Ngồi một chỗ chỉ xem tivi và ăn uống nên Tử Diệp có chút buồn chán. Muốn giúp anh dọn dẹp nhưng khổ nỗi lại quá sạch sẽ. Quần áo thì đã có phục vụ phòng lo .
Tới khi mở tủ lạnh ra mới thấy chỉ có nước lọc và bia lon. Ngẫm lại mới nhớ anh ấy chỉ mua đồ ăn bên ngoài về hoặc yêu cầu phục vụ phòng. Ăn uống cũng không đúng bữa, có lúc chỉ uống một cốc cà phê là xong.
Không nghĩ ngợi nhiều, Tử Diệp quyết định đi mua đồ về nấu ăn cho anh. Mỗi tội không có quần áo ra ngoài nên phải mượn tạm đồ của anh.
.
Tiêu Trình tại chỗ làm cứ cách năm phút lại nhìn đồng hồ một lần, sao mãi không thấy cậu nhắn tin hay gọi điện cho anh lấy một cuộc?
Không dùng đồ anh mua, hay không có gì để nhắn? Sao anh lại nóng lòng muốn chờ tin nhắn của cậu nhỉ?
"Tiêu tổng, hôm nay có cần tăng..."
"Không cần, có thể về được rồi"
Tiêu Trình vớ lấy áo khoác rồi nhanh chóng rời khỏi. Ấn thang máy xuống tầng để xe nhanh nhất có thể. Hôm qua cậu ấy còn tự do đi lại khắp nhà, hôm nay chắc gì đã ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ chứ.
Anh nhớ lại cảm giác ôm lấy cậu trong vòng tay, mới thấy cậu thật gầy làm sao. Khi bôi thuốc cho cậu cũng thấy toàn xương chứ chả thấy thịt đâu.
Trong điện thoại của anh chỉ giữ lại đúng một tấm chụp khi cậu đang ngủ, mà là ngủ sau khi bị y làm nhục xong. Ở bên y, cậu chưa có đêm nào được ngủ trọn giấc hết.
Những video anh được nhận, nếu không phải là khóc lóc thê thảm xin tha thứ. Đến ngay cả khi bất tỉnh vẫn bị tiếp tục làm. Tử Diệp chống cự đến mức tay lằn đỏ lại.
Không phải cậu im lặng đón nhận, mà là chẳng thể nói được với ai.
Tiêu Trình lại có cảm giác muốn che chở bảo vệ cậu trong vòng tay mình. Không muốn cậu chịu ấm ức, không muốn phải chịu đau khổ.
Anh đã từng chứng kiến ba mình làm tình với con trai của một thủ hạ, cậu ta cũng không thể phản kháng. Chỉ là cơ thể dần héo mòn đi, cho đến một ngày chỉ cầu xin được chết dưới tay anh.
"Tôi tự vẫn sẽ liên lụy tới gia đình...anh hãy cho tôi một ân huệ cuối cùng"
Tiêu Trình vì vậy mà rất ám ảnh với loại chuyện này. Anh sợ Tử Diệp sẽ nghĩ quẩn...anh không muốn ai cầu xin được chết nữa.
Vừa mở cửa vào phòng, đã nghe mùi nấu ăn thơm phức. Hình ảnh Tử Diệp một tay chống nạng, một tay đang nếm thử nồi canh. Trên bàn các món ăn đã được chuẩn bị xong xuôi.
"Giám đốc, anh đã về"
Khi Tử Diệp quay lại chào đón anh, mặc áo của anh nên có hơi rộng, dễ dàng lộ ra xương quai xanh gầy. Phần tóc mái có thấm mồ hôi do nóng. Cậu mỉm cười thật tươi chào đón anh trở về. Thật đúng như gia đình mới cưới vậy.
"Giám đốc, nồi canh này giúp tôi bê ra được chứ?"
"Tôi đã dặn cậu nghỉ ngơi tĩnh dưỡng rồi cơ mà. Tử Diệp, cậu thật chẳng nghe lời chút nào"
Tiêu Trình cư nhiên lại có chút bực bội, đi tới bế cậu ra chỗ ngồi. Rồi mới bê nồi canh ra đặt ở giữa. Tử Diệp có len lén nhìn anh, như vậy đã giận rồi sao?
"Giám đốc...tôi xin lỗi..."
"Biết có lỗi mà vẫn làm. Ở chỗ làm có ương bướng như vậy không chứ?"
Tử Diệp gãi đầu gãi tai, gắp một miếng rồi đưa vào bát cho anh.
"Tôi chỉ nấu được những món cơ bản thôi. Mong là sẽ vừa miệng anh"
Đã rất lâu rồi anh chưa biết đến mùi cơm nhà. Bởi từ bé tới giờ đều là vú nuôi nấu cho anh, mẹ anh bận rộn hẹn hò với tình trẻ. Để rồi khi ba biết được, cả hai đều chết mất xác.
"Thế nào giám đốc? Ngon chứ?"
Ánh mắt cậu bỗng tỏa sáng lung linh, y như con cún đang chờ được chủ nhân khen ngợi vậy. Đợi nhận được cái gật đầu của anh, mới vui vẻ dùng cơm được.
Tử Diệp nghĩ rằng, tại sao được anh ấy công nhận. Trong lòng lại vui mừng đến vậy?
Tiêu Trình nghĩ rằng, tối nay chắc chắn phải uống đến say rồi mới tỉnh táo lại được. Cái cảm giác rạo rực này là sao chứ?
"Cậu ăn tiếp đi...tôi phải đi ra đây một chút"
.
Cố Hằng nghỉ liền một mạch mất ba ngày, tới ngày thứ tư đi học. Khuôn mặt vẫn còn bầm tím đôi chỗ. Buổi tối hôm ấy không những bị đánh thê thảm, điện thoại bị dẫm nát bét. Mà khi về đến nhà, ba mẹ mới nói rằng nhà vừa bị trộm vào nhà. Thứ duy nhất bị mất, chính là những hình ảnh và video của Tử Diệp hắn lưu trong máy tính.
Cố Hằng gần như muốn phát điên lên, không ngừng lấy dao banh tự rạch tay mình làm nhiều vết.
"Anh hai...họ muốn lấy anh đi thật rồi. Anh hai...anh hai...cầu xin anh, cầu xin anh đừng bỏ em..."
Mỗi một đường rạch, hình ảnh của Tử Diệp lại từ từ hiện lên rồi mất dần. Y mất rồi, mất sạch rồi.
.
"Cố Hằng, sao cậu lại ra nông nỗi này"
Ngọc Tú lo lắng chạy lại phía y, khuôn mặt đẹp trai này sao lại nỡ đánh đập được chứ
"Nhờ phước của anh cô"
Ngọc Tú ngẩn mặt khó hiểu, sao anh hai lại vô cớ đánh người chứ?
Rồi lúc này cô mới nhớ lại hôm đó, Tiêu Trình vừa mới tới đã bế Tử Diệp đi mất.
Mặt cô tối sầm lại, gã Tử Diệp này, đã quyến rũ Cố Hằng, giờ còn định chiếm cả anh hai...cô tuyệt đối không thể tha thứ được.
Trước đây khi còn nhỏ, đã nhìn lén ba đang làm tình với một cậu trai trạc tuổi anh hai qua khung cửa sổ. Nhìn cậu ấy khóc lóc méo mó, cô đem ý định muốn hành hạ thể xác ai đó đến khóc mới thôi.
Cô cũng đã chứng kiến anh hai dùng súng bắn thẳng vào tim của cậu ấy. Nhưng tại sao...anh hai sau đó lại khóc?
.
Tử Diệp sau khi anh bỏ đi giữa bữa ăn, vẫn bần thần ngồi tại đó, chống cằm đầy chán nản. Do mình nấu dở tệ quá sao?
Biết vậy cứ ngồi yên một chỗ, có khi sẽ không làm anh giận.
Mân mê cầm chiếc điện thoại anh tặng. Đồng hồ đã điểm 12 giờ, vừa mở phần soạn thảo tin nhắn, viết cái gì đó.
'Giám đốc, giờ đã hơi muộn rồi. Nạng của tôi có chút khó lấy...'
Vốn định xóa đi, bằng một cách nào đó lại ấn nhầm nút gửi.
Chết cha! Gửi mất rồi....
Tử Diệp có thể cảm nhận được mặt mình đang dần nóng bừng. Nhắn thế này không phải là đang cầu xin người ta về với cậu còn gì nữa.
Chưa đầy nửa phút sau, đã có tin nhắn lại.
'Ngồi yên, tôi về bây giờ'
Tiêu Trình bước xuống xe có chút choáng váng, A Kiệt muốn giúp đưa lên phòng nhưng anh từ chối. Uống bao nhiêu rượu như vậy, nhờ tửu lượng khá, không thì cũng nằm gục ở đấy luôn rồi.
Quẹt thẻ phòng tới ba lần mới có thể mở. Tử Diệp bên trong nghe thấy tiếng, biết anh đã về liền nhảy lò cò ra .
"Giám đốc..."
Vừa bước vào đã thấy nồng nặc mùi rượu tây. Tử Diệp cảm tưởng mình ngửi thôi cũng say được mất.
"Giám đốc, anh mau vào phòng trước đi. Tôi sẽ chuẩn bị khăn lạnh và nước cho...A"
Tiêu Trình vẫn bình tĩnh bước tới bế Tử Diệp lên. Sáng nay đi làm anh còn vuốt gel rất lịch lãm, mà giờ tóc đã lòa xòa xuống, đã chạm vào cả mắt, nên cậu không đoán được biểu cảm hiện nay của anh là gì hết. Nhưng từ góc nhìn phía cậu, thì vẫn không nhịn được muốn nói từ 'đẹp trai quá' lên thành tiếng.
Mải ngắm nhìn mà không để ý rằng, anh đã bế cậu vào phòng anh. Vừa đặt cậu lên giường, anh cũng gục luôn trên người cậu.
"Giám! Đốc! Anh nặng quá!"
Tử Diệp phải mất một lúc mới đẩy anh sang bên cạnh được. Phải ngồi dậy hít thở vài cái mới bình tĩnh được.
Nhìn thấy anh lấm tấm mồ hôi, vừa đưa tay định gạt phần tóc mái ra, liền bị anh nắm lấy tay kéo lại gần phía mình.
"Giám đốc, anh cần gì sao?"
"A Trình..." - Anh trầm lặng lên tiếng.
"Tiểu Diệp, gọi tôi là A Trình đi"
Tiêu Trình không hiểu tại sao khi ở quán bar nhận được tin nhắn của cậu. Trong lòng lại cảm thấy rất vui mừng, rạo rực không nói lên thành lời. Anh độ với cậu có còn là sự thương hại, có còn nhìn thấy cậu dưới ánh nhìn trong những video nữa không?
Lồng ngực anh cứ như có lửa đốt vậy. Mong chờ giờ về để gặp cậu, mong chờ cậu nhắn tin, muốn trêu chọc khi cậu vò đầu bứt tai nghĩ món ăn. Mỉm cười khi được thấy cậu bên cạnh mình.
Có phải là anh đã biết yêu rồi chứ?
"Giám đốc, anh say rồi...mau bỏ...ưm"
Hơi thở của rượu Cognac đã nhanh chóng xâm chiếm khoang miệng cậu. Đáng lẽ cậu phải đẩy anh ra, nhưng cậu biết nếu dứt ra lập tức sẽ vô cùng luyến tiếc.
"Em gọi sai, tôi liền hôn tiếp"
"A..Tr...không, thật sự không thuận..."
Tiêu Trình đem cậu đặt dưới mình, cậu bây giờ mới có thể nhìn được ánh mắt của anh. Vẫn là đôi mắt thâm trầm ấy, nhưng lại có chút ướt, như thể...anh đã khóc vậy.
"Tiểu Diệp, tôi không biết đây có gọi là yêu không...nhưng tôi muốn yêu thương em, bảo vệ em. Tôi không quan tâm tới những thứ khác, tiểu Diệp...ở bên cạnh tôi, có được không?"
Tử Diệp cắn môi, nhớ lại những lần bị Cố Hằng cưỡng bức. Thân thể đã dơ bẩn thế này...Làm sao cậu có thể chứ? Làm sao cậu nhận lời được chứ...?
"Giám đốc...anh sẽ không thích tôi được đâu, hức..anh sẽ không thích được..."
Tử Diệp dùng đôi tay che đôi mắt đang khóc ấy đi. Tiêu Trình biết lí do cậu nói như vậy, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay ra,r ồi ôn nhu lau đi những giọt nước ấy.
"Tiểu Diệp, đừng tàn nhẫn với bản thân...cũng đừng tàn nhẫn với tôi"
"Cho tôi một cơ hội, được không?"
Tiêu Trình cúi xuống hôn lấy cậu, phải mất một hồi đắn đo, Tử Diệp mới dám quàng tay lên chầm chậm ôm lấy anh.
"A Trình..."