Khi Mộc Phong chưa tỉnh Ngọc Tuyết Nhi đã nói với cậu tất cả mọi chuyện.
Biết mình vì hiểu lầm khiến anh phải dầm mưa đến nhập viện, Bảo Kỳ rất tự trách.
____Nhớ lại lúc Mộc Phong đang hôn mê_____
"Bảo Kỳ, Anh Mộc Phong có sao không?" Ngọc Tuyết Nhi và Will chạy đến nhìn cậu hỏi.
"Anh ấy bị ngất, tôi đưa đến bệnh viện, nếu cô đến rồi thì vào chăm sóc anh ấy đi, tôi về trước."
"Khoan đã /cậu đứng lại" Ngọc Tuyết Nhi và Will cùng lên tiếng. Tuyết Nhi thấy Bảo Kỳ lạnh lùng nói rồi chuẩn bị rời đi thì lo lắng. Còn will Thấy bảo Kỳ tỏ thái độ hờ hững thì nổi nóng.
"Có phải Mộc Phong vì cậu nên mới phải nhập viện?" Will tức giận lắm cổ áo Bảo Kỳ chất vấn.
Mộc Phong vì Bảo Kỳ có thể làm tất cả. Mộc Phong âm thầm giải quyết những học sinh có ý định gây khó dễ cho cậu. Âm thầm giúp đỡ Cậu tìm công việc làm thêm ở quán bar. Rồi những lần lo lắng, năn nỉ qua nhà Mộc Phong ở.
Tại sao Mộc Phong lại quan tâm một người mới như Bảo Kỳ.
Còn hắn, hắn ở Mộc Phong ba năm. Chỉ mong Anh có thể chú ý đến mình một chút.
Hắn hận, tại sao Bảo Kỳ lại xuất hiện. Nếu Bảo Kỳ biến mất Mộc Phong sẽ là của hắn.
"Anh Will, bình tĩnh, đây là bệnh viện, việc quan trọng bây giờ là Mộc Phong không sao" Ngọc Tuyết Nhi thấy Will chuẩn bị lao vào đánh Bảo Kỳ thì hốt hoảng kéo Will ra, cố gắng khuyên ngăn.
"Hừ" Will tức giận đẩy Bảo Kỳ ra, bỏ đi. Will biết mình đã quá xúc động, nó có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của mình.
Tuyết Nhi nhìn theo bóng Will suy nghĩ. Mong là mình suy nghĩ quá nhiều. Nhưng nếu cô đoán không sai thì Will cũng có tình cảm với Mộc Phong. Lắc đầu, Tuyết Nhi bỏ những ý nghĩ về sự khác lạ của Will ra sau đầu. Việc quan trọng của cô bây giờ là hóa giải hiểu lầm giữa Bảo Kỳ và Mộc Phong.
"Tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Bảo Kỳ thấy ánh mắt kiên quyết và nghiêm túc của cô thì không từ chối. Cậu muốn Cô sẽ nói gì.
"Tớ về nước là vì giải trừ hôn ước với anh Mộc Phong, tớ chỉ xem anh ấy như anh trai" Nhìn vẻ mặt Bảo Kỳ hiện rõ không tin mình nói, Tuyết Nhi thở dài kể lại tất cả.
"Vậy... Cô và Mộc Phong không có tình cảm với nhau, vì sao cô còn hôn Anh ấy"
"Đó... là một nụ hôn má, biểu hiện của một lời chào, ở nước ngoài đó là chuyện bình thường mà." Ngọc Tuyết Nhi đỏ mặt giải thích. Không ngờ cậu lại hiểu lầm Cô hôn Anh Mộc Phong.
Cô muốn Bảo Kỳ với Mộc Phong hôn nhau cơ. Tuyết Nhi bắt đầu ảo tưởng.
"ừm... Tôi biết rồi" Bảo Kỳ gật đầu. Biết mình cứng đầu không nghe Anh giải thích. Cậu hối hận.
Nếu không phải Ngọc Tuyết Nhi giải thích thì có lẽ tính cố chấp này của cậu sẽ làm Mộc Phong và cậu rời xa nhau.
Nếu không phải Ngọc Tuyết Nhi giải thích thì có lẽ tính cố chấp này của cậu sẽ làm cậu và Mộc Phong rời xa nhau.
"Cảm ơn"
"Không có gì, là tớ có lỗi trước khiến hai người hiểu lầm."
Nhìn tiểu mỹ nhân ngượng ngùng nói cảm ơn mình, Ngọc Tuyết Nhi luống cuống từ chối.
Tuyết Nhi bắt đầu bộ não những tình tiết âu yếm giữa tiểu mỹ nhân Bảo Kỳ và Mộc Phong nhưng cô biết tiểu mỹ nhân da mặt rất mỏng a.
Nhìn theo bóng lưng Tuyết Nhi rời đi Bảo Kỳ khẽ cười.
____________Kết thúc hồi tưởng____________
"Em... em biết " Mộc Phong giật mình nhìn Bảo Kỳ.
"Xin lỗi, vì không nghe anh nói, làm anh dùm mưa cả một đêm, em...ưm" Những lời tiếp theo của Bảo Kỳ đã bị đôi môi của Mộc Phong nuốt xuống.
Mộc Phong hôn thật sâu, nồng cháy và mãng liệt như muốn chứng minh đây không phải là mơ. Bảo Kỳ sẽ không rời khỏi Anh.
Đôi môi Bảo Kỳ vì đau mà hé mở, chiếc lưỡi của anh lập tức luồn vào thăm dò mọi ngóc ngách trong khoang miệng.
Chiếc lưỡi vừa tham lam cướp hết mật ngọt vừa dẫn dắt cậu đáp trả mình. Một tay anh để sau đầu không cho cậu né tránh, một tay ôm chặt cậu.
Bảo Kỳ sau khi giật mình thì vòng tay ôm Anh trúc trắc đáp trả.
Mộc Phong thấy Cậu đáp lại mình thì vui mừng, chiếc lưỡi ở trong miệng cậu càng ra sức dây dưa. đến khi Bảo Kỳ gần như không thở được nữa, Mộc Phong mới luyến tiếc buông cậu ra. Đôi môi tách rời kéo theo sợi chỉ bạc trắng tình.
Mộc Phong nhìn khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi sau nụ hôn hé, mở đỏ tươi, đôi mắt u ám.
"Anh yêu Em" Mộc Phong ép mình tỉnh táo rồi ôm Cậu. Mộc Phong muốn cậu hoàn toàn thuộc về anh, nhưng anh biết bây giờ chưa lúc. Anh khàn giọng nói.
"Ừm..Em.. cũng.. yêu anh" Không phát hiện ra khác lạ của anh, Bảo Kỳ quyết định nói ra tình cảm của mình.
Mộc Phong vui mừng, nâng khuôn mặt cúi thấp của cậu lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Hai người..hai người" Dương Diệp sững sờ đứng ở cửa nhìn Mộc Phong và Bảo Kỳ đang ôm hôn thắm thiết.
Hắn từ chỗ Ngọc Tuyết Nhi biết được Bảo Kỳ đang ở bệnh viện chăm sóc Hội Trưởng Mộc Phong nên đến thăm. Vốn chỉ muốn hỏi thăm người bệnh một chút, nhưng không ngờ lại thấy được một cảnh này. Dương Diệp cảm thấy bất lực. Hai người có cần tự nhiên như vậy không, đây là bệnh viện đó.
Bảo Kỳ nghe tiếng của Dương Diệp thì giật mình, cậu lúng túng đẩy Mộc Phong ra, khuôn mặt cậu bây giờ đỏ như tôm luộc.
"A..nh...anh.. chưa ăn sáng, em đi mua đồ ăn cho anh" Sau khi bỏ lại một câu, Bảo Kỳ liền chạy ra khỏi phòng. Đến cửa, cậu cũng không dám ngẩng đầu nhìn Dương Diệp.
Mộc Phong thấy Bảo Kỳ đẩy mình ra chạy đi thì lạnh lùng liếc nhìn người phá hỏng chuyện tốt của mình_Dương Diệp một cái rồi nằm xuống giường.