Tiêu Trình là mẫu người sống vô cùng lí trí. Anh biết những thứ nắm được, thì cũng sẽ buông ra được. Học được cách chấp nhận, từ bỏ, nhưng lại không học được cách lãng quên..
Trước đây anh từng nuôi một chú mèo, nó không giống những con mèo khác, thay vào đó lại quấn quít bên cạnh anh y như một chú chó trung thành. Rồi tuổi già và bệnh tật cũng tới với nó, chú mèo đó dường như biết mình không thể sống lâu bên người chủ, nên đã lặng lẽ ra đi tìm một nơi để yên nghỉ một mình.
So với thế giới tàn độc khi ấy của anh, việc một con vật lại có suy nghĩ không muốn anh bị tổn thương lại khiến anh vô cùng cảm động.
Hạo Hiên cũng vậy, người anh em anh muốn nuôi dưỡng, đã rời đi.
Bây giờ nếu anh không làm gì, Tử Diệp của anh rồi cũng sẽ ra đi mãi mãi.
"Anh biết đấy, đấy là những lời Tử Diệp đã truyền đạt lại với tôi. Nếu vì tình yêu, không phải cứ nắm giữ lấy là hạnh phúc, đúng chứ?"
Đổng Ca ngồi ở bàn làm việc, chia sẻ chân thành lời tâm sự của Tử Diệp. Tiêu Trình nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Đổng Ca nói anh có thể suy nghĩ, rồi cho Tử Diệp một lời giải đáp.
Tiêu Trình đi trên hành lang bệnh viện, đến khi bước ra ngoài rồi mới lấy điếu thuốc từ trong túi áo trong. Thở ra một làn khói trắng cùng với giọt nước mắt bất lực.
"Đến việc bảo vệ em... Tôi cũng không làm được...Diệp Diệp, tôi mới là người không xứng với em..."
Dù không nói ra, nhưng Tiêu Trình luôn nhận lỗi tất cả về mình khi cậu bị bắt cóc. Anh mạnh mẽ tới mức người khác không thể nhận ra, anh mạnh mẽ tới mức không thể rơi nước mắt khi tìm lại được cậu.
Anh còn hứa hẹn sẽ bên em suốt đời, nhưng sự tự tin ấy đã đi đâu mất rồi...?
Cơn mưa bất ngờ rơi xuống khiến mọi người không kịp trở tay, Tiêu Trình vẫn bước lững thững trên đường, điếu thuốc đã tắt ngấm từ lâu. Vết thương cũng rỉ ra chút máu, thấm ra áo sơ mi trắng thường ngày.
.
Tử Diệp khi còn đi làm thường rất thích ngắm mưa, nên khi thấy trời đổ mưa, trong lòng có một chút háo hức. Tự đi dạo xuống phía dưới hiên bệnh viện, đưa tay ra hứng những giọt nước.
Từ phía xa, Tiêu Trình cầm ô đen đi tới. Anh đã thay đồ khác, tóc cũng đã được vuốt gel kĩ càng. Không còn vẻ thất thần như trước đây nữa.
"A Trình?"
"Sao không ở trong phòng nghỉ? Chạy loạn lên như vậy lại ốm thêm thì sao?"
"Em muốn hít thở không khí mưa một chút. Vết thương của anh thế nào rồi? Đã đỡ..."
Tử Diệp vừa đưa tay lên định chạm lên phía có vết thương, anh lập tức lùi người lại tránh đi. Anh từ lúc đến, ánh mắt không hề nhìn trực tiếp vào cậu, đến một ý cười cũng không có. Tử Diệp mím môi, thu tay về dấu đằng sau áo.
"Không có gì đáng nghiêm trọng. Em không phải lo"
"Em hiểu rồi"
Tử Diệp cúi mặt xuống để trả lời, chỉ trong một khoảnh khắc, cậu gần như muốn ngã khuỵu xuống khi gặp ảo giác về Cố Hằng. Tiêu Trình hãy còn định đưa tay ra, nhưng thấy cậu đã kịp bám vào tường nên nắm chặt tay lại.
"Em xin lỗi"
Tử Diệp cảm thấy rất khó xử khi cứ phát bệnh trước mặt anh. Đứng dựa vào tường mà thở dốc, không dám ngước mắt lên nhìn anh. Tiêu Trình hôm nay lạnh lùng hơn thường ngày rất nhiều
"Em xin lỗi chuyện gì? Đây đâu phải chuyện do em gây ra?"
Tiêu Trình thực cảm thấy muốn cho bản thân mình một cái tát thật đau.
"Tử Diệp, tôi không muốn nghe em nói hai chữ 'xin lỗi' vô nghĩa ấy nữa" - Tiêu Trình thở dài, tay nắm chắc lấy cán ô hơn - "Em cứ yếu đuối như vậy sao có thể khỏi bệnh được ? Tôi không thể ở bên cạnh cho em thêm dũng khí sao? Em thực sự coi tôi là gánh nặng, là hình bóng vô hình khiến em mệt mỏi đúng chứ?"
Tử Diệp dùng hai tay run rẩy chặn miệng anh lại, lông mày có cau lại một chút.
"Đừng nói nữa, em không muốn nghe"
Tiêu Trình hạ ô xuống để hứng trọn cơn mưa lạnh. Nắm lấy hai cổ tay cậu kéo về hướng ngực mình. Tử Diệp muốn giãy tay ra nhưng không được.
"Tôi càng phải nói để cho em biết, Diệp! Em biết dù em có như nào, tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em. Tôi không cần em phải bảo vệ tôi, đôi tay này của tôi đã sớm nhuốm máu bẩn. Em biết mà vẫn chấp nhận bên cạnh tôi, nhưng tại sao...không có sự ngược lại?"
"Diệp, là tôi không đáng sao?"
Tử Diệp mãi mới ngẩng mặt lên nhìn gương mặt đau khổ của anh dưới cơn mưa. Ngay sau đó người trước mặt lại lập tức thành Cố Hằng cùng nụ cười đáng sợ. Cố thu lại sự sợ hãi, Tử Diệp dứt khoát rút tay về.
"Giám đốc, vậy phiền anh...sau này đừng tới tìm tôi nữa."
"Diệp!"
Tiêu Trình biết cậu đã tổn thương, mục đích ban đầu của anh chính là muốn cậu rời xa mình, hoặc nếu cậu có thể còn 1% muốn ở lại bên. Anh sẽ nguyện ý chăm sóc cậu cả phần đời còn lại.
Nhưng Diệp lại chọn phương án ngược lại.
"Diệp, em..."
Tiêu Trình muốn nắm lấy tay cậu, nhưng Tử Diệp càng lùi về phía sau hơn.
"Làm ơn, đi đi..."
Tiêu Trình chỉ biết nhìn theo hình dáng cậu khổ sở cầm nạng lên cầu thang.
Diệp của anh, chỉ cần em được bình phục. Anh sẽ ôm mọi hiểu lầm vào trong.
"Diệp, anh yêu em"
Những lời này, vẫn là không đến được tới nơi.
Yêu mà không thể nói, để thành sự bứt rứt cả đời.
Giá như anh luôn bên cạnh bảo vệ.
Giá như anh tới cứu cậu sớm hơn.
Giá như hai người đừng gặp nhau muộn như vậy...
Tất cả chỉ còn từ "giá như", người buông tiếng thở dài mang theo nỗi niềm ưu phiền cuốn đi.
.
Đổng ca ái ngại mỗi lần cậu tới điều trị đều hốc hác hơn lần gặp trước, nếu cứ tiếp diễn lâu dài chứng ác mộng khiến cậu mất ngủ, sẽ khiến cậu chết vì kiệt sức mất.
“Bác sĩ…A Trình...tôi đã nói anh đừng tới gặp tôi nữa”
“Tôi không một lúc nào, là không nhớ tới anh ấy. Nhưng có ích gì chứ, cũng không còn gì quan trọng nữa rồi”
Đổng Ca nhìn ánh mắt cậu như nửa muốn trực trào rơi nước mắt, nửa muốn cười mỉa mai bản thân mình, tâm lặng như tờ. Tử Diệp hiện tại chính là vì A Trình mà cố sống tạm bợ ngày qua ngày, ngày qua ngày…
“Bác sĩ, lời khuyên trước đây của bác sĩ...tôi muốn dùng trị liệu thôi miên để quên đi mọi thứ”
“Quên cả A Trình, cậu làm được chứ?”
“Phải, quên cả anh ấy”
Đổng Ca đã từng gợi ý phương pháp điều trị này cho cậu, nó chỉ có thể hoàn toàn khỏi được trừ khi trong tâm người bệnh đã sẵn sàng gạt bỏ mọi chuyện trong quá khứ.
“Khi tôi đếm tới 3, cậu sẽ rơi vào giấc ngủ bây giờ”
Dần rơi vào giấc mộng, Tử Diệp nhớ lại khi A Trình đã từng khóc, và nói rằng…
‘Anh sẽ không để em một mình nữa’
‘Anh sẽ không để ai hại tới em…Diệp”
‘Diệp…anh xin lỗi, anh xin lỗi’
“Trong giấc mơ này, cậu đang ở nhà với gia đình mình, gồm có những ai?”
“Mẹ…ba, sau khi ba mất...thì dượng, và Cố Hằng xuất hiện…”
“Cố Hằng, hãy nhớ lại những gì đã làm với cậu. Và tôi sẽ xóa đi từng mảng kí ức ấy đi”
Dựa theo lời kể của cậu, bác sĩ đã xóa đi những lần bị y cưỡng bức, nhưng đến đoạn kí ức có Tiêu Trình, tâm trí cậu lại thổn thức không thôi, cứ khóc liên tục không dừng lại được.
“Tử Diệp, hít thở sâu nào, A Trình rất có ấn tượng lớn với cậu đúng chứ?”
“A…A Trình…”
Anh là người đưa tay ra cứu giúp khi cậu thân cô thế cô, anh là người không màng tới việc đã xảy ra với cậu. Anh chăm sóc, yêu thương, bảo vệ cậu…Khi cậu bị Cố Hằng bắt cóc, A Trình đã xuất hiện tại đó, ôm cậu vào lòng mình mà vỗ về.
Tiêu Trình, chính là điều kì tích đẹp đẽ nhất với Tử Diệp. Là ánh sáng của bình minh, dịu nhẹ tiến vào khoảng trời tăm tối của cậu.
A Trình
Em…thực ra vẫn…
.
Ngày nói lời chia tay với Tiêu Trình, sau khi về lại phòng, Tử Diệp lại cảm thấy bản thân mình thật mạnh mẽ, cuối cùng cũng có thể giúp anh rời bỏ được mình. Cũng sẽ không còn giọt nước mắt nào rơi xuống thêm nữa.
Tử Diệp mỉm cười hài lòng khi dùng đồ sắc nhọn cứa vào tay đến chảy máu. Không phải động mạch chủ đương nhiên sẽ không chết, cậu không hề có chủ trương nghĩ tới cái chết, chỉ là muốn giải tỏa tâm trạng một chút.
Nhìn từng giọt máu chảy xuống bồn rửa tay, Tử Diệp lại thấy hình ảnh về Cố Hằng dần mờ đi hơn. Có phải càng chảy nhiều máu, sẽ càng quên nhanh hơn không?
Tử Diệp nằm trên giường bệnh đôi lúc có chút chán nản, mở khung cửa sổ ra để đón chút gió trời man mát. Lại ngẩn ra một chút khi nhớ tới Tiêu Trình.
Dù người ta có nói, hối tiếc bây giờ đã là quá muộn. Nhưng cậu vẫn chẳng thể quên được anh đi.
Vì người mình yêu, cậu chịu đau cũng chẳng hề gì. Bởi trong khoảng thời gian cậu coi là hạnh phúc nhất, chính là được ở bên anh. Nhưng cậu vẫn coi việc mình ở bên, sẽ gây ra đau thương cho anh.
Tử Diệp đã thật sự mong rằng anh sẽ tìm được một người khác. Sẽ yêu anh mà không có vướng bận gì. Sẽ yêu anh nhiều như cậu vẫn đang.
.
Tử Diệp biết, chỉ khi nào máu trong người cậu chảy cạn, thì những vướng bận trong lòng cậu mới biến mất hoàn toàn.
Vậy nên, cậu mới quyết định, quên đi toàn bộ.