Mộc Phong cúi đầu nhìn Bảo Kỳ đó bừng mặt lúc trong lòng anh không dám ngẩng đầu thì mỉm cười hạnh phúc. Nhưng họ không biết có một người đã theo dõi tất cả.
đúng lúc này điện thoại của Mộc phong phanh lên phá vỡ không khí hạnh phúc của hai người. anh nhìn Bảo Kỳ lùng từng đứng lên thì lấy điện thoại ra nghe.
"Alo" người gọi đến là ông nội, không biết chuyện gì mà ông lại gọi cho anh vào lúc này.
"Mộc Phong à, tối có thời gian thì về nhà một chuyến đi"
"Về nhà, có chuyện gì sao ông" Mộc Phong nghi hoặc về lời đề nghị của ông mình.
"ta có chuyện muốn nói với con"
"Vâng, thưa ông" dù thắc mắc nhưng anh vẫn đồng ý. Anh cùng ông nói chuyện một lúc rồi tắt máy.
Bảo Kỳ đứng một bên thấy Mộc Phong sau khi nghe điện thoại liền rơi vào trầm tư. Biết là chuyện liên quan đến gia đình anh nên cậu cũng không nói gì.
"Bảo Kỳ, lát nữa anh đưa em về" thoát ra khỏi những suy nghĩ anh nhìn cậu. Còn về chuyện ông muốn nói không phải tối anh về nhà sẽ biết sao.
Bảo Kỳ gật đầu, dù sao cậu cũng đã đồng ý với anh, không thể từ chối được nữa.
Sau khi tan học, Mộc Phong chở cậu thẳng đến biệt thự của mình.
Mộc Phong gật đầu với quản gia trước cổng rồi dẫn Bảo Kỳ lên phòng anh chuẩn bị sẵn.
Bước vào phòng anh nhìn cậu nói: " đây là phòng của em, nếu thiếu gì cứ nói với anh."
Cậu nhìn căn phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi gật đầu.
"Ừm. Cảm ơn anh" căn phòng rất rộng với với tông màu xanh đen chủ đạo, đúng màu cậu yêu thích.
" Cốc... Cốc"
"thưa thiếu gia, đồ đạc đã được mang đến, đang để dưới lầu ạ." Quản gia lên tiếng.
Ông không ngờ thiếu gia lại cho người này ở cùng, đến cậu Will cũng không được thiếu gia quan tâm như vậy.
"Ừm. Nói họ mang lên đây đi" Anh gật đầu với ông.
"Anh có việc phải đi trước. Em cần gì cứ gọi quản gia, ông ấy sẽ giúp em." Thật sự không muốn rời khỏi cậu nhưng anh cần về nhà bây giờ.
Bảo Kỳ gật đầu. Nhìn Anh dặn dò quản gia rồi rời khỏi phòng.
Không biết cứ để tình cảm của hai người phát triển như vậy là đúng hay sai nữa, Bảo Kỳ nghĩ.
Mộc Phong sau khi dặn dò quản gia thì lái xe thẳng đến biệt thự Lãnh Gia.
***
Lãnh Gia
"Chào mừng thiếu gia trở về" khi đến nơi, chào đón Mộc Phong là hai hàng dài người hầu cúi đầu cung kính chào.
"thưa thiếu gia, lão gia đang chờ cậu ở thư phòng" Lương quản gia bước lại gần Anh nhẹ nhàng nói.
Thiếu gia rất ít khi về nhà, và thân phận của Anh vẫn luôn là bí mật. Ông cũng chưa từng thấy thiếu gia quan tâm đến công ty.
Mộc Phong gật đầu với Ông rồi vào nhà, đi đến cửa thư phòng Anh gõ cửa.
"Vào đi" Giọng nói uy nghiêm từ trong phòng truyền ra.
Trong phòng một ông già khoảng hơn 60 tuổi đang ngồi ở bàn làm việc. Người này là Lãnh Thiên Hạo_gia chủ Lãnh gia cũng là ông nội Mộc Phong.
"Ông nội" Mộc Phong mỉm cười hô.
Thiên Hạo hiền từ nhìn đứa cháu ông yêu thương trước mặt mắng.
"Lớn rồi mà còn như trẻ con, không có quy tắc gì hết."
"Cháu chỉ trẻ con với mỗi ông thôi mà" Mộc Phong mỉm cười. Sau khi Ba Mẹ mất, Ông vẫn luôn là người yêu thương Anh nhất.
"Được rồi, Hết cách với con, có hôn thê rồi còn như vậy." Thiên Hạo lắc đầu cưng chiều với Anh.
" Hôn thê?" Mộc Phong chết sững vì câu nói của Ông.
"Đừng nói với ta là cháu quên mình có vị hôn thê nhé." Thiên Phong nhíu mày. Ông cũng không nghĩ câu nói đùa năm đó giữa hai gia tộc lại thành sự thật. Lúc đó Mộc Phong mới 7 tuổi, còn đứa bé gái kia mới 5 tuổi, nói không nhớ cũng phải.
"Con bé tên Ngọc Tuyết Nhi. Mai nó sẽ bay qua đây, Ngọc gia đã đồng ý cho hai đứa tìm hiểu nhau nên con hãy chăm sóc con bé nha"
***
"À, con bé sẽ học cùng trường với con"
"Vâng, con sẽ chú ý tới cô ấy" Mộc Phong gượng cười trả lời ông.
Mộc Phong không ngờ hai gia tộc còn nhớ tới cái đính ước mười mấy năm về trước. Anh không biết phải giải quyết việc này ra sao để Bảo Kỳ không hiểu lầm. Chỉ mong là cô gái Ngọc Gia này sẽ không gây chuyện gì cho mình và Bảo Kỳ.
Suốt buổi ăn cơm tối với ông mà anh không tài nào tập trung được.
Sau bữa tối, Mộc Phong không ở lại mà lái xe về thẳng nhà mình, có lẽ chỉ ở cạnh Bảo Kỳ ngay bây giờ anh mới bình tĩnh được.
Cửa phòng không khóa, Mộc Phong mở cửa bước vào. Trong căn phòng tối đen, anh nhẹ nhàng bước đến bên giường cậu rồi nằm xuống ôm cậu vào lòng.
Thật ra Bảo Kỳ chưa ngủ nên khi Mộc Phong bước vào cậu đã biết nhưng vẫn không động đậy. Cậu thấy anh chỉ ôm mình ngủ nên cũng thả lỏng rồi ngủ thiếp đi.
Sáng sớm, ánh sáng xuyên qua những cánh cửa sổ chiếu vào căn phòng nơi có hai người đang ôm nhau ngủ. Mộc Phong tỉnh dậy, Anh cúi đầu nhìn người đang ngủ say sưa trong lòng mình, mỉm cười.
Nhìn cậu khi ngủ mất đi một phần lạnh lùng, thêm vào đó là một phần nhu thuận trông thật đáng yêu.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng chăm chú của anh. Bảo Kỳ mơ màng tỉnh dậy, mở mắt thấy anh đang nhìn mình thì ngượng ngùng, Cậu giả vờ như bất ngờ vì sao anh lại ở trong phòng mình nói.
"Anh... sao anh lại ở đây???"
"Vì sao anh không thể ở đây?" Anh bật cười nhìn cậu như anh hùng cùng kinh ngạc.
"Đây... đây là phòng em." cậu bối rối cãi.
"Anh muốn ôm em ngủ thôi mà." Mộc Phong dịu dàng nói.
Có lẽ chỉ khi ở với cậu anh mới có thể thoải mái như vậy.
"Anh...anh" Bảo Kỳ đỏ bừng mặt, tại sao Mộc Phong ngày càng vô sỉ như vậy chứ, làm cậu không khi nào lạnh lùng với anh được.
"Được rồi, đi học thôi, nếu không chúng ta sẽ muộn giờ học đó." Anh thấy đùa như vậy đủ rồi thì xoa đầu cậu nói. Hôn nhẹ môi Cậu xong, Mộc Phong đứng dậy trở về phòng mình. Bảo Kỳ hậm hực một lúc rồi cũng rời giường chuẩn bị đi học.
Đến trường, Bảo Kỳ vẫn còn rỗi nên bỏ lại Mộc Phong lên lớp. Mộc Phong chỉ biết nhìn theo sủng nịnh lắc đầu.
Bảo Kỳ bước vào lớp, nhìn Dương Diệp_giờ là thằng bạn thân của mình đang luyên thuyên như bà tám với mấy đứa bạn thì làm lơ, bước về bạn mình.
Dương Diệp thấy bảo Kỳ đến thì quay qua tám với cậu.
"Ê Bảo Kỳ, nghe nói lớp mình có học sinh mới đó."
Liếc nhìn Dương Diệp một cái Bảo Kỳ không trả lời mà lấy sách ra đọc.
" Nghe nói đó là du học sinh đó, còn là một mỹ nữ xinh đẹp có gia thế rất lớn."
"Nè, Bảo Kỳ... mày nghe tao nói gì không?"Dương Diệp nói hăng say mà không thấy Bảo Kỳ trả lời gì thì tức giận rồi bỏ đi luyên thuyên tiếp với những đứa bạn trên.
Giờ học, đúng như Dương Diệp nói thầy giáo bước vào thông báo.
"Lớp chúng ta có thêm học sinh mới, em vào đi."
"Xin chào các bạn, mình tên là Ngọc Tuyết Nhi, là du học sinh từ Úc về, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn." Tuyết Nhi bước vào nhìn một phòng cả lớp, mỉm cười thật tươi nói, kèm theo sau đó là gì một cái nháy mắt nhí nhảnh.
Ngọc Tuyết Nhi rất xinh đẹp, thuộc loại vừa mỏng manh, vừa đáng yêu chọc người khác yêu thương.