"Alo? Là Mạc Sinh Bạch sao?"
Cho dù cách di động, Mạc Sinh Bạch cũng có thể dễ dàng nhận ra người gọi điện thoại đến đã say mèm "Em sao vậy?"
"Anh mau đến đây bồi em! Bồi em!"
"Hà Tinh, em đừng thừa dịp uống say mà nháo loạn nữa."
"Em nháo loạn?" Hà Tinh cười lớn "Anh rốt cuộc có đến không, anh không đến em sẽ băng ra giữa đường cho xe đâm chết!"
"Em muốn làm gì?"
Hà Tinh cầm di động trong tay, mở rộng hai tay, thanh âm lốp xe ma sát trên đường lớn cùng với tiếng huyên náo rõ ràng truyền vào di động "Này, Mạc Sinh Bạch, anh mau đến đây! Em nói được thì sẽ làm được!"
"Em đang ở đâu?"
"Ha ha, em ở 'Nhân gian huy hoàng'."
Mạc Sinh Bạch cúp máy, nhanh chóng mặc quần áo, lái xe thẳng hướng bóng đêm vô tận.
Đem xe đậu đúng vị trí, vừa xuống xe liền nhìn thấy Hà Tinh đang đứng ven đường lớn, mắt đánh màu khói cùng đôi môi đỏ mọng, mái tóc uốn xoăn bị gió thổi toán loạn, cho dù uống say vẫn là một nữ nhân phong tình "Đi thôi, em muốn đi đâu?"
"Mạc Sinh Bạch." Ánh mắt Hà Tinh đã trở nên mơ hồ "Anh đến rồi?"
"Không phải em bảo tôi đến sao?"
"Anh vĩnh viễn đều là vẻ mặt không quan tâm đến mọi thứ như vậy! Anh biết không, em chán ghét nhất chính là điểm này của anh."
"Em say rồi." Sắc mặt Mạc Sinh Bạch không hề thay đổi.
"Em không say!"
"Ai say rượu cũng nói bản thân mình không say."
"Anh được lắm."
"Đi đâu?"
Hà Tinh lộ ra nụ cười thê lương "Nghĩa trang liệt sĩ Bắc Hải."
"Đã trễ thế này, chắc chắn đã đóng cửa."
"Anh lấy cớ! Hôm nay là ngày giỗ của anh ấy, anh cũng không thèm nhớ tới!" Hà Tinh cười trào phúng.
"Tùy em nghĩ, tôi cũng không thể thay đổi suy nghĩ của em."
Hà Tinh tiến gần đến người nam nhân đang đứng trước mặt mình "Anh là một tên khốn."
"Đây là mục đích em bảo tôi đến?"
Hà Tinh đột nhiên ôm chằm lấy hắn "Anh nhìn em đi, em rất giống anh ấy đúng không?"
"Hà Tinh, tôi nghiêm túc nói với em một lần nữa, tôi và anh của em thật sự không có gì cả. Nó không phức tạp như em đã nghĩ. Nếu em không có chuyện gì, vậy tôi đi trước."
"Mạc Sinh Bạch, anh của em là vì anh mới chết!"
Mạc Sinh Bạch nhẹ nhàng gỡ cánh tay cô ra "Nói những chuyện này thì có ý nghĩa gì sao?"
"Có! Có ý nghĩa!" Nước mắt Hà Tinh đột nhiên rơi xuống "Em biết anh là vì nguyên nhân này mới đối xử tốt với em! Nhưng mà em, em yêu anh! Em ngu ngốc như vậy đấy! Em mẹ nó đúng là một đứa kỹ nữ mà!!!"
Mạc Sinh Bạch thở dài, cuối cùng vẫn không đẩy cô ra, để cô tùy ý tựa vào ngực mình. Lấy ra khăn tay lau đi khuôn mặt cô, lớp trang điểm cũng bị nước mắt làm cho nhoe nhoét, giống như một chú hề vẽ bậy lên mặt "Đừng khóc, rất xấu."
"Mạc Sinh Bạch, anh có thể thử cùng em một lần không?"
"Em vốn biết câu trả lời là không thể."
"Anh đi đi!" Hà Tinh đẩy người nam nhân mà cô từng giây phút đều tưởng niệm ra khỏi người mình.
"Được." Mạc Sinh Bạch nhìn Hà Tinh một lần cuối cùng, không hề quay đầu lại rời đi.
Hà Tinh đứng ở nơi đó nhìn theo hắn, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống.
Lúc này Hà Gia Hào chứng kiến từ đầu tới cuối mới từ trong góc tối bước ra, đưa cho Hà Tinh một chiếc khăn tay "Cô nhỏ à, đừng khóc."
"Là con sao, Gia Hào. Để con chê cười rồi."
Hà Gia Hào liếc nhìn hướng Mạc Sinh Bạch vừa mới rời đi "Cô nhỏ, năm đó chú mất không phải là do hi sinh vì nhiệm vụ sao? Sao cô lại nói có liên quan đến hắn ta?"
"Suýt nữa đã quên, con và Chung Thâm là bạn học đúng không. Đây là chuyện của người lớn, không phải là chuyện mấy đứa trẻ tụi con nên hỏi. Về nhà đi."
"Dạ." Hà Gia Hào gật đầu, tâm tư lại càng bay xa hơn, có lẽ mọi chuyện so với tưởng tượng của y còn phức tạp hơn nhiều.
Đợi đến khi Mạc Sinh Bạch trở về nhà, đã là gần một giờ sáng. Vừa vào phòng, lại phát hiện Mạc Chung Thâm đang ôm chăn ngẩn người, vẻ mặt yên tĩnh.
"Sao lại tỉnh rồi?"
"Baba." Mạc Chung Thâm kinh ngạc đem ánh mắt chuyển đến trên người Mạc Sinh Bạch "Baba, ba đã đi đâu vậy?"
"Một người bạn uống say."
Mạc Chung Thâm cực kỳ mẫn cảm ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt "Là nữ?"
"Là nữ. Chung Thâm đừng nghĩ nhiều, baba cùng cô ấy không có gì đâu."
"Vâng." Mạc Chung Thâm nhẹ giọng đáp "Baba, mau tới đây ngủ đi."
Mạc Sinh Bạch cởi quần áo lên giường, đem Mạc Chung Thâm ôm vào lòng, thân thể sít sao kề sát, dường như không có chút kẽ hở.
Mạc Chung Thâm lại không buồn ngủ chút nào, ngực cậu lúc này như một tảng băng lạnh lẽo, cảm giác bất an mãnh liệt từ sâu trong nội tâm cũng lũ lượt tràn ra ngoài. Chẳng lẽ baba đã có người khác? Chỉ vì mình là con trai của ba nên ba không muốn nói sự thật cho mình biết sao? Baba nói chỉ là bạn bè, nhưng có loại bạn bè nào nửa đêm lại có thể chạy ra ngoài chỉ vì một cú điện thoại chứ? Còn người phụ nữ có mùi nước hoa kia rốt cuộc là ai? Mình thật sự đã bị chán ghét sao?
Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng kí chủ! Mục tiêu công lược Mạc Chung Thâm, độ hảo cảm đối với ngài không đổi, tròn 100, độ ngược tâm tăng 30, hiện tại độ ngược tâm là 30.
Mạc Sinh Bạch nhíu mày, không nghĩ tới đứa nhỏ này lại khuyết thiếu cảm giác an toàn đến vậy. Hắn không khỏi siết chặt thiếu niên trong lòng hơn nữa "Đừng miên man suy nghĩ nữa, ngủ đi."
Bóng đêm thâm trầm đến đáng sợ, Mạc Chung Thâm cũng không biết mình đã thiếp đi như thế nào, nhưng khi tỉnh lại đã phát hiện bên cạnh không còn độ ấm quen thuộc. Cậu vẻ mặt ngơ ngẩn xuống lầu uống một chén cháo tôm, cũng không có khẩu vị. Mở di động lên, phát hiện có một tin nhắn đến từ Hà Gia Hào, vừa nhấn mở liền nhìn thấy trên màn hình là một đôi nam nữ đang đứng ôm nhau, suýt chút nữa đã làm Mạc Chung Thâm tuột di động khỏi tay. Ngực Mạc Chung Thâm như bị một tảng đá lớn đè nặng, lập tức gọi đến số điện thoại của Hà Gia Hào "Gia Hào, là tôi."
"Sớm như vậy đã gọi điện thoại cho tớ, có việc gì sao?"
"Tấm ảnh cậu gửi cho tôi có ý nghĩa gì?"
"Như cậu nhìn thấy thôi."
"Hà Gia Hào, cậu mau giải thích rõ ràng cho tôi!"
"Giải thích?" Hà Gia Hào cười nhạo "Cậu không đi tìm baba thân yêu của cậu kêu hắn giải thích, lại bảo tớ giải thích là sao đây?"
Bàn tay đang cầm điện thoại của Mạc Chung Thâm lập tức trở nên run rẩy.
"Này, sao cậu không nói tiếp?"
"Làm phiền rồi, tôi cúp."
"Này! Cậu có thể đừng tiếp tục xử sự như vậy không? Trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề!"
"Cậu nói rất đúng, tôi nên trực tiếp tìm baba mình hỏi cho rõ ràng, không nên bởi vì sợ hãi mà trốn tránh."
"Được rồi, Chung Thâm. Cậu nghe tớ nói, người đang ôm baba cậu là cô nhỏ của tớ."
"Cậu đang muốn làm gì? Cười nhạo tôi?"
"Không phải như vậy, Chung Thâm." Hà Gia Hào dừng một chút, lại thở dài "Đêm qua tớ nghe được bọn họ nói chuyện, cô nhỏ của tớ đã yêu đơn phương ba cậu từ rất lâu."
"Yêu đơn phương? Cậu đang ngầm bảo tôi yên tâm sao?"
"Cũng không phải. Chung Thâm, cậu có còn nhớ người chú của tớ không?"
"Là người chú đã hi sinh vì nhiệm vụ?"
"Đúng vậy. Người thật sự có liên quan đến baba cậu chính là người chú đã chết kia của tớ, nếu như tớ không nghe lầm, cái chết của chú ấy cũng không đơn giản như bề ngoài, mà là vì ba cậu."
Mạc Chung Thâm nhất thời không phản ứng kịp "Có ý gì?"
"Dựa theo lời nói của cô nhỏ, có khả năng ba cậu bây giờ vẫn còn yêu chú tớ."
Mạc Chung Thâm bắt buộc chính mình phải trở nên bình tĩnh "Cám ơn cậu đã nói cho tôi biết chuyện này."
"Chung Thâm, cậu cũng biết tớ muốn nghe không phải những lời này. Tớ vẫn đang tra thêm tư liệu về chú tớ, có phát hiện mới sẽ lập tức báo cho cậu biết."
"Cám ơn." Mạc Chung Thâm cúp điện thoại, trong nháy mắt cả người như bị rút hết khí lực, tâm tình trở nên âm u giống như trời sắp đổ cơn mưa.
Mạc Sinh Bạch còn đang làm việc, đột nhiên nghe được thanh âm hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng kí chủ! Độ hảo cảm của mục tiêu công lược đối với ngài không đổi, tròn 100. Độ ngược tâm tăng 10, hiện tại độ ngược tâm là 40.