Ái Thượng Lão Sư - Thích Đè Lão Sư
|
|
Chương 40: Lời tỏ tình muộn màng
Lời tỏ tình muộn màng Nếu như được lựa chọn, cả đời này Hạ Tùng vẫn không muốn gặp lại Hoắc Văn Việt, không phải đối phương tổn thương mình nhiều thế nào, mà mỗi lần gặp mặt, sẽ khiến cả người anh dấng lên một cảm giác khó có thể dùng lời diễn tả được. Cảm giác đó giống như người trần như nhộng đứng giữa mùa đông gió lạnh làm toàn thân anh thấy khó chịu, như cảm nhận được đau khổ lại đến một lần nữa vậy. Đây không phải lần đầu tiên hai người họ gặp mặt trong sáu năm qua, Hạ Tùng đã không muốn nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt là cảnh gì nữa rồi, chắc là khoảng nửa năm trước Hoắc Văn Việt đứng trước mặt anh, khi ấy anh bị kích động hơn bây giờ, khi ấy Hoắc Văn Việt vẫn nở nụ cười thản nhiên gọi anh là thầy, còn nói bốn chữ "Lâu rồi không gặp", khiến Hạ Tùng thắc mắc giữa hai người có phải không có mối quan hệ xấu xa gì phải không, chẳng qua đơn giản chỉ là quen biết mà thôi, nếu không, sao đối phương có thể ung dung như vậy được chứ? Hạ Tùng không thể ung dung, chuyện trước kia anh không hề trách móc Hoắc Văn Việt, khi ấy đối phương còn quá trẻ, cùng lắm là mới lớn mà thôi, sao có thể gánh nổi trách nhiệm chứ? Với cả, anh có lý do gì để trách đối phương? Nhưng đến bây giờ, anh vẫn không có biện pháp phủi sạch mối quan hệ với hắn. Nên mỗi lần đối phương đến gần, anh sẽ bày ra thái độ né tránh, cũng không có ý định muốn tiếp xúc quá nhiều. Nhưng không nghĩ đến, người đàn ông này sẽ nghĩ ra cách để đi tới trước mặt anh. Hạ Hiểu Quang đặt ba lô xuống, bộ dạng cái gì cũng không biết, vui thích cười nói, "Ba, lúc con đi làm thêm vừa khéo gặp được anh Văn Việt, anh ấy nói lâu rồi không nhìn thấy ba, nên con dẫn anh ấy đến ngay, ba, đây có tính là niềm vui bất ngờ không ạ?" Hạ Tùng nhìn biểu tình của con trai không hiểu chuyện gì, trong lòng phát khổ, nhưng trên mặt miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, nhẹ giọng nói, "Đi rửa tay trước đi, rồi ăn cơm." Anh đương nhiên không thể đuổi người về ngay được, việc này có lẽ anh mãi mãi không thể làm được, nên chỉ có thể nhẫn nhịn xuống, nhưng dòng máu toàn thân cũng vì sự tồn tại của đối phương mà bắt đầu nóng nảy bất an, tim đập nhanh hơn. Hạ Hiểu Quang quả nhiên chạy vào phòng vệ sinh rửa tay, Hoắc Văn Việt nhìn bày trí xung quanh căn phòng này, trên mặt lại kéo ra một nụ cười khéo léo, "Hóa ra bây giờ thầy ở đây, nhìn cũng không tệ lắm. À, em cũng không biết phải mua gì, nên mang theo ít hoa quả đến." Trên tay hắn quả thật cầm mấy túi, nhìn lướt qua một cái, Hạ Tùng cũng biết hoa quả đựng bên trong chắc chắn không phải loại mà mình thường mình sẽ mua. Anh cũng không có ý muốn nhận, nhưng nam nhân cứ khăng khăng xách chuyển qua chuyển lại trước mặt anh, lúc nghe được tiếng bước chân con trai đi ra, Hạ Tùng mới hốt hoảng nhận lấy mấy túi kia, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn." "Thầy không cần khách sáo với em như vậy." Hoắc Văn Việt nhích tới gần một chút, vóc dáng hắn có vẻ cao hơn, bả vai cũng rộng hơn, cả người mang một cỗ lực áp bách. Hạ Tùng không dám nhìn kỹ mặt hắn, nghĩ chắc vẫn đẹp trai như xưa, nhưng những điều này đã không còn liên quan đến anh nữa. Ba người ngồi trên bàn cơm, Hạ Hiểu Quang nhìn mùi thơm thức ăn mạnh mẽ tỏa ra đầy bàn, mắt sáng rực lên, "Oa, thực sự ngày nào cũng muốn ăn thức ăn ngon ba làm, thức ăn canteen trong trường đúng là đồ ăn cho heo mà, khó ăn chết đi được." Có lẽ cu cậu vì thoát khỏi hoàn toàn từ môi trường kia, hai năm này tính cách bắt đầu sáng sủa tốt hơn, càng lớn càng ưa nhìn, sau khi thay đổi gu ăn mặc, khí chất cả người cũng thay đổi, không còn rụt rè e sợ nữa, mà là sáng sủa chói lóa. Hạ Tùng cảm thấy rời khỏi huyện nhỏ kia là quyết định chính xác nhất trong đời, mặc dù hai năm đầu hai người ăn khổ khá nhiều, thuê phòng cũng không được tốt như bây giờ, nhưng anh vẫn thấy đây là quyết định đúng đắn, ít nhất vẻ bề ngoài con trai đã được thay đổi. Hạ Hiểu Quang kẹp rất nhiều thức ăn trong miệng, lại gọi Hoắc Văn Việt, "Anh Văn Việt cũng ăn đi nha, ba em làm đồ ăn ngon nhất luôn đó." Hạ Tùng nghe được nó nói, cả người run lên, không dám ngẩng đầu lên. Dường như anh có thể cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng của nam nhân đang chiếu trên người mình, nghĩ chắc đối phương sẽ cười một tiếng, trong nháy mắt da đầu đều thấy hơi tê dại. Quả nhiên Hoắc Văn Việt dịu dàng nói, "Ừm, anh biết mà." Hạ Hiểu Quang ngạc nhiên mới hoàn hồn lại, "À, em quên trước kia hai người ở cùng nhau, nên chắc chắn ăn rồi đúng không?" "Đúng vậy, anh rất nhớ." Hoắc Văn Việt từ từ động đũa, lúc nói chuyện ánh mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Hạ Tùng, trong ánh mắt mang theo chút thâm ý, hắn nói: "Hồi anh du học ở nước ngoài, tiếc nuối nhất chính là thầy ------- làm thức ăn." Mặt Hạ Tùng trắng bệch, nghe hắn nói như vậy một chút vui vẻ cũng không có, ngược lại thấy nghẹn khinh khủng, lại cảm giác chán ghét, anh từ từ để đũa xuống, nhỏ giọng nói: "Hai đứa cứ ăn trước." Anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, thậm chí mỗi một bước đi, anh cũng có thể cảm nhận được tầm mắt đối phương di chuyển theo mình. Hạ Tùng gần như muốn trốn vào phòng vệ sinh vậy, sau khi khóa trái cửa, mở vòi nước ra, sau đó không nhịn được bắt đầu nôn ọe. Hạ Tùng vô cùng chán ghét cảm giác này, anh hoàn toàn không có cách nào thản nhiên thoải mái đối mặt, có lẽ mãi mãi anh cũng không thể đến mức làm mọi chuyện ra vẻ phong khinh vân đạm(*). Anh biết Hoắc Văn Việt còn suy nghĩ gì, nửa năm qua thường vô tình gặp được, thậm chí mời ăn cơm, hoặc là xem phim, tin tức lộ ra ngoài Hạ tùng cũng có thể biết. (*) Phong khinh vân đạm: mây nhạt gió nhẹ, gió thổi phất phơ, mây trôi lững lờ, chỉ thời tiết đẹp; ý cả câu là chỉ người mang một nét đẹp nhẹ nhàng, đẹp như trong hoạ (nguồn: webtruyen.com) Muốn nối tiếp tiền duyên sao? Vẫn còn cảm thấy lâu quá rồi chưa được nếm ít mùi vị của song tính nhân, nên muốn nếm thử lần nữa? Hạ Tùng nghĩ tới đây, cảm giác chán ghét kia lại bắt đầu dâng lên, anh nôn mửa một trận, cố gắng dùng nước chảy che giấu tiếng nôn, sau đó dùng nước lạnh rửa mặt, ép buộc mình không nên suy nghĩ nhiều, tâm tình mới chậm rãi khôi phục lại. Lúc Hạ Tùng ra khỏi phòng vệ sinh, Hạ Hiểu Quang cùng Hoắc Văn Việt nhìn lại về phía anh, trong mắt thể hiện bộ dáng lo lắng. Hạ Tùng miễn cưỡng cười một tiếng, "Hiểu Quang, xin lỗi, ba không được thoải mái, ba đi nghỉ ngơi trước." Anh không hề nhìn về phía Hoắc Văn Việt, chỉ đi về hướng phòng mình. Hạ Hiểu Quang lo lắng, đang muốn tiến lên đi xem xem, Hoắc Văn Việt bên cạnh đã nhanh hơn nó một bước đứng lên, chân dài duỗi một cái, mấy bước đi đến sau lưng Hạ Tùng, đi theo anh vào phòng. Hạ Tùng không nghĩ Hoắc Văn Việt to gan như vậy, dường như da mặt dày hơn rất nhiều, muốn cự tuyệt, nhưng lại nghĩ đến con trai vẫn còn trong phòng, nếu như nói mấy lời to tiếng sợ rằng sẽ bị nó biết, nên chỉ có thể nhịn xuống, nhưng chỉ đứng ở cửa phòng đã không muốn đi vào bên trong nữa, không nhịn được thấp giọng hỏi, "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?" Hoắc Văn Việt thành công tiến bước vào phòng, trước khép cửa phòng lại, mới xoay người, chăm chú nhìn thầy, trong giọng nói mang theo vài tia than thở, "Em nhớ thầy, nên mới xin nhờ Hiểu Quang dẫn em đến, chỉ đơn giản vậy thôi." Chuyện này bị nói thành "Đơn giản", Hạ Tùng không hề tức giận, chỉ cảm thấy buồn cười. Giống như trước đây, đối với Hoắc Văn Việt mà nói, chia tay cắt đứt bình thường như cơm bữa, đều là chuyện "Đơn giản", nhưng không biết đã làm cho người bên cạnh hắn để lại bao nhiêu dấu vết khó mà phai mờ trong lòng. Hạ Tùng cố gắng khống chế cảm xúc của mình, anh thấp giọng nói, "Giữa hai chúng ta đã không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa rồi." Hoắc Văn Việt nhích tới gần anh một bước, "Em biết là thầy giận em, trách em khi ấy chia tay với anh phải không? Thầy, lúc đó em còn quá trẻ, làm chuyện gì cũng tùy hứng, hiện tại em biết lỗi rồi, thầy có thể tha thứ cho em không?" Giọng hắn mang theo nhiều tự trách, đưa tay ra, muốn nắm tay Hạ Tùng. Hai tay mới vừa chạm một chút, Hạ Tùng như bị chạm điên hốt hoảng lùi về phía sau mấy bước, tránh đối phương như là tránh ôn dịch vậy. Động tác này làm Hoắc Văn Việt ít nhiều khó mà tiếp nhận, mắt hắn mở to, "Thầy. . . " Hạ Tùng cố gắng ngẩng đầu lên, chống lại tầm mắt nam nhân, giọng cố gắng giữ bình tĩnh, "Hoắc Văn Việt, tôi không muốn dây dưa với cậu có bất kỳ một mối liên quan nào nữa, thật sự, không phải tôi dang muốn chơi trò muốn còn cự tuyệt, cũng không phải đang nói đùa với cậu." Hạ Tùng phát hiện nói ra những điều này thật ra rất dễ dàng, sẽ không cảm thấy khó chịu, hơn nữa sau khi nói xong trái tim cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, "Bây giờ tôi sống rất tốt, tôi không muốn gặp lại cậu, cứ cho là vậy đi được không? Coi như là tôi cầu xin cậu." Hoắc Văn Việt nghe anh nói, mỗi một câu Hạ Tùng nói, mắt hắn sẽ hơi híp lại, khí thế toàn thân như thay đổi vậy. Đến khi Hạ Tùng nói xong, hắn trầm mặt mồi hồn, mới nhẹ nhàng kéo cong khóe miệng, thấp giọng nói, "Vô dụng thôi, em không muốn tính toán với thầy, kể cả thầy cầu xin em cũng không được." Hắn che tim mình lại, dáng vẻ khốn khổ, "Từ sau khi rời khỏi thầy, nơi này ngày nào cũng sẽ nhớ anh, mỗi một ngày đều đang nhớ, em đã từng cố gắng kiềm chế, có thử qua lại cùng những người khác, nhưng vẫn không được. Thầy, là anh biến em thành như vậy, nên anh phải chịu trách nhiệm." Hạ Tùng như nghe không hiểu lời của hắn, anh không biết tại sao trên thế giới này lại có người vô liêm sỉ như vậy, tất cả giống như phải theo yêu cầu của hắn, vì hắn là chúa tể vậy, cho dù là yêu hận hay là thích thú, đều do hắn định đoạt. Hoắc Văn Việt nhìn anh, trên mặt anh tuấn cười tự tin, "Em cũng tin trong lòng thầy còn có em, dù gì bên cạnh thầy cũng không có người nào đúng không? Em tin, chỉ cần em cố gắng thêm chút nữa, chắc chắn thầy sẽ còn tiếp nhận em, mà lần này em bảo đảm, bảo đảm sẽ cùng thầy sống chung một chỗ thật tốt, vĩnh viễn yêu thương thầy." Hắn đưa tay ra nắm tay Hạ Tùng, Hạ Tùng đã lùi đến sau vách tường, căn bản không còn đường sống mà lui, nam nhân dễ dàng bao vây trước mặt anh, nắm tay anh. Hai tay chạm vào nhau, một cái lạnh như băng như nước, một cái nhiệt tình như lửa, Hạ Tùng cố gắng giãy dụa, nhưng không thể thoát được. Dáng anh cùng nam nhân chênh lệch càng rõ ràng, đối phương cao lớn mạnh mẽ, mà anh giống như đã khô héo vậy. Hạ Tùng không tránh thoát, chỉ có thể mặc kệ hắn, quay đầu chỗ khác chỉ là không muốn nhìn mặt hắn, mong chờ hắn nói xong sẽ nhanh cút ra. Hoắc Văn Việt hài lòng nắm tay anh trong lòng bàn tay, dùng ngón cái đi trên mu bàn tay anh nhẹ nhàng cọ cọ mấy cái, trong giọng nói mang vài phần đau lòng, "Tay thầy lạnh thật." Hắn lấn người tới, như phải dùng tư thế này ôm người trước mặt mình vào trong ngực, nhưng cuối cùng không làm đến bước này, hắn tiến đến bên tai Hạ Tùng, cố gắng đè giọng rất thấp rất nặng, mang từ tính, vô cùng cám dỗ, "Em thích thầy, đây là sau khi em xa thầy mới hiểu chuyện, chẳng qua là lúc ấy em còn không tiếp nhận nổi, cho rằng mình chỉ nhất thời xung động mới có thể tỏ tình với thầy, nên đã hối hận từ rất sớm, còn làm tổn thương thầy, thật sự xin lỗi." Lỗ tai Hạ Tùng hơi nhột, cảm giác tim đập mạnh đã biến mất, Hoắc Văn Việt sát gần anh như vậy, đã không thể làm tim anh đập rộn lên, chỉ làm anh thấy lo lắng, thấy sợ, còn thấy chèn ép, thậm chí ngay cả bụng cùng sau lưng đều bắt đầu ê ẩm phát đau, chỗ đau mổ kia như lại phát ra, má máy móc lạnh như băng như đang đâm chọc trong âm đạo anh vậy, mỗi một lần rút ra sẽ kẹp theo một cục thịt vụn, hòa cùng chất dính cùng máu, làm anh kinh hãi, làm anh thống khổ. Hoắc Văn Việt nhìn vành tai trắng nõn sát gần, hận không thể há mồm ra ngậm mút một lúc lâu, thỏa mãn nếm mùi vị thầy. Nhưng hắn biết mình sai rất nhiều, chắc chắn thầy oán hận hắn lắm, mình cần từng chút từng chút mới có thể sưởi ấm trái tim bị đóng băng của thầy, tuyệt đối không thể nóng vội quá gấp. Nghĩ tới đây, hắn cố gắng kềm chế cỗ xung động trong trái tim kia, thấp giọng nói, "Thầy, em thích anh, em muốn sống chung cùng anh, anh tha thứ cho em một lần nữa, được không?" Cả người Hạ Tùng dán trên vách tường, tay anh bị một bàn tay khác bao lại, lòng bàn tay đối phương nóng như vậy, nhưng căn bản không thể sưởi ấm trái tim anh, anh nghe được câu này, cảm giác khinh thường. Anh đối diện tầm mắt Hoắc Văn Việt, Hoắc Văn Việt vẫn luôn như vậy, vừa tự tin, vừa tự phụ, tựa như trên đời này không có thứ gì mà hắn không có được vậy. Hạ Tùng nhẹ giọng nói, "Tôi không trách cậu, nên không có gì là tha thứ với không tha thứ cả." Hoắc Văn Việt nghe anh nói, lộ ra một nụ cười sung sướng. Hạ Tùng nhìn hắn, nói tiếp, "Nhưng giữa hai chúng ta đã không thể."
|
Chương 41: Theo đuổi cùng cự tuyệt
Theo đuổi cùng cự tuyệt Hoắc Văn Việt năm mười bảy mười tám tuổi nghe Hạ Tùng từ chối kiên định như vậy, chắc chỉ biết cười nhạo một tiếng, bày ra biểu cảm không quan tâm, nhưng trên mặt Hoắc Văn Việt hai mươi bốn tuổi tuy rằng không có đùa cợt, nhưng hiển nhiên cũng không cảm thấy hắn có bao nhiêu quyết tâm. Nam nhân nhìn Hạ Tùng, hơi nhíu mày, trong thanh âm hơi khó tin, "Thầy không nói đùa chứ?" Hạ Tùng bất lực, nếu như có thể, anh thật sự muốn moi tim mình ra cho đối phương nhìn, lật qua từng nếp nhăn rất rõ ràng nói cho hắn, bên trên đã không còn mấy chữ "Hoắc Văn Việt" này nữa rồi. Chỉ là bây giờ không có cách nào moi tim ra, anh chỉ có thể chịu đựng cỗ cảm xúc không vui kia, nhìn thẳng đối phương, "Sao cậu lại cảm thấy tôi đang nói đùa?" Hoắc Văn Việt ngừng một chút, mắt mới chậm rãi nghiêm túc, cách một lúc lâu, thái độ của hắn mới bắt đầu thành khẩn hơn, hắn thấp giọng nói, "Thầy, em thật sự biết lỗi rồi, khi ấy em còn quá trẻ, nên mới không hiểu chuyện. . .Thầy, thật xin lỗi. . ." Hạ Tùng không muốn hắn phải áy náy, anh chỉ cần nghĩ người trước mặt này đã hoàn toàn biến mất giữa lúc anh xóa bỏ sinh mạng kia, đặc biệt là đôi mắt ấy, mỗi lần anh chỉ dám vội vàng quét qua một cái, căn bản không dám nhìn kỹ, mỗi một lần lướt qua, trái tim anh sẽ dâng lên từng trận đau đớn, cũng không phải vì Hoắc Văn Việt, mà là đứa bé trong giấc mơ của anh. Vốn dĩ nên được sinh trưởng trong bụng anh, đứa bé có thể sẽ được anh sinh ra. Đứa bé kia có nét mặt rất giống Hạ Tùng, nhưng chỉ duy nhất đôi mắt giống y hệt nam nhân trước mặt. Trước đây Hạ Tùng không tin giấc mơ ấy là sự thật, anh biết cảnh trong mơ dựa theo thực tế, nhưng anh quá đau khổ, đứa bé trong mộng kia là an ủi của anh, anh từ trong thân tâm đều tin tưởng, đó là chân thực, đang thực sự tồn tại. Hạ Tùng vừa nghĩ đến đứa bé kia, hô hấp nhất thời không được trôi chảy, anh cúi đầu, trong thanh âm tỏ ra mệt mỏi, "Hoắc Văn Việt, cậu có thể tha cho tôi không?" Đầu lưỡi anh mang theo khổ sở, "Nếu như cậu còn muốn chơi mấy trò yêu đương tình ái đó, cậu có thể tìm người khác, không cần phải tìm tôi, tôi đã ba mươi lăm tuổi rồi, không có cách nào lại đi theo cậu dày vò lăn qua lăn lại được nữa, tôi chỉ muốn sống qua hết đời này thật yên ổn thôi." Hoắc Văn Việt nghe anh nói, chân mày nhăn lại càng sâu. Giữa hai người yên lặng hồi lâu, lâu đến khi Hạ Hiểu Quang nghi ngờ đến gõ cửa một cái, gọi một tiếng "Ba", Hoắc Văn Việt mới thu lại biểu tình, thấp giọng nói, "Thầy, em sẽ không bỏ qua đâu." Hạ Tùng lại lên kế hoạch rời khỏi thành phố này, từ sự kiện lần trước anh nếm được "Ngon ngọt", đã biết thoát khỏi mọi chuyện mới có thể làm đời mình thay đổi tốt hơn, điều này được thể hiện ngay trên người Hạ Hiểu Quang. Nhưng bây giờ tạm thời anh còn chưa thể rời bỏ, hợp đồng ở trường còn chưa hết hạn, Hạ Hiểu Quang đang học đại học, lại không thể giống như cấp hai hoặc cấp ba chuyển trường dễ dàng được, dù thế nào đi chăng nữa anh sẽ phải nhẫn nhịn hơn ba năm nữa. Nhưng anh mau chóng khuyên nhủ mình, có lẽ hứng thú của Hoắc Văn Việt cũng chỉ có thể duy trì được ba tháng, chắc còn chưa tới, hắn đã có thể gọi mình là "Ông chú già", quên béng đi không còn một mống. Nhưng hiển nhiên Hạ Tùng quá mức lạc quan rồi, chờ đến mấy ngày sau, lúc anh ra khỏi cổng trường thấy được Hoắc Văn Việt, tinh thần cả người cũng căng thẳng lên. Đối phương đang tựa bên cạnh xe, biển số xe của hắn là kiểu mới, từ trên chất liệu nhìn cũng biết là rất đắt, hơn nữa vóc dáng hắn ngọc thụ lâm phong(*) phong độ đẹp trai, chỉ đứng ở đó thôi đã làm người khác chú ý, có rất nhiều người đưa mắt đặt trên người hắn. (*) ngọc thụ lâm phong (玉树临风) : được hiểu với ý nghĩa nói về khí chất của một người đàn ông. Khí chất này mang dáng dấp thanh cao, tao nhã nhẹ nhàng nhưng ý chí quyết tâm sắt đá không gì có thể lay chuyển. Giống như cây cổ thụ, to lớn vững vàng nhờ bộ rễ đâm sâu vào lòng đất. (nguồn: goctomo.com) Hạ Tùng thấy hắn, nghiêng đầu qua muốn vội vàng rời đi, Hoắc Văn Việt đã đi trước mấy bước bắt được cổ tay anh, ở trước mặt mọi người gọi, "Thầy." Nam nhân hành động như vậy làm Hạ Tùng không thể không dừng lại, cổ tay anh bị nắm rất chặt, anh tránh thoát hai cái cũng không cựa ra được, làm động tác quá lớn sẽ khiến người ta chú ý, nên Hạ Tùng không cử động nữa. Có rất nhiều ánh mắt tụ tập về phía đây, Hạ Tùng khó chịu như ngồi trên đống kim vậy, anh khẽ nói, "Có chuyện gì?" "Không có gì, chỉ là hôm nay đúng lúc rảnh rỗi, nên đến đón thầy tan việc mà thôi, thuận tiện cũng muốn mời thầy ăn một bữa cơm." Hoắc Văn Việt nở nụ cười, bộ dạng hắn quá mức đẹp trai, lúc cố gắng bày ra một bộ thuần lương, đúng là không có người nào không bị hắn hấp dẫn. Nhưng người trước mặt này có lẽ là một trường hợp ngoại lệ. Hạ Tùng căn bản không quan tâm đến nụ cười của hắn, dáng vẻ anh còn tránh như tránh rắn độc, "Trong nhà tôi có làm cơm, không cần." "Vậy, em đến nhà thầy ăn cơm đi, vừa vặn em rất đói, cũng nhớ thầy làm cơm." Hoắc Văn Việt khẽ nở nụ cười, dáng vẻ không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Hạ Tùng không hề biết từ lúc nào hắn đã tu luyện da mặt dày như vậy, bị từ chối một lần còn có thể cười cười mà đối đáp. Trong lòng anh đương nhiên là không tình nguyện, nhưng lúc này là lúc mọi người đang tan học, trước cổng trường tụ tập rất nhiều người, mà Hoắc Văn Việt bắt mắt như vậy, còn kéo dài thêm nữa, sẽ càng ngày càng nhiều người thấy bộ dạng hai người họ lôi lôi kéo kéo. Anh chỉ có thể nói, "Cậu buông tôi ra trước." Hoắc Văn Việt thấy đạt được mục đích, kéo tay anh đi đến bên cạnh xe mình, "Buông ra biết đâu thầy sẽ chạy? Em không dám thử nghiệm, phải nhốt thầy trên xe em trước mới khá yên tâm." Quả nhiên hắn nửa cưỡng bách nửa kéo Hạ Tùng đến vị trí kế bên người lái ngồi xuống, giúp anh cài dây an toàn, mới hớn hở lên xe, khởi động xe đi tới nhà Hạ Tùng. Trong không gian riêng tư đều là mùi trên người nam nhân, ngoại trừ mùi thơm cơ thể quen thuộc, còn mang theo một mùi nước hoa xa lạ. Hạ Tùng ngồi trong đây cực kỳ khó chịu, mặt anh chuyển hướng ngoài cửa xe, mắt nhìn gì cũng không quan tâm, tim lại hơi tê dại, chỉ là cảm thấy không được thoải mái. Đoạn đường này không dễ đi, Hoắc Văn Việt lại cố tình lái thật chậm, lúc đang đợi đèn đỏ, hắn dừng xe lại, khẽ cười nói, "Sao thầy không chịu nhìn em? Bộ dạng em khó coi lắm à?" Hạ Tùng bĩu môi không nói lời nào, trong lòng không cảm xúc, vừa không có oán hận, cũng không có thương tâm thống khổ. Anh bĩu môi làm Hoắc Văn Việt cho rằng anh vẫn còn tức giận, giọng bắt đầu ôn nhu lại, "Nhưng sau đó em suy nghĩ kỹ rồi, cho dù thầy là hình dáng gì, em đều thích anh, hơn nữa cũng rất hợp với anh, em muốn cùng thầy sinh sống nữa, cùng đi hết đoạn đường đời này, thầy, anh có thể cho em cơ hội này không?" Suy nghĩ Hạ Tùng trống rỗng, chờ nghe được câu hỏi cuối cùng của hắn, mới nói, "Xin lỗi, chúng ta quả thật không hợp." Hoắc Văn Việt cong khóe miệng, "Có hợp không dù sao cùng phải sống chung mới biết được, hơn nữa trước đây không phải chúng ta rất hợp nhau sao?" Dáng vẻ hắn như đang nắm chắc phần thắng, từ từ khởi động xe vào trong tiểu khu nhà Hạ Tùng trọ, lúc xuống xe lại chủ động ân cần mở cửa xe cho Hạ Tùng. Hạ Tùng rất ít thấy hắn có động tác tận lực lấy lòng như vậy, nếu như là trước đây, chắc sẽ cảm động không nói thành lời, sẽ đối xử với đối phương tốt hơn, nhưng hiện tại, trong lòng anh không có cảm giác gì, ngược lại cảm thấy sự tồn tại của đối phương có hơi chướng mắt. Hoắc Văn Việt dùng sức bám lấy anh, dùng hết thủ đoạn cả người muốn theo anh về nhà ăn cơm, Hạ Tùng không ngăn cản được, nên cũng để hắn đi theo. Hoắc Văn Việt như là cực kỳ vui mừng, đi sau lưng anh nói đông nói tây, một đường Hạ Tùng không nói gì, sau khi vào phòng, cũng chỉ đi vào phòng bếp chuẩn bị thức ăn. Anh chưa mua thêm thức ăn, thức ăn còn dư lại bữa tối ngày hôm qua chỉ có một bó cải xanh, lúc anh rửa cải xanh, Hoắc Văn Việt lại chen người vào, dáng vẻ rất không hợp nhau, "Thầy, cần em giúp một tay không?" Hạ Tùng nhàn nhạt nói, "Không cần." Hoắc Văn Việt dựa bên khung cửa, "Vậy em đợi ở đây nói chuyện cùng thầy đi." Hạ Tùng không để ý tới hắn, Hoắc Văn Việt tự mình nói rất nhiều, còn cảm thấy rất thú vị, hắn khẽ cười nói, "Em ở nước ngoài ngày nào cũng phải ăn cơm tây, vô cùng nhớ thầy làm thức ăn, sau khi về nước cũng gầy đi rất nhiều, nửa năm này mới từ từ nuôi về như trước. Thầy, anh cũng gầy không ít." Quả thật Hạ Tùng gầy đi rất nhiều, trên người gần như không còn chút thịt nào, cằm trông cũng nhọn hơn, anh trời sinh da đẹp, bóng loáng nhẵn nhụi lại trắng, nên không thấy lão hóa, ngược lại cảm giác so với trước kia không thay đổi nhiều lắm. Hoắc Văn Việt cảm thấy xong hết rồi, đi về phía trước mấy bước, đi đến sau lưng Hạ tùng, cánh tay thả lỏng ôm eo anh, giọng cố gắng đè thấp, hắn nói, "Là thầy không ăn được nhiều cơm sao? Nên mới gầy thế này." Cánh tay hắn ôm hông Hạ Tùng, mới biết đây đã không phải mình ảo giác nữa, quá khứ trước đây cho dù trôi qua bao lâu, hắn vẫn luôn nhớ cảm giác ôm thầy, nên bây giờ được ôm một cái, lập tức cảm thấy eo thầy thon không ít, quả thật muốn ôm thật chặt. Tâm tư Hạ Tùng vốn để trống không, cho dù nam nhân nói gì anh cũng không nghe vào tai, nên đối phương lại gần anh không hề phát hiện, chờ đến khi phát hiện ra, anh theo bản năng kịch liệt đấu tranh, động tác mạnh làm Hoắc Văn Việt không chế trụ được. Hạ Tùng tránh ra khỏi vòng ôm ngực của hắn, phòng bị trốn vào trong góc, trong mắt nổi nóng, "Cậu làm cái quái gì thế?" Đối phương phản ứng mạnh như vậy làm Hoắc Văn Việt thấy không vui, lại cảm thấy mình như thật sự làm ra chuyện sai lầm to lớn gì vậy, hai cánh tay hắn còn phí công mở rộng ra, duy trì tư thế muốn ôm hết, hắn ngẩn người, hơi khó hiểu, "Em chỉ muốn ôm thầy một cái thôi mà." Hạ Tùng từ từ bình tĩnh lại, anh khẽ nói, "Giữa chúng ta không có quan hệ gì cả, cậu không nên động tay động chân." Hoắc Văn Việt thu cánh tay về, nụ cười trên mặt từ từ giấu đi, hắn thấp giọng nói, "Thật không?" "Ừm." Hạ Tùng cúi đầu xuống, lại nói, "Cậu đi ra ngoài trước đi." Lần này Hoắc Văn Việt thật sự ngoan ngoãn ra khỏi phòng bếp, Hạ Tùng xào rau cải xanh xong, cộng thêm đồ ăn thừa tối qua, lượng thức ăn không giống như đủ cho hai người đàn ông trưởng thành ăn. Tuy anh bày ra hai bộ bát đũa, nhưng hoàn toàn không có chút tư thái hoan nghênh, Hoắc Văn Việt cũng ngoan ngoãn ngồi một bên ăn một ít thức ăn, nửa đường sau vẫn luôn nói chuyện phiếm cùng Hạ Tùng, nhưng dáng vẻ Hạ Tùng lãnh đạm, không đáp lại nhiều. Hoắc Văn Việt không nhụt chí, chờ đến khi Hạ Tùng đang rửa bát, hắn lại đi vào, "Thầy, để em đến giúp thầy đi." Hắn làm bộ muốn tranh giành, Hạ Tùng dứt khoát đứng ra, đứng ở một bên, nhìn động tác của hắn. Hoắc Đại thiếu gia còn thật sự biết rửa bát, áo sơ mi trên người hắn không đắt đến mức độ nào được xắn lên, lộ ra cánh tay nhỏ dài cường tráng, anh rửa sạch mâm bát, còn lộ ra dáng vẻ cầu được khen ngợi, "Thầy, em đã học làm rất nhiều việc nhà, sau này sống chung với thầy, em chắc chắn sẽ hỗ trợ gánh vác việc nhà nha." Hạ Tùng nhìn hắn, "Tôi không đồng ý muốn sống chung với cậu." "Em biết thầy còn lo lắng em giống như lần trước sao? Em bảo đảm sẽ không." Hoắc Văn Văn đến gần trước mặt anh một bước, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, "Hơn nữa không phải hiện tại thầy không có vợ à? Em cũng chưa kết hôn, không có bạn trai, chúng ta bây giờ sống chung không phải là thích hợp nhất sao?" Mặt Hạ Tùng không cảm xúc nhìn hắn, "Sao cậu biết tôi không có vợ?" Hoắc Văn Việt nói, "Trước khi em đến tìm thầy, em có tìm thám tử tra ra một ít chuyện thầy trải qua mấy năm nay, em bảo đảm em chỉ là tò mò, không có ý tứ gì khác, sau đó mới biết vụ việc đã xảy ra của vợ thầy." Hạ Tùng nghe được lời của nam nhân, chỉ cảm thấy sau lưng bắt đầu toát ra mồ hôi, lông tóc cả người dựng lên, thần kinh cũng thật căng thẳng, giọng anh phát ra nghe khàn đặc, "Cậu còn tra xét cái gì?" Anh thực sự không hy vọng việc mấy năm trước hai người họ đã từng có một đứa con bị người này biết, thực sự không muốn! Hoắc Văn Việt nhận ra anh khẩn trương, vội vàng nói, "Không có gì khác." Hắn hơi nghi hoặc nhìn Hạ Tùng, "Thầy còn điều gì giấu diếm em à?" Trong lòng cuồng loạn của Hạ Tùng từng chút từng chút bình phục lại, anh quay đầu chỗ khác, giọng cố tình hời hợt cùng lạnh lùng, "Không có gì cả." Lời của tác giả: Không biết có thể thay đổi thành công không đây o(*//// ▽////*)q
|
Chương 42: Thủ đoạn theo đuổi
Thủ đoạn theo đuổi Hạ Tùng kháng cự cùng Hoắc Văn Việt có bất kỳ tiếp xúc gì, từ trước đến nay tính anh luôn bình thản, cho dù cố gắng từ chối rất thẳng thừng, nhưng không biết vì sao, vẫn khiến Hoắc Văn Việt thấy được giữa hai người còn có tương lai, luôn đến tìm anh. Hạ Tùng nghe hắn nói mấy câu "Tha thứ" "Cùng một chỗ" mà trong lòng muốn bật cười, không biết tại sao một người trải qua nhiều năm như vậy, vẫn không có một điểm tiến bộ? Hạ Tùng chưa từng nghĩ đến muốn cùng Hoắc Văn Việt bắt đầu lại, chỉ là yêu rồi tổn thương, có lẽ lâu lắm anh đã còn không nhớ, thậm chí sẽ không có chuyện khắc cốt ghi tâm, thế nhưng ở giữa lại có một sinh mệnh nho nhỏ xen vào, cho dù anh có làm thế nào cũng không thể tha thứ chính mình. Hạ Tùng hối hận, nếu như có thể cho anh chọn lại một lần, anh chắc chắn sẽ chọn sinh đứa bé kia ra, cho dù khó khăn đến mức nào, cũng muốn nuôi nó lớn, muốn cho nó nhìn thế giới phồn hoa này, muốn cho nó ngửi mùi hoa thơm, cũng muốn cho nó chân thật ôm cổ mình gọi mình là ba ba. "Ba ba, con rất muốn đi cùng ba ạ." Hình người nho nhỏ rúc vào người anh, cánh tay ôm cổ anh, nhiệt độ phía trên vẫn lạnh buốt, Hạ Tùng lại không hề thấy chán ghét. Hạ Tùng nghe được nó nói, nhìn chăm chú vào mắt của nó, trong lòng nổi lên một hồi đau đớn rất nhỏ, anh nói giọng khàn khàn, "Xin lỗi, là ba ba sai rồi." Đứa nhỏ lập tức lắc đầu, "Ba ba không sai, là bảo bảo không tốt, nên ba ba mới không cần bảo bảo đúng không ạ?" " Không phải. . . Không phải. . ." Hạ Tùng nghe đứa bé nói, mắt phát nhiệt, anh ôm chặt thân thể nhỏ trong ngực mình, "Bảo bảo ngoan lắm, là ba ba không tốt. . ." Trong giọng anh tràn đầy áy náy, cánh tay siết rất chặt, nhưng đứa bé không thấy đau. Cũng không biết qua bao lâu, đứa nhỏ lại mất hứng nói, "Ba ba, con phải đi rồi." "Không cần, không cần đi. . ." Hạ Tùng hoảng sợ, anh còn chưa ôm đứa bé này đủ, còn chưa nói hết lời với nhóc, anh còn muốn tiếp tục sống chung với đứa bé này, cho dù là trong giấc mơ thôi cũng được. Anh hoảng hốt nỗ lực muốn ôm chặt ôm chặt thân thể nhỏ trong ngực, nhưng vẫn cảm nhận được nhóc con từ từ biến mất, chờ đến khi anh cúi đầu xuống, đã thấy hai tay trong lòng mình đều là vết máu đỏ sậm, bên trên còn có từng khối từng khối thịt vụn, hoàn toàn không còn hình dạng gì, làm người ta vừa kinh ngạc vừa khủng khiếp. Hạ Tùng thống khổ nhắm hai mắt lại, trong cổ họng muốn gào thét lên một tiếng, thống khổ to lớn cùng áy náy vồ lấy trí óc anh, giữa lúc anh sắp rơi đến một nơi nào đó, Hạ Tùng bật tỉnh. Trên người anh dính đầy mồ hôi, dường như đổ mồ hôi trộn vậy, ngay cả tóc cũng ướt. Hạ Tùng xoa trán một cái, một lúc lâu mới đứng dậy, vào trong phòng tắm tẩy rửa một cái, rồi ăn bữa sáng, sau đó ra ngoài đi làm. Lúc ra khỏi tiểu khu Hạ Tùng hơi khẩn trương, lo lắng Hoắc Văn Việt sẽ còn xuất hiện ở gần đó không, không nhìn thấy bóng dáng của hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian này Hoắc Văn Việt theo đuổi anh rất chặt, cho dù là đi làm hay tan tầm đều có thể đụng mặt hắn, thậm chí ngay cả lúc về đến nhà bình thường còn nghe được tiếng gõ cửa của hắn. Hạ Tùng không muốn để ý, nhưng lúc ở bên ngoài anh vẫn phải chú ý đến những thứ không thể không tiếp ngay trước mặt, anh càng như vậy, dường như đối phương cảm thấy thực sự có cơ hội được lợi, càng ngày càng chăm chỉ hơn. Bình tĩnh mà xem xét, so với Hoắc Văn Việt sáu năm trước không có quá nhiều thay đổi, chỉ là có vẻ trưởng thành hơn một chút, nhưng hắn trưởng thành làm khí chất của hắn đổi thành càng khiến người khác chú ý tới, lúc nói chuyện vừa ôn nhu vừa trầm ổn, chắc là bất cứ người nào cũng sẽ dễ dàng rơi vào lưới tình của hắn. Chẳng qua Hạ Tùng là một ngoại lệ mà thôi, hoặc là Hoắc Văn Việt không biết nói chuyện. Hắn cho rằng dưới thế tấn công ôn nhu của hắn, chẳng mấy chốc thầy sẽ đầu rúc vào ngực hắn, như trước đấy đối với hắn trả công mà yêu say đắm. Hạ Tùng không muốn báo cho đối phương biết sự việc kia, với anh mà nói, đây chỉ là bí mật của riêng mình, anh sẽ không chủ động nói với bất kỳ ai, cho dù là Hoắc Văn Việt cũng không có quyền được biết. Tim anh đã chết, trên thế giới này có rất ít việc có thể làm anh động tâm thêm một lần nữa. Hoắc Văn Việt duy trì truy đuổi hai tháng, nhưng vẫn không có hiệu quả gì, dừng lại đã gần hai tuần không nhìn thấy bóng dáng của hắn, Hạ Tùng cho rằng đối phương muốn từ bỏ rồi, mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng anh không có tiếc nuối gì, chỉ cảm thấy may mắn, đối với anh, một lần nữa sống cùng Hoắc Văn Việt, quả thực so với việc tiếp nhận tình cảm của một nam nhân xa lạ khác còn khó khăn hơn, từ sau khi nhìn thấy Hoắc Văn Việt, anh mơ thấy giấc mộng kia càng tăng nhiều, tuy rằng có thể nhìn thấy bảo bảo, có thể nói chuyện với bảo bảo làm anh rất hạnh phúc, nhưng phải thừa nhận tập kích sau cùng của ác mộng khiến thể xác cùng tinh thần của anh rất mỏi mệt, khoảng thời gian này tinh thần không được tốt lắm. Cuối tuần này Hạ Hiểu Quang sẽ về, mỗi tháng Hạ Tùng mong đợi điều này nhất, anh xác định là Hạ Hiểu Quang về một mình, sẽ không dẫn theo bất kỳ một "Người bạn" nào, mới xem như yên lòng. Anh dùng mấy tiếng tỉ mỉ chuẩn bị một bàn cơm nước, sau khi con trai vào cửa, hai cha con đã lâu không gặp cùng nhau ăn. Hạ Hiểu Quang đã tròn mười tám tuổi, khuôn mặt nó giống Vương Nhu, nhưng so với nét mặt Vương Nhu thì người ta sẽ thấy dễ gần hơn chút, mặt mày rất tinh xảo, mũi rất cao, da cũng rất trắng, là một thiếu niên gầy gò. Hạ Tùng nhìn nó, trong lòng ít nhiều có phần thoải mái, anh gắp một đũa thức ăn vào bát con trai, ôn nhu nói, "Hiểu Quang ăn nhiều hơn đi, đồ ăn ở canteen không hợp khẩu vị đúng không?" Hạ Hiểu Quang vội vàng nói, "Đâu chỉ là không hợp, đơn giản là khó ăn tới cực điểm, hơn nữa còn bán siêu đắt, nhưng mỗi lần dì phát thức ăn thấy con sẽ gắp cho con rất nhiều đồ ăn, nhưng ăn không vô. À, may mắn tháng này, nhiều lần anh Văn Việt dẫn con ra ngoài cải thiện bữa ăn." Hạ Tùng bất ngờ nghe thấy tên Hoắc Văn Việt, động tác nuốt cũng dừng lại, thân thể theo tính phản xạ run một cái, anh dừng một lúc, chật vật nuốt cơm trong miệng xuống bụng, chỉ làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói, "Ah, sao cậu ấy muốn dẫn con ra ngoài?" "Dạ? Vốn là cửa hàng con làm thêm kia là nhà anh ấy mở, bọn con chỉ gặp mặt mấy lần thôi. Về sau mỗi lần con đi làm, anh ấy đều dẫn con ra ngoài, ba ba, tính cách anh ấy cực kỳ tốt ạ, dung mạo còn rất đẹp trai." Hạ Hiểu Quang nói đến đây, mặt hơi hồng hồng, vội vã bưng bát lên húp một hớp che giấu tâm tình của mình. Nó nhếch miệng lên, không nhịn được lại nói, "Thân sĩ phong độ mười phần, nếu không phải là anh ấy dẫn con ra ngoài, con cũng không biết trong thành phố có nhiều quán ngon như vậy, ban đầu con đi mấy quán cũng không dám ăn, nhưng qua anh ấy giới thiệu thưởng thức, mới biết được hóa ra mùi vị ngon như vậy, nhưng mà giá đắt quá. . ." Con trai miên man nói gì đó, Hạ Tùng như không nghe lọt, tim anh nhảy bùm bụp, dòng máu như từ lòng bàn chân vọt thẳng lên đỉnh đầu, ngực anh hơi khó chịu, một ý niệm xông ra trong đầu, làm anh khó có thể tin được, lại cảm thấy cũng không phải không xảy ra được. Hạ Tùng cố gắng nắm chặt chiếc đũa, chờ Hạ Hiểu Quang nói xong, mới chật vật mở miệng, "Hiểu Quang, cậu ta mời, sao con lại đi? Không thể từ chối?" Hạ Hiểu Quang nhìn sắc mặt ba mình, như chỉ chú ý tới mặt anh khó coi như vậy, trên mặt hồng hồng thoáng tan biến đi chút, nó hơi chột dạ, "Con, con cũng có từ chối, nhưng mà anh Văn Việt vẫn luôn mời con, con không thể từ chối mãi được ạ. . . Thật ra anh ấy bảo con không cần nói với ba ba, ba ba, sao vậy ạ?" Hạ Tùng cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nghe con trai hỏi, chậm rãi lắc đầu, "Không có gì, chỉ cảm thấy. . .Nợ ơn người khác không tốt, về sau con không nên như vậy." "Vâng ạ, con biết rồi." Hạ Hiểu Quang vội vàng nói. Hạ Tùng vẫn không yên tâm, anh biết con trai mình là đứa trẻ ngoan, nhưng thế tiến công của địch quá lớn, lúc Hoắc Văn Việt theo đuổi người sẽ dùng mọi cách, ngay cả năm đó anh cũng chống lại được, huống hồ Hạ Hiểu Quang mới chỉ mười tám tuổi? sau khi Hạ Tùng biết hai người họ lén lút có liên lạc mà bắt đầu lo lắng mất ngủ, anh hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần Hoắc Văn Việt nguyện ý, thời gian không tới một tháng là có thể lừa gạt bất kỳ kẻ nào vào giường. Hạ Hiểu Quang đơn thuần như vậy, còn chưa nói chuyện yêu đương, sao có thể chống lại được đây? Anh lo lắng, nhiều lần muốn cầm điện thoại lên gọi vào số Hoắc Văn Việt, hỏi hắn cuối cùng muốn gì, nhưng mỗi lần lướt đến số điện thoại của hắn lại nhịn xuống. Anh phải bình tĩnh, e rằng Hoắc Văn Việt không có suy nghĩ như vậy, hắn đối với Hạ Hiểu Quang đơn thuần chỉ muốn mời khách mà thôi . .. Nhưng chờ đến lần tiếp theo con trai trở về, Hạ Tùng chú ý tới điện thoại kiểu mới của nó, cả người như muốn giật nhảy lên. Tuy tính tình anh không quá hứng thú, cũng không thích lướt web, càng không biết nhiều hot trend gì đó, nhưng điện thoại của con trai, đúng lúc anh vừa xem qua quảng cáo, lúc đó thấy giá phía trên đặc biệt khắc sâu ấn tượng, mà mẫu điện thoại này, sao có thể xuất hiện trong tay con trai anh? Hạ Tùng cố gắng kiềm chế, để giống mình cố gắng hết sức nghe không giống như đang chất vấn, hỏi nó, "Hiểu Quang, đây là điện thoại của con à?" Mặt Hạ Hiểu Quang hơi đỏ lên, lại chột dạ, nó cắn môi một cái, cúi đầu trước mặt ba, dáng vẻ ngầm thừa nhận. Trái tim Hạ Tùng ngay lập tức phát bực run rẩy, không phải giận Hạ Hiểu Quang, mà là tức thủ đoạn Hoắc Văn Việt ti tiện, "Lấy tiền ở đây mua?" " Không phải mua. . ." Hạ Hiểu Quang vội vàng giải thích, "Là anh Văn Việt đưa cho con, anh ấy nói nhìn điện thoại của con không được tốt, màn hình không nhạy, nên mua cho con. . .Ba ba, con có nói là con không cần, nhưng anh ấy vẫn mua cho con, con không nhận cũng không được, con chỉ có, chỉ có. . ." Hạ Tùng nhìn nó, trong lòng uể oải, anh thấp giọng nói, "Hiểu Quang, ba đã dạy con, đồ quý giá như vậy không thể đơn giản nhận của người ta được, ngày mai có thể trả lại chứ?" Sau khi Hạ Hiểu Quang nhận được điện thoại cũng không quá thoải mái, nghe được ba ba nói, lập tức liền vội vàng gật đầu, "Ngày mai con sẽ trả lại cho anh Văn Việt ạ." "Được." Hạ Tùng rũ đôi mắt xuống, "Ba hơi mệt, ba vào phòng nghỉ ngơi trước." Anh chậm rãi xoay người về phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa, làm ra động tác như vậy dường như phải dùng toàn bộ khí lực toàn thân anh vậy. Chờ đến khi ngồi bên giường, Hạ Tùng mới bật anh điện thoại già lên, cuối cùng lần này cuối định bấm đến số máy Hoắc Văn Việt vẫn còn tồn tại bên trong kia. Sau khi điện thoại được kết nối anh có một cảm giác hoảng hốt, luôn cảm thấy tiếng chuông tinh tinh vang lên năm lần sau đó sẽ bị cắt đứt, anh như bị bệnh thần kinh vậy đếm tiếng chuông, sau khi vang lên năm lần rồi, tim anh siết chặt tới cực hạn, lúc đang chờ bị cúp máy, đường giây điện thoại lại được kết nối, một thanh âm quen thuộc vang lên, Thầy, cuối cùng cũng chủ động tìm em rồi?" Trong khoảnh khắc ấy viền mắt Hạ Tùng phát nóng, anh không nhịn được oán hận đối phương, nếu như năm đó, đối phương cũng nhận điện thoại, có lẽ chỉ cần nói một câu, phát ra một âm tiết thôi, khả năng có thể làm anh quyết tâm giữ bảo bảo lại. Nhưng Hạ Tùng biết rõ chuyện này không thể đơn thuần trách móc đối phương được, thậm chí nói tiếp, trong chuyện này Hoắc Văn Việt cũng không có trách nhiệm quá lớn, tất cả quyết định đều ở chính bản thân anh làm mà thôi. Một lúc lâu anh không nói gì, Hoắc Văn Việt cũng không sốt ruột, lại ôn nhu nói, "Thầy, sao không nói chuyện nữa vậy?" Lần này Hạ Tùng mới lấy lại tinh thần, tia nóng trong mắt cấp tốc lui bước, anh nỗ lực kềm chế cơn giận của mình, cố gắng dùng giọng bình tĩnh nói, "Hoắc Văn Việt, cậu tiếp cận Hiểu Quang rốt cuộc là có ý gì?"
|
Chương 43: Phản ứng tình dục
Phản ứng tình dục Sau khi Hạ Tùng hỏi, Hoắc Văn Việt đối diện bên kia nở nụ cười, trong giọng nói mang theo vài điểm thoải mái, "Vẫn là lần đầu tiên cảm giác được bộ dạng tức giận của thầy, hóa ra ở trong lòng thầy Hạ Hiểu Quang có phân lượng quan trọng như vậy sao?" Hạ Tùng nhắm mắt lại, bên tai nghe được Hoắc Văn Việt nói, "Em đây thực sự coi như là tìm đúng phương hướng rồi phải không? Thật ra con trai được thầy nuôi tốt lắm, bề ngoài nhìn qua cũng không tệ, tuy là rất giống người đàn bà kia, nhưng so với chị ta nhìn còn vừa mắt hơn." Hắn dừng lại chút, giọng nói bắt đầu nghiêm túc, "Thế nhưng em thích thầy nhất. Thầy, không muốn để cho cậu ta chịu bất kỳ tổn thương nào, thì chấp nhận em được không? Em bảo đảm em sẽ đối xử tốt với thầy." Hạ Tùng không ngờ rằng Hoắc Văn Việt lại còn làm ra chuyện như vậy, anh nói, "Đây là cậu đang uy hiếp tôi?" Nếu như anh không đồng ý, Hoắc Văn Việt sẽ làm gì với Hạ Hiểu Quang? Hạ Hiểu Quang đang ở tuổi mới biết yêu, vì những chuyện tai tiếng của mẹ, trong tính cách của nó quả thật dễ thân với nam nhân hơn, có lẽ cũng có khuynh hướng đồng tính, điều này ở hai năm trước Hạ Tùng cũng có thể thoáng cảm nhận được, mà bề ngoài Hoắc Văn Việt nhìn thực sự ưu tú, ra tay lại rộng lượng, chỉ cần hắn nguyện ý, nhất định cho thể khiến Hạ Hiểu quang vì hắn mà trái tim đổ gục. Anh nghĩ đến lúc ấy sẽ giống y hệt trước đây, chờ đến khi Hạ Hiểu Quang trao tình cảm cho hắn, hắn sẽ lại tàn nhẫn vứt bỏ con trai mình? Rồi đối xử với nó giống như đã từng làm với mình sao? Hạ Tùng nghe anh nói, cũng không thừa nhận hay phủ nhận, hắn nói, "Thầy, chúng ta gặp mặt đi! Em rất nhớ thầy!" Trong lòng Hạ Tùng gần như là đang gầm thét cự tuyệt, nhưng hiện thực lại làm anh không thể không cúi đầu, anh cắn môi một cái, sau khi dừng gần một phút đồng hồ sau, mới nói, "Gặp mặt ở đâu?" Trong giọng nói Hoắc Văn Việt mang theo vui sướng, "Bây giờ thầy xuống tầng đi, em đang ở trước cửa tiểu khu nhà thầy." Hạ Tùng cúp máy, thể xác và tinh thần đều hơi uể oải, anh hoàn toàn có lý do tin tưởng tất cả đều được Hoắc Văn Việt sắp xếp, hắn luôn có thể tính toán tìm đến uy hiếp mình, dùng một cách, lại dùng cách khác, phương thức đơn giản mà thô bạo, nhưng cực kỳ hữu dụng. Mấy năm trước Hạ Tùng không thể để bí mật của mình bị bại lộ trước nhiều người, kể cả hiện tại cũng vậy, anh căn bản không phải không muốn cứu vãn thanh xuân cho con trai mình, cảm giác toàn tâm toàn ý thích đối phương lại bị tàn nhẫn vứt bỏ, anh đã thử qua một lần, cũng không muốn để Hạ Hiểu Quang nếm thử cảm giác đó. Hạ Tùng cứng ngắc mặc áo khoác, mặt hơi trắng bệch, mấy năm nay quần áo của anh vẫn trước sau như một, cũng không cần cố gắng đi chỉnh sửa trang phục của mình, vẫn luôn đi theo con đường trầm ổn trưởng thành. Anh ra cửa phòng, Hạ Hiểu Quang còn đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách, thấy anh đi ra, vội vàng đứng dậy, "Ba ba, ba muốn đi đâu ạ?" Hạ Tùng cố gắng làm cho mình nhìn như bình thường, không có gì khác biệt, anh nói, "Ở trường có việc, ba ra ngoài một chuyến, tối nay về." "À, vâng, ba ba chú ý an toàn nha." Cùng con trai phất tay tạm biệt, Hạ Tùng từng bước một đi xuống dưới tầng, đã lớn tuổi vậy rồi, anh đương nhiên biết Hoắc Văn Việt muốn tìm mình làm chuyện gì, lại là chơi đùa thân thể anh sao? Trong lòng Hạ Tùng buồn cười, sau khi chia tay cùng đối phương, dục vọng trong thân thể anh dường như biến mất toàn bộ, sáu năm qua anh ngay cả dương vật cũng chưa từng cương, khe hở phía trước đã từng đầy khoái cảm như được vá kín lại, ngay cả một điểm cảm giác cũng không có. Nên mấy năm nay, nếu không phải không chạm mặt tới hắn thì Hạ Tùng chưa từng nảy sinh cảm tình với người nào, nhưng anh chẳng bao giờ có suy nghĩ muốn nói chuyên yêu đương hay là nghĩ cách thành lập một gia đình, điều anh mong chờ nhất chính là đi qua hết cuộc đời, lúc chết cả người đầu khớp xương đều được thiêu hủy, để đống tro tàn này biến mất theo gió, cũng sẽ không lưu lại trên thế giới này nữa. Mà hiện tại, Hoắc Văn Việt ngay cả cái tương lai này còn muốn ngăn cản anh. Hạ Tùng ra khỏi hành lang, đã thấy một nam nhân cao lớn đứng ở đó. Đối phương mặc một thân tây trang màu xám tro nhạt, toàn thân vừa anh tuấn vừa phong độ, trong lúc giở tay nhấc chân còn mang theo khí chất quý tộc (aka cao quý :> ). Hoắc Văn Việt đang mỉm cười nhìn anh, sau khi thấy anh đi tới, vội vã đi mấy bước đến trước mặt anh, mỉm cười nói, "Cuối cùng thầy cũng xuống." Hạ Tùng chỉ quét mắt nhìn hắn một cái rồi quay đầu sang hướng khác, Hoắc Văn Việt phải chạy đến nắm tay anh, bộ dạng Hạ Tùng như né tránh ôn dịch thoát được, Hoắc Văn Việt hơi nheo mắt, cũng không tức giận, mà đi bên cạnh anh đến cửa tiểu khu. Hắn ôn nhu nói, "Tại em muốn nhìn thấy thầy sớm hơn, không kịp chờ được nên mới đợi ở nơi này, thầy, lâu rồi không gặp em, có nhớ em không?" Hạ Tùng lắc đầu, "Không." Hoắc Văn Việt theo sát anh, khẽ cười nói, "Thầy nói vậy, làm trái tim em tổn thương ghê." Nhưng trên mặt hắn nhìn chẳng giống bị tổn thương, chờ lúc đến cạnh cửa xe hắn, hắn còn chủ động mở cửa xe để Hạ Tùng ngồi lên, sau đó mới ngồi vào vị trí lái xe của mình, "Bây giờ thầy không cần lo lắng ngồi trên xe em sẽ chết rồi nha, hiện tại em đã là người có bằng lái." Hắn lại gần cài dây an toàn cho Hạ Tùng, Hạ Tùng muốn ngăn cản, anh đã đưa cánh tay dài ra, "Em nghĩ muốn làm mọi việc cho thầy." Hạ Tùng vô thức đối diện tầm mắt của hắn, ánh mắt nam nhân mang theo một bộ nhu tình mật ý(*), khiến Hạ Tùng tuyệt đối không được thoải mái, anh vội vàng quay đầu lại, trong lòng không hề thấy hoảng sợ, chỉ có cảm giác vô cùng chán ghét. (*) Nhu tình mật ý: tình cảm dịu dàng Trong không gian riêng lưu động mùi vị đối phương làm anh chán ghét, mùi nước hoa cũng làm anh thấy ghét, ngay cả ngồi chỗ này cũng khiến anh không được thích ứng. Nhưng Hạ tùng vẫn là một nam nhân bình tĩnh ôn hòa, anh gặp phải việc này một lần nữa cũng sẽ không dùng mấy từ độc miệng, vẫn chỉ cố gắng kiềm chế. Nam nhân khởi động xe, Hạ Tùng không biết hắn muốn dẫn mình đi nơi nào, nhưng dường như đâu cũng chẳng liên quan gì. Chờ đến khi ngừng lại trước một nhà nghỉ, Hạ Tùng cũng ngoan ngoãn xuống xe, yên lặng đi theo hắn vào bên trong. Hoắc Văn Việt trực tiếp dẫn anh vào thang máy, trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, lần này Hoắc Văn Việt nắm cổ tay Hạ Tùng, Hạ Tùng đẩy ra vài cái, vẫn không thể tránh thoát, Hoắc Văn Việt đã tiến tới bên tai anh, thấp giọng nói, "Thầy, đây là thang máy chỉ có khách VIP mới được vào, không có người nào khác đâu." Hạ Tùng nhịn xuống, nhưng trong lòng luôn muốn đẩy tay đối phương ra. Hoắc Văn Việt dẫn anh vào một căn phòng, sau khi mở đèn, trang trí bên trong làm Hạ Tùng hơi sửng sốt. Trong phòng bày rất nhiều hoa hồng đỏ rực, nhìn qua không biết là có bao nhiêu đóa, ngay cả trên giường cũng dải rất nhiều cánh hoa hồng, đầu giường phủ thêm hoa hồng xếp thành một hình trái tim, trong không khí tản ra một hương vị nhàn nhạt. Hạ Tùng còn chưa hoàn hồn, Hoắc Văn Việt đã ôm quanh hông anh từ phía sau, nắm trọn cả người anh vào lòng mình, lại gần bên tai anh, thấp giọng nói, "Thầy, đây là em cố tình chuẩn bị, để ăn mừng chúng ta gặp lại, thầy thích không?" Hạ Tùng trợn tròn mắt nhìn một màn trước mặt này, mắt hơi trống rỗng, trong lòng một điểm rung động cũng không có. Cánh môi nam nhân hướng lỗ tai anh khẽ hôn hôn, mới làm anh phục hồi tinh thần lại, anh thu mắt, thấp giọng nói, "Không cần phải. . ." Hoắc Văn Việt tự động xuyên tạc ý của anh, khẽ cười nói, "Thầy cảm thấy em quá lãng phí? Không sao, vì có thể quay lại với thầy, điều gì em cùng nguyện ý làm." Hắn chuyển đến trước mặt Hạ Tùng, bàn tay nâng gò má anh lên, đối diện tầm mắt của anh. Hạ Tùng nhìn nam nhân trước mặt, ngũ quan giống lúc trước y đúc, chỉ là loại tình cảm đó đã thay đổi. Anh nhìn gương mặt phóng đại của đối phương, trái tim vẫn đập như bình thường, không hề có một dấu hiệu gia tốc,môi đối phương đang nhẹ nhàng chạm vào bờ môi anh, cọ mài trên bờ môi anh, thái độ hết sức ôn nhu làm Hạ Tùng buồn cười, anh thực sự cười lên, vì Hoắc Văn Việt lùi ra một điển, nghi hoặc nhìn anh. Khóe miệng Hạ Tùng hiếm thấy khi nở ra một nụ cười, anh nói, "Hoắc Văn Việt, cậu rốt cuộc muốn làm gì? Cố tình tiếp cận Hiểu Quang, muốn uy hiếp tôi, sau đó còn làm ra thái độ này. . .Cậu không cảm thấy cậu quá nực cười sao?" Hoắc Văn Việt nhìn anh chằm chằm, ôn nhu trong mắt dần dần biến mất, bộ dạng đổi thành tức giận, mắt cũng hơi mơ màng, hắn nói, "Vốn dĩ em không muốn uy hiếp thầy, là thầy không nghe lời, không chịu đáp lại em theo đuổi, em mới nghĩ ra cách này." Hắn nhếch miệng, lộ ra nụ cười không khác sáu năm trước là mấy, "Nhưng hình như thầy chỉ dính chiêu này, em nói ngon nói ngọt, thầy không muốn, em mới dùng chút thủ đoạn, thầy đã chủ động dâng hiến rồi, xem ra đều do em lãng phí quá nhiều thời gian." Đối mặt Hoắc Văn Việt như vậy, Hạ Tùng vẫn thoáng yên tâm, anh quay đầu ra, lại nói một lần nữa, "Tôi đã nói rồi, tôi thực sự không muốn có chút quan hệ nào với cậu, Hoắc Văn Việt, không phải cậu rất kiêu ngạo sao? Tại sao phải quấn lấy không thả một ông chú già như tôi? Còn bày ra thái độ thấp hèn như vậy?" Hoắc Văn Việt cười cười, cười cực kỳ không vui, mà là tư thế cướp đoạt, "Em cũng nói rồi, vì em thích thầy!" Hắn nắm cằm Hạ Tùng, cưỡng ép mặt anh nhìn về phía mình, xé ra ngụy trang ôn nhu, nội tâm cùng thể xác vẫn là nam nhân kiêu ngạo không kiêng nể gi kia, hắn tiến đến cắn mút cánh môi Hạ Tùng, ngậm môi anh như ngậm hai quả đông lạnh vậy, trong cổ họng phát ra một tiếng thở dài, "Mùi vị thầy rất tuyệt vời, biết không? Sau khi ngủ với thầy, mỗi lần em làm tình cùng người khác đều mang thầy ra so sánh, lần nào cũng cảm thấy chưa hết hứng, dù thế nào cũng chưa hết hứng." Hắn ôm Hạ Tùng, mạnh mẽ áp đảo anh xuống giường phủ kín cánh hoa hồng, có một cánh hoa bị hai người đè ra nước, chất lỏng màu đỏ dính trên ga trải giường, nhìn cực kỳ diễm lệ. Hạ Tùng không trả lời, cũng biết phản kháng là phí công, sau khi bờ môi anh bị liếm mở, đầu lưỡi đối phương bá đạo duỗi vào, liếm láp vòm miệng anh, lại vồ lấy lưỡi mềm của anh mút. Hoắc Văn Việt có đầy đủ kiên trì hôn anh, nhưng từ đầu đến cuối không lấy được hồi đáp, cuối cùng hắn mới lo lắng đứng lên, hắn thu đầu lưỡi về, tức giận nhìn chằm chằm Hạ Tùng, thấp giọng ra lệnh, "Thầy, đáp lại em!" (ủa sao tự dưng thấy bạn Việt giống Lục Phong trong phim Song Trình ghê :> ) Hạ Tùng nhìn hắn, mặt không thay đổi làm Hoắc Văn Việt cảm giác như mình đang làm điều gì sai lầm vậy, nhưng mùi vị thầy quá ngon quá tuyệt, hắn căn bản không kịp nghĩ đến những thứ khác, tâm tư trong đầu quay loạn, cuối cùng miệng vẫn nói ra mấy lời uy hiếp, "Thầy không đáp lại em, Hạ Hiểu Quang hẳn sẽ đáp ứng chứ nhỉ?" Cảm xúc trên mặt Hạ Tùng cuối cùng mới hiện lên một vết rách, anh mở to hai mắt, trong thần sắc còn hoảng loạn, lúc đầu lưỡi nam nhân lại thăm dò vào khoang miệng anh, cuối cùng anh vẫn như nhận mệnh lệnh nhắm hai mắt lại, lè lưỡi đáp lại nam nhân. Cảm giác tê dại run rẩy bị Hạ Tùng cố gắng quên đi, trong lòng anh dâng lên đau xót cực lớn, chỉ đơn giản ma sát mà thôi, anh phát hiện thân thể anh lại rõ ràng không cự tuyệt được khoái cảm người đàn không này mang cho anh. Anh còn có thể hưởng thụ được khoái cảm. E rằng không phải là hưởng thụ, ít nhất với tâm lý của anh là không phải, thế nhưng Hạ Tùng không có cách nào phủ nhận, thân thể anh như sống lại từ từ bắt đầu cảm nhận được, dương vật dưới quần anh dưới nam nhân ma sát vài cái đã bắt đầu cương, thậm chí ngay cả khe hở xấu hổ phía dưới kia cũng đang dần dần ướt át, như là ruộng đất khô khốc quá lâu được một dòng sông mới mẻ tưới lên, bắt đầu làm dịu từ trong ra ngoài. Ngoài trừ trái tim anh. Hoắc Văn Việt cảm nhận được anh bắt đầu phản ứng, trên mặt lộ ra thần sắc hài lòng, thở hổn hển nói, "Thầy vẫn nhạy cảm như vậy, quá tuyệt, em rất nhớ thầy, hiện tại thì tốt rồi, thật muốn cắm vào trong thân thể thầy, để huyệt dâm nhỏ của thầy kẹp chặt lấy con cu của em." Hạ Tùng cắn răng, khó chịu cố gắng ngăn chặn rên rỉ muốn bật ra, bỗng chốc lại căm hận cơ thể dâm loạn này. Tại sao phải trước mặt người đàn ông này, có phản ứng tình dục như trước hả? Ầu men còn 15 chương nữa @@
|
Chương 44: Bị chọc tức cưỡng ép làm tình
Bị chọc tức cưỡng ép làm tình Nhưng Hoắc Văn Việt phản ứng rất gấp, như là lâu lắm rồi chưa làm tình, chỉ hôn một cái mà thôi, dương vật dưới quần đã đứng thẳng phồng cao. Hắn cầm tay Hạ Tùng đi sờ dưới quần mình, trong giọng nói cũng hơi thở dốc, "Thầy, giúp em xoa xoa." Hạ Tùng không tình nguyện, nhưng lực đạo đối phương quá mức bá đạo, anh không thể không xoa dương vật dưới quần kia. Hoắc Văn Việt vén áo anh lên, lúc nhìn lồng ngực gầy gò của anh lộ ra, mắt lại hiện lên không nỡ, "Thầy thực sự không ăn nhiều cơm à? Sao bây giờ gầy vậy nè?" Hắn nhìn Hạ Tùng, tiến đến liếm liếm bờ môi anh, thanh âm rất thấp, lại mang điểm ôn nhu, "Có phải khi đó em tổn thương thầy rất nhiều không, nên thầy mới không muốn quay lại? Xin lỗi. . ." hắn như quỳ lạy đi liếm ngực Hạ Tùng, làm Hạ Tùng ngưa ngứa, lại không thể không thừa nhận âu yếm như vậy. Hạ Tùng cố gắng quên tất cả hành động nam nhân làm trên người mình, nhưng hai người sát gần như vậy, khi đầu lưỡi đối phương liếm láp đầu vú anh, anh như cảm nhận được hô hấp đối phương thở hơi nóng ra ngoài. Đã rất lâu anh không thân mật với người ngoài, cũng không muốn, càng không thấy nhung nhớ, lúc này mặc dù thân thể có phản ứng, trong lòng lại cực kỳ bài xích. Rất muốn chạy trốn. Nhưng Hoắc Văn Việt chắc chắn sẽ không cho phép anh chạy, kỹ thuật của hắn ngày càng tốt, không biết đã thử nghiệm ở trên bao nhiêu người rồi, chờ đến khi hắn liếm hai khỏa đầu vú anh đến cứng rắn đứng thẳng lên, mặc dù Hạ Tùng không muốn, nhưng vẫn không nhịn được tràn ra một tia rên rỉ. Anh rên như là thuốc kích dục Hoắc Văn Việt, nam nhân liếm thân thể anh mạnh hơn, dùng đầu lưỡi ma sát mỗi một tấc da thịt trên người anh, đến lúc cởi xong quần Hạ Tùng, gần như điên cuồng dùng bàn tay bao âm phụ anh lại vuốt ve, kích động nói, "Nơi này của thầy vẫn đẹp như vậy, đúng là mê người. . ." Âm phụ Hạ Tùng trong mấy năm nay không được sử dụng qua, ngoại trừ bình thường anh tẩy rửa ra, bình thường như bỏ quên mình có một nơi như vậy, nhan sắc nơi đó không khác sáu năm trước mấy, không hề có dấu hiệu bị thâm đen lắng đọng. Hạ Tùng cảm giác được đối phương đang nhào nặn âm đế mình, xấu hổ nhắm mắt, cả người nhũn ra, cũng không làm ra động tác đáp lại, giọng anh khàn khàn, "Muốn làm thì làm nhanh lên." "Thầy nóng ruột vậy." Hoắc Văn Việt tự động xuyên tác ý của anh, khóe miệng cong lên cười nhạo, hắn hướng trên môi Hạ Tùng ngửi một hơi, ngậm hai cánh môi mềm mại của anh, lại đi liếm ngực anh, ngón tay chơi đến dương vật anh sưng lên, tách hai chân anh ra, hướng trên mặt âm phụ anh nhẹ nhàng thổi một hơi, "Thầy mê người như thế, đương nhiên hưởng thụ thật đã mới được." Hạ Tùng cắn chặt môi, anh cố gắng muốn quên bất kỳ cảm giác nào trên cơ thể mình, đặc biệt thoải mái, nhưng đến khi nam nhân há mồm ra bao lại huyệt nhỏ của anh mà liếm láp, anh vẫn không có cách nào quên được. Đối phương cực kỳ thuần thục âu yếm điểm nhạy cảm của anh, đầu lưỡi liếm âm thần anh, giống như cầm dây đến kích thích âm đế anh, làm âm đạo anh càng ướt át lợi hại hơn, dâm dịch dinh dính chảy từ trong hoa huyệt ra, đến khi chảy đến miệng huyệt lại được hắn mút sạch sẽ. Nam nhân xấu xa còn cố tình phát ra tiếng mút chụt chụt làm người ta xấu hổ muốn chết, như đang nuốt chửng món đồ ăn ngon gì vậy, hút hết dâm dịch anh vào trong miệng. Hoắc Văn Việt uống một ngụm dâm thủy, hài lòng thở dài một cái, "Mùi vị thầy vẫn tuyệt như ngày nào, mỗi ngày em đều sẽ nhớ thân thể thầy, phải biết rằng, người có thể khiến em làm đến mức đường này, cũng chỉ có một mình thầy thôi." Hạ Tùng nghe thấy hắn nói, trong lòng dâng lên cũng không phải cảm động, mà là buồn nôn. Thật ra không phải anh trách móc Hoắc Văn Việt, anh nghĩ, Hoắc Văn Việt cái gì cũng không biết, nhưng trong đầu anh thấy, lúc đó đơn giản chỉ là phân ra một cái tay thôi, đối với hắn cũng không tạo thành tổn thương gì quá lớn, nên hắn còn có thể đầy tự tin như vậy trở về, chạy đến nói không thể quên được anh, chạy đến nói tùy hứng day dứt. . . Hạ Tùng không trách hắn, cũng vì anh ngu dốt, nhưng anh đã biết rõ, không nên cùng người đàn ông này có bất kỳ tiếp xúc trên thân thể, sẽ làm anh nhớ đến cục thịt nát bị kẹp kia, chúng nó nhìn kinh khủng như vậy, lại chảy dòng máu đen sẫm ra, chúng nó bị vứt vào thùng rác, chờ đợi thối rữa, vĩnh viên còn lâu mới được có hi vọng sống lại. Nhưng thân thể anh đang từ từ phản bội anh, chờ đầu lưỡi đối phương thăm dò vào trong nhục huyệt, cảm giác sung sướng quen thuộc càng ngày càng rõ hơn, hoa huyệt anh càng ẩm ướt, đến cuối cùng cũng đủ dung nạp một cây dương vật thô to. Hoắc Văn Việt như không nhịn được, hắn quỵ ngồi trên giường, duỗi tay nắm chặt tay Hạ Tùng, thấp giọng nói, "Thầy, giúp em cởi quần áo." Trên mặt hắn che một tầng dục vọng nồng đậm, trong mắt mang theo thâm tình, cơ bắp toàn thân căng thẳng, ngay cả hô hấp cũng gấp gáp, như một con báo đang đợi bùng nổ, tinh thần phấn chấn trên người của tuổi trẻ hiện ra. Hạ Tùng muốn từ chối, nam nhân đã liếm vành tai anh, trong thanh âm mang theo khắc chế, "Giúp em. . .Thầy. . .Em muốn thầy. . ." Hạ Tùng rũ mắt xuống, nam nhân bên cạnh như một con chó hoang đến kỳ động dục, tuy rằng đã gợi lên ham muốn trong thân thể anh, nhưng so với hạ thể, cuối cùng anh vẫn rất bình tĩnh. Anh không cự tuyệt nữa, tự tay chậm rãi cởi khóa quần đối phương ra, mu bàn tay vô thức chạm đến vị trí trái tim đối phương, cảm nhận được tiếng tim đập mạnh như trống đánh, bỗng nhiên hơi ngẩn ngơ. Chẳng bao lâu sau, thời điểm tim anh đập rộn lên, đối phương bình tĩnh không lay động, nhưng hiện tại thật giống như vị trí này đã được hoán đổi, số phận đúng là khiến người ta cảm thấy rất buồn cười. Hạ Tùng không cười nổi, anh từ từ cởi cúc áo sơ mi đối phương ra, Hoắc Văn Việt còn muốn để anh cởi thắt lưng cho mình, nhưng dù thế nào Hạ Tùng vẫn không chịu làm, quay đầu chỗ khác bày ra một tư thế từ chối không tiếp. Thái độ này không làm Hoắc Văn Việt tức giận, ngược lại hắn bật cười, tiến tới cẩn thận hôn lên gò má Hạ Tùng, thấp giọng nói, "Vẻ mặt thầy xấu hổ thật đáng yêu, em rất thích. . ." Hắn tự tay cởi thắt lưng mình ra, thân thể cường tráng lộ ra hoàn toàn, so với sáu năm trước nhìn qua càng khí thế kinh người, bả vai rộng hơn rất nhiều, ngay cả cơ bụng cũng vô cùng rắn chắc. Cự vật trong quần hắn đã sớm ngẩng cao đầu đứng thẳng, nhìn so với sáu năm trước cũng dữ tợn hơn, trên mặt quy đầu đã chảy nước dinh dính ra, như là đang phát tán ra khí nóng. Hạ Tùng ngay cả nhìn cũng không dám nhìn, lúc dương vật đối phương cọ đến, anh sợ lùi về sau ngọ ngoạy vài cái, nhỏ giọng nói, "Mang bao." Hạ Tùng tuyệt đối không muốn trải qua sự việc trước kia thêm một lần nào nữa, ví dụ bị cưỡng bức bắt giao hợp, sau đó trầm luân theo trái tim mình, rồi bị đối phương vứt bỏ, làm toàn thân thống khổ là đứa nhỏ được mang thai căn bản không kịp ngóng đầu, đã trơ mắt nhìn nó bị một chiếc máy lạnh như băng kẹp vỡ biến thành một bãi thịt nát. . .Hạ Tùng nghĩ đến tình cảnh này, cắn chặt răng chỉ có thể kiềm chế răng mình đang không ngừng run rẩy. Hoắc Văn Việt nghe anh nói, nhưng nghe được điều gì đó thú vị, lại gần dễ dàng nắm anh vào trong ngực mình, cọ trên gò má anh, khẽ cười nói, "Sao phải mang đồ bảo hộ? Thầy cũng sẽ không mang thai." Hạ Tùng cố gắng để mình không biểu hiện ra điều gì khác thường, anh nhìn chằm chằm Hoắc Văn Việt, giọng lạnh lùng đi rất nhiều, "Số lần cậu chơi loạn nhiều lắm, tôi sợ cậu có bệnh." Những lời này anh nói coi như không chút lưu tình, đây cũng là một trong số ít những lời nói nặng nề trong cuộc đời anh. Động tác Hoắc Văn Việt ngừng lại, con ngươi hơi nheo, điềm báo như muốn nổi giận, cách một lúc lâu, chỉ hướng trên gò má anh cọ xát một cái, dáng vẻ ủy khuất. "Em không làm loạn, sau khi chia tay thầy, em rất ít khi làm cùng người khác, hơn nữa lúc làm với người khác đều sẽ mang đồ bảo hộ, cơ thể em rất khỏe mạnh, bảo đảm chắc chắn không có một bệnh tật truyền nhiễm." Hạ Tùng thật sự bất ngờ rằng như vậy cũng không làm hắn tức giận, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, anh nhìn chằm chằm Hoắc Văn Việt, khóe miệng kéo ra một nụ cười quỷ dị, "Tôi đã làm cùng người khác, sợ lây dính bệnh xấu gì, đến lúc đó lây cho cậu sẽ không hay lắm." Anh vừa dứt lời, khí thế trên người Hoắc Văn Việt lập tức thay đổi, như một con báo bị chọc tức, tùy thời có thể lấy răng nanh ra xét nát con mồi trước mặt. Hắn như khó tin, động tác so với tư tưởng còn nhanh hơn, hắn nắm cằm Hạ Tùng, con mắt gắt gao nhìn anh chằm chằm, ý cười trên khóe miệng cũng không còn tồn tại, "Anh nói cái gì?" Hạ Tùng xem bộ dáng hắn nổi giận, không biết vì sao trong lòng lại thấy sảng khoái, anh tiếp tục nói dối, "Tôi đã làm tình cùng người khác rồi, chắc cậu không nghĩ rằng mấy năm nay tôi đều sẽ thanh tâm quả dục(*) gì đó chứ?" (*) thanh tâm quả dục (清心寡欲): trái tim thuần khiết, không ham muốn "Không có khả năng!" Hoắc Văn Việt lập tức gầm thét, trong mắt bắn ra tia sáng kịch thiệt, bắp thịt toàn thân đang run rẩy, "Thám tử không nói đến chuyện này, thầy, thầy cố tình gạt em phải không?" Mắt hắn hiện ra lo lắng cùng tức giận, nhưng bảo vệ thức ăn của mình bị người khác nếm thử một cái, cả người đều nổi điên đứng lên. Hạ Tùng phát hiện mình cư nhiên cũng có một mặt ác liệt như vậy, nhìn người đàn ông trước mặt này tức giận, anh càng hưng phấn, lo lắng trong lòng như được giải tán đi một phần, mặt anh bình tĩnh, nói dối mắt không chớp, "Làm sao thám tử có thể tra được tôi hẹn bạn giường lúc nào? Cần tôi nói cho cậu biết tôi làm với người ta như thế nào sao?" Anh nói còn chưa dứt lời, môi đã bị Hoắc Văn Việt cắn thật chặt, chờ đến khi ôn nhu mật ý giả tạo này hoàn toàn không tìm thấy, gặm cắn bờ môi anh như dã thú, hút đầu lưỡi anh, ngón tay cũng thô bạo cắm vào trong huyệt thịt anh. So với ôn nhu âu yếm, bây giờ lực đạo mang theo đau đớn vỗ về chơi đùa còn làm Hạ Tùng thả lỏng hơn rất nhiều, anh mau chóng nếm được mùi máu, nhưng lại không thấy đau, chờ đến khi môi hai người tách ra, anh mới phát hiện vừa rồi mình đã cắn lên môi Hoắc Văn Việt ra một vết thương. "Em không tin, lồ* thầy vẫn chặt như thế, sao có thể bị người khác làm qua!" Hoắc Văn Việt dùng hai ngón tay mạnh mẽ vạch hoa huyệt anh ra, như đang muốn chứng minh điều gì đó, cẩn thận ma sát mị thịt anh, làm ngón tay hắn ẩm ướt dính dính. Hạ Tùng nhìn hắn, trên mặt càng bình tĩnh hơn, nói ra độ tin cậy có vẻ càng cao, "Sức khôi phục của tôi từ trước đến nay vẫn rất mạnh, chẳng lẽ cậu không biết?" Hoắc Văn Việt hoàn toàn điên tiết lên, nghĩ đến khả năng thầy bị nam nhân khác thưởng thức qua, cảm giác không cam lòng lập tức tràn đầy toàn bộ trái tim hắn, như là người mình thích thầm trong lòng bị cướp đi một khối, anh tiếp tới mút lấy môi Hạ Tùng, sau khi liếm một trận, gầm nhẹ nói, "Em không tin, em không tin đâu!" Hạ Tùng lại biết thừa hắn tin rồi, bắt đầu trấn định bình tĩnh, "Nên cậu phải mang đồ bảo hộ cẩn thận vào! Nếu có thứ gì không sạch sẽ lây bệnh qua nhau sẽ không tốt." "Em mới không cần! Thầy là của em! Của mình em thôi!" Cuối cùng hắn có thể được nếm thử cảm giác nổi máu ghen, độc chiếm trong lòng muốn gào thét, hắn vừa nghĩ đến thầy sung sướng nằm dưới háng một nam nhân khác, anh liền ghen tỵ phát cuồng, dương vật dưới quần đứng lên thật cao, sau khi rút ngón tay ra, liền chôn nhục nhận thô to của mình vào, "Không muốn, thầy là của em, của một mình em, không thể bị người khác đụng, em không cho phép!" Hạ Tùng cảm nhận được dương vật nam nhân đóng vào, mặc dù biết hiện tại không ngăn cản được hắn, nhưng biết sau đó mình còn có thể uống thuốc tránh thai, nên cũng không lo lắng nhiều. Huyệt anh rất chặt, như là hoàn toàn khôi phục về độ căng mị của xử nữ, thứ thô to của nam nhân đã từng tiến vào động nho nhỏ làm anh khó chịu, nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế, anh nhìn nam nhân giận dữ trên người, khóe miệng kéo ra một nụ cười nhạt nhẽo, "Hoắc Văn Việt, cái dạng này của cậu. . .Thật sự rất ngây thơ." ps: thầy chỉ cần xem thằng Việt là công cụ phát tiết thôi, dù gì dạo này thầy cũng stress nhiều rồi, kemeno chứ lâu không chơi mình cứ phát tiết cho nó thư giãn nha thầy iu của em = )) tôi vừa edit gõ chữ vừa bật cam trong khi học onl trước mặt giảng viên lun =(( vẫn làm bài tập cô giao vẫn nghe cô giảng nhưng tâm hồn em đang ở một nơi khác, hình ảnh chiếc giường với 2 ng đàn ông
|