Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người
|
|
CHƯƠNG 20: THẦY PHÍ, ANH MUỐN TÁN TỈNH TUI HAY GÌ?
EDITOR: LAM
Du Trọng Hạ cũng rất hay quan sát thầy giáo Phí trong giờ dạy Hóa, người đàn ông này chính là đối tượng thầm mến của Du Quý Dương, em trai cậu.
Là thẳng ư? Hay là cong nhỉ?
Tốt hơn Vạn Bằng ở chỗ nào chứ?
Lỡ đâu ổng cũng coi trọng Du Quý Dương thì sao?
Còn hi vọng nào để Du Quý Dương trở lại thành một đứa con trai bình thường (thích nữ sinh) nữa không?
Thật sự đã BE với Vạn Bằng rồi à?
Song, cậu trăm triệu lần không ngờ, ở trong mắt đối tượng mà cậu đang nhìn lén là thầy Phí, cậu với Vạn Bằng mới chính là một đôi Nam Nam BE.
Tình cảm của Cổ Dung Dung dành cho Du Trọng Hạ đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi khóc lóc cũng như tâm sự hết với thầy Phí, cô bé đã gần như ngay lập tức ném tên đàn ông cặn bã như Du Trọng Hạ ra sau đầu…
Cổ Dung Dung bắt đầu vui vẻ theo đuổi thần tượng của mình!
Du Trọng Hạ: Ôi, đàn bà.
Sự nhiệt tình của cô nàng này đối với cậu còn thua cả Nam Cung Lưu Ly.
Từ khi đảm đương vị trí chủ nhiệm tạm thời, giữa Phí Tân và đám học trò ban 18 đã có sự tương tác nhiều hơn. Bình thường mỗi khi nhóm Dương Kha rủ hắn đi đánh bóng rổ, hắn sẽ không từ chối, hắn biết mình còn trẻ cho nên phương pháp giáo dục nghiêm khắc của những vị giáo viên lớn tuổi khác hắn không thể nào áp dụng được. Tốt hơn hết là cứ nằm vùng trong nhóm quần chúng, trở nên thân thiết hơn, bình dị gần gũi, từ bên trong phóng ra viên đạn bọc đường.
Dù sao đợi cho đến khi kết thúc lễ Quốc Khánh, Hứa nhủ nhiệm sẽ quay trở lại trường học, hắn đương nhiên có thể từ chức rồi.
Kiên trì mới là thắng lợi.
Mà Du Trọng Hạ chẳng khác gì đồng bọn của ban 18, mỗi ngày vẫn luôn cùng nhóm thể chất vui đùa với nhau thế nên cũng được coi là gián tiếp giao du với thầy giáo Phí.
Bởi vì khí chất kì quái của Du Trọng Hạ đặc biệt nổi bật, hơn nữa cách đối xử với Phí Tân cũng rất khác người cho nên hắn rất thích chỉnh cậu chàng, chỉ cần cậu chuẩn bị ném bóng vào rổ thì y như rằng hắn sẽ nhảy lên chặn đầu, cứ hễ cậu rê bóng cá nhân, hắn nhất định phải chen ngang một chút.
Rõ ràng thầy Phí không làm như vậy với những cậu học trò khác, không có đuổi cùng diệt tận như với Du Trọng Hạ.
Vốn dĩ khả năng chơi bóng rổ của Du Trọng Hạ đã nát mà nay lại càng nát hơn, cậu chàng mặt xám mày tro, ông hoàng của sự ngầu lòi bắt đầu trở nên cáu kỉnh.
Dương Kha đưa ra gợi ý cho Du Trọng Hạ, “Cậu có thể húc thầy Phí ra mà?”
Được thôi, đổi sang húc vậy.
Thầy Phí, “Nhiên Nhiên chưa ăn cơm à? Yếu xìu.”
Du Trọng Hạ, “Không được gọi tui bằng cái tên đen đúa đó.”
Thầy Phí, “Nhiên Nhiên, em chuyền bóng cho ai vậy nha? Không nhận ra thầy hả?”
Du Trọng Hạ, “Không được gọi tui bằng cái tên đen đúa đó!”
Thầy Phí, “Nhiên Nhiên…”
Du Trọng Hạ, “Tui quạu, tui quạu, tui quạu!”
Thầy Phí lại nói, “Chỉ muốn khen em một kèm một (*) quá đỉnh thôi mà.”
(*) Nguyên văn 人盯人 – Phiên âm Hán Việt là trành nhân trành, tiếng Anh là man to man, đây là một loại chiến thuật phòng thủ được sử dụng trong các môn thể thao đồng đội như bóng đá Mỹ, bóng đá liên kết, bóng rổ…, trong đó mỗi cầu thủ sẽ được chỉ định kèm cặp một cầu thủ bên phía đối phương.
Du Trọng Hạ, “…”
Giây tiếp theo, thầy Phí vẫn tiếp tục, “Nhiên Nhiên, em chớ có đắc ý!”
Du Trọng Hạ, “…”
Kết thúc trận bóng, Du Trọng Hạ nghiêm túc thông báo với thầy giáo Phí, “Đừng có gọi tui bằng cái tên đen đúa đó nữa, tui mắc chứng sợ mấy thứ tên Nhiên.”
Phí Tân, “Sao lại gọi là đen đúa? Chẳng phải chính em tự mình điền à?”
Du Trọng Hạ, “Tui tự bôi đen chính mình! Tâm tư của đỉnh lưu anh đoán không ra đâu.”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ tựa người vào khung bóng rổ, độc tài mở miệng, “Hoặc là gọi họ tên đầy đủ của tui hoặc là cũng như bọn họ gọi tui là Thập Ngũ, nhớ kĩ chưa?”
Phí Tân vặn nắp chai nước đưa cho cậu chàng, hắn nói, “Ok, Tổng giám đốc Cố.”
Du Trọng Hạ nhận lấy, còn thuận theo hoàn cảnh mà nói tiếp, “Ừ, thầy Phí ngoan lắm cơ.”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ vừa dứt lời thì ngay lập tức sửng cồ lên, vội vàng sửa lại, “Ý là thầy Phí bảnh trai vô cùng.”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ, “…”
Phí Tân, “Vẫn… Vẫn được đi, bảnh trai nức tiếng ở địa phương đấy.”
Du Trọng Hạ híp mắt nhìn hắn, cậu nghĩ trước nghĩ sau một hồi, quào! Thầy Phí, anh muốn tán tỉnh tui hay gì? Bộ anh phải lòng Du Quý Dương rồi hả?
Phí Tân ngoảnh mặt lại nói chuyện với những nam sinh khác, trong lòng cũng hồi hộp không kém, hắn thiếu chút nữa quên mất! Người trước mặt là một chàng gay trẻ.
Thời gian trôi thật nhanh như bóng câu qua cửa sổ.
Kỳ nghỉ Quốc Khánh dài hạn đến rồi.
Vào buổi tối của ngày đi học cuối cùng, cả đám học sinh vui mừng hân hoan thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời trường trở về nhà.
Trong ban có rất nhiều bạn học tận dụng cơ hội này đi ra ngoài du lịch với gia đình.
Ngồi cùng bàn sẽ đi Đông Nam Á với cả nhà, hắn nói với Du Trọng Hạ, “Ể? Ông hông đi đâu luôn hở?”
Du Trọng Hạ, “Chỗ nào cũng toàn là người với người, ở nhà ngủ còn sướng hơn.”
Ngồi cùng bàn, “Ngủ tám tiếng là đủ rồi, thời gian còn lại biết làm cái gì?”
Du Trọng Hạ, “Tám tiếng chơi game, tám tiếng còn lại quay tay.”
Ngồi cùng bàn, “…”
Du Trọng Hạ về nhà nhưng lại không mang theo cặp sách, tay không đứng dậy rồi nói, “Tui đi trước nhé.”
Ngồi cùng bàn, “Bye bye… Bảo trọng thân thể.”
Gia đình của Du Trọng Hạ không một ai có thể cùng cậu đi ra ngoài chơi. Bố của cậu là Du Minh cùng với mẹ kế Lâm Tiểu, hai người thường xuyên rời nhà nhưng chưa bao giờ họ dẫn cậu theo. Mẹ ruột Trác Vân thì lại càng không thể. Em trai Du Quý Dương đang là năm cuối cấp nên phải đi học bù, nó chỉ được nghỉ có ba ngày thôi.
Phí Tân cũng bị bỏ rơi.
Phí Văn Khiêm và Tân Lệ Bình vốn là bạn thời đại học, họ quen chung một người bạn cũ, con trai của người bạn ấy kết hôn đúng ngày Quốc Khánh, người ta mời đôi vợ chồng già tới ăn đám cưới ở thành phố sát bên, rất nhiều bạn học đồng ý tham dự. Thật ra người ta còn mời cả Phí Tân nữa nhưng rõ ràng đây chính là cuộc gặp mặt hiếm hoi giữa những người bạn cũ với nhau thông qua lễ cưới của con họ, hồi ức như dòng nước năm xưa, Phí Tân tỏ vẻ hắn không muốn ló mặt góp vui.
Phí Tân cũng không có ý định trở về nhà, nhà trọ một phòng bên này tiện nghi đầy đủ, ở hơn nửa tháng cũng đã quen rồi, so với ngôi nhà trống vắng yên tĩnh còn có ý nghĩa hơn nhiều. Huống chi sách vở ôn tập đều đã dời qua bên này hết rồi.
Thời điểm tan tầm, học trò và phụ huynh tới đón con cái của mình đứng chật ních trước cổng trường, Phí Tân vẫn còn ở lại văn phòng chờ người vơi bớt rồi mới đi.
Giang Nhân Khuyết Tư Tỉnh gọi điện thoại cho hắn, hỏi, “Buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm có được không?”
Phí Tân, “Ngại quá, mày chậm một bước rồi, tao vừa mới hẹn xong.”
Giang Nhân Khuyết lớn tiếng, “Là ai? Kẻ nào? Quan trọng hơn cả tao sao?”
Phí Tân, “Bạn đại học.”
Giang Nhân Khuyết thay đổi sắc mặt trong tức khắc, “Là con gái hả? Đẹp không? Muốn theo đuổi mày hay gì?”
Phí Tân, “Hiện tài còn có bạn nữ cùng lớp nào muốn đi chơi với tao sao?”
Giang Nhân Khuyết, “Tân Tân, chớ có xem nhẹ bản thân, các bạn nữ cùng lớp một ngày nào đó rồi sẽ quay lưng lại với lời đồn, họ nhất định nhìn thấy linh hồn như pha lê của mày.”
Phí Tân, “…” Hắn nói, “Không phải, ý tao không phải như vậy. Tỉ lệ nam nữ của lớp tụi tao là 4:1, mấy bạn nữ ấy…, người ta sớm đã có đối tượng rồi.”
Giang Nhân Khuyết tiếc hận nói, “Không một ai độc thân luôn hả? Hệ Hóa Học nổi tiếng nhiều gái xinh, tao còn đang tính bảo mày giới thiệu cho tao một cô đấy.”
Phí Tân, “Sớm đã không còn, bạn nữ hệ Hóa Học làm sao có khả năng độc thân tới năm thứ tư chứ.”
Giang Nhân Khuyết cầm thú mở miệng, “Nếu không, nữ sinh trong trường của mày có ai không? Giới thiệu cho tao một em trưởng thành đi.”
Phí Tân, “Đường dây tố cáo của đơn vị tụi mày số bao nhiêu? Tao muốn vì đại nghĩa diệt thân.”
Hẹn hắn đi ăn cơm tối chính là hai cậu bạn chung phòng kí túc xá với hắn, bọn họ đang thực tập ở Viện Nghiên Cứu Vật lý Hóa Học Dĩnh Châu.
Ban đầu, Phí Tân cũng được nhà trường đề cử đến thực tập ở nơi này nhưng sau lại xảy ra chuyện kia, thế là hắn không đi nữa. Quan hệ giữa hắn, hai cậu bàn cùng phòng, và cả những bạn học khác trong lớp cũng không đến mức quá tệ, khoảng thời gian này ít khi liên lạc với nhau, những sinh viên ở lại Dĩnh Châu thực tập có vài lần ở trên nhóm lớp rủ hắn ăn cơm, đi chơi bóng nhưng hắn tìm đủ mọi lí do để cự tuyệt. Thật ra, hắn chính là không muốn gặp mặt bọn họ, không muốn tán gẫu với họ về sự việc khi ấy.
Sau một tháng thực tập ở Thất Trung, hắn bắt đầu cảm thấy nhàm chán, thay đổi môi trường sống khiến cho đầu óc của hắn thư giãn đôi chút.
Thời gian chính là liều thuốc hay chữa lành mọi vết thương.
Phí Tân trở về nhà tắm rửa thay đổi quần áo, nhìn đồng hồ thì thấy đã là sáu giờ hơn hắn mới cưỡi xe đạp địa hình rời khỏi nhà.
Bạn cùng phòng hẹn hắn vào lúc bảy giờ ở một quán BBQ cách chỗ của hắn không xa lắm.
Đường đi đến tiệm BBQ nằm ngược hướng với con đường đến trường, nó cùng một hướng với khu chung cu cũ mà trước đây Phí Tân đã từng đến.
Chính là trước đó không lâu, khi Phí Tân vẫn còn lái xe ô tô đi làm, ngày hôm ấy Du Trọng Hạ không bắt được taxi, hắn tốt bụng cho cậu chàng quá giang một đoạn, nơi mà cậu chàng đến chính là khu chung cư này.
Hiện tại, Phí Tân đã dần làm quen với nếp sống hằng ngày của Du Trọng Hạ, cũng như thông qua lời kể của những người khác, hắn mới biết hoàn cảnh gia đình của cậu chàng không tồi, là một cậu học sinh cấp ba có rất nhiều tiền tiêu vặt.
Thế sao gia đình vẫn cứ sống trong một khu chung cư tồi tàn như vậy? Biết đâu chừng cậu chàng không cư ngụ ở đây, lần trước tới nơi này hẳn là có việc riêng nhỉ?
Thời điểm vượt qua đường cái chỗ khu chung cư ấy, trong lòng Phí Tân vẫn còn nghĩ như vậy.
Mới vừa dứt ra khỏi cái suy nghĩ đó, hắn ngay lập tức thấy ở phía bên kia đường có một cậu thiếu niên lái một chiếc xe đạp điện nhanh chóng tiến lại gần cổng khu chung cư. Phía sau xe còn chở thêm một người phụ nữ nữa.
Cậu thiếu niên kia rất giống Du Trọng Hạ, đầu đội mũ bóng chày cho nên không thấy rõ mặt.
Phí Tân chống đất bằng một chân, thắng lại chiếc xe địa hình của mình, hắn muốn gọi một tiếng “Du Trọng Hạ” xem có phải là cậu chàng hay không.
Người phụ nữ ngồi ở yên xe phía sau bỗng dưng la thất thanh, “Mày lại nhận tiền của nó hả!”
Thiếu niên nhỏ giọng nói câu gì đó, người phụ nữ kia hung bạo đấm vào lưng của cậu bé, còn nhéo thêm mấy cái khiến cho tay lái đánh võng, cậu bé buộc phải dừng xe lại.
Người phụ nữ trung niên từ trên xe bước xuống đứng ở bên cạnh thiếu niên, vừa mắng vừa lấy tay đánh bùm bùm vào mặt của cậu bé một cách loạn xạ.
Thiếu niên rụt vai lại rồi ngẩng mặt lên, khe khẽ giải thích điều gì với người phụ nữ ấy.
Phí Tân, “…”
Mẹ bà, đúng là Du Trọng Hạ rồi!
Thế người phụ nữ trung niên kia là mẹ của cậu chàng à?
Bất ngờ quá ư là bất ngờ, Du Thập Ngũ hoành hành ngang ngược ở trường hóa ra lại chỉ là một con cừu non mặc người đấm đá khi đứng trước mẹ của mình.
Phí Tân do dự, hắn quyết định im lặng, cưỡi xe đi xa.
Du Trọng Hạ yêu sĩ diện, cậu chàng hẳn là sẽ không muốn bị người khác bắt gặp trong tình cảnh như vậy.
Lần thứ nhất gặp gỡ, cậu chàng rõ ràng không muốn hắn nhắc đến chuyện bản thân bị Vạn Bằng khinh khi.
… Khó trách.
Trước kia hắn cảm thấy rất khó lí giải, Du Trọng Hạ bị Vạn Bằng đánh thành ra như thế mà vẫn còn chơi thân với cậu ta, mãi cho đến khi Vạn Bằng đi rồi đoạn tình cảm khác biệt ấy mới chấm dứt.
Hóa ra là do trong nhà có người mẹ hung dữ. Đứa bé này chắc sẽ không có khuynh hướng M đâu nhỉ?
Du Trọng Hạ – kẻ có khuynh hướng M trở về căn hộ, trong nhà không một bóng người.
Cậu nhắn cho Du Minh một cái tin trên Wechat.
Du Trọng Hạ: 【Trường học đang trong kỳ nghỉ, bảy ngày.】
Du Minh trả lời: 【Bố và dì của con đang ở phòng chờ sân bay, bọn bố phải đi rồi.】
Du Trọng Hạ: 【Chú ý an toàn.】
Vài giây sau, Du Minh chuyển cho cậu 2000 tệ (1).
Du Minh: 【Có vấn đề gì cứ gọi cho bố.】
(1) 2000 RMB = 6.592.892,36 VNĐ
Du Trọng Hạ mở hết tất cả các đèn ở trong nhà lên, sau đó bật tivi, cậu nhấn điều khiển từ xa đến nỗi phát ra tiếng tạch tạch nhưng vẫn không tìm được chương trình nào hay để coi. Cậu nằm ở trên ghế sô pha xem bản tin thời sự trong phút chốc, cả nước vui mừng đón Quốc Khánh, bầu không khí lễ hội lan tỏa khắp mọi miền.
Du Trọng Hạ với lấy điện thoại, nhắn cho Du Quý Dương một cái tin: 【Được nghỉ chưa?】
Du Quý Dương: 【Rồi, nghỉ ba ngày.】
Du Trọng Hạ: 【Mẹ đâu?】
Du Quý Dương: 【Mẹ cũng được nghỉ, đang đánh bài bên nhà hàng xóm.】
Du Trọng Hạ: 【Tao vẫn chưa ăn cơm nè, mày ăn cơm rồi hả?】
Du Quý Dương không phản hồi lại.
Du Trọng Hạ: 【Có muốn ăn McDonald’s không?】
Du Quý Dương: 【Dạ muốn.】
Du Trọng Hạ: 【Thế để tao tới chỗ mày.】
Du Quý Dương: 【Dạ.】
Du Trọng Hạ nhanh chóng rời khỏi nhà, cậu mua hai phần McDonald’s rồi bắt taxi đi tới khu chung cư cũ.
Du Quý Dương đang ngồi trước bàn làm bài.
Hai anh em ở cạnh nhau ăn hết phần McDonald’s, sau đó Du Trọng Hạ nằm trên giường của Du Quý Dương bấm di động, Du Quý Dương thì tiếp tục làm bài.
Đề bài cấp ba Du Trọng Hạ dĩ nhiên xem không hiểu, mắt thấy tốc độ làm bài như bay của em mình, cậu thật sự vui vẻ, đây chính là lợi thế của việc học giỏi.
“Tao phải đi thôi.” Dòm đồng hồ đã hơn chín giờ, cậu ngồi dậy, nói, “Đỡ phải gặp mẹ, phiền phức lắm.”
Du Quý Dương liếc đồng hồ, “Ở thêm một lát nữa đi, mười giờ mẹ mới về lận.”
Du Trọng Hạ, “Mày có tinh thần mạo hiểm ghê ha, đừng có hại anh mày chứ.”
Du Quý Dương, “Em hổng có ý đó.”
Du Trọng Hạ, “Tao thật sự phải đi rồi. Muốn ăn cái gì thì nói với tao, tao mua tới đưa cho.”
Du Quý Dương tiễn cậu ra khỏi cửa.
Du Trọng Hạ bước ra ngoài sau đó ngoái đầu lại nhìn em trai mình.
Trên gương mặt giống cậu như đúc kia, là thứ biểu cảm lưu luyến không rời.
Cậu thầm nghĩ, ít ra ngay tại thời khắc này, cậu không hề cô độc, có một người vẫn luôn thương cậu.
Phí Tân và hai cậu bạn cùng bàn ăn đồ nướng, gọi một tá bia.
Trên bàn ăn không ai trong bọn họ nhắc gì đến chuyện tin đồn ở trường. Thẳng cho đến khi chuẩn bị ra về, một người trong số đó mới nhịn không được mà nói, “Tân Tân, thật ra không một ai trong Viện Vật Lý Hóa Học tin vào lời đồn thất thiệt ấy đâu, ông đừng chỉ vì nhất thời lỗ mãng mà ngay cả chuyện thực tập cũng bỏ dở.”
Người còn lại cũng lên tiếng, “Có một sếp lớn trong Viện đã xem qua hồ sơ thực tập lần này, vốn dĩ muốn gọi tên của ông… Tụi tui tiếc cho ông lắm đó.”
Phí Tân choàng vai hai người bọn họ, vừa cười vừa nói, “Không sao cả, như bây giờ cũng tốt, có thời gian ôn tập đầy đủ, cả ngày còn lăn lộn chung một chỗ vui đùa với mấy nhóc học sinh trung học, cảm giác như mình được trở về tuổi mới lớn vậy, hiện tại tui sống rất ổn.”
Hai người bạn cùng phòng thấy hắn như vậy nên cũng không nói thêm gì nữa, một người ưa nói giỡn mở miệng, “Được một vị thầy giáo đẹp trai như thế này dạy dỗ bảo đảm thành tích môn Hóa sẽ cao lắm đây.”
Người còn lại miệng nhanh hơn não, “Cũng không đúng lắm, nếu tui mà là học sinh thì tui không có chú tâm nghe giảng đâu, tui chỉ lo ngắm thầy Phí thôi. Thầy Phí, ông cũng đừng tham dự vào chuyện tình yêu thầy – trò đó nha.”
Cậu bạn kia vội vã chen vào, “Mày nói bậy cái gì thế!”
Một kẻ thành tích ưu tú như Phí Tân mà lại phải tới làm giáo viên thực tập ở Thất Trung chẳng phải cũng bởi vì dính tới chuyện tình giáo viên – học trò hay sao?
Sau khi chào tạm biệt hai người bạn cùng phòng, Phí Tân chậm rãi lái xe trở về.
Dĩnh Châu là thành phố ven biển, một năm bốn mùa đều có gió lốc, ban đêm gió tạt vào trên mặt, vừa ẩm lại vừa mặn.
Hắn lại đi ngang qua khu chung cư tồi tàn chỗ ở của Du Trọng Hạ.
Du Trọng Hạ nghênh ngang bước ra khỏi cổng chính khu chung cư.
Phí Tân cảm giác cậu chàng đã khôi phục lại bộ dáng kiêu ngạo, sinh long hoạt hổ (2) nên mới cất tiếng gọi, “Du Thập Ngũ.”
(2) Nguyên văn 生龙活虎 – Ý chỉ những người khoẻ như vâm, mạnh như rồng như hổ, sinh khí dồi dào.
Du Trọng Hạ giật nảy mình hỏi, “Sao anh lại ở đây?”
Phí Tân cưỡi xe đến trước mặt cậu chàng rồi dừng lại, “Thầy đi ngang qua thôi. Trễ rồi sao không ở nhà, ra ngoài làm gì thế?”
Du Trọng Hạ, “Đang trong kỳ nghỉ, tui thích làm gì thì làm cái đó, không liên quan tới anh.”
Phí Tân muốn nói hắn để ý chuyện cậu bị mẹ đánh nhưng hắn lại không mở miệng, chỉ hỏi, “Em muốn đi đâu?”
Du Trọng Hạ đang tính nói là muốn về nhà nhưng cậu nhớ lại những gì Phí Tân vừa nói ban nãy, có lẽ ổng tưởng nhà cậu ở chỗ này, e rằng ngay cả nhà của Du Quý Dương ở khúc nào ổng cũng biết luôn rồi.
Cậu nói, “Tui ăn no, ra ngoài tản bộ.”
Học sinh Thất Trung ra ngoài tản bộ vào lúc trễ thế này sao?
Phí Tân nghi ngờ cậu chàng bị mẹ đánh nên mới phải chạy ra ngoài.
Hết chương 20
|
CHƯƠNG 21: NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY, GAY CHẮC RỒI!
EDITOR: LAM
Du Trọng Hạ đút hai tay vào túi, sau đó men theo vỉa hè mà đi, cậu vừa bước vừa liếc mắt nhìn trộm thầy Phí để dòm thử coi ổng có lặng lẽ rời đi không.
Nhưng thầy Phí không làm thế, hắn can đảm lựa chọn ở lại, chầm chầm đạp xe đi theo cậu chàng. Chẳng có một người giáo viên nào nhẫn tâm bỏ mặc khi thấy học trò của mình lang thang trong đêm.
Du Trọng Hạ có hơi cảm động mà nghĩ, thật ra nếu không tính những thứ khác, thầy Phí thật sự là một người rất có tâm với nghề, ở trường học ổng đối xử rất tốt với đám học trò thể chất ban 18, cậu đi học nhiều năm rồi, gặp qua vô số giáo viên, nhưng để hòa ái, dễ gần như vậy thì ổng có thể lọt vào trong ba vị trí đầu tiên đó.
Hiện tại mà về thì cũng chỉ có một mình một người, vô cùng nhàm chán, thật sự muốn chơi thầy Phí một chút… Không đúng, ý cậu là cậu muốn thầy Phí vui đùa với mình trong chốc lát. Nhưng loại tâm tư thế này mà nói ra sẽ phá vỡ thiết lập hình tượng mất.
Đường đường là Du Trọng Hạ, sao có thể chủ động rủ giáo viên đi chơi được chứ? Cậu phải giữ giá cho mình, phải để cho thầy Phí thấy ổng mới là người phải năn nỉ cậu, “Anh đi theo tui làm gì? Bộ anh không biết đường về nhà hả? Có cần tui dẫn anh đi tìm chú cảnh sát hông?”
Phí Tân nghĩ bụng, dựa vào cái tính tình này của em, mẹ em đánh em thế là còn nhẹ đấy.
“Thầy chỉ muốn nhìn xem em đi đâu thôi.” Phí Tân khuyên nhủ cậu chàng, “Mau về nhà đi, trễ lắm rồi.”
Du Trọng Hạ cúi xuống nhìn đồng hồ rồi nói, “Trễ chỗ nào? Mới mười giờ.”
Phí Tân đáp, “Ngó thử coi, trên đường còn em học sinh nào không?”
Khéo thay, có bốn, năm đám bạn học sinh trung học bước tới; nam có, nữ cũng có, trong đó có hai người mặc đồng phục cấp ba nhưng không phải thiết kế của Thất Trung. Vài người huyên náo tán gẫu về bộ phim điện ảnh mới chiếu, bộ dạng hẳn là mới cùng nhau đi xem phim trở về.
Du Trọng Hạ nhìn Phí Tân, cậu chàng phát ra âm thanh đắc ý, “He he.”
Phí Tân, “…”
Mấy cô cậu học sinh trung học kia đi ngang qua người bọn họ lại còn nhìn bọn họ mấy lần, sau khi đi qua mới thì thầm bàn tán, “Người này đẹp trai ghê.”
Cả hai đều nghe được.
Du Trọng Hạ nói, “Người này là tui đó.”
Phí Tân liếc xéo cậu chàng, “Rõ ràng là đang nói thầy.”
Du Trọng Hạ, “Thầy à, thầy không thấy ngại hả?”
Phí Tân, “Sao phải ngại? Vốn dĩ thầy đẹp trai hơn em mà.”
Du Trọng Hạ nheo mắt nhìn hắn.
Vẻ đẹp của người thanh niên tuổi đôi mươi rõ ràng mãnh liệt hơn rất nhiều so với một cậu thiếu niên mười bảy tuổi. Bờ vai rắn rỏi, cơ thể giãn nở, hầu kết cũng lộ rõ, đường nét trưởng thành hơn rất nhiều.
Du Trọng Hạ ngưỡng mộ không thôi, mức độ chênh lệch giữa cậu và Phí Tân có thể dùng anh chàng bảnh trai size M với anh chàng bảnh trai size XL để ví von, hàm ý chính là Phí Tân kiểu nào cũng lớn hơn hai số so với cậu.
Phía trước ngã tư đường.
Trong lòng Du Trọng Hạ biết Phí Tân nhất định sẽ không để cậu bơ vơ một mình, cậu cố ý nói, “Đưa người ngàn dặm, cuối cùng rồi cũng phải cách xa, chúng ta tạm biệt nhau từ đây đi.”
Phí Tân, “??? Ai đưa ai hử?”
Du Trọng Hạ, “Chớ có được voi đòi tiên nha, tui tốt bụng tiễn anh xa tới thế.”
Phí Tân, “Ok, ok, cảm ơn. Vậy em có về nhà không?”
Du Trọng Hạ, “Tui mười tám tuổi rồi đó, anh xem tui là cục cưng hả?”
Phí Tân nói, “Vẫn chưa mười tám, mới 17.75 thôi.”
Du Trọng Hạ, “Trí nhớ của anh… Tốt quá ha.”
Phí Tân hỏi cậu, “Em không về nhà còn đi đâu nữa?”
Du Trọng Hạ dáo dác nhìn xung quanh, cậu thấy một cửa hàng tiện lợi nên mới nói, “Muốn uống coca, cho anh cơ hội mời khách đấy.”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ ỏn a ỏn ẻn, “Thầy Phí ơi, người ta muốn uống coca đó nha.”
Phí Tân, “Dừng! Ăn nói cho đàng hoàng.”
Du Trọng Hạ chuyển sang biểu cảm nghiêm túc, “Muốn uống pepsi, mua coca cola đen đủi cả đời đó.”
Phí Tân cũng thích pepsi hơn, hắn nói, “Em cũng đòi hỏi ghê nhỉ. Mua cho em thì em mới chịu về đúng không?”
Du Trọng Hạ ngây thơ vô tội đáp, “Ừa.”
Phí Tân không mang theo tiền mặt nên chỉ có thể quét mã, hắn bèn dựng xe ở phía dưới bậc thang của cửa hàng tiện lợi, chuẩn bị bước vào trong cửa hàng.
Du Trọng Hạ hỏi, “Em cưỡi thử được chứ?”
Con xe này của Phí Tân đã bị đám học trò ban 18 cưỡi qua vô số lần, hắn cũng không quá để ý, nói, “Được.”
Phí Tân bước lên trên bậc thềm, Du Trọng Hạ nhấc chân chuẩn bị ngồi lên yên xe, tay của hắn đặt lên trên cánh cửa của cửa hàng tiện lợi, đang tính đẩy ra thì cậu chàng đã leo lên xe của hắn nhanh như chớp phóng mất dạng.
Cậu chàng cưỡi xe của hắn đi rồi… Đi mất rồi…
Quẹo một cái đã không thấy tăm hơi… Không thấy…
Phí Tân, “…………………………….. Đệch!”
Em gái thu ngân thấy một anh chàng đẹp trai tiến vào, sự nhiệt tình trong công việc nhanh chóng được thổi lửa, cô nói, “Xin chào, anh muốn mua gì ạ?”
Anh đẹp trai mờ mịt nhìn một vòng, rầu rĩ nói, “Coca? Pepsi.”
Em gái chỉ tay vào tủ lạnh, hắn lại gần cầm lấy một lon sau đó tính tiền.
Em gái thu ngân vừa quét mã vừa liếc trộm hắn, anh đẹp trai nhăn lại hai hàng lông mày tuấn tú, một bộ dáng tâm sự nặng nề.
Nội tâm em gái gào thét, sao lại thế này? Đăm chiêu ủ dột mà vẫn đẹp trai như thường.
Em gái tốt bụng nói, “Anh đẹp trai, Quốc Khánh an lành, vui lên nha.”
Phí Tân, “… Cảm ơn cô.”
Hắn cầm trên tay lon pepsi mới mua, tâm trạng rối rắm.
Đúng là làm ơn mắc oán, cõi đời này thế quái nào lại tồn tại một đứa học sinh cấp ba giống như Du Trọng Hạ chứ? Cậu ta là ma quỷ hay gì? Đã sớm biết cậu ta không phải loại người tốt lành gì rồi mà.
Lần đầu tiên gặp gỡ, Du Trọng Hạ cứ vờ như ta đây đáng thương, còn nói mình mồ côi cha, tủi thân các kiểu, là giả, tất cả đều là giả hết. Trên thực tế lại dám ở trường kết bè kết phái bắt nạt đàn ông chòng ghẹo đàn bà, thậm chí còn không biết tôn sư trọng đạo, ba hoa chích chòe, ăn không nói có, bịa đặt vô căn cứ… Hơn nữa, còn có cả gian tình với Vạn Bằng, cậu học sinh bị buộc phải nghỉ học kia nữa chứ.
Đã một tháng rồi! Lẽ ra phải nhìn thấu cậu ta mới đúng!
Sáng nắng chiều mưa, nhãi gay hai mặt.
Nếu không phải lúc chạng vạng nhìn thấy cậu ta bị mẹ đánh, ai sẽ thèm để ý đến cậu ta?
Phí Tân: Tui quá tử tế rồi, kể từ hôm nay tui phải làm một cỗ máy giảng dạy không có tình cảm!
Hắn cầm theo lon pepsi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, nhà trọ cách nơi này ước chừng hơn một cây số nữa, hắn chuẩn bị lết bộ trở về.
Mới vừa bước xuống bậc thềm, hắn ngay lập tức nhìn thấy ở khúc cua xuất hiện bóng dáng của chiếc xe đạp địa hình quen thuộc.
… Du Trọng Hạ đã quay trở lại.
Cậu chàng phóng xe như bay, nhanh như chớp mà lao tới trước mặt Phí Tân, thắng một cái két rồi mới dừng lại.
Phí Tân đang tự nâng cấp bản thân thành một cỗ máy giảng dạy không có cảm xúc, mới tăng lên có 40% thì bị mắc kẹt.
Du Trọng Hạ dựng tốt con xe, bước nhanh lại đây, cậu cầm lấy lon pepsi trong tay Phí Tân rồi nói, “Cảm ơn nha.”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ uống vài hớp pepsi, hèn hèn mọn mọn mà quan sát biểu cảm của Phí Tân, cậu xấu xa hỏi, “Thầy Phí, có phải thầy cho rằng em cuỗm xe của thầy đi mất đúng không?”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ, “Nhìn kìa, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử hở?”
Phí Tân kiềm chế hết nổi, hắn nói, “Uống xong chưa? Uống xong rồi thì quay về nhà của cậu đi!”
Du Trọng Hạ bất thình lình bị người nạt một tiếng, ngây ngẩn đôi chút, cậu vẫn luôn nghĩ thầy Phí chính là loại người cả ngày chỉ biết cười tủm tỉm không hề biết giận là gì.
Phí Tân nghiêm túc nói, “Đã gần mười giờ rưỡi rồi, một mình cậu ở bên ngoài lộn xộn cái gì hả? Không sợ người nhà lo lắng à?”
Du Trọng Hạ, “…”
Cậu bóp nửa lon pepsi, hờ hững nhìn Phí Tân, “Người nhà không một ai quan tâm đến em,” Cậu nói, “Em mà có chết ở bên ngoài cũng chẳng có ai đi tìm em.”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ mất hết hứng thú, cậu không còn tâm trạng chơi đùa nữa, “Em có chết thật đi chăng nữa cũng không cần thầy phụ trách, thầy làm gì thì làm đi, đừng để ý tới em.”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ xoay người rời đi, vừa đi vừa há miệng nốc hết lon pepsi, lúc đi ngang qua thùng rác, cậu chàng cũng chẳng thèm nhìn cứ thế ném cái lon không vào trong.
Phí Tân lái chiếc xe địa hình, đuổi theo sau.
Du Trọng Hạ nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn.
Phí Tân nhíu mày trừng cậu.
Du Trọng Hạ nói, “Thầy Phí, thầy đừng đi theo em nữa, em không có giỡn với thầy.”
Phí Tân, “Thầy cũng không giỡn với em… Thầy đưa em về nhé?”
Du Trọng Hạ, “…”
Ý của Phí Tân chính là, nếu Du Trọng Hạ cãi nhau với mẹ của mình, buổi tối lại chạy ra ngoài nên giờ không dám vác cái mặt về, thế thì cứ để cho người làm thầy như hắn hộ tống em ấy về nhà, sau đó giải thích với mẹ của em ấy một tiếng đỡ cho em ấy bị mẹ đánh thêm lần nữa.
Du Trọng Hạ chẳng hiểu mô tê gì, “Thầy thật sự coi thường em là một đứa con nít đấy à? Lẽ nào đường về nhà em lại không biết? Em không muốn về, hổng được hả?”
Phí Tân đã từng được chứng kiến sự lợi hại của mẹ cậu chàng, hắn nói, “Bố của em đâu? Không ở nhà ư?”
Du Trọng Hạ không hiểu ý của hắn nên mới ăn ngay nói thật, “Bố của em đi xa rồi.”
Phí Tân nghĩ bụng, ồ, khó trách không dám về nhà.
Hắn hỏi, “Vậy em tính lang thang cả đêm trên đường vậy sao?”
Du Trọng Hạ nghĩ đi bộ một đoạn là về được tới nhà rồi, chê tui rảnh rỗi hay gì? Còn muốn tui lang thang cả đêm?
“Không phải.” Cậu nói, “Đợi khi nào thầy rời đi em sẽ tìm một chỗ không người để thay quần áo, chuẩn bị đi làm.”
Phí Tân, “??? Em làm bán thời gian hả?”
Du Trọng Hạ, “Cũng coi như là làm bán thời gian có điều không ai trả lương thôi. Đây là bí mật lớn nhất trong cuộc đời của em, thầy có thể cam đoan không nói chuyện này với bất kì ai không?”
Phí Tân thắc mắc cả một bụng, hắn đáp, “Có thể.”
Du Trọng Hạ chìa tay ra, trịnh trọng nói, “Thầy Phí, em xin giới thiệu lại một lần nữa, tên thật của em là Yuter Parker, mười bảy tuổi, học sinh trung học phổ thông.”
Phí Tân, “……………………………………….”
Du Trọng Hạ, “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”
Phí Tân, “…” Hắn suy tư một lát rồi nói, “Em không muốn về nhà nhưng dù sao buổi tối cũng phải có chỗ để ngủ chứ, có muốn tới nhà chú May (*) làm khách không?”
Du Trọng Hạ sửng sốt, chú May là ai? Đó giờ chỉ nghe qua dì May thôi.
(*) Nguyên văn 梅叔叔 – May Parker, thường được gọi là Dì May là một nhân vật hư cấu xuất hiện trong loạt seri truyện tranh Mỹ được xuất bản bởi Marvel Comics, thường kết hợp với siêu anh hùng Người Nhện. (Theo wiki)
Phí Tân nở nụ cười với cậu, hắn nói, “Nếu thầy nhớ không nhầm, đây là thế giới vũ trụ song song, và thầy chính là chú May trong cái vũ trụ ấy.”
Du Trọng Hạ ngã mũ bái phục, “… Mẹ bà, cũng biết giỡn ghê ha, còn đổi luôn giới tính của người ta?!”
Phí Tân hỏi, “Có đi không? Thầy sống một mình, chỗ ở rộng rãi, tốc độ mạng rất nhanh.”
Du Trọng Hạ, “…”
Có nên không? Nếu không đi thì phải về nhà, chỗ ở rộng rãi, tốc độ mạng rất nhanh, chẳng qua không có thêm người khác.
Du Trọng Hạ nói, “Đi.”
Cậu khá là kinh ngạc khi bước vào trong căn hộ một phòng này của Phí Tân. Chỗ ở sạch sẽ, gọn gàng đến mức không dám đặt chân xuống, mấy đôi giày thể thao ở trên kệ tủ phía bên ngoài cửa thậm chí còn phát ra thứ ánh sáng lấp la lấp lánh.
Căn hộ của một người đàn ông mà lại có bình hoa, bên trong còn cắm hai nhành hoa tươi? (Hoa là do người môi giới bất động sản tặng, bình hoa thật ra là cái ống đựng bút)
Bên trên giá sách nhỏ bày biện rất nhiều sách, chúng được xếp đặt biệt chỉnh tề. Nhìn lên chiếc đèn bàn kim loại sẽ thấy một con búp bê Spider Man, tay và chân của nó được cố định bởi lực hút nam châm, Peter Parker cúi đầu nhìn xuống Yuter Parker. Mặt ngoài của máy tính xách tay còn in hình nhãn dán Batman nữa. Người này là fan của cả hai nhà DC và Marvel.
Trong căn phòng phảng phất thứ hương thơm nhàn nhạt, cùng một loại với mùi “Tuyết tùng” trên người của Phí Tân.
Đây là lần đầu tiên Du Trọng Hạ ghé thăm nơi ở của một nam thanh niên độc thân, cậu ngạc nhiên hỏi, “Thầy ở có một mình sao lại trang trí tinh xảo thế kia?”
Cong hết tám phần rồi! Thẳng mà như vậy hả?
Cậu thử thăm dò, “Thầy Phí, bạn gái của thầy dọn dẹp nhà cửa giúp thầy ư?”
“Không có bạn gái, sao phải tìm bạn gái chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh này?” Phí Tân thuận miệng trả lời sau đó lại hỏi, “Có cần gọi điện báo với mẹ em một tiếng không?”
Du Trọng Hạ nói, “Không cần, em có về hay không bà ấy cũng chẳng thèm quan tâm đâu.”
Phí Tân cầm đôi dép lê đưa cho Du Trọng Hạ, sau khi thay xong, cậu chàng ngay lập tức nghênh ngang đi tới buồng tắm và gian bếp ngó nghiêng một lần.
Phí Tân hỏi, “Thầy còn nhớ em từng nói qua, bố mẹ em đều là phóng viên, thật hay giả thế?”
Căn hộ này của hắn tuy là kiểu một phòng, nhưng phòng ngủ và phòng khách lại không được phân chia rõ ràng.
Du Trọng Hạ rất thích kiểu nhà trọ nguyên căn thế này, cảm giác một người ở đây có thể sống sung sướng đến chết, cậu từ trong phòng bếp đi ra, vui vẻ nhảy lên nằm trên cái gối đầu kiểu dáng Minions bên cạnh bàn trà, lúc này cậu mới trả lời lại hắn, “Dĩ nhiên là thật rồi, cả hai đều làm việc trong bộ phận tin tức của đài truyền hình thành phố. ”
Hai người mà cậu nhắc đến chính là Du Minh và mẹ kế của cậu, Lâm Tiểu.
Phí Tân nói, “Trông mẹ em… Có vẻ nóng tính.”
Du Trọng Hạ suy nghĩ một lúc mới hiểu được, Phí Tân là đang nhắc đến Trác Vân.
“Thầy gặp qua mẹ em rồi à?” Cậu có chút ngạc nhiên ngồi dậy, lưng tựa vào gối Minions, sau đó hỏi, “Gặp ở đâu thế?”
Phí Tân, “Thì… Lúc chập tối, ngay tại cổng của khu chung cư nhà em đó, hai người đi cùng nhau.”
Du Trọng Hạ không biết chuyện Du Quý Dương bị đánh ở cửa lúc chiều nhưng vừa nghe được Phí Tân nhận nhầm Du Quý Dương thành mình, cậu biết ngay lúc đó Trác Vân lại đang nổi điên rồi.
Cậu nói, “Trời sinh bà ấy như vậy đó, một ngày cáu kỉnh ba lần, mỗi lần cách nhau tám tiếng. Em cũng không muốn so đo với bà làm gì.”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, “Thầy để em ngủ ở chỗ nào?”
Nhà trọ chỉ có mỗi một chiếc giường mặc dù giường này thuộc kiểu chuẩn giường đôi một mét tám. Nhưng mà, một Du Trọng Hạ mắc chứng ghê sợ đồng tính luyến ái làm cách nào có thể ngủ chung với một gã thầy giáo họ Phí giới tính vẫn chưa được xác định này cơ chứ?
Ống tuýp thẳng tắp như Phí Tân cũng không thể chung giường với chàng gay trẻ Du Thập Ngũ được.
“Thầy ngủ sô pha.” Phí Tân nói, “Cái sô pha này có thể kéo ra thành giường được.”
Du Trọng Hạ, “Mặt em dày tới mức để cho chú May phải ngủ sô pha sao?”
Phí Tân, “Thế thì em…”
Du Trọng Hạ, “Kết nối wifi cho em trước đã!”
Phí Tân đọc mật khẩu cho cậu chàng.
Du Trọng Hạ vừa gõ mật khẩu vừa nói, “Tốc độ mạng có tốt như thầy nói không vậy? Nếu ảnh hưởng tới việc chơi Vương Giả Vinh Diệu của em, em sẽ quậy banh lên đó.”
Phí Tân, “Thầy không thích nghe mấy lời này, gà thì chấp nhận đi, chớ có đổ thừa do mạng nhà thầy.”
“Thầy có chơi Vinh Diệu không?” Du Trọng Hạ nghĩ muốn trêu hắn một chút, cậu lùi một bước để tiến hai bước rồi nói, “Thôi quên đi, nhìn mặt thầy em thấy ngay hai chữ đồng xanh rồi (*).
Phí Tân vừa giận vừa mắc cười, lòng tốt suốt ngày bị ném cho chó ăn, hắn nói, “Du Thập Ngũ em muốn ăn đòn có phải không? Dáng vẻ của em mới giống Tư Mẫu Mậu Phương Đỉnh (1) đấy.”
(*) Nguyên văn 青铜脸 – Phiên âm Hán Việt là Thanh đồng kiểm (mặt đồng xanh), bình thường thì khi nhắc cụm này người ta sẽ liên tưởng tới mấy cái mặt nạ bằng đồng xanh ngố ngố nhìn mắc cười lắm, nhưng khi ở trong game Vinh Diệu, đồng xanh tương đương với game thủ level thấp nhất.
(1) Nguyên văn 司母戊鼎 – Tư Mẫu Mậu Phương Đỉnh gọi tắt là Tư Mẫu Mậu Đỉnh, là đồ đúc vào thời kì cuối của nhà Thương (TCN thế kỷ 14 đến TCN thế kỷ 11) cách đây khoảng 3000 năm lịch sử, là bảo vật quý hiếm được phát hiện tại An Dương Hà Nam Trung Quốc vào năm 1937 và hiện đang được lưu giữ tại viện bảo tàng lịch sử Trung Quốc.
Du Trọng Hạ chớp chớp đôi mắt to tròn lấp lánh của mình, cậu nói, “Chú May, đến đánh hạng đi, Parker mang chú bay nha.”
Nửa phút sau, mặt của Yuter Parker biến vuông, vuông còn hơn cả Tư Mẫu Mậu Phương Đỉnh nữa.
“Thầy là sinh viên ưu tú đúng chứ?” Du Trọng Hạ nói, “Để có được cái thứ hạng này chắc phải cày ngày cày đêm, ăn dầm nằm dề trong game luôn hay gì? Làm cách nào mà thầy có thể trở thành sinh viên ưu tú thế? Thầy thuê tài xế đánh giùm hả?”
Phí Tân lườm cậu chàng một cái, “Ai nói với em thầy là sinh viên ưu tú?”
Du Trọng Hạ, “Ai cũng nói vậy hết mà.”
Phí Tân, “Đừng tin, thầy chính là một tên học dốt cả ngày chỉ muốn chơi game thôi.”
Du Trọng Hạ thở dài, “Ầy, em cũng vậy… Cái này gọi là dột từ trên nóc dột xuống nè.”
Phí Tân, “…” Mỗi ngày sau khi trở về hắn phải ôn tập tới mười hai giờ mới ngủ đó.
Khó có được ngày nghỉ, Du Trọng Hạ lại còn ở đây cho nên hắn cũng không tiện đọc sách, thế là hắn dứt khoát cùng học trò của mình chìm đắm vô game luôn.
Đánh tới tận mười hai giờ.
Đồng hồ sinh học của Phí Tân trỗi dậy, hắn không chơi nữa, bèn nói, “Đi ngủ.”
Du Trọng Hạ kê đầu trên cái gối Minions, hai chân bắt chéo, mở miệng nói những lời như bao cậu thiếu niên nghiện chơi game khác, “Đánh chút xíu nữa thôi.”
Phí Tân, “Thầy đếm đến ba, em mà không bỏ điện thoại xuống thầy ngắt mạng ngay đấy.”
Du Trọng Hạ, “…”
Cậu thả xuống di động, bỗng dưng cảm thấy kì diệu, “Chưa có một ai quản em như vậy luôn á.”
Phí Tân, “Mỗi ngày em ở nhà chơi game đến nửa đêm luôn sao? Bố mẹ em không trông nom em ư?”
Du Trọng Hạ, “Em đánh game của em, đâu có ảnh hưởng gì tới bọn họ.”
Phí Tân, “Chẳng trách em cứ đi học trễ miết thôi.”
Du Trọng Hạ đứng lên, cậu nói, “Em có hơi hơi đói bụng.”
Phí Tân cầm dây sạc nạp điện cho di động sau đó mới nói, “Ráng nhịn đi.”
Du Trọng Hạ, “Nhịn không được, em gọi đồ ăn ngoài nhé, thầy ăn không?”
Phí Tân nhức đầu nói, “Đợi đồ ăn giao tới mất bao lâu nữa? Em không ngủ nên bắt thầy phải thức chung em mới vừa lòng hả?”
Du Trọng Hạ, “Nhưng mà em đói bụng lắm ngủ không được, em ra ngoài ăn vậy.”
Phí Tân vội thuyết phục cậu, “Anh hai à, anh nhìn xem hiện tại mấy giờ rồi?”
Du Trọng Hạ đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống thầy Phí, cậu nói, “Em trai à, anh hai không sợ tối.”
Phí Tân, “…” Hắn đành phải đứng lên, Du Trọng Hạ thấp hơn hắn, cậu chàng chỉ có thể ngửa mặt lên nhìn.
“Nấu cho em tô mì.” Phí Tân nói, “Ăn xong phải ngủ ngay, nhé?”
Du Trọng Hạ, “Thầy sẽ không hạ độc vào trong tô mì đâu ha? Em là bông hoa của tổ quốc đó.”
Phí Tân, “…” Hắn bước vào gian bếp lấy trứng gà, cà chua và rau xanh từ trong tủ lạnh ra.
Du Trọng Hạ không nghĩ một người thanh niên lại có thể nấu ăn, cậu nghi ngờ đứng ở trước cửa nhìn thử.
Phí Tân đổ nước vào trong một cái nồi tráng men, sau đó mở lửa lên, kế tiếp hắn bắt tay vào rửa rau, chiên trứng, cà chua được thái hạt lựu phảng phất mùi thơm, nước đã sôi, sợi mì và rau xanh cùng nhau trồi lên, hắn rải cà chua lên mặt trên, thêm một chút gia vị, thả vào miếng trứng rán ban nãy, hoàn thành.
Du Trọng Hạ: Đầu! Bếp! Nhỏ! Trung! Hoa!
“Ăn ngon không?” Phí Tân hỏi.
“Ngon tuyệt.” Du Trọng Hạ húp sợi mì trơn nhẵn, chỉ số cong vòng của thầy Phí ở trong lòng cậu đã tăng từ 80% lên 90%.
Phí Tân, “Ăn xong có biết dọn không? Biết rửa chứ hả?”
Du Trọng Hạ, “Biết.”
Phí Tân, “Thầy đi tắm trước.”
Tiếng vòi hoa sen rào rào từ bên trong buồng tắm vọng ra.
Du Trọng Hạ ngồi trên sàn nhà phía sau chiếc bàn trà, cậu vừa ăn mì vừa xem Tik Tok, trong lúc vô tình lướt đến một cái video đăng đồ ăn ngon, ăn có ngon hay không thì không biết nhưng cái tag lại để là trai đẹp phòng bếp, mở hiệu ứng làm đẹp hết rồi ai mà tin cho được.
Không được, không được, thua xa.
Anh đẹp trai nấu ăn dáng vẻ phải như người kia kìa chứ không phải như thế này đâu.
Di động bị Phí Tân ném trên ghế sô pha để sạc pin đinh lên một tiếng.
Du Trọng Hạ vừa quay đầu lại đã thấy ngay dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình khóa.
Giang Nhân Khuyết: 【Thiếu nam cô quạnh, trực tuyến chờ tán gẫu.】
Du Trọng Hạ: ???
Lại đinh thêm tiếng nữa.
Giang Nhân Khuyết: 【Tân Tân, muốn chơi gay không, muốn chơi gay không, muốn chơi gay không.】
Du Trọng Hạ: !!!
Chỉ số cong của thầy Phí… 100%!
Phí Tân bước ra sau khi đã tắm xong, hắn phát hiện cậu chàng đang nằm trên giường ngủ mất xác rồi.
… Không tắm rửa thì ít ra cũng phải đánh răng rửa mặt chứ? Cậu bé trông ưa nhìn như vậy mà ở dơ quá đi. Tô mì ăn xong thì thả ngay trên bàn trà, chớ có nói tới rửa, dọn cũng chẳng thèm dọn luôn.
Thầy Phí mắc nợ em hay gì? Hắn không thể chấp nhận để cái tô bẩn qua đêm thế là đành phải cầm tô tiến vào gian bếp đem đi rửa.
Du Trọng Hạ giả bộ ngủ lúc này mới mở to cặp mắt dòm vào trong bếp.
Thầy Phí giận thì có giận nhưng vẫn mang trong mình thuộc tính đảm đang là cớ làm sao?
Phí Tân kéo sô pha ra, tắt đèn đi ngủ.
Du Trọng Hạ từ từ nhắm lại hai mắt, lỗ tai nghe ngóng động tĩnh xung quanh, cậu đột nhiên nghĩ, lỡ chẳng may thầy Phí nửa đêm đi vệ sinh lúc đi ra ổng quên mất nhà đang có khách, ổng cứ thế trèo lên trên giường ngủ tiếp thì phải làm như nào đây?
Mèn đét ơi, có hơi đáng sợ nha, ông đây sợ đồng tính lắm a a a a a a!… Đợi đã, gay mà được như ổng thì hình như cũng không đến mức đáng sợ vậy đâu. Nhưng mà ban đêm vẫn không thể ngủ say như chết được, phải bảo trì cảnh giác, ở chung một căn phòng với gay không thể đùa được đâu.
Sáng hôm sau lúc sáu giờ ba mươi.
Phí Tân tỉnh, hắn đứng dậy uống nước sau đó mới lướt xem tin tức trên điện thoại, tay chân nhẹ nhàng gập lại sô pha.
Du Trọng Hạ ngủ chổng vó lên trời ở đầu giường bên kia, một nửa tấm chăn rơi xuống đất.
Phí Tân phát hiện ra cậu chàng ngay cả quần jean cũng không thèm cởi, hắn ghét bỏ không thôi, chờ cậu chàng vè nhà rồi toàn bộ ga giường phải đem đi giặt sạch sẽ lại thôi, í í í í í hình như còn chảy cả nước dãi lên trên gối nữa kìa, đứa nhỏ này thoạt nhìn sạch sẽ sao lại có nếp sống lôi thôi thế nhỉ?
Bảy giờ rưỡi, Phí tân đeo tai phone, một bên nghe radio Tiếng Anh, một bên làm điểm tâm.
Du Trọng Hạ bị đánh thức bởi mùi đồ ăn, cậu ngái ngủ bước xuống giường, hai tay buông thõng, mơ mơ hồ hồ di chuyển tới trước cánh cửa bếp. Cậu ngay lập tức tỉnh táo lại.
Mới sáng sớm mà trai đẹp phòng bếp đã đăng nhập rồi ư?
Thầy Phí mặc quần đùi kết hợp với chiếc áo ngủ ngắn tay, tai đeo AirPods, hắn đang cúi đầu thái thịt làm cơm.
Ngày đầu tiên của tháng Mười, ánh mặt trời từ bên ngoài khung cửa sổ chiếu rọi vào trong, phủ lên trên người hắn một tầng hào quang dìu dịu hệt như những thước phim làm lòng người rung động vậy.
Cánh tay này, đôi chân này, chiều cao này, tỉ lệ này.
Người đàn ông này, gay chắc rồi.
Du Trọng Hạ thầm nghĩ: May mắn kẻ đứng ở nơi đây chính là tui! Nếu đổi lại là Du Quý Dương, vậy chẳng phải xong đời rồi sao? Em trai cậu là một gã đồng tính đách có tiền đồ gì hết.
[Du Quý Dương: Em hổng có liên quan gì tới cuộc tình này hết mà anh hai ơi?]
Du Trọng Hạ hét lên, “Thầy Phí!”
Phí Tân, “… Tai phone của thầy không cách âm, thầy vẫn nghe được.”
Du Trọng Hạ, “Sáng nay ăn gì thế?”
Phí Tân, Em lại đói bụng nữa hả? Không có phần của em đâu.”
Du Trọng Hạ, “Thầy không thấy mắc cỡ ư? Hôm nay là sinh nhật của tổ quốc kính yêu, thầy thế mà nỡ lòng bỏ đói bông hoa xinh đẹp nhất của nàng.”
Phí Tân, “…”
Bữa sáng ăn bánh mì sandwich, phiên bản Phí giản dị.
Du Trọng Hạ uống sữa còn Phí Tân thì pha cho mình một ly cà phê kiểu Mĩ.
“Lát nữa có tự mình về nhà được không?” Ăn sáng vẫn chưa xong mà thầy Phí đã bắt đầu đuổi người, “Chắc không cần thầy đưa về đâu ha?”
Du Trọng Hạ, “Không cần. Hôm nay thầy không về nhà hở? Nay lễ lớn còn gì.”
Phí Tân, “Bố mẹ thầy ra ngoài rồi, trong nhà không có ai.”
Du Trọng Hạ, “Vậy chi bằng…”
Phí Tân giương mắt nhìn cậu chàng, tình huống kiểu này đại khái là muốn nói chi bằng cùng nhau chơi tẹt ga hết bảy ngày Quốc Khánh? Cảm ơn! Thầy Phí không muốn chút nào hết, hắn quyết định cự tuyệt ba lần.
Song, lời nói treo trên đầu miệng đã bị Du Trọng Hạ bẻ lái khét lẹt, cậu nói, “Chi bằng thầy cố gắng học tập cho giỏi đi.”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ híp mắt, dùng giọng điệu ngông nghênh thường ngày của một vị tổng giám đốc để nói, “Này, có phải anh cho rằng tôi sẽ rủ anh cùng nhau tụ tập chơi đùa không?”
Phí Tân, “Không có.”
Du Trọng Hạ cười khẩy, “Vẫn không chịu thừa nhận? Nhìn cái biểu cảm kia của thầy, em chỉ cần liếc một cái là đã nhìn thấu rồi.”
Phí Tân cạn lời, hắn mỉm cười rồi nói, “Nhìn thấu cái gì? Em thật sự nhìn thấu à?”
Du Trọng Hạ lập luận đanh thép, “Thầy nghĩ em muốn rủ thầy đi chơi, thậm chí còn rất mong chờ nữa, kết quả em hổng có, thầy đành phải tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, đúng chưa?”
Phí Tân, “…” Thế quái nào khi nghe em ấy nói xong mấy lời đó, còn thật giống như hắn cũng có cái suy nghĩ ấy vậy.
Du Trọng Hạ, “…” Ố là là, vẻ mặt của thầy Phí có gì đó sai sai nha, lẽ nào thật sự muốn cùng tui đi ra ngoài chơi hả?
Phí Tân rầu rĩ hỏi, “Ăn xong rồi? Xong rồi thì về lẹ đi chớ có cản trở chuyện học hành của thầy.”
Du Trọng Hạ uống cạn ngụm sữa còn lại trong ly, trên mép dính một vòng sữa nhưng cậu chàng chẳng thèm lấy giấy lau miệng, cứ thế liếm sạch.
Biểu cảm ghét bỏ trên gương mặt của Phí Tân đủ để viết thành một bài văn dài.
“Đi đây, bye bye thầy Phí.”
Du Trọng Hạ, kẻ giằng co cả đêm cuối cùng cũng chịu đi rồi.
Phí Tân uống xong cà phê sau đó dọn dẹp bàn ăn.
Căn hộ quá mức tĩnh lặng, có một loại cảm giác vắng vẻ hệt như khi kết thúc một bộ điện ảnh bỏng ngô (2) vậy.
Cốc cốc cốc, cửa bị gõ mấy cái.
Phí Tân: ???
Du Trọng Hạ đứng ngoài cửa kêu lên, “Thầy Phí! Em bỏ quên điện thoại di động!”
Mẹ bà, điện ảnh bỏng ngô thì thôi đi, còn tặng thêm cảnh hậu danh đề (3) nữa chứ.
(2) Nguyên văn 爆米花电影 – Cụm từ điện ảnh bỏng ngô thường dùng để ám chỉ những bộ phim giống như bỏng ngô, thoạt nhìn đẹp mắt nhưng lại không có dinh dưỡng, coi xong quên liền không để lại ấn tượng sâu sắc gì. Điện ảnh bỏng ngô thường dùng để nhắc đến những bộ phim Mĩ vừa dài vừa mắc cười, coi để giết thời gian.
(3) Nguyên văn 彩蛋. – Phiên âm là thải đản (Trứng Phục Sinh), tiếng Anh gọi là stinger, đây là một thuật ngữ mạng ý chỉ những tình tiết thú vị trong phim nếu không để ý kĩ sẽ quên mất hoặc ý chỉ một đoạn phim ngắn xuất hiện sau khi kết thúc hoàn toàn danh đề của một bộ phim.Thông thường, nó thường có tính chất gây hài hoặc mang gợi ý cho phần hậu truyện tiếp theo.
Hết chương 21
|
CHƯƠNG 22: ĐẸP ĐẾN MỨC CÓ THỂ CHỮA KHỎI CHỨNG GHÊ SỢ ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI CỦA TAO
EDITOR: LAM
Du Trọng Hạ trở về nhà, một thân một mình đón lễ Quốc Khánh trong bảy ngày.
Em trai của cậu là Du Quý Dương hiện tại đã là năm cuối cấp cho nên cũng chỉ được nghỉ có ba ngày, ngày mùng bốn nó phải cắp sách tới trường rồi.
Tối ngày mùng bốn, sau khi tan khóa tự học, Du Quý Dương đeo ba lô bước ra khỏi lớp, chuẩn bị về nhà bằng tàu điện ngầm. Vừa mới tới trước cổng trường, cậu đã ngay lập tức nhìn thấy Vạn Bằng, hắn đang đứng ở phía bên kia đường cái.
Thời điểm tan học ai ai cũng mặc đồng phục Nhất Trung, Vạn Bằng đứng ở nơi đó quả thật rất nổi bật. Bàn chân của Du Quý Dương hệt như bị đóng đinh tại chỗ, cách một con đường cả hai cứ thế nhìn nhau.
Trong đêm tối của tiết trời đầu thu, phía bên ngoài cổng trường đầy ắp tiếng người huyên náo lúc tan học cùng với ánh đèn đường hắt hiu khi ấy cũng không cách nào hiểu thấu được tâm sự của chàng thiếu niên.
Đến cuối cùng, người xoay lưng rời đi trước lại là là Du Quý Dương, cậu sải chân tiến về phía trạm tàu điện ngầm.
Vạn Bằng vẫn còn đứng im tại chỗ, học trò bốn phía kẻ tới người lui.
Ước chừng khoảng mười tới hai mươi phút sau, đám học trò đã rời đi hết, bảo vệ mới đóng cổng lại, hết thảy rơi vào yên tĩnh.
Một tuần nghỉ lễ Quốc Khánh, Du Trọng Hạ đang trong giai đoạn 4/7, cậu cảm thấy lễ năm nay còn chán hơn cả năm ngoái nữa. Cậu ở trên Wechat quấy rầy thầy Phí, người bạn tốt duy nhất của mình trong Vương Giả Vinh Diệu, cậu muốn dụ dỗ ổng chơi game sẵn tiện kéo cậu thăng hạng luôn.
Thầy Phí: [Không đánh, thầy muốn học tập.]
Du Trọng Hạ: [Lúc đêm em có xem qua tinh tượng (*), năm nay thầy thi rớt chắc rồi, đừng lao lực chi cho mất công.]
Thầy Phí: [Cút.]
Du Trọng Hạ: [Dựa vào tốc độ tay của thầy thì học cái gì tập chứ, thích hợp làm người chơi thể thao điện tử hơn đấy.]
(*) Nguyên văn 星象 – Tinh tượng, tinh = ngôi sao, tượng = hiện tượng, tinh tượng tức là quan sát độ sáng, vị trí của sao để đoán trước tương lai.
“Tân Tân.” Tân Lệ Bình đứng bên ngoài gõ cửa phòng.
“Vào đi ạ.” Phí Tân ném điện thoại sang một bên, giả bộ như trong lòng không có chuyện gì, chuyên tâm ôn tập.
Tân Lệ Bình tới đưa hoa quả cho hắn.
Sáng hôm nay hai vợ chồng mới trở về từ thành phố bên cạnh, Phí Tân cũng nhanh chóng từ nhà trọ quay về, buổi tối cả gia đình cùng nhau ra ngoài dùng bữa.
“Mẹ thấy hồi nãy lúc ăn cơm con nói ít lắm,” Tân Lệ Bình đứng sát bàn học, bà hỏi, “Con không vui khi phải đón lễ ở nhà một mình hả?”
Phí Tân dang cánh tay sau đó cười nói, “Sao có thể chứ, con đâu phải đứa con nít.”
Tân Lệ Bình hỏi, “Thế đã xảy ra chuyện gì?”
Phí Tân suy ngẫm một chút rồi nói với mẹ mình, “Ở nhà hàng con có chạm mặt mấy vị giáo viên trong khoa.”
Tân Lệ Bình, “…”
Phí Tân cười cười, nói, “Con còn đang nghĩ có nên tới chào hỏi bọn họ hay không nhưng bọn họ trước tiên đã làm bộ như không nhìn thấy con rồi.”
Tân Lệ Bình vươn tay đặt lên bả vai của hắn, bà nói, “Mẹ lại cho rằng bọn họ sợ làm con lúng túng thôi.”
Phí Tân nói, “Con biết, con không có ý trách cứ bọn họ, bọn họ đối xử với con tốt lắm, chỉ là…” Vẻ mặt hắn uể oải, cực lực làm nũng với Tân Lệ Bình, “Chỉ là con cảm thấy vô cùng tủi thân nha nha nha.”
Tân Lệ Bình dở khóc dở cười, “Nha nha nha là sao?”
Phí Tân cười nói, “Con cũng không biết, có một em học trò hay làm như thế, con chỉ học theo em ấy thôi.”
Đợi cho đến khi Tân Lệ Bình đi ra ngoài, Phí Tân mới một lần nữa cầm lên điện thoại, hắn muốn dòm thử coi thánh điệu đà (1) sẽ nhắn mấy lời vô bổ gì với hắn.
(1) Nguyên văn 嘤嘤怪 – Phiên âm Hán Việt là anh anh quái, đây là một thuật ngữ mạng phổ biến vào cuối năm 2017, ý chỉ những người khi nói chuyện thường cố ý tỏ vẻ dễ thương, giọng điệu õng a õng ẹo, chẳng hạn như: Nha nha nha nha, người ta ngại quá đi ò hoặc nha nha nha nha, người ta hổng có biết gì hết trơn ó. Những người cứ mở miệng ra lại nha nha nha nha như thế sẽ được gọi là “Anh anh quái”.
[Nếu tham gia thể thao điện tử thầy phải đổi nghệ danh.]
[Giới thể thao điện tử yêu thích phong thần, mỗi người đều là một vị thần, không phải thần thì không phải người chơi chân chính.]
[Chẳng hạn nếu như em gia nhập, phải gọi em là Du Thần.]
[Nhưng mà thầy thì không được, chả có nhẽ lại gọi là Phí Thần (2), ha ha ha ha ha ha]
[Cái nghệ danh kiếm sống nghe khổ sở vãi chưởng.]
[Phí Thần?]
[Không để ý tới em thì thôi, em đi tìm người khác chơi.]
[.]
(2) Nguyên văn 费神 – Phí Thần = Hao tâm tốn sức.
Du Trọng Hạ tiếp tục chơi game, thầy Phí còn chưa có trả lời lại cậu trong khi đó Vạn Bằng đã nhắn tin tới hỏi cậu đang ở đâu.
Du Trọng Hạ: [Nhà.]
Vạn Bằng: [Tao đang ở dưới lầu nhà mày.]
Du Trọng Hạ: [Sao lại đến?]
Vạn Bằng: [Thập Ngũ, tao đau lòng lắm.]
Du Trọng Hạ: [Chết đi.]
Vạn Bằng: [Mày đừng nói, nói nữa tao làm thật đó.]
Du Trọng Hạ: [Chết xa một chút, chớ làm liên lụy tới giá cả phòng đã qua sử dụng ở khu chung cư nhà tao.]
Nói thì nói vậy thôi.
Du Trọng Hạ: [Có mình tao ở nhà, lười xuống, mày tự mò lên đi.]
“Muốn tới tìm tao sao không đến sớm một chút? Trễ thế này rồi.” Du Trọng Hạ mở cửa để Vạn Bằng vào nhà, cậu hỏi, “Bố mẹ mày có biết mày ghé qua chỗ tao không?”
Vạn Bằng hờ hững đáp, “Biết.”
Một nước không thể có hai ông vua ngầu lòi, cậu bèn nói, “Mày bớt diễn cái trò sâu lắng này lại đi, chuyện giữa hai đứa mình vẫn còn chưa xong đâu.”
Vạn Bằng mở miệng, “Vậy mày đánh tao một chút là ổn chứ gì? Tao mà đánh lại thì tao làm con mày.”
Du Trọng Hạ: “Coi thường ai đó? Ba ba đách cần mày nhường. Bữa nào có thời gian tới đấu tay đôi với tao, giờ tao không có tâm trạng.”
Vạn Bằng, “Ngay cả đánh nhau mà mày cũng không hứng thú? Thập Ngũ, mày thay đổi rồi.”
Du Trọng Hạ xua tay, “Tao có là gì so với mày đâu, ít ra giới tính của ông đây vẫn còn nguyên vẹn.”
Vạn Bằng, “…” Hắn bước vào trong phòng của Du Trọng Hạ.
Quan hệ giữa Du Trọng Hạ và vợ chồng Du Minh hệt như mối tương tác giữa những người ở ghép với nhau, phòng khách là khu vực sinh hoạt tập thể, về đến phòng của chính mình rồi thì ai làm việc người nấy.
Vạn Bằng, “Mỗi lần ghé qua tao đều bị sốc toàn tập, cái chuồng heo này của mày còn ô uế hơn nhiều so với lúc trước thì phải.”
Du Trọng Hạ, “Bẩn chỗ nào? Cái này gọi là bừa bãi? Bừa bãi và bẩn sao có thể giống nhau được?”
Phòng của cậu diện tích không hề nhỏ, còn có một cái cửa sổ ba cánh rất lớn, chẳng qua nó lộn xộn đến mức không có chỗ để đặt chân.
Tất cả các loại sách báo, quần áo, giày dép rải rác từ cửa tới đầu giường, phía trên bệ cửa sổ ba cánh cũng chất một đống đồ linh tinh này nọ, không gian trên giường chỉ đủ cho một người nằm mà thôi.
Bẩn thì cũng không hẳn là bẩn, cũng chẳng có mùi vị kì quái nào.
Vạn Bằng thốt lên đầy kính nể, “Chỗ ngủ của mày có điểm nào khác với bãi rác sao? Tao đách tin, mày thật sự có thể kiếm được đồ trong cái đống bèo nhèo này hả?”
Du Trọng hạ bày ra vẻ mặt mày chả hiểu gì hết, “Tao tự mình đặt lẽ nào tao lại không biết? Ngược lại tao sợ mình tốn mất mấy tiếng để dọn, dọn xong rồi mới kiếm không ra thứ mình muốn tìm đấy.”
Vạn Bằng, “Quả thực phải cho mười lăm cô bạn gái cũ của mày đến đây mà nhìn, lúc đó mấy nhỏ mới biết cùng heo hẹn hò là trải nghiệm thế nào.”
Du Trọng Hạ phản biện một cách hùng hồn, “Mấy nhỏ mà thấy chỉ e sẽ phải quào, anh chàng chuẩn men, quyến rũ của đất nước Trung Hoa đây rồi! Biết đâu chừng sẽ càng yêu tao nhiều hơn nữa!”
Vạn Bằng, “…”
Du Trọng Hạ đi lấy hai lon coca, cậu và Vạn Bằng mỗi người uống một lon sau đó đặt mông ngồi lên bãi rác ở trên giường.
Vạn Bằng thật sự không biết chỗ nào ngồi được, chỗ nào không, cuối cùng hắn đành phải gian nan chen chúc ngồi giữa một đống đồ lộn xộn bên trên bệ cửa sổ.
“Dương Kha và gia đình của nó đi du lịch rồi, mùng sáu mới về,” Du Trọng Hạ vừa uống coca vừa nói, “Tao vốn định chờ nó về rồi mới cùng nhau tới tìm mày. Mày về khi nào thế?”
Vạn Bằng, “Mùng hai, suýt tí nữa thôi là không mua được vé tàu điện ngầm.”
Hắn chuyển trưởng đến thành phố bên cạnh đã hơn nửa tháng, gầy đi nhiều, có thể thấy được ở trường mới sống chẳng mấy thoải mái.
Du Trọng Hạ hỏi, “Bên kia tệ lắm à?”
Vạn Bằng nói, “Tệ, cả ngày chỉ biết nhớ nhà thôi, nhớ bố mẹ, nhớ đám bọn mày nữa.”
Du Trọng Hạ, “Sớm biết có ngày hôm nay, phải chi lúc trước đừng có làm.”
Vạn Bằng, “Tao biết tao sai, mày đừng nhắc nữa.”
Du Trọng Hạ, “Mọi người đều ổn sau khi mày rời đi, cô Hứa vẫn chưa trở lại, thầy Phí tạm thời đảm đương vị trí chủ nhiệm lớp… Mày có còn nhớ ổng không?”
Ây dô! Vạn Bằng chắc là chưa biết thầy Phí chính là tình địch của nó đâu ha.
Vạn Bằng ngơ ngác, “Nhớ chứ, thầy dạy Hóa, đẹp trai vãi, chân rất dài.”
Du Trọng Hạ, “???” Giỏi ghê nhỉ, gay gay thu hút nhau hay gì? Thế quái nào ngay cả ấn tượng mà cũng ngập tràn gian tình như vậy?
Thế nhưng trên thực tế, Vạn Bằng chẳng có bất kì hứng thú gì với giáo viên dạy Hóa cả, hắn nói, “Mày vẫn còn làm cán bộ môn Hóa luôn ư? Không bị lộ hở? Ổng không phát hiện ra thành tích môn Hóa của mày tốt như thế… Là nhờ người khác thi giùm sao?”
Du Trọng Hạ, “Ở trường tao chưa bao giờ nhắc tới chuyện tao có một đứa em sinh đôi.”
Vạn Bằng, “Không muốn nói thì thôi. Đám Dương Kha cũng không phân biệt được, tụi nó còn cùng cậu ta chơi xe đụng, gắp thú bông, vậy mà chẳng có một ai nhận ra đấy không phải là mày.”
Du Trọng Hạ, “…” Chính xác, ngay cả thầy Phí cũng đâu có nhận ra.
Vạn Bằng cúi đầu nói, “Mới nãy… Tao có ghé qua Nhất Trung.”
Du Trọng Hạ nghe tới đây thì ngay lập tức trở mặt, cậu tức giận bóp chặt lon coca, sau đó nói, “Mẹ kiếp! Xem ra hôm nay tao phải đánh mày rồi!”
Vạn Bằng hoàn toàn không sợ người ba ba Thập Ngũ này, hắn vẫn tiếp tục nói, “Tao đứng ở trước cổng trường chờ đến khi tan học, cậu ta bước ra khỏi trường, tao đứng ở xa xa nhìn muốn nói với cậu ta đôi lời, nhưng mà cậu ta lơ đẹp tao.”
Du Trọng Hạ phẫn nộ nói, “Lơ đẹp mày là tốt, hai đứa mày còn dám ở cùng nhau nữa tao nhất định đánh chết nó.”
Vạn Bằng, “… Đệch, mẹ nó hèn.”
Du Trọng Hạ không vui khi nghe thấy em trai mình bị mắng, “Mày nói ai hèn đấy?”
Vạn Bằng, “Tao nói chính mình, tao hèn tao hèn, tao rất hèn!”
Du Trọng Hạ, “… Mày cũng đừng như vậy.”
Vạn Bằng rầu rĩ nói, “Con mẹ nó sớm đã biết cậu ta thích người khác rồi lại còn nhịn không được muốn đến thăm cậu ta, con người cậu ta cũng thật vô tình vô nghĩa. Trước kia, khi muốn thả thính ông đây, cậu ta lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây yếu đuối, hiền lành, hiện tại cái kẻ lạnh lùng kia cứ y như bị mày nhập vậy đó. Mẹ kiếp, ông đây chính là một thằng thấp hèn.”
Sau khi nghe được những lời như vậy, Du Trọng Hạ mới hoàn toàn tin tưởng Du Quý Dương đã không còn quan tâm tới Vạn Bằng nữa, lúc này cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm. Mặc kệ em trai cậu có thể thẳng trở lại hay không, hiện tại nó đã là học sinh năm cuối rồi, chuyện tình cảm dù thế nào cũng sẽ ảnh hưởng tới thành tích của nó.
Du Trọng Hạ lên tiếng, “Ta nói, cũng do mày thiếu kinh nghiệm yêu đương thôi, như tao nè, yêu đương nhiều năm thế rồi, chia tay thì chia tay, ngay cả đánh rắm cũng chẳng thèm, cho tới bây giờ đâu có khổ sở giống mày chứ.”
Vạn Bằng, “Như mày mà cũng được tính là yêu đương à? Ở nhà trẻ nắm tay nhau ăn hoa quả không thôi mà cũng thành bạn gái cũ.”
Du Trọng Hạ, “Hai đứa nhỏ vô tư còn gì? Tại sao lại không tính? Cũng giống như hai đứa gay tụi bây mới quen nhau có mấy ngày đã vồ lấy nhau hôn môi tới mức phát ra âm thanh, có tởm hay không? Yêu đương thuần khiết có gì không tốt? Trong tương lai tao muốn vợ tao phải còn trinh, làm người không thể sống tiêu chuẩn kép thế nên bản thân tao cũng phải sạch sẽ, như thế mới xứng với bà xã xử nữ của tao. Mày thì biết cái gì.”
Vạn Bằng, “…”
Du Trọng Hạ đột nhiên nghĩ tới một chuyện, Du Quý Dương đã trao nụ hôn cho Vạn Bằng mà vẫn còn muốn hẹn hò với thầy Phí. Thế nhưng thầy Phí cũng từng ấy tuổi rồi, phỏng chừng cũng đã sớm hôn người khác. Thôi cũng được đi, thế nó mới công bằng.
Du Trọng Hạ nói, “Thật ra, em trai tao…”
Vạn Bằng ngay lập tức vểnh tai, “Cậu ta làm sao vậy? Cậu ta có nói gì với mày không? Nhắc đến tao ư?”
Du Trọng Hạ nghĩ thầm, Vạn Bằng Điểu, cái mùi hèn mọn của mày xộc lên tới tận mũi rồi kìa.
“Cái gã đàn ông mà nó thích ấy,” Du Trọng Hạ thâm sâu đâm thọt, “Là một gã cao to, nhà giàu, bảnh trai, tính tình tốt lắm, biết nấu ăn, chơi game thần sầu, mạnh hơn mày không chỉ một hai điểm thôi đâu.”
Vạn Bằng, “…”
Du Trọng Hạ, “Điểu à, nghĩ thoáng ra đi, không phải mày không tốt, có trách thì trách đối thủ của mày quá mạnh, nếu tao mà là Du Quý Dương, tao cũng sẽ chọn người ta chứ không chọn mày.”
Vạn Bằng, “… Mày có còn là con người không?”
Du Trọng Hạ, “Đúng mà, chỉ có phi nhân loại mới ưng nổi mày.”
Vạn Bằng nói một cách đầy giận dữ, “Má nó, mày với em trai của mày giống y xì nhau, lòng lang dạ sói.”
Du Trọng Hạ, “Mắng nó thì cứ mắng, mắc gì kéo tao vào?”
Vạn Bằng, “Sao mày cứ bắt tao phải nói huỵch toẹt ra thế? Cậu ta cho rằng người tao thích là mày, đã hiểu chưa? Cậu ta cứ tưởng tao với mày là một đôi cho nên mới đến quyến rũ tao, tới khi tao vô tròng rồi thì cậu ta đá tao. Nếu không phải tại mày thì tao đã chẳng bị em trai mày đùa bỡn tình cảm. Người mày thật sự phải xin lỗi chính là tao đây này, kết quả mày còn bênh cậu ta chứ không bênh tao?!”
Du Trọng Hạ cảm thấy logic tình yêu của hai kẻ này cứ như một bớ bòng bong, nhưng mà không sao, cậu vốn là một người có lập luận vô cùng rõ ràng, cậu nói, “Điểu à mày thả cái gì rắm, đừng có lấy cái đạo đức giả của mày áp đặt lên người tao, tao có bẻ cong mày sao? Tao có bắt mày thích Du Quý Dương không? Hai đứa tụi bây yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi rủ nhau đi làm gay, hết hôn môi sau chuyển sang mỗi người một ngã thì cũng đâu có liên quan gì tới tao.”
Vạn Bằng, “… Tao không thích cậu ta.”
Du Trọng Hạ, “Dựa vào cái chỉ số thông minh này của mày thì về cơ bản, tổ gay đã từ chối độ mày rồi, mày vẫn nên hẹn hò với nữ sinh đi, quy trình hẹn hò thông thường gồm nắm tay nhau đi dạo phố, xem phim chứ đâu có rắc rối như mấy gã đồng tính. Hơn nữa, hẹn hò với con gái hổng tốt hơn sao? Vừa thơm, vừa mềm lại còn đáng yêu, Du Quý Dương không có hứng thú với con gái tao xác nhận nhưng mày đâu phải vậy.”
Vạn Bằng lặng thinh.
Dĩ nhiên, Du Trọng Hạ sẽ rất vui nếu như thằng bạn chí cốt của mình quay trở lại con đường chính đạo, cậu bắt đầu tung ra tuyệt chiêu, “Mày nghe lời tao sẽ không sai đâu, sau khi kết thúc kỳ nghỉ Quốc Khánh, mày quay lại trường kiếm nhỏ nào xinh xắn mà quen, yêu đương vài ngày mày nhất định sẽ quên sạch Du Quý Dương cho coi. Dù sao nó cũng đâu có thích mày, mày cứ dây dưa với nó cũng vô dụng thôi, đúng chưa?”
Vạn Bằng, “Chuyện đó… Cái người mà cậu ta thích ấy, đẹp trai lắm hả?”
Du Trọng Hạ, “Đẹp trai vãi nồi luôn.”
Vạn Bằng, “Đẹp cỡ nào?”
Du Trọng Hạ công tâm đưa ra đánh giá, “Đẹp đến mức có thể chữa khỏi chứng ghê sợ đồng tính luyến ái của tao.”
Hết chương 22
|
CHƯƠNG 23: CHÍNH LÀ ANH! THIẾU NAM CÔ QUẠNH!
EDITOR: LAM
Nếu luận về cái tật xấu ghê sợ đồng tính luyến ái này của Du Trọng Hạ thì phải kể đến chuyện đã xảy ra cách đây không lâu, ước chừng khoảng hai, ba tháng về trước.
Sau khi bắt ngay tại trận cái cảnh Vạn Bằng và Du Quý Dương hôn nhau, cậu lôi em trai mình về tẩn cho một trận, lúc tới nhà rồi, cậu cứ nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ mãi chẳng ra, cũng không quá hiểu. Từ nhỏ đến lớn cậu sống trong môi trường không ai dạy dỗ, Du Quý Dương cũng không kém cậu bao nhiêu. Lỡ chẳng may đi nhầm đường lạc lối vậy thì chỉ có thể tự mình cứu mình thôi. Hơn nữa, cậu còn là một người anh trai, trách nhiệm răn đe Du Quý Dương đè nặng lên trên vai của cậu. Em trai trở thành dân đồng tính, chuyện này khiến cậu lo sốt vó cả một đêm.
Cũng may internet phát triển, vạn sự không thể nhờ người vậy thì hãy để Baidu phổ độ chúng sinh. Du Trọng Hạ ở trên Internet Vạn Vật (*) thành thật, siêng năng, cày bừa kiến thức về đồng tính luyến ái trong vòng vài ngày. Cuối cùng thành công biến mình thành một kẻ mắc hội chứng ghê sợ đồng tính luyến.
(*) Nguyên văn 联网 – Phiên âm Hán Việt là liên võng, Tiếng Anh là Internet of Things, viết tắt là IoT. Internet vạn vật, hay mạng lưới vạn vật kết nối, viết tắt là IoT, là một hệ thống tương quan giữa các thiết bị máy tính, máy móc, thiết bị kĩ thuật số, các sự vật, động vật và cả con người, với điều kiện chúng có dấu hiệu nhận biết riêng biệt và khả năng truyền đạt dữ liệu mà không phụ thuộc vào sự tương tác của con người với máy tính hay giữa con người với nhau. Chẳng hạn như một chiếc ô tô có bộ cảm biến lắp sẵn để cảnh báo cho người lái khi áp suất lốp thấp hoặc bất cứ vật thể nào khác trong tự nhiên hay do con người làm ra mà được gán một địa chỉ IP và có khả năng truyền dữ liệu qua mạng.
Nơi những người đồng tính nam tụ tập:
Ba câu đã đăng ảnh tự sướng, năm câu đã hẹn nhau gặp mặt chịch xã giao.
Giáo trình này chuyên môn dạy học viên của mình cách bẻ thẳng thành cong, còn dạy cách làm thế nào để một tay hốt trọn mấy con cá, kẻ giảng dạy là một bậc thầy lừa tình chuyên bẻ cong tâm lí trai thẳng. Thậm chí còn chỉ cách làm sao để lừa gạt kết hôn, chỉ cách làm thế nào để sau khi nhà gái sinh con xong thì trở nên trầm cảm, bức bách đối phương phải chủ động đề ra yêu cầu li hôn, dương dương tự đắc nói rằng cách này đáng tin hơn rất nhiều so với việc tìm người mang thai hộ, còn không phải công khai giới tính để bị dư luận xã hội chèn ép.
Những kẻ bị nhiễm HIV không lo đi chữa bệnh mà cả ngày chỉ biết tìm cách giấu diếm người thân, bạn bè; thậm chí còn muốn gieo rắc căn bệnh thế kỉ này để trả thù xã hội nữa chứ.
Quả thực kiếm không ra một gã bình thường!
Đọc quá nhiều tin như vậy khiến cho Du Trọng nhanh chóng trở thành một người ghê sợ đồng tính luyến. Đám gay này đến tột cùng là người phương nào? Mặt mày đáng ghét, tâm lí vặn vẹo.
Kế tiếp, thao tác của Du Trọng Hạ nhanh như hổ vồ mồi, cậu bỏ ra 250 tệ (1) để coi phim người lớn kết quả lại bị lừa, cuối cùng sau nhiều lần trải qua trăm cay nghìn đắng, cậu mới thành công xem được một bộ phim ngắn về chủ đề Nam Nam.
Sau khi nhìn xong, chứng ghê sợ đồng tính luyến ái tăng vọt lên tối đa 100%. Thế nên có một khoảng thời gian, cứ mỗi lần nhìn thấy Du Quý Dương cả người cậu ngay lập tức cảm thấy không khỏe.
Không thể nghi ngờ gì được nữa, Du Quý Dương chắc chắn là 0 rồi, mấu chốt nằm ở chỗ dáng vẻ của cậu lại cùng một khuôn với kẻ làm thụ như Du Quý Dương. Cậu tưởng tượng tới cái cảnh em trai mình là 0 để người ta đè trong cái phim nam nam ấy, mặc cho thằng công nhấp như vậy, rồi lại như vậy… Du Trọng Hạ thật sự mong bản thân lúc bấy giờ biến thành một con Tỳ Hưu (2).
Du Trọng Hạ cũng từng thấy qua phần mềm Blued (3) trong lịch sử tải xuống di động của Du Quý Dương, có lẽ là sợ bị Trác Vân phát hiện cho nên nó cài xong thì đã nhanh chóng tháo gỡ.
(1) 250 RMB = 820.822,08 VNĐ
(2) Nguyên văn 貔貅 – Tỳ Hưu là đứa con thứ 9 của loài rồng. Vẻ đẹp của Tỳ Hưu là sở hữu của tất cả những thứ đẹp nhất của các loài vật khác: đầu như Kỳ Lân, có sừng trên đầu, thân to như thân gấu, trên lưng có cánh. Nhưng trên đời này vốn đâu có sự hoàn hảo, khi sinh ra Tỳ Hưu đã mang trong mình dị tật là không có HẬU MÔN. Sinh ra chưa được vài ngày thì Tỳ Hưu chết, chết từ khi còn rất bé, làm cho Ngọc Hoàng cảm động nên cho về làm linh vật nhà trời chuyên phò trợ về tài lộc. (Theo wiki)
(3) Nguyên văn 蓝色 APP – Blued là ứng dụng mạng xã hội trực tuyến dành cho người đồng tính do nhà phát triển Cảnh Lạc tạo lập vào năm 2012. Đây hiện đang là ứng dụng mạng LGBT lớn nhất trên thế giới với khoảng 27 triệu người sử dụng, phần lớn hoạt động tại quốc gia sáng lập là Trung Quốc. Blued hiện có giá trị tài sản ước tính khoảng 600 triệu đô-la Mỹ (Theo wiki)
Ai dùng cái phần mềm này đều là những thằng gay tồi tệ, Du Trọng Hạ dễ dàng đưa ra kết luận một cách lỗ mãng. Cậu đã từng thấy mấy nhóc học sinh trung học làm 0 ở trên đó, người sau so với người trước còn dâm hơn.
Mà vốn dĩ Du Quý Dương cũng có chút lẳng lơ cho nên thời điểm mới quen biết thầy Phí, Du Trọng Hạ mới cho rằng ổng chính là gã đàn ông thô lỗ nào đấy mà Du Quý Dương làm quen trên mạng. Sau này mới biết mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.
Là một tên đồng tính tốt thì phải có cái khí chất giống như của thầy Phí ấy! Lương thiện, hơi hơi mắc bệnh sạch sẽ, cuộc sống có tính kỉ luật cao, dáng vẻ còn rất tuấn tú, rõ ràng thế giới của ổng khác một trời một vực so với cái đám gay diêm dúa, rẻ tiền trên mạng kia.
Nếu gay ai mà cũng được như ổng, lẽ dĩ nhiên Du Trọng Hạ sẽ không mắc chứng ghê sợ đồng tính luyến đến thế. Đồng thời, cậu còn có một cái suy nghĩ tương đối uyển chuyển đó chính là, nếu lỡ sau này em trai cậu không thể thẳng trở lại, nó và thầy Phí vui vẻ kết hôn cũng ổn lắm chứ đùa à.
Sau khi kết thúc kì nghỉ Quốc Khánh, Vạn Bằng rời khỏi Dĩnh Châu, những người khác cũng bắt đầu đi học trở lại.
Vốn dĩ chuyện đã bàn bạc xong xuôi, cô Hứa, giáo viên chủ nhiệm của ban 18 sau lễ Quốc Khánh sẽ quay về trường giảng dạy. Nhưng mà, cô ấy đã không đến trường.
Chủ nhiệm Triệu tới tìm Phí Tân để giải thích, “Nhà của cô Hứa có chút việc riêng, cổ phải nghỉ thêm một tuần nữa. Thầy Phí à, cậu cố gắng kiên trì, kiên trì nha.”
Trong nhà xảy ra chuyện gì mà phải nghỉ thêm những bảy ngày nữa? Phí Tân không tiện hỏi thăm, vị trí chủ nhiệm tạm thời làm thì cũng làm rồi, thêm một tuần nữa đều như nhau cả, cắn răng một cái thì sẽ qua thôi.
“Được ạ, nhưng vấn đề nằm ở mấy em học sinh,” Phí Tân nói, “Trước kỳ nghỉ em có nói qua với cả lớp rằng sau khi mấy em ấy đi học lại em sẽ không trông nom gì thêm, đợi lát nữa sinh hoạt lớp em lại có mặt, xấu hổ lắm.”
Tiết trời đã chuyển sang thu, Phí Tân không còn mặc áo ngắn tay nữa thay vào đó là một chiếc áo khoác thể thao trùm đầu thuần đen khiến cho làn da vốn đã trắng nay còn trắng hơn, thậm chí vóc người trông càng thêm rắn rỏi, dáng người rất cao.
Phí Tân bước vào phòng học của ban 18, Cổ Dung Dung ngồi ở bàn thứ hai ngay lập tức thốt lên, “Thầy Phí đẹp trai dã man luôn!”
Ban 18 thiếu nữ thừa nam, “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.”
Cổ Dung Dung đỏ mặt vì bị bạn học cười nhạo, cô bé bĩu môi tỏ vẻ không vui.
Phí Tân tiến lên bục giảng sau đó nói, “Cảm ơn, tóc mới của cán bộ môn cũng rất ưa nhìn.”
Cổ Dung Dung mới cắt tóc mái thưa xoăn nhẹ Hàn Quốc, được thầy Phí khen cô bé nhanh chóng vui vẻ trở lại.
Phí Tân e ngại bầu không khí sẽ trở nên lúng túng nhưng trên thực tế, khi cả ban 18 trông thấy người chủ trì buổi sinh hoạt lớp là hắn, cả đám sung sướng không thôi.
Lúc khai giảng cô giáo Hứa chỉ dạy có một tuần sau đó thì nghỉ phép về nhà, trong khoảng thời gian này môn Ngữ Văn đều do giáo viên khác đảm đương, có một vài cô cậu học trò sớm đã quên mất dáng vẻ của chủ nhiệm Hứa rồi.
Những người có quan hệ thân thiết với Vạn Bằng, điển hình nhất là Dương Kha còn sợ cô Hứa quay về sẽ giận cá chém thớt lên đầu bọn họ.
Sau buổi sinh hoạt lớp, lớp trưởng mới hỏi, “Thầy Phí, chủ nhiệm Hứa sẽ không trở lại nữa đúng không ạ?”
Phí Tân, “Chớ có đoán mò, cô Hứa sẽ trở lại vào tuần tới.”
Cổ Dung thâm sâu lên tiếng, “Tụi em muốn viết một bức thư đề nghị xin cho thầy Phí tiếp tục làm giáo viên chủ nhiệm của ban tụi em sau đó nộp lên nhà trường.”
Có mấy em học sinh cũng phụ họa thêm với cô bé. “Đúng vậy, đúng vậy.”
Phí Tân thiếu chút nữa là quỳ gối trên bục giảng, “Mấy đứa hãy rủ lòng thương, mau thuyên chuyển thầy đi.”
Mọi người cùng nhau cười vang.
Phòng bên cạnh đã bắt đầu tiết sinh hoạt, chủ nhiệm Tiết nghiêm chỉnh phê bình hiện tượng xấu trong lớp, bầu không khí hết sức căng thẳng, đám học trò lặng ngắt như tờ.
Một trận tiếng cười của ban 18 truyền đến từ cánh cửa sau, Du Trọng Hạ tò mò muốn chết, cậu lén lút nhắn tin dưới học bàn cho Dương Kha và vài đứa thể chất thân thiết khác rồi hỏi người ta: [Ban tụi mày đang làm cái gì vậy?]
Tất cả mọi người không ai trả lời lại cậu, cũng đúng thôi đang giờ sinh hoạt lớp ai dám dùng di động chứ?
Song, Du Trọng Hạ chính là một đốm pháo hoa khác biệt.
Học trò trong ban không nhắn lại cậu thế thì cậu trực tiếp hỏi giáo viên là xong.
Phí Tân chủ trì buổi sinh hoạt lớp một cách cực kì lưu loát, nói xong chuyện chính hắn quyết không để lãng phí thời gian, dặn dò mọi người bắt đầu tiết truy bài. Trong lúc sinh hoạt điện thoại của hắn vẫn luôn nằm trong túi áo khoác, tin nhắn trên Wechat lặng im rung lên. Mắt thấy đám học trò đang vùi đầu viết hoặc sao chép bài tập, hắn mới lấy di động ra nhìn.
Du Trọng Hạ: [Chủ trì giờ sinh hoạt nghiêm túc một chút, cười gì vậy chứ? Ảnh hưởng đến lời phát biểu của chủ nhiệm Tiết tụi tui!]
Du Trong Hạ không nhận được hồi âm của thầy Phí, cậu nhàm chán bắt đầu dạo một lượt quanh vòng bạn bè của mình.
Ở trên đó, Du Minh đăng dòng trạng thái mới là một bức ảnh chụp trong kỳ nghỉ Quốc Khánh, hóa ra là đi Thái Lan với Lâm Tiểu. Cậu lướt qua bức ảnh thì nhìn thấy dòng trạng thái mới mà Phí Tân đăng vào tối hôm qua. Đó là một đoạn video ghi lại khoảnh khắc thầy Phí đang chơi Just dance (4) với một người đàn ông trung niên, lại nói, ổng nhảy rất khá, người chú kia có chút theo không kịp tiết tấu.
Người đàn ông nọ hẳn là bố của thầy Phí, chiều cao gần như tương đồng, sườn mặt cũng có nét hao hao giống. Quay lại video chắc chắn không ai khác ngoài mẹ của ổng. Đã hai mươi mấy tuổi đầu mà bố mẹ ổng vẫn cùng ổng chơi game.
(4) Nguyên văn 舞力全开 – Phiên âm Hán Việt là Vũ Lực Toàn Khai, Tiếng Anh gọi Just Dance, là một sê-ri game nhảy theo điệu nhạc được phát triển và phát hành bởi Ubisoft.Tiêu đề của trò chơi được đặt theo bài hát cùng tên của Lady Gaga. Phiên bản đầu tiên được phát hành trên Wii vào năm 2009 tại Bắc Mỹ, Châu Âu và Úc. (Theo wiki)
Du Trọng Hạ hồi tưởng lại chính bản thân mình, khi còn nhỏ cậu chưa từng được hưởng qua đãi ngộ như vậy. Tâm tư của cậu lúc này trôi xa vạn dặm, đột nhiên cậu cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Ngẩng đầu lên nhìn thì chủ nhiệm Tiết vẫn còn hăng hái phát biểu, ánh mắt của thầy ấy chưa từng dừng trên người cậu.
Du Trọng Hạ tiếp tục nghiêng đầu sang chỗ khác…
Phía bên ngoài cánh cửa sau, thầy Phí đứng dựa người vào chân tường: Tôi đứng đây nhìn em từ sáng.
Du Trọng Hạ: …
Dưới cái góc độ này, chủ nhiệm Tiết đứng ở trên bục giảng không thể nhìn thấy Phí Tân.
Du Trọng Hạ: ???
Thầy Phí chỉ tay về phía cậu, ý là bảo cậu cất điện thoại đi đừng bấm nữa.
Du Trọng Hạ chớp chớp mắt: Em đâu phải học trò ban 18.
Thầy Phí lại chỉ chỉ về phía trước: Nếu không cất điện thoại thầy mét chủ nhiệm Tiết đấy.
Du Trọng Hạ đành phải nhét di động vào lại trong hộc bàn sau đó giơ hai tay không lên để Phí Tân nhìn.
Thầy Phí nhấc chân rời đi.
Du Trọng Hạ: … Tui nếu cũng học ở ban 18 thì khi có giờ sinh hoạt tui nhất định sẽ cười thật to.
Thứ Hai đầu tuần, thời gian lúc nào cũng trôi qua rất chậm.
Ôi chao, cuối cùng cũng sống sót tới giờ nghỉ trưa.
Ngày hôm nay Du Trọng Hạ không muốn ra đường, cậu bèn hẹn giờ đặt đồ ăn ngoài, đúng mười hai giờ mười phút thì giao đến. Lúc bước xuống lầu lấy cơm, cậu ở trên hành lang gặp được thầy Phí cũng đang muốn đi ra ngoài.
“Thầy đi lấy đồ ăn có đúng không?” Du Trọng Hạ nói, “Vậy thầy thuận đường lấy giúp em với, em đứng ở đây chờ.”
Không phải cậu làm biếng có vài bước cũng không chịu đi mà là cậu muốn tìm cái cớ để bắt chuyện với thầy Phí.
Phí Tân liếc cậu chàng, hắn hỏi, “Vẫn ghi là Nhiên Nhiên của Thất Trung à?”
Du Trọng Hạ, “Không không không, đã sớm đổi rồi, dùng tên thật, cảm ơn thầy Phí.”
Phí Tân nói, “Không cần khách khí. Nhưng thầy không có đi lấy đồ ăn, thầy ra ngoài có tí việc.”
Du Trọng Hạ, “Vậy thầy còn hỏi làm gì? Thầy không cảm thấy vô nghĩa hả? Lãng phí tình cảm của em quá mà.”
Phí Tân, “Em cả ngày nói mấy lời vô bổ còn ít sao? Nói với thầy có đôi câu mà đã mệt rồi? Đi học chớ có nghịch di động mãi thế…”
“Biết rồi, biết rồi.” Du Trọng Hạ nói, “Im lặng là vàng, nói ít làm nhiều.”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ sải chân đi theo thầy Phí hướng về phía cổng trường, cậu nhịn không được bèn hỏi, “Thầy ra ngoài ăn cơm ư?”
Phí Tân, “Ừ.”
Du Trọng Hạ, “Ăn một mình thì còn ý nghĩa gì nữa?”
Phí Tân, “Tiết kiệm tiền hơn so với ăn hai người.”
Du Trọng Hạ, “…”
Phí Tân hiếm hoi lắm mới thắng từ trong cảnh bần cùng, hắn cười nói, “Nếu hôm nào thầy ăn một mình nhất định sẽ gọi em. Hôm nay thầy có hẹn, bạn của thầy đi công tác ở gần đây, cậu ấy hẹn thầy ăn cơm.”
Du Trọng Hạ vặn ngược lại, “Hôm nào là hôm nào?”
Phí Tân, “Hôm nào tức là một ngày nào đó.”
Du Trọng Hạ nổi quạu, “Thầy có thành ý một chút không được sao?”
Phí Tân bắt được trọng điểm trong câu nói của cậu chàng, nội tâm hắn bỗng dưng hồi hộp… Đứa nhỏ này là một chàng gay mới vừa thất tình cách đây không lâu, người mới chia tay xong dễ dàng dao động lắm, ngàn vạn lần đường dao động lên trên người của hắn nha.
Cuộc trò chuyện chấm dứt khi đã ra tới cổng.
“Thầy Phí.” Giang Nhân Khuyết vẫy tay gọi người.
Phí Tân nhìn hắn, kinh ngạc nói, “Hôm nay mày bảnh trai thế. Tao nói trước, đứa nào bảnh đứa đấy bao.”
Giang Nhân Khuyết tới khu này để tham gia hội nghị, một bộ dáng tây trang, giày da, mặt người dạ thú. Khi nghe thấy điều này, hắn ngay lập tức nhận mình xấu, “Quào, tao sẽ ăn cho mày mạt luôn.”
Du Trọng Hạ đi lấy món lẩu cay (5), trước khi đi còn liếc mắt nhìn hai người bọn họ. Một người đàn ông trông có vẻ rất gần gũi với thầy Phí.
Giang Nhân Khuyết chú ý tới cậu chàng, hắn hỏi Phí Tân, “Cậu bé kia là học trò của mày hở?”
Phí Tân, “Một thằng quỷ con nghịch ngợm.”
Giang Nhân Khuyết nhìn dáng người, “Trông đẹp mắt ghê.”
Mắt thấy Du Trọng Hạ đang quan sát mình cho nên Giang Nhân Khuyết mới chủ động dâng mình tới cửa, hắn dùng giọng điệu của một ông chú quái gở (6) để mà nói, “Bạn nhỏ à, tôi hỏi cậu cái này, thầy Phí của các cậu ở trong trường học độ nhân khí (7) có cao không?”
(5) Nguyên văn 麻辣烫 – Phiên âm Hán Việt Ma Lạt Năng, là món lẩu đường phố phổ biến tại Trung Quốc có nguồn gốc từ Tứ Xuyên. Món ăn này có nguồn gốc từ thị trấn Ngưu Hoa, thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, bên bờ sông Dân. Ban đầu, người chèo thuyền và người kéo thuyền đã sáng tạo ra món lẩu cay đơn giản, dễ ăn và độc đáo này. (Theo wiki)
(6) Nguyên văn 怪蜀黍 – Phiên âm Hán Việt là quái thục thử. Đây là một thụật ngữ lưu hành trên internet, có âm đọc gần giống với 怪叔叔 (quái thúc thúc), ý chỉ những người đàn ông trung niên có đam mê với trẻ con (luyến đồng), thậm chí còn có xu hướng chuyển sang bắt cóc và ấu dâm.
(7) Nguyên văn 人气 – Ám chỉ mức độ phổ biến, độ nổi tiếng, mức độ được người khác yêu mến.
Phí Tân, “… Mày rảnh rỗi sinh nông nổi hay gì?”
Du Trọng Hạ xách theo túi đồ ăn gọi ngoài bước tới.
Phí Tân, “…” Muốn chết ngay tại chỗ.
Du Trọng Hạ hồn nhiên dòm mặt Giang Nhân Khuyết rồi nói, “Chú à, chú nói chuyện với con ạ?”
Khuôn mặt xinh đẹp của Giang Nhân Khuyết trong nháy mắt hoảng hốt, “… Cậu gọi tôi là gì?”
Du Trọng Hạ, “Hổng phải chú, vậy phải gọi là bác sao?”
Giang Nhân Khuyết bị đả kích trầm trọng. Hắn nhỏ hơn Phí Tân vài tháng lận đó, bác ở đâu ra? Có phải những ai làm nhân viên công vụ đều sẽ mau già hơn không?
Phí Tân mắc cười nói với Du Trọng Hạ, “Em tha cậu ấy đi, cậu ấy mới… 20.9 tuổi.”
Du Trọng Hạ cười hì hì mở miệng, “Xin chào, anh trai bé nhỏ.”
Phí Tân giới thiệu cho có lệ, “Đây là học trò của tao, này là bạn học của thầy.”
Du Trọng Hạ nói, “Em là Du Thập Ngũ.”
Giang Nhân Khuyết tưởng đó là tên thật, hắn sốc toàn tập nói, “Xin chào, anh là Giang Nhân Khuyết.”
Du Trọng Hạ. “…” Chính là anh! Thiếu nam cô quạnh!
Phí Tân lên tiếng đuổi người, “Em mau quay lại lớp đi, bọn thầy cũng phải tranh thủ thời gian đi ăn cơm nếu không sẽ trễ giờ lên lớp buổi chiều mất.”
Hắn lôi kéo bạn mình rời đi, ác cái Giang Nhân Khuyết lại là một kẻ rất có phép lịch sự, cậu ta còn quay đầu lại vẫy tay chào tạm biệt Du Trọng Hạ nữa chứ.
Cái tên Giang Nhân Khuyết này, ngay tại rạng sáng của ngày mùng 1 tháng 10 đã phô bày sự phóng đãng của mình với thầy Phí, lại còn đưa ra đề nghị muốn chơi gay.
Du Trọng Hạ: Tui không cho phép!
Anh ta có chỗ nào đẹp hơn Du Quý Dương đâu chứ?
Hết chương 23
|
CHƯƠNG 24: THẦY PHÍ QUẢ NHIÊN LÀ MỘT CHÀNG GAY TỐT HIẾM CÓ KHÓ TÌM
EDITOR: LAM
Giang Nhân Khuyết cũng được tính là ngọc thụ lâm phong (*), chiều cao không sai biệt lắm so với Phí Tân, làn da trắng nõn, là kiểu người thật sự biết cách ăn mặc.
(*) Nguyên văn 玉树临风 – Ngọc thụ lâm phong thường được dùng để miêu tả nam chứ không phải nữ, ý chỉ những người có cốt cách thanh tao, phong lưu nhưng không thiếu phần bản lĩnh của người chính nhân quân tử.
Lúc còn học cấp ba mức độ đẹp trai của hắn và Phí Tân về cơ bản là ngang hàng nhau, có một đoạn thời gian hắn thậm chí còn được các nữ sinh yêu thích hơn cả Phí Tân.
Thẳng cho đến khi lên đại học, xương cốt của người thiếu niên nẩy nở, Phí Tân với gene di truyền vượt trội đã trở mình thành một anh chàng tuấn tú ngời ngời còn Giang Nhân Khuyết là hắn lại mang một khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt tròn, một kẻ dậy thì nhẹ nhàng đụng phải một kẻ dậy thì thành công.
Gout thẩm mỹ của phụ nữ trưởng thành và nữ sinh trung học hoàn toàn khác biệt, thời cấp ba hắn có thể đứng chung một cái tổ hotboy với Phí Tân nhưng hiện tại, ngay cả đối tượng hẹn hò mà Giang Nhân Khuyết còn kiếm không ra. Cho nên hắn mới cợt nhã suốt cả ngày, cô đơn quạnh quẽ mong muốn được yêu thương, trong sinh mệnh của hắn tạm thời chưa xuất hiện người phụ nữ nào, hắn đành phải lấy Phí Tân ra để luyện tập thả thính một cách mù quáng.
Hai người ăn Ếch Ương Beo (1).
Nguyên văn 牛蛙. – Ếch ương beo hay Ễnh ương Mỹ hay ếch bò Mỹ, ếch trâu Mỹ là một loài ếch trong họ Ranidae, là loài ếch lớn nhất ở Bắc Mỹ. Có nguồn gốc từ Đông Bắc Mỹ, những con ếch khổng lồ này có thể nặng tới 0,6 kg đến 2 kg và dài tới 20 cm. Đây là một loài xâm lấn nguy hiểm. (Theo wiki)
Giang Nhân Khuyết dùng đũa chọc vào chân của con ếch, hắn chảy nước miếng rồi nói, “Nhìn nè, cặp giò này gợi cảm biết bao.”
Phí Tân nói, “Mày thôi đi, đường đường là một công chức vì nhân dân phục vụ thế mà lại dám ở trước mặt công chúng dâm loạn một con Ếch Ương Beo là sao? Cẩn thận quần chúng đem mày lôi ra cho hấp thụ ánh sáng đấy.”
Giang Nhân Khuyết hờ hững đáp, “Tao chỉ là nhân viên tạm thời thôi.”
Phí Tân, “Ngậm miệng, nói nữa lại xuất hiện những từ nhạy cảm, đừng có ở bên trong khu vực đất đai của nhà trường nói mấy thứ này.”
Giang Nhân Khuyết hỏi, “Ở trường của mày có nữ giáo viên độc thân nào đến tuổi lấy chồng không?”
Phí Tân suy nghĩ rồi trả lời, “Chắc là có nhưng tao không thân với người ta, chớ có ảo tưởng muốn tao làm ông tơ se duyên cho mày.”
Giang Nhân Khuyết thở dài, “Nếu biết hiện tại như thế này thì tao đã yêu sớm từ hồi trung học rồi, tất cả đều do mày hết.”
Phí Tân, “Ha ha, mày có yêu sớm hay không thì cũng đâu có liên quan gì tới tao.”
Giang Nhân Khuyết, “Nếu không phải mỗi ngày tao đều ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp mày, dẫn đến việc hình mẫu lí tưởng bị kéo lên quá cao thì tao sao có thể nhìn thấy ai cũng không vừa mắt được chứ?”
Loại khen ngợi thế này Phí Tân mặt dày tiếp nhận, “Tao với mày không học chung một trường đại học, thế sao tới tận bây giờ mà mày vẫn còn ế?”
Giang Nhân Khuyết, “Đó là bởi vì, đến khi tao lên đại học rồi tao mới phát hiện kiểu mẫu lí tưởng của tao là những chị gái xinh đẹp với thân hình nóng bỏng, tóc tai uốn xoăn gợn sóng, mảnh mai nhưng phải có da có thịt, đáng tiếc mấy em gái trong trường toàn là loại chân gầy như chân chim, tao không thích.”
Phí Tần, “Ồ, mày thích những cô gái có đôi chân dài như Ếch Ương Beo.”
Giang Nhân Khuyết, “…”
Phí Tân, “Đại học sao lại không có loại hình mà mày yêu thích được, nhiều năm như thế chẳng lẽ không gặp được dù chỉ một người?”
Giang Nhân Khuyết, “Có gặp, nhưng những kiểu cô gái như vậy toàn xem tao là em trai mưa… Nếu tao mà được như mày thì tốt rồi, bộ dáng này của mày mới chuẩn gout yêu thích của các chị gái, niên hạ tiểu chó săn (2) vs sát thủ thục nữ.
Phí Tân, “…”
(2) Nguyên văn 年下小狼狗- Đây là một thuật ngữ lưu hành trên internet, dùng để hình dung những cậu chàng đẹp trai tuổi hãy còn nhỏ nhưng đã toát lên khí chất độc tài, đem lại cảm giác an toàn cho người mình yêu. (Theo baidu)
Giang Nhân Khuyết phát giác ra những gì mình nói không quá thích hợp, bấy giờ mất bò mới lo làm chuồng, hắn nói, “Tao hổng có ý ám chỉ mày chen chân vào cuộc hôn nhân của thục nữ nhà người ta đâu.”
Phí Tân, “Cút ngay, mày không mở bình thì ai biết bên trong có gì.”
Giang Nhân Khuyết, “Tân Tân, tao sai rồi, để bồi thường tao quyết định tự bẻ cong chính mình sau đó ở chung một chỗ với mày.”
Phí Tân cũng hùa theo hắn, “Được đấy, dù sao bố mẹ hai bên đều quen biết nhau, biết gốc biết rễ, thậm chí còn tiết kiệm được hai khoản tiền sính lễ nữa, tao thấy cuộc hôn nhân này ổn phết.”
Giang Nhân Khuyết vừa ăn vừa cười: “Ngon lành, ngon lành.”
Phí Tân nói, “Cái kế một hòn đá ném hai con chim này quá ư là hoàn hảo, mày thì thoát khỏi kiếp độc thân, tao thì vừa có thể bộc lộ giới tính vừa giải được oan khuất cho mình.”
Giang Nhân Khuyết bật ngón cái, “Diệu kế nha.”
Hai người dùng bữa xong bèn tạm biệt nhau ở trước cửa tiệm Ếch Ương Beo, Giang Nhân Khuyết quay trở lại đơn vị, Phí Tân thì về trường học.
Du Trọng Hạ kéo cái ghế dựa ra khỏi phòng, cậu ngồi ở phía trước thanh chắn của dãy hành lang bên ngoài lớp, một bên đeo tai nghe một bên nghịch điện thoại.
Thầy Phí vừa vào đến trường đã bị cậu nhìn thấy. Này có được tính là trở lại sau khi hẹn hò không? Ổng cùng với gã đàn ông họ Giang Kia trông có vẻ rất gần gũi, thân mật. Bọn họ đã tiến triển tới đâu rồi nhỉ? Vừa mới bắt đầu yêu đương hay là đã xác định quan hệ hẹn hò với nhau ? Đã hôn môi chưa?
Vạn Bằng và Du Quý Dương quen biết không bao lâu mà đã hôn rồi. Má, hai tên gay quả nhiên đách biết kiềm chế là gì. Cơ mà chắc là vẫn chưa tới giai đoạn bạch bạch (3) đâu, thầy Phí, ổng không phải là loại người tùy tiện như vậy.
(3) Nguyên văn 鼓过掌 – Phiên âm Hán Việt là cổ quá chưởng, hiểu nôm na là vỗ cổ tay, khi vỗ sẽ tạo ra tiếng vang bạch bạch, ý chỉ việc làm tình.
Du Trọng Hạ cảm thấy khẩn trương thay cho em trai của mình.
Thầy Phí vẫn không thể phân biệt được cậu và Du Quý Dương, điều đó chứng tỏ ổng và nó không mấy thân thiết.
Du Quý Dương yêu đơn phương trong đau khổ quằn quại như vậy hết thảy đều trở nên vô ích? Bởi vì ở bên này đã có người nhanh chân tới trước tóm gọn được thầy Phí rồi.
Phí Tân ở tầng dưới cảm ứng được phía trên lầu có một chàng gay đang dùng ánh mắt trắng trợn nhiệt tình để theo dõi hắn. Trai thẳng như ống tuýp là Phí Tân bỗng dưng cảm thấy quái dị trong lòng.
Du Trọng Hạ chắc sẽ không sản sinh ra ý nghĩ sai lầm đi lệch ra khỏi quỹ đạo bình thường giữa thầy và trò đâu ha? Có phải là do hắn chẳng giữ đúng chừng mực khi tiếp xúc với cậu học trò này không?
Du Trọng Hạ nhạy bén phát hiện ra thầy Phí dần dần trở nên xa cách với cậu. Trong lớp học ổng không còn trao đổi ánh mắt với cậu, mặc kệ cậu nháy mắt ra hiệu cỡ nào ổng cũng vờ như không nhìn thấy.
Có lúc chạm mặt nhau ở hành lang trong giờ nghỉ giải lao hoặc nghỉ trưa, thầy Phí đi cứ như bay giống như sợ bị cậu bò lên người vậy đó.
Thời điểm chơi bóng rổ cùng với đám học trò ban thể chất, thầy Phí luôn giữ một khoảng cách an toàn với cậu, đến cả mùi “Tuyết tùng” cũng ngửi không ra.
Cậu là cán bộ môn cho nên tránh không khỏi việc phải đi tới văn phòng tổ Lý Hóa giao bài tập rồi lấy bài tập về, trước kia mỗi lần đến, bất kể lời hay ý bậy gì cậu vẫn sẽ tán gẫu đôi câu với thầy Phí. Nhưng dạo gần đây, thầy Phí nếu không phải đang thảo luận vấn đề với những vị giáo viên khác thì chính là ngồi trước máy vi tính bày ra dáng vẻ tập trung, gấp gáp soạn thảo văn bản, ổng chỉ nói “Ừ”, “Biết rồi”, cực kỳ có lệ để trả lời cậu.
Thậm chí ngay cả chủ nhiệm Lý, thầy giáo phụ trách trực ban sáng sớm trước cổng trường cũng cất tiếng hỏi, “Hai đứa em giải tán tổ đội rồi à? Sao dạo gần đây không thấy hợp thể nữa?”
Vài ngày cứ thế trôi qua.
Phí Tân thầm nghĩ: Tui đã vạch rõ ranh giới đến vậy rồi, đồng chí cán bộ môn dù sao cũng nên thông suốt ý tứ của tui đi chứ.
Cuối cùng, trong một tiết Hóa học nào đó khi mà thầy Phí né tránh ánh mắt của cậu N lần, Du Trọng Hạ rốt cuộc đã ngộ ra chân lý.
Cậu! Thông! Suốt!
Thầy Phí thoát ế nên muốn giữ khoảng cách với những cậu con trai khác, tránh để cho người ta hiểu lầm là ổng đang muốn bật đèn xanh với người ta.
Cậu không hề nhìn nhầm người, thầy Phí quả nhiên là một chàng gay tốt hiếm có khó tìm!
Một ngày Thứ Sáu nữa lại đến.
Phí Tân sau khi hay tin cô giáo Hứa sẽ quay trở lại giảng dạy vào đầu tuần tới thì ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, hắn có thể thoải mái trở về nhà vào ngày cuối tuần rồi. Tuy rằng trong khoảng thời gian đảm đương vị trí chủ nhiệm, trong ban không xảy ra chuyện gì, tiếp xúc với học trò cũng hòa thuận không gây xích mích nhưng dù sao phải đi theo các em ấy sáng sớm truy bài, tối muộn tan lớp tự học, lại còn phải trông nom lo lắng cho mấy chục em học trò, điều này thật sự quá mệt mỏi.
Mỗi ngày đều phải canh cánh trong lòng, hi vọng đám học trò an toàn đến lớp, bình an về nhà. Hôm nay trong lớp có em nào làm loạn, lén lút nghịch di động hay không, sau giờ học có ai gây gổ đánh nhau hay chăng, có em nữ sinh nào tới tháng đau bụng đến mức đi không nổi hay không rồi nào là đôi nam nữ yêu sớm trong lớp trộm hôn môi bị camera quay lại các kiểu… Chức trách của chủ nhiệm lớp người bình thường thật sự đảm đương không nổi.
Cái gì mà cai trị một nước lớn giống như nấu một con cá nhỏ? Quản lí cả đám trẻ em vị thành niên khó khăn hơn rất nhiều so với việc nấu ăn đó.
Tạ ơn trời đất cô giáo Hứa đã quay trở lại. Bằng không hắn e rằng mình sẽ giống hệt như những lời tiên đoán của Du Trọng Hạ, năm nay thi đỗ nghiên cứu sinh cái rắm gì nữa, rớt chắc rồi.
Du Trọng Hạ cũng không sốt ruột trở về nhà vào cuối tuần, so với việc ở nhà một mình cậu thật sự thích cắp sách tới trường hơn đấy.
Thất Trung cách khu chung cư chỗ ở của Trác Vân và Du Quý Dương khá gần. Cậu đã có khoảng nửa tháng chưa gặp qua em trai của mình, sau khi tan học cậu bèn gọi điện cho nó, “Cuối tuần rảnh hay không? Có phải học bù gì không thế?”
Tiếng động ở đầu dây bên kia khá ồn, chỉ nghe Du Quý Dương nói, “Rảnh ạ. Tuần này không học bù. Hôm nay mẹ tăng ca, tối muộn mới về.”
Du Trọng Hạ hỏi trong niềm hân hoan, “Muốn xem điện ảnh không? Anh hai dẫn em đi xem phim nha?”
Du Quý Dương, “Đừng đi, bao giờ chiếu trên mạng thì xem.”
Du Trọng Hạ bị hất bát nước lạnh, dạo gần đây cậu chẳng hẹn hò với ai, Vạn Bằng cũng đi rồi, không một ai cùng cậu đi coi phim, bom tấn trong dịp Quốc Khánh cậu vẫn chưa được coi, nghe người khác thảo luận mà cậu chẳng thể nào chen miệng vào được.
Du Quý Dương, “Anh hai, em muốn ăn Pizza Hut.”
Du Trọng Hạ, “Cũng được.”
Hai người bọn họ hẹn gặp mặt tại một cái cửa hàng Pizza Hut ở dưới tầng trệt của một khu trung tâm thương mại, tuyến đường khá thuận tiện cho việc ngồi tàu điện ngầm.
Giáp mặt nhau, cả hai đều mặc đồng phục riêng của từng trường, Du Quý Dương còn đội thêm mũ.
Du Trọng Hạ gỡ chiếc mũ xuống, cậu cúi đầu quan sát miệng vết thương của Du Quý Dương, đã lành rồi nhưng tóc mọc ra vẫn chưa đủ dài.
Du Trọng Hạ lên tiếng, “Vừa khéo anh mày đang muốn hớt tóc, lát nữa hai đứa mình cùng đi.”
Du Quý Dương, “Nhưng mà mẹ nói…”
“Mặc kệ bả.” Du Trọng Hạ nói, “Đã nói là tao dẫn mày đi, cắt có cái tóc mà bả cũng phải quản à?”
Trong cửa hàng quá nóng, lúc ăn pizza Du Trọng Hạ buộc phải cởi ra áo khoác, cậu hỏi em trai mình, “Mày không nóng hả?”
Du Quý Dương, “… Em không.”
Nội tâm Du Trọng Hạ nảy sinh nghi ngờ, cậu nói, “Xắn tay áo lên cho tao xem.”
Du Quý Dương, “…”
Du Trọng Hạ bắt lấy tay của em trai mình sau đó kéo ống tay áo đồng phục lên để nhìn, tay trái vẫn ổn, còn tay phải lại hằn từng dấu một.
Du Trọng Hạ nghẹn ngào đôi chút rồi mới hỏi, “Bị cái gì đánh? Bà ta lấy roi quất mày phải không?”
Du Quý Dương vội vàng thả tay áo xuống, cậu nói, “Không phải, vợt bắt muỗi thôi ạ, trông dọa người thế thôi chứ không đau mấy.”
Du Trọng Hạ, “…”
Phí Tân đi tới nhà trọ lấy ít đồ, đang chuẩn bị bắt taxi về nhà thì Tân Lệ Bình gọi điện thoại cho hắn, “Bố của con buổi tối tính đi xem phim, vé cũng đã mua xong rồi nhưng ổng phải tăng ca, hai mẹ con mình cùng đi nhé.”
Phí Tân giả bộ ai oán, “Ý là hai người vốn không muốn dẫn con theo chứ gì? Tại sao bố mẹ cứ như vậy mãi thế?”
Tân Lệ Bình, “Rồi tóm lại con có đi không?”
“Đi.” Phí Tân hỏi, “Địa điểm ở đâu ạ?”
Pizza Hut.
“Mày ăn bánh ngọt không?” Du Trọng Hạ nói, “Kêu thêm một phần bánh ngọt đi.”
Du Quý Dương rất thích ăn bánh ngọt nhưng lần này cậu lại bảo, “Đừng, em no quá rồi.”
Du Trọng Hạ, “Không sao, còn lại tao ăn cho.”
Cậu gọi nhân viên phục vụ đến để đặt thêm món, chị gái phục vụ còn tấm tắc khen hai anh em sinh đôi bọn họ, “Hai người các cậu ai cũng đẹp hết trơn.”
Du Quý Dương ngượng ngùng cúi đầu, Du Trọng Hạ thì lại phồng má nũng nịu, “Chị gái à, mức độ bảnh trai này của em có đủ để đổi lấy một ly đồ uống (4) miễn phí không?”
Chị gái phục vụ mím môi cười, nhỏ nhẹ hỏi, “Cậu muốn cùng loại hay là muốn đổi sang một ly khác?”
(4) Nguyên văn 续杯 – Phiên âm Hán Việt là tục bôi, tức là rót thêm lần nữa, có rất nhiều người Trung Quốc hiểu lầm cái từ tục bôi này thành nghĩa one more tức là thêm một ly nữa nhưng thực tế ý nghĩa của hai từ này hoàn toàn khác nhau. Mình chú thích vậy thôi chứ hình như ở đoạn này cậu Du cậu coi cái từ tục bôi này thành nghĩa one more thì phải.
Sau khi chị gái phục vụ rời đi.
Du Trọng Hạ dạy dỗ em trai mình, “Phải học cách không chế biểu cảm, bằng không sẽ lãng phí gương mặt đẹp trai này đó.”
Cậu suy nghĩ một chút rồi mới sực nhớ ra mình sai rồi, em trai của cậu lắm khi còn giỏi hơn cả cậu, “Lúc mày thông đồng với thằng Vạn Bằng Điểu chẳng phải rất biết cách khống chế sao?”
Du Quý Dương, “…”
Du Trọng Hạ, “Chớ có ngại ngùng, ông lớn à, hễ động tới là lại đỏ mặt.”
Du Quý Dương, “Em hổng có… Hổng có thông đồng với cậu ấy.”
Du Trọng Hạ nghĩ bụng chuyện tình ái của hai đứa tụi bây sao cứ rối tung rối mù hết cả lên, Vạn Bằng yêu mày, mày yêu thầy Phí, thầy Phí yêu thiếu nam cô quạnh, cái gì vậy trời.
Cậu nói, “Em trai, mày khai thật đi, thế tóm lại tại sao mày lại chia tay với thằng Vạn Bằng? Nó là một đứa đầu óc ngu si, tứ chi phát triển; nó nói với tao mấy lời kia tao tuyệt đối không tin.”
Du Quý Dương, “…”
Du Trọng Hạ, “Tao chỉ muốn biết hai đứa tụi bây sao lại ra nông nổi này, mày yên tâm đi, về nhà tao không đánh, cũng không mắng mày đâu.”
Du Quý Dương, “Cậu ấy kể thế nào với anh? Có phải cậu ấy nói em tưởng hai người là một đôi, mới tới dụ…Dụ… Tìm cậu ấy.”
Du Trọng Hạ, “Đúng. Đây chẳng phải là mấy lời nhảm nhí của nó sao?”
Nói là nói vậy thôi .
Thật ra trong lòng cậu có hơi sợ sệt, đầu tháng Ba năm ấy, ngay tại cái khoảnh khắc Du Quý Dương tức giận ói ra những lời thầm kín trong thâm tâm kia, cậu vẫn luôn nhìn không thấu nội tâm của nó.
Nếu quả thực Du Quý Dương chọc ghẹo Vạn Bằng chỉ bởi vì cậu chơi thân với cậu ta, điều này nghe qua thật sự rất có tính thuyết phục.
Mặc kệ Du Quý Dương là đóa sen trắng hay sen đen, cậu cho rằng kiểu nào mình cũng tiếp thu được hết.
Du Quý Dương, “Tính ra thì cậu ấy nói không sai.”
Du Trọng Hạ, “…” Cái? Cái này… Sự thật luôn kìa.
Du Quý Dương, “Em không muốn quen cậu ấy nữa, lúc chia tay có nói mấy lời linh tinh chứ thật ra em hổng có ý đó đâu. Anh hai, em biết anh thích con gái mà.”
Du Trọng Hạ, “Cho nên lí do là vì mày thích người khác rồi, muốn đá cậu ta nên mới nói vậy? Mày… Thay lòng đổi dạ sao nhanh thế hả?”
Du Quý Dương cúi đầu nói, “Vạn Bằng quá nhỏ.”
Du Trọng Hạ, “Mày lớn hơn nó chưa tới một tuổi. Từ từ… Ý mày là cái gì nhỏ?”
Du Quý Dương, “…”
Du Trọng Hạ cảm giác quá xấu hổ khi phải cùng em trai mình tán gẫu về chủ đề này, cậu ngay lập tức cười “Ha, ha ha ha, ha ha” nhằm che giấu bầu không khí mất tự nhiên lúc này.
Vạn Bằng nhỏ ư? Lúc đi vệ sinh cùng nhau cậu có thấy qua rồi, không hề nhỏ. Thế nhưng loại chuyện kiểu này còn phải xem đem ra so với ai.
Chẳng lẽ ý nó là của thầy Phí rất lớn?
Du Trọng Hạ: Chà… Không biết nha, chưa từng thấy.
Hết chương 24
|