"BỤP"
Những người trong căn phòng sợ hãi nhìn Mộc Phong dữ tợn xuất hiện.
Mộc Phong quăng tên thuộc hạ bị đánh đến bất tỉnh trên tay xuống.
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua từng kẻ trong phòng rồi đến người đang ở giữa nhà. Khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Bảo Kỳ, hai mắt Mộc Phong liền đỏ ngầu. Không nói một lời liền xông vào đánh nhau cùng đám thuộc hạ của Will.
Nhưng dù sao trước đó ở ngoài cửa Mộc Phong đã cùng mười mấy tên đối chiến. Bây giờ lại cùng gần ba mươi tên đánh đấm nên rất nhanh anh liền rơi vào thế hạ phong.
Không quan tâm đến những vết thương đang xuất hiện ngày càng nhiều trên người, Mộc Phong vẫn lao vào hỗn chiến.
Anh không quan tâm không có nghĩa là Will cũng vậy. Hắn ở bên ngoài nhìn chiếc áo trắng của Mộc Phong dần thấm đẫm máu thì hốt hoảng.
"Tất cả các người dừng lại."
Tất cả thuộc hạ dường như không quan tâm đến mệnh lệnh của hắn, họ vẫn lao vào cùng Mộc Phong đánh đập.
"Tiếp tục."
Thiên Kiều thầm khinh thường Will rồi quay qua nhìn đám người ra lệnh.
"Thiên Kiều, cô làm gì vậy, không được làm Mộc Phong bị thương. Các người mau dừng tay lại."
Vết trên người Mộc Phong ngày càng nhiều khi đám thuộc hạ có người sử dụng cả dao và gậy còn anh vẫn dùng tay không.
Thấy máu tươi loang lổ trên người Mộc Phong ngày càng nhiều, Will nhìn Thiên Kiều hét lớn.
"Hừ. Tiếp tục cho tao. Xử chúng luôn đi."
Bỏ qua hoàn toàn lời nói của Will, Thiên Kiều độc ác nhìn họ.
"DỪNG LẠI. CÁC NGƯỜI CÓ NGHE KHÔNG HẢ."
"Will, họ sẽ không nghe lời anh đâu. Vì họ là thuộc hạ của tôi."
Dường như không chịu được Will ồn ào thêm nữa, Thiên Kiều lạnh lùng nói ra sự thật.
"Will. Nếu hắn không chết, hai chúng ta sẽ chết."
Will nghe Thiên Kiều nói thì bình tĩnh lại, nhưng câu nói tiếp theo của hắn lại làm ả không thể nào bình tĩnh được.
"Không. Mộc Phong và Tôi sẽ không chết, người chết là thằng khốn kia và mày."
Không để cho Thiên Kiều kịp suy nghĩ về câu nói trên thì Will đã nâng tay đang cầm súng nhắm vào đầu ả, bóp cò.
"ĐOÀNG."
Không nhìn Thiên Kiều đã chết mà ánh mắt trừng lớn đầy bàng hoàng.
Hắn nhanh chóng quay súng về phía Bảo Kỳ đang đứng ở một góc nhìn cuộc ẩu đả.
"BẢO KỲ, CẨN THẬN"
Mộc Phong vừa mất máu vừa kiệt sức nhưng vẫn cố gắng đánh nhau cùng vài tên còn lại.
Nghe thấy tiếng súng anh nhanh chóng quay lại, cùng lúc đó anh thấy Will quay nòng súng về phía Bảo Kỳ. Mộc Phong không quan tâm đến xung quanh hét lớn, dùng tất cả sức lực còn lại anh lao về phía cậu.
"ĐOÀNG."
Bảo Kỳ bàng hoàng nhìn thân thể không nguyên vẹn của Mộc Phong nhận phát đạn vừa rồi thay cho cậu.
Run rẩy tiếp lấy thân thể đang đổ xuống của anh, Bảo Kỳ nhìn bàn tay đầy máu của mình bật khóc.
"Mộc Phong, anh điên rồi, tại sao lại đỡ phát súng ấy cho tôi. Tại sao?"
Không quan tâm đến Will đang thất thần sau phát súng ấy, Bảo Kỳ ôm lấy Mộc Phong vừa khóc vừa hét lên. Nỗi sợ hãi như bao trùm lấy cậu, cậu sợ người này sẽ biến mất.
"Vì anh yêu em, vẫn luôn yêu em."
Những ký ức đã mất vì câu nói và ánh mắt của Mộc Phong mà một lần nữa như dòng nước chảy vào đầu cậu.
Đau đớn nơi đầu khi tiếp nhận ký ức cũng không bằng đau đớn nơi trái tim Bảo Kỳ bây giờ.
"Mộc Phong, em nhớ ra rồi, nhớ ra hết rồi. Bây giờ em đưa anh đến bệnh viện nhé."
Dịu dàng lau đi vết máu trên mặt Mộc Phong, Bảo Kỳ vừa cười vừa khóc nhìn anh.
"Ừ. Tốt quá rồi. Bảo Kỳ của anh nhớ lại anh rồi." Mộc Phong mỉm cười, không còn là nụ cười lạnh lẽo hôm trước nữa mà thật sự là cười dịu dàng.
Mộc Phong đương nhiên hiểu tình trạng bây giờ của mình hơn ai hết, viên đạn vừa rồi đang dần rút đi sự sống của anh, anh cảm nhận được cái chết đang đến gần.
"Bảo Kỳ, em có yêu anh không."
Bảo Kỳ đang luống cuống muốn tìm điện thoại thì nghe Mộc Phong hỏi. Không suy nghĩ cậu liền nói ra lòng mình.
"Yêu.. yêu chứ. Em yêu anh, rất rất yêu anh."
Mộc Phong mỉm cười mãn nguyện, lấy ngón tay chạm nhẹ lên đôi môi trắng bệch của mình rồi đưa lên chạm vào môi cậu.
"Anh yêu em, Mộc Phong anh mãi mãi yêu một người là e.m.."
Ngón tay vừa chạm đến môi Bảo Kỳ liền nhanh chóng rơi xuống, trái tim cậu cũng theo động tác ấy mà rơi xuống đáy vực.
Nhìn đôi mắt hổ phách dần khép lại, Bảo Kỳ hốt hoảng.
"Mộc Phong, mở mắt ra nhìn em đi. Đừng đùa em nữa mà, trò này không vui đâu. Có phải anh vẫn còn giận em quên anh nên mới im lặng phải không. Không sao, nếu vậy anh cứ chửi em đi, đánh em cũng được. Mộc Phong anh mau mở mắt ra nói chuyện với em đi."
Bảo Kỳ hoảng loạn ôm lấy người Mộc Phong đang lạnh dần.
Nhẹ nhàng lay thân thể của Mộc Phong giống như làm vậy thì anh sẽ tỉnh dậy.
"Mộc Phong anh nhớ không? Hai ta đã hứa sẽ cùng nhau đi ăn tất cả những món ngon, đi tất cả các nơi trên thế giới. Anh còn từng hứa sẽ đưa em đi xem đồi hoa tử đằng sau biệt thự Lãnh gia, anh nói nơi đó rất đẹp, rất hợp với em. Anh còn từng hứa rất nhiều, rất nhiều nhưng em quên gần hết rồi. Anh nói lại được không, lần này em sẽ nhớ mà. Anh nói lại lần nữa được không?"
"Mộc Phong, tỉnh lại đi. Mộc Phong, anh không thể chết như vậy được. Không phải anh hứa sẽ ở bên em mãi mãi sao. Anh từng nói sẽ bảo vệ em để em không phải chịu tổn thương mà. Anh đã hứa rồi mà, tại sao lại như vậy. Anh là đồ lừa đảo, anh tỉnh dậy cho em. MỘC PHONGGG"