Ba ngày sau, ở sân bay.
"Thiếu gia."
Mộc Phong nhìn hai hàng dài vệ sĩ đang cúi đầu trước mặt thì bất đắc dĩ thở dài, ông có cần làm rầm rộ như vậy không.
Với lại anh cũng không phải trẻ con, cần gì nhiều người đến đón như thế này.
Ba ngày qua tuy nói là xử lý việc riêng nhưng thật ra Mộc Phong chẳng làm gì cả. Anh không hề nhắc đến việc mình sẽ ra nước ngoài với bất kỳ ai, kể cả Ngọc Tuyết Nhi.
Mộc Phong chỉ như bình thường cấp tốc xử lý việc của Hội học sinh rồi về nhà. Trong ba ngày qua tất cả diễn ra như bình thường, trừ hôm nay.
Có lẽ Ngọc Tuyết Nhi đang dùng cái đầu thám tử của cô suy luận việc anh không xuất hiện ở trường hôm nay.
Nghĩ đến dáng vẻ bà cụ non của Ngọc Tuyết Nhi, Mộc Phong mỉm cười.
Đang lý ra bây giờ anh đã lên máy bay rồi nhưng anh vẫn nuối tiếc.
Có chút trông chờ nhìn về phía cửa, hi vọng người anh muốn thấy sẽ xuất hiện.
Nhưng nơi đó ngoài những người xa lạ tấp nập qua lại thì không hề có bóng dáng thân thuộc anh mong ước.
"Thưa thiếu gia, đã đến giờ bay, mời người."
Một vệ sĩ đứng đầu tốt bụng lên tiếng kéo ánh mắt Mộc Phong trở về.
Mộc Phong có chút suy tư rồi gật đầu đi vào, nhưng mới bước được một chân vào trong thì tiếng hét của Ngọc Tuyết Nhi làm anh dừng lại.
"MỘC PHONG, MỘC PHONG DỪNG LẠI."
"Có việc gì sao Tuyết Nhi?"
Mộc Phong nhìn cô gập người thở hồng hộc nghi hoặc.
"Mộc..Phong, Bảo Kỳ bị Will bắt đi rồi."
Ngọc Tuyết Nhi tuy khó khăn thở nhưng vẫn không quên việc quản trọng.
"Will bắt Bảo Kỳ, Không phải họ cùng một phe sao."
Mộc Phong lạnh lùng nói, có chút khó chịu liếc cô. Không biết cô lại muốn nghịch trò gì nữa.
"Không phải, Bảo Kỳ chỉ là bị Will lợi dụng thôi. Hôm chuẩn bị quà sinh nhật cho anh, cậu ấy bị tai nạn mất trí nhớ."
Ngọc Tuyết Nhi lo lắng giải thích lại sự việc.
Chiều hôm qua cô vô tình gặp Bảo Kỳ lang thang một mình ở khu vườn sau trường liền muốn chất vấn cậu vì sao lại lừa dối Mộc Phong.
Trong lúc nói chuyện cô chú ý đến chiếc khuyên tai của Bảo Kỳ, cô nhận ra đó là vật Mộc Phong luôn quý trọng nhất.
Cũng chính vì vậy mà Ngọc Tuyết Nhi và Bảo Kỳ giằng co. Cũng không ngờ trong lúc vô ý cô đã xô ngã cậu.
Lúc ấy cô đã rất sợ hãi khi nhìn thấy đầu của Bảo Kỳ vì đập phải tảng đá mà chảy máu.
Nhưng cũng vì cú va đập ấy là khiến Bảo Kỳ nhớ lại ngày cậu bị tai nạn.
Cô thấy mình vừa làm người ta bị thương nên tốt bụng nghe cậu giải thích. Nhờ vậy mà cô biết được sự thật, Bảo Kỳ không hề lừa dối Mộc Phong. Tất cả đều do âm mưu của Will và Thiên Kiều.
Chưa kịp cùng Bảo Kỳ đi nói sự thật thì cậu đã mất tích, đã vậy Mộc Phong còn chuẩn bị ra nước ngoài.
Mộc Phong nghe Ngọc Tuyết Nhi kể lại thì hốt hoảng, bỏ mặc đám vệ sĩ và Ngọc Tuyết Nhi đang kêu gọi phía sau, anh chạy ra ngoài.
"Mị Ảnh, dùng định vị tìm kiếm Bảo Kỳ ngay cho tôi."
Nhanh chóng bấm máy, Mộc Phong gọi điện cho Mị Ảnh. Không chờ người bên kia kịp trả lời, anh lập tức ra lệnh rồi tắt máy.
Nhưng rồi Mộc Phong giật mình nhớ ra rằng chiếc khuyên tai anh đưa cho Bảo Kỳ có gắn thiết bị định vị kết nối với máy của anh.
Lập tức mở thiết bị, không lâu sau Mộc Phong liền thấy chấm đỏ biểu thị nơi Bảo Kỳ đang ở.
Đó là những khu nhà bỏ hoang phía tây nam thủ đô, Mộc Phong lập tức lái xe về phía đó mà quên mất nơi đó rất rộng lớn.
Bên kia Mộc Phong và những người khác đang chạy đua cùng thời gian thì bên này mọi thứ đang vẫn chậm rãi đi tới kết thúc.
"Bảo Kỳ, tao thật ngu ngốc khi cứu mày. Đáng lý ra tao nên mặc kệ mày chết đi."
Will nhìn Bảo Kỳ chật vật trước mặt điên cuồng chửi bới.
Nếu không phải hắn đã âm thầm gắn máy ghi âm trên áo cậu ta, thì có lẽ bây giờ cậu ta đã nói hết sự thật và quay lại với Mộc Phong rồi.
Còn con nhỏ Ngọc Tuyết Nhi kia biết đã trốn đi đâu rồi, mong nó sẽ không phá đám chuyện của hắn.
Theo những gì hắn vô tình nghe được ba ngày trước ở phòng hội trưởng thì có lẽ bây giờ Mộc Phong đã ra nước ngoài.Nếu vậy Mộc Phong sẽ không biết việc hắn trừ khử Bảo Kỳ hôm nay.
Còn khi Mộc Phong về nước thì Bảo Kỳ chắc chỉ còn bộ xương trắng.
Bảo Kỳ cả người đau đớn nhìn Will đang điên cuồng trước mặt.
Tuy Bảo Kỳ chỉ nhớ ra được chút ít nhưng dựa theo trí nhớ và biểu hiện bây giờ của Will cũng đủ biết tất cả.
Nhớ lại lúc cậu gặp lại Mộc Phong đã nói ra những lời tổn thương anh, trái tim cậu liền quặn thắt.
"Bình tĩnh đi Will, anh đang làm mọi thứ trở nên rối loạn đó."
Thiên Kiều lên tiếng cắt ngang sự điên cuồng của tên ngu ngốc trước mặt mình. Khác hoàn toàn với vẻ dịu dàng ngoan ngoãn trước đây, hôm nay ả trở lại dáng vẻ ăn chơi quyến rũ của ả.
Ả ngồi đó nhìn ông anh họ mình phát điên chửi bới không ngừng nghỉ từ tối qua đến giờ mà thấy chút dấu hiệu dừng lại thì nhíu mày khó chịu.
"Bình tĩnh, cô nói tôi làm sao có thể bình tĩnh được. Chỉ một chút nữa thôi nó đã đi nói sự thật cho Mộc Phong..."
"Còn không phải tại anh sao, tôi đã nói bao nhiêu lần là mặc kệ cậu ta chết đi. Vậy mà anh còn tự cho mình thông minh đi cứu cậu ta. Hại tôi phải ở cái nơi chết tiệt này vậy mà bây giờ anh còn muốn trách ai."
Thiên Kiều lạnh lẽo cắt ngang lời Will, ả tức giận tuôn ra một tràng như phát tiết tất cả bực bội trong lòng.
"Chết tiệt."
"RẦM"
Will không còn lời nào để phản bác chỉ có thể tức giận đá văng chiếc ghế bên cạnh.
"Ba người ra ngoài cũng những người khác canh chừng cho tôi."
Thấy Will đã im lặng Thiên Kiều quay sang ra lệnh cho đám thuộc hạ phía sau.
"Vâng." Ba người được chỉ định nhanh chóng cúi đầu rồi bước ra ngoài.
***
Bên này Mộc Phong đã vào trong khu nhà, nhưng nơi này quá rộng lớn mà thiết bị không thể định vị chính xác vị trí của Bảo Kỳ, nên anh chỉ có thể tìm kiếm từng nơi một.
Thời gian tích tắc trôi qua cũng như sự lo lắng bao quanh Mộc Phong đang dần dần lớn hơn.
***
"Will, giết cậu ta đi. Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian rồi."
Thiên Kiều nhìn Will vẫn đang điên cuồng đánh Bảo Kỳ rồi nhìn đồng hồ trên tay nhíu mày.
Hắn có phải đã quên là con nhỏ Ngọc Tuyết Nhi rất có thể đã thông báo cho ai đó, nếu chúng tìm ra nơi này thì cả hai sẽ chết chắc.
"Hừ."
Will tuy chưa hài lòng nhưng hắn biết nên nhanh chóng kết thúc trước khi có ai đó đến đây. Hắn bước về phía bàn nơi có chiếc hộp nhỏ, mở ra. Bên trong là một khẩu súng K54 mới tinh, đây là hàng hắn đặt mua từ chợ đêm thế giới ngầm.
Nhưng khi chuẩn bị nổ súng thì cánh cửa bị một ngoại lực rất lớn làm gãy sập, theo đó là một tên thuộc hạ bị đánh bay vào trong.
"RẦM"