Tiêu Trình có chút hoảng loạn, xuống giường có phần vội vã, kim truyền nước cũng bị giật mạnh ra. A Kiệt biết không nên giấu, liền nhanh chân chạy tới đỡ anh quay trở về giường.
"Diệp...Diệp...có phải tôi nằm mơ là em ấy quay lại thôi chứ? Có phải là mơ không? Cậu mau nói đi!"
"Chậc, A Trình! Tử Diệp cậu ấy ban nãy có chạy nhanh để đỡ anh, nên cổ chân đau lại tái phát. Tôi nói trong lúc chờ thì đi khám lại luôn, Tử Diệp sợ anh lo nên không muốn cho tôi nói"
Lúc này cơ mặt Tiêu Trình mới giãn ra được, anh sắp bị suy nghĩ mất đi Tử Diệp đến phát bệnh rồi.
"A Trình, anh sao rồi?"
Tử Diệp sau khi được bác sĩ bó thuốc lại, nhanh chóng di chuyển tới phòng bệnh của anh. Nhìn cậu còn mướt mát mồ hôi, chân thì đi khập khiễng, ánh mắt nhìn anh đầy sự chân thành lo lắng.
"Tình trạng bệnh của anh đang không ổn tí nào đâu" - Tử Diệp vừa nói vừa kéo ghế ngồi cạnh anh, lau lau mồ hôi trên trán - "Anh tạm thời phải nhập viện một vài hôm, công việc cần xử lí hãy giao cho người khác đi. Bác sĩ nói anh bị suy nhược cơ thể nặng, còn làm nữa sẽ bị lao lực, sau đó..."
Tiêu Trình nắm lấy tay cậu kéo về phía mình, rất nhanh đã chiếm trọn được đôi môi đáng yêu đấy. Tử Diệp ban đầu hơi sửng sốt, nhưng cũng nhắm mắt lại tận hưởng nó. A Kiệt len lén rời khỏi phòng, không nên phá vỡ bầu không khí lúc này chút nào.
"Diệp, anh xin lỗi..."
"Được rồi, dù gì cũng là lỗi của em trước. Tiêu tổng, giờ ngài phải để em chăm sóc bù, có được không?"
Tiêu Trình phì cười trước câu nói đùa của Tử Diệp, người đàn ông cao cao tại thượng ấy, khi ở bên người mình yêu thương lại như một chú cún nhỏ. Chỉ muốn rúc đầu vào làm nũng không thôi.
.
Cố Hằng đã điền xong bảng điều tra tâm lí, chờ ba y về mới có thể đến bệnh viện được.
"Cố Hằng, mẹ Tử Diệp muốn chúng ta quay lại. Ý con thế nào?"
"Hừ, dì ấy cũng thật nhân từ độ lượng."
Thực tâm bà cũng chỉ muốn sống cùng với ba Cố Hằng không mà thôi. Có ai đủ nhân từ mà sống cùng kẻ đã cưỡng bức con trai mình cơ chứ?
"Con vào đưa giấy trước đi. Ba đi gửi xe đã"
Cố Hằng lững thững bước vào bên trong bệnh viện, mấy tên tâm thần này không la hét, thì cũng tự lẩm bẩm lẩn thẩn một mình.
"Ba, mẹ...con không phải đồng tính mà. Con không bị bệnh, mọi người đừng như vậy..."
Ngồi ở ghế chờ là một gia đình khá giàu có, đứa con trai nhà họ bị một gã áo đen giữ lại bằng dây thừng. Thời này rồi vẫn còn nghĩ đồng tính là bệnh, thật không hiểu nổi.
"Tiểu Lạc, con còn chưa làm chúng ta đủ thất vọng sao?!? Đừng có la hét nữa. Bịt miệng nó lại, thật xấu hổ"
Y tá đọc đến số thứ tự của cậu, bác sĩ Bạch Khải hôm nay có chút sốt ruột, nói chỉ cần đưa giấy trước rồi hôm sau tới mới điều trị cụ thể được.
"Này, tôi đi mất 30 phút chỉ để nộp một tờ giấy, rồi đi về?!?"
Cố Hằng cũng không thèm đôi co thêm, chán nản đứng dậy ra về. Sau đó quả nhiên là cái nhà chữa trị đồng tính kia vào tiếp.
Thoạt nhìn chàng trai đó, y lại nhớ tới dáng vẻ dễ bị bắt nạt của Tử Diệp. Lúc cười lên thật khả ái, lúc khóc lại khiến người ta càng muốn khi dễ. Lần đó đáng lẽ ra phải tìm lại Ngọc Tú...đánh gãy cả hai chân ả, bẻ sạch răng ả...Sau đó phải tìm địa điểm nào thuận tiện để ở hơn.
Trong đầu y lúc này đầy là những ý định đen tối, nhưng lại dễ dàng che đi biểu cảm ấy. Điều quan trọng...là khi tìm lại được anh hai, thứ ở chân phải phá hủy đi. Rồi Tử Diệp và y...sẽ đến một nơi không một ai tìm thấy được...chắc chắn...chắc chắn...
Vừa nghĩ điều ấy trong đầu, y lại tự tát mình một cái. Y vừa tồn tại suy nghĩ muốn xin lỗi cậu và tuyệt sẽ không để dính dáng tới mình nữa, nhưng một mặt lại rất muốn chiếm hữu lấy...
"Đầu...đau quá..."
Ba Cố Hằng thấy con mình ngồi vừa ôm đầu vừa rơi nước mắt. Không khỏi cảm thấy lo lắng hơn. Nhưng ít nhất khóc rồi mới có thể giãi bày được tâm tư đi.
.
Chỉ tranh thủ lúc Tiêu Trình ngủ say, Tử Diệp mới có thể về nhà để lấy thêm đồ thay cho anh và nấu đồ ăn được. Anh cứ nắm chặt lấy tay cậu không buông, đã vậy cứ liên tục nói mớ nữa.
Trên đường về nhà, A Kiệt nhịn không đành, cuối cùng cũng phải nói mấy lời trong lòng ra.
"Ba tháng cậu bỏ đi, lần đầu tiên tôi thấy Tiêu Trình đau khổ đến như vậy?"
Tử Diệp quả thật có chút ngạc nhiên, không biết nên đáp lại thế nào.
"Ách...việc này..."
"Tôi đã ở bên cạnh cậu ấy từ rất lâu, bị em gái khinh sợ, người mẹ không chút yêu thương bỏ đi, đến cả người cậu ấy muốn nuôi dưỡng trưởng thành không thể bảo vệ...cứ như thể qua mỗi lần, Tiêu Trình lại càng trở nên mạnh mẽ, gai góc hơn. Cậu ấy tự mình mở công ty, mong muốn cuộc sống tự do tự tại, bình bình ổn ổn. Haha, ấy vậy mà khi gặp cậu Tử Diệp, mọi biệt lập cậu ấy tự tạo ra như tan biến dần"
Tử Diệp nhớ lại lần đầu đến công ty, anh quả nhiên lúc nào cũng nghiêm nghị đáng sợ, bây giờ...
"Cậu Tử Diệp, tôi không thể nhẫn tâm nhìn Tiêu Trình lại đau khổ một lần nữa, vậy nên..."
A Kiệt lúc nào cũng coi Tiêu Trình như một người em trai, yêu cầu của y...cũng là chỉ muốn tốt cho cả hai.
"...Chỉ mong cậu Tử Diệp từ nay về sau, sẽ sống hạnh phúc viên mãn với Tiêu Trình"
Lần đầu tiên cậu bắt gặp A Kiệt cười, bất giác từ không hiểu cũng phải bật cười lên.
"Nghe như gả con đi vậy, A Kiệt, tôi biết rồi, tôi sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt"
.
Nếu như 3 tháng trước, người phát bệnh là Tử Diệp, thì đến hiện tại có lẽ đã chuyển sang Tiêu Trình. Mỗi lần thức dậy nếu không thấy Tử Diệp lại y như đứa trẻ khóc tìm mẹ.
"A Kiệt, sao anh lại ở đây? Phải ở bên cạnh bảo vệ cho Diệp chứ...khụ..."
"Cậu ấy nhờ tôi trông coi cậu, đã cử hai người đi cùng rồi. Bệnh tình còn chưa khỏi, ngày nào cũng làm ầm ĩ lên vậy"
Trong lúc đó, Tử Diệp vừa ghé siêu thị mua đồ, trên đường tới bệnh viện nhìn thấy cửa hàng trang sức liền nói muốn ghé vào một chút.
"Quý khách muốn xem loại nhẫn nào? Tôi sẽ tư vấn giúp cho anh"
Nhân viên thấy cậu đi từ đầu dãy đến cuối dãy rất băn khoăn nên lên tiếng trợ giúp. Tử Diệp biết khó chọn được, đành nở nụ cười trừ.
"Tôi muốn tìm loại nhẫn đôi đơn giản một chút, không cần quá cầu kì."
"Anh có nhớ kích cỡ ngón tay bạn gái mình chứ?"
Tử Diệp lắc lắc đầu, mỉm cười.
"Không phải bạn gái, là bạn trai"
.
Tiêu Trình nhân lúc cậu chưa về, lấy từ gầm giường bệnh ra một sấp giấy tờ và máy tính cầm tay. Dù nói giao cho phó giám đốc, nhưng có những chuyện anh cần phải tự xử lí lấy
"Khoản tiền này quá thấp, tuyệt đối không được nhận. Nói bên công ty ấy tăng lên 10% nữa"
Tiêu Trình lắc đầu cúp máy, âu thứ này cũng là do cái gì anh cũng muốn ôm vào mình nên mới đổ bệnh thế này.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa 3 lần, là ám hiệu riêng của anh với A Kiệt, tức là Tử Diệp đã quay về rồi. Lập tức phải cất đồ đi ngay.
"A Trình, anh dậy lâu chưa?"
Tử Diệp mua một đống màn thầu nóng hổi, dúi cho anh hai cái rồi ngồi xuống tự ăn một cái.
"A Trình, đưa tay em mượn"
Tiêu Trình còn chưa kịp cho miếng bánh vào miệng đã bỏ xuống, nhìn tay mình vài giây rồi chìa ra phía Tử Diệp. Ngay lúc này cậu lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn, nhanh nhẹn đeo vào ngón tay anh.
"Oa, vừa như in luôn. Anh nhìn này"
Tử Diệp vui sướng giơ tay mình lên cho anh xem, hóa ra cậu mua nhẫn cặp trơn. Mắt cười long lanh đầy hạnh phúc, Tiêu Trình vẫn cứ ngẩn người ra trước hành động và nụ cười của cậu mãi thôi.
"Diệp..."
"A Trình, em thật hối hận vì đã bỏ đi lâu như vậy...em cứ nghĩ em sẽ quay lại sống với gia đình. Nhưng có lẽ từ 'gia đình' đã không còn tồn tại nữa rồi."
"Em xin lỗi, vì những chuyện đã xảy ra. Và...cảm ơn anh...đã không ruồng bỏ em"
Dù cho những tiếc nuối đã xảy ra, nhưng tận sâu trong họ biết rằng những tháng ngày xa nhau vừa rồi đã giúp họ hiểu vị trí của đối phương trong lòng mình. Từ giờ những tháng ngày sau này, Tử Diệp và Tiêu Trình sẽ là người quan trọng của nhau. Chỉ cầu một đời bình an yên ổn, không mong hẹn ước kiếp sau.
"Phải rồi, cuối tuần này anh đã xin phép với bác sĩ được ra ngoài một lúc. Chúng ta đến hội trường tham dự lễ cưới của Liên An. Nếu đi bộ chắc chỉ mất 15 phút thôi"
.
Tình trạng bệnh của Tiêu Trình chưa khá hơn nên chưa thể xuất viện. Anh thì tự biết sức mình nên muốn được về nhà, nhưng vẫn cứ là nghe lời Tử Diệp nhiều hơn.
"A Trình, anh mặc vest thật đẹp"
"Đám cưới của chúng ta chắc chắn sẽ mặc đẹp hơn thế này"
Tử Diệp ngượng ngùng gật đầu, đến khi Tiêu Trình đưa tay ra để nắm lấy mới định thần lại
Ngẫm lại thì đây là lần hiếm hoi hai người bọn họ nắm tay nhau đi dạo trên phố. Ban đầu Tử Diệp còn có chút ngại muốn thả tay ra, nhưng Tiêu Trình ngược lại, càng nắm chặt thêm một chút.
"Em ngượng cái gì chứ?"
"Ngượng chứ sao nữa, giám đốc của em đẹp trai như vậy...hừm"
Tiêu Trình bật cười, nhanh chóng kéo cậu qua vạch kẻ khi sắp hết tín hiệu đèn. Đi cách đó vài mét liền nghe thấy tiếng thắng xe kêu lên chói tai, tiếp đó là tiếng va đập khá mạnh. Khoảnh khắc Tử Diệp giật mình quay lại đã nhanh chóng bị đám đông chờ đèn đỏ ở đó che khuất mất.
"Gì vậy?"
"Đi thôi, kẻo muộn mất"
"Được"
Đi tiếp thêm một đoạn đã đến hội trường cưới, họ đến đúng lúc cha xứ đang đọc lời thề nguyện. Sợ mất trật tự nên len lén ngồi hàng ghế cuối cùng, quay sang nhìn nhau mỉm cười đáng yêu.
"Hội trường này không đủ lớn, anh không thích"
"Em chỉ cần tổ chức một bữa tiệc nhỏ là được. Em cũng không có nhiều bạn, còn gia đình..."
Nói như vậy nhưng trong ánh mắt cậu vẫn không rời được về phía trước.
"Cô dâu, con có đồng ý lấy người trước mặt mình làm chồng. Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau?"
Tử Diệp quay sang nhìn Tiêu Trình, dường như lúc ấy cả cậu và cô dâu đã trả lời cùng một lúc
"Con đồng ý"
Đến lượt cha xứ đọc lời thề tuyên thệ cho người chồng. Tiêu Trình dù thấy cậu rất ấu trĩ, nhưng cũng thật tâm đáp lại.
"Con đồng ý"
Nghi thức cuối cùng đó chính là cô dâu tung hoa để xem ai sẽ là người tiếp theo. Các cô gái đều tranh nhau đứng chỗ đẹp để bắt lấy.
"Tôi ném đâyyy!"
Hoa trắng tinh có điểm xanh được ném lên rất cao, người bắt được nó...cũng rất cao...
"Liên An, tiếp theo là đến lượt chúng tôi rồi"
Tiêu Trình nhếch môi khi bắt được hoa cưới, quay sang phía Tử Diệp khẽ cúi người xuống, nghiêng đầu qua một bên để hôn cậu trước cái nhìn ngơ ngác của mọi người.
"Chúc mừng chúc mừng!!"
Liên An phá vỡ bầu không khí bằng cái vỗ tay, những người khác sau đó cũng làm theo cô.
Cơ mà...hôm nay là đám cưới của cô chứ? Cớ gì lại bị anh ta chiếm trọn sự chú ý thế này?
.
Cố Hằng theo lịch hẹn nên cùng ba đi tới bệnh viện điều trị. Ở phía bên kia đường y như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Tử Diệp ngay phía trước. Không suy nghĩ nhiều mà lao nhanh xuống xe để chạy đến phía cậu. Trong lòng không giấu nổi sự vui sướng, cánh tay đưa lên chưa kịp vẫy cùng lời chào sau bao lâu không gặp đã tan thành mây khói.
"Anh..."
Chiếc xe không phản ứng kịp khi có người đột ngột nhảy ra trước mũi xe. Tiếng phanh như xé nát cả bầu không gian ồn ào. Khi y chớp mắt một lần nữa đã thấy mình nằm xuống đường, đầu có lẽ đã chảy rất nhiều máu. Hình ảnh trước mặt cũng mờ nhòa dần đi.
Anh hai...quay lại đi, sẽ thấy em phía sau.
"Ai đó mau gọi cấp cứu đi"
"Đồ điên! Khi không lại chạy ra trước xe. Tôi không đâm cậu ta! Là cậu ta tự tìm đến"
Chưa kịp nhìn bóng hình anh quay lại đã bị đám người che khuất mất. Cái này...là ý trời sao?
Thêm một lần nữa thôi. Em vẫn muốn ngắm nhìn anh.
Thêm một lần nữa thôi...
Em không thể nhìn thấy được cảm xúc của anh nữa rồi...Càng khao khát, con tim càng thêm đau đớn
Thế mà em lại chẳng thể ghét bỏ anh
Từ một khoảng cách nhỏ thế này, chỉ cần một ánh nhìn thôi đã là tốt nhất rồi
Em không thể nắm lấy, cũng không thể vươn đến anh.
Thứ em không thể nắm lấy...con tim ấy dường như mãi mãi không thuộc về em.
Anh hai, thực ra điều này em biết rất rõ...
Tử Diệp
Anh ấy...
"Anh ấy sẽ không bao giờ thích tôi..."
Vĩnh viễn.
Hoàn truyện.