Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra
|
|
Chương 36. Ngược Vương gia phúc hắc cặn bã 2
Hồng Ngạc có một đôi mắt phượng dài, đuôi lông mày mỏng, môi đỏ như son, cười rộ lên rất có loại phong vị câu dẫn người khác. Nàng mặc một thân sa y đỏ tươi, bộ ngực sữa nửa lộ, thắt lưng yếu ớt, ôm đàn tỳ bà "Không biết vị công tử này muốn nghe khúc nào?" "Chốn yên hoa này ta là lần đầu tới. Không biết An vương gia bình thường thích nghe Hồng Ngạc cô nương đàn khúc gì nhất?" Hồng Ngạc che miệng cười "Vị công tử này thật vui tính, hồng nhan tri kỷ của An vương gia cũng không phải chỉ có mình Hồng Ngạc, có thể ngẫu nhiên đến thăm Hồng Ngạc là đã rất tốt rồi, thời gian Hồng Ngạc có thể đàn cho An vương gia nghe thật sự là đã ít lại càng thêm ít." Dứt lời, lại ai oán mà liếc mắt nhìn Mạc Ứng Đường "Về phần Vương gia thích nghe khúc gì nhất, Hồng Ngạc cũng rất muốn biết đấy." Vẻ mặt Mạc Sinh Bạch không hề có chút ý cười "An vương gia thích nhất khúc gì?" Cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, dùng tay trái xoa xoa huyệt thái dương, giả vờ như đã có chút men say "Đầu không hiểu sao có chút đau, có lẽ là uống nhiều rượu quá rồi. Hôm nay chỉ sợ là không có vinh hạnh thưởng thức tiếng đàn của Hồng Ngạc cô nương." Hồng Ngạc vô cùng thức thời "Thân thể Vương gia quan trọng hơn." "Vậy đa tạ Hồng Ngạc cô nương đêm nay đã thịnh tình khoản đãi." Hai người một trước một sau rời đi, sự im lặng cứ như vậy duy trì suốt quãng đường dài. Mạc Ứng Đường đi phía sau hắn, ngạc nhiên mà nhìn hắn rẽ nhầm hướng cũng không dám lên tiếng. Cho đến khi hai người đi đến cuối ngõ cụt. "Đó là cô nương mà đệ nói muốn thú về?" Mạc Ứng Đường chỉ có thể bảo trì im lặng. "Không nói gì sao? Ứng Đường, đệ khiến ta thật mệt mỏi." "Mệt mỏi? Hoàng huynh, ngài là Thánh Thượng tôn quý, một người nho nhỏ như ta làm sao gách vác nổi chuyện khiến ngài mệt mỏi đây?" Mạc Sinh Bạch nhìn tia trào phúng trong mắt Mạc Ứng Đường "Đệ không cần thăm dò nữa, trẫm sẽ không thương tổn đến đệ." Ngọn đèn có chút tối, Mạc Ứng Đường dường như nhìn thấy trong mắt người ngồi ở ngôi cửu ngũ chí tôn kia lộ ra một tia đau lòng cùng thương tiếc. Làm sao có thể? Người kia giết cha giết huynh bước lên ngôi vị hoàng đế, còn có thể vì một người nho nhỏ như y mà đau lòng sao? "Đệ tin cũng được, không tin cũng được. Ứng Đường, đệ phải nhớ kỹ, đệ là đệ đệ duy nhất của trẫm. Vô luận đệ làm chuyện gì, trẫm cũng sẽ không trách đệ." Con ngươi Mạc Sinh Bạch tối lại, nhìn vẻ mặt Mạc Ứng Đường lộ ra vẻ kinh hãi. Lời của hắn là đang ám chỉ điều gì? Ý rằng y sẽ chạy không thoát vận mệnh trở thành món đồ chơi trong tay hắn sao? Bàn tay đang buông lỏng không khỏi siết chặt. Trong lúc thất thần, nắm tay lại bị một bàn tay ấm áp bao lấy, bàn tay như ngọc kia cẩn thận gỡ ra từng ngón tay đang nắm chặt của y. Mạc Ứng Đường nhìn ánh mắt nghiêm túc của người nọ, đột nhiên nói không nên lời. "Đi thôi." Mạc Sinh Bạch vô cùng tự nhiên nắm lấy tay Mạc Ứng Đường vòng về con đường cũ "Lần này, đệ dẫn đường." Trên tay truyền đến độ ấm làm Mạc Ứng Đường cảm giác có chút quỷ dị, như vậy không phải rất kỳ quái sao? Giật tay lại mấy lần cũng không buông được, ngược lại còn làm cho người kia siết tay chặt hơn, Mạc Ứng Đường cũng đơn giản không thèm quan tâm đến tên Hoàng đế càng ngày càng kỳ quái này nữa, cúi đầu nói cho hắn biết phương hướng chính xác. Khi y lơ đãng ngẩng đầu, nhìn thấy khóe môi người kia nhẹ nhàng nhếch lên một độ cung, dưới ánh trăng trở nên tuấn mỹ đến khó có thể kháng cự. Mạc Ứng Đường lại vội vàng cúi đầu, tất nhiên không phát hiện nụ cười của Mạc Sinh Bạch càng thêm sâu hơn. Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng kí chủ, độ hảo cảm của mục tiêu công lược đối với ngài tăng 10. Hiện tại độ hảo cảm là -20. Kí chủ xin hãy cố gắng lên, mau đem độ hảo cảm kéo đến số dương nào ~ Huân hương lượn lờ cháy, Mạc Sinh Bạch có chút thất thần buông tấu chương xuống, quốc gia này mưa thuận gió hoà, quả thực là một quốc gia được trời cao chiếu cố. Chỉ là không có thiên tai, thì sẽ có nhân họa. Mọi thứ ẩn giấu đều đang cần một cơ hội mà thôi. Nửa tháng này Mạc Sinh Bạch cũng không nhàn rỗi, ngoại trừ xử lý chính sự và cố gắng dung nhập cuộc sống chốn cung đình, hắn còn phái ẩn vệ điều tra một chút bí mật tiền triều nhằm tìm ra vài manh mối trong thế giới này, sau khi nhúng tay vào, quả nhiên phát hiện một vở kịch cung đấu vô cùng đặc sắc. Mẫu phi của Mạc Ứng Đường là nữ nhân mà Tiên đế yêu nhất, nhưng vì xuất thân của bà, Tiên đế hao hết tâm lực cũng chỉ có thể cho bà một chức vị Quý phi. Vị Quý phi này rất yêu hoa hải đường, mà người so với hoa còn đẹp hơn, nên được Tiên đế phong làm Đường phi. Một mình bà độc chiếm toàn bộ sủng ái của Tiên đế, tất nhiên làm cho những nữ tử trong hậu cung ghen tị đến đỏ mắt, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống bà. Nhưng vị Đường phi này ngoại trừ có một khuôn mặt gây hoạ, còn có một cái bụng không chịu thua kém, dưới tầng tầng lớp lớp bảo hộ mà thuận lợi mang thai rồi sinh ra Tứ hoàng tử, cũng chính là Mạc Ứng Đường. Tiên đế lúc đó cực kỳ cao hứng, không nghĩ nhiều liền nói muốn lập Tứ hoàng tử làm Thái tử, cũng khởi đầu cho một bi kịch. Hoàng hậu đương thời đã sinh ra Trưởng tử, tất nhiên là hao hết tâm tư nghĩ cách hại chết Đường phi cùng con trai của bà. Đường phi cả ngày trước sau lo lắng, lúc Tứ hoàng tử sáu tuổi thì buông tay mà đi, trước khi chết khóc lóc cầu xin Tiên đế nhất định phải bảo trụ một mạng của Tứ hoàng tử. Tiên đế đau lòng không nguôi, đem Tứ hoàng tử giao cho Hoàng hậu nuôi nấng, cũng ban ra một đạo mệnh lệnh: nếu Tứ hoàng tử gặp chuyện không may, đứa con của bà cũng đừng hòng mơ đến ngôi vị Hoàng đế, vì thế Hoàng hậu chỉ có thể cắn răng nuôi Mạc Ứng Đường lớn lên. Thời điểm Mạc Ứng Đường mười sáu tuổi, nguyên chủ tạo nên một trận chính biến cung đình, giết cha giết huynh, bước lên ngôi vị Hoàng đế. Mà Tiên đế đồng ý viết chiếu thư nhường ngôi cho hắn, yêu cầu duy nhất chính là giữ lại một mạng của Mạc Ứng Đường, nguyên chủ đáp ứng, cho nên Mạc Ứng Đường mới có thể sống sót. Mà Hoàng hậu với nỗi đau mất con có chết cũng không ngờ đến ngôi vị Hoàng đế sẽ rơi xuống một phế vật không có gì nổi trội như Tam hoàng tử, cuối cùng lựa chọn gửi gắm quãng đời còn lại nơi thanh đăng cổ phật. Cho nên, người thắng cuộc lớn nhất thật ra chính là nguyên chủ. Vừa bội phục nguyên chủ vừa cảm thấy có một tia vô lực, hình tượng hung tàn của hắn đã là ấn tượng khắc sâu với mọi người, trách không được độ hảo cảm của Mạc Ứng Đường lại thấp như vậy. Đáng ăn mừng chính là, bốn năm này nguyên chủ đối với quốc gia thật sự là tận tâm tận lực, cũng không làm nên chuyện gì tàn bạo. Mạc Sinh Bạch ngẫm nghĩ, người năm đó cùng hắn bức vua thoái vị chính là đương kim Tể tướng Trịnh Trung cùng hai người con – đôi huynh đệ Trịnh Văn, Trịnh Võ, hiện giờ hai người đều đang trấn thủ biên cương. Nguyên chủ vốn định sau khi triều đình hoàn toàn ổn định sẽ gọi hai người bọn họ trở về, cho nên đã tạo ra một ước định năm năm. Hiện giờ thiên hạ thái bình, trời yên biển lặng, còn nửa năm nữa bọn họ mới có thể trở về. Bình thường Mạc Sinh Bạch làm xong nhiệm vụ chính tuyến chỉ mất thời gian nửa năm, có thể thấy được hai vị huynh đệ không phải là nhiệm vụ chi nhánh của hắn. Vậy thì là ai đây? Chẳng lẽ còn có chuyện gì hắn chưa chú ý tới sao? Hay là nói, còn một người nữa đang bị cố tình che giấu? Hệ thống: Kí chủ, xin đừng đoán nữa. Mạc Sinh Bạch: Tại sao? Hệ thống: Chỉ số thông minh của kí chủ quá cao thật không phải chuyện tốt! Mạc Sinh Bạch: Nếu chỉ số thông minh của tôi thấp hơn một chút, có lẽ nhiệm vụ sẽ không thể thuận lợi hoàn thành như vậy đâu. Hệ thống: Kí chủ đã đoán gần đúng rồi. Mạc Sinh Bạch: Gì? Nhiệm vụ chi nhánh thật sự là người có quan hệ huyết thống với mục tiêu công lược? Hệ thống, cậu cho tới bây giờ chưa từng nghe qua hai chữ tiết tháo phải không? Hệ thống: Đây chỉ là tăng thêm một chút khó khăn thôi mà, ai bảo mỗi nhiệm vụ kí chủ đều hoàn thành hoàn mỹ như vậy chứ. Thật sự là người hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất mà bản hệ thống từng thấy đó! Mạc Sinh Bạch: Còn nhiều người nữa cũng làm nhiệm vụ giống tôi? Hệ thống: Hệ thống hoạt động đã lâu, cần nhanh chóng nghỉ ngơi! Mạc Sinh Bạch: Ha ha, hệ thống cậu lại dùng chiêu này rồi. Mặc kệ là tình huống nào, hắn nhất định sẽ biết, đâu mới là mấu chốt giúp hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ.
|
Chương 37. Ngược Vương gia phúc hắc cặn bã 3
Lưu ý của Editor: Sẽ có sự khác biệt giữa xưng hô của các nhân vật trong lời nói ra bên ngoài và trong suy nghĩ của Mạc Sinh Bạch (ta - ngươi, tôi - cậu). ____________________ Gió thổi đừng đợt, thời gian không nhanh không chậm trôi qua, đảo mắt đã đến buổi săn thú vào mùa thu. Mạc Sinh Bạch cưỡi thanh thông mã [1], một thân kỵ trang, anh khí bức người. Giơ roi ngựa, thanh âm vang dội "Các huynh đệ Đông Doanh quốc, hôm nay hãy cho trẫm thấy bản lĩnh thật sự của mọi người! Ai săn được nhiều con mồi nhất, trẫm sẽ ban thanh Lưu Quang Kiếm này cho người đó." [1] Là bé này đây: Vỗ tay ra hiệu, Vương Thọ nâng Lưu Quang Kiếm bước ra, kiếm dài ba thước, mơ hồ lóe lên ánh đỏ sậm. Ánh mặt trời vừa chiếu lên, mọi người dường như có thể nhìn thấy cảnh tượng từng đoàn kỵ binh lâm trận, luồng không khí khát máu trên chiến trường như phả thẳng vào mặt. Mọi người không khỏi cảm thán, quả nhiên không hổ danh là thần binh năm xưa đã cùng Tiên đế chém giết nơi chiến trường. Được Hoàng đế khích lệ, các quan viên còn trẻ đều nóng lòng muốn thử, tinh thần hăng hái đều lộ rõ, chỉ chớp mắt đã giục ngựa chạy vào rừng. "Sao Ứng Đường lại không đi?" "Hoàng huynh có hứng thú cùng so tài với thần đệ không?" "Trẫm không thích loại so tài không có phần thưởng." Mạc Sinh Bạch ám chỉ. "Vậy người thua phải đáp ứng người thắng một chuyện, hoàng huynh nghĩ thế nào?" "Vậy Ứng Đường đến lúc đó đừng đổi ý đấy!" "Khẩu khí của hoàng huynh hình như quá lớn rồi." Mạc Ứng Đường cười hăng hái "Còn chưa ra tay, ai thắng ai thua vẫn chưa biết đâu. Thần đệ đi trước một bước. Đi!" Những động tĩnh trong tối Mạc Sinh Bạch nắm trong tay vô cùng rõ ràng, dù sao ám vệ của Hoàng đế cũng không phải thứ có thể dễ dàng khinh thường. Vậy nên, hãy để cho hắn đây tận tình chơi đùa cùng vị hoàng đệ đã ẩn nhẫn lâu lắm rồi một chút đi. Chỉ là, Mạc Ứng Đường, chính cậu tự rơi vào trong tay giặc cũng đừng trách tôi đấy! Mạc Sinh Bạch cưỡi ngựa chậm rãi theo sát phía sau Mạc Ứng Đường, nhìn y sau khi bắn trúng con mồi còn cười vô cùng vui vẻ. Thật mê người, Mạc Sinh Bạch liếm đôi môi có chút khô khốc, không biết khi đặt dưới thân sẽ có mùi vị gì đây! Thật là có chút chờ mong đó, hoàng đệ thân mến của tôi! Một mũi tên đột nhiên xé gió lao tới ngay trước mặt, nhẹ nhàng tránh thoát, Mạc Sinh Bạch thúc ngựa nhanh hơn, hét lớn "Ứng Đường, có thích khách, đi mau!" Ánh mắt của hắn vô cùng nghiêm túc, quan tâm trong mắt ngay cả Mạc Ứng Đường ngày thường cố ý xem nhẹ cũng nhìn ra được "Hoàng huynh, chuyện gì vậy?" Mạc Sinh Bạch nhanh chóng ghìm cương ngựa "Có thích khách, phía trước chắc chắn cũng có không ít. Đệ mau cùng trẫm quay về nơi đóng quân!" "Vậy, hoàng huynh, đánh cuộc của chúng ta thì sao?" Mạc Ứng Đường cố ý kéo dài thời gian, cơ hội tốt như vậy làm sao y có thể dễ dàng bỏ qua! "Ứng Đường, trước tiên đi cùng trẫm đã. Nơi này rất nguy hiểm!" "Hoàng huynh, ta..." Mạc Ứng Đường còn chưa nói xong, Mạc Sinh Bạch đã tung người nhảy lên ngựa của y, đoạt lấy dây cương. "Bây giờ không phải thời gian nói chuyện, đi!" Con ngựa lập tức tung vó chạy đi, không ngờ người bắn tên kỹ thuật vô cùng cao siêu, một mũi tên bắn trúng đùi ngựa. Phía trước lại là một sườn dốc, tình huống mười phần nguy cấp. Mạc Ứng Đường chỉ kịp nghe thấy một thanh âm trầm ổn "Nhảy!", cả người liền được người phía sau ôm lấy nhảy xuống, một trận thiên toàn địa chuyển qua đi, Mạc Ứng Đường phát hiện bản thân ngoại trừ tóc tai rối loạn, còn lại đều hoàn hảo không sao. Nhưng tình huống của người che chở y lại không được may mắn như vậy, kỵ trang trên lưng rất nhiều chỗ đều bị mài rách, thấm ra từng đợt tơ máu, ngay cả trên mặt cũng xước một đường dài. Vẻ mặt của người nọ vẫn bình tĩnh như cũ "Ứng Đường, cho ta mượn tên của đệ dùng một lát." Đem cung kéo căng, lắp tên nhọn vào, nhanh chóng kéo ba phát, Mạc Ứng Đường lập tức nghe thấy thanh âm vật nặng ngã xuống đất. Lúc này Mạc Ứng Đường mới phát hiện tay người nọ đang chảy máu đầm đìa, trong lòng không khỏi có chút phức tạp. Người muốn giết hắn là y, nhìn thấy hắn bị thương liền khó chịu cũng là y, rốt cuộc là sao đây? Nhưng vừa nghĩ tới hình ảnh người nọ dùng toàn lực che chở y, trong lòng lại có chút không nỡ. Tại sao lại không nỡ? Sự tàn nhẫn của hắn không phải y đã biết rất rõ sao, mùi máu tươi phủ kín hoàng cung bốn năm trước, đến bây giờ vẫn chưa từng phai nhạt trong tâm trí y. Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng kí chủ! Mục tiêu công lược Mạc Ứng Đường, độ hảo cảm đối với ngài tăng 40, hiện tại độ hảo cảm là 20. Nghe được thanh âm nhắc nhở của hệ thống, Mạc Sinh Bạch lúc này mới lên tiếng "Ứng Đường, đệ có bị thương không?" Lại quét mắt nhìn toàn bộ người y từ trên xuống dưới một lần, giống như đang thật sự kiểm tra xem y có bị thương ở đâu không. Bị hắn nhìn đến có chút xấu hổ, Mạc Ứng Đường lúc này mới đáp "Thần đệ không sao, nhưng mà hoàng huynh... " "Không có việc gì." "Vậy hoàng huynh, bây giờ chúng ta phải làm sao?" "Tình huống phía trước trẫm cũng không rõ lắm, ba sát thủ bên này đã bị trẫm dùng cung tên giải quyết, tạm thời an toàn. Hoàng đệ bây giờ cứ cùng trẫm ở đây chờ Ngự Lâm Quân đi." "Hoàng huynh, miệng vết thương của ngươi?" Mạc Sinh Bạch thấy cách đó không xa có dòng suối nhỏ "Vậy làm phiền thần đệ." Hai người đi đến cạnh dòng suối, Mạc Sinh Bạch khoanh chân ngồi xuống, Mạc Ứng Đường vô cùng cẩn thận cởi áo hắn ra. Kỵ trang bên ngoài đã sớm rách, tùy tiện kéo vào cái liền cởi xong. Khó nhất chính là áo trong, sắc vàng của áo loang lổ vết máu, còn dính chặt lên da thịt, khó khăn lắm mới cởi xong toàn bộ, Mạc Ứng Đường phát hiện mặt mình lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Dùng nước suối đơn giản rửa mặt, sau đó cũng cởi kỵ trang, xé xuống một đoạn tay áo của mình, dùng suối nước giặt sạch, nhẹ nhàng lau lên miệng vết thương của Mạc Sinh Bạch. Lại xé thêm một đoạn tay áo nữa, mới có thể đem toàn bộ lưng và tay của hắn chà lau sạch sẽ. "Ứng Đường." "Hoàng huynh, sao vậy?" Nâng mắt nhìn lên, Mạc Ứng Đường mới phát hiện mình còn chưa lau đi vết máu trên mặt hắn. Lại xé thêm một đoạn trên cái áo đã không còn lành lặn, thấm chút nước suối, lau sạch cho hắn. Khoảng cách giữa hai người quá gần, thời điểm Mạc Ứng Đường lau mặt cho hắn chỉ dám nhìn chằm chằm vào miệng vết thương không sâu kia, lại ngoài ý muốn phát hiện vị hoàng huynh vẫn luôn nói năng thận trọng này của y có một làn da trắng nõn không chút tỳ vết. Không khỏi thầm cảm thán da của hắn so với phần lớn cô nương trong thành phí tâm bảo dưỡng còn hoàn hảo hơn! Nhưng cùng lúc, ánh mắt y lại vô tình đối diện với đôi mắt đen láy không nhìn thấu cảm xúc kia, bầu không khí giữa hai người nhất thời ngưng đọng. Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng kí chủ! Mục tiêu công lược Mạc Ứng Đường, độ hảo cảm đối với ngài tăng 5, hiện tại độ hảo cảm là 25. Xin hãy tiếp tục cố gắng ~ Mạc Sinh Bạch cố ý kéo khóe môi đến độ cung hoàn mỹ nhất, với mị lực của bản thân mình, hắn luôn nắm rõ như lòng bàn tay. Mạc Ứng Đường lập tức sửng sốt, người nọ vừa hướng y nở nụ cười, khuôn mặt với những đường nét lạnh lùng cũng đột nhiên trở nên nhu hòa, phảng phất một thứ mị lực kinh tâm động phách. Chỉ cảm thấy trong một khắc kia, nụ cười của hắn như xuyên qua cả đá, phủ lên cỏ cây một tầng ôn nhu. Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng kí chủ! Độ hảo cảm của mục tiêu công lược Mạc Ứng Đường đối với ngài tăng 10, hiện tại độ hảo cảm là 35. Thật đúng là sắc đẹp hại người mà, Mạc Sinh Bạch có chút khoái trá nghĩ, quả thật là một công cụ kéo độ hảo cảm cực tốt! "Nhìn đủ chưa?" "Ách." Mạc Ứng Đường có chút xấu hổ siết chặt lấy mảnh vải vẫn đang cầm trong tay, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Lúc này, Ngự Lâm Quân rốt cục cũng đuổi tới, tất cả đều nhanh chóng quỳ xuống "Chúng thần cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ thứ tội!" Chờ Vương Thọ mặc xong y phục mới cho hắn, cất tiếng "Về nơi đóng quân trước, xử phạt nói sau." "Tuân lệnh." Đoàn người chậm rãi rời đi, dường như không ai chú ý tới hai mảnh tay áo dính đầy vết máu đang bị gió lay động trên mặt đất.
|
Chương 38. Ngược Vương gia phúc hắc cặn bã 4
Ánh trăng lặng lẽ lộ ra một nửa, nhưng dường như bị thứ gì đó quấy nhiễu, lại một lần nữa trốn vào trong mây. Đã ba ngày trôi qua kể từ chuyện lần trước, trừng phạt của Hoàng đế đối với sự chậm trễ của Ngự Lâm Quân chỉ là tước bổng lộc một năm, nghĩ như thế nào cũng không phù hợp với tính cách của hắn, người kia thật sự là ngày càng khó đoán. Hắn thông minh như vậy, khó tránh khỏi việc có thể phát hiện được chút dấu vết gì đó, dù đã dọn dẹp mọi chuyện rất sạch sẽ, Mạc Ứng Đường vẫn có chút không yên lòng. Tâm sự nặng nề mà trở lại An vương phủ, y chỉ cảm thấy mệt mỏi dị thường. Nhưng vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy trong phòng mình được thắp nến sáng trưng, còn có một người đang ngồi trước án thư, y không khỏi nhíu mày "Sao ngươi lại tới đây?" Người nọ quay sang, chỉ thấy một khuôn mặt như trăng rằm mùa thu, sắc như hoa xuân buổi sớm, hoàn toàn giống hệt Mạc Ứng Đường! "Tại sao ta không thể tới?" "Gần đây tình hình không tốt, ngươi đừng ra ngoài kẻo bị người khác phát hiện." "Mạc Ứng Đường, ngươi đang lo lắng cho ta? Hay là đang lo lắng cho chính bản thân ngươi?" Khi nói chuyện âm cuối của y cao lên, tràn đầy sự khinh thường. "Ứng Niên, ngươi lúc nào cũng như vậy làm ta thật sự không chịu nổi." "Không, huynh trưởng thân mến của ta, người không chịu nổi là ta mới đúng. Ngươi nghĩ ta sống trong bóng tối nhiều năm như vậy là vì cái gì?" Ngữ khí Mạc Ứng Niên có chút thờ ơ, vẻ mặt lại là không cam lòng "Rốt cuộc khi nào ngươi mới bắt đầu thực hiện kế hoạch? Không chỉ có ta, các cậu cũng đang rất sốt ruột đấy." "Mạc Sinh Bạch tâm ngoan thủ lạt, lòng dạ quá sâu, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ." Mạc Ứng Đường không khỏi nhíu mày. "Vậy sao?" Mạc Ứng Niên cười đến khóe mắt cũng nhếch lên, xinh đẹp đến mức không thể hình dung "Chúng ta hao tổn tâm cơ chiếm được một cơ hội thăm dò Mạc Sinh Bạch, nhưng ngươi chỉ có thể rút ra kết luận này?" Mạc Ứng Đường im lặng không nói. "Ta không muốn là cái bóng của ngươi cả đời, ngươi hiểu không? Nếu ngươi không thể đưa ra quyết định, vậy cứ để ta thay ngươi hoàn thành mọi việc đi." "Ngươi đừng làm bậy! Hoàng cung có cao thủ dày đặc, không phải nơi ngươi muốn đến là đến!" "Ha, ta cũng không phải ngươi, Mạc Ứng Đường!" Cửa sổ mở rộng, gió lạnh thuận thế ùa vào phòng, tựa như trong phòng chưa từng có người nào ghé qua. Bóng đêm thâm trầm hắc ám, mà lòng người cũng hỗn loạn không ngừng. Mạc Sinh Bạch vẫn đang cúi đầu phê duyệt tấu chương, nhìn thế nào cũng thấy là một Hoàng đế cúc cung tận tụy. "Hoàng Thượng, đã gần canh ba, ngài nên nghỉ ngơi." Vương Thọ cẩn thận khuyên nhủ. Mạc Sinh Bạch xoa xoa đôi mắt cay xè, nhìn chồng tấu chương đã phê duyệt chất thành một ngọn núi nhỏ trên bàn, nhất thời có cảm giác vô cùng thành tựu. Không khỏi cảm thán độ chuyên nghiệp của chính mình thật khiến lòng người rơi lệ, một Hoàng đế cần chính yêu dân như hắn biết tìm ở chỗ nào chứ! Nhưng mà không thể không nói, làm Hoàng đế, phúc lợi đúng là cực tốt. Lấy tẩm cung của Hoàng đế ra làm ví dụ đi, sâu bên trong không ngờ lại có một ôn tuyền nho nhỏ, còn dùng cẩm thạch xây tường bao quanh, thật sự là tiêu tiền như nước. Phất tay cho lui cung nữ hầu hạ tắm rửa, không có cách nào, một đại lão gia như hắn đây thật sự không thể chịu nổi cảnh phải trần truồng trước một đám tiểu cô nương mới mười bốn mười lăm tuổi. Hệ thống vài ngày trước đột nhiên phát thiện tâm, vết thương trên người đã sớm biến mất, Mạc Sinh Bạch lúc này mới có thể không hề cố kỵ mà ngâm mình trong ôn tuyền của riêng mình, thoải mái đến mức thở dài. Chỗ không tốt của việc quá thoải mái chính là tiểu Sinh Bạch thế nhưng lại ngẩng đầu. Mạc Sinh Bạch lần này là buồn bực đến mức thở dài, thứ duy nhất không có tình người của hệ thống chính là quy định chỉ có thể cùng mục tiêu công lược phát sinh quan hệ. Thở dài, thời điểm vừa định lấy tay giải quyết, đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn hắn chằm chằm, không thể nói rõ là có thiện ý hay ác ý. Nhưng nếu đã có thể tránh thoát ám vệ của hắn, xem ra thực lực người tới cũng không phải dạng tầm thường. Chỉ là, cái loại cảm giác bị người khác nhìn lén này thật sự rất không tốt. Nhìn khay nhỏ bên cạnh ôn tuyền có đặt một bình rượu, hắn nhất thời nảy ra một ý. Mạc Sinh Bạch cố ý bày ra biểu tình biếng nhác, tóc đen như mực phủ lên tấm lưng ngọc trơn bóng, đầu hơi chút ngả về phía sau, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ dưới làn hơi nước, khóe môi nhếch lên độ cung hấp dẫn, những ngón tay thon dài như ngọc cầm lấy bình rượu ngọc thạch rót vào miệng, chút rượu trong suốt tràn ra nơi khóe môi, lăn qua hầu kết dị thường gợi cảm, lại lăn qua xương quai xanh tinh xảo, cuối cùng như có như không rơi vào trong ôn tuyền đang tản ra hơi nóng. Cảnh tượng hoạt sắc sinh hương trước mặt trực tiếp làm cho Mạc Ứng Niên đang ẩn nấp trên xà nhà nhìn không rời mắt, còn nhịn không được mà nuốt một ngụm nước bọt. Nam nhân này, thật sự là Hoàng đế? Hắn giả vờ như đã có chút men say, gối đầu lên cạnh ôn tuyền nhắm mắt lại. Mạc Ứng Niên đợi đã lâu nhưng không thấy Hoàng đế nhúc nhích, lúc này mới thật cẩn thận từ trên xà nhà nhảy xuống, nhẹ nhàng chậm rãi bước đến bên cạnh Mạc Sinh Bạch, đang muốn hành động, người vốn đang ngủ say kia lại đột nhiên mở mắt, tim Mạc Ứng Niên vừa thịch một tiếng, mạch môn [1] trên cổ tay đã bị khống chế. [1] một trong những huyệt lớn của cơ thể, nằm ở cổ tay, nơi có thể bắt được mạch "Các hạ đêm khuya đến thăm không biết có chuyện gì?" Mạc Ứng Niên không dám nhúc nhích, im lặng không trả lời. "À? Chắc hẳn các hạ che mặt là vì không muốn trẫm nhận ra đúng không?" Mạc Sinh Bạch vừa nói xong, tay còn lại đã chạm lên mảnh vải đen che trên mặt y. Nhìn con ngươi hắc y nhân kia đang mạnh mẽ co rút, hắn cũng sinh ra một chút hứng thú, dùng sức liền đem mảnh vải che mặt kia kéo xuống "Ứng Đường?" Mạc Ứng Niên không được tự nhiên ho khan. Hệ thống nhắc nhở: Nhiệm vụ chi nhánh, kí chủ hãy đem độ hảo cảm của Mạc Ứng Niên kéo đến 100, lại đem độ ngược tâm kéo đến 100. Nhiệm vụ chi nhánh Mạc Ứng Niên, thuộc tính âm ngoan giả dối, ngoài ra còn có võ công cao cường, chính là em trai sinh đôi của mục tiêu công lược chính Mạc Ứng Đường. Hiện tại độ hảo cảm là 30. Vừa nhìn thấy khuôn mặt kia thì dù hệ thống không nói Mạc Sinh Bạch cũng đoán ra được, nhưng mà độ hảo cảm ngay từ đầu đã cao như vậy thật sao? Mạc Sinh Bạch cẩn thận quan sát khuôn mặt của y, thật đúng là giống người kia như đúc, song sinh quả nhiên là một sự tồn tại vô cùng thần kỳ. Có điều, người em trai này xuất hiện cũng thật đúng lúc, chỉ có thể nói buồn ngủ còn gặp được chiếu manh! "Thiếu chút nữa ngay cả trẫm cũng nhầm lẫn, ngươi không phải Ứng Đường." Trái tim Mạc Ứng Niên mạnh mẽ co rút, cả cơ thể căng cứng, trong ánh mắt tràn đầy sự phòng bị. "Không cần khẩn trương, trẫm cũng không ăn thịt ngươi." Mạc Ứng Niên nhanh chóng trấn định "Hoàng Thượng định xử trí ta thế nào?" "Xử trí?" Mạc Sinh Bạch bỗng nhiên nở nụ cười "Nếu vậy thì trẫm sẽ rất luyến tiếc. Trẫm hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cảm thấy trẫm thế nào?" Mạc Sinh Bạch ra một chiêu không hợp với lẽ thường làm Mạc Ứng Niên có chút sửng sốt, nhưng ngay sau đó đã nhíu mày "Lời này của Hoàng Thượng có ý gì?" Mạc Sinh Bạch một tay nắm lấy y kéo xuống nước, nhanh chóng ép người vào vách ôn tuyền, kề môi đến sát lỗ tai y "Bộ dáng của trẫm rất hợp khẩu vị của ngươi sao? Lúc nãy trên xà nhà còn nhìn trẫm lâu như thế." "Ngươi!" Mạc Ứng Niên kinh hãi, hóa ra người này ngay từ đầu đã phát hiện ra y, còn xem y như khỉ mà đùa giỡn. "Như vậy đi. Ngươi cùng trẫm làm một lần, trẫm sẽ để ngươi đi, không truy cứu chuyện này nữa, thế nào?" Mạc Ứng Niên vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy sự xâm lược cùng lửa dục hiện lên rõ ràng trong mắt người nọ, chưa kịp cự tuyệt, trên môi đã nóng lên, đầu óc ầm một tiếng nổ tung. Một thân hắc y được tay Mạc Sinh Bạch linh hoạt cởi bỏ, hai người rất nhanh đã trần trụi như nhau, da thịt dán chặt. Mạc Ứng Niên cảm giác mặt mình nóng như thiêu đốt, nhiệt độ trên người cũng cao đến chưa từng có. Bị kỹ thuật cao siêu của Mạc Sinh Bạch khiêu khích, y căn bản không còn đường phản kháng. Một khắc kia khi bị chân chính tiến vào, Mạc Ứng Niên đột nhiên cảm thấy cả người đều được lấp đầy. Lần này hai người làm đến vô cùng tận hứng, gắn chặt không rời. Khi Mạc Sinh Bạch buông tha Mạc Ứng Niên, đã là canh năm. Tẩy rửa đơn giản cho y, sau đó đặt người lên long sàng, dùng chăn đắp lại cho tốt. Xong xuôi mới mặc vào long bào, chuẩn bị lên triều.
|
Chương 39. Ngược Vương gia phúc hắc cặn bã 5
Long tiên hương trong tẩm cung lượn lờ cháy, Mạc Ứng Niên mở mắt ra, trước mặt là sắc vàng rực của tấm màn che. Hậu huyệt đột ngột truyền tới cảm giác vừa đau lại vừa trướng, xương sống thắt lưng cũng mềm nhũn vô lực, không thể nào đứng thẳng dậy. Xốc chăn lên, phát hiện bản thân không mảnh vải che thân, càng hỏng bét hơn chính là trên người đầy vết xanh tím ái muội, rất rõ ràng thấy được tối hôm qua điên cuồng đến mức nào. Sắc mặt Mạc Ứng Niên tái nhợt, tối hôm qua y bị quỷ ám sao? Cho dù y không nhận Hoàng đế là hoàng huynh, nhưng hai người thật sự có quan hệ huyết thống, cũng chính là loạn luân! Căm hận mà nện xuống giường, đột nhiên lại có chút bối rối. Người kia tối hôm qua nếu có thể không kiêng nể gì mà xuống tay với y, mê luyến hiện ra trong mắt hắn lúc lơ đãng cho dù là y khi đó đã mơ hồ cũng biết người hắn nhìn không phải là mình, mà tựa như đang xuyên qua mình nhìn một người khác. Mà một người khác ngoại trừ Mạc Ứng Đường có khuôn mặt giống hệt y ra thì còn có thể là ai? Trách không được, xét thủ đoạn năm đó hắn dùng để huyết tẩy hoàng cung, sao lại lưu cho Mạc Ứng Đường một mạng chứ? Đáp án thật đúng là đơn giản không ngờ. Hóa ra, hắn đã sớm có tâm tư khác với Mạc Ứng Đường mà không ai nhận ra! Chẳng trách, tối hôm qua hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra y không phải Mạc Ứng Đường, đáp án chắc chắn là như vậy! Mạc Ứng Niên càng nghĩ càng sâu, lần ám sát trước có thể thành công ngoài ý muốn như vậy là vì hắn bận che chở cho Mạc Ứng Đường sao? "Đang nghĩ gì đấy?" Sau khi lâm triều trở lại liền nhìn thấy Mạc Ứng Niên đang ở trên giường ngẩn người, mặt còn nhăn lại như sắp chết. Nhìn Hoàng đế một thân long bào uy nghiêm bất phàm trước mặt, Mạc Ứng Niên đột nhiên không nhớ nổi bộ dáng đêm qua của hắn, có điều, biểu tình nhất định không phải xa lạ như bây giờ. "Hoàng Thượng, có thể ban cho thần một bộ y phục để mặc không?" "Ngươi không phải thần tử của trẫm, Ứng Niên." Mạc Ứng Niên biến sắc. Khóe môi Mạc Sinh Bạch gợi lên nụ cười, thần sắc có chút nhu hòa "Không nên hỏi trẫm tại sao lại biết. Ngươi chỉ cần biết rằng, không có chuyện trẫm không thể biết, chỉ có chuyện trẫm không muốn biết. Đã hiểu chưa?" "Tất cả mọi chuyện?" "Tất cả mọi chuyện." Mạc Ứng Niên vô cùng kinh hãi, giống như trực tiếp nhảy vọt từ mùa thu đến luôn mùa đông, làn da trần lộ ra ngoài chăn cũng nổi đầy gai ốc. Mạc Sinh Bạch động tác dịu dàng mà thay y đắp chăn lại cho tốt, chỉ lộ ra đầu. Lại ấn lên trán y một nụ hôn mềm nhẹ "Tình trạng bây giờ của ngươi có lẽ không thể rời đi trong hôm nay, không bằng ở lại nơi này bồi trẫm hai ngày đi." Sau khi Mạc Ứng Niên xác định hắn không phải đang nói đùa, khóe môi liền nở một nụ cười trào phúng "Ta không phải Mạc Ứng Đường." "Trẫm biết." Mạc Sinh Bạch nói xong lại thở dài "Ngươi không phải y, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi trẫm đã biết." Mạc Ứng Niên kinh ngạc mà nhìn hắn, không biết đang suy nghĩ điều gì. "Suýt nữa thì quên." Mạc Sinh Bạch lấy ra một lọ thuốc mỡ nhỏ "Trẫm tới để thoa thuốc cho ngươi." "Không cần, ta tự mình thoa là được." Mạc Ứng Niên nhìn người nọ dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói muốn thoa thuốc cho y, trên mặt chậm rãi nổi lên một tầng ửng đỏ. "Sao ngươi có thể tự thoa được?" Mạc Sinh Bạch nhướng mày "Thứ nên nhìn đã sớm nhìn hết rồi, mau nằm sấp xuống." Mạc Ứng Niên cắn răng, xoay người, chỉ là bộ dáng hiên ngang lẫm liệt của y làm Mạc Sinh Bạch không khỏi nhớ đến các vị anh hùng dũng cảm xả thân nơi chiến trường, không khỏi cười thành tiếng. "Thả lỏng một chút, cả người cứng ngắc như vậy thì làm sao thoa thuốc đây?" Thật vất vả để cho y thả lỏng thân thể, Mạc Sinh Bạch nhìn hậu huyệt có chút sưng đỏ, dùng ngón tay dính thuốc chậm rãi tiến vào. Lại nghĩ tới bộ dáng phối hợp của y ở dưới thân mình tối qua, con ngươi thoáng chút thâm trầm. Trong thoáng chốc, số ngón tay đã tăng lên hai, cho đến khi nghe được một tiếng rên rỉ thật nhỏ, Mạc Sinh Bạch mới rút ngón tay ra. Mà Mạc Ứng Niên vì một tiếng rên rỉ kia, trực tiếp chui đầu vào trong chăn, không dám nhìn mặt người nọ. Chỉ là thoa thuốc mà y đã có phản ứng! Mà quanh người còn quanh quẩn hơi thở của người nọ, trong nháy mắt hô hấp cũng trở nên có chút khó khăn. Sẽ không thật sự bởi vì bị đè một lần mà có cảm giác với hắn chứ? Ý nghĩ này quá mức khủng bố, nhưng lại nhớ đến dung mạo tuấn mỹ không giống phàm nhân của người nọ, cùng với ôn nhu tối qua, trái tim liền đập nhanh không thể khống chế. Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng kí chủ! Mục tiêu chi nhánh Mạc Ứng Niên, độ hảo cảm đối với ngài tăng 20. Hiện tại độ hảo cảm là 50. Từ đêm đó khi Mạc Ứng Niên bỏ đi, vài ngày trôi qua Mạc Ứng Đường cũng không nhìn thấy y, thời điểm kiên nhẫn gần như đã mất hết, y lại đột nhiên xuất hiện trước mặt, vẫn là dưới ánh nến lập lòe của ban đêm như cũ. "Mấy ngày nay ngươi đã đi đâu?" Mạc Ứng Niên chỉ nhìn ánh nến, thật lâu sau mới thở dài "Ta chỉ đi kiểm chứng một việc." Nhìn gương mặt không có chút khác biệt nào với mình lộ ra biểu tình cô đơn, trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác không nói nên lời. Mấy ngày nay đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến trái tim y hỗn loạn đến mức mình cũng có thể cảm giác được? Nhịn không được nói thành tiếng "Tâm của ngươi đang hỗn loạn, Ứng Niên." "Ngươi cảm giác được?" Mạc Ứng Đường gật đầu. Mạc Ứng Niên đứng lên, đi về phía Mạc Ứng Đường, tỉ mỉ mà nhìn y. Rõ ràng là khuôn mặt giống nhau như đúc, tại sao mọi người ai cũng lựa chọn Mạc Ứng Đường? Mà chính mình, chỉ có thể sống trong bóng tối? "Ngươi rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Mạc Ứng Đường vươn tay ra cầm lấy bàn tay đang sờ lên mặt mình. "Ta? Ta không sao." "Ngươi có chuyện." Mạc Ứng Niên nhếch khóe môi "Ta có chuyện? Có chuyện là ngươi mới đúng. Ta hỏi ngươi, ngươi thật sự muốn làm Hoàng đế sao?" "Lời này của ngươi có ý gì? Chúng ta cố gắng nhiều năm như vậy không phải là vì điều này sao?" "Ha, rõ ràng chỉ là một câu chuyện cười!" Mạc Ứng Niên cười đến nước mắt cũng chảy ra. Cửa sổ rộng mở, người nọ lại biến mất, gió đêm từng đợt thổi vào người Mạc Ứng Đường đến lạnh lẽo. Một phong thư cấp báo từ biên quan đã hoàn toàn quấy rầy cuộc sống an tĩnh của Mạc Sinh Bạch. Lãnh thổ nơi Trịnh Văn – Trịnh Võ đóng quân ở biên cương vào ban đêm đột nhiên bị binh lính Tây Kỳ quốc đã ba năm hòa bình sống chung xâm phạm, hiệp định hòa bình lúc trước là do chính tay Mạc Sinh Bạch khi vừa đăng cơ không lâu ký kết. Xem ra một bản khế ước thật sự không có chút tác dụng ràng buộc nào, đối mặt với miếng thịt béo như Đông Doanh quốc, luôn có người nhịn không được hấp dẫn mà muốn đến cắn một miếng. Trên Nghị Chính Điện, các vị đại thần đồng loạt quỳ xuống, Mạc Sinh Bạch vẫn như cũ không thay đổi quyết định "Ý trẫm đã quyết, các vị ái khanh không cần quỳ nữa." Bộ dáng bễ nghễ thiên hạ kia, làm cho Mạc Ứng Đường có chút phức tạp, y thật sự có thể trở thành Hoàng đế mới của quốc gia này sao? "An vương, trong khoảng thời gian trẫm không có ở đây, trên dưới Đông Doanh quốc đều giao cho ngươi." "Thần nhất định sẽ không làm nhục thánh mệnh!" Hệ thống nhắc nhở: Mục tiêu công lược Mạc Ứng Đường, độ hảo cảm đối với ngài tăng 5, hiện tại độ hảo cảm là 55. Gánh nặng đường xa, xin kí chủ hãy tiếp tục cố gắng! Mạc Sinh Bạch thiếu chút nữa phun ra một búng máu, độ hảo cảm còn khó kéo như vậy, sau này phải kéo độ ngược tâm thế nào đây? Đột nhiên nghĩ đến Mạc Ứng Niên đã từng cùng hắn có một đêm ôn tồn, người này thật sự là một điểm mấu chốt không tồi đâu. Còn về chuyện tại sao phải ngự giá thân chinh, Mạc Sinh Bạch chỉ có thể tỏ vẻ vô tội nói rằng, hắn chỉ muốn nhìn một chút cảnh chiến tranh thời cổ đại mà thôi, hoàn toàn là quyết định tùy hứng! Nhưng việc này không chỉ có thể lấy được lòng dân, nói không chừng sẽ dẫn tới một vài chuyện thú vị đây. Thật đúng là nhất cử lưỡng tiện, sao lại có thể không làm chứ?
|
Chương 40. Ngược Vương gia phúc hắc cặn bã 6
Ngày xuất chinh gió rất lớn, thổi đến chiến y của các tướng sĩ bay phất phới, thấp thoáng một tia bi tráng cùng thê lương. Chiến mã Mạc Sinh Bạch cưỡi có tên Liệt Hỏa, tứ chi mạnh mẽ, tư thế oai hùng. Mạc Sinh Bạch vẻ mặt trang nghiêm, rút ra trường kiếm, nhắm thẳng trời xanh "Trẫm cùng tướng sĩ Đông Doanh quốc là một thể, không thu hồi được đất đai đã mất, tuyệt không quay về. Vì quốc thổ cùng quang vinh!" Ba vạn tướng sĩ đội ngũ chỉnh tề, dưới sự chỉ huy của Hoàng đế cùng hô vang: "Vì quốc thổ cùng quang vinh!" "Vì quốc thổ cùng quang vinh!" "Vì quốc thổ cùng quang vinh!" Tiếng hô kinh thiên động địa, khí chấn núi sông. Mạc Sinh Bạch quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Ứng Đường cùng phần đông quan viên đang đứng trên tường thành, lại chuyển hướng nhìn sang dân chúng tiễn đưa cùng các tướng sĩ "Trẫm tuyệt đối sẽ chiến thắng trở về! Xuất phát!" Tiếng vó ngựa cuồn cuộn vang lên, áo giáp các tướng sĩ dưới ánh mặt trời ánh lên ngân quang, giống như một đạo đao phong thẳng tiến, thế không thể chống. Mạc Ứng Đường vẫn đứng trên tường thành nhìn xuống, cho đến khi đại quân hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt. Mạc Sinh Bạch, lần này ngươi rốt cuộc muốn thăm dò điều gì đây? Nếu lần này đi, ngươi không quay lại thì thật tốt. Mạc Ứng Đường tâm tư nặng nề, ngay cả tóc bị gió thổi tán loạn cũng không để ý. Ba vạn đại quân dùng tốc độ cao nhất mà đi, chỉ dùng thời gian nửa tháng đã đến biên cương - Lương Châu. Lương Châu hoàn toàn khác biệt với kinh thành, đập vào mắt đều là đất đai cằn cỗi khô nứt, còn có cát vàng bay đầy trời. Mạc Sinh Bạch đột nhiên nhớ tới một bài thơ có tên gọi 'Lương Châu từ' [1]: Hoàng Hà viễn thượng bạch vân gian Nhất phiến cô thành vạn nhận sơn Khương địch hà tu oán dương liễu Xuân phong bất độ Ngọc Môn quan. [1] Bản dịch thơ của Tương Như: 'Khúc Lương Châu' – Vương Chi Hoán Hoàng Hà, mây trắng liền nhauThành côi một mảnh, núi cao tiếp trờiThổi chi Chiết Liễu sáo ơiGió xuân đâu lọt ra ngoài Ngọc Môn. Nếu Lương Châu trong bài thơ và Lương Châu này là cùng một nơi, cũng không có gì kỳ lạ. Có điều đất đai dù cằn cỗi vẫn là đất đai của quốc gia, lãnh thổ chủ quyền là thứ thần thánh tuyệt đối không thể xâm phạm. Phía trước chợt có một đội kỵ binh giục ngựa chạy đến, dung mạo cũng bị cát vàng mịt mù che lấp. Đợi đến gần mới phát hiện chính là Trịnh Văn, Trịnh Võ đã từ biệt bốn năm, cũng nhờ vào hệ thống đúng lúc nhắc nhở mới không lộ ra sơ hở. Đúng lúc ngăn lại hai người muốn xuống ngựa hành lễ, nụ cười Mạc Sinh Bạch mang theo vài phần chân thành "Quay về doanh trại rồi nói sau." Ban đêm, gió biên cương đặc biệt thổi đến đau rát, nhưng không chút nào ảnh hưởng đến tâm tình tốt của các tướng sĩ. Hoàng đế thân chinh, mở tiệc khao quân tướng, đàn sáo tấu vang khúc quân hành, sa trường điểm binh. Binh lính vừa đoạt lại được phần lãnh thổ bị mất, mỗi người đều tinh thần hăng hái, ngẩng đầu ưỡn ngực, trong mắt ai cũng mang theo tự tin. "Mỗi người các vị đều là tướng sĩ tốt nhất của Đông Doanh quốc! Không chỉ vì trẫm, còn là vì thiên hạ, vì lê dân bách tính, chúng ta phải bảo vệ tốt giang sơn này! Mọi người đều là anh hùng, trẫm kính mọi người một ly!" Mạc Sinh Bạch cầm bát rượu thô ráp giống hệt như của binh lính, ngửa đầu đem rượu trong bát uống một hơi cạn sạch, uống xong, úp ngược bát xuống chứng minh. "Ngô hoàng vạn tuế!" Được Hoàng đế khích lệ, nhóm binh lính thần sắc đều kích động, giơ bát rượu lên học theo bộ dáng của Hoàng đế uống một hơi cạn sạch, uống xong còn không ngừng cảm thán, rượu mang đến từ kinh thành quả nhiên không thể so sánh với những thứ rượu tầm thường khác. Nhìn các tướng sĩ thật vất vả mới thả lỏng, Mạc Sinh Bạch đem ánh mắt chuyển lên người hai huynh đệ Trịnh Văn, Trịnh Võ. Hai người rất xứng với tên của mình, Trịnh Văn theo văn, Trịnh Võ theo võ, Trịnh Võ là Trấn Viễn tướng quân trấn giữ biên cương, Trịnh Văn là quân sư của hắn. Hai người một văn một võ, hợp lại cùng nhau mạnh càng thêm mạnh. Huynh đệ hai người nhìn nhau cười "Hoàng thượng, mời theo chúng thần." Mạc Sinh Bạch liền đi cùng vào doanh trướng của hai người, nhưng khi bước vào lại phát hiện trong trướng chỉ có một cái giường, không khỏi có chút kinh ngạc. "Hoàng thượng." Trịnh Văn lấy một tấm bản đồ mở ra, Mạc Sinh Bạch vừa nhìn thấy đã biết đây là bản đồ Tây Kỳ quốc, dù còn nhiều chỗ chưa đầy đủ, nhưng dù sao đây cũng là cổ đại, có thể vẽ ra được bản đồ của một quốc gia cũng không hề dễ dàng. Mạc Sinh Bạch không hỏi tấm bản đồ này là làm sao có được, chỉ nghiêm túc hướng hai người nói lời cảm tạ "Mấy năm nay vất vả cho các ngươi." "Hoàng thượng đã hao tổn tâm tư rất nhiều vào huynh đệ thần. Có thể có được một minh quân như Hoàng thượng không chỉ là phúc phần của chúng ta, mà còn là phúc của dân chúng thiên hạ." Mạc Sinh Bạch mỉm cười, ánh mắt hiểu rõ nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Trịnh Văn sắc mặt đỏ lên, Trịnh Võ lại vô cùng thẳng thắn "Hoàng thượng thật sự là hoả nhãn kim tinh, ta và ca ca quả thật đã cùng một chỗ." "À? Là chuyện khi nào?" Trịnh Võ cười có chút thật thà "Cũng nhờ có Hoàng thượng phái hai người chúng ta tới trấn giữ Lương Châu, nơi này không cần phải cố kỵ quá nhiều thứ, ta liền đem tâm tư của mình thổ lộ với ca ca. Không ngờ ca ca cũng có tình cảm như vậy với ta, cho nên liền thành." Thời điểm nói xong câu cuối cùng, Trịnh Văn lập tức hung hăng nhéo lên cánh tay Trịnh Võ. Trịnh Võ đau đến nhe răng nhếch miệng, khóe mắt lại không che giấu được ý cười. "Vậy trẫm chỉ có thể nói câu chúc mừng." Mạc Sinh Bạch chuyển đề tài "Có điều nếu như vậy, năm năm ước hẹn của chúng ta có lẽ không thành rồi, trẫm biết bây giờ hai người chắc hẳn không muốn quay về. Về phần Tể tướng, trẫm sẽ giải quyết." Hai người quỳ xuống "Đại ân của Hoàng thượng, chúng thần suốt đời khó quên." Mạc Sinh Bạch bước nhanh đến nâng hai người dậy "Trẫm cùng hai người các ngươi tình như huynh đệ, nếu không có hai người, người hôm nay ngồi trên long ỷ cũng chưa biết là ai đâu." "Hoàng thượng quá lời." Mạc Sinh Bạch cười, từ chối cho ý kiến "Trẫm đến, chính là để cho bản đồ của trẫm có thể càng ngày càng mở rộng. Cái gọi là người không phạm ta, ta không phạm người, nếu Tây Kỳ dám không kiêng nể gì mà đánh lên mặt trẫm, trẫm cũng không thể giả vờ như người câm mà ăn thiệt thòi này được." Hai người ý cười dạt dào "Hết thảy đều nghe Hoàng thượng phân phó." "Sắc trời cũng không còn sớm, trẫm không quấy rầy hai vị ái khanh nghỉ ngơi." Trịnh Võ bước nhanh lên trước "Hoàng thượng, thần tiễn ngài." Mạc Sinh Bạch không từ chối, chỉ là thời điểm rời khỏi doanh trướng hướng Trịnh Võ nhỏ giọng nói một câu, mặt Trịnh Võ liền thoáng cái đỏ ửng. Trịnh Võ nhìn Hoàng đế tâm tình vô cùng tốt mà rời đi, chính mình lại khẩn trương đến rối loạn tay chân xoay người trở vào. Trịnh Văn nhìn Trịnh Võ sắc mặt đỏ bừng đi đến, không khỏi hỏi "Ngươi làm sao vậy?" Trịnh Võ lắc lắc đầu, lại lén liếc mắt nhìn Trịnh Văn một cái rồi gật gật đầu. Trịnh Văn "Ngươi vừa lắc đầu lại gật đầu là có ý gì?" Trịnh Võ thổi tắt ngọn nến, lúc này mới đi đến bên người Trịnh Văn, đem miệng dán lên lỗ tai Trịnh Văn, thở ra nhiệt khí làm cho lỗ tai y ngứa ngáy "Ca, đêm nay chúng ta thử tư thế khác đi." Trịnh Văn giật mình "Tư thế gì?" "Tư thế cưỡi thì thế nào, ca?" Trịnh Văn lập tức dục hỏa đốt người, trực tiếp đem Trịnh Võ đặt lên giường. Vì thế, xuân hiểu khổ đoản, một đêm triền miên. Ba ngày sau, Mạc Sinh Bạch cùng hai người Trịnh Văn, Trịnh Võ lập ra một kế hoạch tác chiến vô cùng tỉ mỉ. Nhưng không ngờ khi đêm đến, trở về doanh trướng lại gặp được một người vốn không nên có mặt ở đây, Mạc Ứng Niên. "Sao ngươi lại đến đây?" "Đến xem Hoàng đế bệ hạ không gì không làm được tạo nên công trạng vĩ đại thế nào." Nhìn Mạc Ứng Niên cố ý lộ ra vẻ mặt bình tĩnh thong dong, Mạc Simh Bạch liền cười hướng đi y đi tới, một tay đem y kéo vào lòng, đem cằm đặt lên trán y "Ứng Niên, ngươi có thể đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra mà." Nhiệt độ cơ thể ấm áp khiến tim Mạc Ứng Niên đập mạnh "Chỉ là ta có chút nhàm chán." "Nhàm chán? Cho nên chạy đến nơi Lương Châu cách xa ngàn dặm này?" Nghe ra ý cười trong giọng Mạc Sinh Bạch, Mạc Ứng Niên chỉ đơn giản vùi đầu vào trong ngực người kia, có chút tham lam mà hít vào hương vị chỉ hiện hữu trên người hắn. "Ứng Niên." "Ừ." "Ta nhớ ngươi." Mạc Ứng Niên chú ý tới người nọ dùng từ 'ta' mà không phải 'trẫm', tâm khẽ rung động "Thật?" Mạc Sinh Bạch nhẹ nhàng hôn lên môi Mạc Ứng Niên, xúc cảm mềm mại như đang trực tiếp chạm vào linh hồn y. Mạc Sinh Bạch dùng ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn người đối diện "Thật." Mạc Ứng Niên lập tức cảm giác cả người trở nên nhẹ nhõm, trong lòng không hiểu sao mạnh mẽ trào lên cảm giác vui sướng. Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng kí chủ, mục tiêu chi nhánh Mạc Ứng Niên, độ hảo cảm đối với ngài tăng 20, hiện tại độ hảo cảm là 75.
|