" Anh vì một người xa lạ mà không muốn tỉnh dậy, anh có biết ông đã đau lòng lắm không? Ông đã khóc đó, còn lên cơn đau tim anh có biết không?"
"Ông sao rồi." Mộc Phong thì thào hỏi Ngọc Tuyết Nhi, nhìn cô vì mình mà khóc đến sưng đỏ cả hai mắt thì có chút tự trách.
"Ông không..! Anh...anh tỉnh rồi... tốt quá....hu hu..."
Ngọc Tuyết Nhi bất giác trả lời nhưng chợt khựng lại. Vui mừng nhìn Mộc Phong đã mở mắt, cô kích động ôm lấy anh khóc lớn.
Mộc Phong cũng không đẩy ra mà để mặc cô khóc lóc trong lòng mình.
Khi đã khóc đủ, Ngọc Tuyết Nhi mới buông anh ra, không quan tâm đến đôi mắt sưng húp của mình, cô kể lại chuyện của ông.
"Ông khi nghe anh nhập viện thì rất lo lắng, người đã đến tận đây chăm sóc anh. Còn chuyện của anh và... Bảo Kỳ, em đã cho người giữ bí mật, nhưng hai hôm trước ông vẫn biết. Cơn đau tim của ông cũng vì chuyện này mà tái phát."
Ngọc Tuyết Nhi khi nói đến thì ngập ngừng khẽ nhìn, thấy khuôn mặt anh càng thêm trắng bệch thì đau lòng.
"Anh..."
"Anh không sao, em về nghỉ ngơi đi, cảm ơn vì em đã chăm sóc anh suốt thời gian qua."
Mỉm cười nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn khóc, dù nhìn cô nhưng trong mắt không hề có hình bóng cô. Đôi mắt ấy sâu thẳm như vực sâu không đáy, không có ánh sáng.
"Anh Mộc Phong, em..."
"Anh muốn yên tĩnh một mình."
Cắt ngang lời Ngọc Tuyết Nhi, Mộc Phong mệt mỏi nhắm mắt.
Đến khi nghe tiếng đóng cửa, Mộc Phong mới mở mắt. Vô hồn nhìn trần nhà, nhớ đến những câu nói ngày đó, anh cuộn người bật khóc, khóc lớn như một đứa con nít bị bỏ rơi.
Ngọc Tuyết Nhi ở ngoài nghe thấy tiếng khóc của Mộc Phong, nhưng cô không thể đi vào, chỉ có thể bất lực nhìn cánh cửa đang đóng chặt.
Cô bây giờ rất hận, hận Hoàng Bảo Kỳ lợi dụng tình cảm của Mộc Phong, hận cậu ta nói ra những lời tuyệt tình.
Dù là ai khi nghe người mình yêu nói như vậy cũng sẽ phát điên, huống chi Mộc Phong lại yêu Bảo Kỳ hơn tính mạng của mình.
***
"Bảo Kỳ, anh lại đau đầu sao." Thiên Kiều đứng ở cửa phòng nhìn Bảo Kỳ đang đau đớn ôm đầu thì lo lắng.
"Ừm. Như vậy cũng tốt, có lẽ rất nhanh anh sẽ nhớ lại được quá khứ." Bảo Kỳ có chút mệt mỏi nhìn cô, gần đây dù số lần đau đầu nhờ thuốc của Thiên Kiều đưa cho mà giảm xuống, nhưng vẫn khiến cậu mệt mỏi.
Động tác đưa thuốc của Thiên Kiều bất giác khựng lại, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường. Bảo Kỳ đang đau đầu tất nhiên không chú ý đến chi tiết ấy.
"Vậy anh cần uống thuốc đều đặn, không được quên nhé."
"Ừ, cảm ơn em."
Bảo Kỳ luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Boss nói trước khi bị tai nạn, cậu và Thiên Kiều yêu nhau rất thắm thiết, nhưng vì sao khi ở bên cô cậu lại không có chút rung động nào.
Ngược lại khi nhìn thấy người tên Mộc Phong kia đau khổ, trái tim cậu cũng nhói đau theo.
Bảo Kỳ cảm giác được, cậu đã quên đi một việc rất quan trọng, nhưng lại không nhớ ra đó là chuyện gì. Trái tim luôn trống rỗng bất an đến kì lạ.
"Bảo Kỳ... Bảo Kỳ... BẢO KỲ"
Thiên Kiều nhìn vẻ mặt nghi hoặc hiện rõ kia thì lo lắng. Không lẽ cậu ta nhớ lại gì đó rồi. Không thể thế được, kế hoạch cần phải nhanh chóng thực hiện.
"A.. ừm.. có chuyện gì sao?"
"Anh làm sao vậy? Em gọi anh nhiều lần rồi mà không thấy anh trả lời. Anh đang nghĩ gì vậy?"
Thiên Kiều giả vờ tủi thân nhìn Bảo Kỳ. Trong đầu thầm tính toán bước tiếp theo.
"Thiên Kiều, anh xin lỗi."
Thiên Kiều thấy Bảo Kỳ né tránh câu hỏi của cô thì tức giận, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
"Thiên Kiều, em về nghỉ ngơi đi, đã muộn lắm rồi."
Bảo Kỳ nói tiếp, không để Thiên Kiều nói thêm gì nữa.
Thiên Kiều thấy khuôn mặt cậu tràn đầy sự mệt mỏi, thì trong lòng bực tức.
''Vậy em về phòng trước, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Nếu có vấn đề gì thì gọi em nhé."
Con người này vô dụng như vậy, tại sao thiếu gia thân phận lớn như Lãnh Mộc Phong lại cam tâm tình nguyện yêu chứ.
"Ừ"
Thiên Kiều mỉm cười với cậu rồi bước ra khỏi phòng, khi đóng cửa lại biểu cảm trên khuôn mặt cô lập tức thay đổi.
Nếu không phải vì hoàn thành kế hoạch, cô còn lâu mới muốn nói chuyện với tên nhà quê ngu ngốc này.
Bảo Kỳ đương nhiên không hề biết Thiên Kiều nghĩ gì, tác dụng của thuốc làm cậu nhanh chóng ngủ say.
Sáng sớm hôm sau, Bảo Kỳ bị những tia nắng buổi sáng làm tỉnh giấc.
Ấn ấn trán thấy cảm giác đau đớn đã biến mất, cậu thở dài. Dù vẫn chưa thể ngủ ngon giấc nhưng cơn đau đầu vẫn luôn hành hạ cậu đã biến mất.
Nghĩ đến giấc mơ đêm qua, Bảo Kỳ càng thêm nghi hoặc với cuộc sống hiện tại.
Trong mơ, có một người khuôn mặt không rõ cùng với cậu nói rất nhiều lời yêu thương. Cậu cảm giác được mỗi câu người đó nói đều khiến trái tim rung động.
Nhưng chỉ một lúc, người có khuôn mặt mơ hồ ấy không nói chuyện cùng cậu nữa và quay lưng bước đi.
Nhìn thấy người đó dần dần rời khỏi cậu, Bảo Kỳ đột nhiên sợ hãi. Nhưng dù cậu tìm cách gì cũng không thể với đuổi kịp.