Tui sẽ cố end trong phần này luôn nha!
Sáng hôm sau
Tiêu Chiến là người thức đầu tiên .
" Đau đầu thế nhể ?" Mắt hắn ong ong
Nhìn sang bên cạnh thì thấy đang nằm trong lòng Vương Nhất Bác .
" !!!!! " Từng kí ức không mấy tốt đẹp hiện về .
Bình tĩnh nào ! Trước hết phải tìm cách chuồn đã !
Từ từ nâng cánh tay cậu đang ôm eo mình lên , định bước chân xuống giường thì
" Định đi đâu ?" Giọng nói trầm thấp của cậu làm hắn giật nảy mình .
" Hihi ... " Hắn cười trừ
" Định chuồn sao ? Làm chuyện xấu với tôi còn định chuồn sao ?" Cậu kéo hắn lại vào lòng , hai chân dài quấn lấy chặt cứng .
" Không phải ! Trước hết thả tôi ra được không?" Tên này ăn mềm không ăn cứng
" Làm tôi ra như thế này còn không mau chịu trách nhiệm ?! " Cậu dụi dụi vào hõm vai hắn , lè lưỡi liếm liếm
" Này ! Cậu vô lí vừa thôi nhá ! Rõ ràng người đau là tôi mà ! "
" Nhưng mà đó là lần đầu tiên của em đó anh Chiến ..."
Gì gì ! Mặt thì ngây thơ vô tội mà tay lại bóp mông lão tử ?!
" Này ! Bỏ tay ra coi !"
" Vậy nên anh phải chịu trách nhiệm với em ..."
Dần di chuyển xuống nhũ hoa mà mút .
" Ưm ... Còn Nga Tịnh thì sao ?!"
Mau ! Tỉnh táo lại cho lão tử !
" Sau khi em suy nghĩ tối qua , thì em nhận ra là em yêu anh Chiến hơn ..." Cậu hôn loạn trên mặt hắn .
" Lấy đâu ra kiểu thay đổi nhanh thế !" Thế mà gọi là yêu à ?!
" Em cũng đâu có nói là em yêu cô ấy đâu ! Anh tự nghĩ đấy chứ ! Em chỉ thích thôi , và sau đêm qua ... "
" Ngưng ! Tôi không muốn nghe . Cậu phải hiểu là , đây chỉ là hứng thú nhất thời thôi ! Chứ sau một thời gian , cậu sẽ nhận ra rằng đó là một suy nghĩ nông cạn và thiếu suy nghĩ . Với cả ... tôi nhận ra mình thích đàn ông vì ... tôi đã từng ấy với người khác ... " Vế sau Tiêu Chiến giảm âm lượng .
" Em nghe hết đấy nhá ! Em đã suy nghĩ thực sự rồi ! Em có hai cái đầu , cả trên và dưới đều hướng về anh ! Đêm qua sau khi anh ngủ ... em còn bj chộm cho anh ..."
" Vậy cậu đã sẵn sàng chưa?"
" Rồi ạ!" Có cơ hội rồi !
" Nhưng tôi không thích cậu !" =)))
" Anh ngứa đòn à !"
" Đùa thôi hjhj ^v^ " Bảo là thật nhỡ lại bị thông tiếp thì sao
" Nếu anh đã đồng ý rồi thì anh có muốn buông em cũng sẽ giữ lấy cái móng heo của anh ! Không cho anh chạy !"
" Này ! Bảo ai là heo đấy ?"
" Anh chứ còn ai ! Cứ lần nào nhìn thấy đều đang nhai bánh !"
" Vậy thì em là bạn trai anh ! Em cũng là heo !"
" Anh có thấy con heo nào đẹp trai như em không ?"
" Tự luyến !" Tức chả còn gì để nói .
" Để em bế anh đi thay quần áo ." Không nói nhiều , Vương Nhất Bác xốc chăn lên , ẵm Tiêu Chiến vô nhà tắm . Và Giấm cũng chả hiểu hai người bọn họ làm gì trong đó mà hơn tiếng sau mới ra . Đã thế , trong lúc thay quần áo còn nghe tiếng ư ư a a của anh Chiến .
Sau sự việc hôm đó , hai người đã công khai trước toàn trường .
Một ngày
" Tiêu Chiến , ra đây !" Cậu bực tức .
" Hjhj , đợi anh một tí ... " Chết mịe ! Dự cảm không lành , phải chuồn !
" Nhanh lên ! Em có chuyện cần nói . "
" Nga Tịnh à , có phải em nói cho Bác rồi đúng không ?" Hắn điện cho cô .
Xin lỗi ca ! Tại cậu ta mua chuộc em bằng một hồng trà sữa full topping -v- Với cả ai bảo lúc trước anh từ chối em , đáng đời !
" Bây giờ nghĩ cách nào giúp anh thoát đi !"
Hmmm để xem . Anh đang ở tầng 2 đúng không ?
" Đúng vậy . Nhanh lên !"
Anh nhảy xuống rồi ra nhà em trốn tạm đi ! Nhớ soạn đồ !
" Mở cửa chờ anh nghe chưa !"
Vâng vâng ! Anh đi cẩn thận .
Vương Nhất Bác à , đừng trách anh -~- Bất đắc dĩ thoi (´;ω;`)
Bộp ! An toàn tuyệt đối ! Bây giờ thì ... chạy thôi .
Vừa ra đến cổng lớn thì nhận ra *Bị khóa rồi !。:゚(;´∩ ;\)゚:。 Một giọng nói vang lên " Tiêu Chiến , thôi trò ấu trĩ này đi . " Vương Nhất Bác thở dài . Đầu gấu gì chứ , trẻ con thì đúng hơn . ¯\_\( ͡° ͜ʖ ͡°\)\_/¯ " Thật ... thật trùng hợp !" Gương mặt hắn cố rặn ra nụ cười gượng gạo . " Anh định đi đến nhà Nga Tịnh đúng không ?" Cuộc hội thoại của hai con người ban nãy , cậu nghe hết rồi . " Nào ... nào có chứ ! " Có chết hắn cũng không nhận a .·´¯ (>▂<)´¯`·.
Con heo thối này dám bỏ nhà đi tìm gái !!!!
" Gan thật đấy ! Đến lão công của anh mà cũng dám nói dối ! Phải phạt . " Cậu tiến tới , vác Tiêu Chiến lên vai tiến vào nhà . Sau đó...
Làm gì có sau đó nữa , xác định là nát