Xuyên Làm Nam Phụ! Sống Ra Sao?
|
|
Trốn tìm (1)
"Không muốn !" Nhất Bác tựa cằm lên vai Tiêu Chiến . Này là đang làm nũng hả ??? " Bỏ ra !" Cậu dãy dụa phản đối . Nhưng đâu ngờ , hành động đó đã làm anh " có phản ứng " . " Ngồi yên ! Không tôi liền ' ăn ' em ..." Anh phả hơi nóng vào tai cậu . " Tôi ngồi ... tôi ngồi . " Và thế là bữa tối đã kết thúc trong hoà bình . ( Cũng không hòa bình lắm !) ______________________________________________ " Để tôi đưa em về nhà ." Anh mở cửa cho cậu . " Không cần đâu ! Tôi tự bắt xe về được . Không phiền ...." Đang dở lời , cậu bị ánh nhìn của anh làm cho cứng họng . Nhất Bác cứ đứng ở cửa xe nhìn chằm chằm vào cậu , có chút không thoải mái a~. Bị uy hiếp , cậu lẳng lặng bước vào ghế phụ ngồi . ( Nốt hôm nay thôi ,từ sau mình sẽ tránh mặt cả hai ! Quyết tâm ...) . Trên đường về , cậu cứ mải mê ngắm cảnh mà quên mất anh . " Từ ngày mai , tôi sẽ đón em đi học và đi về ! Nhớ , không được phép trốn đi trước ..." . Vế sau làm cậu đứng hình . ( Sao lại sai kịch bản hết rồi ! Đáng lẽ nam chính phải yêu nữ chính từ cái nhìn đầu tiên , rồi bám theo nữ chính chứ ! ) ______________________________________________ Sáng hôm sau Vâng ! Đúng là cuộc đời ! Cái gì càng bị cấm thì con người ta càng làm. Đúng 6h , cậu nhanh chóng vscn , xuống nhà gặm một lát bánh mì nướng bơ và một hộp sữa nhét vào cặp rồi chạy đến trường . Đến cột đèn giao thông , cậu phải đứng đợi đèn đỏ . ( Cầu mong hắn đừng xuất hiện ở đây.... ) . " Em định đi đâu đấy !" Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. " Tôi đã nói gì hôm qua... " ______________________________________________ Đến đây thui nha ! Nhớ like cho tui đó ~ Lớp diu 3000
|
Trốn tìm (2)
" Có vẻ ... những gì hôm qua là chưa đủ với em nhỉ ?" Vương Nhất Bác tiêu sái bước ra khỏi xe ,đến chỗ cậu . " Tôi sẽ phạt em sau , thỏ nhỏ à..." Anh ghé sát tai cậu thì thầm . " Giờ thì lên xe đi nếu không muốn mọi người bàn tán về chúng ta ." Nói xong , anh ấn cậu ngồi vào ghế phụ. " Đồ vô duyên , mặt dày , đáng ghét ,..." Tiêu Chiến lẩm bẩm trong miệng . " Này này , tôi nghe hết đấy ! " Anh ngồi bên cạnh , phì cười vì độ dễ thương của thỏ con nhà mình . (Au: Chưa chắc đâu anh êiiiii ! Idol của em mà lại mất giá thế á ! Web: Ai của mày ! Ngon nói lại coi , oánh bỏ mịa mày bây giờ [ cầm dao _ing] Au: Thôi , em phắn [ co giò chạy ]) ______________________________________________ Đến trường " Ê! Trác Thành !" Cậu chạy đến , đập vào đầu anh một cái . " Mới sáng ra đã ngưá đòn à! Tẩn cho một trận bây giờ ..." Uông Trác Thành cau có đáp lại . Hôm nay có vẻ thần sắc không được tốt nha , không nên dây vào . Mà khoan , cái dáng đi ... sao sai sai ếy nhể ? Hay là ... !!!!! Nó làm rồi ! Tiêu Chiến nghĩ trong đầu . " Mày ... tối qua ... bị ** rồi ?" Cậu ấp úng . " Haiz , bị dụ thôi . Thấy ổng ôn nhu mà trên giường thì ... " Anh thở dài . " Vậy là tao đoán đúng rồi !" " Còn không phải tại mày , bỏ tao ở đấy một mình ." " Ê ! Chơi vậy không vui nha , ai là đứa bán rẻ tao trước ! Hả? Hả ? Hả ? Đồ trọng sắc khinh bạn. Thôi , không nói với mày nữa , bố vào lớp đây . Bye , tan học gặp ." Cậu chạy vào lớp . ______________________________________________ Trong lớp " Chào cậu , sáng hảo a~ " Lý Thừa Lợi quay ra , lở một lụ cười rất chi là giả tạo với cậu . " Ờ , chào" Quay lại đáp một tiếng cho lịch sự , thì thấy một vết xanh tím trên cần cổ ả . " Có vẻ là tối qua ... mệt mỏi lắm nhỉ ?" Cậu vừa hỏi vừa tỏ thái độ . " Ờm ... ờ ..." Ả cứng họng không nói được gì . " Khiếp ! Trông cũng không đến nỗi nào mà lại làm gái , đúng là vô liêm sỉ ! / Đúng cái loại ** **** như thế sao xứng ngồi cạnh nam thần của tụi mình !" Tiếng chế nhạo của hai nữ sinh bên dưới làm ả xấu hổ . " Mày được lắm , đợi đó !" Lý • bán thân nào đó • Thừa Lợi nghiến răng nghiến lợi .
|
Mai mối (1)
Giờ ra chơi " Haizzz , cuối cùng cũng được nghỉ ! Tiêu Chiến vươn vai trong sung sướng . Hai tiết Văn thật mệt a ~. " Tiêu Chiến ! Ở đây !" Uông Trác Thành đứng ở cửa lớp gọi . " Ra ngay đây !" " Ờ ... Tớ có thể đi cùng các cậu không ?" Lý Thừa Lợi chớp chớp đôi mắt của ả . " Thôi ! Tôi không quen ngồi ba người " Cậu thẳng thừng từ chối . " Cho cậu ấy đi cùng thì làm sao đâu ! Có bữa ăn thôi mà ." Trác Thành lên tiếng . " Cô nghe đây , chỉ một bữa thôi nhá ! " Tiêu Chiến quay lại nói với Thừa Lợi . " Đi thôi !" Ả tự nhiên khoác tay Tiêu Chiến và Trác Thành đến nhà ăn . ______________________________________________ Nhà ăn " Hai người ngồi đây đi , để tôi đi lấy cơm !" Cậu vội vã rời đi . " Có vẻ ... cậu ấy không ưa tớ nhỉ ?" Sau khi cậu đi , Thừa Lợi giả nai với Uông Trác Thành . " Làm gì có chứ ! Lúc tớ mới chơi với nó , tính cách cũng y hệt vậy ." " Oh ..." Thật ra , anh nói vậy cũng chỉ nói vậy để an ủi thôi . Từ trước đến giờ , cậu vẫn luôn rất thân thiện với mọi người . Đến lúc ả xuất hiện , cậu như một con người khác . Nhưng trong mắt Trác Thành , lại biến thành cậu đang cố giữ hình tượng với ả . Từ đó , anh kết luận , Tiêu Chiến đang crush Thừa Lợi . Nhưng chẳng phải , cậu cùng chủ tịch Vương Nhất Bác kiêm em chồng của anh , đang có gì đó sao . Thui , bạn thân mà , thân ai nấy lo á , kệ cho cậu quyết định vậy . Trác Thành ta chỉ là người qua đường đứng hóng drama thôi , không liên lụy gì đến ta cả . Ha ha ha , ta thật là thông minh quá đê . Không hổ danh Uông Trác Thành ta . ( Khải Hoan đến đón người nhà về gấp .) ______________________________________________ Phía Vương Nhất Bác " Thưa chủ tịch , lão Lý giám đốc phòng nhân sự lại rút 5% cổ phần để đầu tư cho công ty đối thủ . Trước đây , hắn đã từng đưa tài liệu mật cho bên kia . Vì vậy , chúng ta mới mất mối làm ăn với công ty Cố Thiên . Gã còn tham nhũng , cắt hết tiền thưởng cuối năm của nhân viên để ăn chơi bài bạc , quấy rối những nhân viên nữ phòng nhân sự . Xin hết ." Trợ lý báo cáo xong , mặt Vương Nhất Bác dần dần đen lại. " Hảo ! Có gan làm thì phải có gan chịu. Tạm thời cứ giữ lấy những bằng chứng này . Vào thời điểm , sẽ dùng đến ! Được rồi , lui đi ." " Vâng ạ !" Thở dài , thật mệt mỏi, ước gì được ôm em ấy vào lòng . Anh lại nhớ cậu rồi ! Nhớ cái gương mặt phồng ra khi giận dỗi của cậu. Nhớ đôi môi đỏ mọng cứ chu chu lên khi bất mãn . Nhớ cái nốt ruồi nhỏ câu nhân dưới khoé môi cậu . Bảo bối nhỏ của anh thật đáng yêu chết mất ! " Không biết bây giờ em ấy đang làm gì nga? Có nên tới đón không nhỉ ? Mình mặc như thế này , em ấy không phải sẽ ghét đâu chứ ? Tóc mình ổn chưa ta ? ... " Hàng trăm câu hỏi cứ thế luẩn quẩn trong đầu Nhất Bác . ______________________________________________ Một chút ấu trĩ cho ngày thêm mặn mà ~ Vui vẻ không quạo nha ! Yêu ~ Xin lỗi vì ra muộn ạ
|
Mai mối (2)
" Chắc ổn rồi đó !" Tự ngắm bản thân trong gương , Vương Nhất Bác lẩm bẩm làm cô thư ký sợ phát run " T... thưa chủ ...tịch ! Tiểu thư ... L... Lý Thừa Lợi đang làm ... loạn ở dưới sảnh ... đòi gặp ngài ... ạ !" " E hèm ! Cô bảo cô ta đi về đi ! Tôi không rảnh !" " Chúng tôi ... đã thử rồi ạ ! Nhưng cô ấy không chịu đi ... Bảo là muốn trực tiếp gặp ngài ạ !" " Gọi bảo vệ ! Tôi có việc gấp !" Anh dần cáu gắt . " V... vâng ạ " " Tôi đi đây ! Nếu cô ta còn làm loạn nữa thì trực tiếp báo cảnh sát. " ______________________________________________ Bên đường Hôm nay Tiêu Chiến làm quen được với một người bạn rất tốt a~ Cậu ta tên là Lã Thanh , hơn cậu một tuổi. Hai người rất hợp cạ , mà càng hợp thì lại càng nói , mà càng nói lại thấy càng hợp rơ . Hai người đang vui vẻ trò chuyện trên đường trở về . Thật trùng hợp là nhà hai người lại cùng đường ! Bỗng nhiên , một chiếc Maserati Quatroporte Gransport GTS phanh két lại " Tiêu Chiến !!! Tại sao lại ở đây !" Anh bước xuống từ con xe sang sịn mịn . " Ờm ... Tôi ... tôi ... " Cậu lắp bắp như bị người yêu bắt gian tại trận . " Chào anh ! Tôi là Lã Thanh , bạn của Chiến Chiến. Hân hạnh được gặp gỡ ." Cậu ta lịch sự đưa tay ra , có ý làm quen với Vương Nhất Bác . " Hừ " Anh chỉ thở hắt một cái , không có ý định bắt tay với Lã Thanh. " Này ! Anh có biết lịch sự là gì không ? Sao lại để cậu ấy chờ chứ ! Mà tôi ở đâu thì ... " " Nhất Bác ca ca ~" Từ đằng sau , một chất giọng õng ẹo vang lên . Là ả , Lý Thừa Lợi . Ả chạy đến bám víu vào cánh tay anh , lắc lắc làm nũng " Người ta chờ anh từ ở sảnh công ty mà anh lại ở đây là sao ? " ( À hí hí ! Nữ chính đến rồi , mình lên nhường lại sân khấu cho bọn họ thôi !) " Ờm , tôi đi trước nha, bye bye !" Tiêu Chiến kéo tay Lã Thanh đi " Đi thôi ! " / " Ò ... " " Em đứng lại đó !" ______________________________________________ " Hai người đó , là ai vậy Chiến Chiến ?" Lã Thanh thắc mắc. " Ò , họ là hai người mà tôi ghép cp đó ! " ( Ui anh Chiến ! Vẫn chưa nhìn rõ tấm lòng của người ta hay sao
|
Bắt về (1)
" Kính Kong !" Tiếng chuông cửa reo lên. " Ra ngay đây !" Tiêu Chiến đi ra cửa . Mở ra , đập vào mắt cậu là cái bản mặt đáng ghét của anh _ Vương Nhất Bác . " Chào baby ! Tôi đến để bắt em về nhà tôi !" " Vô sỉ !" " Thế thì đừng trách tôi phải ra tay ." " Anh dám ... ưm " Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến vào tường , áp bốn cánh môi vào nhau . Hai người trao đổi mật ngọt của cậu qua lại với nhau. " Bảo bối há miệng ra ~" " Không ! A ... " . Anh nhéo mông cậu một cái làm cậu định hét lên . Thừa cơ hội , anh luồn chiếc lưỡi tinh ranh vào miệng cậu . " Ưm ... " Tiêu Chiến cố gắng đẩy anh ra nhưng không thành . Ngược lại , Nhất Bác đè lên cậu trên sofa . Khi cậu hết dưỡng khí , anh mới nhả ra " Tôi cho em lựa chọn . Một là tôi trực tiếp rape em tại đây ! Hai là ngoan ngoãn về nhà tôi , hai chúng ta ôm nhau ngủ . Ba là ... " " Đủ rồi đủ rồi ! Tôi chọn hai !" " Vậy có phải ngoan không . " Nhất Bác vác Tiêu Chiến lên vai , xách đi . Tên này thật vô sỉ , dám lén lút sờ mông ông đây ! Này cái tay thối kia , không được vỗ mông ông ! _ Trích nội tâm phong phú của Tiêu Chiến _ ______________________________________________ Đến nhà Vương Nhất Bác Anh vẫn chưa chịu bỏ Tiêu Chiến xuống , vác lên tận phòng . " Bịch " Cậu bị văng xuống giường . " Đệt ! Anh không thể nhẹ tay hơn à !" " Đi tắm chung !" Nhất Bác lấy ra hai bộ quần áo . Anh còn tận tâm chọn cho cậu cái boxer nhỏ nhất cho cậu . " Đi !" Và thế là Tiêu A Chén của chúng ta bị lôi xềnh xệch vào phòng tắm . Thỉnh thoảng , ta có thể nghe tiếng la hét. " Aaaaaa ! Bỏ cái tay ra !" " Tên biến thái chết tiệt này !" " Tại sao lại không có quần dài của tôi a !" Sau ba mươi phút vật lộn hai con người cũng sạch sẽ bước ra . Chỉ là ... Tiêu Chiến không mặc quần . Cậu không dám , vì anh nói " Nếu em dám lấy quần mặc vào , tôi trực tiếp làm thịt em luôn !" Và câu nói của anh Vương mặt dày đã thành công doạ sợ cậu Tiêu nhát gan . ( Tui : Bị dọa thế , đứa nào chả sợ ! ) " Đi ngủ !" Anh nhào đến ôm cậu , vật xuống nằm cạnh. ... To be continued ______________________________________________ Lại là tui đêy !!! Sao nào ? Thấy tui chăm đột xuất không ? Bù cho các cô chút đường ó . Mấy chap trước thấy anh Vương mặt dày thiếu đất diễn quá nên cảm thấy có lỗi Nhưng mấy cô yên tâm , tui sẽ viết một cách pơ phẹt nhất cho các cô đọc giải trúy. Mà gần đây ít thời gian up quá nên là mấy cô thông cảm , hihi ! Sắp tới tui còn bận hơn cơ ! Bận vùi đầu vào đống sách vở để chuẩn bị kiểm tra một tiết ó . This cuộc đời is so un công bằng :((
|