Sáng hôm sau
" Tán Tán , dậy đi kìa !" Vương Nhất Bác đánh thức Tiêu Chiến .
" Ummm ... Một chút nữa thoi !" Cậu dúi đầu vào chăn .
" 1phút tính một hiệp ! Bắt đầu " Anh nhìn đồng hồ , miệng thì đe doạ cậu .
" Kệ anh !" Cậu tức giận trùm chăn kín mít.
Mà khoan , từ từ đã ! Có cái gì sai sai ở đây ý nhể ?! 1 phút ...
" 5 phút đã trôi qua." Vương Nhất Bác vẫn tính thời gian . Vậy là anh không có đùa đâu nha , chỉ bắt cậu trả vào hôm khác thôi !"
" Tôi dậy tôi dậy , đừng tính nữa !" Tiêu Chiến bật dậy từ ổ chăn .
" Như thế từ đầu có phải tốt không ?" Anh ôm cậu vào lòng , hôn hôn lên mái tóc nâu mượt .
" À , tôi có điều muốn hỏi ! " Cậu lên tiếng .
" Thoải mái " Tay anh lần xuống hai cánh mông đào trắng nõn kia, nắn bóp từng đợt .
" Duma để yên đi ! " Tiêu Chiến vùng vẫy thoát khỏi Vương Nhất Bác , vô tình làm " một thứ gì đó " dựng đứng .
" Em còn dãy nữa là anh ' làm ' ngay lập tức đấy !" Anh cấu cậu cảnh báo . ( Còn cấu ở đâu thì mấy người biết rồi đấy )
" Vấn đề chính này ! Tại sao anh lại thích tôi mà không phải là Lý Thừa Lợi ?" Tiêu Chiến ngây thơ hỏi .
" Một khi đã thích thì không cần lí do !" Anh cúi xuống liếm nhẹ môi cậu .
" Nhưng mà trong tiểu thuyết tôi đọc thì chắc chắn hai người sẽ thành đôi mà !" Cậu lỡ miệng nói ra .
" Tiểu thuyết ?! Em đùa anh đấy à?!" Anh có hơi bất ngờ .
" Đúng ... đúng vậy ! Tôi ... xuyên vào ... đây ! " Căng thẳng rồi nha .
" Vậy cốt truyện như thế nào mà em lại nghĩ tôi thành đôi với cô ta ?"
" Emmm ... Hình như trong cuốn đó , tôi và anh cùng thích cô ta . Nhưng anh là nam chính mà , cuối cùng anh cho tôi ngậm một viên kẹo đồng rồi hai người HE thôi !"
" Ai tặng em cuốn tiểu thuyết ấy ?" Vương Nhất Bác nghiêm giọng .
" Bạn ... bạn gái ... " Tiêu Chiến lắp bắp .
" Bạn gái !!! Em một chân đạp hai thuyền ?! " Anh áp cậu xuống giường , tay vẫn cấu "..." .
" Anh từ từ xem nào , cứ sồn sồn lên ý nhể! Là cũ thôi , hiểu chưa ! "
" Bỏ cái tay ra nhanh ! Không được cấu nữa !" Cậu gạt tay anh ra .
" Bỏ ra tôi đi vệ sinh cá nhân coi ! "
" Nhanh nha ! Anh chờ !" Vương Nhất Bác bóp bóp thêm cái nữa rồi mới để cậu đi .
" Biến thái !" Khinh bỉ
" Dù gì cũng là người yêu em , mai sau thì thành chồng rồi !"
" Không biết xấu hổ !" Tiêu Chiến ngượng đỏ mặt .
Bộp ! Đau chết mất !
Là suy nghĩ đầu tiên của cậu khi bước xuống giường .
" Tại anh cả đó !" Cậu được anh bế lên , miệng thì trách móc .
" Nói nữa anh liền ..." Cái ánh mắt vô liêm sỉ đó là hiểu rồi ha .
" Thoi đê , bế tôi vào nhà tắm coi !"
" Tuân lệnh vợ !"
" Ai là vợ anh hả ?!"
Đáng ghét quá đi hà ~ (◕ᴗ◕✿)
Lý Thừa Lợi
" Chuẩn bị hết chưa ?" Cô ngồi trên ghế salon , liếc mắt xuống tên đàn em phía dưới .
" Thưa tiểu thư , đã xong hết rồi ạ !" Tên đó cung kính cô .
" Tốt , thuê người trước đi ! Lần này tao nhất định không bỏ qua đâu ... " Lý Thừa Lợi đứng dậy bước vào phòng tắm .
" Vâng ạ ... Tôi xin phép lui ..."
" Được rồi ... "
Không gian lại bao trùm bởi sự tĩnh lặng.
" Sẽ sớm thôi Vương Nhất Bác , rồi anh sẽ thuộc về em ! Em sẽ làm đủ mọi cách để có được anh ! Những kí ức đó ... chắc chỉ còn mình em nhớ thôi ... "
•~***Hồi tưởng*** ~•
" Nhất Bác ca ca , anh xem này ! Bông hoa này đẹp quá !" Một cô nhóc dễ thương đứng cạnh cậu bé có vẻ lớn hơn 6 tuổi .
" Ừm ! Lợi Lợi có thích không ? Ca ca sẽ cho em một bó to đùng luôn !"
" Thật sao , ca ca không đùa chứ !"
" Ừm , chỉ cần Lợi Lợi thích , ca ca sẽ cho em tất luôn !"
" Lớn lên anh sẽ lấy em nhé !"
" Chắc chắn luôn ! Móc ngoéo nha !"
" Ca ca đã hứa rồi đó , không được bỏ Lợi Lợi nha ~ "
" Nhìn ca ca có giống sẽ thất hứa không ?"
" Tin ca ca nhất !"
Kết thúc
Ấy vậy mà , những hồi ức tươi đẹp đó chỉ còn mình cô nhớ thôi ! Anh đã nói sẽ không thất hứa mà , nhưng sao người đang bên anh lại không phải là em ? Nhìn anh đi bên người ấy , có biết là em đau lắm không ? Vì yêu anh , mà em đã phải làm đến cùng ! Thôi thì , Tiêu Chiến , xin lỗi cậu trước vậy , nhưng tôi là người đến trước mà !