Ái Thượng Lão Sư - Thích Đè Lão Sư
|
|
Chương 35: Thân thể bị chơi chán
Thân thể bị chơi chán Đối với việc có ở lại trường giảng dạy không, Hạ Tùng vẫn còn do dự, anh cầm hợp đồng về phòng trọ trước, trên hợp đồng đã kí tên nhà trường, chỉ cần anh ký tên, chuyện này lập tức có thể quyết định ngay. Nhà trường cho điều kiện rất tốt, ví dụ như trên phương diện lương bổng đã tăng gấp đôi cho anh, còn những tiền thưởng cùng tiền dạy tăng ca khác, đủ để anh sinh sống khỏe mạnh ở thành phố này. Thật ra lúc Hạ Tùng mới đến đã biết sơ qua chuyện này, lúc ấy bên nhà trường nói đúng là nếu phù hợp, rất có thể sẽ được lưu lại, nên lúc đó có mấy thầy cô đã muốn tranh cướp, cuối cùng rơi vào tay Hạ Tùng – một người không có quá nhiều cảm xúc nhất lại lấy được cơ hội rồi. Mà bây giờ, anh được giữ lại. Hạ Tùng biết nhà Hoắc Văn Việt ở trong thành phố này, hắn sinh ra là người địa phương, cho dù hắn học trong nước hay đi du học, cuối cùng cũng sẽ trở về thành phố này, mà nếu như hắn ở lại, đối với việc hai người sống chung một chỗ có trợ giúp rất lớn. Nhưng Hoắc Văn Việt thật sự còn muốn sống chung cùng anh sao? Hạ Tùng lo được lo mất, bên nhà trường nói cho anh thời gian một tuần quyết định, nên Hạ Tùng không quyết định ngay. Thật ra sau khi trở về từ phòng làm việc, Lý tiên sinh cũng khó hiểu khuyên khuyên anh, nói đây là cơ hội tốt, khuyên anh nên sớm nắm bắt, dù gì lần này có nhiều thầy cô vùng khác đến, số người cuối cùng có thể giữ lại chỉ có một, đây không phải bình thường hiếm có. Hạ Tùng biết rất khó có được, huống chi nhà trường cũng thông cảm anh còn có vợ cùng con trai, thậm chí còn đề xuất để con anh đến trường học, không cần đóng học phí, chỉ cần đến rồi đóng tiền sách giáo khoa là được rồi, như vậy vô cùng hậu hĩnh, lúc ấy Hạ Tùng lập tức muốn gật đầu, nhưng do dự, hay là suy nghĩ kỹ trước đã. Anh không nói chuyện này cho Vương Nhu, anh biết tính cách Vương Nhu, chắc chắn là lập tức để anh đồng ý, sau đó có lẽ sẽ chuẩn bị đến nơi này cùng anh sinh hoạt chung một chỗ, dù gì nhà trường cũng sắp xếp cho anh một phòng trọ lớn lớn, có thể để cả nhà anh sinh sống. Hạ Tùng không muốn nói cùng cô ta, anh cần phải cân nhắc, chủ yếu là thái độ Hoắc Văn Việt làm anh khó hiểu không biết làm sao. Sau khi về phòng trọ, nam nhân vẫn chưa về, trong phòng vắng ngắt, Hạ Tùng rửa sạch táo, giặt sạch quần áo, lại ngồi trước bàn đọc sách. Anh không xem nổi, mắt luôn đặt trên phần hợp đồng, cuối cùng dứt khoát bỏ hợp đồng vào ngăn kéo, trong lòng mắt chậm rãi bình tĩnh lại. Thời gian đã qua mười một giờ, bình thường thời gian này Hoắc Văn Việt đều sẽ về rồi, nhưng hôm nay không có một chút động tĩnh. Hạ Tùng chờ trong phòng khách, nghe tiếng chuông trên tường chuyển động từng điểm từng điểm, tim động giống như hóa thành cùng tần số vậy, anh đợi hơn mười phút, cửa vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, cuối cùng anh không nhịn được, cầm điện thoại gọi cho Hoắc Văn Việt. Sau khi điện thoại vang lên mấy tiếng đã bị đối phương cúp, Hạ Tùng mơ màng, còn tưởng rằng đối phương đang làm việc quan trọng gì, anh soạn một tin nhắn gửi qua, hỏi hắn bao giờ về, sau mấy phút Hoắc Văn Việt trả lời tin nhắn. --------- Hôm nay không về Tin nhắn ngay cả ký hiệu dấu chấm câu cũng không có làm Hạ Tùng sững sờ, anh chỉ có thể nhìn thấy năm chữ mang theo hời hợt cùng lạnh lùng, mà anh không hiểu sao đối phương đột nhiên lại có thái độ như vậy. Do anh làm sai điều gì sao? Hay thế nào? Hạ Tùng nắm điện thoại, không hỏi lại, từ từ về giường của mình, lại không ngủ được. Cảm xúc của anh như bị đối phương khống chế, không hề có cách nào tự mình điều khiển được, Hạ Tùng bắt đầu lo được lo mất, như bị điên nhìn chằm chằm điện thoại, muốn xem đối phương có gửi tin nhắn đến không, muốn chủ động gửi tin lại do dự, kéo qua kéo lại như vậy hai ba ngày, hai người ngay cả mặt nhau cũng không thấy. Một lần nữa đến khi mười hai giờ khuya mà Hoắc Văn Việt vẫn chưa về, Hạ Tùng mới xách định được một chuyện, Hoắc Văn Việt đang trốn tránh anh. Mặc dù không biết rõ tâm tư đối phương, nhưng Hạ Tùng biết có lẽ Hoắc Văn Việt đang hối hận? Trong đêm hôm đó, có lẽ do buổi tối ý loạn tình mê, nam nhân nói ra câu kia, chắc chỉ là mấy lời xúc động nhất thời mà thôi? Sau đó hắn nhanh chóng hối hận, nhanh chóng cảm thấy chuyện như vậy là không thể nào đâu? Nên mới cố tình lạnh nhạt đối xử với anh, để anh biết giữa hai người là không thể nào, đối phương cũng không hề thích mình. Hóa ra người cuối cùng sa vào, lại chỉ có anh thôi sao? Hạ Tùng ôm đầu gối cười khổ một tiếng, trong lòng bi thương muốn kiềm chế cũng không nén được, vành mắt anh hơi ửng đỏ, đuôi mắt cũng bắt đầu ướt át, vết đau đi từng chút từng chút lan tỏa ra, lần đầu tiên anh cảm nhận được thế nào là đau lòng, hóa ra khó chịu như vậy, không có cách nào để tốt hơn. Nhưng Hạ Tùng lại ôm một hy vọng nhỏ nhoi, hy vọng khoảng thời gian này chỉ vì đối phương quá bận mà thôi, hoặc là có nguyên nhân khác, hay trong nhà xảy ra chuyện gì, ví dụ như ba mẹ hắn lại cãi nhau, nên hắn mới không có thời gian sống chung cùng mình. Hạ Tùng là một người rất biết tìm lý do, cho dù là vì mình hay vì người khác, tình cách anh thật ra khá lạc quan, mỗi một phương diện chỉ hy vọng nó tốt hơn chút, nên dù cuộc sống có xảy ra chuyện gì, anh cũng không có điều gì để oán trách, vẫn tương đối thỏa mãn. Nên lần này anh cũng vì Hoắc Văn Việt mượn có, hơn nữa quyết định chủ động một lần, cùng Hoắc Văn Việt nói thử, hỏi xem hắn có chuyện phiền lòng phải không. Sau khi hạ quyết tâm, Hạ Tùng cố gắng để mình ngủ một giấc thật ngon, hôm sau đến giờ tan học, anh đến chờ trước phòng ăn bình thường Hoắc Văn Việt hay đến, khi học sinh lớp mười hai đến. Tầm mắt anh tìm kiếm trong đám người, tìm một lúc đã thấy được ngày anh muốn tìm kia, dù gì vóc dáng Hoắc Văn Việt đẹp trai cao lớn, cho dù trong đám người cũng đặc biệt nổi bật, nói là hạc đứng trong bầy gà cũng không quá đáng. Mắt Hạ Tùng sáng lên, anh cố gắng bình tĩnh đi tới, đứng trước mặt Hoắc Văn Việt, kéo ra nụ cười, "Văn Việt." Hoắc Văn Việt đang nói chuyện cùng nam sinh bên cạnh, nghe được giọng anh, mới để ý đến anh. Trên khuôn mặt đẹp trai của nam nhân hơi nhăn một cái, giọng hơi lạnh lùng, "Sao thầy đến đây?" Bên cạnh đều là người với người, thân là thầy giáo chủ động tìm học sinh nói chuyện, đương nhiên là một món dụ mọi người chú ý, Hạ Tùng nhỏ giọng nói, "Chúng ta có thể sang bên cạnh nói chuyện một lúc được không?" Mặt Hoắc Văn Việt đầy vẻ không vui, nghe anh nói, hơi do dự, liền đối với nam sinh bên cạnh nói, "Em giữ một chỗ cho tôi trước đi." "Được." Mắt Hạ Tùng đi trên mặt nam sinh bên người hắn nhìn, lập tức nhận ra người kia là ai. Đối phương cũng là một hot boy trong trường, học khác lớp Hoắc Văn Việt, nhưng thành tích rất xuất sắc. Ngũ quan cùng vóc dáng đều rất xinh đẹp tinh xảo, một cặp mắt đào hoa bất cứ lúc nào cũng sẽ ẩn tình, dáng người không khác Hạ Tùng lắm, đứng chung một chỗ cùng Hoắc Văn Việt trông rất xứng đôi. Trong lòng Hạ Tùng không nhịn được suy nghĩ lung tung, anh đi theo Hoắc Văn Việt xuyên qua đám người đi đến một góc, nam nhân xoay người lại nhìn anh, trong giọng nói có vẻ không kiên nhẫn, "Có chuyện gì? Đừng làm muộn giờ ăn cơm của tôi." Hạ Tùng bị hắn dùng giọng như vậy có hơi bối rối, trong hoảng hốt luôn cảm thấy hình như anh đã nghe hắn dùng giọng này nói với người nào rồi, sau mấy giây anh lập tức nhớ ra, là bạn giường trước đây của hắn phải không? Nam sinh tên là Tiểu Vũ? Vậy bây giờ mình cùng cậu ta là cùng một địa vị sao? Thấy anh không trả lời, Hoắc Văn Việt bắt đầu không nhịn được cau mày, "Rốt cuộc có chuyện gì? Không nói thì tôi đi." Hắn thật sự muốn đi, Hạ tùng vội vội vàng vàng bắt cánh tay hắn lại, trong mắt mang ra vẻ khẩn cầu, "Đừng đi, Văn Việt, anh, anh chỉ muốn hỏi sao mấy ngày nay em không về phòng ngủ?" Hoắc Văn Việt cúi đầu nhìn anh, trong con ngươi mang theo lạnh lùng, khóe miệng đột nhiên nhếch lên, bộ dạng đùa cợt, "Có phải thầy để ý quá nhiều rồi không? Tôi muốn ngủ ở đâu cần báo cáo với thầy không?" Hắn đột nhiên cúi đầu xuống, đến gần bên tai Hạ Tùng, trong giọng nói mang châm chọc, "Hay là thầy quen ngủ với tôi rồi, không có tôi chơi, thân thể thầy ngứa ngáy không chịu nổi?" Mấy lời như sỉ nhục vậy làm Hạ Tùng trợn to hai mắt, ngực hung hăng đau xót, anh lùi về sau một bước, mắt khó tin, "Văn Việt, sao em, sao có thể nói mấy lời thô tục như vậy được." "Thô tục?" Hoắc Văn Việt cười nhạo một tiếng, "Thầy đừng giả bộ, là ai như một con điếm dâm xin tôi đị* anh? Không phải là anh sao?" Hạ Tùng không hề nghĩ đến ngày hôm nay Hoắc Văn Việt sẽ nói với anh như vậy, cảm giác xa lạ làm toàn thân anh khẽ run lên, tim đau như muốn xé rách vậy. Trong lúc anh còn đang khiếp sợ chưa kịp mở miệng, Hoắc Văn Việt đã tiến đến, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh, "Nhưng bây giờ tôi chơi chán thầy rồi, thầy không cần phải mơ mộng hay hy vọng hão huyền, tốt nhất sớm quên mấy chuyện cũ kia đi." Hắn nói xong, vừa hướng Hạ Tùng giễu cợt cười một tiếng, trách khỏi tay Hạ Tùng, tiêu sái rời đi. Nhìn bóng lưng nam nhân, Hạ Tùng kinh ngạc, một lúc lâu mới chậm rãi tỉnh hồn. Linh hồn anh như bị kích thích mất vỏ vậy, trái tim lơ lửng trong không trung, anh chưa ăn cơm trưa, giờ phút này không còn muốn ăn, bước chân cứng ngắc di chuyển, chậm rãi trở về phòng làm việc. Trong phòng làm việc không có một bóng người, Hạ Tùng ngơ ngác ngồi tại chỗ, không làm được chuyện gì, đến khi hết giờ nghỉ trưa, tiếng chuông vào học vang lên, anh mới tỉnh hồn lại. Buổi chiều tiết thứ nhất anh có tiết học, Hạ Tùng cố gắng khôi phục tâm tình, mắt rơi trên giáo án mình muốn giảng, nhưng vẫn nói sai mất mấy lần, may mắn học sinh tốt bụng sửa chữa cho anh. Đến khi tan học, Hạ Tùng lại mờ mịt về phòng làm việc, học sinh mang bài tập lên anh cũng quên chấm, chỉ ngồi ngẩn ngơ. Thật may buổi chiều hôm đó anh chỉ có một tiếng học ngắn mà thôi, đến chạng vạng tối anh về phòng trọ, lúc ngồi trên giường, cỗ thương tâm kia mới như đào núi lấp biển trào đến. Hạ Tùng chịu đựng không khóc, dù thế nào đi chăng nữa anh cũng là một nam nhân sắp ba mươi tuổi, bị một nam nhân khác nhỏ hơn mình mười một tuổi cho dù là trêu cợt hay chơi đùa, anh cũng phải nhịn không được khóc, hơn nữa lần này ngay cả vàng mắt cũng không đỏ. Anh mang đống bài tập về, làm người ta không có cách nào nghiêm túc chấm bài cho học sinh được, sau đó chuẩn bị giáo án, rồi đi tắm. Lúc tắm anh mới cảm thấy mình cực kỳ đối, thân thể cũng vì đói bụng mà khẽ run, anh gội sạch tóc, lúc tắm rửa thân thể, ngón tay vuốt lên tiểu huyệt của mình, một cỗ khoái cảm lan tràn ra, làm toàn thân anh rung rung. Hạ Tùng cắn môi, cố gắng rửa sạch thân thể, sau đó thay quần áo ngủ. Lúc đứng trước gương đánh răng, mắt anh rơi trên bộ đồ ngủ của mình, động tác trên tay không nhịn được dừng lại một lúc. Trên người anh có quá nhiều dấu vết của Hoắc Văn Việt, cho dù là kính mắt hay quần áo, thậm chí giầy cùng cà vạt, còn có mấy đồ phối như thắt lưng, trong khoảng thời gian này đều là nam nhân mua, khó trách Vương Nhu có thể nhạy bén phát hiện quan hệ mập mờ giữa anh cùng Hoắc Văn Việt, có lẽ vì hai người đều dùng chung một nhãn hiệu? Ngay cả bàn chải đánh răng cùng cốc xúc miệng cũng vậy, bây giờ đổi này kiểu dáng màu sắc khác nhau, nhìn giống như là người yêu mới sử dụng. Chẳng qua hai người họ không phải người yêu, cùng lắm chỉ là quan hệ bạn giường, mà bây giờ, Hoắc Văn Việt chán anh rồi, đã chủ động kết thúc phần quan hệ bạn giường này, nên anh không thể dây dưa thêm được nữa? Dù gì, kể cả chủ động khốn khổ cầu xin, Hoắc Văn Việt có thể mềm lòng sao? Hạ Tùng nhắm mắt, thân thể khẽ run, anh súc miệng, rồi rửa mặt, lỗ tai nhạy bén bắt được bên ngoài có động tĩnh gì. Toàn thân Hạ Tùng như nhô ra một dũng khí vậy, anh kéo cửa phòng tắm ra, nhanh chóng xông ra ngoài. Anh cầu xin hắn, cho dù là như thế nào cũng được, chỉ cần có thể cùng hắn sống chung một chỗ, làm cái gì cũng được, ngay cả tôn nghiêm cũng không cần! Trong lòng Hạ Tùng gầm thét, bước chân anh càng ngày càng nhanh, mấy bước đã đi đến cửa phòng Hoắc Văn Việt, anh đưa tay vặn chốt cửa, không chút do dự mở được chốt cửa phòng, lời cầu xin còn ở khóe môi, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng kia, đã hoàn toàn không còn cách nào nói ra nữa. Hoắc Văn Việt đang hôn một người khác, hắn đè người nọ xuống giường, bàn tay ma sát trên thân thể người kia, hai cây lưỡi thịt kịch liệt quấn quít, lại bị một tiếng mở cửa cắt đứt. Đối phương ngượng ngùng vùi mặt vào trong lồng ngực Hoắc Văn Việt. Mặc dù chỉ nhìn lướt qua, Hạ Tùng vẫn nhận ra người kia chính là một hot boy khác trong trường. Tim anh mạnh mẽ co rút, toàn thân còn sợ run, đã thấy Hoắc Văn Việt quay đầu lại, lạnh nhạt nói với anh, "Cút ra ngoài!"
|
Chương 36: Quan hệ thân mật hoàn toàn bị đoạn tuyệt
Quan hệ thân mật hoàn toàn bị đoạn tuyệt Đây là lần đầu tiên Hoắc Văn Việt dùng giọng lạnh nhạt như vậy nói chuyện với Hạ Tùng, đồng thời một tay khác che chắn người trong ngực, hoàn toàn là tư thế bảo vệ. Thay đổi này khiến Hạ Tùng mơ màng, toàn thân như đang cứng ngắc, căn bản không phản ứng kịp. Hoắc Văn Việt hơi híp mắt lại, bộ dáng tức giận, thấp giọng nói, "Thầy nghe không hiểu tiếng người sao?" Những lời này làm Hạ Tùng tỉnh lại, anh vội vội vàng vàng đóng kỹ cửa phòng, cả người lùi về sau trở lại phòng khách, bước chân gần như mềm nhũn ra, làm cả người anh té ngã trên sàn nhà. Anh không bò dậy nổi, trong đầu như mơ thấy ma quỷ vậy không ngừng trở về cảnh tượng vừa rồi kia, Hoắc Văn Việt đang hôn môi cùng một người đàn ông khác, đang vuốt ve thân thể một người đàn ông khác, có phải hắn, hắn sắp cùng nam nhân kia làm tình? Nghĩ đến hai chữ này, tim Hạ Tùng nổi lên một trận đan quặn, dạ dày cả ngày chưa ăn gì cũng bắt đầu co rút mạnh mẽ, anh đột nhiên cảm thấy chán ghét, cổ họng như bị chặn cái gì vào vậy. Hạ Tùng bò dậy, lảo đảo nghiêng ngã đi vào phòng tắm, gục trước bồn cầu nôn mửa mấy cái, nhưng chỉ nôn ra được một ít nước chua. Hạ Tùng thu dọn mình xong, lúc ra khỏi phòng tắm lập tức nghe được động tĩnh trong phòng ngủ, tiếng ân ái đè trên cánh cửa kia hóa ra ở trong phòng khách lại có thể nghe rõ ràng đến vậy, một tiếng kêu dâm của nam nhân cao vút đặc biệt chói tai, Hạ Tùng lại không có tâm tình mà đi chặn lỗ tai mình lại. Anh đứng im tại chỗ, như chết lặng vậy nghe tiếng giao hợp dâm loạn kia, cũng không biết qua bao lâu, cho đến khi tiếng thở trong phòng bình thường lại, anh mới như cái xác biết đi trở về phòng ngủ của mình. Mọi chuyện thay đổi quá nhanh, đêm hôm trước nam nhân vẫn còn anh anh em em bảo anh ly hôn cùng vợ rồi sống chung với mình, ngay ngày hôm sau đã lộ bản tính, lạnh nhạt với anh, phớt lờ không đếm xỉa đến anh, bây giờ thậm chí còn mang bạn giường về đây làm tình. Hạ Tùng chưa bao giờ trải qua thứ tình cảm như vậy, trong lòng anh, tình cảm hẳn phải là đơn thuần duy nhất, hẳn phải là chân thành, nhưng hai người họ ngay từ lúc bắt đầu đã là một điều sai lầm, anh vốn dĩ không nên xuất hiện ở nơi này, không nên ở nơi này, cũng không nên không nhẫn nhịn ham muốn mà tự an ủi, như vậy sẽ không bị đối phương phát hiện bí mật của mình, bị đối phương uy hiếp. Hạ Tùng bắt đầu tỉnh lại cuối cùng thì mình đã làm ra bao nhiêu chuyện sai lầm, anh không có cách nào căm hận Hoắc Văn Việt, thật ra hắn chưa từng thay đổi, từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy, thích chơi, thích khám phá, chơi chán thì ném, Hạ Tùng đã sớm nhìn thấy cảnh hắn vứt bỏ mặt mũi người khác rồi, tại sao còn không kiềm chế được sa vào, hơn nữa ảo tưởng mình sẽ là một người đặc biệt chứ? Một buổi tối anh lăn qua lộn lại không ngủ dược, luôn tìm nguyên nhân trên người mình, hôm sau lúc đi dạy mới bị muộn. Nhưng anh không phải chủ nhiệm lớp, vốn không cần đến sớm trước giờ học, nên cũng không có gì. Hạ Tùng mơ màng một lúc mới bò dậy đi vào phòng tắm, lúc mở phòng tắm ra, bỗng nhiên thấy được một mảng hỗn độn. Trên bồn rửa mặt bừa bộn, mặt trên còn có chất lỏng trắng nồng, vừa nhìn là biết trong trạng thái nửa khô, mà trong bồn tắm còn ném một bao cao su vừa dùng qua, nhìn kích cỡ có thể đoán được của Hoắc Văn Việt, không chỉ bên ngoài dính chất lỏng màu trắng, ngay cả mặt trong cũng rót đầy tinh dịch. Đây không phải lần đầu tiên Hạ Tùng thấy cảnh tượng này, chẳng qua lần kia nhìn, cảm thấy không có vấn đề gì, chẳng qua nghĩ rằng bạn học sinh này quá phóng túng ăn chơi thôi, mà bây giờ, lại thấy rõ bằng chứng thực chất là người mình thích không còn chút hứng thú gì với mình nữa. Cũng đúng ha? Chơi lâu như thế, cũng nên chán rồi, mà bây giờ Hoắc Văn Việt đang cố tình làm cho anh nhìn sao? Lo lắng anh sẽ dây dưa không tha? Mặt Hạ Tùng không cảm xúc xé khăn giấy bọc lại áo mưa an toàn kia ném nó vào trong thùng rác, lại lau sạch chất nhầy trên gương. Anh cùng nam nhân làm tình nhiều lần rồi, từ hiện trường nhìn lên đã hoàn toàn có thể biết hai người dùng tư thế tình ái gì rồi, chắc chắn Hoắc Văn Việt ôm đối phương vào trong ngực, tách hai chân cậu ta ra, sau đó hung hăng đâm cậu ta? Rồi thao bắn đối phương, hắn luôn có năng lực này, dù gì kỹ thuật của hắn cũng tốt như thế. Hạ Tùng nghĩ qua loa một vài chuyện lung tung, anh bình tĩnh đánh răng rửa mặt, sau đó về phòng ngủ đổi quần áo đi làm, thậm chí còn đến canteen mua một phần ăn sáng, lấp đầy dạ dày đang đói bụng kêu ầm ĩ kia, rồi như một người bình thường không có chuyện gì bắt đầu tiết học. Thời điểm đến kỳ hạn cuối cùng, Lý tiên sinh tìm anh, hỏi anh có muốn ở lại không, Hạ Tùng từ chối. Bộ dạng Lý tiên sinh rõ ràng hơi ngạc nhiên, y cân nhắc, dò hỏi, "Có phải thầy Hạ cảm thấy còn có chỗ chưa hài lòng? Có yêu cầu gì có thể nói ra, chúng ta sẽ thương lượng với nhau." Hạ Tùng cảm động với thành ý của đối phương, kéo một nụ cười áy náy, "Xin lỗi, những phương diện khác đều không có vấn đề gì, là lý do cá nhân của tôi, có lẽ tôi vẫn hợp với những vùng quê nhỏ hơn." Lý tiên sinh nhìn anh, thấy anh có vẻ không nói dối, bỗng chốc thấy tiếc nuối, "Vậy thì thực sự rất tiếc, kỳ thực học sinh trong lớp ngài đều nhận xét ngài rất tốt, phụ huynh cũng nói thành tích con của họ tăng lên rất nhiều, mọi người đều rất hy vọng anh ở lại đây." Ngực Hạ Tùng đau xót, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Quả thực xin lỗi." Hạ Tùng không còn tâm tình ở lại nữa, cho dù Hoắc Văn Việt sẽ tốt nghiệp ngay, nhưng so với việc anh rời khỏi trường này sớm hơn, anh không còn cách nào chờ đợi thêm nữa, trường học này chưa quá nhiều dấu vết của hai người, anh không có cách nào bảo đảm mình sẽ không sụp đổ. Cuộc sống bình yên của anh, mỗi ngày đi làm tan việc, về nhà là tắm rửa rồi vùi vào trong phòng ngủ, vì muốn ít đi vệ sinh, cũng cố gắng tránh uống nước, sau đó khi nào hứng thú sẽ lật sách lịch sử xem, cố gắng cất giấu sự mệt mỏi của mình ở bên trong. Hạ Tùng luôn cảm giác mình là người trưởng thành, chuyện thất tình này đối với anh, mức ảnh hưởng không nên chiếm tỉ lệ quá lớn. Trên thực tế đúng như vậy, anh cảm thấy mình vẫn rất ổn, ít nhất ngoài mặt một chút dấu vết cũng không có, anh không khóc, cũng không đến mức muốn chết không muốn sống, thậm chí còn sống rất tích cực. Hạ Tùng đổi mắt kính về bộ mắt trước kia ----- mặc dù đã bị ném vào thùng rác, sau đó anh vẫn nhặt lại, điện thoại cũng vậy, anh đổi về điện thoại cũ của mình, tất cả quần áo cũng đổi thành quần áo giá rẻ anh mua, mặc dù anh không có cách nào đưa đống quần áo kia trả lại cho đối phương, nhưng vẫn gói kỹ kính cùng điện thoại đặt trước cửa phòng ngủ đối phương, hơn nữa để lại tờ giấy. Sáng sớm hôm sau, anh phát hiện những thứ đó đã bị ném vào trong thùng rác, mắt Hạ Tùng chỉ lướt qua mấy giây, xong giả bộ như không thấy cái gì cả đi vào phòng tắm. Hoắc Văn Việt không trốn tránh anh nữa, nhưng không chủ động nói chuyện cùng anh, hai người rõ ràng sống chung trong một phòng trọ, nhưng biến thành hai người hoàn toàn xa lạ. Buổi đêm Hoắc Văn Việt sẽ dẫn Lăng Tĩnh về ---- lại là một hot boy khác của trường, Hạ Tùng thường xuyên nghe được tiếng rên rỉ điên cuồng làm tình của hai người họ, như cố tình muốn biểu diễn cho anh xem vậy, nhưng Hạ Tùng đã không còn tự mình đa tình nữa, anh cố gắng giả vờ như không nghe thấy gì, nhưng những tiếng kia vẫn truyền đến lỗ tai anh. Hơn nữa Hoắc Văn Việt chưa bao giờ quét dọn, đống bao ca su bắn đầy tinh dịch kia cứ nằm chỏng chơ trên sàn nhà cũng bồn rửa mặt trong phòng tắm, phơi bày tất cả trước mặt anh. Hạ Tùng nhìn đống dấu vết tình ái kia, nhẹ nhàng mím môi một cái, sau đó dọn dẹp chúng sạch sẽ. Chất lỏng vốn sẽ bắn vào trong cơ thể anh, bây giờ lại nằm trong đống áo mưa kia, Hạ Tùng ném chúng vào thùng rác, chỗ đau trong trái tim đó cảm giác như tùng xẻo vậy, có lúc sẽ để anh sinh ra chút khoái cảm. Anh bắt đầu từ từ quen với việc cắn thịt mềm trong cổ họng mình, vết đau không nên có kia sẽ dịu hơn chút, mặc dù sau này trong miệng anh lưu đầy vết máu rỉ, nhưng anh vẫn không nhịn được làm như vậy. Hơn một tháng miệng anh vẫn chưa tốt hơn, bình thường lúc ăn cơm sẽ đau, ngay cả nuốt nước miếng cũng thấy đau, nhưng anh có thể quen với việc này, ngược lại cảm thấy cái đau này nhắc nhở anh nhiều điều cũng không tệ. Nửa đường anh đụng phải Tiểu Vũ một lần, nam sinh xinh đẹp đi cùng một nam sinh cao lớn khác, lúc thấy anh nhỏ giọng cùng nam sinh bên cạnh nói câu gì, sau đó tự mình chạy về phía anh, lộ ra nụ cười đùa cợt, "Thầy Hạ." Hạ Tùng thấy cậu ta, hơi dừng lại, mới bình tĩnh nói, "Chào em." Tiểu Vũ nhếch khóe miệng, mắt nhìn anh từ trên xuống, "Bộ dạng thầy nhìn có vẻ không tốt lắm, thất tình phải không?" Nam sinh như đang xem kịch vui nhìn anh, "Giây phút anh đi chung cùng cậu ta, tôi vẫn luôn chờ đến ngày này, mỗi tội thời gian so với tôi tưởng tượng còn lâu hơn." Hạ Tùng im lặng nhìn cậu, không trả lời. Tiểu Vũ lại cưởi, "Thầy, tôi khuyên anh cũng đừng hy vọng, người kia không có trái tim, căn bản không có người nào có thể ở lại bên người cậu ta cả đời, tôi đoán kể cả Lăng Tĩnh kia, cũng chỉ tốt nghiệp xong một cái sẽ giải tản ngay, đến lúc chờ mà xem, hay lắm." Hạ Tùng không nói gì, anh căn bản không biết mình có thể nói gì, cuối cùng chỉ nhàn nhạt nói một câu, "Cảm ơn", rồi xoay người rời đi. Anh lại cắn khối thịt mềm thối rữa trong miệng mình kia, dùng răng nghiền nát, cảm nhận chỗ đau nơi đó lại tràn ra. Anh nghĩ anh khôi phục tốt như vậy, hẳn phải hơn đứa trẻ ngu ngốc nhỏ tuổi kia, bản thân mình chắc chắn có thể chứ? Anh chắc chắn, chắc chắn có thể đi ra từ vòng xoáy này, có lẽ trong tương lai, nói không chừng sẽ có một người hợp với anh hơn. Hạ Tùng cố gắng nghĩ như vậy, nhưng anh biết, trải qua một Hoắc Văn Việt mang đến cho anh kích thích cùng kinh ngạc vui mừng, nam nhân còn làm tình kịch liệt như vậy, sao anh có thể yêu người khác được nữa? Còn chưa đến mười ngày là đã đến ngày thi vào trường đại học, Hạ Tùng từ từ kiềm chế, trong lòng thậm chí so với thí sinh còn đau khổ hơn. Thật ra anh không hề muốn về ký túc xa, anh bắt đầu về muộn, luôn đợi trong thư viện, đến khi thư viện đóng cửa, anh còn chạy ra ngoài đường một chút, dù gì nhà trừng đối với giáo viên cũng không có thời gian đóng cửa nhất định, anh đi lung tung đến rạng sáng mới về. Có một ngày bất tri bất giác đi rất xa, lúc Hạ Tùng mở cửa đã gần hai giờ. Anh hiếm thấy mua một lon bia trên đường, vừa đi vừa uống, đến lúc đi về đến cửa lại hơi say, nên chờ đến khi anh mở cửa, khi thấy trong phòng khách có một người đàn ông quen thuộc đang ngồi, anh nghĩ là say hẳn rồi, nếu không sao mắt lại sinh ra ảo giác chứ? Hạ Tùng không nghĩ người ngồi ở kia là người thật, anh chậm rãi cúi đầu đổi giày, vì hơi mơ hồ, giày anh suýt chút nữa đi ngược, sửa lại phải mất mấy phút, chờ thay giày xong, anh chậm rãi đi về phía phòng mình, cố gắng không phát ra tiếng động, anh cũng không nhớ trong phòng còn có một người đàn ông khác ở đây. Lúc anh mở đinh ốc chốt cửa sắp muốn đi vào, một giọng nói khác vang lên sau lưng anh, "Thầy đã đi đâu?" Giọng nói quen thuộc làm Hạ Tùng sững sờ, anh từ từ quay đầu lại tìm âm thanh, mắt tập trung mấy cái, mới nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Hoắc Văn Việt. Anh còn nghi ngờ, đang muốn nhìn xem người này có phải do mình ảo giác mà đi ra từ lúc nào, đối phương đã đi đến trước mặt anh, giọng trầm thấp, mang ẩn nhẫn tức giận, "Thầy đã đi đâu? Sao muộn thế này mới về? Còn uống bia!" Hạ Tùng không rõ sao Hoắc Văn Việt lại tức giận như vậy, anh quên mất việc hai người họ đã đoạn tuyệt, lảo đảo lắc lư đi đến gần nam nhân, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, "Ừ, uống chút xíu." Hai tay anh mới đụng phải thân thể đối phương, đối phương dừng một chút, đột nhiên lùi về sau, Hạ Tùng không đứng vững, cả người nhào về phía trước, trán bịch một tiếng đụng trên sàn nhà, đau đớn làm lý trí anh từ từ tỉnh hồn lại. Anh xoa xoa đầu co rút đau, phía trên dường như còn chảy máu, Hạ Tùng bò người lên, không biết đối mặt với Hoắc Văn Việt như thế nào. Mặt Hoắc Văn Việt nổi giận đùng đùng, cắn răng nghiến lợi, một đôi tay cũng nắm chặt thành quả đấm, gân xanh phía trên đang nhảy nhót, như muốn đánh người. Hạ Tùng sợ hãi, chậm rãi lùi về sau một bước, Hoắc Văn Việt đè thấp tiếng hét lên, "Không biết mấy ngày nữa tôi phải thi vào trường đại học sao? Ngày nào cũng về muộn, ầm ĩ làm tôi không ngủ được, cố tình à?" Đối mặt với chỉ trích như vậy, Hạ Tùng sững sốt, hốt hoảng lắc đầu một cái, "Tôi, tôi không có ý này. . ." "Vậy thì an phận giùm tôi cái đi!" Hoắc Văn Việt nhếch miệng cười nhạt, "Vẫn nghĩ là dùng khổ nhục kế có thể khiến tôi hồi tâm chuyển ý? Tính xem, giữa chúng ta cùng lắm chỉ là vui đùa chút mà thôi, tôi chán, cho nên chúng ta kết thúc, còn không hiểu? Thầy gần ba tuổi rồi? Hẳn sẽ không ngây thơ nghĩ rằng chúng ta thực sự có thể sống chúng một chỗ chứ?" Hạ Tùng nghe nam nhân nói, tim bỗng nhiên co rút nhanh, mặt cũng trắng bệch, "Tôi, tôi. . ." Trong miệng anh khổ không nói ra lời, lại theo thói quen cắn thịt mềm trong khoang miệng mình, đầu lưỡi nhanh chóng cảm nhận được mùi máu tanhq quen thuộc, chỗ đau muốn khóc thầm che giấu kích động, dù gì anh vẫn phải giữ lại tôn nghiêm. Hoắc Văn Việt cười anh, "Tốt nhất thầy không có, thầy, không cần hy vọng hão huyền, sao tôi có thể sống cùng một tên nhà quê như anh chứ?" Hắn xít tới gần, đến bên tai Hạ Tùng, thấp giọng nói, "Tôi chẳng qua là ham muốn mới chơi thân thể anh thôi, lồ* nhỏ còn dâm hơn cả đàn bà, mã nhãn tự động ra nước, tùy tiện chơi một lúc là lãng phát chết, làm mấy cái còn kêu khóc lật cả nóc nhà, tôi còn chưa đị* qua người nào vừa dâm vừa lãng như anh đâu. Chắc thầy không chỉ có một mình tôi thôi chứ? Thầy đừng quấn lấy tôi, có lẽ chắc sẽ có vài người chán ghét thân thể song tính của thầy, nhưng thầy chỉ cần dâm chút, nhất định sẽ có rất nhiều đàn ông muốn chơi thầy." Hạ Tùng trợn to hai mắt, nghe nam nhân châm chọc lại dùng ngôn ngữ đùa cợt, trái tim như rơi vào trong hầm băng vậy, như khúc gỗ vừa đông lạnh vừa tê dại. Cách một lúc lâu, anh mới nhỏ giọng nói, "Tôi biết rồi."
|
Chương 37: Thầy giáo phát hiện mang thai
Thầy giáo phát hiện mang thai Hạ Tùng quyết định điều chỉnh cảm xúc của mình, chẳng qua là một lần thất tình mà thôi, không có gì to tát cả, anh đã lớn tuổi vậy rồi, chắc chắn có thể vượt qua, chỉ cần rời khỏi nơi này, anh sẽ trở về như trước ngay. Hạ Tùng bỗng nhiên vui mừng mình không nói chuyện ly hôn với vợ quá sớm, lại mừng vì đối phương lạnh nhạt với anh nhanh như vậy, không đến nỗi khiến anh còn lưu luyến điều gì dưới tình huống bị vứt bỏ. Đến nỗi tại sao thái độ đối phương thay đổi nhanh như vậy, Hạ Tùng đã không còn muốn đi suy xét. Anh biết thừa Hoắc Văn Việt chính là loại người đó, trong lòng hắn suy nghĩ còn chưa chín chắn, có lẽ tương lai sẽ khác, nhưng người kia chắc chắn không phải là anh. Một lần nữa Hạ Tùng biết rõ sự chênh lệch giữa hai người, anh không cảm thấy phải tiếc nuối, chỉ là vẫn còn có chút đau lòng. Hạ Tùng vẫn luôn là một người khá lạc quan, mặc dù nếu nhìn từ bề ngoài sẽ không nhìn ra, sẽ cho rằng anh mang tâm sự nặng nề, trên thực tế anh nghĩ rất thông suốt, mất đi tình yêu, cũng không phải là ngày tận thế, có liên quan gì chứ? Ngoài trừ lúc đầu anh còn muốn khóc, sau đó cũng không rơi lệ, cảm thấy việc khóc lóc vì tình yêu này, không phải việc mà anh ở cái tuổi này nên làm. Từ đêm hôm đó, anh nghe thấy lời Hoắc Văn Việt, đã không còn cắn thịt mềm trong miệng nữa, khối thịt kia dần dần mọc da non, sau khi nam nhân thi xong vào trường đại học, gần như đã khỏi hẳn rồi, căn bản không nhìn ra đã từng có dấu vết thối rữa. Một ngày nào đó lúc lại trở về phòng trọ, khéo léo nhận ra được trong phòng có vài thứ đã được dọn. Anh nhìn chằm chằm tủ giày trống rỗng, hơi lưỡng lự mấy giây, dường như sắp không nhớ nổi hóa ra giày của Hoắc Văn Việt chiếm gần hết cái tủ giày, anh yên lặng thay giày của mình, sau đó ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách, nhẹ nhàng đeo lại mắt kính trên sống mũi, xoa xoa mi tâm ẩn ẩn đau. Mọi chuyện đã kết thúc. Còn có hai mươi ngày nữa là Hạ Tùng sẽ rời khỏi trường này, nghe được trong lớp nghe được tin anh không quyết định ở lại, đều lộ ra bộ dạng tiếc nuối không bỏ được, có mấy bé gái cũng trộm khóc, hỏi anh sao không ở lại đây. Hạ Tùng đưa tay xoa xoa tóc các cô nàng, khẽ cười nói: "Sau này còn có cơ hội, sẽ gặp mặt lại." Anh cũng biết hẳn không có cơ hội đâu, như giữa anh cùng Hoắc Văn Việt, sau khi tách ra chắc cái gì cũng không còn. Thời gian cuối cùng trôi qua rất nhanh lại dài dằng dặc, một mình Hạ Tùng ở trong phòng ký túc, anh có thể sử dụng phòng tắm bất cứ lúc nào, hơn nữa cũng không có người nào giận đùng đùng quy định anh làm như thế là không đúng, thế dưng sau một thời gian dài sử dụng, anh vẫn giữ thói quen quét dọn phòng tắm, dường như là không thay đổi được, Hạ Tùng cũng không cưỡng ép mình phải đổi, dù gì thích làm sạch cũng xem như là một thói quen tốt. Sau khi tách ra khỏi Hoắc Văn Việt, dục vọng dồi dào của anh đã từng khó mà biến mất, nhưng trong khoảng thời gian này, gần như là hoàn toàn không còn, trong thân thể Hạ Tùng không còn một chút cảm giác động tình, tự mình lột động tính khí, cây tính khí kia vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, giống như biến thành liệt dương vậy. Hạ Tùng nhìn chằm chằm dưới háng mình, thân là đàn ông, tự ái làm anh thực sự vô cùng lo lắng, anh thử dò xét sờ xuống dưới, sắp mò đến âm phụ quái dị kia, ngón tay run rẩy mấy cái, như sờ lên sẽ xảy ra chuyện không xong. Anh chần chừ một lúc lâu, cuối cùng vẫn là không chùn bước sờ lên, âm phụ anh như bị đóng chặt, cho dù xoa đến âm đế, khoái cảm sinh ra cũng cực kỳ có hạn, hoàn toàn không thể kích thích bộ phận nam giới của anh cứng lên được. Thật giống như liệt dương. Hạ Tùng cười khổ một tiếng, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, an ủi mình như vậy cũng tốt, dù gì anh cũng không cần thực hiện trách nhiệm làm chồng, sau này có lẽ cũng sẽ không đi tìm người khác, làm một người không có dục vọng cũng vô cùng tốt. Anh luôn an ủi mình như vậy, cho dù gặp phải cảnh tượng gì cũng nhanh chóng lấy cớ thật hoàn hảo, anh yên lặng lau sạch nước đọng trên người, mặc quần áo tử tế, chờ đợt ngày hôm sau rời đi. Hạ Tùng không mang nhiều đồ, đồ Hoắc Văn Việt đưa cho anh, anh cũng không nhân, anh ném toàn bộ vào thùng rác, chỉ mặc quần áo giá rẻ cũ nát của mình, vẫn là chiếc âu phục không vừa người kia, xách va li cũ nát kia đi ra khỏi ký túc xá. Lý tiên sinh đang ở dưới tầng chờ anh, thấy anh đi ra, vội vàng giúp anh xách va li, đặt cốp sau xe hơi. Hạ Tùng cười cười nói tiếng cảm ơn, chờ sau khi ngồi trên xe, mới được báo là sẽ ra sân bay. Lý tiên sinh cười với anh, "Vé tàu hỏa bị hủy bỏ, nên đặt vé máy bay cho anh, yên tâm nha, thời gian lên máy bay không chênh lệch lắm, như vậy thầy Hạ có thể về đến nhà trong ngày hôm nay. À, còn có vé ô tô, đây, cho ngài." Hạ Tùng ngạc nhiên, nhận lấy một tấm vé ô tô, anh hoảng hốt, cảm thấy cả người không được thoải mái. Hành trình này rất giống lúc anh về trước Tết, Hoắc Văn Việt sắp xếp cho anh. Hơn nữa mặc dù nhà trường có thông tin thẻ căn cước của anh, nhưng thật sự sẽ quan tâm một thầy giáo muốn nghỉ việc, rồi đi chuẩn bị phương tiện giao thông gì để về quê sao? Hạ Tùng nắm chặt tấm vé kia, tim đập nhanh, không nhịn được hỏi "Lý tiên sinh. . . Cái này thật, thật sự là nhà trường chuẩn bị sao?" Lý tiên sinh thản nhiên gật đầu một cái, "Đúng rồi, những thầy cô khác cũng được đãi ngộ giống vậy. Đã nói trường chúng tôi đãi ngộ với giáo viên rất tốt mà, thầy Hạ không chọn ở lại thật sự rất đáng tiếc." Hạ Tùng sợ run, chậm rãi gật đầu một cái, dọc theo đường đi trong đầu suy nghĩ phức tạp. Sau khi đến sân bay, Lý tiên sinh lại đứng ra làm thủ tục lên máy bay cho anh, đến lúc anh sắp lên máy bay, đột nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một phong bì nhét vào trong lòng bàn tay của anh, "À, tôi suýt nữa quên mất, đây là tiền thưởng nhà trường gửi cho thầy Hạ, lúc trước tôi quên lấy ra." Hạ Tùng sững sờ nhận lấy, chưa kịp nói gì, Lý tiên sinh đã vỗ vai hắn một cái, "Thầy Hạ, lên đường thuận lợi." Hạ Tùng ngồi vào chỗ của mình mới mở phong bì ra, bên trong là một sấp tiền giấy mới tinh, nhìn độ dày có lẽ hơn năm chữ số, hoặc là vừa đúng năm chữ số. Hạ Tùng không còn ngây ngô nghĩ đơn giản nữa, không cho rằng đây là tiền thưởng nhà trường gửi cho anh, dù gì tiền thưởng của anh sẽ được chuyển thẳng vào thẻ lương, mười ngày trước đã gửi đến đủ, khoản tiền này . . . Coi như là đối phương boa thêm sao? Hạ Tùng khẽ kéo nhẹ khóe miệng, giống như cảm thấy nghĩ mình đúng là đáng bị cười nhạo. Tay anh nắm chặt phong bì, đến bây giờ cũng biết Hoắc Văn Việt hào phóng đến quá đáng, lúc sống chung cùng nhau thường tặng quà cho anh, còn đưa đồ hàng hiệu nổi tiếng, thậm chí ngay cả âu phục cũng là ướm thử rồi làm bằng tay, nếu không sao có thể vừa người như vậy được? Nhưng lúc này cho anh thêm tiền, cuối cùng là có ý gì? Để anh hoàn toàn dứt khỏi nhớ nhung sao? Trên thực tế anh đã không còn điều gì để lưu luyến, những ngày qua anh đã rất ít khi nhớ đến người đàn ông kia, anh tin rằng qua không bao lâu nữa, có lẽ anh sẽ quên hoàn toàn khoảng thời gian Hoắc Văn Việt xuất hiện trong cuộc đời của mình. Khoản tiền này anh cầm hơi bỏng tay, dọc theo đường đi phong bì đó bị anh bóp nhăn nhíu lại, cuối cùng anh bỏ khoản tiền kia vào trong bọc hành lý của mình. Sau khi về đến nhà, Vương Nhu than phiền tại sao anh không thể được ở lại, còn nói vốn cho rằng anh nhất định có thể ở lại giảng dạy. Hạ Tùng không giải thích, anh đương nhiên sẽ không nói ra sự thật, nói xong chắc chắn Vương Nhu sẽ trực tiếp cãi nhau với anh, hỏi tại sao anh có thể bỏ lỡ một cơ hội tốt như thế. Hạ Tùng giấu khoản tiền này đi, anh không hề muốn dùng khoản tiền kia, nếu như có cơ hội, anh vẫn muốn trả lại số tiền kia cho đối phương. Hạ Hiểu Quang đối với việc ba về thật sự phấn khích muốn đòi mạng, mỗi ngày quấn lấy anh, hai cha con cùng đi ra ngoài chơi, Hạ Tùng dẫn con trai đi bơi, dạy kèm nhóc làm bài tập, còn dẫn nhóc đi thư viện, cuộc sống trôi qua rất nhàn nhã. Vương Nhu ngược lại vẫn ngựa quen đường cũ mỗi ngày đều đánh mạt chược, thỉnh thoảng mới về dùng cơ, thậm chí thường xuyên ngủ bên ngoài. Cô ta lúc nào cũng ăn mặc trang điểm lộng lẫy ra ngoài, Hạ Tùng không có nhiều cảm xúc lắm, thật ra anh cũng mừng vì mình tạo ra gia đình đình, ít nhất còn có con trai ở bên cạnh anh, để anh chưa đến nỗi suy nghĩ lung tung. Mỗi ngày Hạ Tùng sẽ tự mình làm thức ăn, anh nấu cơm rất thành thạo, khoảng thời gian chuẩn bị đồ ăn cho Hoắc Văn Việt kia, đã học được rất nhiề món ăn bắt mắt, lần nào cũng để Hạ Hiểu Quang ăn hết, thán phục không thôi, luôn miệng khen, "Ba ơi, ăn ngon quá đi! ~ ~ ~" "Thích là tốt rồi." Hạ Tùng cười cười, nhưng anh đối mặt với thức ăn trên bàn lại không có khẩu vị, khoảng thời gian này luôn như vậy, anh muốn nôn, lúc làm thức ăn cố gắng chịu đựng buồn nôn, thậm chí còn có phản ứng nôn ọe. Hạ Tùng không biết có phải xảy ra vấn đề về dạ dày rồi không, anh mua một hộp thuốc dạ dày về uống hết, vẫn không có hiệu quả gì. Kỳ nghỉ hè trôi qua một nửa, sáng sớm một ngày nào đó lúc Hạ Tùng đứng lên đánh răng lại nôn hẳn ra, nhìn sắc mặt mình tái nhợt trong gương, mới thấy khủng hoảng. Mắc phải bệnh nặng gì sao? Hạ Tùng vẫn còn yêu quý sinh mạng mình, anh tận mắt thấy ba mẹ bệnh nặng rồi qua đời có bao nhiêu thống khổ, đương nhiên biết bộ dạng kia rốt cuộc khó chịu nhường nào, hơn nữa nếu anh mất đi, con trai anh nên làm sao bây giờ? Vương Nhu hoàn toàn không phải một người mẹ có trách nhiệm, Hạ Hiểu Quang đi theo cô ta, chắc chắn chỉ có thể học hết cấp hai rồi chạy ra ngoài đi làm, không thể nào được học cấp ba, chứ đừng nói đều đại học. Sau này nói không chừng sẽ học thói xấu ngoài xã hội, có lẽ sẽ bị người ta lừa, kết quả này anh không dám tưởng tượng. Hạ Tùng do dự có nên đi kiểm tra dạ dày xem thế nào không, nhưng một ngày nào đó anh đang cùng con trai vừa ăn cơm vừa xem truyền hình, thấy phim truyền hình cẩu huyết, giữa lúc nữ chính đang mang thai ói ra, Hạ Tùng như bị người đánh một đao vậy, cả người anh run lên, xung động muốn nôn mửa làm anh vội vàng thả bát đũa xuống, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, nôn trên chậu rửa mặt mấy cái, nhưng cũng ói ra được cái gì. Anh ngẩng đầu lên, nhìn mình trong gương, biểu cảm cùng với nữ chính kia nặng nề chống chéo lên anh, toàn thân anh như nhũn ra, trong mắt tản ra ánh sáng khó tin. Sao có thể? Tại sao có thể mang thai? Hạ Tùng tát nước lên mặt mình, trong đầu liều mạng từ chối khả năng này, nhưng khoảng thời gian này phản ứng của anh, hoàn toàn giống hệt với phản ứng của phái nữ lúc mang thai, hơn nữa mỗi lần anh cùng Hoắc Văn Việt làm tình đều bắn vào bên tỏng, có thực sự vừa khéo trúng chiêu của hắn rồi không? Hạ Tùng không cảm thấy mình sẽ mang thai, dù anh thân thể anh chỉ dài thêm một khe hở, nhưng cũng chỉ là dài thêm một khe hở mà thôi, những phản ứng khác anh không hề có. Ví dụ như anh không có ngực như phái nữ, ví dụ anh cũng không đến kỳ kinh nguyệt, trong âm đạo luôn sạch sẽ, ngay cả huyết trắng của phái nữ cũng không có luôn, thể chất này, cùng lắm chỉ nhiều hơn một cái hang cho đàn ông chơi mà thôi, sao có thể mang bầu em bé được chứ? Nhưng khả năng này lớn như vậy, sao anh có thể trốn tránh? Hạ Tùng sợ mất vía, làm chuyện gì cũng sợ run, hoàn toàn không dám chấp nhận sự thật này. Mỗi một lần nghĩ đến khả năng này, cổ họng anh như bị người bóp vậy, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Trước cửa tiểu khu nhà anh có một tiệm thuốc, mỗi lần Hạ Tùng đi ngang qua nơi đó, trong đầu xuất hiện một tiếng BỤP, nhắc nhở anh đi vào mua một que thử thai. Anh dừng bước lại, lại nhanh chóng rời đi, không dám đi làm chuyện như vậy. Nhưng chờ đến khi anh cảm giác bụng mình hơi nhô ra độ cong, anh rốt cuộc không nhịn được, vọt vào tiệm thuốc, đỏ mặt tìm đến từng gian hàng, nhân viên phục vụ của tiệm thuốc đi đến hỏi anh muốn mua thuốc gì, Hạ Tùng cắn môi, cuối cùng vẫn nói ra ba chữ "Que thử thai". Anh hành động như kẻ trộm vậy, cất que thử thai trong ngực về phòng, anh mừng vì lúc này Vương Nhu không có nhà, mà con trai Hạ Hiểu Quang vẫn còn chơi đùa cùng đám bạn nhỏ trong tiểu khu, anh xông vào trong nhà vệ sinh, ngồi trên bồn cầu, cắn môi tay run run lấy vật kia ra, hướng dẫn sử dung nói bóc nó ra dùng khoảng mấy phút, chờ nước tiểu nhỏ giọt phía trên rồi chờ đợi, Hạ Tùng cảm thấy thời gian trôi qua dài như một thế kỷ vậy, chờ đến khi nổi lên hai vạch đỏ, Hạ Tùng đau khổ nhắm hai mắt lại. Tại sao có thể, thế gian bao nhiêu người như thế, sao cứ phải khăng khăng để cho anh mang thai chứ? Lời tác giả: Xin lỗi, lại bị cảm, hôm qua thực sự không thoải mái. Cố gắng đổi mới! (Ý là đổi mới so với các bộ song tính 1v1 trước đây của bà ý, theo tôi biết sương sương có Si hán, Trăm phương ngàn kế, cường chiếm ba ba, đoạt lấy cữu cữu, bla bla. . . Mấy hôm nữa rảnh tôi convert bộ Tài sản bị kế thừa của bà này vào list H văn song tính nhà tôi, H ngon phết kiki )
|
Chương 38: Sinh mạng bị xóa bỏ
Sinh mạng bị xóa bỏ Hạ Tùng gần như không dám đối mặt sự thật này, nhưng mọi chuyện vẫn cố tình biến đổi đến mức này. Anh hoàn toàn không biết phải đối mặt với đứa bé trong bụng như thế nào, đứa bé này không được chào đón, anh chưa từng nghĩ đến trong bụng mình sẽ xuất hiện một sinh mạng, có lẽ Hoắc Văn Việt cũng sẽ không nghĩ đến. Hạ Tùng ném que thử thai vào thùng rác, nhấc nút xả nước, mặt anh vẫn tái nhợt, ngón tay khẽ run, từ từ bình tĩnh lại. Anh không có cách nào tiếp nhận đứa bé này. Anh là đàn ông, chuyện đàn ông sinh con quá mức kinh thế hãi tục(*), mặc dù anh biết mình là một song tính nhân, nhưng nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, người khác sẽ thấy thế nào chứ? Quan trong nhất chính là anh không nuôi đứa bé trong bụng này được, bây giờ anh phải nuôi vợ cùng con trai đã cố gắng hết sức rồi, nếu như có thêm một người nữa. . . Huống chi, đứa bé này sẽ không được chào đón. Không có ai nghĩ đến nó sẽ tồn tại trong bụng anh, trước đây rõ ràng giao hợp nhiều lần như vậy, tại sao hết lần này tới lần khác không có, nhưng giữa lúc hoàn cảnh khó khăn này mới xuất hiện? Hạ Tùng che bụng mình, cảm giác bên trong cái gì cũng không có, ngoại trừ việc khiến anh ăn không ngon, nuốt không trôi ra, cũng không còn cảm xúc gì, hiện tại nơi đó chỉ là một phôi thai nho nhỏ mà thôi, nói không chừng chỉ lớn hơn hạt đậu chút xíu. Chắc chắn còn có chỗ trống. Trong mấy phút ngắn ngủi, Hạ Tùng đã hạ quyết tâm. Trong tay anh không còn nhiều tiền thừa có thể được chi tiêu, vì vậy anh liền nghĩ đến khoản tiền Hoắc Văn Việt cho anh, nghĩ đến phí chia tay lại được dùng để phá thai, Hạ Tùng cảm thấy buồn cười. Vì đang nghỉ hè, anh muốn kiếm cớ cũng tiện, Vương Nhu nghe anh phải ra ngoài mấy ngày, cũng không nghi ngờ gì, tùy tiện phất phất tay, "Anh đi đi, Hiểu Quang để em chăm sóc là được." Hạ Tùng không quá tin lời vợ, nên nhân lúc không có ai giữ lại chút tiền đưa cho con trai. Anh muốn chọn một bệnh viện phá thai, đương nhiên sẽ không ở trong huyện, huyện anh quá nhỏ, cho dù có chuyện nhỏ xíu gì cũng có thể bị truyền ra ngoài, huống hồ là một việc quá không bình thường như vậy. Hạ Tùng tìm kiếm tài liệu xong, quyết định đến tỉnh thành lân cận cho tiết kiệm, nơi đó có trung tâm tỉnh, bên cạnh còn có bệnh viện nhỏ, chắc chắn có điện kiện giúp anh phá thai. Hạ Tùng mua vé tàu hỏa, lúc lên tàu hỏa, cả người vẫn là một trận hốt hoảng. Anh chưa từng nghĩ đến sinh mệnh của mình sẽ tạo ra một sinh mạnh khác, hơn nữa còn là dòng máu của anh cùng Hoắc Văn Việt, nhưng sinh mệnh này chỉ có thể ở trong bụng anh được vài tháng ngắn ngủi, sau đó hoàn toàn biến mất khỏi đòng dời. Trong lòng Hạ Tùng áy náy, lại cảm thấy đau xót, ngực cũng cảm thấy đau. Anh ngồi trên xe, luôn vô thức vuốt ve bụng mình, đến bây giờ vẫn không thể tiếp nhận sự thật rằng mình lại có một đứa bé. Thật xin lỗi. Trong lòng Hạ Tùng nói thầm, nói xin lỗi với sinh mạng trong bụng này, anh không có đủ điều kiện để nuôi đứa bé này, cũng không có dũng khí đi gánh vác ánh mắt khác thường của người đời. Anh luôn sống cẩn thận nghiêm túc như vậy, giống như ban đầu kết hôn cùng Vương Nhu, cũng chỉ hy vọng bộ dạng mình giống người bình thường hơn mà thôi. Hạ Tùng hối hận mình phóng túng, anh nghĩ trong thời gian nửa năm này, anh đã nếm được đủ mùi đau khổ, chỉ không dám nghĩ đến, đau khổ hóa ra vẫn luôn ở đây chờ anh. Hạ Tùng mang rất ít hành lý, sau khi đến nơi, anh đi xung quanh một vòng, chọn một bệnh viện nhỏ. Thật ra nếu nói đây là bệnh viện, không bằng nói giống phòng khám bệnh tư nhân hơn, người đến khám bệnh chỉ có công nhân đi làm xung quanh thôi, Hạ Tùng run rẩy trước cửa hết mấy tiếng, đều có thể nhìn thấy rõ người đang phá thai bên trong. Chính là chỗ này đi. Hạ Tùng hạ quyết tâm, anh đến phụ cận đặt một căn phòng, để hành lý xuống, mới lấy hết dũng khí bước vào phòng khám bệnh kia. Bác sĩ phụ khoa đang chơi điện thoại, thấy anh vào một mình, hơi nghi ngờ nhìn sau lưng anh, sau đó mới hỏi, "Anh có chuyện gì không?" Hạ Tùng mím môi, ngồi ghế trước mặt cô, lấy dũng khí nói rõ mục đích của mình. Bác sĩ kia rất ngạc nhiên, chờ nghe xong anh tự nói mình là song tính nhân, mới thoáng bình phục lại, thu vẻ ngạc nhiên về, cầm một cốc nhựa cho anh, "Đi thử nước tiểu trước đi." Sau khi xét nghiệm nước tiểu xong, vẫn có phản ứng mang thai, bác sĩ siêu âm cho anh, bảo bảo trong bụng anh đã hơn ba tháng, Hạ Tùng nghe kết quả xong, trong lòng bỗng thấy chua xót. Hơn ba tháng, có lẽ chính là kỳ nghỉ phép đó dính bầu? Có phải hôm trước Hoắc Văn Việt muốn anh ly hôn để sống cùng hắn, hôm sau vì hối hận mà thay đổi sắc mặt đó? Hạ Tùng sờ không trúng, nhưng vẫn cảm thấy khinh thường. Da mặt anh mỏng, giờ phút này không thể hông đối mặt ánh mắt khác thường của bác sĩ cùng hai cô ý tá. Sau khi chắc chắn là anh muốn phá thai, bác sĩ hỏi anh muốn làm loại nào, muốn thuận tiện sẽ khá đắt, khá đắt trong bệnh viện nhỏ này của bọn họ theo như tuyên truyền ra ngoài sẽ không còn đau sau khi làm. Hạ Tùng cắn môi, nhỏ giọng nói: "Thuận tiện đi." Bác sĩ cùng y tá đang chuẩn bị công việc trước, Hạ Tùng ngồi trên ghế băng ngoài hành lang, cả dãy hành lang dài không có một bóng người, cả người anh vì khẩn trường mà dạ dày cũng co rút, làm anh vô cùng khó chịu, trong cổ họng cũng như có vật khác chặn ngang vậy, làm anh muốn ói. Hạ Tùng xoa xoa trán mình, bàn tay lại xoa xoa bụng mình. Trong này có một em bé, em bé của anh cùng Hoắc Văn Việt. Hạ Tùng không nhịn được ảo tưởng, đứa bé của hai người họ sinh ra sẽ là dạng gì, giống anh hơn, hay giống Hoắc Văn Việt hơn? Nhóc con sẽ là bé trai, hay bé gái? Hoặc là. . . Là một quái vật dị dạng giống mình? Nhưng thật sự Hạ Tùng vẫn rất thích đứa bé, có lẽ anh vừa sinh ra đã có lòng thương lại, thái độ đối với trẻ con rất kiên nhẫn còn rất tốt. Ví dụ như con trai Hạ Hiểu Quang, ngay từ lần đầu tiên anh nhìn thấy đã thương nó, nên mới có suy nghĩ quyết tâm kết hôn cùng Vương Nhu, chỉ hy vọng với năng lực của mình, có thể giúp đứa trẻ này sống tốt hơn một chút. Mà hiện tại, đến lượt anh có bầu một đứa bé, nhưng anh lại nhẫn tâm lựa chọn xóa bỏ nó. Nhưng nếu không xóa bỏ nó thì phải làm sao chứ? Anh không chịu được ánh mắt khác thường của người đời, cũng không có thừa tiền nuôi dạy nó, huống hồ, huống hồ ngay cả một người bố khác của nó, có lẽ còn không muốn nó? "Thật xin lỗi." Hạ Tùng thống khổ nghẹn ngào, bàn tay anh dán trên bụng mình, dùng sức muốn cảm thụ sự tồn tại của bảo bảo bên trong, nhưng nó còn quá nhỏ, cho dù biết mình sẽ bị vứt bỏ, cũng không có năng lực để phản kháng. Hạ Tùng cắn môi, bây giờ không có dũng khí đối mặt tất cả mọi chuyện, anh phải lấy dũng khí ở đâu đây. Hạ Tùng đưa tay sờ túi mình, lấy điện thoại cũ rích như sắp chết ra. Tay anh run run mở điện thoại lên, ấn đến dãy số mà mình đã nhớ kỹ. Nói cho Hoắc Văn Việt, nói rằng giữa hai người họ có một bảo bảo, anh muốn giữ con lại, mà mọi chuyện này khẳng định đều cần Hoắc Văn Việt hỗ trợ, chỉ cần hắn đồng ý, kể cả mình là một người đàn ông, cũng tuyệt đối không oán không hận sinh cho hắn một đứa bé. Hạ Tùng nhắm mắt lại, như tìm một cái phao cứu mạng vậy, chờ đến khi tiếng thông báo nhắc nhở vang lên, trong lòng anh siết chặt, anh chờ đợt đường dây điện thoại được kết nối, nhưng tiếng chuông vang lên năm hồi, cuộc gọi đã bị cúp. Nghe được tiếng máy bận bên trong, cả người Hạ Tùng như bị dội một chậu nước lạnh vậy, rõ ràng thời tiết nóng như thế, nhưng anh lạnh từ đầu đến chân, toàn thân trên dưới một chút ấm áp cũng không có. Anh từ từ để điện thoại xuống, màn hình nhỏ hẹp mau chóng đen xì, Hạ Tùng dụi mắt một cái, nghe được y tá gọi tên anh, anh đứng dậy, đi vào phòng mổ. Nói là phòng mổ, nhưng thật ra chỉ là một căn phòng rất đơn sơ, Hạ Tùng cởi hết quần nằm trên giường mổ, ga trải giường màu trắng có vết máu nhạt, cũng không biết dính lên từ bao giờ, còn có vết bẩn màu vàng ngạt. Hạ thể kỳ lạ của anh đương nhiên làm mấy cô gái trẻ thấy tò mò, Hạ Tùng xấu hổ, nhưng cần phải để mình cố gắng ổn định cảm xúc xuống. Anh nghe dặn dò mở rộng hai chân ra, lại bị tiêm thuốc gì đó, chờ đến khi máy móc lạnh như băng vạch âm đạo anh ra, Hạ Tùng mới ý thức được, mình thật sự đang phá thai. Quá trình làm anh thống khổ không chịu nổi, mặc dù chỉ có mấy phút ngắn ngủi, nhưng đối với anh, giống như dài cả một thế kỷ vậy. Toàn thân anh toát mồ hôi lạnh, chỗ bụng chưa bao giờ đau đến mức này, anh cắn chặt răng, ngón tay nắm xuống mép giường, đầu ngón tay cũng trắng bệch. Anh cảm nhận được máy móc lạnh như băng dò đến tử cung anh, từng chút từng chút kẹp một thứ gì đó bên trong ra, cảm giác đau như bị xé thành từng mảnh khiến anh khó chịu đến cực điểm. Nơi này đã từng mang lại cho anh bao nhiêu khoái cảm, giờ phút này trả lại thành vết đau thương gấp bội lần. Hạ Tùng cắn răng, trong đầu anh trống rỗng, anh không nhớ nổi mặt Hoắc Văn Việt là bộ dạng gì, anh cũng không nhớ được những thứ khác, chỗ đau kia đã chiếm lấy toàn bộ thân thể anh, làm anh hoàn toàn hiểu được hậu quả của phóng túng. Anh bắt đầu hối hận, có lẽ ngay từ lúc bắt đầu anh không nên đến thành phố lớn đó, hoặc là nếu đi, không nên bất cẩn để thứ đồ xấu hổ kia bỏ vào trong rương hành lý của mình, hay là không nên không khóa cả mà tự an ủi, như vậy chắc sẽ không bị người đàn ông kia phát hiện bí mật của mình, cũng sẽ không để hắn làm ra mấy trò cưỡng gian với mình, sau đó gian dâm thêm một lần nữa, cuối cùng cả hai cùng chơi nghiền, làm anh ngay cả trái tim mình cũng vứt bỏ. .. Trong khoảng thời gian ấy Hạ Tùng không ngừng tỉnh táo lại chỉ ra những sai lầm của mình, tôn nghiêm làm anh không có cách nào để khóc lên, anh nếm thử kết cục thảm hại mà mình gây ra, cảm nhân đứa bé kia từng chút từng chút rời khỏi thân thể mình, chờ đến khi bác sĩ nói xong rồi, Hạ Tùng thật sự như chết qua một lần vậy. Bên người anh không có người nhà an ủi, sau khi xuống giường dường như ngay cả quần cũng không mặc được, hạ thể anh còn đang chảy máu, anh thấy y tá bưng thứ gì đó ra ngoài, cục thịt mờ nhạt đầy máu kia, vốn sẽ trưởng thành phát triển trong tử cung anh, nếu như không có toan tính, nếu như anh không nhẫn tâm, vật kia sẽ từ từ trưởng thành hình người, lớn lên trong bụng anh, rồi sau chín tháng, hoàn toàn chín chắn được sinh ra, sau này sẽ thành một con người trong xã hội. . . Mà bây giờ, vật kia còn chưa kịp trưởng thành đã hoàn toàn bị xóa bỏ, nó chỉ là một cục thịt vụn, có lẽ sẽ bị ném vào trong thùng rác, hoặc thả xuống bồn cầu, không được nhìn thấy mặt trời, cũng không có cơ hội để sinh trưởng. Y tá thấy anh căn bản còn chưa kịp chuẩn bị, tốt bụng cầm một cuộc giấy vệ sinh cho anh, còn giúp anh đệm trên quần lót. Hạ Tùng nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn, anh vẫn đi đứng không vững, y tá đỡ anh ra hành lang ngồi trên băng ghế một lúc lâu, quặn đau trên bụng mới chậm rãi tan đi một ít. Anh đi đóng tiền dịch vụ, lại mua thêm ít thuốc kiềm đau, làm xong tất cả mấy chuyện này mới tính là hoàn toàn kết thúc. Hạ Tùng cảm thấy mình như vừa trải qua một cơn ác mộng vậy, vì anh cố tình chọn lựa một khoảng thời gian không có người nào, cho nên lúc anh đi ra bệnh viện, hoàn toàn không có ai sẽ nghi ngờ anh vừa mới phá thai. Hạ Tùng lấy điện thoại mình ra, trên màn hình trắng tinh, không có cái gì cả, không có thông báo, cũng không có cuộc gọi nhỡ. Hạ Tùng cảm thấy nực cười. Mình còn mong đợi cái chó gì chứ? Chẳng lẽ còn tưởng rằng Hoắc Văn Việt sẽ hồi tâm chuyển ý sao? Có lẽ lúc anh nhận được khoản tiền kia, còn lưu lại ý nghĩ này, nhưng chờ đến khi máy lạnh như băng đi vào trong âm đạo kia vừa đâm vừa làm, cục thịt bên trong kia từng chút từng chút được kẹp ra ngoài, anh đã hoàn toàn ném suy nghĩ này ra khỏi đầu. Giữa anh cùng Hoắc Văn Việt, đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa rồi. Hạ Tùng từ từ đi đến cạnh thùng rác, ném điện thoại cùng sim điện thoại bên trong vào. Lúc anh thấy điện thoại cũ rích cùng đống rác rưởi bẩn thỉu kia nằm chung một chỗ, tim lại có mấy phần chết lặng, anh đứng trước thùng rác một lúc lâu, mới đón ánh mặt trời từ từ đi về phòng trọ của mình, anh ở nơi dó phải qua khoảng một tuần, nuôi thân thể khá hơn chút, mới rời khỏi thành phố này, trở về với gia đình của anh, vốn trong hoàn cảnh này, cũng không ai biết anh đã từng đến nơi đây xóa bỏ sinh mạng của một đứa bé. Trừ mình anh ra. Lời tác giả: Xin lỗi các cô em muốn xem cảnh "Mang bóng chạy", vì dự tính từ ngay lúc đầu là như thế này rồi, nên không có mang bóng chạy đâuuuuuu ( *//// ▽ ////* ) Cảnh truy thê hỏa táng chắc chắn sẽ cố gắng viết ! ! ! Cheese: Vừa gõ chữ vừa run tay, hầy men nhưng vẫn chưa khóc T ^ T tôi vốn là con thích mấy đứa bảo bảo đến điên cuồng, mà coi màn này xong vừa sầu vừa thông cảm cho thầy Tùng . . . thật ra xem cảnh mang con đi chạy rồi công về bắt vợ cũng chán rồi, nên thay đổi chút khẩu vị cũng hay, tuy là văn phong truyện sẽ sầu đi rất nhiều :< Bạn iu nào không chịu được đả kích này có thể trú ngụ bên Phương Yểu An aka Nam lân Cẩm lý :v Quý Điều Điều đáng yêu muốn đòi mạng, em công cũng rất cute lụy tình và đặc biệt đội vợ lên đỉnh đầu ngen :v
|
Chương 39: Khoảng thời gian sáu năm
Khoảng thời gian sáu năm Không biết đây là lần thứ mấy Hạ Tùng kéo màn sương mù dày đặc này ra, trong lòng có phần thấp thỏm lại mong đợi đi về phía trước. Bước chân anh không chạm được tới đất, như giẫm trong đũng bùn, hoặc như đạp trên đám mây, thân thể cũng nhẹ bỗng. Sau đó bên tai anh có tiếng người đang hát, giọng trẻ con trong trẻo đó làm tia thấp thỏm trong lòng anh cũng hoàn toàn buông lỏng xuống. Bước chân Hạ Tùng nhanh hơn chút, anh đi về phía trước một lúc, cuối cùng giữa một mảnh đất trống trắng xóa, thấy được một đứa bé mà anh vẫn thường xuyên mơ thấy. Đứa bé đó nhìn khoảng chừng năm tuổi, mà nếu như được anh sinh ra, đúng là năm tuổi thật. Bước chân Hạ Tùng dừng lại, hơi chần chừ, không dám đến gần. Đứa nhỏ đang cúi đầu khẽ hát dường như phát hiện anh đến, ngược lại là chủ động ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn vui vẻ với anh, lại vẫy vẫy tay anh, đứng lên chạy về phía anh, trong miệng phấn khích gọi, "Ba, ba ơi. . ." Hạ Tùng nghe được tiếng gọi này, tim co rút nhanh một trận, cảm giác vui sướng lan tỏa qua tay chân đến toàn thân anh, anh giang hai cánh tay ra, bế đứa nhỏ chạy đến trước mặt lên, đối phương ngoan ngoãn ôm cổ anh, lại đến gần bên tai anh, mềm dẻo gọi, "Ba ơi". Hạ Tùng nghe tim cũng run rẩy, vành mắt ửng đỏ, nghẹn ngào, "Ừm." một tiếng, hôn khuôn mặt nhỏ bé của đối phương. Chờ đến khi đối phương ngẩng đầu lên, đôi mắt giống người đàn ông kia y như đúc làm tim anh đập mạnh, suy nghĩ đều có phần hoảng hốt. Đứa nhỏ vui vẻ, thích thú nói, "Ba, cuối cùng ba cũng đến gặp bảo bảo." Nó cọ cọ gò má Hạ Tùng, nhiệt độ da lạnh buốt, nhưng trong lòng Hạ Tùng như có một trận khí nóng lướt qua. Trong giọng nói Hạ Tùng mang theo áy náy, "Xin lỗi, bảo bảo, ba luôn muốn đến gặp con." "Ba không cần nói xin lỗi, bảo bảo biết, ba rất thích bảo bảo đúng không?" Đứa nhỏ cười lên, cặp mắt cong cong, trong mắt rõ ràng mang theo nụ cười. Đừa nhỏ cười khúc khích, lại gần hôn chụt lên mặt anh một cái mạnh, "Bảo bảo cũng thích ba nhất, nếu như ngày nào cũng được ở với ba thì tốt quá." Ngực Hạ Tùng có một trận bi thường cùng hối hận, nước mắt anh như muốn chảy ra, nhưng đưa nhỏ giãy giạu muốn tránh thoát ra khỏi ngực anh, lại kéo tay anh đi đến dưới một cây cổ thụ, "Ba chơi cùng bảo bảo nha, bảo bảo muốn hát cho ba nghe." "Được." Hạ Tùng đi theo đứa nhóc về phía trước, thân thể lơ lửng ngồi xuống, thân thể đứa bé nho nhỏ rúc vào trong ngực anh, bắt đầu hát cho anh nghe. Hai người rõ ràng dựa gần như vậy, nhưng trên thân thể đứa bé không hề có độ ấm, cho dù là cánh tay hay trái tim, kể cả gò má của nó, toàn bộ đều lạnh buốt. Hạ Tùng nghe nó hát xong, đứa nhỏ đứng lên, hơi mất hứng nói, "Chắc ba nên về đi, bảo bảo cũng phải về." Nó vẫn như cũ không ngừng bắt được tay Hạ Tùng, mắt chớp chớp như sắp rơi nước mắt rồi. Hạ Tùng cực kỳ đau lòng, ngạc nhiên nhìn chằm chằm nó, nhỏ giọng nói, "Nhanh vậy. .." Trong giọng nói nghẹn không thôi. "Vâng ạ." Nước mắt đứa bé rốt cuộc không kiềm chế được rơi xuống, "Bảo bảo muốn, muốn ở cùng ba ba mãi mãi. . . " Nó ôm Hạ Tùng khóc hu hu, nó khóc cực kỳ thương tâm, cánh tay như muốn ôm Hạ Tùng thật chặt, nhưng Hạ Tùng không hề cảm giác được sức lực của nó, anh nhìn đứa bé trong ngực mình từ từ trở lên trong suốt, đường nét cơ thể dần dần biến mất, lý trí nói cho anh biết không nên giữ lại, nhưng anh vẫn không nhẫn được, đứa tay ra liều mạng tìm kiếm, chờ đến khi đứa trẻ hoàn toàn biến mất, trong lòng bàn tay anh chỉ còn lại một cục thịt vụn thối rữa, tản ra mùi tanh, cục thịt vụn bị kẹp nát vỡ tan, vỡ thành từng mảnh từng mảnh nhỏ, máu trong lòng bàn tay anh tràn ra, dọc theo khe ngón tay anh nhỏ xuống, trên mặt đất rất nhanh truyền đến tiếng nước chảy, Hạ Tùng sợ run người một cái, mắt đột nhiên mở ra, cả người lại từ trong ác mộng tỉnh hồn lại. Đây không biết đã là lần thứ mấy nằm mơ, thật ra Hạ Tùng không cảm thấy đây là một giấc mơ, dù gì trước mặt trải qua vui vẻ như vậy, anh có thể ôm đứa trẻ đã sớm không tồn tại đó, nhưng thấy hình dáng nó, còn có thể nói chuyện cùng nó. . . Hô hấp Hạ Tùng từ từ bình tĩnh lại, anh tìm mắt kính của mình, đeo lên mới phát hiện trời đã sáng. Toàn thân Hạ Tùng toát ra một tầng mồ hôi mịn, anh yên lặng nằm trên giường, nhớ lại giấc mơ kia, ngoại trừ giây phúc cuối cùng ra, mỗi một chi tiết đều rất rõ ràng, mới chậm rãi bò dậy. Anh tin chắc đứa nhỏ trong mơ là đứa nhỏ anh đã xóa bỏ kia, đứa nhỏ như thời gian trôi qua, lớn lên từng ngày từng ngày một, từ lúc mới bắt đầu chỉ là hình dáng của đứa bé sơ sinh, sau đó cách một khoảng thời gian dài cũng sẽ lớn lên, đến bây giờ chắc chắn đã được năm tuổi. Nếu như nó có thể được sinh ra, hẳn cũng đã năm tuổi rồi. Bước chân Hạ Tùng không vững, vì mấy ngày liên tiếp đều mưa dầm, eo anh cũng hơi đau nhức, đây là dấu hiệu từ sau khi anh phá thai mà hình thánh, có lẽ do mấy ngày đó anh không chăm sóc tốt bản thân mình. Suy nghĩ cũng phải, anh một thân một mình ở trong căn phòng kia, chịu đựng đau đớn hành hạ, đương nhiên không thể ra ngoài dùng cơm, có lẽ anh quá lâu không xuất hiện, chủ trọ cũng nghi ngờ rồi đi gõ cửa, nghĩ rằng có thể anh đã chết ở bên trong. Lúc đó hạ thân anh chảy một ít máu, từ từ khôi phục, nhưng bụng vẫn đau dữ dội, bên trong giống như muốn xé vậy, từng trận đau đớn làm mặt anh tái nhợt. Bà chủ thấy còn bị dọa sợ, muốn gọi bác sĩ cho anh, bị Hạ Tùng ngăn cản lại, bà chủ đúng lúc hầm cháo gà, liền đưa cho anh một bát, Hạ Tùng ăn bát cháo kia, toàn thân mới bình phục như cũ một chút. Lúc ấy vì cảm ơn bà chủ nấu cháo cho anh, anh gửi thêm tiền, bà chủ tốt bụng, cũng thật lòng đưa cơm cho anh, đến khi anh rời đi. Sau khi rời khỏi thành phố, Hạ Tùng cho rằng mình có thể vứt bỏ quãng thời gian kia, nhưng không nghĩ đến, đối với đứa bé kia, anh lại nhớ mong quanh quẩn trong giấc mơ, cho tới đến bây giờ vẫn còn cảm giác như có bóng ma trong lòng. Hạ Tùng đi vào phòng vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt một cái, để mình tỉnh táo lại. Anh biết anh hối hận quyết định đó, cho dù là khi ấy anh làm chuyện gì cũng không thể cứu vãn được, cho dù anh hối hận nữa tự trách nữa cũng không được. Hạ Tùng rửa mặt xong mới thanh tỉnh hơn chút, anh đánh răng, lại đi vệ sinh, về nhà đổi quần áo, cả người khôi phục thành dáng vẻ bình thường, như ác mộng vừa rồi chẳng qua chỉ là ác mộng thôi vậy, đối với anh không cảm xúc không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Chỉ có anh mới biết, anh có bao nhiêu mong ngóng mỗi ngày được gặp giấc mơ này, nằm mơ thấy đứa bé đáng thương đó, đứa bé bị chính anh vứt bỏ. Hạ Tùng nhìn đồng hồ, hơn bảy giờ sáng, anh ra cửa, trước khi đi làm quen đặt một bữa ăn sáng đơn giản, sau đó mới ra chợ mua đồ ăn. Hôm qua con trai Hạ Hiểu Quang bảo hôm nay muốn về dùng cơm, còn dẫn bạn theo, nên anh mới ra ngoài chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn sớm như vậy. Hạ Tùng chậm rãi đi chợ mua thức ăn, con đường bên cạnh đang sửa chữa, vì mới làm được một nửa công trình, cả con đường đầy rác bụi bẩn thỉu, hơn nữa còn vừa mưa xong, trên đường bùn lầy không chịu nổi, Hạ Tùng chỉ có thể chọn phần đường sạch sẽ để đi, tuy rằng trên giày anh vẫn dính rất nhiều dấu bùn. Thành phố này cùng với nơi anh sinh ra rất khác nhau, rất nhiều người vùng khác, khắp nơi đều là tiếng địa phương, hoặc khó khăn hoặc thoải mái dùng tiếng phổ thông trò chuyện, mới sáng sớm mà thôi, đã rất nhiều người đi đường, còn có người lái xe đến công xưởng làm. Hạ Tùng đi chậm, anh đến nơi này đã được hơn ba năm, mà tính từ khi phá bỏ đứa bé kia, đã trôi qua sáu năm. Sáu năm đã có thể thay đổi rất nhiều chuyện, ví dụ như vợ Vương Nhu của anh, bốn năm trước cùng bồ bịch lén lún qua lại, bị vợ người ta thừa dịp bọn họ ngủ say, cầm một cái búa lặng lẽ chém giết hai người, bảo đảm đôi gian phu dâm phụ đều chết, mới bình tĩnh bấm 110 báo cảnh sát. Chuyện này ở thời điểm đó là một vụ rất lớn, tựa đề lên mọi tờ báo lớn, thậm chí ở trên mạng cũng đưa tin rất đáng chú ý. Lúc ấy Hạ Tùng đang chuẩn bị đi ngủ, lúc nhận được điện thoại, cả người hoảng sợ, sau khi anh nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, nhìn con trai ngủ say bên người mình, lặng lẽ mặc quần áo vào, một mình chạy về nơi xảy ra án mạng. Hiện trường vết máu loang lổ, cả người Vương Nhu trên dưới chi chít vết thương, đặc biệt là trên mặt, ngũ quan dường như khó mà nhận ra, gương mặt vốn tạm gọi là xinh đẹp có thể thấy rõ vết chém, Hạ Tùng tự nhận mình là một tên đàn ông lá gan lớn, thấy hình ảnh này còn không nhịn được muốn nôn mửa, căn bản không dám nhìn đến lần thứ hai nữa. Lúc ấy trên mạng bình luận đều đồng tình với người vợ kia, hơn nữa nhất trí cho rằng đôi gian phu dâm phụ kia đáng chết. Cha mẹ Vương Nhu nghe tin chạy tới, kêu khóc cầu người bồi thường tiền, vì hung thủ bị trực tiếp bắt đi, còn muốn ăn bám chính phủ, mang thi thể đi đã bắt đầu ngồi trước cửa khóc lóc than thở, Hạ Tùng muốn ngăn cản lại bị mắng chửi một trận. Đám người nhà kia còn lừa bịp được chút tiền, sau khi cầm xong, không thèm để ý thi thể Vương Nhu, rồi chim cút luôn. Hạ Tùng mang người về còn phải hỏa táng chôn cất. ( Người nhà này đúng là không có người nào được tử tế, thầy tôi toàn dính vào mấy loại người chó má bảo sao cuộc đời sầu buồn đến thế ) Chuyện này lúc về đến quê nhà đã dẫn đến một khoảng thời gian bàn tán dài, cái gì cũng nói, trong nháy mắt Hạ Tùng như biến thành người nổi tiếng vậy, đi đến nơi nào nơi đó có người dùng ánh mắt đồng tình nhìn anh. Hạ Tùng nhắm mắt làm bộ như mình không sao cả, cuộc sống trôi qua hơn mấy tháng nhàn rỗi, mẹ Vương Nhu đột nhiên chạy đến tận cửa tìm người, muốn lấy quyền nuôi dưỡng Hạ Hiểu Quang. Hạ Tùng ngẩn người, dù gì lúc Hạ Hiểu Quang chỉ có mới mấy tuổi, bị người nhà họ Vương đối xử như vậ, những người đó chỉ mong ném vội đứa con ghẻ này ra ngoài thôi, sao bây giờ có thể tốt bụng muốn mang nó về. Hạ Tùng đương nhiên không đồng ý, sau một khoảng thời gian anh mới hiểu, hóa ra cha ruột Hạ Hiểu Quang vừa ra tù, gã lớn tuổi, lúc đánh nhau với đám người trong tù bị người ta cắt đứt cây gậy nối dõi tông đường, hơn nữa cũng không thể cương lên được, gần như đường này không còn hy vọng có thêm con trai nữa, gã dĩ nhiên nhớ đến mình vốn là người có con trai. Gã tự biết mình không thể tự đến đòi con, trước hết để người nhà họ Vương đến thuyết phục, thấy sau đó không thành công mới tuyên bố muốn ra tòa kiện, có lẽ hỏi ý kiến qua mấy người dân chuyên, biết mình không thể đứng vững, mới không đi kiện, mà trực tiếp đi nháo. Gã ta vốn là một tên giang hồ, sau khi ra tù, gã làm quen với một đám đầu gấu nhỏ tuổi, mỗi ngày dẫn người canh giữ ở hai cánh cửa trường học, nơi Hạ Tùng làm việc và nơi Hạ Hiểu Quang học, thấy hai người họ đi ra sẽ gây chuyện, làm Hạ Tùng cực kỳ khó chịu đau khổ, khoảng thời gian đó học tập của Hạ Hiểu Quang cũng đi xuống không phanh. Vốn là mẹ nó vì yêu đương bồ bịch bị người ta giết đã khiến nó không ngóc đầu lên được, tính cách trở nên bắt đầu nhát gan cô độc, đi trên đường cũng không dám ngẩng đầu, vì sợ người khác nhìn thấy mặt mình sẽ chỉ chỉ chỏ chỏ, lần nữa thậm chí không dám ra khỏi cửa, ngay cả trường học cũng không dám đến. Khi ấy Hạ Tùng quyết định từ chức, bán hết nhà, dẫn con trai đến thành phố xa lạ này, bắt đầu lại. Nơi đây cách quê anh hơn hai nghìn cây số, hoàn toàn không lo lắng ở đây sẽ có người nào biết đến anh, có người nào biết quá khứ của hai người họ. Anh dẫn Hạ Hiểu Quang học ở trường địa phương, mình thì xin dạy vào một trường dân lập, không có biên chế, bây giờ đang dạy cấp hai, tiền lương không hề cao, nhưng hoàn toàn có thể nuôi hai người anh và con trai. Không có những lời đồn đãi bịa đặt cùng ánh mắt khác thường, cũng không có cha ruột Hạ Hiểu Quang đến quấy rầy, Hạ Tùng đã vô cùng thỏa mãn. Anh mua thức ăn xong, từ từ về nhà trọ, năm nay Hạ Hiểu Quang mới lên đại học, cũng học trong thành phố này, chỉ là cách chỗ anh rất xa, một tháng mới về nhà một lần. Con trai lâu ngày về nhà, Hạ Tùng đương nhiên muốn nấu một bàn thức ăn ngon chiêu đãi nó, huống chi hiếm thấy nó còn dẫn bạn về. Hạ Tùng từ từ sắp xếp thức ăn, anh nấu xong canh, xem giờ giấc xong hết rồi, mới đặt nồi thức ăn xuống, chờ toàn bộ thức ăn được đặt trên bàn, cạnh cửa đúng lúc truyền đến tiếng động. Hạ Tùng lấy tạp dề trên người xuống treo lên, cúi đầu nhìn quần áo trên người, bảo đảm chắc chắn rằng mặc như vậy sẽ không làm con trai mất thể diện, mới ra khỏi phòng bếp, đang kéo ra nụ cười muốn chào hỏi cùng con trai, giây phút ánh mắt rơi trên mặt người đứng sau lưng nó kia, nụ cười bỗng chốc cứng ngắc xuống, lời nói chuẩn bị đến miệng căn bản không có cách nào nói ra, cả người cũng cứng ngắc. Hạ Hiểu Quang hưng phấn gọi một tiếng "Ba.", người phía sau nó cũng kéo ra một nụ cười, giọng trầm thấp, như mang theo thâm ý vậy, "Thầy, em đến thăm thầy."
|