"Anh là đồ lừa đảo, anh tỉnh dậy cho em. MỘC PHONGGG"
***
"Reng reng reng."
Người con trai đang ngủ trên giường bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình tỉnh giấc, cậu mơ màng bắt máy.
"Alo"
"Bảo Kỳ, ở thành phố đã quen chưa, sao mẹ nghe giọng con mệt mỏi vậy."
"Mẹ à, ở đây rất tốt, với lại con đang ngủ nên nghe giọng vậy thôi ạ. Bố mẹ ở quê vẫn khoẻ chứ ạ."
Bảo Kỳ nghe giọng người gọi đến mới chú ý đến từ 'Mama' trên màn hình điện thoại. Có chút bất đắc dĩ trả lời bà, cậu lên thủ đô này ngày nào bà cũng gọi hỏi thăm hai lần sáng tối suốt một tuần qua.
"Bố mẹ vẫn khoẻ. Con ở thủ đô cần chú ý...."
Bảo Kỳ im lặng ngoan ngoãn nghe bà căn dặn, lời này bà đã nói mười ba lần rồi.
"Thôi con nghỉ ngơi đi nhé, mẹ đi làm đây."
"Vâng, bye bye mẹ."
Bảo Kỳ sau khi tắt máy thì ném điện thoại qua một bên, có chút mệt mỏi lau đi giọt nước mắt còn xót lại nơi khóe mi.
Cậu lại mơ giấc mơ đó, nó đã theo cậu mười năm qua.
Trước đây cậu đã từng nghĩ nó chỉ là giấc mơ bình thường vì trong đó quá nhiều chi tiết không hợp lý.
Cậu đã từng thắc mắc nhân vật Dương Diệp vì sao lại biến mất giữa giấc mơ. Còn nếu Mộc Phong là người đã tự mình huấn luyện ra nhóm sát thủ Thất Ảnh thì vì sao anh lại dễ dàng bị bắn chết như vậy. Còn những nhân vật trong Thất Ảnh vì sao không xuất hiện lúc nguy cấp.
Nhưng rồi cậu chắc chắn giấc mơ đó là sự thật vì nhờ nó mà mẹ cậu không bị bệnh tim mà chết, bố mẹ cậu vẫn hạnh phúc ở cùng nhau.
Có chút mong chờ nhìn ra ngoài cửa sổ, Bảo Kỳ biết như trong giấc mơ thì hôm nay là lần đầu tiên cậu và Mộc Phong gặp nhau.
Nhanh chóng thay bộ đồ mới của nơi làm thêm, Bảo Kỳ rời khỏi phòng.
Nhưng Bảo Kỳ phải thất vọng vì nhóm cướp cũng như việc Mộc Phong xuất hiện cứu cậu cũng không hề xảy ra. Tự an ủi chính mình rằng đó chỉ là sự cố, ngày mai Mộc Phong sẽ ở trường, như vậy cậu vẫn có thể bên anh thay đổi giấc mơ rồi.
Một lần nữa Bảo Kỳ phải tuyệt vọng vì trong trường không hề có ai tên Lãnh Mộc Phong cả.
Tuy biết không có kết quả gì nhưng Bảo Kỳ vẫn cố chấp tìm kiếm từng lớp, hỏi từng học sinh.
Cậu cũng gặp Will, Dương Diệp và Ngọc Tuyết Nhi. Có hỏi qua họ nhưng vẫn không có kết quả. Cái tên Lãnh Mộc Phong giống như chưa từng có trên thế giới này.
Bất lực, Bảo Kỳ lang thang trên đường. Trong lòng cảm giác bất an luôn vây quanh cậu khiến cậu khó chịu.
Đang mải mê suy nghĩ Bảo Kỳ liền va chạm cùng một người đi phía đối diện.
"Rầm."
Người kia thấy cậu ngã xuống thì nhanh tay đỡ cậu lên, vừa đỡ vừa lo lắng hỏi.
"Xin lỗi đã đụng phải cậu, cậu không sao chứ"
"M.ộc... Phong" Giọng nói của người kia làm Bảo Kỳ giật mình. Đó là giọng mà hằng đêm cậu luôn nghe thấy và tìm kiếm.
"A. Cậu biết tôi?" Mộc Phong vì câu nói của Bảo Kỳ mà giật mình. Anh bao năm qua luôn ở nước ngoài nên chắc chắn anh chưa gặp cậu nhóc này bao giờ.
"..."
Mộc Phong thấy cậu không trả lời mà thất thần nhìn anh. Mộc Phong cũng không vì sự vô lễ này mà tức giận, anh chỉ khẽ liếc nhìn bộ đồng phục của cậu mỉm cười.
"Tôi tên Mộc Phong, mới từ nước ngoài về, tôi là học sinh mới của trường King Ak. Rất mong cậu giúp đỡ thêm."
"Tôi tên Hoàng Bảo Kỳ, cũng là học sinh mới."
"Vậy chúng ta về trường thôi, sắp muộn giờ rồi đó."
Lưu luyến nhìn khuôn mặt thân thuộc kia, Bảo Kỳ mỉm cười bước đi.
Đây không phải là mơ và cậu sẽ thay đổi giấc mơ đó như cách cậu cứu lấy gia đình mình.
Bảo Kỳ không hề hay biết Mộc Phong luôn đi sau cậu âm thầm mỉm cười phúc hắc.
Người tên Bảo Kỳ này là người luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh hơn mười năm qua. Trong mơ, người này khiến anh dùng cả tính mạng để bảo vệ, vậy bây giờ là lúc thực hiện nó.
Cả hai đều không biết họ đã mơ cùng một giấc mơ.
Bây giờ họ chỉ biết dùng tất cả để yêu và bảo vệ đối phương, làm giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ.
Sợi dây vô hình lại một lần nữa âm thầm trói buộc họ lại với nhau đời đời kiếp kiếp.
\END\
(-Cảm ơn tất cả mọi người vì đã đọc và ủng hộ truyện của Ly.
Mối Tình Của Học Trưởng Bí Ẩn là tác phẩm đầu tiên của mình nên trong truyện có rất nhiều sạn. Ly cũng đã cố gắng lấp những cái hố do mik lập ra để tránh các bn không hiểu.
Và vì là tác phẩm đầu cũng như Ly ít đọc về thể loại 'Tình yêu học đường' nên tác phẩm này đành end sớm.
Và cuối cùng Ly cảm ơn các bạn rất nhiều. Moaaa