Hoàng hôn lặng lẽ buông xuống, tia nắng cuối cùng trong ngày nhẹ nhàng tan dần vào khoảng không vô định, mặt Tiết Dương hiện rõ hai chữ 'không vui' cõng một lão bị trật chân về thôn. Hắn xin đính chính không phải hắn muốn mà là do Hiểu Tinh Trần đầu đần kia, trong người không khỏe thì còn lâu hắn mới như con trâu mà 'tốt bụng' đưa lão này về nè. Hiểu Tinh Trần không nhận ra hắn có gì bất thường vẫn im lặng như thường ngày nên hỏi thăm bà cụ đôi câu.
Tiết Dương vừa đi vừa nghe hai người tán dóc qua lại rất chi vui vẻ, thầm nghiến răng trèo trẹo, cảm giác mình biến thành tay sai của tên đần này mất rồi. Đi được khoảng hai dặm đường thì cũng tới. Tiết Dương để bà lão xuống thì cũng ngồi đại xuống đất bực dọc không thôi, bà lão cảm ơn hắn mấy câu hắn cũng không đáp lại.
Bà lão:"Trời đã tối rồi hay hai người ở lại đây một đêm đi"
Hiểu Tinh Trần thấy Tiết Dương chắc đã mệt rồi nên đồng ý:"Làm phiền rồi"
Khỉ? Ta cõng bà ấy lâu như vậy không có công lao cũng có khổ lao, ở đó mà làm phiền!
Hiểu Tinh Trần mò mẫm nắm tay hắn:"Ngươi mệt rồi ta mua gì cho ngươi ăn."
Người Hiểu Tinh Trần nóng hổi, Tiết Dương cũng không quậy quọ thêm hắn cũng muốn y nghĩ ngơi sớm cho lại sức:"Thế thì nghe được."
Bà lão:"Anh Anh, bà có mua y phục mới, con ra xem thử đi."
Bên trong có giọng thiếu nữ truyền lại:"Vâng ạ." trong ấn tượng của Tiết Dương cô cháu gái này mặc đồ đỏ chóe, tơ lụa thượng hạng mềm mại nhìn qua là biết, đầu cài trâm vàng, diêu ngọc tay cầm hoa gì đó màu đó. Tạm thời không nói về nhan sắc nhưng điệu bộ khác xa bà lão, cũng không thích hợp ở nơi nghèo túng này. Giống một cô tân nương sắp gả!
Sau đó là tiếng cửa gỗ đóng lại.
Căn phòng trở nên im ắng.
Sau khi ăn đồ ăn xong Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương đi ngủ sớm để mai lên đường. Trong đêm Anh Anh lắc lắc đầu, thở dài một tiếng chậm rãi đứng dậy, mắt vô tình nhìn sang bộ váy đỏ khác trong nhà suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng quyết định mặc vào xem thử. Chỉnh đốn xong xuôi, nàng rón rén cầm gương lên xem thử. Trong gương phản chiếu hình ảnh một nữ tử lộng lẫy với y phục đỏ trong đêm.
Tiết Dương khe khẽ:"Không có gì bất thường cả."
Hiểu Tinh Trần nghe tiếng gió va vào cửa sổ làm phát ra như ma hờn quỷ khóc, khiến lòng người kinh sợ, sự lạnh lẽo đó lại không xua được cảm giác nóng bức của Hiểu Tinh Trần, tự sâu trong trái tim thấy yếu đuối tột cùng, không hiểu sao lại dựa sát thiếu niên bên cạnh:"Bất thường cái gì?"
Tiết Dương giật giật mi mắt:"Không phải ngươi thấy trên người bà lão vương lại tà khí nên mới ở lại à?"
Hiểu Tinh Trần lắc đầu, hắn không cảm nhận gì bất thường Sương Hoa cũng không động đậy. Tiết Dương muốn nói gì đó nhưng lại lắc đầu:"Thôi đi, chắc ta nhầm ngươi còn đang sốt mau ngủ sớm đi."
Kiểm tra trán y một chút, vẫn còn nóng bừng Hiểu Tinh Trần hơi nhúc nhích dựa vào bàn tay hắn, Tiết Dương cẩn thận không đánh thức y, vuốt tóc mai ướt mồ hôi của y.
Hình như nóng quá rồi.
Hắn loay quay tìm thứ gì đó quạt y bớt nóng.
Cánh hoa mỏng manh rơi trong đêm. Tiết Dương nghiêng đầu nhìn ra cánh cửa phòng hắn cảm nhận hình như có người đang đến.
Mùi tà khí nồng nặc.
Tân nương đón quỷ?
Tiết Dương nghiêng đầu nhìn người đang ngủ, dưới ánh sáng yếu ớt bên ngoài thông qua những lổ tròn mục nát trong căn nhà xập xệ này, Tiết Dương có thể thấy sắc mặt y đỏ bừng vì sốt cao.
Hình như trở nặng rồi.
Lại nhìn thao nước dùng hạ nhiệt nãy giờ.
Bên ngoài tà khí len vào, nếu y tỉnh sẽ nhào ra cho mà xem, Tiết Dương trở người dùng bùa chú bảo vệ quanh người y, tạo thành kết giới kiên cố..
Gió thổi qua tán cây nghe xào xạc.
Nữ tử áo đỏ chạy trong đêm...
Cách hoa mỏng manh bay trong gió như dẫn lối cho quỷ.
Trời tối đen.
Tiếng kêu thảm thiết.
Tiết Dương cầm Giáng Tai đi ra cửa, vừa ra đã gặp một người khác. Hắn bận một bộ đồ trắng, cổ áo khoác lông đứng trong đêm gió thổi tóc bay che trước mặt trên người hắn tỏa ra tà khí hùng mạnh, ngẩng đầu lộ ra chiếc cằm tinh xảo, hé miệng cười..
Nhìn có chút quen mắt.
Đã gặp ở đâu?
Xung quanh đây toàn là rừng, cây cối xanh tốt, nhưng bầu không khí không hề trong lành chút nào. Tiết Dương thăm dò đối phương cảm thấy người trước mặt rất quen nhưng nhất thời không nhớ là ai, toàn thân mặc áo lông màu trắng, ngay cả mặt cũng bị che, chỉ nhìn thấy sống mũi cao và khóe môi đang cười một cách rất quái dị lộ ra răng nanh.
Anh Anh sắc mặt nhợt nhạt, ngã quỵ dưới đất sau lưng hắn. Dưới đêm tối nàng ta vẫn xinh đẹp như một bông hoa nở bung lộng lẫy đầy kiều diễm, cả khóc như mưa lớp trang điểm cũng không nhòe đi tí nào.
"Đừng, đừng làm hại chàng ấy."
Gân trán Tiết Dương giật giật, nếu thế thì theo hắn về luôn đi còn la lối làm gì?
"Ta đón nương tử của ta không liên quan đến ngươi."
Cả giọng nói cũng nghe rất quen.
----
Tiết Dương ở dưới động nhặt một người rối lên tức giận mắng:"Khốn Khiếp"
Tân nương đón quỷ cái gì? Quỷ đón Hiểu Tinh Trần thì có người kia phá kết giới của hắn mà hắn không hề cảm nhận được chuyện này hết sức kỳ quái. Lẽ nào Hiểu Tinh Trần tự đi theo người kia? Thân thể của Hiểu Tinh Trần còn chưa khỏi, lỡ như...
Tiết Dương thầm gạt nỗi bất an của mình.
Nhiếp Hoài Tang thò đầu nhìn không thấy ai ngẩng đầu nhìn quanh không có cái gì để trèo xuống đành nhắm mắt nhảy đại trực tiếp ngã bổ lên người Tiết Dương!
Cái gì mềm mềm vậy?
Nhiếp Hoài Tang mở mắt, thấy mình đang đè trên lưng Tiết Dương!
Tiết Dương hất người bổ nhào trên người mình một cái lăn quay:"Ngươi nhảy xuống đây làm gì?" Trong lúc đuổi theo con rối này lại đụng phải tên đần này cản chân nếu không phải nể mặt Bá Hạ mà vác trên lưng đã trực tiếp đá văng rồi. Đang đau đầu đừng có giỡn mặt nếu không phải dưỡng sức tìm người thì hắn đã đập một trận rồi.
Nhiếp Hoài Tang ôm đao có chút khó khăn mặt như sắp khóc tới nơi:"Ta đâu có muốn đâu, phía trên...."
Tiết Dương ngẩng đầu, cảm nhận được sát khí. Sát khí rất đơn thuần hẳn là người thường:"Uổng cho ngươi có thanh đao tốt như vậy!"
Tiết Dương nhảy lên trên..
Nhiếp Hoài Tang nhìn quanh động nhỏ dưới miệng hố một hồi:"Kéo ta lên với!!"
Tiết Dương vừa lên thì ánh sáng hình lưỡi liềm cũng vừa lướt tới, sắc bén vô ngần, tầm mắt Tiết Dương lướt qua một chút khoảng mười người vũ khí giống nhau nhất định là đã qua đào tạo bài bản. Rút kinh nghiệm lần vừa rồi nhìn kỹ lại lần nữa toàn là con người bị điều khiển như rối không khó đối phó lắm. Tiết Dương chém vài nhát mới biết bọn con rối này muốn dẫn đường, tư duy thật không linh hoạt.
Không biết đón tiếp hắn phía trước là cái gì, nhưng hắn vẫn đi.
Nhiếp Hoài Tang nói từ dưới miệng hố:" Đánh xong chưa vậy ta bắt đầu đói rồi." đáp lại chỉ là tiếng đánh nhau xa dần rồi tắt hẳn mà thôi.
___
Cửa phòng chợt mở ra, tiếp đó là một nam tử dáng người cao lớn đi vào, gương mặt tinh tế cùng đôi mắt màu hổ phách cực nhạt
Người này... thật sự là yêu nghiệt trong yêu nghiệt! Chỉ là, người này không hiểu sao quanh thân tỏa ra lệ khí khiến người ta không dám đến gần, trong lòng sinh ra một nỗi sợ hãi không thể diễn tả bằng lời.
"Hiểu Tinh Trần"
Người trên giường vẫn đang ngủ...
Nhìn y như vậy đành lặng không nói.
Căn phòng lại một lần nữa trở nên im ắng.
Y đang ngủ ngon lành thì bị tiếng động ồn ào đánh thức, vừa mở mắt ra đã cảm thấy người ngồi xoay lưng về phía y, nghe như có tiếng tim đập, lúc này Quý Âm Tiên trên tay cầm chặt một trái tim màu đỏ vẫn đang đập đều đều, nhìn rất kinh tởm, mà đối diện hắn là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp thống khổ ôm lấy ngực trái của mình, hướng ánh mắt đầy thù hận dần dần ngã xuống nhưng máu cũng không hề chảy giọt nào.
"Tỉnh rồi là?" Quý Âm Tiên nghiêng đầu nhìn y, vẫn đôi mắt màu cực nhạt gương mặt che khuất toát lên một loạt sát khí rất quen mà y không sao nhớ ra.
Hiểu Tinh Trần ý thức rất nhanh, bản thân hắn không còn sức gì nữa giống như bị khóa bởi một loại trú trớ nào đó khóa chặt lấy tu vi của y. Nhưng loại trú trớ này không dễ dàng sử dụng như thế, ít nhất cũng mất một thời gian để bùa chú xâm nhập phát huy tác dụng mới đúng. Thấy y im lặng, Quý Âm Tiên cũng không lên tiếng trong phòng tối im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng hơi nhếch lên, thầm nghĩ có phải hay không Tiết Dương đang nguyền rủa mình. Sau sự kiện Giáng Tai bị gãy chắc Tiết Dương không ngờ mình lại dùng nó phá kết giới của hắn Quý Âm Tiên đưa tay lên ngực vết thương này nhất định trả cho hắn.
Rừng trúc xum xuê đến nổi lá trúc che rợp trời xung quanh u tối không lối, Tiết Dương đạp lá trúc mà đi theo những con rối dẫn đường, minh quả từ những ngôi mộ bay lượn lờ vẫn không thắp sáng được chút nào. Tiết Dương cầm theo Sương Hoa của Hiểu Tinh Trần thận trọng đi lên phía trước. Sương Hoa không động có thể do chủ nhân nó chưa gặp nguy hiểm gì lớn lao. Thế nhưng không hiểu sau hắn lại thấy linh khí của thanh kiếm này tắt dần như sắp cạn kiệt mất...
Lòng Tiết Dương rất bất an, sao trận đánh với Gương Yêu, y đã rất yếu, lại dễ bệnh hơn bình thường. Tiết Dương cũng vì thế mà trở nên vô cùng cẩn thận.
Ngươi đừng gặp chuyện gì đó.