Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người
|
|
CHƯƠNG 10: MẶC DÙ VẬY, TAO VẪN CHO RẰNG MÀY BỊ THẾ LÀ ĐÁNG ĐỜI
EDITOR: LAM
Trước kia, khi mối quan hệ giữa hai người vẫn còn thân thiết, bọn họ cũng thường xuyên đến nhà đối phương chơi, trễ quá thì ở lại qua đêm, đây là chuyện rất đỗi bình thường.
Gia đình Vạn Bằng chuyển sang nhà mới trong dịp nghỉ hè, lúc ấy giữa hai người đã tồn tại xích mích, Du Trọng Hạ nhất quyết không ghé qua nhưng nhà của cậu Vạn Bằng lại tới quá nhiều lần, dĩ nhiên vô cùng quen thuộc.
Du Trọng Hạ tiến vào khu chung cư nhà mình, cậu men theo dải cây xanh mướt, cái đầu lấp ló ngó xem Vạn Bằng đang ở nơi đâu, chỉ sợ cậu ta núp ở chỗ nào đó đánh lén mình, dù sao mấy ngày hôm trước chính cậu còn cầm một chai RIO muốn đập nát đầu chó của Vạn Bằng mà.
Kết quả là Vạn Bằng quang minh chính đại ngồi trên bậc thềm phía trước tiền sảnh khu chung cư, ánh đèn trần bên trong sảnh phả ra rực rỡ, mà Vạn Bằng lại ngồi ngược chiều ánh sáng thấy không rõ mặt mũi.
Du Trọng Hạ chậm rì rì bước tới, cậu chưa từng chân chính đánh nhau với Vạn Bằng cho nên không thể xác định được mình có thể 100% chiếm thế thượng phong hay không, hiện tại tay phải còn có thương tích, cậu thật sự nghi ngờ lúc này mà đánh chính là tự dâng không cái đầu mình lên.
Vạn Bằng nhìn thấy cậu, hắn đứng dậy gọi một tiếng, “Du Trọng Hạ.”
Du Trọng Hạ không đáp lại, đã lâu lắm rồi Vạn Bằng không có nghiêm túc gọi tên cậu như vậy.
Hắn sải một bước chân từ trên bậc cầu thang ba bốn cấp nhào xuống, Du Trọng Hạ bèn lùi lại phía sau nửa bước, cậu đang suy nghĩ nên đánh hay là nên bỏ chạy.
“Tao đến không phải để đánh nhau.” Vạn Bằng không có ý muốn gây gổ, hắn nói, “Tao đến để nhận lỗi với mày.”
Du Trọng Hạ nói trong sự hoài nghi, “Trước tiên mày thừa nhận đi đã, tao nghe thử coi sao.”
Vạn Bằng nói, “Nhà trường muốn tao nghỉ học chắc mày cũng biết rồi nhỉ? Mấy trường khác ở Dĩnh Châu cũng không muốn thu nhận tao, bố mẹ tao nhờ vài người quen biết mới có thể cho tao theo học ở một ngôi trường ngoài thành phố.”
Du Trọng Hạ, “…” Thật sự phải chuyển đi à?
Vạn Bằng tiếp tục nói, “Chuyện của cô giáo Hứa là tao không đúng, bản thân mắc sai lầm thì phải biết tự chịu trách nhiệm. Trước khi đi, tao muốn nói rõ ràng mọi việc với mày, Thập Ngũ, tao vẫn luôn coi mày là anh em tốt nhất của tao, trước đây và ngay lúc này, vẫn luôn như vậy.”
Nghe Vạn Bằng nói hắn sắp phải đi rồi, Du Trọng Hạ không tránh khỏi có chút mất mát, giọng điệu cũng chẳng còn gay gắt như xưa, “Chuyện mà mày làm ra cũng xứng làm anh em tốt với tao hả? Mày là bạn của tao, còn Du Quý Dương là em ruột của tao đó.”
Vạn Bằng dùng một loại thái độ thành khẩn để nói, “Tao không nên làm trò xằng bậy với em trai của mày, đều là do tao nhất thời hồ đồ, tao quá hoảng sợ không biết phải mở miệng giải thích với mày thế nào.”
Du Trọng Hạ tức muốn nổ phổi, “Vạn Bằng Điểu con mẹ mày, chẳng phải mày luôn mồm nói mày không có ý muốn ngủ với em trai tao sao? Hiện tại chịu thừa nhận rồi? Bộ nói thật khó lắm hay gì?”
Vạn Bằng, “Tao thật sự không có, tao đã từng nói với mày tao không phải loại đó, tao sao có thể ngủ với cậu ấy được?”
Du Trọng Hạ, “Thế cái xằng bậy trong miệng mày là như nào đấy?”
Vạn Bằng vẻ mặt mất tự nhiên, nói, “Cũng đến mức đó rồi, chẳng phải mày thấy hết cả rồi à?”
Khi đó vẫn chưa được nghỉ hè, tất cả các khối đều đã thi xong ở nhà chờ thành tích, Vạn Bằng nhắn Wechat kêu cậu qua nhà cũ của hắn chơi.
Du Trọng Hạ ở trong phòng đánh một giấc say sưa, đến khi tỉnh lại đã quá mười hai giờ rồi, cậu nhìn thấy tin tức trên điện thoại nên mới chạy đi.
Giữa trưa ve sầu kêu điên cuồng, ánh mặt trời cực kỳ gay gắt, dọc trên đường vào khu chung cư không hề có lấy một bóng người, Du Trọng Hạ chạy tới hành lang râm mát của gia đình Vạn Bằng. Ngay sau khi rẽ vào một góc, cậu ngay lập tức nhìn thấy Du Quý Dương bị Vạn Bằng đè ở trên tường hôn đến mức nghe thấy được cả tiếng vang.
Đôi mắt của Du Trọng Hạ không bị mặt trời chiếu mù nhưng lại bị hành vi bốc mùi gay chói lòa kia làm cho muốn đui luôn, cậu nổi điên ngay tại chỗ túm lấy Vạn Bằng nện cho hai đấm, chuyện phát sinh đột ngột khiến cho Vạn Bằng bối rối chưa kịp làm ra phản ứng gì, ngược lại là Du Quý Dương nhanh chóng chen vào giữa hai người, ngăn không cho Du Trọng Hạ đánh tiếp.
Du Trọng Hạ nhìn Du Quý Dương, “Mày?” Sau đó lại ngó Vạn Bằng, “Mày!”
Một câu cuối cùng là, “Hai đứa tụi bây?!”
Vạn Bằng và Du Quý Dương đỏ bừng cả mặt, song phương đều trốn tránh ánh mắt của cậu.
Du Trọng Hạ nổi trận lôi đình, “Hai đứa tụi bây có ý gì thế hả? Đừng có nói với tao tụi bây muốn làm gay nhé!”
Động tĩnh của bọn họ ở hành lang có vẻ hơi lớn, cánh cửa chống trộm của nhà Vạn Bằng bị đẩy ra, mẹ của Vạn Bằng nói, “Vào trong nhà chơi đi, đừng có ở ngoài hành lang làm phiền hàng xóm nghỉ ngơi.”
Sắc mặt Vạn Bằng thoáng chốc trở nên trắng bệch, may mắn là mẹ của hắn không có nghe thấy câu nói “Muốn làm gay” kia của Du Trọng Hạ.
Du Trọng Hạ ngay lập tức thu liễm lại tính tình, cậu cũng hiểu nếu để người lớn biết nhất định sẽ có chuyện xảy ra, cậu đành chỉ thẳng mặt Vạn Bằng nhỏ giọng cảnh cáo, “Mày chờ đó cho tao!”. Đe dọa xong, Du Trọng Hạ kéo em trai của mình đi mất.
Vạn Bằng cũng không đuổi theo.
Sau khi đi bộ được một quãng, dù sao ngày nắng nóng trong khu chung cư cũng chẳng có người nào khác, Du Trọng Hạ bèn lên tiếng chất vấn em trai mình tại sao lại thế.
Du Quý Dương nước mắt lã chã thừa nhận mình thích con trai sau đó bị Du Trọng Hạ đánh cho mấy cái.
“Mặt dày quá nhỉ dám nhắc lại chuyện khi đó với tao?” Du Trọng Hạ càng thêm nổi điên nói với Vạn Bằng, “Thứ không biết xấu hổ như mày cũng dám mở miệng nói mày không phải, hai con mắt của ông đây thị lực 1.5 đấy (*)! Tao thấy không sót thứ gì, rõ ràng chính mày chủ động hôn Quý Du Dương!”
(*) Thị lực 1.5 mọi người có thể hiểu nôm na là 9/10 bên mình.
Vạn Bằng, “Lần đó đúng là tao hôn cậu ấy, tao bị động kinh, nhưng tao thật sự không thích con trai, cũng không thích cậu ấy!”
Lời này nói ra xác thực chính là cặn bã của toàn bộ nhân loại.
Trong giây lát, lòng căm phẫn của Du Trọng Hạ dâng lên đỉnh điểm, cậu đè xuống nỗi ghê sợ đồng tính luyến ái, chỉ đơn giản mà đưa ra lí lẽ, “Tao đập chết mẹ mày bây giờ, mày không thích nó thì sao lại hôn nó làm gì? Mày có còn lòng tự trọng không hả thằng Vạn Bằng Điểu kia?”
Vạn Bằng nghiêng đầu sang một bên, rầu rĩ nói, “Em trai mày… Cậu ấy dụ dỗ tao.”
Du Trọng Hạ, “??????”
Vạn Bằng, “Thập Ngũ, về căn bản mày hoàn toàn không biết tiền căn hậu quả (1) của việc này, tao thật sự không thích con trai, đúng là cậu ấy dụ dỗ tao đó.”
(1) Nguyên văn 前因后果: Nguyên nhân ngày trước sinh ra kết quả ngày nay.
Du Trọng Hạ cười khẩy, “Vạn Bằng Điểu, những lời này của mày y hệt lời của mấy thằng phạm tội hiếp dâm ấy, coi chừng người ta kiện mày tội sao chép đấy.”
Vạn Bằng nóng nảy nói, “Hai đứa mình quen biết lâu như vậy, mày thật sự nghĩ tao là người như thế à? Mày có từng thấy tao làm như thế với một thằng đực rựa nào khác chưa? Mày nghĩ tao có thể là đồng tính luyến ái sao? Tao vốn không phải.”
Hắn dừng lại một chút, giọng điệu mang theo sự thù hằn, “Du Quý Dương, đứa em trai này của mày đích thị là một yêu tinh hại người.”
Ngày đó, Du Quý Dương đi thi giùm Du Trọng Hạ, cậu ta sợ nói nhiều sẽ bị lộ nên cứ lén la lén lút. Thời điểm lúc thi xong môn Tiếng Anh, đang chờ đến lượt môn Hóa thì Vạn Bằng có đến tìm Du Trọng Hạ, cậu ta cũng chẳng nói mình không phải Du Trọng Hạ cho nên Vạn Bằng vẫn cứ đùa giỡn hệt như khi chơi cùng với Du Thập Ngũ vậy, chỉ mới nói có hai câu mà mặt cậu ta đã đỏ ửng hết cả lên.
Bởi vì Du Trọng Hạ chưa từng nhắc đến việc mình có một đứa em trai song sinh cho nên Vạn Bằng hoàn toàn không ngờ đến người trước mặt hắn vốn không phải là Du Thập Ngũ. Hắn chỉ cảm thấy thú vị một cách diệu kỳ, thằng bạn của hắn ngày thường trâu bò thích giả bộ ngầu lòi tự dưng hôm nay sao lại dễ tính như vậy?
Ngay sau khi làm xong bài thi Hóa, Vạn Bằng, Dương Kha cùng vài người nữa tới tìm Du Trọng Hạ nói rằng kết thúc kì thi rồi mọi người phải cùng nhau ra ngoài chơi, Du Quý Dương ấp úng nói không đi nhưng lại bị bọn họ cưỡng ép lôi đầu đi cho bằng được.
Một đám nam sinh kéo nhau vào trung tâm trò chơi để chơi game, Du Quý Dương ngay cả đổi xu để chơi cũng không biết, nghe cả bầy đực rựa kể chuyện cười cũng theo không kịp, vừa thẹn thùng vừa sợ sệt hệt như một chú gà con lẽo đẽo theo sau mẹ của mình, dè dặt mà bám đuôi người đầu tiên mình nhìn thấy, chính là Vạn Bằng.
Bên trong phòng game ồn ào muốn chết, người cũng nhiều, Du Quý Dương mỗi lúc một sáp lại gần, suýt chút nữa là túm luôn cả quần áo của Vạn Bằng.
Vạn Bằng một bên cảm thấy Du Thập Ngũ ngày hôm nay cực kì khác thường, một bên lại có cảm giác quái lạ trước nay chưa từng có, thứ xúc cảm ấy khiến cho hắn rất muốn trêu chọc một Du Thập Ngũ phiên bản khác biệt này.
Vạn Bằng có mở miệng nói muốn mời đám bạn mình ăn kem, cả thảy có tổng cộng tám người, một mình hắn cầm không hết cho nên mới dẫn Du Quý Dương đến quầy DQ (2) bên cạnh phòng game để xếp hàng, chờ cho đến khi tới lượt bọn họ chọn hương vị, Du Quý Dương mới nói là mình không muốn ăn.
(2) DQ: Dairy Queen, thường được viết tắt DQ, là một chuỗi phục vụ món ăn ngọt và nhà hàng thức ăn nhanh được sở hữu bởi International Dairy Queen, Inc, một công ty con của Berkshire Hathaway. (Theo Wiki)
Vạn Bằng nói giỡn rằng ngày thường mày có thể ăn liên tục 8 cái, hôm nay sao thế, nghỉ lễ hay gì?
Du Quý Dương trợn mắt, nghiêm túc nói cậu ta đường đường là con trai, sao lại đi ăn mấy cái thứ thế kia.
Vạn Bằng chẳng hiểu mô tê gì mới lên tiếng hỏi, tự dưng nghiêm túc dữ vậy? Dù mày có muốn ăn tao cũng không mua cho mày.
Lúc quét mã tính tiền, giọng nữ trong hệ thống Alibay (3) thông báo số tiền, Du Quý Dương vẻ mặt đau lòng, Vạn Bằng lúc bấy giờ mới hiểu người này ấy vậy mà lại tiếc tiền thay cho hắn.
(3) Nguyên văn 支付宝 – Alipay là một nền tảng thanh toán trực tuyến của bên thứ ba, được thành lập tại Hàng Châu, Trung Quốc vào tháng 12 năm 2004 bởi thương nhân Jack Ma từ tập đoàn Alibaba. Vào năm 2015, Alipay chuyển trụ sở chính sang Phố Đông, Thượng Hải, công ty mẹ Ant Financial của nó vẫn giữ trụ sở tại Hàng Châu. (Theo wiki)
Sau khi cầm trong tay ly kem, Vạn Vằng múc một miếng ăn thử rồi bảo kem không ngon mới đưa sang cho Du Quý Dương. Hắn đi ở phía trước cẩn thận liếc kẻ đang theo phía sau hắn là Du Quý Dương mà Du Quý Dương tay cầm ly kem cũng đồng dạng ngó trộm hắn.
Thẳng cho đến khi từ trong trung tâm trò chơi bước ra, ai về nhà người nấy, Vạn Bằng tinh thần hoảng hốt trốn vào phòng vệ sinh của trạm điện ngầm nên mới bỏ lỡ một chuyến tàu, hắn đành phải chờ chuyến tiếp theo, tới khi lên được toa tàu hắn thế mà lại nhìn thấy thằng bạn tốt của mình.
Nhưng mà đây là tuyến số 1 trong khi nhà của Du Trọng Hạ phải ngồi tuyến số 2.
Vạn Bằng chen qua đám đông đang ngồi hơn nửa cái toa tàu để tiến lại gần, Du Quý Dương giật nảy mình, mới đầu cậu ta còn có ý muốn chạy trốn nhưng cuối cùng vẫn là đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Vạn Bằng bước đến bên cạnh, hai người sóng vai nhau nắm lấy cái vòng treo ở phía trên. Hắn nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của “Du Thập Ngũ” vừa thân thiết lại vừa xa lạ này trên ô cửa kính của tàu điện ngầm. Sự nghi ngờ và hoang mang chiếm cứ đầu óc hắn, hắn tự hỏi người này đến tột cùng là ai?
Du Trọng Hạ, “… Hai đứa tụi bây cũng lãng mạn quá ha?”
Cậu chàng đút hai tay vào túi rồi ngồi trên chiếc máy tập cưỡi ngựa hai vị trí ngoài trời của khu công viên công cộng, cậu vừa cảm thấy kì quái lại vừa cảm thấy hình như có gì đó sai sai ở đây… Này là gay mà! Là muốn làm gay đó! Lãng mạn cái quỷ gì chứ?
Vạn Bằng đứng ở bên cạnh cậu, hắn dựa lưng vào chiếc thang vận động dọc, trông có vẻ mất hứng, tinh thần suy sụp.
“Tao còn nhớ rõ ngày hôm sau tụi mình gặp lại nhau ở trường”, Du Trọng Hạ nói, “Tao đã cảm thấy mày quái quái rồi, còn tránh mặt tao. Này… Này là chuyện gì vậy trời? Hai đứa tụi bây yêu từ cái nhìn đầu tiên hả?”
Vạn Bằng, “Tao không biết. Sau đó cậu ấy chủ động liên hệ với tao, nói là thích tao.”
Du Trọng Hạ chẳng biết nên đánh giá việc này thế nào, bỗng nhiên cậu cảnh giác nói, “Vậy mày trốn tao làm gì?”
Vạn Bằng, “Hai người giống nhau như đúc, tao thấy mày một cái xíu thôi là đã thấy khó chịu rồi.”
Du Trọng Hạ, “Mày còn nhớ tao với Du Quý Dương bộ dạng giống nhau như đúc luôn hả? Thứ cầm thú như mày! Ngay cả anh em tốt mà mày cũng chu mỏ ra được là cớ làm sao?”
Vạn Bằng, “…”
Du Trọng Hạ cũng đoán được tám chính phần, hai đứa này hiện tại cãi nhau tanh bành, chia tay rồi. Nếu không đã chẳng xuất hiện thêm một thầy giáo dạy Hóa.
Thầy Phí hiện tại đã về tới nhà, đang trong lúc chuẩn bị tắm rửa đi ngủ thì tự dưng lại hắt xì liên tiếp ba cái.
Du Trọng Hạ lên tiếng, “Nói thì cũng đã nói rồi, hỏi nhiều thêm chút cũng sao, hai đứa tụi bây chỉ mới hôn môi thôi đúng không? Chưa làm mấy cái khác?”
Vạn Bằng, “Không có, tao có phải đồng tính luyến ái đâu.”
Du Trọng Hạ, “Chớ có mạnh miệng, mày nếu không phải, tao chặt luôn cái đầu tao xuống cho mày làm banh đá chơi.”
Vạn Bằng, “Mày có tin hay không, tao thật sự không phải mà!”
Du Trọng Hạ, “Rồi rồi rồi, hai đứa tụi bây tại sao chia tay?”
Vạn Bằng, “Mày có hiểu rõ em trai mày không?”
Du Trọng Hạ do dự trả lời, “Tương… Tương đối đi.”
Vạn Bằng nói, “Cậu ấy cong bẩm sinh rồi, đã có người trong lòng, là sinh viên của Dĩnh Đại.”
Du Trọng Hạ, “… Sao mày biết được?”
Vạn Bằng, “Cậu ấy chính miệng nói cố ý muốn dụ dỗ tao, căn bản chẳng có ý gì với tao hết, chỉ muốn bỡn cợt tao mà thôi.”
Du Trọng Hạ, “Tao không hiểu lắm.”
Vạn Bằng đá đá mũi chân rồi nói, “Thập Ngũ, năm lớp 9 tại sao mày lại tạm thời nghỉ học, bỏ lỡ kì thi chuyển cấp?”
Du Trọng Hạ, “…”
Hai tháng trước kỳ thi chuyển cấp, Du Quý Dương học lớp 9 ở một trường Trung Học Cơ Sở khác bị bạn cùng lớp bắt nạt, Du Trọng Hạ ra mặt thay em trai mình đánh nhau với người ta. Trước lúc đi chỉ nghĩ là một đám nhãi con cấp hai, cuối cùng khi đến nơi rồi mới biết đối phương còn kêu cả học sinh cấp ba đến hỗ trợ.
Du Trọng Hạ tay phải bị gãy xương, năm ấy không thể tham gia kỳ thi chuyển cấp, còn bị nhà trường cảnh cáo lập biên bản. Thành tích học tập lúc ban đầu của cậu khá ổn, xếp chót vẫn có thể tiến vào Nhất Trung nhưng sau cú ngã không thể gượng dậy nổi ấy, cậu hoàn toàn đắm chìm, sảng khoái trở thành một học sinh cá biệt luôn.
Vạn Bằng, “Em trai cục cưng của mày nói đố kị với mày, cùng một mẹ sinh ra, dáng vẻ cũng giống nhau như đúc, dựa vào đâu mà mày sống thoải mái hơn cậu ta.”
Du Trọng Hạ, “…”
Cậu nói, “Những chuyện này thì có liên quan gì tới mày?”
Vạn Bằng, “Chuyện này đúng là không liên quan gì đến tao, tao cũng thắc mắc lắm. Có thể là do tao trời sinh người mang vận rủi, lúc ban đầu tao thật sự nghĩ muốn làm người yêu của em trai mày, tao muốn xin lỗi mày nhưng lại chẳng biết phải mở miệng thế nào, sau đó cậu ta thấy tụi mình đã tuyệt giao, mục đích đạt được rồi, chơi tao cũng đủ rồi, tao muốn tìm mày để giải thích, mày không những không nghe còn muốn giết luôn cả tao.”
Du Trọng Hạ, “…”
Cậu có thể mơ hồ cảm nhận được thái độ mỗi khi Vạn Bằng nhắc đến Du Quý Dương căn bản trái ngược lại với “không thích” mà chính cậu ta vừa mới mở miệng nói.
Ngay cả trường cũng phải chuyển ra khỏi thành phố, còn chất vấn cái này làm gì nữa.
“Mày chừng nào thì đi?” Du Trọng Hạ hỏi.
“Có lẽ, chắc là tuần sau, đi đến đó trước dàn xếp một chút, tìm hiểu xem có trường nào tốt để theo học không.” Vạn Bằng nói, “Qua bên kia rồi không biết sẽ ra sao, chẳng hay có thể gặp được người anh em nào tốt như mày nữa không.”
Du Trọng Hạ, “…Điểu, sau khi cong cách mày nói chuyện mỗi lúc một tởm đấy.”
Vạn Bằng cũng không còn kiên trì muốn phân bua chuyện thẳng hay không thẳng với cậu chàng nữa, hắn nói, “Chỉ có vậy thôi, nói xong rồi, tao về đây.”
Du Trọng Hạ, “Cút đi.”
Vạn Bằng đứng thẳng người làm bộ muốn đi, sau lại hỏi, “Tao thảm đến như thế, mày một câu cũng đách an ủi tao là sao?”
Du Trọng Hạ ngồi trên thiết bị tập thể hình, hai tay nắm lấy tay cầm rồi nói, “Mặc dù vậy, tao vẫn cho rằng mày bị thế là đáng đời.”
Hết chương 10
|
CHƯƠNG 11: PHÍ TÂN, ĐỊCH NHÂN KIỆT (*) CỦA THẤT TRUNG, CHỈ TRONG VÀI PHÚT ĐÃ PHÁ XONG KỲ ÁN GIAO THỨC ĂN NGOÀI
EDITOR: LAM
(*) Nguyên văn: 狄仁傑 – Địch Nhân Kiệt (630-700), tự là Hoài Anh, người Tịnh Châu – Tấn Dương, trọng thần hai đời (Tống và Võ Chu), là một chính trị gia kiệt xuất, nổi tiếng với tài phá án như thần.
Vạn Bằng đến là để xin lỗi sẵn tiện được dịp kể khổ luôn một lần, trong kỳ nghỉ hè vừa qua, cậu ta đã phải nếm trải thứ cảm giác rối rắm, thất bại bên lề một cuộc tình mà không có lấy một người để trút bầu tâm sự.
Trước khi chuyển đi, Vạn Bằng muốn coi Du Trọng Hạ như cái hốc cây (1), bản chất thật sự chính là mong nhận được lời an ủi nhưng đến cuối cùng lại bị Du Trọng Hạ tặng cho hai chữ: Đáng đời.
(1) Nguyên văn 树洞 – phiên âm Hán Việt là thụ động, đây là một thuật ngữ internet có nguồn gốc từ một câu chuyện thần thoại Hy Lạp “Ông Vua Có Đôi Tai Lừa”, truyện kể rằng vua Midas bởi vì báng bổ quyết định của thần linh cho nên đã bị thần Apollon “ban tặng” cho một đôi tai lừa, vì để che giấu bí mật này, nhà Vua bắt người thợ cắt tóc quen thuộc của mình phải thề không được tiết lộ điều này cho bất cứ ai nếu không sẽ bị chém đầu. Người thợ cắt tóc bởi vì che giấu bí mật quá khổ sở, quá bí bách cho nên trên đường trở về nhà đã ghé vào cái lỗ trên gốc cây mà hét to lên rằng “Nhà Vua có một đôi tai lừa”, kể từ đó chỉ cần bất cứ ai hái lá từ trên cây này xuống để thổi thì sẽ ngay lập tức phát ra giọng nói “Nhà Vua có một đôi tai lừa”. (Theo baidu)
Lúc đến Vạn Bằng mệt mỏi bao nhiêu thì bây giờ lại càng tồi tệ bấy nhiều, sau cùng chỉ có thể tang thương rời đi.
Du Trọng Hạ nói những lời đó không phải vì muốn tuyệt giao với Vạn Bằng mà là cậu thật sự cho rằng cậu ta xứng đáng bị như vậy. Trong cuộc tình rạn nứt giữa cậu ta và Du Quý Dương, cậu ta có khả năng vẫn chưa hiểu rõ chính bản thân mình, một bên khăng khăng không thích Du Quý Dương, một bên lại léo nha léo nhéo nói trong ngày đầu tiên gặp gỡ ấy, cậu ta vô tình chứ không cố ý thả thính.
Hai người muốn làm gay, song phương đều phải cùng nhau chịu trách nhiệm, quan điểm thống nhất của Du Trọng Hạ trong vấn đề này chính là đánh mỗi đứa năm mươi gậy, chia đều như thế hồn hai đứa nó mới không bay về Tây Thiên.
Vạn Bằng bị buộc phải chuyển trường nghe qua trông có vẻ thê thảm, đã say rượu lại còn dám trở về trường tham gia lớp tự học tối, sau đó còn cãi nhau với chủ nhiệm lớp khiến cho phụ nữ người ta tức đến nổi sảy thai. Toàn bộ quá trình rõ rành rành ra đó, vừa khiến bố mẹ và giáo viên ngột ngạt vừa khiến bản thân cậu ta thấp thỏm không yên, tự mình hại mình.
Như này mà không gọi là đáng đời thì còn gọi là gì nữa?
Bởi vì chuyện của Vạn Bằng mà Du Trọng Hạ về nhà trễ hơn bình thường những một tiếng đồng hồ.
Phòng khách không bật đèn, Du Minh và vợ của mình là Lâm Tiểu đang ngồi trên ghế sô pha thân mật nồng nàn dùng điện thoại kết nối với tivi để xem phim.
Du Trọng Hạ vừa vào đến cửa, Lâm Tiểu cả người chỉ mặc một bộ váy ngủ ngay lập tức đứng dậy, cậu khom lưng đổi giày thì nghe thấy tiếng bước chân vội vàng của bà ta chạy về phòng ngủ, cửa phòng cùm cụp một tiếng bị đóng lại.
Du Minh hỏi, “Sao lại muộn như vậy? Bố cứ nghĩ hôm nay con qua đêm ở nhà bạn học.”
Du Trọng Hạ, “Tan học có đi chơi một lát.”
Du Minh bật đèn bằng điều khiển từ xa rồi nói, “Chơi ở đâu? Tay con bị sao thế kia?”
Du Trọng Hạ, “Rót nước sôi, ly thủy tinh nổ, đã sắp lành rồi.”
Du Minh gật đầu, hỏi, “Còn tiền không?”
Du Trọng Hạ, “Còn.”
Du Minh nhìn chằm chằm cánh cửa phòng bị đóng chặt, nhỏ giọng nói, “Muốn mua cái gì thì mua đi, tiền không đủ xài nhớ phải nói với bố. Học kỳ này đã hẹn hò với ai chưa? Chớ có ki bo với bạn gái của mình.”
Du Trọng Hạ cầm lên lon coca trong tủ lạnh, sau đó trả lời, “Không hẹn hò.”
Du Minh nói, “Uống ít coca thôi, không tốt cho răng lợi đâu, hàm răng mà xấu sẽ kéo giá trị nhan sắc xuống đấy, phát thanh viên chuyên nghiệp có yêu cầu cao đối với vấn đề này.”
Du Trọng Hạ đành phải thả xuống lon coca rồi cầm lên chai nước trái cây.
Du Minh, “Cả ngày cứ như quả hồ lô bị cưa miệng, hỏi một câu mới chịu trả lời một câu.”
Du Trọng Hạ, “…”
Du Minh tự cho là mình đã hoàn thành xong nghĩa vụ của một người làm cha trong ngày hôm nay, ông tắt chế độ phát màn hình, trước khi đứng dậy trở về phòng còn nói, “Nhớ ngủ sớm một chút, ngủ ngon.”
Du Trọng Hạ, “Ngủ ngon.”
Hai bố con sống với nhau mười mấy năm dưới cùng một mái hiên, tương kính như tân (2), chẳng hề thân thiết.
(2) 相敬如宾 – Tương kính như tân: Tôn trọng nhau như thuở mới quen.
Ngày hôm sau chính là Thứ Sáu.
Khí trời không mấy thuận lợi cho nên Phí Tân chẳng muốn ra ngoài dùng bữa, cơm trưa hắn gọi thức ăn ngoài, dặn dò giao tới trước cửa trường học.
Trong lúc đợi nhân viên giao hàng, Phí Tân đơn độc ngồi ở văn phòng bấm điện thoại.
Một tài khoản công cộng của trang báo địa phương có đăng tin như sau <Đau lòng! Học sinh trường Trung Học Phổ Thông Số Bảy ở Dĩnh Châu say rượu, gây gổ ở trường học khiến cho một nữ giáo viên bị sảy thai>, tin này bị không ít người chia sẻ lên vòng bạn bè, sự kiện được nhắc đến chính là chuyện giữa Vạn Bằng và cô giáo Hứa, nội dung hơi có chút theo hướng bút pháp Xuân Thu (3), thêm mắm thêm muối, bẻ cong sự thật một cách trắng trợn.
Bạn cùng lớp với Phí Tân cũng có người chia sẻ lại bài báo này, còn dùng kiểu giọng điệu “Chu cha mạ ơi, học sinh cấp ba bây giờ sao lại béo (4) thế này, sợ quá đi mất.” để đăng dòng trạng thái.
Phí Tân bình luận: 【Viết bậy bạ nhằm thu hút dư luận thôi.】
Có một vị Bạn học A nhắc đến hắn trong nhóm lớp: 【@Phí Tân xuống núi rồi nè! Lũ lụt trôi miếu Long Vương (5), đây chẳng phải trường học nơi ông đang thực tập à?】
Phí Tân: 【Ông ngó xem có phải rất trùng hợp không? Chẳng những là trường học chỗ tui mà còn là học sinh lớp tui nữa.】
Hắn kể lại chuyện của Vạn Bằng theo một cách ngắn ngọn nhất có thể: 【Bài báo kia còn nói học sinh động thủ xô ngã giáo viên, về căn bản làm quái gì có chuyện đó, chỉ đơn giản là đôi co mấy câu, việc ngoài ý muốn thôi, không một ai hi vọng chuyện như thế xảy ra cả.】
Mấy vị bạn học liên tiếp phát ra vài cái biểu tượng cảm xúc khiếp sợ UC (6).
Bạn học B: 【Hông hổ là thầy giáo Phí, cách đối nhân xử thế rất ra dáng một người lái đò.】
Phí Tân nhắn lại bằng một cái biểu tượng cảm xúc “Khuôn mặt vui vẻ (7)“.
(3) Nguyên văn 春秋笔法 – Bút pháp Xuân Thu, tức là văn chương viết theo lối của Khổng Tử trong bộ Kinh “Xuân Thu”, hàm súc, ngắn gọn, dùng chữ nghĩa thâm thúy thể hiện sự khen chê đối với một nhân vật hoặc một sự kiện nào đó.
(4) Nguyên văn 怎么肥四 – “Sao lại béo thế này” (Zěnme féi sì) là một câu nói được lưu hành rộng rãi trên internet, đây là một cách nói lái của câu “Sao lại thế này” (Zěnme huí shì) với hàm ý tỏ vẻ thắc mắc hoặc quan tâm tới chuyện của một người khác.
(5) Nguyên văn 大水冲了龙王庙 – Phía sau câu này còn có một vế nữa chính là ” Đại thủy trùng liễu long vương miếu, nhất gia nhân bất nhận đắc nhất gia nhân”: Lũ lụt trôi miếu Long Vương, người trong một nhà lại chẳng nhận ra nhau”, dùng để ám chỉ tình cảnh người trong một nhà nhưng không nhận ra nhau dẫn đến phát sinh những hiểu lầm không đáng có. Câu này lấy từ tích Tam thái tử chịu phạt bị đày ra Đông Hải nhưng bởi vì bị một lão hòa thượng hiểu lầm là yêu quái đâm một kiếm cho nên trong lúc tức giận đã hô mưa gọi gió nhấn chìm luôn miếu Long Vương ở gần đó. Long Vương tức giận đại chiến ba ngày ba đêm khiến yêu quái lộ nguyên hình. Hóa ra yêu quái đó chính là Tam thái tử, con trai thứ ba của Long Vương, bởi vì không thể tiết lộ thiên cơ cho nên mới phải đánh nhau với cha của mình.
(6) Nguyên văn UC 震惊部表情包 – UC Browser hiện thuộc sở hữu của Alibaba (Trung Quốc), đây là một trong những trình duyệt trên di động có lượng người sử dụng khá đông đảo. Ứng dụng này đã từng có thời điểm vượt mặt Google Chrome tại một số thị trường như Ấn Độ, Việt Nam… Mỗi lần mở UC mọi người sẽ thấy những tựa đề gây sốc như “Khiếp sợ! Người phụ nữ này dùng phương pháp nào để trẻ mãi không già”, “Khiếp sợ, tổng thống Mĩ sau khi nhìn thấy cái này bảo đảm sợ ngây người”… Bởi vì UC chuyên thu hút người xem bằng mấy tựa đề như thế cho nên gói biểu tượng cảm xúc khiếp sợ UC được tạo ra để chế giễu cách đặt tiêu đề này.
(7) Nguyên văn 满脸写着高兴 – Cái meme này hệt như đám con gái tụi mình hay dùng cái icon
|
CHƯƠNG 12: THẦY GIÁO PHÍ: CP TUI GẶM PHÁT ĐƯỜNG RỒI?
EDITOR: LAM
Lưu Hạo Nhiên, Nhiên Nhiên của Thất Trung thật sự quá thảm, hồn vừa mới bị mùi của đám ngò rí đấm bay ra ngoài, ngay sau đó còn bị kết án công khai nữa chứ.
Buổi chiều, trước khi tiết học cuối cùng bắt đầu.
Dương Kha chạy đến cửa sau của ban 19 để tìm Du Trọng Hạ, lúc này cậu chàng đang gục xuống bàn mà ngủ cho nên hắn đành phải nhờ một bạn nam sinh ngồi sát cạnh cửa giúp đỡ kêu một tiếng.
Song, cậu bạn này cũng là một đứa học dốt chuyên bày trò phá phách, cậu ta lớn tiếng gọi tên của Du Trọng Hạ, “Nhiên Nhiên! Có người tìm!”
Du Trọng Hạ bị đánh thức, vẻ mặt gắt gỏng đi tới, lúc bước qua bên người của cậu nam sinh vừa kêu mình dậy kia, cậu không nói không rằng giơ lên nắm đấm, nam sinh cũng chẳng sợ, còn cười hớn hở với cậu.
Trải qua một tuần học chung, cả đám học trò ban 19 đều phát hiện ra Du Trọng Hạ – học sinh cá biệt trong truyền thuyết xác thực có giương nanh múa vuốt, hung ác thì hung ác chứ chưa từng đánh ai bao giờ.
Dương Kha không hiểu nên mới hỏi Du Trọng Hạ, “Thập Ngũ, cậu đổi tên thành Nhiên Nhiên hở?”
Du Trọng Hạ đanh mặt lại, “Tao mới đổi tên thành Ba Ba, mày gọi thử trước đi.”
Dương Kha cũng sừng sộ lên, “Đừng quậy, ông nội mày đã tám mươi tuổi rồi, cả ngày cứ bị mày chọc giận đây.”
Hai người đứng ngay tại chỗ giao nhau của hai lớp, mày đánh tao một cái, tao đấm lại mày một quyền giỡn tới giỡn lui, mấy cậu nam sinh khác của ban 18 nghe thấy tiếng động nên cũng vây hết lại đây, vài người liên thủ túm lấy tay và chân của cậu sau đó nhấc bổng cậu lên.
Du Trọng Hạ oa oa kêu to, “Đám cháu trai tụi mày chết chắc rồi!”
Mấy cậu nam sinh thả tay ra khiến cho Du Trọng Hạ ngã phịch một cái, hai chân ngồi chồm hổm tiếp đất.
“Lát nữa tan học tụi tui gọi cậu cùng đi nhé?” Dương Kha nói, “Đến nhà thăm anh Điểu, gần một tuần rồi… Ảnh… Sắp phải chuyển đi.”
Du Trọng Hạ sợ bọn họ tiếp tục nhào lên đẩy mình thêm lần nữa cho nên mới xếp bằng ngồi trên mặt đất không chịu đứng dậy, cậu ngửa đầu nói, “Đi. Tụi mày lùi ra sau hết cho tao.”
Dương Kha và vài cậu nam sinh khác xoa xoa cổ tay, nở một nụ cười dâm đãng, “Tiểu Thập Ngũ, đừng sợ.”
Đáng lẽ ra Du Trọng Hạ là người có tuổi tác lớn nhất trong nhóm nhưng bởi vì tạm nghỉ học nên mới bỏ lỡ kì thi chuyển cấp vào cuối năm lớp 9, lúc này cậu mới gào lên, “Tao chính là Lão Đại! Tụi mày kêu ai là Tiểu Thập Ngũ thế!”
Du Trọng Hạ ngay lập tức duỗi chân ra rồi đạp mạnh một cái, trong nháy mắt đẩy ngã được một cậu nam sinh đứng gần mình nhất, vài người khác mắt thấy tình huống không ổn nhất thời tan tác chim muông, chỉ còn lại một người duy nhất bị cậu đè trên mặt đất tẩn cho một trận.
Từ ngày ấy, cậu và nhóm học trò ban thể chất bắt đầu hòa hảo.
Chạng vạng sau khi đã tan học, rốt cuộc Phí Tân cũng có thể chào đón ngày nghỉ cuối tuần đầu tiên trong quãng thời gian thực tập của mình. Bố mẹ của hắn có nói qua hôm nay bọn họ không thể về ăn cơm đúng giờ, vừa khéo bạn thời cấp ba của hắn cũng rủ hắn ra ngoài dùng bữa.
Cậu bạn học này của Phí Tân sau khi tốt nghiệp THPT thì theo học ở một ngôi trường thuộc thành phố kế bên, ngồi tàu điện ngầm chưa đến một tiếng là có thể về đến Dĩnh Châu, hiện tại cũng học năm thứ tư. Cậu ấy học bên mảng truyền thông, thực tập tại Ban Tuyên giáo của Đảng ủy thành phố, một bên làm đàn em pha trà rót nước, một bên ôn tập chuẩn bị cho kì thi quốc gia vào năm nay.
Đàn em pha trà rót nước tên là Giang Nhân Khuyết, biệt danh Tỉnh Trưởng (*), thời học cấp ba một đám người nhóm Phí Tân đặt cho hắn một cái tên, gọi là Nhân Khuyết Tư Tỉnh (1).
Vừa nhìn thấy mặt, Giang Nhân Khuyết đã nhanh chóng nhào về phía Phí Tân tố khổ, hắn nói kể từ khi đi thực tập từ hồi tháng Bảy vừa rồi cho đến nay, hắn phải chịu đủ loại “đãi ngộ không dành cho con người”.
“Toilet trong văn phòng đều do một tay tao quét dọn, bông hoa lá họe một tay tao tưới nước, bác gái lao công còn chê tao nghiệp vụ yếu kém nữa chứ.”
“Trưởng ban của tụi tao bị nghiện mua sắm trực tuyến, mỗi tháng có tới hơn một trăm đơn hàng chuyển phát nhanh, sếp nói cứ như thế mãi sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực thế nên mọi đơn hàng đều lấy tên của tao, còn an ủi tao nói là điều này sẽ giúp tao mở rộng danh tiếng của mình ở chỗ làm.”
“Cũng được thôi, dù sao tao cũng có ý định nhân cơ hội thực tập để tìm ý trung nhân, chờ cho đến khi thi đỗ công chức thì có thể cưới vợ rồi, kết quả hiện tại chính là những cô gái trẻ làm việc trong tòa văn phòng không một ai muốn chơi với tao, còn đồn tao là một thằng gia tộc ánh trăng (2) xài tiền bạt mạng.”
“Ngày hôm qua tao vừa mới nghe nói, hóa ra tao có vay tiền trực tuyến (3) những mấy chục vạn (4)?! Tao vay mà tao còn không biết luôn đó mày! Ngay cả quần chúng còn biết không nên tin những tin đồn thất thiệt cũng không được phép bịa đặt lời đồn, mấy người nhân viên công vụ này bị cái quái gì thế?”
“Người duy nhất vẫn nói chuyện với tao chính là cô gái ở bàn bên cạnh, bộ dáng cũng coi như ổn, suốt ngày luôn miệng khen tao đẹp trai, ban đầu tao còn tưởng cổ có ý với tao.”
“Thế nhưng mấy ngày nay tao bỗng dưng tỉnh ngộ, cổ khen tao đẹp trai là để mỗi khi tao gọi trà sữa giao hàng tận nơi thì sẽ gọi luôn cho cổ một phần.”
“Tân Tân, tao cảm thấy cổ cố ý muốn lừa tình (5) tao.”
(*) Nguyên văn 厅长 – Phiên âm Hán Việt là “Tỉnh trưởng” (Tīng zhǎng), tương đương với chức Cục trưởng ở bên Trung và Vụ trưởng ở Việt Nam.
(1) Nguyên văn 因缺思厅 – Phiên âm Hán Việt là Nhân Khuyết Tư Tỉnh (Yīn quē sī tīng), đây là một thuật ngữ thông dụng trên internet, bởi vì phát âm khá giống Interesting (int(ə)risting) trong Tiếng Anh cho nên được dùng để ám chỉ người hay sự vật nào đó khá thú vị, hấp dẫn.
(2) Nguyên văn 月光 hay còn gọi là 月光族 – Phiên âm Hán Việt: nguyệt quang tộc, tiếng Anh: Moonlight clan, ám chỉ những nhóm người chưa đến cuối tháng mà đã hết tiền, đồng thời cũng dùng để hình dung những nhóm người có thu nhập thấp, tiền lương mỗi tháng chỉ có thể duy trì được chi tiêu cơ bản trong cuộc sống. Khẩu hiệu của gia tộc ánh trăng: Kiếm bao nhiêu xài bấy nhiêu, ăn ngon mặc đẹp, thân thể khỏe mạnh.
(3) Nguyên văn 网贷 – Phiên âm Hán Việt là võng vay, tức là vay tiền online (hay vay tiền trực tuyến) thực chất là một hình thức cho vay tín chấp, người đi vay không cần có tài sản đảm bảo, và người cho vay thì dựa vào uy tín của người đi vay về thu nhập và khả năng trả nợ để cho vay. Các giao dịch chủ yếu thực hiện trực tuyến, có thể thông qua các trang web, các sàn giao dịch trực tuyến hoặc các ứng dụng trên điện thoại di động.
(4) Mấy chục vạn, cứ 100.000 RMB = 328.309.447,20 VNĐ, mấy chục vạn chắc cũng gần một tỉ.
(5) Nguyên văn PUA – Là tên viết tắt của cụm Pick-up Artist, ban đầu có nghĩa là “nghệ sĩ bắt chuyện”, vốn là để giúp các chàng trai một phần nào đó cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, nhưng sau đó dần dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm của người khác để đạt được mục đích của bản thân là quan hệ tình dục. Từ đó, PUA được mọi người biết đến với cái tên “nghệ sĩ tán gái”.
Cuối cùng, Phí Tân nghe không lọt nữa, hắn nói, “Người ta là nhân viên công vụ làm việc đàng hoàng! Lừa mấy ly trà sữa của mày để làm gì?”
Giang Nhân Khuyết, “Trà sữa chính là sinh mạng của phụ nữ trẻ đương đại đó! Cổ lấy tính mạng ra để lừa tao! Mày sao lại chẳng hiểu mấy thứ thế này cơ chứ, khó trách mày ế tới tận bây giờ.”
Phí Tân phản bác lại, “Quảng cáo khoa trương để thu hút người tiêu dùng thôi, làm gì có cô gái nào coi trà sữa là sinh mạng của mình chứ?”
Giang Nhân Khuyết, “Thế đôi giày thể thao kia của mày có phải tính mạng của mày không?”
Phí Tân dễ như ăn cháo bày ra tư thế tiêu chuẩn kép (6) của mình, “Đương nhiên rồi, giày thể thao của tao đều là phiên bản giới hạn đấy, khó khăn lắm mới mua được chúng, ok.”
Giang Nhân Khuyết, “Quào, sau này mày cứ ở vậy cả đời với mấy đôi giày thể thao của mày đi. Tao muốn cưới vợ, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, bẫy tiêu dùng bây giờ toàn nhắm vào thị hiếu của những cô gái trẻ, tao càng hiểu rõ bao nhiêu thì càng gần gũi hơn với mấy cổ bấy nhiêu.”
Phí Tân, “Mày trước hết thi đậu công chức cái đã, những chuyện khác sau này hãy tính.”
Giang Nhân Khuyết, “Hai tay đều phải nắm! Hai tay đều phải cứng! (7)”
(6) Nguyên văn 双标 – Tiêu chuẩn kép là cách gọi việc nhìn nhận theo hai cách khác nhau cho cùng một sự việc của một người, một nhóm hay một cộng đồng.
(7) Nguyên văn 两手都要抓! 两手都要硬!” – Là tư tưởng chiến lược cơ bản của Đặng Tiểu Bình về việc xây dựng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Một tay nắm bắt xây dựng văn minh vật chất, một tay nắm bắt xây dựng văn minh tinh thần, một tay nắm bắt kiên trì bốn nguyên tắc cơ bản, một tay nắm bắt cải cách mở cửa, một tay nắm bắt xây dựng, một tay nắm bắt pháp chế… đảm bảo việc thúc đẩy thuận lợi cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Các bạn có thể xem thêm tại đây. Ý của bạn Interesting là một tay ôn thi, một tay ôm bồ.
Du Trọng Hạ và Dương Kha, một nhóm bảy, tám người đi tới nhà Vạn Bằng để thăm hắn, cũng coi như là chào từ biệt.
Bố mẹ của Vạn Bằng là doanh nhân, chẳng mấy khi ở nhà, hắn ở trong phòng thu dọn hành lí, bởi vì biết trước bọn Dương Kha sẽ ghé qua thế nên khi nghe thấy tiếng chuông báo, hắn ngay lập tức đi ra mở cửa.
Thật sự không nghĩ tới Du Trọng Hạ sẽ đến.
Cậu chàng không muốn bị bẽ mặt nên mới rầu rĩ mở miệng, “Tao rảnh đách có gì làm nên tới góp vui, dù sao cũng chưa có dịp ngó nghiêng nhà mới của mày.”
Vạn Bằng mất tự nhiên nói, “Vậy mày cứ thoải mái nhìn đi.”
Dương Kha, “Hai người có thể nào nói chuyện một cách bình thường hông? Anh Điểu trông cứ như người môi giới bất động sản ấy, phòng ở có cái gì đẹp hả?”
Đám nam sinh tầm tuổi này cũng chẳng có cái gì gọi là thâm cừu đại hận, chừa cho cái bậc thang lui xuống là tốt rồi.
Một đám học trò ngồi xếp bằng trong phòng của Vạn Bằng, tán gẫu một vài câu chuyện cười linh ta linh tinh, bọn họ kể cho hắn nghe những việc thú vị trong hai ngày hắn nghỉ học, ngày hôm qua chủ nhiệm Triệu đã đội tóc giả để tham gia cuộc họp lớp; một cậu nam sinh ban 18 tặng chocolate cho một cô nữ sinh ban 19, chắc là muốn tán tỉnh con gái nhà người ta rồi; trưa hôm nay thầy giáo dạy Hóa và Du Trọng Hạ lấy nhầm suất cơm gọi ngoài của nhau…
Du Trọng Hạ nói, “Tụi mày học Thể Dục hay là học luyện đan thế hả? Sao nhiều chuyện dữ vậy?”
Mọi người đồng thời cười vang.
Vạn Bằng cũng cười theo, sau khi hàn huyên trong chốc lát, hắn mới mở lời, “Đám tụi mày, chờ khi nào cô giáo Hứa quay trở lại trường dạy học, tụi mày nhớ phải nghe lời cổ, coi như là thay tao… Thay tao…”
Tất cả mọi người bỗng chốc im lặng.
Du Trọng Hạ lên tiếng, “Tao sẽ thay mày trông chừng tụi nó, đứa nào dám không nghe lời của cô Hứa, tao trước tiên thay mày đánh một trận.”
Vạn Bằng nói, “Mày sau này cũng hạn chế đánh nhau lại đi, bớt gây chuyện.”
Du Trọng Hạ nghĩ thầm trong bụng, gì chứ? Chuyển trường thôi mà, có cần phải y như bàn giao hậu sự thế không, nhưng ngoài miệng vẫn đáp, “Biết rồi, mày đi học ở trường mới cũng đừng có sinh sự đấy, không có tao giúp mày, coi chừng người khác đánh mày tới nỗi má nhận không ra.”
Phí Tân kể cho Giang Nhân Khuyết nghe một số chuyện ở chỗ thực tập.
Giang Nhân Khuyết đang xem mấy bài báo địa phương đăng tin về sự kiện của Vạn Bằng.
“Học sinh cấp ba bây giờ không giống với đám tụi mình hồi xưa.” Giang Nhân Khuyết cảm thán, “Tụi mình khi đó đâu có khó quản như vậy.”
Phí Tân nói, “Cũng không hẳn, là do mày không nhớ thôi, lúc còn làm học trò tụi mình chỉ cảm thấy giáo viên toàn lo chuyện bao đồng chứ nào có nhớ tới việc làm nghề giáo khó biết bao nhiêu.”
Giang Nhân Khuyết an ủi hắn, “Thực tập một cái học kỳ là xong, sẽ nhanh thôi.”
Phí Tân phiền muộn nói, “Tao cảm thấy tồi tệ, một ngày mà cứ như một năm, hiện tại mới chỉ một tuần mà tao cứ ngỡ là đã ở nhiều năm lắm rồi.”
Giang Nhân Khuyết, “Quen rồi thì sẽ ổn thôi, suy cho cùng điều mày muốn là trở thành một nhà Hóa Học chứ có phải người làm vườn ngày ngày đi tưới bông đâu… Ầy, thế còn chuyện ở trường mày, họ giải quyết ra sao?”
Phí Tân nhíu mày trả lời, “Vẫn vậy, không có sau đó. Sự tình thế kia thì còn có thể làm gì được nữa, sống chết mặc bay thôi.”
Giang Nhân Khuyết ngẫm nghĩ sau đó nói, “Cũng đúng, loại chuyện nam nữ như vậy, xác thực không thể tách bạch rõ ràng. Bên trong trụ sở chỗ tao làm có một bà lãnh đạo, mọi người đều đồn bả làm bồ nhí của cấp trên mới có thể thăng chức… Tao hổng có ý nói mày là kẻ thứ ba nha, tao biết mày bị oan mà.”
Phí Tần cười, “Tỉnh Trưởng, ý chí sinh tồn (8) của mày không cần phóng đại vậy đâu, tao cũng chẳng nhạy cảm đến thế…”
(8) Nguyên văn 求生欲 – Đây là một thuật ngữ lưu hành trên internet, ý chỉ những người khi gặp phải những câu hỏi vô cùng hóc búa lại có thể trả lời một cách cơ trí, thành công hóa dữ thành lành. Câu này thường hay dùng cho mấy bạn trai có bồ ấy, một ngày đẹp trời bồ bạn hỏi “Em đẹp hơn hay bạn A đẹp hơn?”, “Anh thấy dạo này em có béo lắm không?” vân vân và mây mây.
Giang Nhân Khuyết nói, “Không nhạy cảm thì tốt, tao kể mày nghe tiếp về bà sếp của tao, tao xem qua hồ sơ của bả thì cảm thấy bả hổng có giống như trong lời đồn. Một tiến sĩ tốt nghiệp đại học Khoa học Chính trị và Luật trong chín năm tầm tuổi này rồi mới lên chức Phó phòng, tao còn cho rằng bà ấy chính là nhân tài không có đất dụng võ đấy. Chẳng có cách nào hết, bản chất của con người chính là đố kỵ, những người này không thể chấp nhận việc có người giỏi hơn mình, lại không có bản lĩnh để vượt qua người ta, chỉ có thể dựa vào chửi bới và đặt điều sau lưng.
Nói thì nói như thế, đạo lí cũng đều hiểu, ngàn năm qua nhân loại trong cái xã hội này cho đến tận bây giờ vẫn luôn như vậy. Nhưng mà, vẫn luôn như vậy liệu có đúng không?
Phí Tân nói, “Thế thì chỉ có thể chấp nhận là do bản thân mình xui xẻo ư? Vị Phó phòng này của mày có biết người khác ở sau lưng nói xấu mình không?”
Giang Nhân Khuyết, “Chắc là biết, một người phụ nữ có thể chống lại thời đại mà vươn lên vốn chính là nhân trung long phượng (9). Dù cho có biết thì cũng làm được gì đâu? Chẳng lẽ lại đi theo cãi nhau với bọn họ à?”
(9) Nguyên văn 人中龙凤 – Nhân trung long phượng, thời cổ đại, chỉ có hoàng đế mới được ví như rồng, chỉ có hoàng hậu mới được ví như phượng hoàng cho nên nhân trung long phượng ý chỉ những người nổi bật, có tài năng vượt trội hơn người, tương tự câu hạc trong bầy gà. (Theo baidu)
Phí Tân, “Thỉnh thoảng tao có chút hối hận, ngày ấy tao không nên giận dỗi chạy đến trường học xin hủy bỏ tên khỏi danh sách ứng cử, ai tung tin bịa đặt về tao, tao liền đi tìm người đó để đối chất, tao làm người trong sạch, không làm chuyện gì thẹn với lương tâm, tại sao đến cuối cùng người phải nén giận lại chính là tao? Tao phải đấu tranh đến cùng nhưng tao đã không làm vậy.”
Giang Nhân Khuyết, “…”
“Nhậu không?” Giang Nhân Khuyết nói, “Tao nhậu với mày.”
Nhưng Phí Tân lại bảo, “Không được, phải lái xe.”
Giang Nhân Khuyết gật đầu rồi nói, “Đợi mày thi đậu nghiên cứu sinh ở Bắc Đại, ai còn để ý tới một Dĩnh Đại cỏn con này làm gì, qua vài năm nữa mày phất lên như diều gặp gió chín vạn dặm, biết đâu chừng còn trở thành Dmitri Ivanovich Mendeleev (10) của Trung Quốc, đến khi đó đám người kia như ếch ngồi đáy giếng, ba ba bơi trong ao, ganh tị với mày cả đời cũng vô dụng. Nghĩ thoáng chút đi, Tân Tân.
Phí Tân, “Cũng đành vậy thôi. Mày cũng thế, lỡ sau này mày thật sự làm Tỉnh trưởng…”
Giang Nhân Khuyết vui vẻ ra mặt, hắn muốn nghe thử coi thằng bạn chí cốt của mình thổi rắm cầu vồng (11) hoạch định tương lai tươi đẹp cho hắn ra sao.
“Nhất định phải tuân thủ pháp luật, làm một người đầy tớ trung thành của nhân dân.” Phí Tân nghiêm mặt nói, “Mặc dù đơn hàng trực tuyến đa số là do Trưởng ban của mày mua nhưng nói mày là gia tộc ánh trăng cũng có oan đâu, tao còn không hiểu mày sao? Bẫy tiêu dùng không chỉ nhắm vào phụ nữ trẻ, đàn ông cũng rất dễ dàng trúng chiêu, tao quan sát thấy mày đang đeo một cái dây nịt mới của hãng Hermes, một thằng thực tập sinh trong ban Chính phủ như mày bị điên rồi hay gì?”
Giang Nhân Khuyết, “… Để dành trong nhiều tháng mới mua được đấy.”
Phí Tân, “Thế cũng được, lần sau đừng có viện lí do này nữa. Với cả, mày hạn chế uống trà sữa lại đi, quá nhiều acid béo dạng trans (12) không tốt cho tim mạch và hệ tuần hoàn não, nếu mày ăn quá độ những loại thực phẩm có chứa sữa và đường sẽ rất dễ nổi mụn trứng cá. Mặt có mụn làm sao mà quen bạn gái được? Lừa tình cũng phải quẹo lựa nhan sắc.”
(10) Nguyên văn 门捷列夫 – Phiên âm Hán Việt là Môn Tiệp Liệt Phu, là một nhà Hoá Học và nhà phát minh người Nga. Ông được coi là người đã tạo ra phiên bản đầu tiên của bảng tuần hoàn các nguyên tố Hoá Học, một bước ngoặt lớn trong lịch sử nghiên cứu. (Theo wiki)
(11) Nguyên văn 彩虹屁 – Thổi rắm cầu vồng là một thuật ngữ mạng bắt đầu thịnh hành từ năm 2017, ám chỉ fan thổi phồng idol nhà mình một cách thái quá, idol nhà mình là nhất, là bảo vật trong quốc khố, là người sở hữu mọi ưu điểm trên thế gian, dù cho idol có xì hơi thúi cỡ nào thì fan vẫn có thể mặt không thay đổi xuất khẩu thành thơ miêu tả thành cầu vồng.
(12) Nguyên văn 反式脂肪酸 – Chất béo trans, chất béo dạng trans hay acid béo dạng trans, còn gọi là chất béo cấu hình khác bên hoặc acid béo xấu là một loại chất béo được hình thành bằng phương pháp hydro hóa dầu ăn, nhằm giúp thực phẩm được bảo quản lâu hơn, bắt mắt và hấp dẫn người tiêu dùng hơn. (Theo Wiki)
Giang Nhân Khuyết thở dài nói, “Tao mà là bạn gái của mày, tao nhất định chia tay mày ngay tại chỗ.”
Phí Tân, “Bởi vì mày không phải thế nên tao mới nghiêm khắc với mày như vậy. Bạn gái dĩ nhiên là để cưng chiều. Còn mày, mày xứng hả?”
Giang Nhân Khuyết, “Mày đừng có nói mà không làm, bao giờ mày mới chịu yêu đương để tao dòm một chút? Tao mà dậy thì được như mày thì bất kể như nào tao cũng đã chẳng độc thân từ lúc cha sinh mẹ đẻ cho tới tận lúc này. Tao thật sự nghĩ mãi không ra dáng vẻ khi yêu của mày trông sẽ như thế nào, cũng chẳng thấy mày chơi với con gái nhà ai. Phí Tân! Mày khai thật đi, mày thích con trai phải không? Mày ngàn vạn lần đừng thích tao nha.”
Giang Nhân Khuyết làm ra vẻ túm chặt cổ áo của mình.
Phí Tân, “Cút, mơ cũng đẹp ghê ha.” Hắn còn nói, “Hiện tại số người tiếp thu đồng tính luyến ái khá là cao đó, hồi tụi mình học cấp ba còn chưa biết đến mấy thứ thế này, bây giờ mấy đứa nhóc con trung học trưởng thành sớm, trong đám học trò mà tao dạy có một đôi nè.”
Giang Nhân Khuyết, “Bởi vì văn hóa đam mỹ 2D phát triển cực kì nhanh nha, đứa cháu gái mười hai tuổi của tao cũng đang gặm CP đấy thôi.”
Phí Tân, “??? Mười hai tuổi? Gặm cái gì CP?”
Giang Nhân Khuyết nói, “Ờ, CP nào đang nổi thì nó gặm thôi, mấy đứa trẻ thường chạy theo phong trào mà, cái nào hấp dẫn thì nó theo cái đó, mày chưa từng gặm CP nên chắc mày không hiểu đâu nhỉ? Bản chất của việc theo đuổi thần tượng và gặm CP hơn phân nửa chính là cùng người có sở thích giống mình lập nên tổ đội, tiến hành giao lưu.”
Hắn vốn là sinh viên ngành truyền thông, lại ở ban Tuyên giáo làm thực tập sinh, lẽ dĩ nhiên sẽ có vốn kiến thức văn hóa mạng tốt hơn Phí Tân.
Giang Nhân Khuyết tiếp tục bổ sung, “Nhưng mà trẻ con ai rồi cũng phải lớn lên, dựa vào cấp độ này để suy xét thì trong tương lai mức độ chấp nhận của xã hội đối với một vài quần thể đặc thù sẽ cao hơn, còn nếu dựa vào cấp độ xã hội ngày càng văn minh hơn để ngẫm thì cũng coi như là một chuyện tốt. Hơn nữa học trò của mày cũng đã là học sinh cấp ba rồi, tính hướng thức tỉnh, hẹn hò bình thường cũng chẳng có gì to tát.”
Phí Tân cảm thấy bạn mình nói có vài phần đúng, hắn nhớ lại đủ mọi biểu hiện của Du Trọng Hạ.
“Tao cũng không phản đối việc học sinh THPT nói chuyện yêu đương, tính hướng là quyền riêng tư của mỗi người.” Phí Tân nói, “Chẳng qua tao luôn cảm thấy hai đứa học trò này… Nói thế nào đây nhỉ, có lúc hệt như đang yêu nhưng có khi lại không giống, đôi lúc lại cứ như bạn bè bình thường, tao cũng không xác định được tình huống ra sao, biết đâu chừng là do tao suy nghĩ quá nhiều.”
Giang Nhân Khuyết cười ha hả, “Người ta có hẹn hò hay không tao không biết, nhưng mà tâm tình này của mày hổng phải là đang gặm CP à?”
Phí Tân, “…”
Sau khi cùng Giang Nhân Khuyết dùng bữa xong, mỗi người tách ra ai về nhà người nấy. Rất nhanh đã đến cổng của khu chung cư, từ đằng xa Phí Tân nhìn thấy ngay lối vào khu chung cư có mấy cậu học sinh trung học đang đứng, trên người rõ ràng đang mặc đồng phục của Thất Trung.
Bố mẹ của Vạn Bằng trở về, nhóm Du Trọng Hạ đành phải nói lời từ biệt rồi rời đi, Vạn Bằng bèn tiễn họ tới trước cổng chính của khu chung cư.
Đưa người ngàn dặm, cuối cùng rồi cũng cách biệt…
Nhóm học sinh cấp ba vẫn còn quá non nớt trong chuyện chia tay, chúng không thể hiểu hợp rồi lại tan mới là chân lý trong cuộc đời, buồn thương vì sắp phải chia ly trong cái lứa tuổi sắp trưởng thành này luôn bị khuếch đại vô hạn bởi số tuổi và kinh nghiệm sống.
Vạn Bằng và mấy đứa nhóm Dương Kha đều rầu rĩ mà đanh mặt lại, hiện tại nếu một đứa khóc những đứa còn lại cũng sẽ ngay lập tức vỡ òa.
Vạn Bằng nói, “Chia tay lúc này chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại.”
Đám người Dương Kha thở dài ngao ngán.
“Tụi mày diễn trò cay đắng gì đấy?” Du Trọng Hạ hông hổ là kẻ có năng khiếu trong việc phá hoại bầu không khí, cậu nói, “Nghỉ hè vẫn sẽ thấy mà.”
Mọi người, “…”
Du Trọng Hạ tiếp tục bồi thêm một câu, “Mày trở về đi, tranh thủ ở cạnh bố mẹ mày trong chốc lát.”
Vài người trong nhóm Dương Kha cũng lên tiếng, “Anh Điểu trở về đi, đừng tiễn nữa.”
Vạn Bằng lần lượt nhìn mỗi người một cái, đến phiên Du Trọng Hạ, ánh mắt của hắn chứa đựng vô vàn nỗi niềm phức tạp.
Du Trọng Hạ, “…” Sao tui cứ cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm?
Vạn Bằng bước từng bước một, ôm chầm lấy Du Trọng Hạ.
Du Trọng Hạ, “Vạn Bằng Điểu, mày đừng có ép tao phải động thủ, mau buông ra!”
Vạn Bằng kìm nén đã mấy ngày nay, hiện tại không nhịn được nữa, oa oa khóc lên.
Thật sự là người rơi lệ khiến kẻ khác thương tâm, vài người trong nhóm Dương Kha đồng thanh nói, “Thập Ngũ à, ông để cho anh Điểu ôm một lát thôi, ảnh tủi thân lắm đó.”
Du Trọng Hạ, “…” Tụi mày thì biết cái gì? Vạn Bằng là đang coi tao như một con búp bê tình dục phiên bản Du Quý Dương. Đứa nào tủi thân? Đứa nào tủi thân hả? Tao hỏi lại là đứa nào tủi thân?!
Thời điểm Phí Tân lái xe đi lướt qua bên cạnh bọn họ, thông qua cửa sổ hắn có thể nhìn thấy: Khá lắm, CP yêu xa Vạn Bằng và Du Trọng Hạ đứng ở chỗ này lưu luyến không rời, ôm nhau gào khóc.
Thầy giáo Phí: … CP tui gặm phát đường rồi?
Hết chương 12
|
CHƯƠNG 13: ĐỆCH, MẸ KIẾP, ĐÂY CHẲNG PHẢI LÀ MUỐN TUI NHẬN GIẶC LÀM CHA SAO?
EDITOR: LAM
Lúc Phí Tân về đến căn hộ, bố mẹ của hắn cũng đã có mặt ở nhà.
Phí Văn Khiêm bưng dĩa trái cây mới vừa gọt xong bắt chuyện với hắn, bảo hắn rửa tay rồi đến ăn. Hắn rửa sạch tay, từ trong buồng tắm bước ra, Tân Lệ Bình vừa ăn hoa quả vừa giơ ngón tay chỉ về phía ghế sô pha, bà cười nói, “Thầy Phí, học trò của con tới trả lại quần áo cho con kìa.”
Phí Tân gần như đã quên bén luôn chuyện này, hắn cầm lấy cái bọc to nằm trên ghế, bên trong quả nhiên là chiếc áo phông mà hắn đã cho “Du Trọng Hạ” mượn trong dịp nghỉ hè khi ấy, giặt rất sạch sẽ, xếp đến vô cùng gọn gàng, còn thả thêm một miếng ghi chú kèm theo, mặt trên là một dòng chữ viết cực kì chỉnh tề, tỉ mỉ: 【Thầy ơi, em đã quyết định về sau phải đi con đường như thế nào rồi, cảm ơn thầy, chúc thầy viên mãn.】
Cái chữ viết thế này chẳng phải rất đẹp mắt ư? Thế quái nào bài tập lại viết loạn thành một đống vậy? Với cả quyết định cái gì? Những lời kia là sao? Cái con người thích làm cái gì thì làm cái ấy này.
Lúc trước Tân Lệ Bình có nghe Phí Tân kể về việc xảy ra trong kỳ nghỉ hè, bà nói, “Cậu học trò này của con dáng vẻ ưa nhìn lắm đó, chẳng qua có chút hơi thẹn thùng thôi, mẹ nói con sắp trở lại rồi, kêu thằng bé vào nhà chờ nhưng mà thằng bé không chịu cứ dúi y phục vào trong tay mẹ, trước khi đi còn cúi đầu chào nữa.”
Phí Tân – kẻ đã từng lãnh giáo qua bản lĩnh khom lưng cúi chào của cậu chàng lúc này mới nói, “Chỉ cúi có một lần thôi hả? Chậc, hiện tại mới coi như là cùng một người.”
Tân Lê Bình thốt lên trong kinh ngạc, “Con ăn nói vậy là sao?”
Phí Tân trả lời với một chất giọng đầy mỉa mai, “Tân nữ sĩ, ngài đừng để vẻ ngoài của cậu ta đánh lừa. Cậu học trò này chính là một đứa nhỏ độc nhất vô nhị hiếm có khó tìm, vừa thích gây chuyện lại còn yêu bạo lực, miệng không nói nổi một câu thật lòng, trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, sáng nắng chiều mưa, thay đổi còn hơn chong chóng, con đoán tám chín phần kiếp trước cậu ta hẳn là một nghệ sĩ biến kiểm (*) trong kịch Tứ Xuyên đó.”
(*) Nguyên văn 变脸 – Biến kiểm là một kỹ thuật trong kịch Tứ Xuyên. Diễn viên mặc trang phục sặc sỡ, di chuyển theo tiếng nhạc, đeo mặt nạ nhiều màu nhằm khắc họa các nhân vật kịch tiêu biểu, khi nhạc lên đến cao trào, diễn viên phất quạt hoặc tay áo qua mặt, trong tích tắc đã thay đổi từ mặt nạ này sang mặt nạ khác, mỗi mặt nạ biểu thị một tâm trạng khác nhau. (Theo wiki)
Tân Lệ Bình vừa cười vừa nói, “Con đừng có phóng đại như vậy, lứa tuổi học sinh cấp ba vốn đang trong giai đoạn bất ổn về cảm xúc mà, dù sao hiện tại con đã là giáo viên, phải biết nghiêm khắc với chính mình và rộng lượng với người khác.”
Phí Văn Khiên, “Thế còn cậu học trò khinh khi thằng bé ấy thì sao? Ở trường học có còn bắt nạt thằng bé nữa không?”
“Dạ không, cậu ấy bị buộc phải thôi học rồi. Mới nãy lúc đi qua cổng khu chung cư con có thấy tụi nó, xem kiểu cách ngó bộ tốt lắm, hẳn là đã làm lành với nhau.” Phí Tân nói, “Đám học trò ban này, cảm xúc rất không ổn định.”
Cả người của Du Trọng Hạ bị nước mắt, nước mũi của Vạn Bằng cọ tèm nhem, cảm xúc quả thực rất không ổn định.
Nếu không phải kiêng dè tụi Dương Kha vẫn còn ở đây, cậu rất muốn ngay tại chỗ đánh vỡ sọ đầu chó của thằng Vạn Bằng: Ông đây là vì xem xét tới chuyện mày phải đi xa nên mới đách tính toán với mày, nhưng điều đó không có nghĩa là tao sẽ tha thứ cái việc mày nghe theo lời em trai tao cùng nhau làm gay với nó.
Sau khi bước lên toa điện ngầm, Vạn Bằng gửi cho cậu một tin nhắn: 【Mày hãy quên hết những chuyện vừa rồi đi, tao cũng phải phấn chấn lên thôi, làm lại từ đầu.】
Du Trọng Hạ trả lời: 【Mày tốt nhất là nên như vậy.】
Vạn Bằng: 【Thập Ngũ, mày cũng phải để ý chút, đừng đối xử quá tốt với con bạch nhãn lang YJY (1) kia.】
Du Trọng Hạ ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu được ý của hắn là đang nhắc đến Du Quý Dương: 【Mày bị ngáo hả? Cái chữ viết tắt này có gì hay mà dùng? Bộ nó là lưu lượng (2) minh tinh hay gì?】
Vạn Bằng: 【Không muốn nhắc đến tên cậu ta, ô uế hết cả bộ gõ chữ của tao.】
Du Trọng Hạ: …
(1) YJY: Vết tắt chữ cái đầu trong tên của Du Quý Dương (俞季阳 – Yú Jì Yáng) Bạch nhãn lang: Nguyên văn 白眼狼, dùng để chỉ loại người vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn. Người Đông Bắc khi nói đến Bạch nhãn lang là có ý chỉ loại người lúc bình thường thì trông hiền lành dễ bảo như chó, lúc không ngờ đến mới lộ ra bản chất hung tàn của sói. Các bạn có thể xem thêm tại đây.
(2) Lưu lượng minh tinh: Nguyên văn 流量明星, lưu lượng là cụm từ đặc biệt dành riêng cho những minh tinh sở hữu lượng fan hâm mộ hùng hậu. Cách để nhận biết lưu lượng chính là các ngôi sao này xuất hiện ở bất cứ đâu cũng gây sự chú ý lớn, đóng phim điện ảnh sẽ đem lại doanh thu phòng vé lớn, đóng phim truyền hình sẽ ra được tỉ suất người xem cao, tin tức gì mới cũng sẽ được làm truyền với tốc độ “bàn thờ”, chỉ cần một chút động tĩnh dù chỉ là nhỏ nhất cũng có thể thu hút lương lớn người quan tâm, theo dõi… Các bạn có thể xem thêm tại đây.
Hai ngày cuối tuần, Phí Tân xem phòng ngày thứ nhất đã chính thức ký hợp đồng, ngày hôm sau hắn ngay lập tức chuyển tới căn hộ cho thuê dành cho giới trẻ ở gần khu vực Thất Trung.
Một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng vệ sinh, tiện nghi đầy đủ, môi trường xung quanh tương đối ổn, đi làm thuận tiện, buổi tối trở về ôn tập cũng khá là yên tĩnh.
Phí Tân trả xe ô tô lại cho mẹ của mình, hắn dắt theo chiếc xe đạp địa hình, từ dưới lầu chỗ thuê phòng trọ cưỡi xe chạy đến trước cổng Thất Trung cũng chỉ mất khoảng mười phút.
Thứ Hai là một ngày đầy nắng.
Du Trọng Hạ phá vỡ kỉ lục đi muộn của chính mình trong sổ ghi chép tuần trước, tiết truy bài đầu giờ đã sớm kết thúc, lúc này cậu chàng mới khoan thai bước tới.
Thầy Lý trực ban, “…”
Du Trọng Hạ hỏi trong sự ngạc nhiên, “Thầy à, tại sao mỗi lần trực ban sáng sớm đều là thầy hết vậy? Chắc hông phải thầy đã làm gì đắc tội với ban lãnh đạo đấy chứ?”
Thầy Lý, “…”
Một chiếc xe đạp địa hình thắng lại, dừng ở bên cạnh, Phí Tân ngồi trên yên xe chào hỏi chủ nhiệm Lý, “Thầy Lý buổi sáng tốt lành, sao vẫn là thầy trực ban vậy ạ?”
Chủ nhiệm Lý dòm hắn rồi lại ngó sang Du Trọng Hạ, ông cứ có cảm giác khung cảnh này trông quen quen thế nào ấy, như thể đang nằm mơ về một ngày nào đó bất kì trong tuần trước.
Thầy Lý thốt lên nghi vấn từ tận sâu đáy lòng, “Xin hỏi hai người các cậu là tổ hợp thần tượng hay gì? Mỗi ngày đều đúng giờ hẹn gặp nhau trước cửa trường là như nào đấy?”
Phí Tân và Du Trọng Hạ liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt toàn là sự ghét bỏ, song phương không hẹn mà cùng nhau toát lên vẻ thực chùy (3) của một tổ hợp thần tượng đang lục đục nội bộ.
(3) Nguyên văn 实锤: Là một thuật ngữ thông dụng trên internet ám chỉ sự thật rành rành ngay trước mắt không thể nào chối cãi. Điển hình nhất là scandal của mấy diễn viên, idol, có người tung ra hình ảnh, video chứng thực tin đồn đó là đúng sự thật, trường hợp như thế sẽ được gọi là thực chùy.
Hồi tưởng lại một chút, xác thực tổ hợp này vừa mới bước vào sân trường là đã đường ai nấy đi.
Song, hôm nay khác biệt ở chỗ, Du Trọng Hạ phát hiện ra thầy giáo Phí thay đổi phong cách ăn mặc.
Tuần trước, Phí Tân vừa mới tới Thất Trung thực tập, hắn không muốn để lại ấn tượng non nớt, lỗ mãng trong mắt ban lãnh đạo cũng như những vị giáo viên khác cho nên vẫn luôn mặc áo sơ mi đóng thùng với quần tây, ngay cả tóc cũng phải dùng gel vuốt đến mức chỉnh tề, tiện tay chụp một bức là có thể in trên mấy tấm áp phích của các trung tâm đào tạo giáo dục. Cho nên Du Trọng Hạ cứ đinh ninh hắn ít nhất phải tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi cũng là có lý do cả.
Kể từ ngày hôm nay, phương tiện di chuyển của Phí Tân đã chuyển từ chiếc BMW dòng bình dân sang xe đạp địa hình, nếu còn ăn mặc giống như mấy vị giáo viên Đông Phương (4) sẽ là một sự sỉ nhục to lớn đối với hãng xe địa hình Colnago C40 này. Vì thế hắn mới thay đổi trang phục thành loại thể thao giản dị, tóc tai cũng chẳng muốn trải chuốt, bị gió sớm thổi tung thành một độ cong tự nhiên, đây chính là dáng vẻ ngày thường của hắn khi còn ở trường đại học.
(4) Nguyên văn 东方老师 – Ý chỉ những người giáo viên có phong cách ăn mặc đứng tuổi, chỉnh chu, vẻ mặt luôn luôn nghiêm túc.
Hai người thầy – trò bị chủ nhiệm Lý đuổi vào trong khuôn viên, Phí Tân muốn dắt xe tới chỗ để xe dành cho công nhân viên chức, hắn ngồi ở trên xe xua xua tay với Du Trọng Hạ, “Đi rồi.”
Du Trọng Hạ dùng một vẻ mặt kì lạ để nhìn hắn.
Phí Tân, “??? Đúng rồi, người thân của thầy đã chuyển quần áo lại cho thầy, còn nói em quá khách sáo, không chịu bước vào nhà.”
Du Trọng Hạ, “…” Mày lại chạy tới nhà của người ta để làm cái gì? YJY mày ngứa đòn nữa rồi có phải không?
Cậu thấy Phí Tân không hiểu rõ chân tướng, bản thân cậu dĩ nhiên cũng sẽ không chủ động thẳng thắn, một lời thốt lên toàn vị chua lè. “Thầy Phí, anh nhân dịp cuối tuần đi phẫu thuật thẩm mĩ đấy à?”
Phí Tân cười nói, “Cán bộ môn, em là đang khen thầy trở nên đẹp trai hơn chứ gì?”
Du Trọng Hạ, … Đẹp cái bíp chứ đẹp.
Cậu đánh giá chiếc xe đạp của Phí Tân, tuy rằng không mấy hiểu biết nhưng cậu vẫn cảm giác được cái xe này bao ngầu, bỗng dưng tầm mắt của cậu khựng lại ngay tại đôi KD12 trên chân của hắn…
Bề mặt giày màu xám nhạt tuyệt đẹp kết hợp với đế giày màu xanh huỳnh quang bắt mắt? Không phải là?! Bà xã mà cậu đã ái mộ trong lòng từ rất lâu rồi sao?!
Phí Tân thất bại trong việc giao tiếp với cậu cán bộ môn quái gở này, hắn không nói, cưỡi xe chạy lấy người.
Du Trọng Hạ nhìn bà xã mà mình ngày nhớ đêm mong bị người đàn ông khác mang dưới chân chạy như bay, cậu vừa ngưỡng mộ lại vừa buồn bực, vốn là tháng sau sẽ có đủ tiền để mua, giờ thì hay rồi, dù có mua cũng chẳng thể xỏ, mang trùng giày sẽ rất khó xử, rất lúng túng đó. Nhất là khi trùng giày với một kẻ cao hơn mình (tạm thời), tuấn tú hơn mình (cũng là tạm thời), người xấu hổ nhất còn có thể là ai được nữa?
Du Trọng Hạ mang theo lòng thù hận, vừa đố kị lại vừa hâm mộ Phí Tân mà đắm chìm trong ánh ban mai ấm áp của tháng Chín, cậu quyết định đổi một vị bà xã khác, đôi kế tiếp chắc chắn phải tốt hơn đôi này.
Vạn Bằng đi khỏi Thất Trung, rời xa Dĩnh Châu.
Sau khi trải qua thương cảm trong lúc ly biệt, Du Trọng Hạ và đám nam sinh thể chất của ban 18 lại tiếp tục khôi phục tình trạng đi học thì ngủ, tan học thì chơi, không học hành, chẳng thèm đọc sách, chỉ mong cho đến cuối tuần để được trải nghiệm một cuộc sống thanh thản mà thôi.
Vết thương nơi tay của Du Trọng Hạ đã dần dần bình phục, băng gạc cũng được tháo ra nên không còn ảnh hưởng đến việc hắn sao chép bài tập về nhà nữa.
Hôm nay cán bộ môn Tiếng Anh đến lớp thu bài tập, chỉ thiếu mỗi mình cậu chàng, cán bộ môn đứng ở bên cạnh nhìn cậu múa bút thành văn, nhịn không được lên tiếng thúc giục, “Nhiên Nhiên! Mau! Còn mỗi ông thôi đó!”
Du Trọng Hạ đầu không ngẩng lên đã vội mắng người, “Mẹ bà chứ Nhiên! Ai gọi tui như vậy chứng tỏ là đang khen tui đẹp trai!”
Bạn cùng bàn của Du Trọng Hạ nhỏ giọng hát, “Cậu cười lên trông thật là đẹp mắt…”
Cán bộ môn Anh Ngữ hát nối theo, “Giống như Lưu Hạo Nhiên ở Thất Trung…”
“…” Du Trọng Hạ chép xong rồi, cậu quăng sách bài tập cho cán bộ môn sau đó gào lên, “Mau cút!!!”
Cán bộ môn ôm chồng bài tập đi từ cửa sau nộp cho giáo viên.
Du Trọng Hạ quay lại nhìn bạn cùng bàn của mình, ngồi cùng bàn nhích cái mông sang bên cạnh, tỏ vẻ ngây thơ, “Cho dù có là học sinh cá biệt cũng hông thể không phân biệt phải trái, tui có gọi tên của ông sao?”
Du Trọng Hạ, “…”
Ai có thể nghĩ đến một ngày, cậu thế mà lại bị PTSD (5) bởi ba chữ LHR (6). Nghe đến cái tên này da đầu của cậu ngay lập tức tê rần, thậm chí còn hoài nghi có ai đó đang lại đây chê cười cậu.
Người phải chịu trách nhiệm cho chuyện này cứ đến một người lại tính sổ thêm một người, thế là xong.
Mĩ Đoàn Ngoại Bán (7) đã bị Du Trọng Hạ gỡ bỏ, từ nay về sau chuyển sang dùng Đói Bụng Chưa (8).
Mì thịt bò của Lý Tiên Sinh, sau này đừng hòng mơ tới việc lấy được chỉ số KPI (9) từ cậu.
(5) PTSD: Là viết tắt của cụm Posttraumatic Stress Disorder – Hậu chấn tâm lý hay Rối loạn stress sau sang chấn thương, là một loại rối loạn tâm lý, tổn thương về mặt tinh thần, biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với sự kiện gây tổn thương và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó khi sự kiện đã kết thúc từ lâu. Bệnh hay gặp ở những người từng trải qua các biến cố gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần hoặc thể chất như thiên tai, chiến tranh, bạo hành(bạo hành gia đình, bạo hành tinh thần,…), tai nạn. (Theo wiki)
(6) LHR: Viết tắt chữ cái đầu của Lưu Hạo Nhiên (刘昊然 – Liú Hào Rán)
(7) Nguyên văn 美团外卖 – Mĩ Đoàn Ngoại Bán là một app đặt đồ ăn nhanh của Trung Quốc, được chính thức ra mắt vào tháng 11 năm 2013, trụ sở chính đặt ở Bắc Kinh. Mĩ Đoàn Ngoại Bán có tới 250 triệu người dùng, với hơn 2 triệu thương nhân hợp tác, hơn 500.000 nhân viên giao hàng, bao phủ hơn 1300 thành phố, số lượng đặt hàng mỗi ngày lên tới 21 triệu đơn.
(8) Nguyên văn 饿了么- Đói Bụng Chưa là một app đặt đồ ăn nhanh ở Trung Hoa đại lục được điều hành bởi công ty TNHH Công nghệ mạng Lazas (Thượng Hải), thành lập vào tháng 4 năm 2019 bởi cựu sinh viên đại học Giao thông Thượng Hải gồm Trương Húc Hào, Khang Gia, Uông Uyên, Diệp Phong, Tào Văn đồng sáng lập. Tính đến tháng 10 năm 2014, Đói Bụng Chưa đã phủ sóng gần 200 thành phố, liên minh với 180.000 nhà hàng, đặt hàng trung bình mỗi ngày lên tới 1 triệu đơn với hơn 2000 nhân viên. Tới tháng 6 năm 2017, Đói Bụng Chưa bao phủ 2000 thành thị, liên minh với 1.3 triệu nhà hàng với 260 triệu người dùng và hơn 15.000 nhân viên.
(9) KPI – Viết tắt của cụm Key Performance Indicator, là chỉ số dùng để đánh giá tiến độ cũng như hiệu quả khi thực hiện công việc, KPI sẽ giúp chúng ta hiểu rõ một công ty, một đơn vị kinh doanh hay một cá nhân đang thực hiện công việc tốt đến đâu so với các mục tiêu chiến lược đã đề ra.
Trùm cuối – Phí Tân, thầy giáo dạy Hóa. Vừa không thể gỡ bỏ cũng chẳng cần KPI. Làm sao bây giờ?
“Nhiên Nhiên!” Lớp trưởng chạy đến.
Du Trọng Hạ giận tím mặt, cậu muốn đánh người ngay tại chỗ.
Lớp trưởng vội vàng nói, “Anh hai! Bình tĩnh! Thảo luận chuyện nghiêm túc nè!”
Du Trọng Hạ, “Ông có cái gì nghiêm túc để thảo luận?”
Lớp trưởng đanh mặt thông báo, “Ngày Nhà Giáo sắp tới rồi, để tỏ lòng tri ân với giáo viên, Ủy ban lớp chúng mình đã quyết định sẽ làm thiệp chúc mừng…”
Du Trọng Hạ chen vào, “Ủy ban lớp ở đâu ra? Không phải chỉ có một mình ông thôi sao? Thứ độc tài còn giả bộ dân chủ làm gì?”
Lớp trưởng, “… Đây không phải là trọng điểm nha!”
Du Trọng Hạ, “Còn tri cái gì ân? Tổng cộng mới dạy được mười ngày.”
Lớp trưởng, “Lời này không đúng, một ngày làm thầy, cả đời làm cha mà.”
Lớp trưởng lấy ra một tấm thiệp được vẽ bởi các học sinh chuyên ngành mỹ thuật trong lớp, sau đó long trọng nói, “Ủy ban lớp trao quyền lại cho các cán bộ đại diện môn đến đưa phần tâm ý này cho những giáo viên bộ môn khác.”
Du Trọng Hạ tưởng tưởng một chút, đệch, mẹ kiếp, đây chẳng phải là muốn tui nhận giặc làm cha sao?
Cậu ngay lập tức cự tuyệt, “Không đi, người cha này tui từ chối nhận.”
Du Trọng Hạ đứng ở trước cửa tổ văn phòng Lý Hóa, do dự không muốn bước vào, cậu nghĩ thầm trong bụng, tui là ai, đây là đâu, tại sao tui vẫn phải vác cái mặt đến đây?
Quào, nhớ ra rồi, cậu là bị tên lớp trưởng hải đăng dân chủ (10) kia làm cho dao động.
(10) Nguyên văn 民主灯塔 – Hải đăng dân chủ ý nói chế độ dân chủ của nước Mĩ. Nguồn gốc của câu này được cho là bắt nguồn từ Phúc Âm Matthew 5 trong Kinh Thánh:
“You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on a candle-stick; and it gives light to all that are in the house.” Tạm dịch: “Các ngươi là ánh sáng chiếu rọi thế gian. Là thành trì nằm trên một ngọn đồi không cách nào ẩn giấu. Không một ai thắp nến rồi lại ụp nó lên bằng một cái thúng nhưng nếu đặt nó trên một cái đế, ngọn nến sẽ soi sáng toàn bộ ngóc ngách trong ngôi nhà.”
Toàn bộ đoạn văn này được cho là đang miêu tả ngọn đèn hải đăng, kết hợp với việc giữa những năm 1886 và 1906, Tượng Nữ thần Tự Do đóng vai trò như một ngọn hải đăng để rọi đường cho tàu thuyền đi vào cảng New York. Người Mĩ cho rằng sứ mệnh của họ là làm thăng tiến và bảo vệ nền dân chủ trên toàn thế giới. Từ đó cụm “Hải đăng dân chủ” ra đời.
Đưa một tấm thiệp chúc mừng cho giáo viên thôi mà, thật ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Du Trọng Hạ dáo dác dòm một chút, Phí Tân đang ngồi gõ gõ bàn phím máy tính.
Được thôi, đến thì cũng đến rồi.
Cậu tiến vào, sáp tới cái bàn của Phí Tân, khẽ gọi tên hắn, “Thầy Phí.”
Phí Tân thấy người đến là cậu chàng, trong lòng cảm thấy vô cùng diệu kì, cái nhìn của hắn dành cho cán bộ môn Hóa lúc này rất phức tạp, hắn vẫn luôn cảm thấy cậu chàng chính là mầm mống của sự tai họa, song bên cạnh đó, hắn cũng cảm thấy giao du với cậu chàng này rất ổn, hệt như một bức tranh phong cảnh trong quãng đời thực tập nhàm chán của hắn vậy.
Phí Tân hỏi, “Có chuyện gì sao?”
Du Trọng Hạ đem vật giấu ở sau lưng lấy ra, cậu chàng dâng lên thiệp chúc mừng sau đó dùng giọng điệu vô cảm như phần mềm Siri để nói, “Ngày lễ vui vẻ.”
Phí Tân nhận lấy, hắn thậm chí còn hoài nghi cán bộ môn là đang cố ý muốn chỉnh hắn, có một vài món đồ chơi hù người được thiết kế dưới dạng thiệp chúc mừng như thế này.
Nhưng vừa liếc mắt một cái, hắn thấy ngay bìa của tấm thiệp là một nhân vật được vẽ bằng màu nước, chính là hắn đang đứng giảng bài trên bục giảng, bức tranh vẽ rất đẹp, họa được cái thần của nhân vật.
Du Trọng Hạ giải thích, “Học sinh chuyên mỹ thuật của lớp tụi tui vẽ đó.” Vì không muốn lãng phí tâm huyết của mấy người bạn học này cho nên cậu mới chịu lếch xác đến đây.
Thầy Trương ngồi đối diện với Phí Tân hiếu kì hỏi, “Thầy Phí, cho tôi xem ké với.”
Phí Tân xoay thiệp chúc mừng lại, thầy Trương kinh ngạc thốt lên, “Dụng tâm lắm luôn đó.”
“Đúng vậy nha.” Phí Tân có chút xúc động, hắn nói, “Biết đâu chừng cuộc đời em chỉ trải qua đúng một lần Ngày Nhà Giáo này thôi, thật sự không ngờ tới bản thân sẽ nhận được một phần quà ý nghĩa như vậy.”
Du Trọng Hạ đang tính rời đi, nghe được những lời này, cậu kì quái hỏi, “Tại sao lại chỉ trải qua đúng một lần?”
Phí Tân không muốn giải thích, hắn cười nói, “Không có gì, cảm ơn cán bộ môn, em hãy thay thầy cảm ơn những bạn học khác nữa nhé, lễ vật này thầy rất yêu thích, thầy nhất định sẽ bảo quản nó thật kĩ để làm kỉ niệm.”
Du Trọng Hạ xoay người bước đi, đi được vài bước lại thụt lùi một chút ngó nghiêng vào bên trong văn phòng, cậu nhìn thấy Phí Tân cười tủm tỉm đem tấm thiệp cho mấy vị giáo viên khác coi, dòm tới đây cậu mới an tâm thoát thân.
Trở về phòng học, cậu nói với lớp trưởng, “Người cha dạy Hóa của ông thu rồi đó.”
Lớp trưởng, “Thầy ấy có nói gì không?”
Du Trọng Hạ không thèm phản ứng, quay về vị trí của mình, cậu thuật lại những gì mình nghe được trong văn phòng cho bạn cùng bàn, “Lời ấy của ổng là có ý gì? Là chuẩn bị từ chức không làm nữa hả? Này… Cũng tốt quá ấy chứ.”
Ngồi cùng bàn, “Ông không biết ư? Thầy Phí là giáo viên thực tập mà.”
Du Trọng Hạ vẻ mặt mờ mịt, lần đầu tiên nghe nói luôn đó.
Ngồi cùng bàn nói Phí Tân là sinh viên năm bốn của Dĩnh Đại, đến Thất Trung thực tập một cái học kỳ thôi.
Du Trọng Hạ nắm được phần trọng tâm của tin tức, “Ông có chắc ổng là sinh viên của Dĩnh Đại không đấy?”
Ngồi cùng bàn, “Chắc chắn luôn, sinh viên ưu tú là đằng khác.”
Du Trọng Hạ, “… Mẹ bà, hóa ra chính là ổng!”
Du Quý Dương từng nói với Vạn Bằng, người mà nó thích hiện đang là sinh viên của Dĩnh Đại.
Hết chương 13
|
CHƯƠNG 14: NGUYỆN BỎ NGÀN VÀNG MONG RỬA SẠCH ĐÔI MẮT ĐÃ TỪNG XEM QUA LOẠI TIỂU THUYẾT NÀY
EDITOR: LAM
Du Trọng Hạ bối rối quá chừng, Du Quý Dương mù rồi hay gì, nó thật sự thích ông già Phí Tân này hả?
Vừa khéo giờ nghỉ trưa, Du Quý Dương nhắn cho cậu một cái tin, nói mình nhận được mũ rồi.
Du Quý Dương:【Cảm ơn anh hai, nhưng mà lần sau ngàn vạn lần đừng mua đồ cho em nữa.】
Du Trọng Hạ: 【Vết thương của mày thế nào rồi? Có ảnh hưởng đến việc học hành không?】
Du Quý Dương: 【Tốt lắm, không ảnh hưởng.】
Du Trọng Hạ: 【Vạn Bằng Điểu chuyển trường rồi.】
Đầu bên kia báo Du Quý Dương đang nhập văn bản, một lúc lâu sau mới trả lời lại hai chữ: 【Đã biết.】
Du Trọng Hạ: 【Hai đứa tụi bây như vậy tức là chia tay rồi?】
Du Quý Dương: 【Ừ.】
Du Trọng Hạ: 【Chia tay thì tốt, làm biến thái sẽ không có tương lai.】
Du Quý Dương nhắn lại một câu: 【Chuyện này không có gì là biến thái hết.】
Vài giây sau Du Quý Dương rút lại tin nhắn.
Cậu nghĩ thầm, em trai mình rút lại đúng lúc đấy, một kẻ ghê sợ đồng tính luyến ái như cậu thật sự không muốn đôi co nhiều với nó.
Du Trọng Hạ bổ sung thêm: 【Trước khi đi thằng Điểu có bảo với tao, mày có nói với nó là mày có người trong lòng rồi, thật hay giả đấy?】
Du Quý Dương: 【Hai người làm lành rồi?】
Du Trọng Hạ: 【Không tính.】
Du Quý Dương: 【Cậu ấy tốt lắm, là em có lỗi với cậu ấy.】
Du Trọng Hạ: 【Mày được lắm, thẻ người tốt phát 6 (*) như vậy, tao cứ tưởng mày không hiểu cái rắm gì hết, sau này kết hôn rồi cũng không biết bạch bạch bạch (1) ra sao, còn cần tao đến chỉ cho mày đấy.】
(*) Nguyên văn 6: Thông thường ở trong game, nếu muốn khen một ai đó lợi hại, có thao tác tuyệt vời, kĩ năng siêu phàm, người ta sẽ thả một chuỗi 666666, thế nhưng cũng là ở trong game, khi thanh máu của mi đầy ơi là đầy mà lại bị kẻ địch thanh máu gần cạn đánh cho chết không kịp ngáp, người ta cũng thả 666, ý là máu đầy mà cũng để chết, mi cũng lợi hại lắm đó, 666 ở đây có nghĩa là như shit.
(1) Tiếng va chạm khi làm tình.
Cũng không phải là cậu tinh thông mấy thứ này, mà là trước khi xảy ra chuyện của Vạn Bằng, cậu chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày Du Quý Dương đi trước cậu một bước, cùng người khác hôn môi.
Trên mạng nói, cứ cách vài giây những người đồng tính nam sẽ nghĩ tới mấy chuyện như vậy một lần cho nên việc lạm dụng chịch xã giao là chuyện hết sức bình thường.
Bởi vậy, việc giữa Du Quý Dương và Phí Tân…
Du Quý Dương: 【Anh nói chuyện yêu đương suốt cả ngày, tụi mình bằng tuổi nhau mà, em cũng đâu còn là đứa nhỏ nữa.】
Du Trọng Hạ: 【Tao với mày sao có thể giống nhau được?】
Du Quý Dương: 【Có chỗ nào không giống?】
Du Trọng Hạ: 【Mày đang là học sinh cuối cấp, con tim của mày phải đặt vào trong việc học, những chuyện khác đều là chó má hết, chó má hết! Hiểu chưa?】
Du Quý Dương: 【Hiểu.】
Du Trọng Hạ: 【Người kia rốt cuộc là ai thế?】
Du Quý Dương: 【Anh không quen đâu, người ta là sinh viên, rất tốt bụng, vô cùng ưu tú.】
Du Trọng Hạ: 【Chuyên ngành Hóa Học chứ gì?】
Du Quý Dương bỗng dưng im bặt.
Du Trọng Hạ thầm nghĩ không tốt, lẽ nào mình đoán trúng rồi?
Mấy phút sau, em trai cậu mới trả lời lại.
Du Quý Dương:【Là em đơn phương thầm mến, người ta không hề thích em, anh hai, anh đừng tới làm phiền người ta, em xin anh đó.】
Du Trọng Hạ hóa đá rồi. Gout thưởng thức của em trai cậu bị làm sao vậy? Đơn phương thầm mến Phí Tân? Thế chi bằng yêu quách Vạn Bằng cho rồi, ít nhất còn biết gốc gác, tuổi cũng xứng.
Phí Tân đã hai mươi mấy tuổi rồi! Già quá!
Du Trọng Hạ lại tiếp tục suy ngẫm, không đúng nha, hai người này hổng phải quan hệ tình một đêm à? Này là… Mần trước yêu sau hở?
Du Trọng Hạ tiếp tục chất vấn: 【Cuối tuần mày đến nhà ổng trả quần áo phải không? Sao mày lại mặc đồ của ổng?】
Du Quý Dương chậm rì rì trả lời: 【Anh nhìn thấy em ư?】
Du Trọng Hạ chẳng hiểu mô tê gì: 【Tao đâu có theo dõi mày sao thấy mày được, tự ổng nói đó.】
Du Quý Dương: 【Ồ.】
Du Quý Dương: 【Em té ngã vào thùng rác, quần áo bị dơ, người ta đi ngang qua nhìn thấy nên mới tốt bụng cho em mượn đồ để mặc.】
Du Trọng Hạ: 【…….. Chỉ có thế? Chỉ thế thôi hả?】
Du Trọng Hạ: 【Không làm những thứ khác? Hai người không có loại quan hệ bên trong đó sao?】
Du Quý Dương: 【……….. Anh đang nói cái gì vậy?】
Du Trọng Hạ đột nhiên ý thức được tất cả chỉ là một sự hiểu lầm, cậu luống cuống tay chân rút lại câu “quan hệ bên trong”, sau đó thẹn quá hóa giận nói.
Du Trọng Hạ: 【Thầy Phí đâu có phải là Phẩm Như (2)! Sao mày lại có thể tùy tiện mặc quần áo của ổng!】
Đến tiết Hóa, Du Trọng Hạ gặp lại Phí Phẩm Như…. Không, không, là thầy giáo Phí, Phí Tân.
(2) Nguyên văn 品如 – Phẩm Như là tên nữ chính trong bộ phim truyền hình Hoa Hồng Có Gai, ở tập 11, trong lúc chồng cô là Hồng Thế Hiền dẫn bồ nhí của mình là Ngãi Lợi về nhà để mây mưa, Ngải Lợi đã mặc đồ của Phẩm Như, còn dùng mĩ phẩm của cổ. Hồng Thế Hiền bước ra thấy bồ nhí mặc đồ của vợ mình nên mới hỏi: “Sao em lại mặc quần áo của Phẩm Như, còn dùng đồ đạc của cô ấy?”. Lúc này Ngãi Lợi mới trả lời rằng, “Nếu muốn kích thích thì phải làm cho tới cùng”.
Từ lúc khai giảng cho tới tận bây giờ, cậu luôn nhìn thầy giáo Phí bằng một cái ống kính vạn hoa đầy thành kiến, cứ ngỡ người ta là tên biến thái, còn là một tên biến thái ngay cả học sinh cấp ba cũng không tha.
Kết quả, … Ha ha ha, vốn là chẳng có gì xảy ra hết.
Kể từ đó, thầy Phí luôn nghĩ cậu chính là Du Quý Dương, người mà ổng từng vươn tay giúp đỡ thế nhưng lại bị cậu châm chọc, công kích mà chẳng có lấy một lí do, chuyện này nếu nói ra cũng quá ư là mất mặt đi.
Cơ mà biết trách ai bây giờ? Nếu không phải do buổi lễ chào cờ ngày hôm ấy…
Ủa? Đúng rồi, tất cả đều tại cô bạn gái cũ xui xẻo kia của cậu!
Trong lúc toàn trường tiến hành nghi thức chào cờ, cậu ở hành lang nói lời chia tay với cô bạn gái của mình.
Bồ cũ của Du Trọng Hạ trông rất xinh xắn, học tập cũng không tồi, một đôi mắt to đen lúng liếng, vóc dáng nhỏ gầy, đích xác là hình mẫu lí tưởng nhất trong lòng cậu.
Cô bạn gái này cái gì cũng tốt ngoại trừ việc lên mạng đọc tiểu thuyết ngôn tình đến ngu người, cả ngày chìm đắm trong , , linh ta linh tinh, không chỉ xem một mình còn dẫn đường link cho Du Trọng Hạ, ý muốn cậu nhấn khen thưởng cho “vợ yêu” của nhỏ.
Sau khi chia tay cậu có kể với Dương Kha lí do đường ai nấy đi là vì nhỏ đi du lịch ở Hải Nam, làn da trở nên đen thui khiến cậu mất hết hứng thú. Song, nguyên nhân thật sự, cậu lại không có mặt mũi để nói ra.
Vài ngày cuối cùng trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, cậu phát hiện ra cô bạn này ấy thế mà lại là một nhà văn mạng, nhỏ đang viết một bộ tiểu thuyết có tên là , nam chính được gọi là Ngu Chung Há (3).
(3) Nguyên văn 虞柊罅 (Ngu Chung Há – Yú zhōng xià) khi phát âm ná ná 俞仲夏 (Du Trọng Hạ – Yú zhòng xià)
Được rồi, đây cũng chẳng phải là chuyện gì đó quá to tát, yêu tự sướng là bản chất của thiếu nữ mà. Xuất phát từ lòng hiếu kì cũng như sự tôn trọng dành cho bạn gái của mình, cậu mới lên mạng đọc thử cuốn tiểu thuyết có nam chính từa tựa như cái tên của cậu xem như thế nào.
Chương đầu tiên lên sàn, bởi vì nam sinh lớp kế bên có liếc mắt nhìn nữ chính một cái cho nên mới bị Ngu Chung Há tẩn cho một trận, khiến cho cậu nam sinh ấy… Toàn thân…Dập nát… Gãy xương…
Tuy rằng Ngu Chung Há là tên đầu gấu nhưng lại không làm đúng chức nghiệp bắt nạt bạn học, đam mê của gã ta chính là dồn nữ chính vào vách tường 18 lần, đách có chuyện gì làm lại cứ ngắt lấy eo nữ chính rồi tùy tiện đè nữ chính ở một nơi nào đó rồi cưỡng hôn, lại còn dùng một bộ mặt hớn ha hớn hở rêu rao khắp nơi nói “Tiểu tiên nữ nhà tao thật là ngọt”.
Não của gã nam chính này có vẻ chậm phát triển, nữ chính thân thiết với ai gã đều hoài nghi người ta đang muốn tán tỉnh người của gã, gã luôn cho rằng tất cả đàn ông trên thế gian này đều khao khát tiểu tiên nữ của gã, trong đầu ngoại trừ cưỡng hôn và ghen tuông ra thì chẳng còn gì khác.
Khi đó cuốn tiểu thuyết ấy vẫn chưa được viết xong, chương mới nhất dừng ở đoạn Ngu Chung Há tức sùi bọt mép khi hay tin người đẹp nhà mình bị đám nữ sinh dằn mặt, chửi bới là “Hồ ly tinh, dám quyến rũ nam thần Ngu Chung Há của tụi tao”, ngay tại trước mặt giáo viên và học sinh toàn trường, cậu nắm lấy eo của nữ chính! Hôn nữ chính ngay trên bục cờ trước sân trường. Sau đó còn ở trước mặt mọi người dõng dạc hô to: Nam Cung Lưu Ly! Là người con gái của Ngu Chung Há tôi đây!
Du Trọng Hạ: Nguyện bỏ ngàn vàng mong rửa sạch đôi mắt đã từng xem qua loại tiểu thuyết này.
Cuối cùng, cậu lật tới lật lui phần chuyên mục bình luận sau đó phát hiện ra mấy ngàn tệ (4) mà mình dành dụm suốt mấy tháng, không dám mua giày thể thao, không nạp tiền vào game đều dùng hết cho việc khen thưởng “Vợ yêu”, mà con mẹ nó “Vợ yêu” chính là bút danh của nhỏ.
Chi tiền cho bạn gái của mình chẳng phải là chuyện gì đó quá lớn lao, nhưng mẹ kiếp như thế này gọi là lừa đảo đó!!!
Huống hồ cô bạn này hẹn hò với cậu rõ ràng là để tiếp cận cậu nhằm thu thập tư liệu sống cho việc viết văn mạng của nhỏ, từ đó hoàn thiện cuốn tiểu thuyết tự sáng tác ấy. Cái này rõ mười mươi là RPS (5)!
(4) Cứ 1000 RMB = 3.288.177,33 VNĐ, mấy ngàn tệ chắc cũng tầm 10 triệu.
(5) RPS là viết tắt của Real Person Slash, có nghĩa là ghép đôi người thật, hay còn gọi là đồng nghiệp văn.
Cô bạn này chẳng những đánh chủ ý lên người cậu mà còn có ý dâm luôn với cả bạn bè của cậu nữa… Nam phụ tên là Mặc Kỳ Côn, học sinh ban thể chất, cao một mét tám mươi hai, thích trượt ván, đây chẳng phải là Vạn Bằng à?!
Thế nên trong ngày đầu tiên của buổi tựu trường, Du Trọng Hạ chính thức nói lời chia tay với bạn gái mình. Cô bạn tự biết mình đuối lý, nhỏ nói sẽ đổi tên cho nam chính, hi vọng cậu đừng nói chuyện này cho ai biết.
Du Trọng Hạ đồng ý, hai người cứ xem như là hợp rồi lại tan… Còn chưa kịp chia tay đã bị thầy Triệu, chủ nhiệm khoa tóm sống. Nếu không phải bởi vì bạn gái cũ của mình viết đồng nghiệp văn, cậu sẽ không bị phạt đứng trước mặt mọi người trong tổ văn phòng Lý Hóa. Phí Tân cũng sẽ không hèn hèn mọn mọn (6) hỏi cậu: “Quần áo mà cậu mặc từ trong nhà tôi đi ra đâu rồi?”. Sau đó não của cậu sẽ không tự động duy diễn sai lệch, dẫn đến một trận hiểu lầm Ô Long (7) như vậy.
(6) Nguyên văn 狗狗祟祟 – Phiên âm Hán Việt là cẩu cẩu túy túy, cụm này có nguồn gốc từ một cái ảnh chế con Husky núp ở sau tường hèn mọn, cẩn thận mà quan sát chủ nhân của nó.
(7) Nguyên văn 乌龙误会.- Hiểu lầm Ô Long hay Sự kiện Ô Long ý chỉ sự việc hiểu lầm gây ra tổn thất không đáng có.
Tốt lắm, đã tìm ra kẻ đội nồi thay cho mình… À không, phải là kẻ đầu sỏ gây chuyện mới đúng.
Chính là cô đó, Nam Cung Lưu Ly!
“Cán bộ môn.” Phí Tân đứng trên bục giảng nói lời cảnh cáo, “Trong giờ học chớ nên phát ra mấy âm thanh kì quái.”
Du Trọng Hạ ngẩng đầu nhìn Phí Tân, hắn chỉ nói duy nhất một câu rồi tiếp tục quay trở lại giảng bài.
Du Trọng Hạ hỏi bạn cùng bàn, “Mới nãy tui tạo ra tiếng hở?”
Ngồi cùng bàn khe khẽ trả lời, “Thì thầm, nghiến răng nghiến lợi gì đó đã mấy phút rồi, ông làm cái gì thế?
Du Trọng Hạ tùy tiện nói, “Tui đang ở kỳ Trúc Cơ (8), chuẩn bị thăng thiên rồi.”
(8) Nguyên văn 筑基: Đa số các truyện tu tiên chia làm 9 cấp bậc theo thứ tự là Luyện Khí – Trúc Cơ – Kim Đan – Nguyên Anh – Hóa Thần – Luyện Hư – Hợp Thể – Đại Thừa – Độ Kiếp. Trong đó Trúc Cơ được cho là giai đoạn mấu chốt đầu tiên trong quá trình tu luyện.
Ngay sau bài giảng, mọi người bắt đầu làm bài tập, cái tên Giang Sở, học sinh chuyên ngành múa kia lại tới tìm Phí Tân hỏi một số đề mục.
Phí Tân có chút dè chừng cậu nam sinh này, em ấy toàn hỏi những câu trên trời dưới đất, về căn bản là chẳng có chút ý tứ nào muốn học Hóa cả, nhưng bị học sinh hỏi hắn cũng không thể cự tuyệt, vẫn phải đến chỗ của em ấy giảng giải vài lời.
Du Trọng Hạ ngồi ở dãy cuối cùng xem kịch vui, cậu nghĩ thầm mặc dù chỉ là hiểu lầm nhưng thầy Phí sao lại được mấy đứa ẻo lả yêu thích thế nhỉ? Một Du Quý Dương còn chưa đủ, giờ lại thêm một Giang Sở nữa. Điều đó có phải là một minh chứng cho cái loại khí chất không mấy thẳng này của ổng không?
Giang Sở ở đầu bên kia khi đã hỏi xong đề mục. “Thầy Phí, Hóa Học thiệt là khó quá à, có rất nhiều vấn đề em hổng hiểu gì hết, em có thể thêm Wechat của thầy để tiện cho việc hỏi bài không?”
Phí Tân trả lời, “Hoang nghênh em đến văn phòng tìm thầy nếu có gì không hiểu.”
Giang Sở, “Thầy ơi, thầy keo kiệt lắm luôn.”
Phí Tân, “Không có chuyện gì nữa thì ngồi làm bài tập đi.” Hắn chắp tay sau lưng rời khỏi cái bàn của Giang Sở.
Du Trọng Hạ đã xem xong trò vui nhưng cái đầu vẫn cứ như bông hoa hướng dương dõi theo Phí Tân vòng tới vòng lui hơn nửa cái lớp học.
Thẳng cho đến khi Phí Tân tiến lại gần bàn của cậu, nhỏ giọng hỏi, “Cán bộ môn, sao không làm bài tập, em đang làm gì thế hả?”
Du Trọng Hạ lại bắt đầu gọi hồn Du Quý Dương, “Thầy Phí ơi, Hóa Học thiệt là khó quá à.”
Phí Tân nhăn mặt hỏi, “Thế ư? Có muốn thầy phụ đạo một khóa cho em không?”
Du Trọng Hạ nghĩ bụng đâu cần thiết phải vậy, cậu nói, “Thầy ơi, mới nãy thầy đâu có nói như thế, sao tự dưng lần này hào phóng dữ vậy ta?”
Phí Tân cũng không hào phóng đến mức dạy kèm cho cậu chàng, hắn nói, “Vẫn không chịu làm bài? Trước khi tan học sẽ có bài kiểm tra miệng đấy.”
“Làm làm làm.” Du Trọng Hạ bắt tay đi kiếm cuốn sách bài tập mà cậu đã vứt ở cái xó nào rồi.
Phí Tân đã rời đi mà cậu vẫn chưa tìm ra sách bài tập. Đến khi kiểm tra miệng hắn cũng không gọi tên của cậu.
Giờ nghỉ giải lao, Du Trọng Hạ đang muốn đi tìm bọn Dương Kha chơi đùa trong chốc lát thì bỗng dưng Giang Sở đứng trước mặt của cậu, còn gõ gõ cái bàn.
Du Trọng Hạ, “… Gì đấy?”
Giang Sở, “Mới nãy cậu bắt chước cách nói chuyện của tui đúng không?”
Du Trọng Hạ ngạc nhiên hỏi, “Tui bắt chước cậu hồi nào?”
Giang Sở, “Còn dám nói không? Cả lớp ai ai cũng nghe!”
Du Trọng Hạ, “Ai nghe?”
Mọi người xung quanh liếc mắt nhìn nhau, không một ai dám lên tiếng.
Du Trọng Hạ, “Chẳng ai nghe thấy cả. Tránh ra, đừng chắn đường của tui.”
Cậu duỗi tay ra, bản thân mình chẳng dùng mấy phần lực đã đem một Giang Sở gầy như cây trúc đẩy hẳn sang một bên.
Giang Sở suýt chút nữa là đụng trúng tấm bảng đen ở đằng sau, lúc này mặt cậu ta đỏ phừng phừng, “Du Trọng Hạ, cậu khinh người quá đáng!”
Du Trọng Hạ cảm thấy vô cùng nực cười, “Cái này mà gọi là khinh người sao? Tao phải động thủ thì mày mới chịu dừng phải không?”
Giang Sở, “… Cậu muốn làm gì?”
Chủ nhiệm Triệu nổi giận đùng đùng tiến vào văn phòng tổ Lý Hóa, ông cầm lấy cốc giữ nhiệt uống ực ực vài hớp, bộ dạng này chắc là mới vừa răn đe xong học trò.
Mấy vị giáo viên khác hỏi, “Xảy ra chuyện gì thế ạ?”
Chủ nhiệm Triệu, “Nhóm học trò thể chất của ban 18, mới vừa đuổi được một thằng thủ lĩnh, còn bị tôi hung hăng cảnh cáo vài ngày thế mà giờ lại tiếp tục gây chuyện! Một đám người khinh khi một đứa, em học sinh kia quậy banh lên nói muốn đi kiểm tra thương tích rồi còn kêu sẽ gọi cho bố mẹ đến, suốt cả ngày kéo thêm rắc rối cho tôi! Kẻ cầm đầu lần này chính là học trò của ban 19, Du Trọng Hạ!”
Mấy vị giáo viên lại tiếp tục hỏi, “Vậy phải xử lí ra sao?”
Chủ nhiệm Triệu, “Mấy đứa tham gia đều bị phạt đứng ngoài hành lang, em học sinh bị đánh cũng học ban 19, thầy Tiết mang tới phòng y tế rồi.”
Phí Tân đi một chuyến tới phòng thí nghiệm Hóa Học, từ dưới lầu bước lên, hắn thấy dãy hành lang đứng một loạt người, ngoại trừ Du Trọng Hạ, còn lại đều ở ban 18.
Du Trọng Hạ và Dương Kha đứng kế bên nhau, hai người còn hớn ha hớn hở nói chuyện phiếm, thấy hắn đi lên mới ngậm miệng lại.
Phí Tân đoán bọn chúng lại sinh sự nên mới hỏi, “Sao mấy đứa lại đứng ở ngoài này? Làm chuyện gì xấu rồi hử?”
Một cậu học trò ban thể chất nói, “Chủ nhiệm Triệu kêu tụi em đứng, tụi em không làm gì hết, chỉ giỡn thôi ạ.”
“Giỡn đến phát hỏa luôn à?”
Hắn tiếp tục bước lên bậc thang cấp, lúc đi ngang qua Du Trọng Hạ thì có liếc mắt nhìn một cái.
Du Trọng Hạ nghi ngờ Phí Tân là đang vui sướng khi người gặp họa, cậu quát lên, “Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy người bị phạt đứng bao giờ sao?”
“Chưa từng thấy.” Phí Tân học theo giọng điệu của Du Quý Dương, “Nhìn người ta bị phạt đứng, vui vẻ lắm luôn nha.”
Hết chương 14
|