" Tiêu Chiến , thôi trò ấu trĩ này đi . " Vương Nhất Bác thở dài . Đầu gấu chỗ nào chứ , trẻ con thì đúng hơn !
" Này , Tiêu Chiến ! Vương Nhất Bác năm nhất , khoa A . " Tường Vĩ vỗ vai hắn .
" Oh , nó hả ? Vui đấy ! " Hắn dốc nốt ngum coca trong chai rồi ném vào thùng rác .
" Có cần hộ không ?"
" Thôi , để tự xử lý . Không cần nhúng tay vào."
" Tiêu Chiến tiền bối , em ... em ... "
Oh ! Nga Tịnh , hoa khôi khối A , cùng khối Vương Nhất Bác.
" Nga Tịnh ?! Em làm gì ở đây ?" Tiêu Chiến quen rồi a .
" Tiền bối , em ... em ... "
" Nếu em không nói thì tôi xin phép đi trước ! Bye . "
" Ò , vậy ... vậy thôi ! Chào anh . "
Từ xa , Vương Nhất Bác chứng kiến tất cả . Chết tiệt ! Nữ nhân của tôi mà anh cũng dám làm vậy ?!
( Bo crush Nga Tịnh → Nga Tịnh thích Tán
Thật nà drama ᕙ(@°▽°@)ᕗ )
" Yo , Vương Nhất Bác !" Tiêu Chiến để ý thấy cậu ngồi cuối lớp , tiến đến quàng vai Vương Nhất Bác .
" Anh là ai ? Có quen sao ?" Cậu hất tay hắn ra. Lại là cái tên lúc sáng .
" Không quen thì giờ quen nè . " Hắn tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu .
" Chỗ đó ..." là của cô ấy ...
" Chỗ này không được ngồi à ?" Hắn giả vờ ngây thơ .
" Tiêu Chiến tiền bối , chỗ đó ... là của em !" Nga Tịnh bước đến .
Để ý thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác là đủ hiểu . Cậu ta thích cô nhóc a ! Chậc , mình thật là sáng suốt.
" Haha , mời em ngồi . Bạn học , có thể cho anh ngồi nhờ được chứ ?" Hắn nhường chỗ cho cô , hỏi ý bạn bàn trên .
" À được , anh cứ tự nhiên . "
" Anh vừa phát hiện ra một điều thú vị a ! Vương Nhất Bác , có phải cậu ... " Híp mắt nguy hiểm .
" Đừng ăn nói bậy bạ ." Tưởng chừng như cậu biết rằng hắn đã đoán được .
" Ấy , vào học rồi , đi đây ! Để lại thời gian cho hai đứa ." Nói rồi đi mất dạng .
" Anh Chiến ... " Nga Tịnh vẫn ngập ngừng .
Chỉ hai từ mà cũng đủ làm Vương Nhất Bác bứt rứt trong lòng : Tên đó thì có gì hơn tôi chứ ! Sao không thích tôi đây này !
" Vĩ Nhi , ba có cách chơi rồi !" Hắn véo má anh .
" Nói nghe coi ! Làm bố mày tò mò . "
" Biết Nga Tịnh không ? Nhỏ hồi sáng á ! Và Vương Nhất Bác mày bảo bố , chúng nó có gian tình . Cho nên ... "
" Mày định tác hợp rồi chia rẽ ?"
" Ngu à ! Tao sẽ chia rẽ ngay từ đầu . "
" Đủ ác đó papa !" Anh giơ ngón like .
" Tao mà lị . " Hắn cười tự đắc .
Hôm sau
" Này Vương Nhất Bác , nghe gì chưa ? Nga Tịnh tỏ tình học tra tiền bối Tiêu Chiến trên khán đài sân bóng rổ đấy !" Một bạn học chạy đến chỗ cậu đang ngồi đọc sách .
" Ờ . " Nói thế thôi nhưng trong lòng cậu như thế nào chỉ có cậu , hắn ( và tui ) biết .
" Tiền bối , em thích anh !" Cô tặng anh một đoá hoa hướng dương tươi tắn.
" Thực sự xin lỗi , anh đã có đối tượng rồi ."
Đâu có dễ như vậy.
" Vậy ... có thể cho em biết , đó là ai không ?" Cô đã dành hết can đảm để hỏi câu đó.
" Không thể , nhưng ... có thể ôm một cái đền bù a !" Hắn dang tay ra
Cô cứ vậy mà nhào vào lòng hắn , nước mắt tự nhiên mà rơi , thấm đấm áo trắng mỏng tan .
" Hức ... cảm ơn anh !" Mắt Nga Tịnh ướt nhẹp rồi .
" Đừng khóc chứ , anh không thích nước mắt đâu . Được rồi , về lớp đi ! "
Ngày hôm đó , confession trường nổi lên topic : Hoa khôi khối A Nga Tịnh bị học tra Tiêu Chiến từ chối .
" Mày thấy tao diễn đạt chứ ?" Tiêu Chiến cười hả hê .
" Quá đạt luôn đó Tiêu papa ! Mày đi làm diễn viên , có khi đạt giải ảnh đế đó !" Tường Vĩ trầm trồ .
" Xời , thế mới là ba của máy chứ ! Con trai , khao ba một chầu đi !"
Vương Nhất Bác đã nghe hết tất cả , chứng kiến được cái ôm ấy .
" Tối nay , 9h bar Night Middle ! "
______________________________________________
Đây là một shortfic