Xuyên Làm Nam Phụ! Sống Ra Sao?
|
|
Xuyên Làm Nam Phụ! Sống Ra Sao?
Tác giả: Hũ giấm nhỏ Lạc Dương
Nguồn MangaToon
Nếu như một ngày , bạn xuyên không vào quyển sách bạn hay đọc và trở thành nam phụ . Lúc đó , bạn sẽ làm thế nào ? Cuộc sống của bạn sẽ ra sao ?
Giới thiệu chung
NHÂN VẬT CHÍNH
Tiêu Chiến ( cậu) 22t : Một nam sinh khoa Thiết kế năm cuối , có một cô bạn gái hám tiền tên Dương Như . Gia đình không mấy khá giả . Sau một giấc ngủ , tỉnh dậy thì cậu đã thấy mình nằm trong một căn phòng khác sang , sịn , mịn hơn hẳn so với nhà cậu . Biết mình đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết " Tổng tài lãnh khốc xin buông tha!" làm nam phụ thì không khỏi bàng hoàng . Trong đó nhân vật của cậu có thể cho là bị ngược đãi nhiều nhất .
Vương Nhất Bác ( anh ): Nam chính của cuốn tiểu thuyết cậu đang đọc . Xuất thân từ gia đình không có gì ngoài điều kiện . Năm 23t tự lập nên tập đoàn Nhất Tiêu đứng đầu thế giới . Là một con người đanh thép , có một cái đầu lạnh trên thương trường kinh doanh. Dù đẹp trai , nhà giàu nứt đố đổ vách nhưng chưa một mảnh tình vắt vai . Đang để mắt đến nữ chính ( phản diện ) Là cổ đông của trường Đại học Tư Thành .
Lý Thừa Lợi ( ả ): Nữ chính hay còn gọi là nữ phản diện . Trước mặt anh thì tỏ ra ngây thơ , hiền dịu . Sau lưng thì giết người không biết gớm tay . Sống với châm ngôn : Đứa nào giành Nhất Bác thì phải thủ tiêu . Thực chất chỉ yêu tiền của anh .
NHÂN VẬT PHỤ
Uông Trác Thành : Bạn của Tiêu Chiến ( trong truyện ) . Đanh đá , đứa nào động vào cậu thì đều chết không toàn thây . Là cờ rút của Lưu Khải Hoan . Là con của tổng giám đốc tập đoàn Trác Hoan .
Lưu Hải Khoan : Anh trai của Vương Nhất Bác . Ôn nhu , hiền lành , cờ rút Trác Thành . Là phó chủ tịch tập đoàn Nhất Tiêu .
Thêm một số nhân vật khác
|
Xuyên làm nam phụ
" Ủa ? Đây đâu phải phòng mình ... Mình đang ở đâu vậy ?" Tiêu Chiến sau khi thức dậy liền thắc mắc . Mới tối quá , cậu còn đang đọc dở tiểu thuyết mạng " Tổng tài lãnh khốc xin buông tha !" cơ mà , sao bây giờ lại ở một nơi khác. " Tiểu Tán , xuống ăn cơm thôi con !" Nghe tiếng gọi thì cậu giật mình rồi cũng đi xuống . Đến bàn ăn , cậu nhìn thấy người phụ nữ hơi quen quen nhìn cậu bằng ánh mắt âu yếm . Khoan đã , hình như đây là mẹ nam phụ trong bộ truyện đó mà , ây .... không phải chứ ? Chả nhẽ lại xuyên không rồi ? Tối qua có khi nào bị trộm bức đến chết ? Cũng do cậu quá đẹp đi ! Lúc ở thực tại , cậu có một vẻ đẹp song tính . Tiêu Chiến nhận ra khi bạn thân nhờ cậu giả gái để ăn đám cưới người yêu cũ của anh . Ai cũng khen cậu xinh cả . " Nè , con bị sao vậy ?" Bà kêu cậu lại ngồi ăn . Một lúc sau , " Con ăn xong rồi , đi học đây !' Tiêu Chiến đi đến trường . Trên đường , cậu cứ mải nghĩ ( ối giời ơi , sao lại nhiều hoạ thế này ! Vừa mới chia tay bồ lại còn phải xuyên làm một thằng nhóc 17 tuổi bị ngược cơ chứ !) " Bốp !" Một cái đập bay thẳng vào đầu cậu " Làm gì mà thẫn thờ ra thế ? Mày thất tình à ?" Trác Thành nói . " Không có gì ! Đi thôi !" Cậu làm ngơ . Đến trường " Tiểu Tán ! Trác Thành ! Ở đây nè ." " Lộ tỷ ! Ơ , Dục Thần ca đâu ạ ?" Cậu thắc mắc . " Hắn về lớp trước rồi ! Thôi , chị đi đây !" ______________________________________________ Về chỗ ngồi " Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới . Em vào đây !" " Chào mọi người , mình là Lý Thừa Lợi ! Mong chỉ giáo nhiều hơn ." " Được rồi , em ngồi ở kia nhé !" Giáo viên chỉ tay vào chỗ cậu . " Vâng ạ !" Ả tỉnh bơ về chỗ . " Chào cậu ! Mình là bạn cùng bàn mới ." Tiêu Chiến không nói gì , chỉ gật đầu . Bây giờ cậu chỉ nghĩ ( Có thể tạm chấp nhận ! Chỉ cần mình không đụng chạm gì đến đôi chính , mình sẽ được sống yên thôi ! ) Vì mấy môn này cậu đã học qua nên không chú ý mấy . " Sao ả lại được ngồi cạnh Tán ca nhỉ ! Bất công bằng!" Có những tiếng rầm rì sau lưng họ . Tất nhiên cậu khá nổi rồi , đẹp lại ôn nhu thế kia thì ai mà chẳng đổ . ______________________________________________ Giờ ra chơi " Ê ! Xuống ăn thôi mày !" Trác Thành kêu cậu. Cả hai bước xuống canteen , lấy hai xuất cơm ngồi ăn mặc kệ những nam , nữ sinh bu xung quanh cậu. " Nghe nói hôm nay phó , chủ tịch Nhất Tiêu về thăm trường đấy !" " Thật ư ? Thật mong được gặp hai đại thần quá điiii !" Cậu đang ngồi ăn bên cạnh mà mắc nghẹn . Gì cơ ! Tập đoàn Nhất Tiêu á ! Lại là phó và chủ tịch nữa ... Không phải hai anh em nam chính ư ?... ______________________________________________ Chào mí pạn ! Là ad đây . Nếu có ý đóng góp thì cmt ở dưới nha. Ủng hộ cả bộ " Chiến cưa! Đệ đệ yêu anh ! " cả phần 1 và phần 2 hộ mik nhé . Moah ~
|
Gặp gỡ (1)
Tiêu Chiến quay ra hỏi Trác Thành : " Ơ ? Hôm nay phó và chủ tịch Nhất Tiêu về thăm trường chúng ta à ?" " Nghe đồn là thế ! Haiz
|
Gặp gỡ ( 2 )
Bên Tiêu Chiến. ( Trời ơi , tui đâu có biết đường đâu mà dẫn cơ chứ !) . Tiêu Chiến cau có " Ahaha... lâu rồi không đi nên tôi quên đường rồi ... Cái đó ... ừm ... Hai người tự đi đi ha ! Thừa Lợi , cậu cũng đã đi rồi mà . Thế nhé , bye bye , tôi đi xem Trác Thành đây !" . Vừa dứt lời , cậu định chuồn đi . " Nếu em không đi cùng , có tin tôi sẽ bảo nhà trường đuổi học em không ?" Nhất Bác uy hiếp . " Anh ... Thôi bỏ đi , tôi đi cùng được chưa . ( Đi cùng để ăn cẩu lương của hai người à ! Xí !) Trên đường , ả luôn cố gắng chen giữa hai người . ( Mẹ kiếp ! Biết thế vừa nãy xin nghỉ ốm có đỡ không ? Bây giờ phải ở cùng chỗ với hai người này .) Vì muốn nhanh chóng về lớp , Tiêu Chiến lấy cớ " Aaaa ... Tự nhiên tôi nhớ có việc cần làm , xin phép đi trước !" Cậu chạy về lớp . " Bây giờ tôi cũng có việc ! Để tôi đưa em về lớp rồi đi cũng không muộn ." Anh nói với Thừa Lợi . " Dạ ! Cảm ơn anh ..." Ả ta gật đầu lia lịa , cười giả tạo .( Đợi mà xem Tiêu Chiến ! Tao sẽ khiến mày trả giá .) ______________________________________________ Về lớp "Ơ ? Trác Thành đâu rồi nhỉ ?" Cậu thắc mắc . Đi đến lớp của cậu ta thì không có ai , chắc cũng tan hết rồi . Cậu xách cặp đi qua vườn hoa của trường thì thấy bóng dáng quen thuộc . Thì ra là Trác Thành ! Nhưng bên cạnh cậu ta có người , hình như là .... Tiêu Chiến rình rập ở bụi cây bên cạnh cách họ không xa . Một người đàn ông đang nắm chặt bả vai cậu ấy, ánh mắt chứa biết bao thâm tình . ( Hoá ra là đi hẹn hò rồi bỏ mình ở lại.... ) Một giọng nói trầm vang lên nho nhỏ :" Hoá ra em thích rình người khác như này hả ..." " Suỵt ! Đây là tôi lo cho bạn , hiểu không ?" Cậu vẫn mặc kệ . Người kia bị bơ thì tức , véo mông cậu một cái . " A ! Đau ..." Vãi ! Là nam chính đại nhân a . Bên kia Trác Thành thấy cậu đang đứng cạnh một người khác . Từ góc độ của cậu ta mà nói , giống như Tiêu Chiến đang bị bắt nạt vậy . Trác Thành tức tối xông tới , lôi Tiêu Chiến về bên cạnh " Này anh kia , anh đang làm gì bạn tôi đấy !?" Vương Nhất Bác thấy vậy thì giằng Tiêu Chiến lại " Đang hẹn hò bí mật a. Cậu không thấy sao mà còn hỏi !" . Trác Thành nhìn cậu đầy nghi hoặc . Cậu nép vào bên cạnh Trác Thành, vội vã giải thích " Không ... không phải đâu ! Tao không thấy mày đâu , tưởng mày về trước . Ai dè ... vô tình gặp mày ở đây ... Rồi tao ngồi xem thì anh ta xuất hiện ... véo mông tao ..." Nói đến đây thì cậu xấu hổ . " Mày theo dõi tao..." Cậu câm nín . " Vậy ... có thể cho tôi mượn người không ?" Anh cười lưu manh . " Chỉ cần đem nó về an toàn là được rồi ! Tôi đi đây , hai người tự nhiên ..." Trác Thành cùng Khải Hoan rời đi . " Mày ... " Cậu nhìn theo , đau đớn . " Còn em ... đi với tôi!" Anh kéo cậu đi , ấn vào xe riêng . ______________________________________________
|
Ăn tối
" Này , anh đang bắt cóc trẻ em đấy ! Anh có tin tôi báo cảnh sát không hả ?! Đồ đáng ghét , vô liêm sỉ , mặt dày , @#*..." Tiêu Chiến ngồi trên ghế phụ mà miệng không ngừng chửi bới . " Em có tin , tôi làm chuyện người lớn với em ngay tại đây không ! Tôi đã gọi điện xin mẹ em rồi , nên đây không tính là bắt cóc ..." Anh bình tĩnh . " Ít nhất cũng phải nói là đưa tôi đi đâu chứ !" Cậu gắt gỏng . ( Chả lẽ .... anh ta định đem mình đi bán , không được ! Phải gọi cảnh sát !) Đọc được suy nghĩ của cậu , anh đùa cợt " Cả cái thành phố này , không một ai dám bắt Vương Nhất Bác tôi đâu ..." Quay sang thì thấy cậu rút điện thoại ra . Tức giận , Nhất Bác nhấn ga lao nhanh trên đường . " Ấy ấy ấy ... Đại ca à , anh lái chậm thôi ! Tôi chưa muốn chết đâu ... Còn bao nhiêu gái xinh chờ tôi đến rước nữa . Tôi còn phải lấy vợ sinh con chứ ! Anh muốn thì chết mình đi ... " " Đến nơi rồi , xuống xe !" Anh dừng lại trước cửa một nhà hàng sang trọng . " Không xuống ! Tôi muốn về nhà ..." Cậu vùng vằng Anh liền vác cậu lên vai , bước đến quầy tiếp tân . " Xin chào , cho tôi một phòng V.I.P " " Mời Vương tổng theo tôi .." Cô nhân viên lễ phép cúi đầu . Đi một lúc , cậu vẫn bị anh vác trên vai . " Đây là phòng của hai vị ! " / " Cảm ơn , cô có thể đi " . Thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào cậu , anh khó chịu trong lòng . Nghe câu nói sặc mùi giấm chua ấy , cô nhân viên chỉ biết vừa đi khỏi vừa cười khúc khích . ______________________________________________ Trong phòng " Thả tôi xuống !" Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống ghế bên cạnh . " Hai vị dùng gì ?" Bồi bàn đến . " Cho tôi hai phần steak medium rare , một spaghetti , một sushi và một chai sâm panh năm 05 . Cảm ơn !" Anh order . Khi đồ ăn được dọn lên , anh cắt bít tết cho cậu . " Há miệng !" Nhất Bác ra lệnh " Không !" Tiêu Chiến từ chối . " Xác định ?" Anh gằn giọng . " Đánh chết tôi cũng không ăn !" Cậu một mực kháng cự. " Chắc chắn ?" Mặt Nhất Bác ngày càng đen lại . " Anh hỏi nhiều thế nhỉ , tôi đã nói là không ... Á! Anh làm cái gì vậy ?" Tiêu Chiến la lên . Nhất Bác không nói gì , ép người cậu nằm trên đùi , kéo quần âu của cậu xuống đến đầu gối , cả boxer cũng không tha . " Anh làm cái gì vậy ! Thả ra ... Đau !" " Bốp !" Tay anh vung xuống mông cậu . Cặp mông tròn mây mẩy của Tiêu Chiến khẽ nảy lên như hai miếng bánh pudding vị sữa hồng hào . " Nói lại ! Có ăn không ?" / " Đau ... Đã nói là không ăn !" . Hai người cứ tiếp tục như vậy sau 30 phút đồng hồ . " Được rồi , đừng đánh nữa , tôi ăn ... tôi ăn ! " Vẫn là Tiêu Chiến xin hàng trước . " Thế mới ngoan ! Lại đây , ngồi trên đùi tôi . " Chỉ để cậu kịp mặc xong boxer , Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi trên đùi mình . " Để tôi mặc quần đã xem nào ..." ______________________________________________ Chap sau tui có nên làm H không nhỉ ?
|