Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người
|
|
CHƯƠNG 54: ANH LÀ BẢO BỐI THỨ MƯỜI SÁU CỦA EM
EDITOR: LAM
Trận tàu lượn siêu tốc lên lên xuống xuống này đã khiến cho chú nai vàng Phí Tân ngơ ngác suốt một đêm.
Sáng hôm sau khi đã tỉnh giấc, hắn mở ra khung đối thoại trên Wechat rồi lâm vào trạng thái trầm tư.
Ý của Du Trọng Hạ là gì? Có đúng như loại ý tứ mà hắn đã nghĩ vào tối hôm qua không? Hắn chưa từng hẹn hò với ai, cũng không biết cách theo đuổi người khác, đây là lần rung động đầu đời cho nên hắn hoàn toàn không hiểu suy nghĩ cũng như một vài ám hiệu nho nhỏ trong tình yêu. Hắn chắc chắn Du Trọng Hạ đã hiểu rõ lòng hắn, thế nhưng hắn lại chẳng tài nào giải mã được ẩn ý của em ấy.
Lão tài xế (*) học sinh cấp ba này? Là muốn vờ như chưa hề xảy ra chuyện gì, vẫn cứ tiếp tục duy trì mối quan hệ bình thường với hắn? Hay là muốn vượt qua đầm lầy của sự mờ ám để tiến thêm một bước nữa?
Từ từ…
Tiến? Thêm? Một? Bước? Nữa?
Phí Tân: Mặt nóng hổi, tim đập nhanh. Á, tui sắp chết rồi.
Kỳ thi cuối học kỳ của khối 11 diễn ra sau đó vài ngày.
Trong khoảng thời gian này, Du Trọng Hạ đã chuẩn bị sẵn sàng, cuộc thi chỉ mới bắt đầu mà cậu đã hạ bút thành văn, phần lần đề thi đều biết làm, lâu lâu gặp trúng câu không biết thì cũng có đủ tự tin để viết bừa như thật.
Lần này Giang Sở vẫn tiếp tục ngồi phía sau Du Trọng Hạ, cậu ta bị dáng vẻ mới toanh này của cậu làm cho sốc toàn tập, sau khi nộp bài thi cậu ta ngay lập tức phỏng vấn cậu, “Du Trọng Hạ, Du Trọng Hạ, nhìn bên này, nhìn bên này nè! Xin hỏi, một học sinh cá biệt kì cựu như cậu sao tự dưng lại muốn thay đổi? Làm học sinh cá biệt không tốt ư?”
Du Trọng Hạ bày ra dáng vẻ của một nhà tư bản chủ nghĩa, cậu dùng cây viết giữa ngón tay để cosplay thành điếu xì gà của Bố Già (1) rồi mới sâu sắc lên tiếng, “Ngành công nghiệp này đang trong thời kỳ suy thoái, không phá đi thì không xây được, chuyển đổi là hình thức để phát triển lâu dài. Mục tiêu của tui khi trở thành Chủ tịch của hội liên minh học sinh cá biệt ở Thất Trung chính là, sau khi đã trải qua chín năm giáo dục bắt buộc (2) và thống trị các trường dạy nghề thì phải chuyển sang bao trùm luôn cả bậc giáo dục đại học, làm chủ 211, tranh giành 985 (3), đoạt được vị trí top hai, phải làm dây thường xuân hướng về phía trước, học sinh cá biệt đương thời còn cả một quãng đường rất dài phải đi, tui gánh trên lưng trách nhiệm nặng nề lại còn phải tận tâm tận lực, không ngừng phấn đấu.”
Giang Sở, “…”
Những người bạn học bàn thính khác, “…”
Du Trọng Hạ ném bút sang một bên sau đó nói, “Ôi chao, chăm chỉ học hành sẽ có kẹo ăn.”
Giang Sở, “Kẹo gì?”
Du Trọng Hạ thần bí trả lời, “Không nói cho cậu. Dù sao thì cố gắng học tập tất có hồi báo, hơn nữa còn là thứ siêu giá trị.”
Cậu cần cù hơn một tháng cuối cùng ông trời thưởng ngay cho cậu một phần lễ vật cực kì xa xỉ.
Mở ra nhìn một cái, quào! Phần quà thắt ruy băng con bướm chính là thầy Phí.
Cái này xác thực… Khiến người ta ngại quá đi mất, he he.
(*) Nguyên văn 老司机 – Từ này mình cũng đã giải thích rồi nhưng sợ mọi người quên nên nhắc lại lần nữa. Ở bên Trung, khi nhắc tới cụm từ “Lão tài xế” hay “Lái xe” thường là để nói một cách mỉa mai, “Lái xe” ý chỉ việc hẹn chịch, làm tình, “Lão tài xế” ý chỉ những tay chơi trong làng “quan hệ”, kẻ lõi đời trong tình yêu.
(1) Nguyên văn 教父 – Bố già (tiếng Anh: The Godfather) là tên một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn người Mỹ gốc Ý Mario Puzo được xuất bản lần đầu vào năm 1969 bởi nhà xuất bản G. P. Putnam’s Sons. Tác phẩm là câu chuyện về một gia đình mafia gốc Sicilia tại Mỹ được tạo lập và lãnh đạo bởi một nhân vật được gọi là “Bố già” (Godfather) Don Vito Corleone.(Theo Wiki)
(2) Nguyên văn 九年义务教 – Chín năm giáo dục bắt buộc tức là Chính phủ yêu cầu toàn dân phải học hết bậc Trung học cơ sở, từ năm lớp 1 đến lớp 9 miễn phí toàn bộ học phí và chỉ thu các khoản phụ, nhà tuyển dụng không được phép thuê người lao động chưa học hết bậc này.
(3) 211, 985 tui nhớ là tui chú thích rồi mà vẫn cứ sợ lỡ có bạn không hiểu. 211: Hay còn gọi là Dự án 211 là dự án được Viện Quốc Vụ (tương đương với Chính Phủ Việt Nam) phê duyệt để thành lập và xây dựng khoảng 100 trường đại học trọng điểm ở Trung Quốc, bằng tốt nghiệp của những trường đại học này rất quý giá. Tiêu biểu như Đại Học Thanh Hoa (Hoa Đại) và Đại Học Bắc Kinh (Bắc Đại).
985: “Dự án 985” hay còn gọi là “Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới” là dự án xây dựng các trường Đại học trọng điểm trong những trường trọng điểm của Trung Quốc và mang tầm cỡ quốc tế.
Lưu ý: Tất cả các trường thuộc dự án 985 đều thuộc dự án 211. Nhưng các trường thuộc dự án 211 không nhất định nằm trong dự án 985 “. Các bạn có thể xem thêm tại đây.
Trước kia Du Trọng Hạ liên tiếp hiểu lầm cho rằng thầy Phí yêu thích mình mặc dù đến cuối cùng mọi chuyện không phải như vậy nhưng thật ra mỗi lần được thầy ấy “Yêu thích”, tâm trạng của cậu lại trở nên vui hơn bao giờ hết.
Thầy Phí đích thị là một người đàn ông hiếm có khó tìm, đã cao lại còn đẹp trai, gout thẩm mĩ cũng không tệ chút nào, tính tình đạt điểm tối đa, nam thần cấp SSSR. Có thể nhận được sự yêu thích của thầy ấy, bất kể thầy ấy là nam hay nữ đều chứng tỏ rằng Du Trọng Hạ có sức hấp dẫn tương đối lớn.
Du Trọng Hạ: Hông hổ là tui! Không có gì đáng ngạc nhiên! Tui là sát thủ tình trường mà!
Hành trình của sát thủ tình trường luôn luôn biến hóa không ngừng nhưng cũng đầy quả quyết.
Thầy Phí rất tốt, cực kì tốt, vô cùng tốt, chỉ có hai vấn đề như sau:
Thứ nhất, thầy Phí là nam còn cậu lại là một kẻ mắc chứng ghê sợ đồng tính luyến ái.
Thứ hai, có người đơn phương thầy Phí, người đó không ai khác chính là em trai cậu.
Đây cũng chính là nguyên do dẫn đến việc cậu phải tối thiểu hóa rủi ro trước tiên nhưng khi thầy Phí chọn cách lùi lại, cậu ngay lập tức hối hận rồi. Cũng may, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề của cậu đều là hạng nhất, một khi đã suy nghĩ thấu đáo và thông suốt thì sẽ không đắn đo nữa.
Nếu thầy Phí đã không bận tâm đến vấn đề giới tính thì lẽ dĩ nhiên cậu càng chẳng có gì phải lo nghĩ cả. Đối phương là thầy Phí đó, ghê sợ đồng tính luyến là cái gì? Có ăn được không? Ăn như thế nào? Du Quý Dương chỉ là đơn phương thầm mến, về căn bản hai người không hề thân thiết, thầy ấy hoàn toàn không có ý gì với em trai cậu. Dù sao bọn họ cũng là anh em song sinh giống nhau như đúc, thầy ấy đến được với ai cũng đều là chuyện tốt cả mà? Còn giả dụ như dựa theo góc độ khác để nhìn nhận thì cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện của Du Quý Dương, không uổng công nó đã từng có một đoạn thời gian thầm mến thầy Phí.
Cái giề? Muốn hỏi cậu có cắn rứt lương tâm hay không ấy hả? Không hề, cậu không nghĩ như vậy, này là do thầy Phí thích cậu trước, cậu can đảm nhào lên còn không kịp hơi đâu ở đó cắn rứt lương tâm? Cái tật xấu gì vậy chứ?
Sao nữa? Trách cậu không thương em trai lại còn cướp người đàn ông của nó? Cút ngay, đừng có giở cái thói đạo đức giả ấy ra, bộ trong cậu giống kẻ có đạo đức lắm à?
Hơn nữa, người đàn ông này chính là thầy Phí đó!
Nếu không phải là thầy Phí mà là một gã đàn ông nào khác, cậu có thể cân nhắc gọi Du Quý Dương tới giả làm cậu để hẹn hò với gã ta… Ôi chao, cậu đích thị là một kẻ thất đức đấy, rồi sao? Lêu lêu lêu.
Thế nhưng đối phương lại là thầy Phí cho nên chuyện này tuyệt đối không được. Nếu làm thế vậy thì cậu xem thầy ấy là thứ gì chứ? Quan trọng nhất chính là nếu làm như vậy thì thứ tình cảm giữa hai người bọn họ trong suốt khoảng thời gian qua phải ném đi đâu đây? Nếu chỉ vì Du Quý Dương mà cậu nhất quyết đẩy tấm lòng của thầy Phí ra xa ngàn dặm, qua vài chục năm nữa cưỡi hạc quy tiên, mộ phần cỏ dại cao ba trượng (3), bia mộ của chính mình khi ấy sẽ chửi vô trong cái bản mặt cậu: Hề lô, dòng đạo đức giả.
Tóm lại, sáng tỏ rõ ràng, không có điều mục nào cần bổ sung.
Du Trọng Hạ: Rồi xong! Thầy Phí chuẩn bị thuộc về tui!
(3) 1 trượng = 4 mét, 3 trượng = 12 mét.
Đêm đó, kỳ thi cuối học kì khối 11 kết thúc.
Sau khi đã dùng cơm tối ở nhà, Phí Tân trở về phòng của mình, thấp thỏm lật vài trang sách.
Kỳ thi kết thúc rồi, có nên liên lạc với Du Trọng Hạ không nhỉ? Bọn họ đã cắt đứt liên lạc với nhau kể từ hôm đó. Du Trọng Hạ nói trước kỳ thi cuối kì đừng có tìm em ấy, hắn tuân thủ hẹn ước, mà nếu có thì cũng chẳng biết phải nói gì.
Trước kia một ngày Du Trọng Hạ có thể quấy rầy hắn tới năm, ba lần trong khi mấy ngày nay hoàn toàn không có chút động tĩnh nào.
Phí Tân mỗi lúc một phát giác ra bản thân đã vui mừng quá sớm, có lẽ Du Thập Ngũ hoàn toàn không có ý ám chỉ gì hết, chẳng qua là do chuyện xảy ra quá mức bất ngờ khiến em ấy chưa kịp phản ứng cho nên mới đơn thuần nghĩ rằng đợi sau khi thi xong sẽ cùng hắn chính thức ngửa bài.
Biết đâu chừng Du Thập Ngũ sẽ nói với hắn, sau này đừng ai tìm ai nữa, chuyện này không thích hợp, tạm biệt. Hoặc cũng có thể ngay cả lời từ biệt cũng không nói, đợi mấy ngày trôi qua không gặp mặt cũng chẳng liên lạc, thuận theo tự nhiên sống chết mặc bay?
Tâm trạng hắn suy sụp, trong lòng bất giác nảy sinh lòng ngưỡng mộ dành cho Du Trọng Hạ, mới chỉ có một lần rung động mà đã khiến hắn trở nên thế này còn em ấy lại trải qua những hơn mười lần? Khả năng chịu đựng áp lực mạnh mẽ đến như vậy.
Nói cách khác, trong khi hắn dè dặt bao nhiêu thì Du Trong Hạ lại có kinh nghiệm bấy nhiêu, hắn nghĩ tới nghĩ lui cân nhắc thật kĩ, về căn bản chắc gì Du Trọng Hạ đã thật sự coi trọng chuyện này.
Đích… Thị là một gã đàn ông thảm thương.
Hắn là đang tự mắng chính mình.
Tân Lệ Bình ở dưới lầu cất cao giọng gọi hắn, “Tân Tân! Phí Tân!”
Hắn lên tiếng trả lời, “Con đang ôn bài! Không muốn ăn hoa quả, không muốn uống sữa, không muốn tản bộ.”
Tân Lệ Bình cười nói, “Không hoa quả, không sữa, không đi dạo nhưng có đứa em trai, xuống ký nhận nè.”
Phí Tân, “???”
Phí Tân, “!!!”
Hắn ra khỏi phòng, bước tới cầu thang và nhìn xuống.
Du Trọng Hạ đeo ba lô đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với bố mẹ hắn, cậu chàng giả bộ đến cực kỳ ngoan ngoãn.
Phí Tân không xuống lầu, hắn đứng ở đầu cầu thang, lớn tiếng, “Khụ!”
Ba người phía dưới lầu đồng loạt nhìn sang.
Phí Tân, “Đến tìm thầy hả?”
Du Trọng Hạ cười khúc khích sau đó trả lời, “Có thể coi là như vậy.”
Phí Văn Khiêm và Tân Lệ Bình đều cho rằng bọn họ chỉ là đơn thuần nói nhảm, cả hai cùng nhau nở nụ cười.
Phí Tân thì lại không nghĩ đây là nói nhảm, hắn hoài nghi Du Trọng Hạ đang cố ý chơi xỏ hắn.
Phí Văn Khiêm sợ Du Trọng Hạ ở dưới này nói chuyện với người lớn sẽ không thoải mái cho nên ông mới mở lời, “Du Trọng Hạ lên đi con, vào phòng của anh hai Tân Tân mà chơi, nó có nhiều đồ chơi lắm.”
Tân Lệ Bình cũng lên tiếng, “Đi đi con.”
Du Trọng Hạ, “Cảm ơn dì và chú.”
Du Trọng Hạ bước lên lầu, Phí Tân đứng ở đầu cầu thang mắt thấy cậu đến gần, vẻ mặt ngay lập tức mất tự nhiên.
Du Trọng Hạ hệt như một đứa trẻ con vài ba tuổi, ngọt ngào kêu, “Anh Tân Tân ơi.”
Phí Tân, “… Phòng của thầy ở bên này.”
Hắn đi phía trước, Du Trọng Hạ theo sau, cả hai cùng tiến vào phòng.
Du Trọng Hạ ngó nghiêng xung quanh, đúng là phong cách của thầy Phí, đồ vật được bài trí rất có trật tự, đơn giản nhưng ấm áp.
Phí Tân, “Em… Tùy tiện ngồi đi.”
Du Trọng Hạ túm lấy phần thừa ra ngoài của hai cái dây đeo ba lô rồi dùng giọng điệu của một đứa trẻ con ương bướng để nói, “Chú nói thầy có nhiều đồ chơi lắm mà, thế đồ chơi đâu?”
Phí Tân, “Em muốn chơi cái gì?”
Du Trọng Hạ, “Thầy muốn chơi cái gì thì em chơi cái đó.”
Phí Tân, “Không có gì để chơi cả, bố thầy phóng đại đấy.”
Du Trọng Hạ dùng ánh mắt xấu xa để dòm chằm chằm hắn.
Bị cậu chàng nhìn như vậy, một trận tê dại từ lòng bàn chân của Phí Tân truyền thẳng lên đỉnh đầu khiến cho hắn sởn tóc gáy, đành phải đánh trống lảng sang chuyện khác, hắn hỏi, “Em thi xong rồi à? Thi thế nào?”
Du Trọng Hạ, “Thi tốt lắm.”
Phí Tân, “Thiệt hay giỡn vậy?”
Du Trọng Hạ, “Em lừa thầy có ích lợi gì?”
Phí Tân lặng thinh tiến về phía bàn học sau đó ngồi xuống, hắn phải lấy lại bình tĩnh rồi mới có thể tiếp tục tán gẫu với người này.
Sau khi đã hiểu rõ lòng mình cũng như được nhìn thấy Du Trọng Hạ thêm một lần nữa, hắn có cảm giác tâm trạng của mình kích động đến mức không thể kìm chế.
Du Trọng Hạ, “Mẹ thầy bảo thầy phải chơi với em, thế sao thầy lại không đoái hoài gì đến em? Em mét mẹ thầy cho coi.”
Phí Tân, “Em thôi ngay, thả xuống đi.”
Du Trọng Hạ, “Em làm sao?”
Phí Tân, “Ba lô của em không nặng à? Đeo mãi trên lưng thế.”
Du Trọng Hạ cởi ba lô ra, tiện tay ném lên trên giường, chính cậu cũng theo cái ba lô nhảy tót lên giường sau đó hô lên một tiếng, “Quào! Giường của thầy thơm ghê nha!”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ hít hà tấm ga trải giường của hắn, hỏi một cách nghiêm túc, “Thật đó, trước kia ở nhà trọ em cứ thắc mãi hoài, tại sao trên giường của thầy lúc nào cũng có mùi hương này?”
Đã từ lâu lắm rồi, cậu sớm đã ngửi thầy mùi thơm trên người thầy Phí nhưng lúc đó cậu bị mấy cuốn tiểu thuyết của Nam Cung Lưu Ly đầu độc cho nên mới lầm tưởng đó là mùi nước hoa “Hương tuyết tùng”. Thế nhưng thầy Phí không có dùng nước hoa, ngay cả sữa tắm và gel cạo râu cũng chỉ là loại có mùi bình thường.
Du Thập Ngũ, người sắp trở thành Du Thập Lục lúc này đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Mùi hương này rất có thể là do pheromone của thầy ấy tản mác ra.
Mẹ bà, người đàn ông của tui gợi cảm chết đi được.
Phí Tân cứ ngỡ cậu chàng lại lên cơn điên nên mới nói, “Thầy sẽ gửi link nước giặt quần áo cho em… Em đừng ngửi nữa được không? Biểu cảm của em trông hèn mọn quá thể, không sợ… Không sợ lãng phí gương mặt trời cho này hả?”
Du Trọng Hạ ngừng sử dụng khứu giác, quay đầu lại hỏi, “Gương mặt trời cho này của em bị làm sao?”
Phí Tân đanh mặt, “Không sao hết.”
Du Trọng Hạ mặt mày sắc sảo tiếp tục hỏi, “Thầy Phí, em đẹp mắt lắm đúng không?”
Phí Tân, “Tui khinh.”
Du Trọng Hạ bật dậy ngồi ở cuối giường, quấn lấy không tha, “Thầy Phí, em và Du Quý Dương ai đẹp hơn?”
Phí Tân, “Câu hỏi ngu ngục quá vậy, hai người bọn em dáng vẻ khác quái gì nhau đâu?”
Du Trọng Hạ, “Đáp án này của thầy y hệt tụi trai thẳng, không được, em không hài lòng.”
Phí Tân, “…”
Em? Ấy? Nói? Cái? Gì?
Tâm trạng của Phí Tân lại bùm một tiếng! Nổ banh xác.
Thế hệ 00 bây giờ thẳng thắn đến thế cơ à? Trực tiếp đi ngay vào vấn đề chính luôn ư?
Không đúng, chẳng nhẽ không cần bước vào thời kì quá độ sao?
Du Trọng Hạ hoàn toàn bỏ qua giai đoạn quá độ, cậu cất tiếng hỏi, “Thầy Phí, ngày hôm nay thầy đã cong chưa?”
Phí Tân, “Chuyện này… Thầy…”
Hắn có cảm tưởng cả người mình đang xì xì bốc khói, nhiệt độ quá nóng khiến cho công năng ngôn ngữ xuất hiện trục trặc.
Mắt thấy thầy Phí trở nên ngu ngốc, Du Trọng Hạ bèn tạm thời buông tha, cậu nhanh chóng hỏi, “Thầy vẫn chưa trả lời lại tin nhắn ngày hôm đó của em, thầy có còn muốn dẫn em đi du lịch không?”
Phí Tân, “Cái đó… Em còn muốn đi không?”
Du Trọng Hạ, “Em đương nhiên muốn, nếu không em hỏi thầy làm gì?”
Phí Tân, “Thầy…”
Du Trọng Hạ, “Thầy cũng muốn đi, em biết.”
Phí Tân, “… Ừ.”
Du Trọng Hạ, “Ừ là sao?”
Phí Tân nghĩ bụng, mình phải tỉnh táo lại, hắn nói, “Chính là theo ý của em.”
Du Trọng Hạ, “Lời em nói nhiều ý lắm, thầy nói ý nào?”
Lời ám thị của Phí Tân với chính mình quả nhiên hữu dụng, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi trả lời, “Ý thầy là, thầy muốn được làm người đồng hành trong chuyến du lịch xa nhà đầu tiên của cuộc đời em.”
Du Trọng Hạ, “Chỉ nhiêu đó thôi hả? Không còn gì nữa?”
Phí Tân, “Còn… Còn có.”
Hắn đứng dậy rời khỏi vị trí bàn học rồi bước về phía cuối giường, cúi đầu nhìn Du Trọng Hạ đang ngồi ở nơi đó.
Đèn trần của căn phòng nằm chéo sau đỉnh đầu của thầy Phí, toàn thân cậu bị bóng dáng của thầy ấy bao phủ.
Du Trọng Hạ: Đây là thứ xúc cảm mà trước đây tui chưa từng được trải nghiệm! Hóa ra bắt cặp làm gay lại kích thích đến vậy.
Ánh mắt của Phí Tân chất chứa ba phần thẹn thùng, bảy phần quyết đoán, hắn dứt khoác thừa thắng xông lên, mở miệng nói, “Du Trọng Ha, thực ra anh…”
Du Trọng Hạ giơ hai tay lên làm động tác đình chỉ, “Từ từ!”
Phí Tân sửng sốt, “… Hả?”
Du Trọng Hạ có hơi xây xẩm, một lát sau mới lên tiếng, “Em tới đây không phải để nghe lời bày tỏ của thầy.”
Phí Tân, “???”
Du Trọng Hạ hỏi hắn, “Có phải thầy tỏ tình xong rồi thì sẽ hôn em không?”
Phí Tân, “!!!”
Du Trọng Hạ, “Thầy… Thầy trước hết đừng vội ngỏ lời, em cho rằng hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp.”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ giải thích, “Lúc này em vẫn chưa muốn cùng một người đàn ông làm này kia kia nọ, hiểu chưa?”
Phí Tân ngay lập tức cảm thấy xấu hổ, “Hiểu rồi, anh cũng…”
Du Trọng Hạ, “Thầy cũng không muốn?”
Phí Tân, “… Ừ.”
Du Trọng Hạ thở dài, “Ta nói, thời cơ quả nhiên chưa chín muồi mà.”
Chưa chín muồi? Lại còn “Quả nhiên” chưa chín muồi?
Phí Tân khó hiểu, hắn hỏi, “Thế mục đích em đến đây ngày hôm nay là gì?”
Du Trọng Hạ, “Em đến chiếm đoạt thầy trước.”
Phí Tân, “…”
Trái tim bé bỏng của Phí Tân, răng rắc, nứt ra rồi.
Hắn hỏi, “Em nghĩ chuyện này giống việc chiếm chỗ ngồi hả? Em coi anh như cái ghế?”
Du Trọng Hạ, “Em không có coi thầy như cái ghế. Thầy giận hở?”
Phí Tân không giận mới là lạ đó, hắn nói, “Sao em lại có thể làm người khác tức giận đến vậy chứ?”
Du Trọng Hạ cất lời, “Tân Tân, em xem thầy như là bảo bối của em.”
Phí Tân đá đểu, “Biết, anh là bảo bối thứ mười sáu của em.”
Du Trọng Hạ, “…”
Phí Tân cũng ngồi xuống phía cuối giường, hắn nói, “Anh không có tỏ tình, em không cần phải mím bờ môi như đóa hoa kia lại đâu, anh đâu có muốn hôn em.”
Du Trọng Hạ, “Em chỉ là không muốn mọi chuyện tiến triển quá nhanh.”
Phí Tân cười khẩy, “Biết, đàn ông không thể nhanh… Đến nước này rồi mà em vẫn muốn đọ trí thông minh với anh? Sao em lại có thể đáng ghét đến thế?”
Du Trọng Hạ, “Tự thầy đem ra so xong quay sang trách em là thế quái nào? Em có ý đó à?”
Phí Tân, “Chứ ý em là gì? Đến để ghẹo anh? Anh chưa từng hẹn hò, chưa từng phải lòng ai, anh không hiểu thú vui của loại chuyện này.”
Du Trọng Hạ cây ngay không sợ chết đứng mà nói, “Em ghẹo thầy thầy hổng vui hả? Em thấy thầy rất thích bị em ghẹo đó.”
Phí Tân, “…” Mẹ kiếp, gã thiếu nam cặn bã này.
Du cặn bã mở miệng, “Thầy Phí, em cực kì quý trọng thầy.”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ, “Cho nên bọn mình hãy cứ chậm rãi nhưng bên lâu, hổng được sao? Em không có đơn phương chiếm đoạt thầy, thầy cũng có quyền chiếm đoạt em, bọn mình chiếm đoạt lẫn nhau, đợi đến khi thời cơ chín muồi rồi, đến lúc đó hẵng thổ lộ, hôn môi, thậm chí cả những chuyện sau đó nữa, không tốt ư?”
Phí Tân, “… Ai muốn này kia kia nọ với em? Thấy gớm.”
Du Trọng Hạ, kẻ bị ghét bỏ cảm thấy bất mãn, “Em mới là người phải cảm thấy gớm khi bị thầy này kia kia nọ đó.”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ giở giọng điệu của người từng trải để dạy dỗ Phí Tân, “Cách yêu của thầy có thể nào chính chắn hơn không? Bọn mình đều đã lớn hết rồi.”
Cậu rất khó tiếp thu việc hai thằng con trai cùng nhau hôn môi rồi làm mấy cái hành động thân thiết, thầy Phí cũng như cậu.
Hai gã trai thẳng muốn bắt cặp làm gay, phải từng bước chậm rãi mới có thể đi đúng đường, nếu tiến triển qua nhanh chỉ e sẽ phải lầm đường lạc lối.
Song, sự chú ý của Phí Tân lại đặt ở một vấn đề khác.
Hắn hoài nghi hỏi, “Thập Ngũ, em… Cái gì gọi là bị anh này kia kia nọ?”
Du Trọng Hạ ngược lại, không coi trọng vấn đề này, “Chớ nên ghs (4), ý trên mặt chữ, bỏ qua, câu tiếp theo.”
Phí Tân, “Chuyện này… Không cần thảo luận thêm hả?”
Du Trọng Hạ, “Thảo luận cái gì?”
Phí Tân, “Em cứ như vậy chấp nhận mình là thụ?”
Du Trọng Hạ, “Không phải chứ? Thầy còn muốn em phải làm thụ? Không thể nào…”
Cậu suy nghĩ một chút rồi mới nói, “Việc này càng khiến cho viễn cảnh trở nên ghê tởm hơn, dựa vào điều kiện bẩm sinh này của thầy tốt nhất là bớt ảo tưởng lại đi.”
Phí Tân, “…”
Như này có được tính là thổ lộ không? Hay vẫn chưa?
Chiếm lấy lẫn nhau là cái loại thao tác gì thế? Mối quan hệ hiện tại giữa bọn họ là sao? Hình như vẫn là anh em thì phải.
Phí Tân: Lúc sinh thời, tui ấy vậy mà lại chơi trò ngụy khoa xương, cuộc đời của tui cũng Tây hóa quá đi chứ.
(4) Ghs là một thuật ngữ mạng, được tạo thành bởi ba chữ cái đầu của 搞黄色 (Gǎo huáng sè) tức “Làm màu vàng” là một từ đồng nghĩa với “Lái xe” ý chỉ việc làm tình.
Hết chương 54
|
CHƯƠNG 55: ĐƯƠNG NHIÊN LÀ DO THẦY U MÊ EM, CÒN EM ĐỐI VỚI THẦY CŨNG CHỈ BÌNH THƯỜNG THÔI
EDITOR: LAM
Du Trọng Hạ không hề khoác lác, kỳ thi cuối kì lần này cậu thật sự đã làm rất tốt, vốn dĩ xếp thứ tám từ cuối đếm lên nay đã nhảy vọt đến vị trí top sáu toàn lớp.
Sự kiện này khiến cho tập thể ban 19 phải trợn mắt ngoác mồm cũng như hết thảy con dân ban 18 khiếp sợ không thôi, đây có thật là Du Thập Ngũ mà tụi mình quen biết không thế?
Ơi hỡi thần linh, thiết lập học sinh cá biệt tan vỡ rồi.
Hèn gì học kì này Du Trọng Hạ lại yên phận đến vậy, thậm chí còn là người đi đầu trong việc đoàn kết bạn học phát huy phong trào văn minh mới trong khuôn viên trường học, phải chăng cậu ấy muốn tranh cử luôn chức cán bộ, biết đâu chừng còn muốn gia nhập vào Đảng? Liên minh học dốt của tụi mình có vật thể quái dị xâm nhập rồi.
Cuộc học phụ huynh cuối kỳ trong năm sẽ được tổ chức sau khi điểm số được công bố rồi mới đến kỳ nghỉ đông.
Sau khi đã thu dọn xong đồ đạc và rời khỏi trường học, Du Trọng Hạ dẫn Dương Kha và một đám người nữa đi mua trà sữa, cậu mời khách, coi như là chúc mừng thành tích cao ngất ngưởng của mình, tương lai không xa có thể vươn mình trở thành học sinh xuất sắc.
Cả bầy nam sinh tụ tập trong quán trà sữa sau đó gọi video nhóm cho Vạn Bằng đang ở thành phố kế bên.
Mọi người tranh nhau chào hỏi, “Anh Điểu!”
Vạn Bằng liếc mắt nhìn xung quanh, “Đông đủ ghê ha!”
Du Trọng Hạ, “Bọn tao được nghỉ rồi, chừng nào mày mới trở về đón nhận cái chết?”
Cậu từng nói đợi đến khi Vạn Bằng trở về cậu nhất định thay Du Quý Dương trút giận, xiên chết Vạn Bằng.
Những người khác không hề biết chuyện gì đã xảy ra, cả đám cứ tưởng hai người bọn họ vẫn còn để bụng chuyện ở học kỳ trước nhưng không một ai biết lí do tại sao hai người lại trở mặt thành thù. Tuy nhiên chuyện này cũng chẳng có gì phải để tâm, việc đám học trò ban thể chất xàm xí đú này có thể nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra ở học kỳ trước đã là một kì tích rồi.
Đám Dương Kha lắm mồm lắm miệng tố cáo với Vạn Bằng chuyện Du Trọng Hạ trâu bò biến thành học sinh xuất sắc, những môn khác không nói, chỉ riêng môn Toán ấy thế mà thi được những 115 điểm, tất cả mọi người đều nghi ngờ Du Thập Ngũ gian lận.
Du Trọng Hạ, “Đệch con mẹ tụi mày! Ông đây không hề gian lận nhé!”
Dương Kha, “Không gian lận mà mày thi được những 115 điểm?”
Nhóm thể chất, “Ông chỉ có thể thi được 15 điểm thôi!”
Vạn Bằng ở màn hình phía bên kia, “Chính xác! Mày gian lận phải không?”
Du Trọng Hạ hời hợt nói, “Không hề! Tao tùy tiện ôn bài vậy thôi, bản thân tao vốn đã thông minh sẵn rồi. Tao chính là Trần Cảnh Nhuận (*) thời nay.”
Những người còn lại, “Ghê…”
Du Trọng Hạ, “Điểu, điểm bên mày đã có chưa? Khi nào mới được nghỉ?”
Vạn Bằng, “Có rồi, ngày mai lên trường lấy bằng khen xong là được nghỉ, mấy hôm nữa về tới nơi tao sẽ đi kiếm tụi mày chơi.”
Đám người Thất Trung, “Bằng khen gì vậy?”
Vạn Bằng bình chân như vại, “Ờ thì chuyện là như này, tao đứng thứ ba toàn lớp.”
Đám người Thất Trung, “…”
Du Trọng Hạ cầm đầu, “Mày gian lận chắc rồi!”
Đám Dương Kha phụ họa theo, “Gian lận chắc rồi!”
Vạn Bằng nói một cách khiêm tốn, “Không có, không có, tao làm gì có cái bản lĩnh ấy? Tao cũng chỉ tùy tiện ôn tập, có thể là do dây thần kinh thông minh của tao phát triển hơn người thôi.”
Tất cả mọi người ở phía màn hình bên này đách muốn nói chuyện nữa, cả đám đồng loạt cúi đầu uống trà sữa.
Bầu không khí yên ắng tối nay hệt như một ly Ô Long Macchiato vậy.
(*) Nguyên văn 陈景润 – Trần Cảnh Nhuận (22/05/1933 – 19/03/1996), ông là một nhà Toán học nổi tiếng của Trung Quốc, người đã có những đóng góp đáng kể cho lý thuyết số, bao gồm định lý Trần và nguyên tố Trần.
Buổi tối, Du Trọng Hạ đang ở trong phòng xem tài liệu giảng dạy điện tử của khóa học lái xe thì nghe được tiếng mở cửa, Du Minh và Lâm Tiểu đã cùng nhau trở về.
Cậu mở cửa bước ra, lễ phép gọi người, “Bố, dì.”
Lâm Tiểu nở nụ cười với cậu, là nụ cười tiêu biểu của một phát thanh viên chuyên nghiệp, sau khi thay xong giày thì trở về phòng.
Du Minh hỏi, “Sao thế? Hết tiền hả? Con muốn mua cái gì?”
Du Trọng Hạ, “Không phải, con vẫn còn tiền. Hôm nay nhà trường cho nghỉ đông rồi.”
Du Minh, “Cho nghỉ đông sớm thế cơ à? Làm học trò sướng thế đấy. Cũng đã đến lúc theo học nghiệp vụ, con liên hệ với giáo viên chuyên ngành chưa? Xem thử coi lớp nghiệp vụ sắp xếp ra sao, nhớ phải lên lớp đúng giờ.”
Du Trọng Hạ, “Liên hệ rồi ạ, chiều ngày mai đi học. Bố, con muốn đi du lịch xa nhà.”
Du Minh, “Có thể, con muốn đi đâu? Con chưa làm hộ chiếu phải không?”
Du Trọng Hạ, “Không xuất ngoại, chỉ ở trong nước thôi, con muốn đi Trùng Khánh và Tứ Xuyên, qua Tết con mới đi, phải hoàn thành khóa nghiệp vụ trước đã. Muốn đi phải mua vé trước nên con thông báo trước một tiếng cho bố biết.”
Dựa vào tính cách của cậu chắc chắn không muốn nói chuyện này cho Du Minh nhưng Phí Tân bắt cậu phải có được sự ưng thuận của bố.
Phí Tân, người này có đôi khi rất cộc cằn, lắm lúc lại quá nguyên tắc, dẫn cậu đi ngâm suối nước nóng thôi mà cũng bắt cậu nói với người lớn, đi xa nhà thì càng phải khai báo.
Du Minh, “Ừ, con sắp xếp thời gian cho khéo là được. Lên mạng tra thử thế nào, lập kế hoạch trước đi, ra ngoài chơi với bạn bè nhớ phải hào phóng một chút, đừng có ăn chùa của người ta cũng chớ nên vung tiền như rác, cần AA thì AA, ăn vặt hay uống trà gì đó cũng đừng có đi theo người ta đòi dăm ba đồng tiền lẻ.”
Du Trọng Hạ, “Dạ, con biết rồi.”
Du Minh nhìn cậu vài giây sau đó bất chợt hỏi, “Du Trọng Hạ, con cao lên hả?”
Du Trọng Hạ, “Cao thêm tí xíu, một mét bảy chín.”
Du Minh, “Đã mua đồ Tết chưa?”
Du Trọng Hạ, “Chưa.”
Du Minh, “Khi nào đi mua thì nhớ mua cho cả Dương Dương nữa. Nó cũng cao ngang ngửa con sao?”
Du Trọng Hạ, “Chiều cao hai đứa tụi con tương tự nhau, nó gầy hơn thôi.”
Du Minh, “… Được rồi, ngủ sớm đi.”
Ông bước đi, trở về phòng của mình.
Du Trọng Hạ, “…”
Thỉnh thoảng cậu vẫn sẽ nhận được chút ít thứ tình cảm đặc thù của một người cha trên người Du Minh, loại xúc cảm nhỏ bé ấy chỉ thoáng qua trong giây lát nhưng mà có đôi khi nó lại xuất hiện.
Người lớn thật sự quá phức tạp, như Du Minh và Lâm Tiểu, còn cả Trác Vân nữa, bọn họ có rất nhiều hành vi khiến cậu cảm thấy khó hiểu.
Du Trọng Hạ trở về phòng, sau đó ngay lập tức nhắn tin báo với Phí Tân.
Du Trọng Hạ: 【Bố em đồng ý rồi!】
Phí Tân: 【Ok.】
Du Trọng Hạ: 【Thầy đặt vé nha, em chuyển khoản cho thầy.】
Phí Tân: 【Không cần đâu, đã bàn trước là thầy dẫn em đi mà.】
Du Trọng Hạ: 【Bố em bảo là không được xài chùa của người ta, cần AA thì phải AA, đặt xong vé thì chụp màn hình gửi qua cho em xem. Nhanh cái tay lên, coi chừng hết vé đó.
Kế tiếp, Phí Tân gửi ảnh chụp màn hình sang cho cậu, vé đặt vào ngày mùng sáu tháng Giêng
Phí Tân: 【Còn khách sạn thì mình gặp nhau rồi bàn tiếp hay sao?】
Du Trọng Hạ: 【Ok.】
Cậu chuyển khoản, trả lại tiền vé máy bay cho Phí Tân.
Phí Tân gọi một cú điện thoại trực tuyến, Du Trọng Hạ bắt máy.
Du Trọng Hạ, “Mau chóng nhận tiền.”
Phí Tân, “Lát nữa anh nhận sau, ngày mai em có rảnh không?”
Du Trọng Hạ, “Sao thế? Muốn chơi với em hả?”
Phí Tân, “Không muốn.”
Du Trọng Hạ, “Thế thầy hỏi làm gì?”
Phí Tân, “Muốn em tới chơi với anh.”
Du Trọng Hạ, “Quào, Tân Tân, thầy biết cách nói chuyện ghê nhỉ?
Phí Tân, “…”
Phí Tân ở đầu dây bên kia nhịn không được mà nở nụ cười, hắn không dám cười ra tiếng, sợ Du Trọng Hạ sẽ vì thế mà trở nên kiêu ngạo.
Du Trọng Hạ, “Đáng tiếc, trước Tết em bận trăm công nghìn việc dữ lắm, hổng có thời gian tìm thầy chơi.”
Phí Tân, “Em phải làm những gì?”
Du Trọng Hạ, “Buổi sáng học lái xe, buổi chiều thì học nghiệp vụ.”
Phí Tân hỏi, “Vậy còn ban đêm?”
Du Trọng Hạ, “Thầy muốn con nhà người ta buổi tối đi tìm thầy ó hả, thầy hư hỏng quá nha.”
Phí Tân, “… Em nói năng đàng hoàng lại coi.”
Du Trọng Hạ, “Buổi tối cũng được, thành tích cuối kỳ của em tốt đến thế cơ mà, em mời thầy ăn cơm coi như làm một bữa chúc mừng.”
Phí Tân, “Anh mới là người phải mời em, chúc mừng em thi tốt.”
Du Trọng Hạ, “Em sẽ tan học vào lúc năm giờ rưỡi chiều ngày mai, mình gặp nhau ở đâu?”
Phí Tân, “Em học ở chỗ nào? Anh tới đón em.”
Du Trọng Hạ nói một cách khoa trương, “Này chính là sức mạnh của bạn trai trong truyền thuyết đấy ư?!”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ đọc địa chỉ cho Phí Tân rồi mới hỏi, “Ngày mai em có thể đến ngủ ở nhà thầy không?”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ, “Không nói tức là đồng ý!”
Phí Tân, “Vậy, anh không nói nữa.”
Du Trọng Hạ, “Tân Tân, ngày mai gặp.”
Phí Tân, “Ngày mai gặp.”
Cúp máy.
Du Trọng Hạ nhảy tót lên giường, lộn tới lộn lui vài vòng, cậu cảm giác bản thân mình cứ nhộn nhạo và bay bổng làm sao.
Chơi với Phí Tân vui quá à, chuyện này… Vui quá đi mất!
Chỉ mới chiếm chỗ trước chứ chưa chính thức yêu đương mà đã thú vị như vậy rồi, đợi cho đến khi thực sự bày tỏ và ở cùng một chỗ với nhau chẳng phải sẽ còn hơn thế này nữa sao? Ôi trời ơiiiii, hổng dám nghĩ đến luôn á.
Giờ tan học của buổi chiều ngày hôm sau, Phí Tân đón được Du Trọng Hạ sau đó lái xe rời đi.
Du Trọng Hạ ngồi ở ghế phó lái xoay người sang nhìn hắn rồi nói, “Hôm nay trông thầy có hơi bảnh trai nha.”
Phí Tân, “Ngày nào anh chẳng đẹp?”
Du Trọng Hạ dòm chằm chằm hắn một lúc lâu, cậu phát hiện ra điều mới mẻ, “Thầy cắt tóc đấy à?”
Phí Tân một tay cầm vô lăng, một tay sờ ra sau ót, có chút ngượng ngùng nói, “Ừ… Nhìn có ổn không?”
Du Trọng Hạ: Úi, đáng yêu dữ thần.
Phí Tân: ??? Kiểu tóc không ổn hở?
Du Trọng Hạ nhìn đường và cất giọng hỏi, “Thầy dẫn em đi đâu thế?”
Phí Tân, “Về nhà, bữa tối ăn cơm ở nhà, mẹ anh sớm đã muốn mời em tới nhà dùng bữa, vừa khéo hôm nay hai người bọn họ đều được nghỉ.”
Du Trọng Hạ, “Em có cần phải mua hoa quả, sữa hay gì gì đó không? Đi tay không tới nhà người khác ăn chực cơm hình như không được hay cho lắm.”
Phí Tân. “Mua cái búa ấy (1), nhóc con như em cũng biết phép lịch sự ghê ha.”
Du Trọng Hạ, “Em 18 rồi, em không phải nhóc con.”
Phí Tân, “Ở nhà anh, anh vẫn còn là đứa nhóc đấy.”
Du Trọng Hạ, “Cũng đúng, kể từ khi thầy không dạy học nữa em thấy thầy càng lúc càng trở nên ngốc bạch ngọt.”
Phí Tân, “Ngốc bạch ngọt là em còn cao lớn, mạnh mẽ, chính chắn, thận trọng mới là anh.”
Du Trọng Hạ, “Ha ha.”
Phí Tân, “Em ha ha là có ý gì đấy?”
Du Trọng Hạ, “Tân Tân à, thầy đừng lừa mình dối người nữa, em thấy thầy rất giống với vai nam chính trong cuốn tiểu thuyết mà bạn gái cũ của em đã viết, bề ngoài cao lớn, mạnh mẽ nhưng bản chất bên trong lại là một tiểu tiên nữ (2).”
Phí Tân, “Cút.”
Du Trọng Hạ, “Tiểu tiên nữ, tiểu tiên nữ, tiểu tiên nữ, tiểu tiên nữ.”
Phí Tân, “Anh đánh em liền đấy.”
Du Trọng Hạ, “Tiên nữ sao có thể ra tay đánh người được? Thầy phải lấy cây gậy lớn của tiên nữ sau đó biến to, biến nhỏ, biến…”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ, “…”
Phí Tân, “Khụ.”
Du Trọng Hạ, “Em không có nói đến cái ý kia, em hổng có muốn lái xe.”
Phí Tân, “Cám ơn, anh cũng vậy.”
Du Trọng Hạ ngồi ngay ngắn trở lại, cậu chăm chú nhìn con đường phía trước rồi hỏi, “Tính đến thời điểm hiện tại, hai đứa mình vẫn được coi là trai thẳng chứ hả?”
Phí Tân, “Đương nhiên.”
Du Trọng Hạ, “Thầy đoán thử xem hai đứa mình ai sẽ là người cong trước?”
Phí Tân, “Em.”
Du Trọng Hạ, “Em đoán là thầy.”
Phí Tân, “Em.”
Du Trọng Hạ, “Thầy! Giờ đặt cược nhé?”
Phí Tân, “Cược thế nào?”
Du Trọng Hạ, “Cược ai cong trước, chơi lớn luôn… Người thua phải mặc đồ con gái.”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ, “Thầy sợ rồi chứ gì?”
Phí Tân, “Anh không có gì phải sợ hết. Vấn đề là làm cách nào để xác định thắng thua?”
Du Trọng Hạ, “Dễ lắm! Người nào muốn hôn đối phương trước người ấy cong, cũng đồng nghĩa với việc thua cược.”
… Ván cược nghe hoang đường quá vậy?
Phí Tân, “Anh không muốn chơi cái trò vô bổ này với em.”
Du Trọng Hạ, “Thầy có biết thế nào là yêu đương không thế? Vô bổ chỗ nào?”
Phí Tân, “Dĩ nhiên là không thể biết bằng Du Thập Ngũ em rồi. Mà ý em là sao?”
Du Trọng Hạ, “Trò này thú vị lắm đấy, nếu thầy thua thầy có thể hôn em còn nếu thầy thắng thì em hôn lại thầy, vui thế còn gì?”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ, “Tuy nhiên em khẳng định thầy sẽ là người muốn hôn em trước, chuẩn bị tâm lý mặc đồ nữ đi nha thầy Phí.”
Phí Tân, “Dựa vào đâu mà em cho rằng người thua chắc chắn là anh?”
Du Trọng Hạ nghĩ thầm, đương nhiên là do thầy u mê em, còn em đối với thầy cũng chỉ bình thường thôi.
Cậu chu mỏ lên, “Dựa vào đôi môi quyến rũ như cánh hoa hồng này của em.”
Phí Tân thấy cậu chàng hệt như một con heo, ghét bỏ nói, “Mới vài ngày không gặp mà đã biến thành cánh hoa hồng rồi ư? Rất xin lỗi, anh bị dị ứng phấn hoa.”
Du Trọng Hạ hôn lên mu bàn tay của chính mình, hết tay trái lại chuyển sang tay phải, hôn đến nỗi tạo cả tiếng vang.
Phí Tân, “…”
Xác thực, khó trách tại sao em ấy hẹn hò những mười lăm lần rồi mà vẫn chưa tìm được một người thật lòng. Chỉ cần nhìn cái bộ dạng kia thôi, ai thấy mà chẳng buồn nôn?
(1) Nguyên văn 买个锤子 – “Mua cái búa” là tiếng địa phương ở Tứ Xuyên, nghĩa là “Mua cái gì mà mua, đừng có mua.”
(2) Nguyên văn 小仙女 – Tiểu tiên nữ là một thuật ngữ lưu hành trên internet dùng để khen những cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào, xinh đẹp.
Du Trọng Hạ ăn cơm tối ở nhà họ Phí, trước mặt người lớn cậu chàng bắt đầu khoác lớp da người lên mình.
Có điều sức ăn quá khủng khiếp, đã ăn hai bát đầy nhưng vẫn chưa no.
Tân Lệ Bình là người xuống bếp hôm nay, bà hỏi, “Ă ngon đến vậy cơ à?”
Du Trọng Hạ, “Ngon hơn nhiều so với cơm thầy Phí nấu ạ! Xem ra thầy Phí chỉ học được chút da lông thôi!”
Tân Lệ Bình, “Tay nghề của Phí Tân không phải do dì dạy, nó tự học đấy. Khi Phí Tân còn nhỏ trong nhà hiếm khi có người, dì và chú của con bộn bề công việc, một mình nó tự coi tivi rồi lên mạng học cách nấu ăn, cuối cùng cũng coi như học thành tài.”
Phí Tân, “Không thể trách ai được, năng lực học tập của con quá xuất sắc.”
Phí Văn Khiêm lên tiếng giành công lao, “Trách bố, trách bố, gene tốt quá mà.”
Cơm nước xong xuôi, Du Trọng Hạ muốn phụ rửa chén nhưng lại bị Tân Lệ Bình đuổi ra bảo là hãy đến chơi với Phí Tân đi.
Phí Tân, “Đi thôi, em không biết cách dọn dẹp đâu, mẹ của anh không thích người khác chạm vào gian bếp của bà.”
Du Trọng Hạ đành phải theo Phí Tân lên lầu, bước vào phòng hắn chơi.
Cái ghế lười Minions chuối đậu bông trong căn phòng trọ trước kia của Phí Tân là do hắn chuyển từ nhà mình sang, hiện tại đã mang trở về.
Hắn ngồi trên ghế lười, bên cạnh là Du Trọng Hạ, hai người dùng ứng dụng du lịch trên máy tính bảng để chọn khách sạn sẽ ở tại Tứ Xuyên và Trùng Khánh.
Phí Tân, “Chỗ này có vẻ ổn.”
Du Trọng Hạ, “Trông cứ như dùng đánh giá ảo vậy đó.”
Phí Tân, “Vậy còn chỗ này?”
Du Trọng Hạ, “Giá rẻ quá, rẻ thì chất lượng không tốt.”
Phí Tân, “Chỗ này được không? Chuỗi khách sạn bốn sao.”
Du Trọng Hạ, “Để em nhìn một chút.”
Cậu xáp lại gần muốn vuốt màn hình máy tính bảng.
Phí Tân, “Em đè nặng anh.”
Du Trọng Hạ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt dần trở nên hư hỏng.
Phí Tân, “Ý anh là chân.”
Tư thế này của bọn họ cách nhau quá gần, tầm mắt của Du Trọng Hạ dừng ở trên môi Phí Tân, màu môi của thầy ấy rất nhạt nhưng đường nét lại cực kì rõ ràng, da môi mềm mại. Não bộ cậu ngay tức khắc loạn thành một nùi, nội tâm thầm nghĩ môi của thầy Phí hẳn là môi anh đào rồi.
Du Trọng Hạ hỏi, “Thầy Phí, thầy có muốn hôn em không?”
Phí Tân cũng đang nhìn đôi môi như cánh hoa hồng trong truyền thuyết của cậu chàng, vừa nghe thấy lời này chuông cảnh báo ngay tức khắc mãnh liệt vang lên: Đây là đang dụ dỗ một cách trắng trợn!
Phí Tân hờ hững đáp, “Không muốn. Đừng nói là em muốn hôn anh nha?”
Du Trọng Hạ, “Em cũng không muốn. Chúng ta vẫn chưa phải cái loại quan hệ có thể hôn nhau.”
Phí Tân, “Nói rất đúng, đừng ngồi trên đùi anh nữa.”
Du Trọng Hạ, “…”
Cậu kiên quyết ngồi yên trên đùi của Phí Tân, hào phóng lên tiếng, “Chuyện này có là gì đâu, người anh em, bọn mình có thể phát triển mối quan hệ chân bền vững mà, lát nữa đổi lại thầy ngồi lên đùi em là được.”
Phí Tân, “…”
Hai người coi như không có việc gì tiếp tục lướt máy tính bảng tìm kiếm khách sạn.
Hết chương 55
|
CHƯƠNG 56: QUAN ĐIỂM TÌNH YÊU CỦA LỨA SAU 95 NHƯ THẦY SAO MÀ MÉO MÓ QUÁ VẬY?
EDITOR: LAM
Hai người sau khi chọn được khách sạn thì quyết định đặt trước một gian phòng tiêu chuẩn. Căn cứ vào nguyên tắc công bằng, công chính, công khai, Du Trọng Hạ bèn mời Phí Tân ngồi lên đùi của mình thế nhưng lại bị Phí Tân từ chối một cách vô tình.
Du Trọng Hạ vỗ chân sau đó nhấn mạnh thêm, “Thầy suy nghĩ cho kĩ nha, qua cái thôn này sẽ không còn nhà nghỉ nào nữa (*), về sau có muốn ngồi cũng chẳng được đâu.”
Phí Tân, “Ha ha.”
Du Trọng Hạ cũng không ngại thả rắm cầu vồng (1) chính mình, tự biên tự diễn mà nói, “Chân của em hổng phải là chân, mà là mặt nước mùa xuân trên dòng sông Seine.”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ tiếp tục vỗ đùi đen đét, “Thầy thật sự không muốn ngồi thử chút nào luôn hả? Đến đây, đến đây.”
Phí Tân không thể nhịn được nữa, hắn nói, “Em nói thì cứ nói thế nhưng em có thể nào vui lòng tự vỗ đùi của chính mình được không?”
Du Trọng Hạ, “Không được, em sợ đau.”
Phí Tân bị mức độ trung thực của cậu chàng dọa cho sợ ngây người.
(*) Nguyên văn 过了这村没这店 – Câu này ý chỉ cơ hội trước mắt chỉ đến một lần, phải biết nắm lấy.
(1) Nguyên văn 彩虹屁 – Câu này mình có chú thích rồi nhưng vẫn cứ sợ mọi người quên. Thả rắm cầu vồng là một thuật ngữ mạng ý chỉ fan thổi phồng idol nhà mình một cách mù quáng, dù có xì hơi cũng xì ra cầu vồng.
Đến giờ đi ngủ, Du Trong Hạ chuyển sang phòng ngủ dành cho khách.
Phòng của Phí Tân dĩ nhiên không phải loại phòng tiêu chuẩn mà là phòng với một giường lớn ấm áp. Theo lẽ thường, hai gã trai thẳng ngủ cùng với nhau trên một chiếc giường hoàn toàn không có vấn đề gì cả tuy nhiên hai gã trai thẳng như bọn họ lại có tình huống đặc thù hơn một chút. Cả hai không ai muốn thua cuộc để rồi phải mặc đồ con gái thế nên xác suất xảy ra rủi ro của việc ngủ chung là tương đối lớn, lỡ đâu bị đối phương dùng sắc dụ dỗ thì biết phải làm sao?
Sáng sớm, Du Trọng Hạ ý thức được việc mình là khách cho nên không hề ngủ nướng, sau khi thức dậy còn cẩn thận thu dọn chăn gối.
Ba người nhà họ Phí đang ngồi ăn điểm tâm.
Tân Lệ Bình mỉm cười hỏi cậu, “Chẳng phải mười giờ mới đi học à? Dì cứ nghĩ con muốn ngủ thêm một lát.”
Du Trọng Hạ, “Con tỉnh giấc nên rời giường luôn ạ.”
Phí Tân cầm bát đũa lại đây cho Du Trọng Hạ sau đó rót cho cậu một ly sữa đậu nành nóng hổi.
Du Trọng Hạ, “Cảm ơn thầy Phí.”
Phí Tân, “Khỏi cảm ơn, chút nữa em rửa chén đi.”
Du Trọng Hạ, “Ok.”
Phí Văn Khiêm, “Không được bắt nạt cậu bạn nhỏ như thế.”
Phí Tân, “Con nào có, em ấy mới là người lúc nào cũng bắt nạt con.”
Phí Văn Khiêm, “Vớ vẩn.”
Phí Tân nói với Du Trọng Hạ, “Em chính miệng nói cho bố mẹ anh biết đi, có phải những lúc buồn chán em thường lôi anh ra làm thú vui tiêu khiển đúng không?”
Du Trọng Hạ bày ra vẻ mặt ta đây hiền lành, ngoan ngoãn để đối đáp, “Màu đỏ tía nha (2), ầy Phí ó, ự dưng mới áng ớm đã ể truyện cười à ao?”
Phí Tân, “Em mà còn tiếp tục nói chuyện theo kiểu màu đỏ tía đó nữa…”
Du Trọng Hạ, “Thì sao? Thầy tính làm gì em?”
Phí Tân, “Anh sẽ kéo đầu lưỡi của em ra ngoài cho đến khi trầy da tróc vẩy mới thôi.”
Du Trọng Hạ, “Nỏ cho nỏ cho nỏ cho (3).”
Tân Lệ Bình & Phí Văn Khiêm: Người trẻ tuổi vui đùa cùng nhau trông thật là vui tai vui mắt.
(2) Nguyên văn 表酱紫 – Màu đỏ tía (biǎo jiàngzǐ) tức là Không nên như vậy (Bùyào zhèyàng zi), “Không nên như vậy” khi đọc nhanh, nuốt âm nghe nghe sẽ như “Màu đỏ tía”, hiện tượng này thường hay xảy ra ở những em bé mới biết đọc, hay nói ngọng cho nên vế sau Du 15 mới nói “Thầy Phí ó, tự dưng mới sáng sớm đã kể truyện cười là sao?)
(3) Nguyên văn 不样 – Phiên âm Hán Việt là “Bất nhượng”, đây là cách nói của người Đông Bắc nghĩa là “Không cho”.
Chín giờ hơn, Du Trọng Hạ đến nơi học bằng lái xe, bố mẹ của Phí Tân tiễn cậu chàng ra tới tận cửa, bọn họ đứng trông theo Phí Tân trở cậu chàng rời đi.
Du Trọng Hạ ngoái đầu ra sau nhìn một lúc lâu sau đó giật mình như bừng tỉnh khỏi cơn mê, “Mới mẻ quá đi mất.”
Phí Tân, “Có gì mới mẻ? Em ngồi đàng hoàng lại coi, thắt dây an toàn vào.”
Du Trọng Hạ nghe lời thắt dây an toàn rồi mới lên tiếng, “Tất cả đều mới mẻ, vừa mở mắt đã có đồ ăn sáng, trên bàn cơm người một nhà ngồi tán dóc với nhau, dì còn lột cho em một quả trứng gà nữa! Ra khỏi cửa có người nhắc nhở đi đường cẩn thận, sao nhà thầy giống phim truyền hình quá vậy?”
Phí Tân, “Giống phim truyền hình chỗ nào? Chỉ là một gia đình bình thường… Thật ra hoàn cảnh nhà em mới giống phim điện ảnh và truyền hình đấy, hấp dẫn kịch tính.”
Du Trọng Hạ, “Chỉ có biên kịch hạng ba mới có thể viết ra loại kịch bản giống như gia đình em. Thầy Phí, khó trách thầy lại ngốc bạch ngọt đến thế, nếu em là thầy em chắc chắc mình sẽ ngốc bạch ngọt còn hơn vậy nữa.”
Phí Tân, “Tóm lại anh có điểm nào ngốc bạch ngọt?”
Du Trọng Hạ, “Em không có ý chê bai thầy, thầy ngốc bạch ngọt vừa đủ xài.”
Cậu quay đầu sang nhìn Phí Tân sau đó phát ngôn ra một câu không làm người ta chết thì sẽ không dừng lại, “Tân Tân, nếu thầy bày tỏ với em ngay lúc này, em tuyệt đối sẽ không khước từ.”
Phí Tân, “?! Anh đang lái xe đó! Em muốn anh bày tỏ cái gì trong lúc này?”
Du Trọng Hạ, “Em rất quý mến gia đình của thầy, hiện tại tuyến phòng ngự trong lòng em đang cực kì yếu ớt, kính lọc (4) dành cho thầy đã được mở khẩu ở chế độ vô cùng lớn, thầy mà nói thích em ngay bây giờ em bảo đảm không nói hai lời đồng ý liền.”
Phí Tân, “Sao em có thể xàm xí đú một cách quá quắt như vậy?”
Du Trọng Hạ, “Ai xàm xí đú? 3 2 1, cắt! Kính lọc đã đóng, lần tới vui lòng đến sớm hơn một chút.”
Phí Tân, “…”
Hai người bỗng chốc lặng thinh.
(4) Nguyên văn 滤镜 – Kính lọc (filter) là một dòng thiết bị để gắn vào ống kính của máy ảnh nhằm thu được những hiệu ứng cụ thể như bầu trời xanh, các tông màu ấm hơn, giảm lóa. Vô cùng lớn trong toán học thì chắc ai cũng biết rồi, mình không chú thích nữa.
Phí Tân có hơi phiền não, hắn nghi ngờ Du Trọng Hạ vẫn chưa thực sự hiểu “Trở thành gay” là có ý gì, cảm giác của em ấy dành cho hắn và cảm giác của hắn dành cho em ấy có lẽ không phải cùng một loại. Hắn biết em ấy khát khao được gần gũi với một gia đình êm ấm để rồi từ đó có thể hưởng thụ được một ít tình thân mà trước đây em ấy chưa được trải nghiệm qua. Có lẽ em ấy chỉ thích hắn như thích một người “Anh trai”, trong lúc nhất thời em ấy chẳng thể phân biệt được loại thích đó với loại “Thích” này có gì khác nhau.
Vừa nghĩ đến đó, Phí Tân bèn lôi từng mảnh vỡ trái tim thiếu nam nóng nảy lần đầu biết yêu của mình ra đếm, từng mảnh từng mảnh lại từng mảnh: Du Trọng Hạ thích hắn? Không thích? Thích? Không thích?
Du Trọng Hạ cũng có hơi phiền não, cậu cảm thấy thầy Phí nói đúng lắm, cậu đích thị là một tên xàm xí đú quá quắt. Đã nói là sẽ từ từ mà tiến, chậm rãi nhưng bền lâu, không chỉ cầu một cái đoàn tụ sum vầy mà còn là ngóng trông một cái trăm năm mĩ mãn nữa.
Vừa nãy cậu chập mạch nói mấy lời nhảm nhí gì vậy? Lỡ chẳng may thầy Phí đầu óc cũng hỏng theo ngỏ lời với cậu thì cậu biết phải làm sao? Đồng ý hay cự tuyệt? Mối quan hệ yêu đương chưa chín muồi này rồi sẽ đi về đâu? Tính đến thời điểm hiện tại cậu vẫn chưa cong, bản thân cậu không hề muốn thăm dò sinh mệnh hài hòa với bất kì gã đàn ông nào. Thầy Phí cũng đã nói rõ ràng là thầy ấy không có ý muốn hôn cậu, rồi hai thằng con trai thẳng như sắt thép có thể làm cái quần gì đây? Dân đồng tính luyến ái khác có thể tắt đèn vuốt “ciu” cho nhau còn hai người bọ họ chui vào chăn nắm cổ tay hay gì? Đâu có điên.
09:30 AM
Rời nhà sớm nên đến trường học lái xe cũng sớm.
Suốt cả quãng đường đi, Phí Tân đếm mãi mà chẳng có kết quả, hắn đành phải vờ như chẳng có gì xảy ra sau đó nói, “Em ráng học cho tốt, khi nào rảnh thì đến tìm anh chơi.”
Du Trọng Hạ, “Ừ.”
Cậu tháo dây an toàn nhích lại gần Phí Tân rồi hỏi ra một câu chất chứa tận đáy lòng, “Vẫn chưa có hỏi thầy, ngày hôm nay có muốn hôn em không?”
Phí Tân, “… Không muốn.”
Du Trọng Hạ mặt nhăn mày nhó nói, “Bộ thầy nói thầy muốn không được hả?”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ, “Nếu thầy cứ không muốn vậy thì mối quan hệ này của bọn mình phải làm sao đây? Anh em cũng không phải mà người yêu lại càng không, tính giữ lại ăn Tết hay gì?”
Phí Tân cũng phản pháo lại bằng một câu từ tận sâu linh hồn, “Vậy em có muốn hôn anh không?”
Du Trọng Hạ, “Không muốn.”
Phí Tân hít sâu một hơi, hắn nói, “Anh cho rằng em không hề thích anh.”
Du Trọng Hạ mờ mịt thốt lên, “Ngụy biện kiểu gì đấy? Không muốn hôn thầy tức là không thích thầy? Thế thầy không muốn hôn em đồng nghĩa với việc thầy cũng không thích em, đúng chứ?
Phí Tân, “…” Dĩ nhiên không phải!
Du Trọng Hạ càng nghĩ lại càng để ý, cậu tức giận nói, “Thầy sao lại thế này? Không phải mọi thứ bọn mình nói đến đều dựa trên nguyên tắc anh tình tôi nguyện sao? Nếu không thì còn gì để nói nữa? Nếu thầy đã nghi ngờ em không thích thầy vậy sao thầy còn hùa theo em làm xằng làm bậy suốt cả ngày? Em tán tỉnh thầy, ngồi trên đùi thầy, thầy cũng không hề tránh, gã đàn ông như thầy chẳng phải rất tùy tiện ư? Quan điểm tình yêu của lứa sau 95 như thầy sao mà méo mó quá vậy?”
Phí Tân, “Nói anh thì cứ nói chứ đừng có vơ đũa cả nắm kiểu đó… Em ngồi lên đùi anh là cố ý muốn tán tỉnh anh hở?”
Du Trọng Hạ, “Thầy đá đểu thế hệ 00 tụi em nhiều lần lắm nhé đừng tưởng em không biết. Không muốn tán thầy em ngồi lên đùi thầy làm gì? Bộ em điên rồi chắc?”
Phí Tân, “… Ồ.”
Du Trọng Hạ tức ói máu, cậu nói, “Ồ cái gì? Em hướng lòng này đến trăng sáng nào có ngờ đâu trăng sáng đui mẹ rồi. Tân Tân, sao thầy lại có thể ngốc đến mức này?”
Phí Tân, “Ngay từ đầu anh đã đoán là em muốn ghẹo anh cũng do em ngụy trang giỏi quá khiến cho anh cứ tưởng mình suy nghĩ quá nhiều. Anh không ngốc, anh chỉ đang tôn trọng em thôi.”
Du Trọng Hạ, “Ha ha, em đách cần loại tôn trọng này của thầy.”
Phí Tân, “???”
Du Trọng Hạ, “Thầy có hiểu trở thành gay là như thế nào không? Thầy đừng xem em như một đứa con gái.”
Phí Tân thành thật khai báo, “Nếu anh thật sự coi em là con gái, anh đã sớm biến em…”
Du Trọng Hạ sửng sốt đầy mặt, “Lời nói dâm đãng gì thế này? Con mẹ nó thầy cũng biết cách giả bộ quá ha, em còn tưởng thầy đúng là một chính nhân quân tử giống như Liễu Hạ Huệ nữa chứ.”
Phí Tân cất tiếng, “Nhưng em lại là một đứa bé trai, anh không thể xuống, không thể xuống… Không xuống tay được, em hiểu chưa?”
Du Trọng Hạ nói trắng ra, “Không cần vòng vo vậy đâu, thầy không xuống miệng được, càng không thể xuống…”
Phí Tân che lại đôi môi của cậu chàng ngăn không cho cậu nói ra loại từ đó.
Du Trọng Hạ chớp mắt, ý là: Thầy còn kì thị đồng tính hơn cả em là sao?
Phí Tân, “Em có chắc mình biết đồng tính luyến ái là gì không?”
Hắn buông tay ra, Du Trọng Hạ ngay lập tức nói, “Biết nhiều hơn so với thầy! Em tận mắt chứng kiến đứa em ruột của em cùng với thằng bạn thân nhất của mình điên cuồng mút lưỡi nhau sau đấy em còn miệt mài theo đuổi tri thức đồng tính luyến, thậm chí em thấy bản thân rất xứng đáng với vị trí diễn giả gay học cấp 10 đấy.”
Phí Tân, “Anh không muốn nghe em khoác lác. Có phải em… Vẫn xem anh như là một người anh trai không?”
Du Trọng Hạ, “?”
Sau khi Phí Tân đặt ra câu hỏi, tâm trạng của hắn lại một lần nữa suy sụp.
Nếu Du Trọng Hạ trả lời là phải, vậy thì mọi chuyện đành phải chấm dứt ngay trong ngày hôm nay.
Mối tình đầu đoản mệnh gì thế này?
09:58 AM
Phí Tân, “Không nói nữa, em lên lớp đi.”
Du Trọng Hạ, “Thầy suy diễn nhiều ghê nhỉ, ấy vậy mà lại muốn chơi trò loạn luân với em?”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ bày ra vẻ mặt chó, “Thầy biến thái lắm ó nha cơ mà em thích thế.”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ đứng đắn chào tạm biệt hắn, “Em đi học đây, bye bye thầy Phí.” Phí Tân: …
Hắn quả thật không ngờ tới, phiền não của hắn ở trước mặt một kẻ xàm xí đú như Du Trọng Hạ lại thua một cách thảm bại như vậy.
Du Trọng Hạ nhảy xuống xe sau đó lại gõ cánh cửa xe, cợt nhã bổ sung thêm. “Tân Tân, thầy phải suy nghĩ cho thật kĩ, một cậu thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần 8000 năm mới có nổi một người như em thầy mà không nhanh tay chiếm lấy, đợi đến khi em chạy theo người khác rồi, đến lúc đó có hối hận cũng đã muộn màng.”
Phí Tân thô bạo đáp, “Anh sẽ quay sang tán tỉnh em trai em, dù sao dáng vẻ của hai người khác quái gì nhau đâu.”
Du Trọng Hạ, “…”
Phí Tân cứu được một bàn thua trông thấy, ung dung phất tay chào, “Bye nhá.”
Sau đó hắn đạp chân ga, phóng mất dạng.
Trước khi Tết đến, ngoài hai khóa học là lái xe và nghiệp vụ ra, Du Trọng Hạ còn phải thả thính thầy Phí nữa.
Mặc khác cũng có thêm hai chuyện đáng được nhắc đến.
Một là: Một ngày nọ, cậu đột nhập vào nhà hàng xóm ở cùng một khu chung cư với thầy Phí là Vạn Bằng, lợi dụng lúc cậu ta đang ngủ tẩn cho cậu ta một trận tơi bời.
Hai là: Cùng ngày hôm đó, cậu dẫn Du Quý Dương đi mua quần áo mới.
Xuân đã đến rồi.
Năm nay Du Minh và Lâm Tiểu lại tiếp tục đi ra ngoài nghỉ phép, trước khi đi bọn họ có để lại cho Du Trọng Hạ ba phong lì xì đỏ thẫm. Hai trong số đó là của vợ chồng Du Minh tặng cho cậu, cái còn lại là Du Minh nhờ cậu đưa cho Du Quý Dương.
Theo thường lệ, Du Trọng Hạ sẽ đến nhà Trác Vân chúc Tết vào sáng ngày mùng một sau đó nghe mẹ mình cằn nhằn dăm ba câu mất kiểm soát vào ngày đầu năm. Điều làm năm nay khác biệt so với mọi năm trước chính là sau khi đã hoàn thành việc chúc Tết ở nhà Trác Vân, cậu sẽ không trở về ngôi nhà chỉ có mỗi mình cậu nữa mà sẽ tới rạp xem phim mừng năm mới với bố Phí và mẹ Phí.
Ngày 6 tháng Giêng.
Du Trọng Hạ, 18 tuổi, lần đầu tiên trong đời được rời khỏi Dĩnh Châu, Phí Tân dẫn dắt cậu bước trên con đường lữ hành mang tên là Trùng Khánh và Tứ Xuyên.
Ở Dĩnh Châu thời tiết hãy còn rét lạnh thế nhưng khi đáp xuống sân bay Giang Bắc thì mùa xuân đã về trên thành phố núi (5) rồi, trời quang mây tạnh.
Chỉ mới ra khỏi khoang máy bay, Du Trọng Hạ đã ngay lập tức thốt lên, “Quào!”
Phí Tân, “… Chậm một chút, đừng chạy!”
Du Trọng Hạ gào thét trong sự bấn loạn, “Quào a a a a a!”
Phí Tân như muốn phát rồ, hắn nói, “Đừng có chạy lung tung nữa!!!”
Hắn khó khăn lắm mới túm được cậu chàng trở về, cả hai cùng nhau đi lấy hành lí.
Tân Lệ Bình gọi điện thoại tới, Phí Tân vừa phải đeo hai cái ba lô trên vai, vừa phải kéo hai cái vali lại còn phải trông chừng Du Trọng Hạ không cho cậu chàng chạy loạn khắp nơi, hắn luống cuống tay chân bắt máy.
Tân Lệ Bình, “Đã đến nơi chưa? Mọi việc vẫn ổn chứ?
Phí Tân nghiến răng nghiến lợi trả lời, “Mẹ à! Sau này con sẽ không bao giờ… Dắt theo một đứa con nít đi du lịch thêm một lần nào nữa!”
(5) Nguyên văn 山城 – Phiên âm Hán Việt là sơn thành. Thành phố núi là thành phố được xây dựng trên một khu vực rộng lớn của địa hình đồi núi, nhiều kiến trúc xây dựng trong thành phố được đặt trên địa hình hiểm trở. Các thành phố núi tiêu biểu gồm có Trùng Khánh, HongKong và Francisco (Mĩ). Tuy nhiên, nếu như ở trong nội địa Trung Quốc, một khi nhắc đến thành phố núi người ta sẽ mặc định đấy là thành phố Trùng Khánh. (Theo baidu)
Hết chương 56
|
Chương 57: Tết nhất kiêng cử, môi hồng thiếu nước *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
EDITOR: LAM
Dĩnh Châu là một thành phố ven biển phía Bắc có khí hậu ôn đới gió mùa với bốn mùa rõ rệt, khô lạnh vào mùa đông và nóng ẩm vào mùa hè, quanh năm có gió thổi mạnh, giọng nói của người bản địa còn mang theo chút mùi vị của con hàu biển (*). Khác xa hoàn toàn so với cảnh sắc ở Tứ Xuyên.
Đây lại còn là lần đầu tiên Du Trọng Hạ đi du lịch xa nhà, mọi thứ đối với cậu mà nói đều mới mẻ muốn chết.
Phí Tân đuổi theo rồi hét lên, “Đừng chạy lung tung nữa, sẽ lạc đường đấy!”
Cậu cứ ngỡ thầy ấy chỉ đang lừa con nít thôi mãi cho đến khi rời khỏi sân bay, tiến vào nội thành.
Sau khi được tận mắt chứng kiến cấu trúc kì diệu của thành phố 4D Trùng Khánh (**), Du Trọng Hạ mới biết thầy Phí không hề nói xạo. Bản đồ định vị ở đây chẳng khác nào chiếc bánh ngàn tầng, nếu thật sự bị lạc thì dù cho có gọi điện thoại cầu cứu cũng không cách nào nói rõ mình đang ở tầng bánh thứ bao nhiêu.
Chú chó hoang đứt xích Du Trọng Hạ cuối cùng cũng tỉnh táo lại, chính mình ngoan ngoãn ngậm dây xích trở về chứ không dám chạy loạn xung quanh nữa, ngoan ngoãn bám sát thầy Phí.
(*) Nguyên văn 海蛎子味儿 – Mùi vị của con hàu biển là cụm từ dùng để mô tả đặc điểm phát âm của người Đại Liên hoặc người Yên Đài, sở dĩ có cách ví von như vậy là vì hàu biển là một trong những loại đặc sản nổi tiếng nhất của vùng biển Bột Hải, dân bản địa Đại Liên và Yên Đài thích nhất là ăn hàu sống trong khi người miền khác ăn không được kết hợp với việc tiếng bản địa Đại Liên và Yên Đài người miền khác nghe không hiểu gì cho nên bọn họ sẽ liên hệ hàu biển với giọng nói của dân địa phương thành một, tạo ra cách ví von như trên.
(**) Mình tự hỏi liệu có bạn nào thắc mắc tại sao có lúc tác giả gõ là Tứ Xuyên, có khi lại gõ là Trùng Khánh không? Thì đây, vấn đề nó nằm ở chỗ này. Thời xưa Tứ Xuyên thuộc đất của người Thục, Trùng Khánh thuộc đất của người Ba, người Ba và người Thục coi nhau như tử thù. Người Tứ Xuyên đều cho rằng Trùng Khánh chỉ là một bộ phận của Tứ Xuyên, nhưng người Trùng Khánh sau khi được tách ra thành thành phố trực thuộc trung ương đã trở mặt không cho là như vậy. Tuy nhiên về nguồn gốc lịch sử hai nơi không có khác biệt gì lớn.
Phí Tân là một người bạn đồng hành vô cùng ưu tú, đi ra ngoài du lịch cùng bạn bè, vé máy bay, vé tham quan đều do hắn đặt, kế hoạch lịch trình cũng do một tay hắn lo liệu và không hề xảy ra bất cứ sai sót nào. Nội dung bản kế hoạch còn có tính co giãn rất lớn, tùy thuộc vào thời tiết, tâm trạng, thể lực của đồng bọn và các yếu tố khác để điều chỉnh sao cho phù hợp.
Du Trọng Hạ chưa từng đi xa, bạn đồng hành dĩ nhiên không có nhưng điều đó chẳng thể ngăn cản được cảm nhận trực quan của cậu, đi du lịch cùng với thầy Phí quả thực thoải mái, chỉ một chữ thôi: Tuyệt.
Về cơ bản, cả hai người đều thuộc tuýp cuồng ăn lẩu, kể từ khi trở nên thân thiết bọn họ đã cùng nhau càn quét khắp các cửa hàng lẩu nổi danh ở Dĩnh Châu. Một khi đã đến nơi được mệnh danh là cái nôi của món lẩu thì lẽ đương nhiên hai người càng phải đi ăn.
Ban ngày thì đi dạo loanh quanh tìm hiểu về khu phố đi bộ Bia Giải Phóng, thị trấn cổ Từ Khí Khẩu và một vài địa danh khác; ban đêm thì mò đi kiếm lẩu cay để ăn. Đến tối muộn thì cùng nhau trở về tắm rửa thay ra bộ đồ dính toàn mùi lẩu sau đó đi ngủ.
Phí Tân đăng một vài bức ảnh du lịch lên vòng bạn bè, bị Giang Nhân Khuyết thấy được cho nên mới chạy tới hỏi hắn.
Giang Nhân Khuyết: 【Xin chào đồng chí, vui lòng cho tôi xem thẻ căn cước, cậu bé đẹp trai đi bên cạnh anh là con cái nhà ai đấy?】
Phí Tân: 【Xin chào, nơi này không có ai là đồng chí cả, bọn tao đều là trai thẳng.】
Giang Nhân Khuyết: 【Trai thẳng nắm tay nhau đi dạo không gay thì là gì? Tao ít đọc sách lắm, mày đừng lừa tao.】
Phí Tân: 【Không lừa mày, thẳng tắp, không cong, không yêu đương.】
Giang Nhân Khuyết hỏi trong sự mờ mịt: 【Tức là hai đứa bọn mày không có chút tiến triển nào luôn hả?】
Phí Tân: 【Thì cũng có.】
Giang Nhân Khuyết: 【Sốc vậy! Chả nhẽ lại lên xe trước rồi mới mua vé sau? (1)】
Mới đầu Phí Tân không hiểu ý câu này, suy ngẫm một lúc mới ngộ ra.
Phí Tân: 【Lên xe gì chứ! Chớ có nói lung tung, em ấy mới 18.】
Giang Nhân Khuyết: 【18 không hề nhỏ! 13 là độ tuổi bình quân nam đã quan hệ tình dục ở nước mình đấy!】
Phí Tân: 【…】
Giang Nhân Khuyết: 【Thế tóm lại hai đứa mày tiến triển được gì rồi?】
Phí Tân thành thật khai báo: 【Hiện tại vẫn chỉ là mối quan hệ bình thường dựa trên nguyên tắc anh tình tôi nguyện.】
Giang Nhân Khuyết: 【Một cặp trai thẳng anh tình tôi nguyện? Thật?】
Phí Tân: 【Thật, 100%.】
Mặc dù bản thân hắn cũng cảm thấy mấy lời này cứ là lạ làm sao ấy.
Chính là… Sặc mùi tình thú.
Một lát sau, Giang Nhân Khuyết mới nhắn lại một câu.
Giang Nhân Khuyết: 【Trai thẳng mấy người thật biết chơi, lắm khi người gay là tao mới đúng.bye】
(1) Nguyên văn 先上车后补票 – Tức là chịch trước yêu sau.
Một đêm trước khi rời Trùng Khánh, cả hai đi du thuyền và chiêm ngưỡng chiều tà trên sông Gia Lăng.
Ánh đèn nê ông rực rỡ trải dài hai bến bờ, gió sông mát rượi, phả vào mặt lúc này là hơi thở của tiết trời đầu xuân.
Trên boong tàu tụ tập rất nhiều người, đông đúc và huyên náo, Phí Tân dẫn Du Trọng Hạ dạo quanh một vòng, cuối cùng dừng chân ở đuôi tàu nơi ít người qua lại.
Du Trọng Hạ bưng một hộp trái cây gọt sẵn mà ban nãy Phí Tân mua được ở trên du thuyền, vừa ăn dưa vừa nhàn nhãn ngắm cảnh sông về đêm.
Xa xa chính là Động Hồng Nhai lập lòe dưới ngọn đèn dầu, trông chẳng khác nào bản sao của Nhà tắm công cộng Yubaba trong Vùng Đất Linh Hồn. Ánh đèn óng ánh sặc sỡ sắc màu phản chiếu trên mặt sông rồi tụ cả vào trong đáy mắt của Du Trọng Hạ.
Dáng vẻ của em ấy đẹp đến nao lòng.
Vừa nghĩ đến đây, Phí Tân ngay lập tức đặt tay mình lên bả vai của Du Trọng Hạ nhưng hắn lại chẳng biết phải nói gì, thế là đành phải bắt chuyện bằng một câu bông đùa, “Ăn nhiều mập lên sẽ bị giết đấy.”
Du Trọng Hạ khịt mũi bắt chước tiếng heo kêu, “Hừ hừ, hừ.”
Phí Tân, “Em cũng xem 《Chihiro》 à?”
Du Trọng Hạ, “Dĩ nhiên là xem rồi.”
Phí Tân, “Khi con bé anh thích Bạch Long lắm đó.”
Du Trọng Hạ, “Ai mà chẳng thích một người anh trai nhỏ vừa bảnh lại vừa đáng tin chứ? Em cũng thích cậu ấy.”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ, “Thầy nói thử xem cậu ấy còn sống không? Trên mạng có thiệt nhiều bình luận bảo cậu ấy chết rồi.”
Phí Tân, “Cả hai đều có thể xảy ra, trong lòng một ngàn người sẽ có một ngàn Hamlet (2) khác nhau, cốt truyện không kể rõ chi tiết này, tương tự như việc giáo viên Ngữ Văn phân tích tác phẩm văn học dưới góc nhìn của mình chứ thật ra tác giả khi viết đâu có suy nghĩ nhiều như thế.”
Du Trọng Hạ, “Em đồng quan điểm với thầy, cũng có thể là vẫn còn sống, biết đâu chừng Chihiro có cơ hội được gặp lại cậu ấy. Tuy nhiên em trai em lại khẳng định là Bạch Long đã chết.”
Phí Tân nhớ lại vài lần gặp gỡ thoáng qua giữa mình và Du Quý Dương, hắn nói lên suy đoán của bản thân, “Tính cách của em trai em có hơi bi quan.”
Du Trọng Hạ lên tiếng, “Em không biết, em thường xuyên cảm thấy mình không có cách nào nhìn thấu được nó. Nó hiếm khi tâm sự với em trong khi em thì lại thích chia sẻ chuyện của mình với nó, còn nó có bí mật gì thì chỉ biết giữ khư khư thôi. Mối quan hệ giữa hai đứa bọn em nếu mà dùng một cái ví dụ không mấy thích hợp để so sánh thì sẽ như kiểu em thật lòng thật dạ với nó còn nó đối xử với em chẳng khác nào một gã cặn bã, bề ngoài thì ngoan ngoãn nghe lời có trời mới biết bên trong nó ghét em đến cỡ nào.” Phí Tân nói, “Tính cách của hai người bọn em không giống nhau, phương thức biểu đạt cũng theo đó mà khác biệt. Trực giác của anh mách bảo rằng cậu ấy không như những gì em nghĩ đâu.”
Du Trọng Hạ phản bác lại, “Nếu trực giác của thầy chuẩn đến thế thì tại sao ngay từ đầu thầy lại nhận nhầm em thành Du Quý Dương?”
Phí Tân, “Em nói ra chuyện này mà không cảm thấy xấu hổ hả? Là do em cố tình lừa dối anh lâu như vậy.”
Du Trọng Hạ cười khúc khích, “Khi ấy em hiểu lầm thầy và Du Quý Dương có loại quan hệ đó, ghét thầy nên mới giỡn thế thôi.”
Phí Tân, “??? Loại quan hệ đó?!”
Du Trọng Hạ dùng xiên que ăn trái cây để chọt Phí Tân, cậu nói, “Đừng có giả bộ, rõ ràng thầy hiểu ý của em.”
Phí Tân, “…”
Phải mất một khoảng thời gian sau khi đã rời khỏi cương vị giáo viên thực tập ở Thất Trung, Phí Tân mới có thể trút xuống gánh nặng làm tấm gương mẫu mực của mình. Một khi đã thông suốt mọi việc, Phí Tân hồi tưởng lại hàng loạt biểu hiện kì quái của Du Trọng Hạ lúc mới quen. Hắn nhớ tới quãng thời gian thực tập ngắn ngủi của mình, trong mắt học trò hắn là người có tính tình ôn hòa, đúng chuẩn thầy tốt bạn hiền. Nào có ngờ ấn tượng ban đầu của hắn trong lòng Du Trọng Hạ dĩ nhiên lại là…?
Phí Tân tức xì khói, “Anh và em trai của em làm sao có khả năng? Suốt cả ngày em chỉ biết nghĩ mấy thứ bậy bạ gì thế này?”
Du Trọng Hạ giải thích, “Đã bảo là hiểu lầm rồi mà. Khi đó em hãy còn ứa gan vụ nó với thằng Vạn Bằng, em thật sự không hiểu tâm lý của mấy đứa đồng tính như tụi nó thế nên mới lên mạng tra thử coi sao, cuối cùng toàn thấy gì mà đời sống tình dục hỗn loạn, hẹn chịch qua đường các kiểu, em cảm thấy vô cùng kinh tởm, thậm chí còn nhiều lần mơ thấy Du Quý Dương bị AIDS(3), em sợ nó biến thành dạng gay giống như trên mạng miêu tả. Sau đó thầy chuyển tới, vừa nhận chức đã nhận nhầm em thành Du Quý Dương, lại còn liếc mắt đưa tình lén lút xáp lại bắt chuyện với em, nói cái gì mà em mặc quần áo từ nhà thầy, bởi vậy mới khiến em suy diễn.”
Phí Tân, “Anh liếc mắt đưa tình với em bao giờ? Đó là ngày đầu tiên anh đi làm, đối với những vị giáo viên khác hoàn toàn xa lạ, nói năng hay làm việc điều phải khiêm nhường cẩn thận, có thế thôi mà lại bị em hiểu lầm?”
Du Trọng Hạ, “Thầy cũng lớn to đầu rồi còn khiêm nhường cẩn thận làm gì? Lúc thầy bắt chuyện với em thì có mấy vị giáo viên ngồi kế bên lén lút nhìn trộm đấy, với cả ngày đầu tiên đi làm mà thầy ăn mặc theo kiểu mặt người dạ thú như thế là cớ làm sao? Áo sơ mi đóng thùng, nịt lưng các kiểu, còn dùng gel vuốt tóc nữa chứ!”
Phí Tân, “Anh là sinh viên thực tập nên muốn tạo ấn tượng chững chạc với lãnh đạo, như vậy cũng không được hả?”
Du Trọng Hạ, “Bộ hông một ai nói với thầy là thầy không hợp với phong cách đó à? Một bộ dạng nhân vật phản diện trong ngoài bất nhất. Có một ngày em ở ngoài cổng trường bắt không được taxi, thầy chạy tới nói muốn trở em đi, sau khi ngồi lên xe thầy em thậm chí còn hoài nghi những mấy phút liền, nghi ngờ thầy có ý định cưỡng hiếp em ngay tại xe ô tô.”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ, “Thầy ăn mặc như vậy trông chẳng khác gì mấy tên biến thái.”
Phí Tân rơi vào trạng thái mê mang xen lẫn thất bại, “Thật hay giỡn vậy? Bởi vì chuyện thực tập mà anh đặc biệt đi mua quần áo mới đó, đồ đắt tiền lắm, người bán hàng bảo anh mặc rất đẹp, bố mẹ của anh cũng bảo thế.”
Du Trọng Hạ, “Sao thầy không nhờ bạn cùng trang lứa chọn giúp thầy?”
Phí Tân, “Giang Tỉnh Trưởng lựa giúp anh, cậu ấy nói anh mặc vào trông rất cấm dục, rất tuấn tú.”
Du Trọng Hạ, “??? Rất cấm dục là có ý gì?”
Phí Tân, “Phải giải thích thế nào với em đây? Em còn nhỏ không hiểu được đâu.”
Du Trọng Hạ, “Ý là mặc bộ đồ kia vô sẽ khiến thầy trông không được (4) ấy hả?”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ, “Em nói đâu có sai, thầy trông được lắm ấy vậy mà lại ăn mặc theo kiểu không được, không gọi là trong ngoài bất nhất thì gọi là gì? Biến thái chứ còn gì nữa?”
Phí Tân cảm thấy vừa hoang đường lại vừa có hơi rung động, hắn hỏi, “Anh thật sự trông được… À?”
Du Trọng Hạ bày ra vẻ mặt hờ hững, “Ái chà, đám đàn ông xấu xa mấy người quả nhiên chỉ để ý đến mấy thứ này.”
Phí Tân, “…”
(2) Nguyên văn 一千个观众就有一千个哈姆雷特: Hamlet (Ham’et) là vở bi – hài kịch của nhà văn, nhà soạn kịch vĩ đại người Anh William Shakespeare (1564-1616). Cốt truyện Hamlet xoay quanh nhân vật trung tâm là Hamlet, hoàng tử nước Đan Mạch, sinh viên trường Đại học Wittenberg (Đức). Chàng gặp một cảnh ngộ éo le trong gia đình: vua cha vừa chết được hai tháng thì mẹ chàng, Hoàng hậu Gertrude tái giá lấy Claudius, chú ruột của chàng. Hồn ma của vua cha hiện về báo cho chàng biết Claudius là kẻ đã giết mình để chiếm đoạt ngai vàng và Hoàng hậu, và đòi Hamlet phải trả thù. Từ đó Hamlet lòng tràn đầy căm phẫn, ghê tởm và chán ghét cuộc đời. Chàng giả điên để che mắt kẻ thù, thực hiện nghĩa vụ. Còn kẻ thù của Hamlet cũng ra sức theo dõi, dò xét chàng. Cuối cùng, Hamlet đã tìm ra được chân lý đấu tranh nhưng vì đơn độc và thiếu cảnh giác nên chàng đã gục ngã vì cạm bẫy của kẻ thù. Ngày nay, trong văn học thế giới vẫn tồn tại khái niệm “bệnh Hamlet” chỉ thái độ suy tư, lý luận nhiều nhưng không đủ tin tưởng và dũng khí để hành động cụ thể. (Theo wiki)
(3) AIDS là tên viết tắt của cụm từ: Acquired Immuno Deficiency Syndrome (Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải).
(4) Nguyên văn 不行 (Bùxíng): Du 15 chơi chữ thôi, “Không được” ý bảo là mặc bộ đồ kia sẽ khiến Phí Tân trông như kẻ bị bất lực tại vì Phí Tân bảo “cấm dục” mà “cấm dục” – Không gần nữ (nam) sắc, thanh tâm quả dục hiểu một cách nôm na thì cũng từa tựa bất lực thiệt.
Lúc bấy giờ, du thuyền chuyển hướng, hai người đình chỉ cuộc nói chuyện để nhìn sang phía bên kia bờ sông, phong cảnh mới vẫn chưa thấy đâu nhưng trước tiên đã được chứng kiến một màn hôn nhau của cặp tình nhân đứng ở đuôi thuyền cách hai người khoảng vài ba mét.
Du thuyền khổng lồ mất vài phút để bẻ lái, cảnh tượng bốn phía không ngừng thay đổi, ánh đèn sặc sỡ, nước sông dập dờn vang vọng dưới ánh chiều tà.Nụ hôn này lãng mạng quá đi thôi.
Du Trọng Hạ khe khẽ thốt lên, “Ố là la.”
Cậu nghiêng đầu liếc Phí Tân trong khi Phí Tân đã nhìn cậu từ bao giờ.
Phí Tân ngay lập tức dời mắt sang chỗ khác.
Du Trọng Hạ biết là Phí Tân ngượng ngùng cho nên càng thêm ra sức ghẹo hắn, “Thầy muốn hôn em rồi!”
Đấy không còn là câu hỏi nữa, mà là một câu trần thuật. Nội tâm Du Trọng Hạ thầm nghĩ, ha ha, tui thiệt biết cách đổ oan cho người khác.
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ, “??? Tại sao thầy không phủ nhận? Mau tới tranh cãi với em đi chứ.”
Phí Tân, “…”
Hắn quay đầu rời đi bước thẳng vào bên trong khoang thuyền.
Hầu hết du khách đều ở trên boong tàu xem cảnh hoàng hôn, phía bên trong lác đác vài người chỉ có vài bàn đang chơi mạt chược dưới ánh đèn mà thôi.
Phí Tân tùy tiện tìm một chỗ để ngồi.
Du Trọng Hạ đi theo sau rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, cậu đưa chiếc tô nhựa đựng hoa quả sang cho hắn rồi nói, “Thầy Phí, em không ăn nữa.”
Phí Tân đón lấy, tự mình ăn.
Du Trọng Hạ, “Em vẫn chưa nói cho Du Quý Dương biết chuyện em vô tình đào góc tường của nó, đợi đến khi nó hay tin rồi không biết sẽ còn hận em đến mức nào nữa đây.”
Phí Tân nghe thoáng qua nên vẫn chưa kịp phản ứng, còn hỏi lại, “Góc tường?”
Sau khi đã hiểu thì mới lên tiếng, “Em nói anh hả? Anh chẳng phải góc tường của ai hết.”
Du Trọng Hạ gãi cằm hắn hệt như đang giỡn với tụi chó mèo, cậu nói, “Hiện tại thầy chính là góc tường của em, tặc tặc tặc.”
Phí Tân cảnh cáo nhìn cậu, “Bỏ tay ra, bằng không anh sẽ ném Tiểu Du là em xuống sông cho cá lớn ăn đấy.”
Du Trọng Hạ, “Ồ, cá lớn ăn Tiểu Du, Tiểu Du ăn Tân Tân… Tân to quá, Tiểu Du ăn hổng lọt nha.”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ, “Bộ dạng của thầy thật sự rất được đó. Lúc chơi bóng rổ ở trường thầy hay mặc quần thể thao, có hơi bó sát, đám Dương Kha còn từng thảo luận qua, nói của thầy bự lắm.”
Phí Tân, “…”
Bên trong khoang thuyền đèn đuốc sáng trưng, mặt Phí Tân thậm chí còn đỏ hơn rất nhiều so với quả cà chua bi trong cái tô nhựa.
Sau khi đã cợt nhã thả thính người ta, trong lòng Du Trọng Hạ bất giác như có một bầy nai con chạy loạn.
Thầy Phí có được hay không là một chuyện thế nhưng ngũ quan xác thực quá mức anh tuấn. Cậu ngồi sát bên cạnh thầy ấy, mũi ngửi được mùi hương cơ thể quen thuộc, bỗng nhiên cậu cảm thấy mùi hương này thơm hơn trước rất nhiều. Cậu phải là người chủ động đưa ra đề nghị muốn hôn thầy ấy thật hở? Thầy ấy thẹn thùng như vậy, biết đến bao giờ thầy ấy mới có thể chủ động chứ? Chẳng hay khi hôn sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ? Sở dĩ cậu dùng dằng không muốn cùng thầy ấy hôn môi một phần là vì cậu đã lỡ ba hoa chích chòe quá nhiều.
Du Trọng Hạ, bậc thầy trong làng hôn môi rất có thể sẽ bị đánh gục ngay tại chỗ. Cơ mà thầy Phí cũng chưa từng hôn qua ai có lẽ sẽ không phát hiện ra đâu, bậc thầy có thể qua ải một cách trót lọt, tiếp tục giở trò khoác lác.
Ok… Đã không chơi thì thôi, một khi đã chơi thì phải chơi cho tới bến, quất luôn.
Đương lúc Du Trọng Hạ muốn mở miệng đưa ra lời thỉnh cầu tối nay chúng mình hôn nhau với Phí Tân nhưng lời chưa kịp thốt lên đã bị Phí Tân giành trước, “Hôm nay có hơi trễ.”
Du Trọng Hạ, “??? Cái gì trễ?”
Phí Tân chậm rãi nghiêng đầu sang nhìn Du Trọng Hạ, tầm mắt hắn dừng lại tại đôi mắt rồi lại đến cái mũi sau cùng là cố định tại bờ môi của cậu.
Du Trọng Hạ mấp máy cánh môi trong vô thức… Ể? Môi có chút khô, mấy ngày nay ăn cay dữ quá, Tết nhất kiêng cử, môi hồng thiếu nước.
Phí Tân, “Trễ nên không mua đồ con gái được.”
Du Trọng Hạ, “Này… Thầy có son dưỡng không?”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ đột nhiên hoàn hồn, “Thầy nói sao?”
Phí Tân, “Không nói gì hết. Em hỏi son dưỡng làm gì?”
Du Trọng Hạ, “Thầy vừa nói gì thế?!”
Phí Tân, “Em hỏi son sưỡng làm gì?”
Du Trọng Hạ, “Thầy nhận thua rồi, thầy muốn hôn em!”
Phí Tân, “Em mới là người muốn hôn anh.”
Du Trọng Hạ, “Thầy nói thành lời trước mà.”
Phí Tân, “Em mấp máy miệng trước còn gì.”
Du Trọng Hạ, “…”
Phí Tân đành phải nhượng bộ, hắn nói, “Cái kia…”
Du Trọng Hạ không thể ngờ mình thế mà lại bị một tên gà trống tơ đánh đến không còn một manh giáp Waterloo (5), cậu giận tím người, trở mặt lên tiếng, “Đừng nói nữa, không hôn, ngày hôm nay nếu em mà hôn thầy thì em sẽ tự mình nhảy xuống sông làm mồi cho cá ăn.”
Phí Tân, “…”
Hắn suy ngẫm một lát rồi mới mở miệng, “Vậy nếu anh tóm lấy eo của em rồi cưỡng hôn em thì sao?”
(5) Trận Waterloo diễn ra vào ngày chủ nhật 18 tháng 6 năm 1815 tại một địa điểm gần Waterloo, thuộc Bỉ ngày nay. Đây là một trong những trận đánh nổi tiểng nhất và cũng là dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh Napoléon. Sau một chuỗi bất bại thì đến cuối cùng Napoléon vẫn thất bại tại trận Waterloo cho nên Waterloo được dùng để mô tả bước ngoặt từ thành công dẫn đến thất bại.
|
Chương 58: Phí lưu ly chẳng những bự mà con rất can đảm nữa nha! *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
EDITOR: LAM
Du thuyền quay trở lại Triều Thiên Môn (*), du khách lần lượt xuống tàu, bến tàu nhộn nhịp hẳn lên.
Du Trọng Hạ sợ bị lạc nên cứ bám sát Phí Tân, còn túm cả góc áo của hắn.
Phí Tân trở tay nắm lấy bàn tay của cậu.
Trên bến tàu kẻ đến người đi, màn đêm thăm thẳm buông xuống, bọn họ tay riết lấy bàn tay, cả hai đều có chút thẹn thùng. Trước khi cập bến hai người đã bàn với nhau là đợi lát nữa trở về sẽ ghé đâu đó ăn khuya rồi mới về khách sạn ngủ. Hiện tại không một ai nhắc đến chuyện này nữa bởi vì có một việc còn quan trọng hơn thế rất nhiều.
Phí Tân vừa đỏ mặt lại vừa căng thẳng. Chỉ chút nữa thôi hắn sẽ được nghênh đón nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời của mình sao? Cùng với chàng trai mà hắn đang tay nắm tay lúc này? Chẳng hay sẽ là một cái trải nghiệm thế nào đây, tốt đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng hay sẽ là ngược lại?
Nói chung… Thật đáng để chờ mong.
(*) Nguyên văn 朝天门 – Triều Thiên Môn là cây cầu đường sắt bắc qua sông Dương Tử ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Cây cầu, được khánh thành vào ngày 29 tháng 4 năm 2009, là cây cầu dài nhất thế giới. (Theo wiki)
Kỹ năng khua môi múa mép của Du Trọng Hạ thuộc hàng đỉnh của đỉnh, hơn nữa cậu còn tự nhận mình là một lão tài xế cho nên mới coi trời bằng vung dám ở trước mặt Phí Tân làm xằng làm bậy. Thẳng cho đến khi có cơ hội được trải nghiệm thực tế thì cậu lại túng quẫn không thôi, cậu sợ mình nhất thời ba hoa sảng khoái trong khi kinh nghiệm thực chiến lại nát đến không thể nát hơn, nếu để thầy Phí phát hiện ra cậu cái rắm gì cũng chẳng biết, ngay cả khóa học thứ nhất mà vẫn chưa tốt nghiệp vậy thì mặt mũi của cậu biết ném đi đâu.
Thôi… Tới đâu hay tới đó.
Có kha khá khách du lịch ra về vào thời điểm này, hai người đợi rất lâu mới bắt được taxi. Khách sạn của bọn họ nằm trên tuyến đường Bia Giải Phóng, cách đây không xa lắm, khoảng chừng hai mươi phút đi xe.
Cuối cùng cũng về đến nơi, cả hai lặng thinh bước xuống xe rồi cùng nhau đi lên lầu. Phí Tân quẹt thẻ phòng, tích… Mở không ra. Buổi sáng ra ngoài quá sớm nên bọn họ đã quên gia hạn thẻ.
Phí Tân, “Anh sẽ đi xuống một lần nữa.”
Du Trọng Hạ, “Thang máy xa quá, em đứng đây chờ thầy nha.”
Phí Tân dặn dò cậu, “Vậy em đừng có chạy lung tung đấy.”
Hình tượng lão tài xế của Du Trọng Hạ đã được thiết lập quá lâu, buột miệng nói câu nào cũng toàn là lời trêu ghẹo, “Đương nhiên rồi, em mà chạy mất thì thầy hôn ai?”
Phí Tân bước đi nhanh như bay.
Du Trọng Hạ dựa cả thân mình vào cánh cửa phòng mở không ra kia, bản thân đang không ngừng hối hận thỏ thẻ kêu rên, “Mẹ bà, tui nói cái gì vậy trời, xong đời xong đời.”
Phí Tân quay trở lại cũng rất nhanh, chỉ mới vèo có một cái mà đã hoàn tất thủ tục thuê phòng.
Du Trọng Hạ khiếp sợ, “Tân Tân, thầy mang giày cơ động (1) hay gì?”
Phí Tân thực sự lo lắng đến mức sắp nổ tung nhưng vẫn phải mở miệng dạy dỗ người khác, “Em sẽ không cần dùng đến son dưỡng nếu như em bớt xàm đi một ít.”
Bị hắn nhắc nhở Du Trọng Hạ lúc này mới liếm liếm môi, cảm giác miệng vẫn cứ khô khốc, cậu nói, “Đưa son dưỡng của thầy cho em mượn dùng một lát.”
(1) Nguyên văn 疾步之靴 – Giày cơ động là một trang bị trong game Vương Giả Vinh Diệu được bán với giá 530 hoàng kim. Nội tại duy nhất: +60 tốc độ di chuyển. Nội tại phép thuật duy nhất: Ra khỏi giao tranh nhận thêm 60 tốc độ di chuyển.
Phí Tân quẹt cửa phòng để Du Trọng Hạ tiến vào trước còn bản thân mình thì đóng cửa rồi khóa trái một cách cẩn thận.
Du Trọng Hạ bước đi trong vô thức, sau khi đã chen vào khoảng trống giữa hai chiếc giường cậu mới cất tiếng hỏi, “Thỏi Rouge Coco Flash thầy để ở đâu?”
Phí Tân có một thỏi son dưỡng môi dành cho nam của hãng Chanel, hắn không phải tuýp người thích đỏm dáng nhưng cái này là do Tân Lệ Bình mua cho hắn.
Phí Tân nói, “Em muốn bôi ngay bây giờ luôn à?”
Du Trọng Hạ có hơi căng thẳng, cậu bắt đầu nói nhảm, “Ừ, đám học dốt tụi em thích nhất chính là nước đến chân mới nhảy, học giỏi như bọn thầy không hiểu được đâu, đừng xen vào.”
Phí Tân lại nói, “Thành phần chủ yếu của son dưỡng là vaseline và sáp ong, vaseline là một hydrocacbon, vô hại nhưng không ăn được.”
Du Trọng Hạ, “???”
Phí Tân từ phía huyền quan chậm rãi đi vào khe trống giữa hai chiếc giường, tình huống lúc này trông chẳng khác nào Du Trọng Hạ đang bị hắn dồn vào góc tường của một con hẻm nhỏ.
Phí Tân lên tiếng, “Son môi không thể mượn, cũng không cho phép bôi, bởi vì anh không muốn ăn vaseline.”
Du Trọng Hạ chẳng hiểu mô tê gì, “Hả?”
Gò má Phí Tân nhanh chóng xuất hiện hai vệt đỏ ửng, hắn nói, “Sao em vẫn chưa chịu hiểu thế? Anh muốn… Anh muốn cưỡng hôn em, hiểu chưa?”
Du Trọng Hạ nghẹn họng nhìn trân trối, mười mấy giây sau mới gật đầu lia lịa đáp lại, “Hiểu… Hiểu rồi.”
Thời điểm ở trên du thuyền, hai người tranh cãi với nhau chẳng khác gì học sinh tiểu học, cuối cùng Phí Tân tung ra tuyệt chiêu tóm eo cưỡng hôn như trong tiểu thuyết của Nam Cung Lưu Ly. Bầu không khí khí ấy vô cùng gợi tình tuy nhiên Du Trọng Hạ lại không mấy tin tưởng Phí Lưu Ly có thể làm ra được loại chuyện này.
Thật không ngờ Phí Lưu Ly chẳng những bự mà còn rất can đảm nữa nha!
Du Trọng Hạ phát hiện ra tình huống hiện tại có hơi sai sai, Phí Tân vừa cử động một cái là cậu đã nhanh chóng xoay người tìm đường trốn nhưng thất bại, bị người ta tóm gọn tử hình ngay tại chỗ… Đương lúc tử hình được một nửa thì Du Trọng Hạ đột nhiên kêu lên, “Chờ đã!”
Phí Tân cảm thấy vô cùng mới mẻ với loại chuyện mà hắn đang muốn làm này, mặc dù khẩn trương nhưng không đến mức vồ vập, nghe thấy câu chờ đã hắn bèn dừng lại rồi hỏi, “Chờ cái gì?”
Du Trọng Hạ trừng to hai mắt, cậu nói, “Em muốn bảo là… Cái cách thầy ôm eo của em hình như không được đúng cho lắm.”
Phí Tân, “Không đúng chỗ nào?”
Du Trọng Hạ, “…”
Cậu cầm lấy tay của Phí Tân kéo lên trên hai tấc nữa sau đó nói. “Vị trí này… Có vẻ hợp hơn nè, chỗ ban nãy làm em nhột… Sẽ làm em cười mất.”
Phí Tân. “… Rồi sao nữa?”
Du Trọng Hạ nghĩ thầm trong bụng, thầy hỏi em… Em biết hỏi ai?
Song, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi bắt tay vào việc chỉ dạy thầy Phí cách để có thể cưỡng hôn mình, cậu nói, “Quá trình kế tiếp cứ thuận theo tự nhiên.”
Du Trọng Hạ không thấy được dáng vẻ hiện tại của mình, cậu tự cho rằng bản thân rất có phong thái của một lão tài xế già dặn thế nhưng trên thực tế, cả mặt lẫn lỗ tai của cậu đều đã đỏ bừng, lan xuống cả phần cổ, đỉnh đầu như muốn bốc khói. Lúc bấy giờ trông cậu chẳng khác gì một con cua mới được vớt ra khỏi nồi, mặc dù tay chân không bị trói nhưng lại cứ quýnh quáng hết cả lên.
Phí Tân, “…”
Thầy Phí bất chợt nảy lên một cái phỏng đoán khó có thể tin được, không thể nào, không thể nào?
Hắn cố ý nói, “Thuận theo tự nhiên tức là anh phải hôn em một cách thô bạo cơ mà em phối hợp như vậy thì sao anh cưỡng hôn được?”
Tư duy của Du Trọng Hạ lúc này hoàn toàn theo chiều đơn tuyến, có hỏi thì ắt có trả lời, “Ồ… Ok… Thế để em giãy giụa một chút nha?”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ khe khẽ cựa mình một chút, cậu cảm thấy cái trò cưỡng hôn này thiếu mất yếu tố mấu chốt, nếu hành động vẫn chưa đủ thì đành chuyển sang lời thoại vậy, “Thầy mau thả em ra nếu không em kêu lên đó.”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ mệt mỏi nói, “Cũng coi như tạm ổn rồi, thầy có định hôn không? Không hôn thì đến lượt em.”
Phí Tân, “Đến lượt em? Em đến như thế nào?”
Du Trọng Hạ đắc ý lên tiếng, “Thầy không được thì cứ để đó cho em… Đã đến lúc em cho thầy trải nghiệm cái gì gọi là kĩ thuật chân chính!”
Phí Tân cúi người nhích lại gần cậu học sinh cấp ba này thêm chút nữa, hắn nói bằng một loại giọng điệu vừa dịu dàng nhưng cũng không kém phần cứng rắn, “Anh không biết. Chính bởi vì không biết nên mới phải chủ động học hỏi, đấy gọi là thú vui hưởng thụ của đám học giỏi tụi anh, học dốt như bọn em không hiểu được đâu.”
Tiếng nói của Phí Tân rất êm tai, nghe từ xa sẽ cho cảm giác của một bậc quân tử khiêm tốn phong độ nhẹ nhàng, còn nếu nghe gần thì lại hệt như trân châu rơi xuống bàn ngọc (2).
Du Trọng Hạ bị Phí Tân đè lên trên, cậu có cảm giác mình chính là một cái bàn ngọc nguyên bản, hoa mắt chóng mặt mê muội đáp, “… Ừ.”
Phí Tân, “Ừ cái gì mà ừ?”
(2) Nguyên văn 珍珠落玉盘 – Trân châu rơi xuống bàn ngọc ý chỉ những người có giọng nói trong trẻo, êm tai
Cậu đã sẵn sàng rồi tại sao vẫn chưa chịu hôn! Bộ không cảm thấy thiếu dưỡng khí hả? Mấy cái hành động cũng như lời nói này sao mà khác xa so với trong tiểu thuyết và trên phim truyền hình quá vậy?
Phiến môi của Phí Tân gần như đã muốn chạm vào cậu.
Du Trọng Hạ lại muốn trì hoãn thêm lần nữa, “Chờ… Chờ đã!”
Quý ông Phí Tân nhịn hết nổi, hắn hỏi, “Chờ cái gì?”
Tuy nhiên, khi từ “Gì” được hỏi ra, bởi vì đặc thù phát âm của câu chữ cho nên miệng của hai người có chạm nhẹ vào nhau một chút.
Du Trọng Hạ, “!”
Phí Tân, “!”Du Trọng Hạ: Úi.
Phí Tân: Tui làm được rồi nè!
Hắn còn hỏi lại thêm lần nữa, “Chờ cái… Gì?”
Đôi môi của hai người nhanh chóng cọ vào nhau.
Du Trọng Hạ phát giác ra hơi thở quấn quýt của bọn họ đã bắt đầu sản sinh ra dòng điện, cậu đờ đẫn hỏi, “Chơi có vui không?”
Phí Tân, “Cũng tàm tạm. Rốt cuộc phải chờ cái… Gì?”
Phiến môi anh đào và phiến môi hoa hồng nhẹ nhàng mơn trớn nhau ba lượt.
Du Trọng Hạ bất chợt nghĩ thông suốt, thiết lập tính cách vỡ thì vỡ thôi, chẳng có gì to tát cả. Cậu muốn hôn thầy Phí, lập tức! Ngay lập tức!
Du Trọng Hạ chủ động khai báo, “Thật ra em chưa từng thân mật với ai như vậy hết, em hổng có, mấy lời trước kia toàn là xạo cả đấy.”
Khóe mắt Phí Tân cong cong, hắn nói, “Nhìn ra rồi.”
Du Trọng Hạ hoa mắt thốt lên, “Em không ổn, em có hơi xây xẩm.”
Phí Tân, “Sao lại xây xẩm?”
Du Trọng Hạ, “Thầy cười trông đẹp trai quá.”
Phí Tân, “Chỉ đẹp trai khi cười thôi à?”
Du Trọng Hạ, “Đừng hàn huyên nữa, mau hôn em.”
Phí Tân, “Vậy em… Cầu xin anh đi.”
Du Trọng Hạ, “??? Phí Tân Tân, sao bỗng dưng thầy lại hư hỏng thế này?”
Phí Tân, “Em phá game quá đó, chơi không nổi nữa chứ gì?”
Mức độ bùng cháy của Du Trọng Hạ đã lên tới đỉnh điểm, “Em không chơi…”
Phí Tân hằn môi mình lên cánh môi của cậu báo hại cậu suýt chút nữa đã hét lên thành tiếng! Cậu cứ ngỡ thầy Phí sẽ là người chậm rãi mà đến nhưng cậu sai rồi.
Phí Tân ngập ngừng đôi chút rồi lại tiến quân thần tốc, Du Trọng Hạ – “Bậc thầy trong làng hôn môi” nhanh chóng tước vũ khí đầu hàng, ứng với những gì cậu đã từng ba hoa chích chòe chẳng qua vai vế thay đổi, cậu bị thầy Phí hôn muốn tắt thở.
Ngày hôm sau.
Du Trọng Hạ:??? Gì chứ? Thế quái nào đã sang ngày hôm sau rồi?!
Lúc cậu rời giường thì Phí Tân đang ở trong buồng vệ sinh đánh răng, cậu bước đến nhìn vào bên trong, Phí Tân thông qua chiếc gương nhìn lại cậu.
Du Trọng Hạ mở miệng, “Thầy ra ngoài đánh răng đi, em mắc tiểu.”
Phí Tân ngậm bàn chải đánh răng sau đó bước ra ngoài để cho cậu chàng tiến vào đi tiểu, mọi chuyện xong xuôi rồi thì đến lượt hắn.
Du Trọng Hạ thơ thẩn ngồi ở mép giường, bộ dáng hãy còn ngái ngủ.
Ngày hôm qua ngủ không ngon giấc.
Nụ hôn đầu có phải đã kéo dài quá lâu rồi không? Người khác cũng như vậy ư? Hôn đến mức cả miệng tê rần.
Phí Tân bước ra khi đã rửa mặt xong, hắn cứ nhìn chằm chằm Du Trọng Hạ.
Cậu luôn có cảm giác ánh mắt này cùng với ánh mắt qua chiếc gương ban nãy chứa một hàm ý sâu xa nào đó.
Du Trọng Hạ bèn cất tiếng hỏi, “Thầy nhìn gì thế? Mặt em nổi mụn hở?”
Phí Tân, “Không, nhanh rửa mặt đi.”
Du Trọng Hạ, “Chẳng phải hơn mười giờ mới có chuyến tàu siêu tốc đi Thành Đô sao? Còn sớm mà, đừng giục em.”
Phí Tân, “Tàu siêu tốc không vội nhưng mà anh gấp lắm.”
Du Trọng Hạ, “Thầy gấp cái gì?”
Phí Tân, “… Em đánh răng nhanh lên.”
Du Trọng Hạ giật mình bừng tỉnh, “Thầy lại muốn hôn em?”
Phí Tân lặng im không đáp, hắn đi tới đi lui thu dọn hành lí.
Du Trọng Hạ cực kỳ đắc ý, bắt đầu lên tiếng dạy đời, “Ngày hôm qua thầy cứ đè em hôn mãi thôi, miệng của em bị thầy hôn muốn xước da luôn rồi nè, thế quái nào vừa mới mở mắt đã muốn hôn em? Thầy Phí, em biết là hôn em rất thoải mái thế nhưng thầy cũng phải tiết chế một chút. Hôn vừa phải thì không sao, nhưng hôn đắm đuối có thể khiến cơ thể bị tổn thương. Thầy phải sắp xếp tần suất hợp lý mới có thể tận hưởng nụ hôn một cách lành mạnh. ”
Phí Tân, “… Xước da cũng ngăn không nổi cái miệng nói nhiều của em.”Du Trọng Hạ đột nhiên nhớ ra vụ cá cược, cậu vỗ vỗ giường rồi nói, “Hiện tại trời đã sáng, có thể mua đồ nữ rồi đấy!”
Phí Tân, “…”
Một mình Du Trọng Hạ la ó thay cho cả mấy chục người, “Đồ nữ! Đồ nữ! Đồ nữ! Em muốn xem thầy Phí mặc đồ nữ!”
Phí Tân, “Đừng làm ồn… Đến Thành Đô rồi mua. Trước tiên bàn bạc một chút, mặc cho em nhìn thì được nhưng không cho chụp ảnh.”
Du Trọng Hạ, “Dù gì cũng phải chụp một tấm làm kỉ niệm chứ.”
Phí Tân miễn cưỡng đồng ý, “Không được đăng lên mạng, cũng không được cho bất kì ai khác xem.”
Du Trọng Hạ, “Đương nhiên, em hổng phải loại người không biết phân biệt tốt xấu. Em có thể chọn kiểu dáng cho bộ đồ không?”
Cậu cứ ngỡ Phí Tân ít nhất sẽ phản đối đôi chút ví dụ như một vài kiểu hở hang quá mức thầy ấy tuyệt đối không mặc.
Song, Phí Tân lại nói, “Có thể, kiểu nào cũng được, không thành vấn đề. Nhanh đi đánh răng, đánh xong thì tới đây… Hôn tiếp.”
Du Trọng Hạ nghĩ bụng, có giỏi thì đừng đỏ mặt khi nói mấy lời cợt nhã này đi!
Phí Tân thu thập xong hành lý của cả hai người, Du Trọng Hạ rửa mặt xong thì bước ra đưa túi đựng dụng cụ vệ sinh cá nhân cho hắn sau đó hắn đem nhét vào lại bên trong chiếc vali màu vàng chanh đã được hắn sắp xếp gọn gàng.
Du Trọng Hạ nói với Phí Tân, “Đến đây! Thầy mau đến nha!”
Tiếp đấy, cậu giang rộng cánh tay rồi chu mỏ lên.
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ ngạc nhiên hỏi, “Sao lại thẹn thùng rồi? Mới nãy hãy còn hung hăng lắm mà?”
Phí Tân, “Anh giả vờ thôi, dọa cho em sợ một chút.”
Du Trọng Hạ, “Eo ôi sợ quá.”
Phí Tân, “… Em lại đây đi.”
Du Trọng Hạ nhích đến gần hắn, hai người thong thả hôn nhau, không quá kịch liệt, chậm rãi mà dài lâu.
Hôn xong, Du Trọng Hạ ngay lập tức phát biểu cảm tưởng, “Kem đánh răng của khách sạn khó ăn ghê.”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ còn bổ sung thêm, “Thầy có vẻ thành thạo hơn so với ngày hôm qua.”
Phí Tân tán thành quan điểm này, “Tối hôm qua trước khi ngủ anh có nhớ lại từng chi tiết, anh cảm giác bản thân biểu hiện không mấy tốt. Em cũng thấy như vậy đúng không?”
Du Trọng Hạ đáp, “Tàm tạm. Khi ngủ thầy đã mơ thấy em phải không?”
Lúc này mặt mày Phí Tân trở nên đỏ chót.
Du Trọng Hạ, “Nằm mơ thấy đè được em chứ gì? Đè như thế nào? Kể nghe xíu coi.”
Phí Tân, “Nào có ai nhớ rõ chuyện trong mơ, lúc tỉnh lại anh đã quên gần sạch rồi. Em dựa vào đâu để nhận định rằng anh nằm mơ thấy em?”
Du Trọng Hạ tung ra lí lẽ lẫn bằng chứng, “Khoảng hơn bốn giờ thầy có dậy và đi tắm, em nghe được.”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ muôn ôm hôn Phí Tân thêm chút nữa, cậu có hơi ngượng ngùng vì bản thân quá mức chủ động cho nên mới hỏi, “Thầy Phí, thầy thích em, thích đến vô cùng phải không?”
Phí Tân lên tiếng, “Phải.”
Du Trọng Hạ muốn cười nhưng lại phải nhịn xuống, cậu nói, “Thế nhưng em hổng có mơ thấy thầy.”
Sao lại có một kẻ khiến người tức giận đến mức này? Phí Tân vỗ tay bộp bộp, “Em đỉnh ghê ha.”
Du Trọng Hạ nói, “Bởi vì mãi đến năm giờ em mới chợp mắt.”
Phí Tân, “… Cho nên?”
Nhịp tim của hắn đập thình thịch liên hồi.
Em ấy mất ngủ là vì đâu? Là bởi vì cũng như hắn ư?
Cảm giác khi yêu chính là thế này sao? Suốt cả ngày chỉ biết chờ mong mỗi một lời nói, mỗi một cử chỉ của đối phương bởi vì bản thân hiểu rõ hết thảy những điều đó đều có liên quan tới mình.
Du Trọng Hạ, “Cho nên em nghe thấy thầy vừa nằm mơ lại vừa như vậy…”
Cậu bắt chước lại mấy lời mê sảng của Phí Tân trong lúc ngủ mơ, mức độ cợt nhã đã lên đến một tầng cao mới.
Phí Tân trong nháy mắt nổ tung, “Đừng có phát ra loại âm thanh đó nữa!”
Du Trọng Hạ, “Ồ, thế về sau thầy có muốn nghe không? Cả đời không nghe luôn hả? Thầy chớ có hối hận nha.”
Phí Tân, “……………………………..”
Du Trọng Hạ: Nhìn thấy chưa? Bậc thầy thì vẫn mãi là bậc thầy thôi!
Cả hai xuất phát đi Thành Đô.
Du Trọng Hạ chợp mắt được có hơn hai tiếng, vừa lên tàu siêu tốc một cái là đã mệt rã rời, cậu bèn dựa vào cạnh cửa sổ rồi hệt như một chú gà mổ thóc chìm vào giấc ngủ sâu.
Tàu siêu tốc chạy thẳng một đường đến đồng bằng Thành Đô, cánh đồng hoa cải dầu vàng rực bên ngoài khung cửa sổ vẫn cứ triền miên không dứt.
Cửa sổ của khoang tàu hệt như một bức tranh đang không ngừng biến đổi, nó đem cảnh xuân rực rỡ cùng với chàng thiếu niên anh tuấn đang say giấc nồng khi ấy cố định vào bên trong chiếc khung.
Phí Tân vỗ vài bức ảnh lưu giữ lại khoảnh khắc này sau đó chọn một trong số chúng để làm hình nền di động. Bản thân đã ngắm một lúc lâu nhưng vẫn cứ cảm thấy thứ xúc cảm đang len lỏi trong lòng mình chưa đủ thỏa mãn, giờ thì hắn đã hiểu tại sao các cặp tình nhân lại thích thể hiện ái ân đến vậy, kìm lòng không đậu bèn chia sẻ cho Giang Nhân Khuyết coi.
Giang Nhân Khuyết: 【Tàu siêu tốc Phục Hưng? Cửa sổ lớn thật đấy!】
Phí Tân: 【Ai mượn mày dòm tàu? Tao muốn mày xem người mà.】
Giang Nhân Khuyết: 【Tiểu Du chứ ai đâu, tao còn lạ gì nữa.】
Phí Tân: 【Giới thiệu lại một chút, đây là bà xã tao.】
Thanh niên FA bị thằng bạn thân tọng nguyên máng cơm chó vào mặt, tội Giang. =]]
Nhắc đến hoa cải dầu là tui lại nao lòng, tui sinh tháng ba, tháng của những cánh hoa vàng rực rỡ…117173815_773830319823402_7947591854255784393_n
“Ai đưa tôi về lại mùa hoa cải?
Khi ấy…
Em lỡ chuyến tàu, tôi thì lỡ em…”
|