Tiết Dương đứng dậy ngoảnh đầu lại, thấy rừng thông đã chuyển sắc, bốn bề băng tuyết phủ lạnh. Hắn nhắm mắt rồi lại mở ra dường như thấy y - điểm sáng duy nhất giữa một vùng dào dạt những bi thương biêng biếc đang dần phiêu linh theo ngọn gió. Chạy lại chỉ thấy khoảng không...
Phong cảnh tuyệt đẹp, khí thế hào hùng.
Nhưng y ở đó lại tang thương.
Biết tách ra là gặp nguy sao vẫn nhận lời y chứ.
Rèm che lấp ló ý xuân nồng.
Nữ tử tuyệt sắc vặn vẹo thân hình, dưới vạt áo bị xé rách, đùi ngọc trắng hồng thon dài như ẩn như hiện, một đôi tay mảnh khảnh xé rách vạt áo trước ngực bạch y, lộ ra da thịt trắng nõn mê người. Đôi mắt lộ ra dục vọng mê người, trướng lụa đỏ, nữ tử lộ ra da thịt như ngọc.
Tiết Dương trước nay đều là cơ trí thông minh, bình tĩnh nhưng giờ lý trí dễ dàng bị phá hủy, hắn lắc đầu tự nhủ đây là ảo cảnh. Chỉ là ảo cảnh mà thôi, giống như băng tuyết xung quanh hắn vậy, có thể đây là lí do khiến nơi này thời tiết thất thường.
Quả nhiên là chỉ cảnh tượng thấp thoáng, nhưng hắn thấy rõ vải băng trên mắt phát ra ánh đỏ rồi tắt.
Lòng chấn kinh.
Ánh mắt bắn thẳng, lạnh lẽo vô cùng, một đao trí mạng, đem tim hắn chém thành từng mảnh, từng mảnh một
Trong cơ thể máu nóng đang thiêu đốt cấp tốc, phá hủy lý trí của hắn, bức bách khiến tức giận đến chết:"Đê tiện!"
Đè nén kiềm chế phẫn nộ ở đáy lòng chỉ cần hắn bước đến ảo cảnh sẽ thay đổi phương hướng, da thịt nàng ta trắng trẻo quyến rũ mà chói mắt không xương bò trên người y trực tiếp hôn. Tiết Dương song quyền nắm lại thật chặt, khớp xương
rung động, rút kiếm chém loạn.
Khắp nơi đều náo động.
Cách trùng trùng màn lụa đỏ kia, bàn tay nàng ta vuốt ve di chuyển trên người y, càng vuốt càng khiêu gợi, cởi áo tháo thắt lưng, trình diễn một vở xuân sắc sống động chân thật. Tức giận trong lòng Tiết Dương, khiến trong lòng hắn nôn ra máu, lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng, chém loạn khắp nơi, băng tuyết xung quanh tan, một rừng đào phấp phới ẩn hiện.
Cánh hoa bay vào trướng lụa.
Xuân sắc vô hạn.
Ngón tay y thon dài tái nhợt như giấy nhưng không chống cự, nhẹ nhàng run rẩy, khuôn mặt tuấn mỹ như tiên không hề có huyết sắc, dục vọng sôi sục cuồn cuộn trong thân thể hắn, từng đợt kịch liệt đánh sâu vào lý trí, điên cuồng ham muốn chủ động hôn cô ta. Trở người để nàng ta dưới thân mình.
Tiết Dương chỉ cảm thấy tứ chi nháy mắt chết lặng, đầu đau muốn vỡ ra. Hận đến tận xương tận tủy!
Khốn thật.
Phù Đồ, hôm nay ta sẽ xé xác ngươi.
Hoàn toàn bị dục vọng khống chế lấy, một mạch mà phát tiết, không hề có ý ngừng lại ái dục nồng nàn.
Tiết Dương nghiến răng cảm giác được sinh mệnh của mình đang một chút một chút trôi đi, ánh mắt dần dần trở nên u ám đỏ ngầu. Hối hận vì đã tách ra, không, hối hận vì để y xuất hiện ở nơi này mới đúng.
Phù Đồ dịu dàng:"Thiếp rất thích chàng, đừng rời xa thiếp."
Hiểu Tinh Trần cắn răng...
"Có được không?" Giọng nói như lông vũ lướt qua trái tim người khác.
"Ta cũng ...cũng thích nàng."
Tứ chi dần dần lạnh băng cứng đờ, thể xác và tinh thần chết lặng, phảng phất giống như linh hồn sắp bị xé rách, giữa hồn và xác phân li trong đau đớn, y chưa nói thích hắn lần nào, dù cả hai người có hoan ái đi nữa, y luôn sợ liên lụy hắn, thế mà hôm nay...
Thân thể đau đớn kịch liệt, tức ngực đến nổi chất lỏng đỏ tươi từ miệng chầm chậm tràn ra, hắn biết đây là điểm lợi hại của Phù Đồ, khiến hắn tâm can phế liệt nội thương từng chút từng chút một. Phá hủy căn cơ của hắn, sắc mặt Tiết Dương càng lúc càng tái, Giáng Tai cứ thế run rẩy kịch liệt. Khung cảnh như giữa biển mây, hoa đào rơi trên tóc mai trải dài ngàn dặm trong màn mây mù điệp điệp, chót vót cheo leo, hoa nở hoa bay, gần gần xa xa, nông sâu bồng bềnh giữa khói mây mờ mịt, một bức tranh sống động.
Rừng thông đỏ như máu khung xương giống như tan rã ra đáy lòng đột nhiên trầm xuống, hai hàng lông mày nhíu chặt muốn chết, tản ra một thân hơi thở lạnh lẽo, lồng ngực hắn rung mạnh, con ngươi bỗng nhiên căng lớn, chợt thấy tay chân lạnh lẽo, như đọa vào động băng trong địa ngục.
Cái ánh mắt lạnh băng thấu xương này, khóe miệng mỉa mai trào phúng này, cười nhạt mỏng lạnh.... trong đầu ong một tiếng, thân hình rung mạnh, cả người như bị sét đánh.
Đem nơi này biến thành bình địa.
Rừng thông bị san bằng, mặt nước bị khuấy động.
Đả kích sâu nặng mà tàn khốc như vậy, phảng phất lòng hắn sát khí chao đảo đất trời. Bàn tay siết càng chặt, đầu lướt qua vô số ảo cảnh đan xen nhau. Phải tìm ra chủ thể, phải tìm cho ra.
Sắc mặt hắn trắng bệch, trên mặt gân xanh bạo đột, chỗ yết hầu rung động, hắn thống khổ mà ngửa đầu nhìn trời, phát ra từ chỗ sâu trong lồng ngực không tiếng động bị xé rách, đem hắn từng mảnh từng mảnh lăng trì. Tiếng thét này vang sâu trong động, dội lại tần âm thanh mà muôn thú nghe được cũng kinh dị.
Phù Đồ nở nụ cười tuyệt diễm vô cùng, nở rộ mỹ lệ kinh tâm động phách, yêu dã đến cực điểm, rên rỉ trầm thấp.
Tiết Dương cúi đầu nhìn mặt nước, nàng ta chui từ đây lên nhưng không tìm ra chủ thể của cô ta? Phù Đồ không phải một con Hà Bá hay sao? Trừ phi cái hồ nước này cũng là giả. Tiết Dương quay đầu phân định phương hướng ra ngoài.
Nhiếp Hoài Tang vẫn ngủ say như chết.
Tiết Dương nhắm mắt chừng nửa thời thần lại cúi đầu nhìn Nhiếp Hoài Tang lần nữa. Giáng Tai lóe lên ánh bạc mang theo sát khí đâm xuống!
Trên đỉnh đầu lóe lên ánh sáng xanh bị thứ gì đó không ngừng đục phá dần dần hiện lên sắc cảnh trăng lạnh như nước, gió đêm thanh hàn.
Phù Đồ ngẩng đầu ré lên một tiếng, lao ra ngoài trấn áp kết giới.
Găm sâu vào kết giới, không ngừng run rẩy.
Kết giới cứ ẩn rồi lại hiện.
Tiết Dương dùng tay chạm lên gương mặt tái nhợt của y, hơi khựng lại trong lồng ngực hắn một trận run mạnh, một ngụm máu đỏ tươi. Hiểu Tinh Trần nửa mê nửa tỉnh mở mắt, mù mờ đưa tay ra:"Tiết Dương."
"Ta đây."
Chưa tỉnh hẳn nhưng ý cười nồng đậm, bàn tay có chút yếu ớt muốn chạm vào hắn nhưng không đủ sức, Tiết Dương thuận theo, cúi người thấp xuống. Bàn tay y chạm lồng ngực hắn, men theo lớp áo trượt xuống, rồi lại dùng sức chạm vào lần nữa, có thể cảm nhận được tiếng tim đập, tay luồn qua chạm vào lồng ngực hắn bị vặn ngược ra. Mạnh đến nổi gãy ngay tức khắc, bộ dạng y không tin, thất kinh.
Tiết Dương ở khoảng cách gần như thế, rút Giáng Tai ở túi càn khôn đâm sâu người y.
"Ngươi..."
Ý hận trong mắt Tiết Dương rất đậm.
Người đang ở bên ngoài khống chế kết giới yếu dần, gần như sắp tan ra trong suốt.
Tiếng thét kinh dị trong đêm.
Phù Đồ tìm cách thoát ra, nhưng bản thân đã bị khống chế hoàn toàn. Ban đầu Tiết Dương đúng là nhìn lầm thật, hắn không tin Phù Đồ nhanh như thế biết y bị khống chế, trên vải băng ánh lên tia đỏ chết người kia. Nhưng mà khi chạm vào người, hắn đã biết bản thân sai rồi, người từng đụng chạm xác thịt với hắn bấy lâu sao hắn lại không nhận ra?
Như vậy, người vừa chạy ra là giả, người đang bị hắn khống chế mới là thật.
Hay lắm!
"Ngươi....ngươi mà giết ta....gi...ta....sẽ kh...không..kh...tìm..tìm..."
Tiết Dương nhíu mày, à giấu y ở đâu hắn chưa biết, không thể làm liều.
Đang lúc hắn suy nghĩ về chuyện này thì móng vuốt đầy khói đen đâm vào lồng ngực hắn. Tròng mắt Tiết Dương mở to, đem cánh tay đó cắt đứt. Đau đớn khiến ả không ngừng kêu gào tiếng kêu này làm Tiết Dương nhớ đến lần ở quán trọ, hắn cũng nghe tiếng kêu này. Như vậy người giết người thay da là ả? Đi khắp chân trời tìm không thấy, ngoảnh mặt đã ở sau lưng rồi.
"Ngươi giấu y ở đâu?"
Phù Đồ không lên tiếng, mồ hôi tuôn như tắm.
Tiết Dương bóp khớp hàm của ả sắp vỡ vụn.
Không đúng! Ả yếu như thế sao có thể dễ dàng ra tay với mấy nữ pháp sư? Dùng chiêu gây ảo cảnh sao? Nhưng có thể điều khiển một người, khiến người đó mạnh hơn bình thường thì bản thân tu vi cũng phải cao mới đúng.
Lúc này Tiết Dương quay đầu, lập tức né tránh nhưng mũi băng lạnh kia hướng về phía tim hắn, dù nhanh vẫn không tránh kịp cắm sâu vào bả vai hắn. Bả vai này đã có vết tích do Kế Vân gây ra, bị đâm lần nữa vết rạn càng trở nên nặng hơn. Quả nhiên là còn đồng minh!
Sư Huyền Thanh?
Phù Đồ thoát khỏi khống chế của Tiết Dương muốn lao về phía Sư Huyền Thanh nhưng không được. Bởi trong tay Sư Huyền Thanh là Nhiếp Hoài Tang, Bá Hạ mang theo sát khí cách Sư Huyền Thanh một khoảng vừa muốn bảo vệ chủ, vừa không dám manh động, Phù Đồ mà tiến lại chỉ có bị giết chết đành đứng một phương khác.
Tiết Dương ôm bả vai chảy máu ròng ròng cảm thấy nửa người đã đau đến mất sức. Nếu hắn thế này vậy y thì sao? Có bị thương:"Cho rằng như thế là uy hiếp được ta?"
Nhiếp Hoài Tang không quan trọng như vậy.
"Không cần nghĩ nữa ta dùng hai ngươi đổi một số thứ từ Quý Âm Tiên, sẽ không giết chết đâu."
Gió gào thét càng thêm dữ dội, lạnh đến ghê người, xuyên đến cốt tủy, giống như một con quái thú đang phát điên. Hiểu Tinh Trần vô cùng an tĩnh cúi thấp đầu, dựa vào vách tường lành lạnh vẫn chưa tỉnh. Tiết Dương bị thương rất nặng, nhưng hắn nhẫn nại không lên tiếng. Nơi này tối đen một mảnh, trong góc có một đống củi lớn, dùng răng cắn chặt một đầu y rồi ra sức xé nó thành từng dải dài, cố băng bó vết thương, thủ pháp vô cùng thuần thục, còn vết thương ở vai, hơi khó.
Hèn gì y dễ bị khống chế như thế.
Hóa ra là thông đồng.
****
"Ai ra tay?" Quý Âm Tiên tròng mắt chuyển màu, đang tức giận.
"Thuộc hạ không biết. Nhưng hai người họ bị bắt hết rồi."
Vốn là muốn đêm mai hành động, giờ lại phải dời lại nữa rồi.
Vân Sát gõ cửa:"Chủ nhân, Sư Huyền Thanh gửi hạc thư đến."
Đọc xong thư, Thảo Tương Dương nhận lấy từ tay Quý Âm Tiên liếc qua một cái rồi đem ném vào lò, tàn hương bay bay.
*****
Bóng đêm dần dần trở nên dày đặc, gió lạnh như đao cắt.
Mặc dù vết thương quanh thân đau đớn như muốn nứt từng khung xương ra, Tiết Dương vẫn buộc mình đứng lên đi vòng quanh xem nơi này, một thạch động chỉ có một lối ra, không vòn đường khác. Vừa đi được mấy bước Hiểu Tinh Trần đã có dấu hiệu tỉnh lại. Trời đất lạnh như băng, duy chỉ y tia ấm áp. Hắn tựa người y, bóng hai người trên bức tường trở nên càng rõ rệt.
Hiểu Tinh Trần ngửi thấy mùi máu tanh rất gần, mở mắt ra đã cảm thấy sắc hắn ở cạnh y, đưa tay đã chạm phải máu nóng:"Ngươi..."
"Ta không sao...?"
Đột nhiên hôn đến nỗi toàn thân cứng ngắc, ngay cả hít thở cũng không thở mạnh ra ngoài, cảm nhận được biến hóa thân thể sôi trào, toàn thân giống như bị lửa đốt, không khỏi khát khao.
Nhưng mà..
"Tiết Dương, vết thương của ngươi...."
Không biết ở đây là địa phương nào, tình hình ra sao hắn còn không chịu kiềm chế.
"Đừng nhúc nhích..." bả vai hắn rất đau hắn cần thứ gì đó ngọt ngào để giảm đau.
"Hình như có người." Y còn nghe tiếng người khác thở.
"Kệ đi, còn lâu mới tỉnh."
Xúc cảm ẩm ướt chặt chẽ khiến dục hỏa trong lòng hắn càng dâng cao động tình đến cực điểm.
Một tiếng rên rỉ mềm mại, quấn quýt triền miên.
Vòng qua bắp đùi tách hai chân không tì vết ra. Vết thương của Tiết Dương lại nặng hơn. Hiểu Tinh Trần giữ bên vai lành lặn của hắn:"Tiết Dương."
Tiết Dương không thèm nghe, cảnh tượng lúc sớm còn khiến hắn điên loạn nuốt không trôi đây này:"Ngươi có nhìn thấy gì không?"
Hiểu Tinh Trần có chút mê muội:"Hả?"
"Ngươi có nhìn thấy gì không?"
"Ta không nhìn thấy."
"Sao...có thể như thế." Tiết Dương nghiến răng rõ ràng Phù Đồ cố ý làm loạn tâm trí hắn, trừ khi trong lòng y không có hắn nên một chút cũng không nhìn thấy gì?
Hiểu Tinh Trần cảm thấy hắn đang giận, chuyện này có gì để giận chứ, trong lòng Tiết Dương bất mãn dục vọng càng tăng, nhất thời khiến y né tránh. Một tay hắn đã bắt được hai cổ tay mảnh khảnh của y, một bên vai hắn bị thương y không thể đẩy hắn ra. Đầu lưỡi lướt qua hàm răng tham lam thưởng thức, thân thể ở dưới thân thể hắn không ngừng run rẩy, tiếng của y bị hắn nuốt vào, vuốt ve trên da thịt mịn màng.
Tiết Dương cắn vai y bộc phát tức giận:"Sao ngươi không nhìn thấy?"
Hiểu Tinh Trần yếu ớt chống cự:"Ta.. sao nhìn ...thấy được..."
Tiết Dương định nói gì đó, lại ngây ra. Ờ nhỉ? Vớt vác lại chút vui vẻ trong lòng, Tiết Dương tiếp tục quấn lấy y.
*****
D: Nhiếp Hoài Tang ngươi thấy thế nào?
NHT: ngươi vẫn còn nhìn thấy ta à?
D: