Xuyên Làm Nam Phụ! Sống Ra Sao?
|
|
Bắt về (2)
" Bỏ ra coi ! " Tiêu Chiến dãy dụa . " Một là ngủ . Hai là vận động thâu đêm ! Chọn đi ! " Vương Nhất Bác đe dọa . " Hứ ! Ngủ thì ngủ ! Mà mai tôi đi học đâu có quần áo thay ! Cho tôi về đi mừ ! " " Không ! Là ! Không ! " Tay anh ghì chặt ở eo cậu . " Mai tôi phải đi học đó ! " " Nghỉ tại đây ! " Nhất Bác vùi đầu vào hõm vai cậu , dụi dụi . " Thôi ngay đi ! Anh cũng vô lí vừa vừa thôi chớ ! Êy ... bỏ ra coi ." Dãy dụa cực mạnh " Ngủ ! Không thì đừng trách tôi ! " Anh ngồi lên người cậu , ghì chặt lấy hai tay . " ... Đại ca à , người mà anh đang đè phải là Lý Thừa Lợi chứ ! Sao lại là tôi ? " " Ai bảo thế với em ? Không cho quyền nói vậy ! " " Ài da ... Cái này , có nói anh cũng không hiểu ! Anh chỉ cần biết , hai người chắc chắn thành đôi ! Tôi sẽ không có dây dưa với hai người trong tương lai , chỉ an an ổn ổn đi mừng đám cưới hai người rồi lấy vợ sinh con th... Ưm ! " Vương Nhất Bác tức giận thật rồi a. ( Quả này chết anh tui mất ! ) Bóp chặt cằm Tiêu Chiến , anh bắt đầu mút mát môi cậu làm nó dần sưng đỏ lên . " Ở bên cạnh tôi , em không được nhắc tới ai khác ngoài Vương Nhất Bác này ! " " Nhưng mà chắc chắn sẽ thành sự thật m... " Lại hôn , nhưng lần này là hôn lưỡi . Nhanh tay véo một cái vào mông làm cậu định kêu lên vì đau . Nhất Bác tranh thủ lách vào khoang miệng Tiêu Chiến , cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cậu mà triền miên . Hết không khí , Tiêu Chiến trực tiếp đẩy anh ra , hít lấy hít để không khí bên ngoài . " Anh bị điên à ! Vị trí này vốn dĩ là của ... " Nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của con người đối diện , cậu lặng lẽ nổi da gà . " Ờ ... thôi không có gì haha ... Đi ngủ thôi ! " Tiêu Chiến chui vào ổ chăn , trùm kín mít từ đầu đến chân . " Cứ thế từ đầu có phải ngoan không ? Làm tôi phải doạ em ... " Vương Nhất Bác với tay tắt đèn , nằm xuống cạnh bảo bối nhỏ của mình " Nhớ mơ về tôi đấy ! Ngủ ngon ! " Rồi mới ôm cậu chìm vào mộng đẹp . ______________________________________________ Bên Khải Hoan _ Trác Thành " Này ! Anh nói thử tôi nghe xem ! " Trác Thành đang nằm trong lòng Khải Hoan lên tiếng . " Bảo bối có chuyện gì a ? " Khải Hoan ôn nhu xoa đầu cậu. " Anh nghĩ ... Tiêu Chiến ... có thích Lý Thừa Lợi không ? " " Mà Lý Thừa Lợi là ai vậy ? " " Là cái cô gái lần trước lên phòng hiệu trưởng với hai bọn tôi ý . " " Ưm ... Anh nghĩ là không đâu ." " Tại sao vậy ? " " Em chỉ cần tinh ý một chút . Sẽ nhận ra được ánh mắt của bạn em khi nhìn cô gái đó có ý gì . " " Ò hó ... Tôi sẽ thử sau ! " " Nhưng anh chắc chắn một điều ! " " Điều gì ? " " Em trai anh , phải lòng bạn thân em rồi ! " " Xì ! Tưởng gì , cái đấy tôi biết lâu rồi ! " " Được rồi ! Ngoan , đi ngủ đi . Chứ ngủ muộn là xấu đi á , anh không lấy em về được đâu ." " Ai cần anh rước về ! Độc thân vui tánh cả đời cũng được ! " " Haha , bảo bối dễ thương chết mất ! Ngủ ngon ! " " Anh cũng thế ! " Trác Thành hôn chóc một cái vào môi Khải Hoan , rồi đỏ mặt quay đi " Yêu em nhứt lun ó ~" ______________________________________________ Múa há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há. Lúc đầu tui định viết H cơ , nhưng đôu dễ dàng cho các cô hưởng phúc lợi như zị :)))))
|
Hủ nam và CP mới
Tại trường " Heyyy , sao mày buồn thế Tiêu Chiến ? " Trác Thành vỗ vai Tiêu Chiến . " Hôm qua ... " Cậu thẫn thờ nhìn lên trần nhà. " Hôm qua làm sao vậy ? " Lã Thanh bất ngờ xuất hiện . " Á đcm ! Hết hồn à ! " Cậu giật thót . " Á à , Chiến Chiến nói bậy . Tớ mách Vương ... À không có gì !" Lã Thanh lỡ lời . " Lã Thanh , có phải ngươi biết cái gì rồi không ? Mau kể cho bổn công tử nghe ! " Trác Thành híp mắt. " Hahahahha ! Để ra chơi đi ! " Ra chơi . " Oáp ... " Tiêu Chiến gục mặt xuống bàn , ngáp ngắn ngáp dài . " Sao vậy ? Cậu ngủ không đủ sao ,?" Lý Thừa Lợi vẫn cứ mặt dày hỏi . " Tôi đã không muốn trả lời rồi , sao cậu lại cứ hỏi thế nhở !" Cậu lườm ả một cái . " Ờ .... Vậy ... vậy thôi ." Ả lắp bắp . " À này ! Cậu ... thích Vương Nhất Bác đúng không ?" " Sao ... sao cậu biết ?" " Cậu có muốn biết địa chỉ và số điện thoại của anh ta không ?" " Cậu ... sẽ cho tớ chứ ?" " Tất nhiên ! Ghi vào này ! XXX đường Thiên Cát , sdt xxxxxxxxxx , đó !" " Cảm ơn cậu nhiều lắm !" " Không có gì !" ______________________________________________ Bên Lã Thanh " Nói mau ! Có phải cậu biết gì rồi đúng không ?" Trác Thành nghi ngờ hỏi . " Tớ kể cho cậu nghe ! Tối hôm qua , lúc tớ đi siêu thị về ý ! Cậu có biết tớ nhìn thấy gì không ?" " Nhìn thấy gì ? Nói lẹ đi mà !" " Tớ nhìn thấy , Chiến Chiến bước xuống từ xe Vương tổng _ Vương Nhất Bác . Rồi cậu ấy còn được anh ta bế vào nhà nữa cơ ! Cái lúc đấy , máu hủ của tớ , nó sôi sùng sục lên ! Kích thích lắm ý ! Há há há há há !" Lã Thanh cười man rợ . " Thật hả ! Thế mà lúc đầu , tớ tưởng Tiêu Chiến thích Lý Thừa Lợi cơ ! Còn đang định giúp cậu ta nữa chứ , ai ngờ ... " " Đấy là do cậu chưa cảm nhận được thôi ! Chỉ cần để ý một chút , cậu sẽ biết , trong mắt Tiêu Chiến có bao nhiêu chán ghét đối với Thừa Lợi ! " " Cậu chắc chứ ?" " 100% luôn ! Tiêu Chiến và Vương tổng mà không real , tớ đâm đầu xuống đất cho cậu xem !" _____________________________________________ Tiết sau Thầy chủ nhiệm đến thông báo " Trật tự nào ! Hôm nay , lớp ta sẽ có một bạn học mới chuyển đến . Mời em vào ." Một chàng trai mang gió xuân đi vào " Chào các cậu ! Mình là Kim Tự Huân , rất vui được làm quen !" Ngay từ khi vào lớp , Tự Huân đã để ý Lã Thanh . " Được rồi ... Em xuống ngồi cạnh Lã Thanh đi ! Bây giờ , chúng ta bắt đầu tiết học . " Xuống chỗ " Chào cậu ! Có thể ngồi dịch hộ tớ không ? " " Oh ... Cậu chịu khó ngồi trong nha !" Lã Thanh liếc xéo anh . " Cũng được , cảm ơn !" ( Oh ... Lại vớ được một con cừu non rồi . Ha ! Hay đấy ! ) Trong giờ , Lã Thanh cứ lơ Tự Huân đi dù anh có nói gì đi chăng nữa , chỉ gục đầu xuống bàn ngủ . ______________________________________________ Lúc đầu , tui định để Lã Thanh làm nam phụ cơ , nhưng không nỡ . Thía nên kím cho ẻm một lão công thú tính cho thỏa mãn sự đen tối của tui ~ Cp chính vẫn là Bác Chiến nha !
|
Quen
Tan học " Ê , về chung không ?" Tiêu Chiến đi đến quàng vai hai người . " Về thì về ! " Uông Trác Thành lườm nguýt. " Được thôi ." Lã Thanh gật đầu Ra đến sân trường , một con Audi A3 đỗ lại. Từ trên xe , một vị tổng tài băng lãnh bước ra y hệt những cuốn ngôn tình sến sẩm . Bộ vest Ermenegildo Zegna Bespoke toả ra mùi tiền làm cả nữ lẫn nam sinh say đắm . Đôi giày Stefano Benmer lại càng tôn lên khí chất giàu sang , vương giả . Là Vương Nhất Bác , đang đi gần đến Tiêu Chiến . Cậu thấy vậy thì toan chạy đi . Ấy thế mà lại bị Lã Thanh tóm cổ áo lại , dâng lên anh " Chào Vương tổng ! Người của anh !" Anh gật đầu như cảm ơn , vác Tiêu Chiến lên xe . Trước khi về còn nói một câu " Anh tôi đang đợi cậu ở The Apartment đấy Trác Thành , đã cho người đến đón. " rồi lên xe phóng đi . " Vậy Lã Thanh ... cậu về mình ổn không ?" " Aiya , cậu cứ đi hẹn hò đi ! Tớ không yếu đuối đến mức đấy đâu !" ______________________________________________ Trên đường về Lã Thanh vừa đi vừa ngân nga giai điệu nhạc . Nhưng tiếng bước chân cứ vang lên từ phía sau . Cậu bất ngờ quay lại , không có ai . Đến một con ngõ nhỏ , cậu lẻn vào trong . " Mẹ kiếp ! Nó đâu rồi !" Tên cầm đầu bực tức " Đại ca , em vừa thấy nó lẻn vào cái ngõ kia xong !" " Đi vào đấy tìm ! Nhanh lên !" Kim Tự Huân đã nhìn thấy mọi chuyện " Alo , thư ký Luân , cho khoảng 2-3 người tới đây ! Trong 5 ... À thôi , không cần đâu ." Các cậu có biết anh ấy vừa nhìn thấy gì không ? " Á ... đcm thả ra ! Huhu ... tha tôi đi mà !" Trên tay Lã Thanh cầm cây gậy bóng chày , bổ liên tiếp vào người 3 tên theo dõi . " Nói ! Là ai kêu mấy người đi theo tôi !" " Chúng tôi thực sự không thể nói được mà !" "Không nói đúng không ! Vậy thì đừng trách tôi mạnh tay !" Bộp bộp ! Tiếng vung gậy ngày càng lớn . " Không nói này ! Này thì không nói này ! Tôi cho mấy người cơ hội cuối ! Là ai xui ?" " Tôi nói ... tôi nói ! Là ... là Lý tiểu thư kêu bọn tôi bám sát cậu , bắt cóc uy hiếp tên Tiêu Chiến gì gì đấy phải nhường Vương Nhất Bác cho cô ta !" " Lý Thừa Lợi sao ?" Cậu phân vân . " Đúng đúng ! Là Lý Thừa Lợi , con gái của giám đốc Lý Thanh của công ty Nhất Tiêu . " " Được rồi ! Tạm tha cho mấy người đó ! Từ lần sau , theo dõi thì chuyên nghiệp tí đi ! Về đây !" Cậu quay đầu , tiêu sái bước đi . Một con người âm thầm quan sát tất cả " Oh... Ấn tượng với tôi , không tồi ! Có tố chất làm Kim phu nhân ! Làm sao đây Lã Thanh à , tôi ... bắt đầu để ý em rồi đó !" Trong khi đó " Ắt xì ! Đứa nào dám nói xấu ta ! " Lã Thanh càm ràm. ______________________________________________ Thấy tui chăm hông ? Khen tui đi ! Khen tui đi ! Hôm nay về bị mẹ cho ăn chửi ! Tổn thương chái tuym pé pỏng cụa tui ghê vậy á ! Xí ! Tui đăng ký cuốn này dự thi nên sẽ cố gắng ra nhìu hơn !
|
Ghen
Bên Bác Chiến " Anh đưa tôi đi đâu vậy?" Tiêu Chiến thắc mắc. " Tí nữa , em sẽ biết !" Vương Nhất Bác nhếch môi cười . " Thực sự là không nói luôn được sao ?" Cậu hỏi lại lần nữa . " Tất nhiên là không !" Reng reng ! Tiếng chuông điện thoại của cậu kêu lên . " Alo ?" Tiêu Chiến bắt máy . " Tiểu Tán , nhớ anh không ? Thần Phong ca ca nè !" " Dịch Thần Phong ! Ca , anh về nước rồi à ! Sao không bảo em ra đón !" " Tại anh sợ phiền Tiểu Tán của anh nè ! Và cũng tạo bất ngờ cho em luôn á ! Vui không ?" " Anh , bên đấy cuộc sống của anh tốt không ? Anh đang ở đâu đó ?" " À , Phong ca ca của em đang ở khách sạn ! Có lẽ, sáng mai em sẽ đến nhà em ở nhờ ! Cô cũng cho anh rồi mà !" " Thật hả? Vậy là anh em mình sắp được gặp gỡ rồi hả ! Mà có mang quà về cho em không đó !" Mắt Tiêu Chiến sáng rực . Hai con người cứ mãi mê nói chuyện , không để ý tới cái " cục thịt dư" đang đổ giấm chua loét bên cạnh . " Thôi bye Tiểu Tán nha ! Anh đi nghỉ đây , mệt quá ! Moaz ❤️" " Nghỉ cho khỏe ! Không mẹ lại mắng em ! Bye bye !" Cậu cuối cùng cũng cúp máy. " Ai vậy ?" Vương Nhất Bác dò hỏi . " À ... không phải chuyện của anh !" Tiêu Chiến không có hứng trả lời. " Nói !" Tay anh siết chặt vô lăng . " Là ... là một người b... bạn thôi !" Cậu sợ đến rối loạn ngôn ngữ. " Thật là một người bạn !" Anh có vẻ không tin cho lắm . " Th... thật mà !" ( Mà khoan ! Sao anh ta lại căng như thế ? Chuyện của mình đấy chứ . Mà sao mình phải sợ anh ta nhỉ ? Nữ chính đại nhân ... mau cứu tui zới ! Huhu ) ______________________________________________ Cùng lúc đó " Choang !" Chiếc ly thủy tinh bị ném xuống đất . " Phế vật ! Có mỗi chuyện đấy mà làm không xong ! Đầu các người chỉ để mọc tóc sao !" Lý Thừa Lợi gào lên . " Xin ... xin lỗi Lý tiểu thư ! Là do ... do thằng nhóc đó khoẻ quá ! " Một tên quỳ lạy xin tha . " Ha! Vậy chẳng phải tiền của tôi đổ sông đổ biển hết sao ? HẢ !" " Sẽ ... không có lần sau đâu ạ ..." " Còn có cơ hội sao ! Nếu tiếp cận không được ... thì đánh trực diện vậy !" Ánh mắt ả dần trở nên nham hiểm . " Lui đi ! Tiền ... coi như bố thí cho các người ." Bước đến gần cửa sổ lớn , ả lắc nhẹ thứ chất lỏng đỏ thẫm quyến rũ mê hồn trong chiếc ly . Nền trời đêm không một ngôi sao làm tăng vẻ xảo quyệt " Tiêu Chiến , mày nghĩ tao sẽ để yên cho mày đến với Vương Nhất Bác sao ? Rất tiếc , sẽ không xảy ra đâu ... Rồi tao sẽ lấy lại từ mày , cả vốn ... lẫn lãi !" Giọng ả như rít lên theo từng đợt gió cuốn . ______________________________________________ Mấy cô thấy thế nào ? Yên tâm , đảm bảo không ngược ! Biến nhỏ thôi , không cần phải lo ! Hôm nay lướt Facebook , thấy ảnh anh nhà hôn má cụ Dương Tử , hơi tuk nên cho biến nhẹ . Cứ cái đà này , nếu anh Chiến hay bé Bo lấy vợ chắc tui nhảy lầu tự vẫn mất thoi . Aaaaaa, ume quá dồi
|
sắp H
Mấy tuần sau Sáng " Ahahahahah ! Buồn cười chết đi được !" Tiểu Chiến bò ra bàn . " Nhà ngươi cười cái gì ! Đáng cười lắm sao !" Uông Trác Thành đỏ mặt , như có thể xuất ra huyết . " Hahahha ! Đúng là buồn cười thật đấy ! " Lã Thanh lấy tay gạt nước mắt . " Lã Thanh , nhà ngươi cũng dám cười bổn công tử sao !!" Trác Thành càng xấu hổ hơn . " Nhưng mà ... nó đáng cười thật mà !" Lã Thanh cố nhịn . " Ta đánh chết nhà mi !" Trác Thành định đánh thì bị một bàn tay chặn lại " Cậu đừng đụng vào em ấy ! " Kim Tự Huân thù lù xuất hiện . " Hứ! Các người ăn hiếp tôi !" Trác Thành xị mặt . " Nghiệp ! Hahahahahahhahaha!" Tiêu Chiến cười thẳng vào mặt cậu . " Thôi ngay cho lão tử ! Cấm cười nữa ! " " Thôi , các ái khanh ở lại , trẫm đi đêy !" Lã Thanh khoác tay Tự Huân đi . " Phắn lẹ ! Nhìn mà ngứa cả con mắt
|