Nằm viện điều trị được vài hôm, Tử Diệp đã muốn trở về nhà. Cậu nói mình rất sợ không khí của bệnh viện, bởi cái ngày ba cậu mất, thứ mùi đặc trưng nơi đây khiến cậu không thể thở nổi.
Về tới nhà, sau khi sạc pin điện thoại, mới thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của mẹ. Liền lập tức gọi lại cho bà, có việc gì gấp mà gọi nhiều vậy chứ?
‘Mẹ? có chuyện gì vậy?’
‘Tử Diệp! Cuối cùng con cũng nghe máy rồi…Tiểu Hằng…tiểu Hằng nhà chúng ta hôm nọ đã tự sát…Giờ thằng bé đã qua cơn nguy kịch, luôn miệng gọi con a. Tử Diệp, con sắp xếp thời gian tới thăm em được không?’
Tử Diệp nắm chặt lấy điện thoại, sắc mặt hơi đanh lại một chút. Suy nghĩ một hồi mới có thể trả lời được.
‘Mẹ, gửi lời hỏi thăm của con tới em ấy. Con có cuộc họp bây giờ, không thể nói chuyện thêm’
Tiêu Trình bê khay thức ăn vào trong phòng cho Tử Diệp, thấy cậu không được ổn lắm, vừa có chút tức giận, lại có chút buồn bực..
“Diệp Diệp, có chuyện gì sao?”
“A Trình, mẹ mới gọi điện cho em, nói rằng Cố Hằng tự sát”
Tử Diệp không có ý định giấu diếm anh chuyện gì hết. Đối với cậu, Tiêu Trình hiện tại chính là chỗ dựa vững chắc nhất. Là người mà cậu có thể hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối.
“Em định thế nào?”
“Em không có ý định gặp lại cậu ta”
Tiêu Trình đưa ngón tay thon dài để ở giữa hàng lông mày cậu, hóa ra từ nãy tới giờ cậu cứ nhăn nhó mãi. Anh biết những gì Cố Hằng đã gây ra cho Tử Diệp là không thể tha thứ được. Nên dù cậu có quyết định thế nào, anh cũng sẽ hoàn toàn ủng hộ.
.
Cố Hằng nằm mệt mỏi ở giường bệnh, sắc mặt đều trắng bệch. Ngó ra ngó vào mãi không thấy anh hai tới, y cũng chẳng buồn ăn lấy một chút cháo.
“Cố Hằng, vui vẻ lên, có người đến thăm con đây”
Mẹ cậu rạng rỡ đẩy cửa phòng bệnh vào thông báo, Cố Hằng liền lập tức phấn chấn, ngồi thẳng người lại để chờ đón tiếp.
“Cố Hằng, cậu thế nào rồi?”
Nụ cười trên môi nhanh chóng dập tắt, người đến thăm cậu không phải anh hai, mà lại là Ngọc Tú.
“Ây da, tiểu Hằng nhà mình có cô bạn gái xinh đẹp thế này mà không giới thiệu gì hết. Hai đứa cứ nói chuyện, bác ra ngoài a”
“Bác gái, cháu có mang tới chút hoa quả, cả nhân sâm bồi bổ sức khỏe cho hai bác đã chăm sóc Cố Hằng nữa”
Nụ cười giả tạo của con rắn độc kia, Cố Hằng chả buồn liếc mắt lấy một cái.
“A, Cố Hằng lại không ngoan rồi, tại sao không ăn cháo chứ?”
Ngọc Tú ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng cầm lấy bát cháo khuấy khuấy vài đường. Lấy lên một thìa rồi đưa ra trước mặt Cố Hằng.
“Nào, ăn đi”
Cố Hằng còn chưa kịp quay mặt đi, cô đã nhanh tay bóp lấy hàm y cưỡng ép phải quay ra hướng cô, chậm rãi nhét thìa cháo vào sâu trong cuống họng y. Ép y phải nuốt xuống mới bỏ tay ra.
“Khụ…khụ…”
“Cố Hằng ~ cậu tự vẫn vì con hồ ly nhỏ sao? Quả nhiên bộ dạng hắn ta khi bị làm...rất, rất mê hoặc”
“Im miệng ngay cho tôi”
Ngọc Tú vẫn trưng ra bộ mặt vô tội ấy, dùng ngón tay trỏ nâng cằm y lên. Đứng lên hôn xuống đôi môi khô khốc ấy.
“Cố Hằng, cần tôi giúp một tay…để cậu bắt con hồ ly nhỏ đó về bên cậu chứ?”
.
Tiêu Trình nằm thư thái trên đùi Tử Diệp, để cậu vần vò tóc mình. Mái tóc anh rất dày, lại có ánh chút nâu sáng. Không biết anh dùng loại dầu gội gì, bởi mùi hương để lại vô cùng dễ chịu. Hoặc ở bên anh, cậu đã thấy thoái mái rồi.
“Chúng ta cứ như cặp vợ chồng son vậy…Tử Diệp, khi nào em bình phục hẳn, chúng ta kết hôn nhé?”
“Tôi không thích dùng lời hứa, tôi thích dùng hành động để chứng minh hơn. Vậy nên, tôi sẽ không để em phải chịu thiệt thòi, không phải chịu ấm ức. Tôi không biết cuộc đời tôi sẽ đi được đến đâu, nhưng miễn có em bên cạnh, mỗi ngày…mỗi ngày đều trở nên thật quý giá hơn bao giờ”
Tử Diệp khẽ khàng mỉm cười, rồi nhanh chóng cố giấu nó đi. Hắng giọng vài cái rồi mới lên tiếng.
“Để xem thái độ anh thế nào, em mới đồng ý cùng anh nắm tay được”
“Nhưng anh đừng buông tay em trước…”
Tiêu Trình gật gật đầu, dường như đã sắp đi vào giấc ngủ.
.
Nhà của Tiêu Trình có một thông lệ, đó là cứ đến sinh nhật ba, tất cả mọi người đều phải tập trung lại về nhà. Bữa tiệc ngắn có thể diễn ra trong 3 – 5 ngày, còn ông cao hứng, có thể tổ chức đến tận hơn một tuần.
“Em ở nhà một mình thật không sao chứ? Đồ ăn tạm thời hãy gọi phục vụ phòng mang lên, không có việc cần thiết thì đừng ra ngoài. Có việc gì gấp phải báo cho anh ngay, nhớ chưa?”
Suốt từ mấy hôm nay anh dặn dò cậu đủ thứ chuyện, Tử Diệp chỉ gật gật đầu cho qua chuyện, mặc áo khoác lại cho anh rồi đẩy đẩy lưng anh ra phía cửa.
“Anh sẽ rất nhớ em đấy. Có định nói gì với anh không nào?”
“Được rồi, em biết rồi. Em sẽ chờ anh trở về”
Tử Diệp một tay vịn vào người anh, hôn phớt lên môi rồi nhah chóng cầm nạng đi vào phía trong nhà. Tiêu Trình khẽ chạm lên môi, rồi hơi mỉm cười một chút.
Trong thời gian sinh nhật ba, ngay cả Ngọc Tú cũng không làm được gì, nên anh cũng yên tâm hơn một phần.
Ba anh vừa từ Macao trở về, tuy tuổi tác đã cao, nhưng bề ngoài vẫn còn rất phong độ. Vợ hai của ông là mẹ của Ngọc Tú đang dặn dò gia nhân làm đồ ăn tối. Bà cũng đi theo ông suốt, nên không chăm lo nhiều cho con gái của mình.
“Ba, dì, con mới về”
“Tiêu Trình, ngồi xuống đây một chút”
Gia nhân đang bày dần bát đĩa ra bàn, Tiêu Tuấn đặt điếu cigar xuống gạt tàn. Tuy đã lâu không gặp, nhưng giữa bọn họ thực chất chả có gì để nói với nhau hết.
“Năm nay con định tặng ta quà gì vậy?”
“Cigar Cuba, đã mua cho ba rồi”
“Ngọc Tú có nói với ba về một cậu trai cơ. Hóa ra con vẫn còn nhớ khẩu vị của ta”
Tiêu Trình rời bỏ ghế, sắc mặt vô cùng đáng sợ. Mỗi lần nhìn thấy ông, lại nhớ tới Hạo Hiên đáng thương.
“Ba có thể lấy tất cả thứ gì trên thế giới này…trừ em ấy”
Tiêu Tuấn cười hào sảng, tiếp tục điếu thuốc hút dở của mình.
“Là đồ của con, sẽ không đụng vào”
Tiêu Trình bực bội đi về phòng của mình, tại đó Ngọc Tú đã chờ ở cửa sẵn. Có vẻ cô vừa mới tắm xong, mặc bộ đồ ngủ mà toàn thân vẫn còn rất ướt át.
"Về phòng lau lại người đi"
“Anh hai, hôm nay xem ảnh về Hạo Hiên, em mới phát hiện ra, trông cậu ta rất giống ai đó nha~”
Tiêu Trình mở cửa vào phòng, nhưng Ngọc Tú đã đứng chặn lại ở cửa để anh không đóng được cửa.
“Anh đối với Tử Diệp, chỉ là người thế thân thôi đúng chứ?”
“Anh hai, em không cần Cố Hằng nữa. Chúng ta quay về làm anh em thân thiết có được không?"
Ngọc Tú từ từ bước vào phòng, ôm lấy anh từ phía sau, tóc ướt khiến áo sơ mi của anh đã thấm chút nước.
"Em vẫn là em gái nhỏ của anh"
"Ý em là anh chỉ có thể cưng chiều mình em thôi!"
Ngọc Tú không ngờ sau bao nhiêu năm tránh mặt lại ghen đến như vậy, trong lòng đương nhiên chỉ có anh hai.
Cô đã báo tin Tử Diệp phải ở nhà một mình trong khoảng thời gian này cho Cố Hằng. Đến khi anh quay về, chắc chắn sẽ không còn gặp lại cậu ta nữa.
“Đi ra ngoài”
Tiêu Trình nắm chặt lấy cổ tay cô, ném lẳng ra ngoài rồi khóa trái cửa lại. Ngọc Tú có hờn dỗi, đá vào cửa anh vài cái rồi mới quay về phòng mình.
.
Sau khi có được thông tin của Ngọc Tú, Cố Hằng đã khỏe hơn rất nhiều, đã có thể xuất viện và về nhà.
Đến lúc chiếm lại anh hai về bên mình rồi…
.
.
.
Tử Diệp ở nhà một mình không có anh liền cảm thấy rất trống rỗng. Trước đây cũng đã ở nhà một mình nhiều, nhưng chưa thấy buồn như bây giờ.
Không biết giờ này anh ấy đã ăn cơm tối chưa?
Tử Diệp ngồi co gối, rồi vùi mặt mình xuống. Ngửi hương sữa tắm trên người mình, thầm mỉm cười một chút.
‘Sữa tắm có mùi hương của anh ấy…'
Một lúc sau có nhận được tin nhắn, nghĩ của anh liền mở ra đọc lập tức. Nhưng người gửi, lại là Cố Hằng.
‘Anh hai, em cảm thấy rất có lỗi với anh. Đã cố tử tự nhưng không thành…Vậy nên tối hôm nay em sẽ nhảy lầu, coi như nể tình anh em cuối cùng. Anh hãy tới rồi thông báo địa điểm cho ba mẹ. Em yêu anh, em xin lỗi anh..'
Kèm theo đó là hình ảnh y đang đứng trên tòa nhà cao tầng, chỉ cần sảy chân ngã xuống sẽ tan xương nát thịt.
Chết tiệt!