì nghe y nói cũng chỉ gật đầu ôm lỏng y trong lòng, không ngừng xoa bàn tay y, áp tay lên mặt hắn. Hiểu Tinh Trần cười nhã nhặn, cho hắn sự an ủi dịu dàng:"Ta mượn Hoài Tang ngọc bội của Vân Trung mang theo, không chừng sẽ có tác dụng."
Thứ mát lạnh cầm trong tay y khi Hoài Tang đưa tranh là ngọc bội của Vân Trung.
Trước khi đi Hoài Tang nhắn gửi: Đạo trưởng à nếu thấy không được nhớ gọi để Mỹ Tranh đưa người về.
Mỹ Tranh từng đưa Hoài Tang đi vì đã từng chích máu, còn y thì liên kết bằng hồn phách, chỉ cần y nghĩ đến cô ta sẽ cảm nhận được. Nhưng mà...một mình y không nghĩ sẽ trở về. Khi lâm trận y mới nhớ Quý Âm Tiên đã nuốt Gương Yêu rồi, cơ thể và thuộc tính cũng sẽ thay đổi, y càng không nghĩ sẽ trở về, xung quanh y đều là hồn phách bị giam giữ của người khác, bảo y sao một mình trở về bỏ mặc họ đây? Lúc Diệp Thư Sâm nói hắn đến tim y lệch mấy nhịp rồi rơi vào trạng tháng khủng hoảng cực độ, giống như bị ai cầm cuống tim kéo căng ra, càng kéo càng dùng sức, càng kéo cuống tim càng dài, càng đau, nỗi đau không bao giờ kết thúc. Diệp Thư Sâm muốn nhấn hắn trong biển lửa khi hắn chưa đặt chân vào trận, dồn hết sức lực tạo ra một quả cầu lửa ngút ngàn, trong đầu y chợt lóe lên một ý niệm.
Nước!
Không phải dùng nước dập lửa mà là Gương Nước:"Nước có thể phản chiếu, không khác gì gương có thể phản đòn, tạo một gương nước là có thể dùng đòn đó tấn công lại bọn họ."
Hắn tưởng Quý Âm Tiên hay Diệp Thư Sâm có ý đồ phản bội nhân lúc đánh y xong còn đắc ý ra tay đâm lén, song phương đấu đá lẫn nhau, hắn Quý Âm Tiên lúc đó bị thương thảm như vậy dù là đánh lén đi nữa, Gương Yêu còn không nhận ra thì thực lực của Diệp Thư Sâm cao hơn hắn tưởng, hóa ra là bị phản đòn!
Lúc đó lửa bắn tứ tung trong đầu y tự hỏi, nếu y không trở về thì hắn phải làm sao đây? Những người ở đây y đã không cứu được rồi mà còn muốn làm thêm một người đau lòng sao?
Giờ y không phải như trước kia, lang thang một mình rồi.
Y không thể lần nữa bỏ hắn một mình được.
"Sau khi tạo Gương Nước ta gửi mình vào tranh trở về." Nói đến đây bàn tay bị hắn siết mạnh một cái thật đau, thấy y phải ứng hắn mới buông lỏng ra xoa xoa chỗ đỏ ửng. Hiểu Tinh Trần thấy hơi ủy khuất một chút, bình thường hắn hay chê y ngốc, lần này khó khăn lắm mới phá được vòng vây sao hắn không khen y một câu nào lại còn tức giận ra mặt thế này? Y vùi đầu vào hõm cổ hắn thì thầm:"Sao thế?"
"Nói vậy...ngươi không sao nhưng lại trốn mất bấy lâu nay?" Liên kết việc không tìm được lối vào Thương Khâu, Hoài Tang không liên lạc được, nói là trùng hợp hắn còn lâu mới tin.
Cái này...quả thật y có ý định trốn hắn, ban đầu y bị thương đến không biết trời trăng gì bị cuốn vào tranh là hôn mê mất rồi, khi tỉnh lại đã hơn một tháng rồi, y sợ hắn nhìn thấy y bị thương thê thảm như này sẽ lo lắng, y không về hắn lại càng phát điên hơn, khi vừa tỉnh đã muốn tìm hắn, chỉ là lỡ hắn thấy y bình an lòng yên tâm lại bỏ y lại một mình?
Cho nên...y lén theo hắn bao lâu chứ không xuất hiện, y cảm thấy việc mình làm cũng không sai, bây giờ bị hắn hỏi trong lòng tự dưng hơi lúng túng sợ hắn biết ý định của mình sẽ giận:"Lúc đó..ta hôn mê."
Nói rồi lại lén nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn vẫn ẩn ẩn tức giận toan giải thích thêm..
"Về là tốt rồi." Tiết Dương hôn trán y nỉ non không ngừng:"Về thì tốt...về thì tốt, về thì tốt rồi."
*****
Hàm Thương.
Nơi này quanh năm xanh tốt, Hiểu Tinh Trần hoài nghi lần trước hắn nói vườn ở trên đây một nửa do hắn trồng là giả.
Tháng bảy trời mưa to, hơi nước thơm mát chưa tan hết, hoa sen trải xa mười dặm, hai người đi ôm lá sen về gói bánh, gió thổi nửa cuốn mành trúc, đưa tiếng hát người đang kéo sợi vang khắp đảo, giọng ca có thể khiến người ta rung động tan chảy, muốn che chở.
Bờ hồ xanh.
Liễu rủ phấp phớ.
Dưới làn mưa bụi.
Tình cờ gặp gỡ.
Tu mấy năm mới ngồi chung thuyền?
Định ước một cành mai.
Khi nào hoa mai nở?
Bờ hồ xanh.
Thuyền trôi hững hờ.
Khi nào người quay lại?
Tiết Dương nhìn bàn tay trắng nõn của Hiểu Tinh Trần đang gói bánh, chép miệng:"Tu mấy năm mới được ngồi cùng thuyền, ta với ngươi cùng thuyền biết bao nhiêu lần rồi? Ta cũng tu mấy trăm năm rồi à..? nghe nói tu trăm năm..."
Hắn dùng vai đẩy đẩy nhẹ nhẹ vai y:"Tu trăm năm thì sao hả...?"
Gió thổi hương sen mát rượi quanh quẩn trong tim, ôn hòa lại mọi phiền muộn, Hiểu Tinh Trần hơi cúi mặt lắc đầu, tiếp tục gói bánh trong lá sen. Tiết Dương không khỏi lườm y, nhân lúc y không để ý cắn phập vào vai y, vết trên vai y đã lành cắn mạnh một chút cũng không sao:"Ta không tin ngươi không biết."
Đào nở rộ, liễu bay phấp phới, bóng hoa lồng trong nước, Hiểu Tinh Trần nhét lá sen vào tay hắn:"Gói phụ một tay đi."
Gió thổi hương hoa khoan khoái, chim chóc hót líu lo, cành lá đung đưa, hòa mình vào cảnh sắc hữu tình, Tiết Dương không buông tha vấn đề này, hơi giãy giụa:"Ngươi biết mà...ngươi biết mà..."
Dường như có một dòng nước ngọt ngào đang từ từ chảy vào tim y, khiến nó trở nên ấm áp và mềm mại:"Tu trăm năm cùng chung chăn gối." Y nhanh chóng lấy lại sự nghiêm túc:"Ta lại thấy ngươi chẳng tu nổi ngày nào đâu."
Tiết Dương cũng thấy như vậy, trước giờ hắn không tin vào mấy chuyện lừa đảo này, giờ ngồi cạnh y nghe câu này trong lòng nổi lên thích thú, có cảm giác đã quen biết y từ rất lâu.
Nở nụ cười hai tay cùng quàng qua cổ y, không nói năng gì, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt y, dần dần tựa má mình vào bờ vai y:"Đúng vậy, ta thấy gặp được ngươi trong cõi đời này không chỉ tu lấy kiếp là xong. Đó là niềm mừng vui ngợp khắp đất trời hắn nằm mơ cũng không ngờ.
Hiểu Tinh Trần ngẩn ngơ, vậy ư? Trong lòng hắn, y quan trọng vậy ư?
Tiết Dương hái một ít rau làm nhân hoành thánh, Hiểu Tinh Trần mỗi lần thấy hắn nấu ăn đều cảm thấy bất ngờ không tin được:"Có mang cho bà ấy một phần không?" Họ mới về còn chưa chào hỏi lần nào.
"Không cần, bà ấy cũng có ăn được đâu."
Hiểu Tinh Trần không biết nói gì, nghĩ lại cũng thấy bà ấy tội nghiệp, nhớ lại những lời bà ấy nỉ non trong tiếng hát: kia là liễu, không phải dương liễu, loài này mọc bên hồ rất đẹp, kia là đào, nó màu trắng hồng, ta thích màu xanh liền biến nó thành màu trắng xanh, ăn rất ngọt.
Nghe giống như lời giải thích cho trẻ nhỏ, y có thể tưởng tượng lúc nhỏ Vân Trung hỏi bà ấy những thứ này, bà ấy đã không trả lời, hoặc là không kịp trả lời. Vân Trung không lên đảo lại còn dùng kết giới giam người, ngoài con đường từ bức tượng đó đưa người gỗ ra bà ấy không thể tự mình ra khỏi đây, tượng gỗ phải thường xuyên xông hương mới chịu được. Y nghĩ Vân Trung tạo kết giới là muốn bảo vệ hồn phách của bà ấy. Y thì thầm:"Ta ấy bà ấy rất tốt với ngươi, hay nói đúng hơn bà ấy rất cô đơn muốn có người bên cạnh." Nhưng mà...:"Ta vẫn muốn ngươi ở cạnh ta."
*****
Những điều bạn chưa biết hoặc có thể đã biết!
-
Nơi mà Tiết Dương nhảy xuống không phải Họa Cốt chỉ là hai bên thông với nhau thôi, Thương Quỷ Ngưng Lam không nhặt được người mà là Vân Trung ném vào.
-
Vân Trung lúc chữa thương cho Tiết Dương, tức khí của hắn bài xích dữ dội, đành dùng hoán đổi hút tức khí của Tiết Dương vào cơ thể hòa cùng một ít tức khí của Vân Trung, (kiểu như tỉ lệ 10:1 cái nào nhiều thì chiếm phần hơn, việc này phải làm nhiều lần) hòa làm một mới truyền ngược lại được. Cho nên ban đầu Hiểu Tinh Trần mới nghi Vân Trung là Tiết Dương.
-
Tại sao Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần đều thấy Quý Âm Tiên quen thuộc? Tiết Dương khi mất mạng từ gặp thì không lạ nhưng lần đầu Quý Âm Tiên lần đầu gặp đã thấy tức khí lần áp lực thân quen ? Cả Hoài Tang cũng thấy quen mắt?
Bởi vì...gương mặt của Quý Âm Tiên là gương mặt của hắn và y gộp lại (có cả răng nanh giống Tiết Dương). Cả tức khí cũng là lấy của Tiết Dương mà ra, về sau lấy được tức khí của Hiểu Tinh Trần lại càng giống hơn. Lúc Sơ Tâm chết Hiểu Tinh Trần có điều tra cảm thấy vết thương có tức khí của Tiết Dương mới nghi ngờ sâu hơn nên không thể trách y không tin hắn được á... (Việc Sơ Hòa có tức khí của Tiết Dương thì như số 2)
-
Thương Quỷ Ngưng Lam từ lần bỏ thuốc Tiết Dương đến lần ở trong miếu đều là muốn làm hòa cho hai người, chỉ là cách làm hơi khác thường.
-
Tiết Dương: Ngươi nịnh khéo quá, luôn miệng tiểu Lam cô nương.
Nhiếp Hoài Tang: Oan quá, ta làm sao biết người đó là mẫu thân của Vân Trung chứ!
-
Trước đó Ngưng Lam có nhặt được một người, đặt tên là Phó Vĩ Thành - khắc chữ Lục Diện Quân Yêu. Người này thương thế nghiêm trọng ở lại một năm đã không qua khỏi. Hắn có nuôi một con rắn nhỏ ( là cái con quấn lấy Tiết Dương ở chương 46 ấy.) lúc mà Tiết Dương thay đổi gương mặt nó mới nhận ra chủ, quấn lấy cánh tay, cũng nhờ nó tay Tiết Dương mới cử động được. Việc này cũng không dễ dàng, thời gian đầu không thể hòa hợp hành động, Thương Quỷ Ngưng Lam thấy thế bắt hắn khắc tượng gỗ, càng khắc nhiều lần hắn và con rắn nhỏ kia mới hòa hợp, tay cũng cử động linh hoạt hơn. Nhưng mà khi hắn trở về hình dạng thật lại bị con rắn ghét bỏ =_=" (TD: làm như ta thèm giả dạng chủ ngươi lắm vậy.)
-
Trận battle giữa Nhiếp Hoài Tang và Sơn Quỷ mọi người nghĩ thế nào?
Giả thiết thứ nhất: Nhiếp Hoài Tang nhờ người chửi thuê, nhờ ai thì biết rồi đó.
Giả thiết thứ hai: đầu chương Tiết Dương đã nói Hoài Tang không nói thì thôi mỗi lần nói chuyện xui xẻo gì đó thì y như rằng sẽ thành sự thật. Nói vậy khả năng nguyền rủa của Hoài Tang cũng ghê gớm lắm. Ban đầu Hiểu Tinh Trần thấy có chuyện như vậy thật nhưng cũng nghĩ là trùng hợp còn Tiết Dương vì chuyện bị bắt trói đến Thanh Hà nên đâm ra ghét mới nói Hoài Tang xui xẻo thêm thôi, sau chuyện Quý Âm Tiên mới thấy, xui thật!
-
Tiết Dương không sợ bị Sơn Quỷ nguyền rủa bởi trên mặt hắn là chú thuật chống nguyền rủa, La Lan và Sơn Quỷ qua lại từ lâu nên mới phải cẩn thận. Nhiều người sử dụng không sao tới lượt Tiết Dương lại bị bài xích. (Do ăn ở thôi)
-
Bóng người bị thiêu tới tận xương là Diệp Thư Sâm.