Thiếu Niên Nam Sủng Của Huyết Tộc Điện Hạ
|
|
Thiếu Niên Nam Sủng Của Huyết Tộc Điện Hạ
Tác giả:Lang Nha Nguyệt Hoa Dã
Thể loại: Cường công nhược thụ, huyết tộc công x nhân loại thụ.
Editor: Tiểu Chi Chi.
Giữa hai người như có sự trùng hợp tương đồng với nhau về mọi mặt nên họ quyết định nhất kiến chung tình với đối phương.
“Yêu ngươi thi không cần lý do, nhưng dựa vào cảm giác đi, mà cảm giác này, là thiên trường địa cửu.”
|
Chương 1: Bối cảnh nên xem
Bối cảnh nên xem
Đế quốc Senna là từ nơi còn dư lại của cộng đồng tạo nên, trái đất gần ngàn năm biến hóa điên cuồng, quỷ đạo trái đất di chuyển bị hành tinh va chạm mà lệch hướng, trái đất đã muốn rời xa hệ mặt trời, tiến nhập vào hệ ngân hà xa lạ, loài người gọi nó là ngân hà thứ ba, trái đất cũng xảy ra biến hóa thật lớn, không có ánh sáng mặt trời, chỉ có một mặt trăng cùng ngôi sao, nó chỉ mang đến một phần như ánh sáng mặt trời, cái khác là một loại phóng xạ biến dị, thực vật sinh trưởng quá mức tươi tốt, hơn nữa lại có độc, động vật bị tiến hóa thành người thú, trong nhân loại xuất hiện chứng Nadeau (là chứng bệnh mà con người bị tia phóng xạ làm ô nhiễm dẫn đến nhiều chứng bệnh).
Tại giữa hoàn cảnh không thể sinh tồn, vẫn có người trời sinh có kháng thể, sinh sống tốt đẹp trong thế giới này, bọn họ chính là gia tộc Viêm Liệt Qua, cũng là các cấp lãnh đạo của Senna.
Gia tộc Viêm Liệt Qua: “Anh! Quần áo bẩn của anh lại ném vào tủ đồ của em nữa rồi!” “Em giúp anh giặt cũng không được sao! Hừ! Quỷ hẹp hòi!” “Không phải anh có một người máy hầu gái sao? Vì cái gì bảo em giặt! Kháo!” “Anh chính là để cho em giặt mới có thể an tâm được, Mộc, em sẽ không nhẫn tâm để anh không mặc quần áo đi.” “…….Em rất muốn nhìn xem bộ dáng người lãnh đạo tương lai của Senna kiêm tướng quân đệ nhất mang thí thí đi đường nha……..” Đế quốc Senna buổi sáng ở thế kỷ 8560, siêu người máy phỏng theo nữ hầu Hạ Lỵ Lệ cùng siêu người máy phỏng theo nữ hầu Dịch Lệ Ti, liếc nhau, lại cùng lắc đầu: “Dịch Lệ Ti, cô nói đại thiếu gia vì sao cứ để cho nhị thiếu gia giặt quần áo….” Hạ Lỵ Lệ nhẹ nhàng ấn vào cái nút trên tường, phòng khách khổng lồ từ trong lòng đất mọc lên một thiết bị phun nước nháy mắt phun lên cả không gian, mảng thủy tinh hoàn toàn trong suốt xuất hiện một tầng ánh sáng trôi nổi, làm cho đêm tối trở nên như ban ngày. “Đại thiếu gia có khiết phích….trừ nhị thiếu gia ra không ai có thể tới gần đại thiếu gia được”. Dịch Lệ Ti ấn cái nút bên kia vách tường, từ trong vách tường xuất hiện thiết bị tạo gió nháy mắt đem phòng thổi không còn giọt nước tạo nên sự khác biệt lúc đầu. “Dịch Lệ Ti, vì cái gì nhị thiếu gia lại luôn nghe theo lời đại thiếu gia chứ?” Hạ Lỵ Lệ khó hiểu hỏi. “Sai rồi……là đại thiếu gia tự bám lấy nhị thiếu gia nhờ giúp đỡ.” Dịch Lệ Ti lắc đầu. “Nguyên lai là vậy nha! Thật không dám tin tưởng! Ai……….” Hai tiếng đồng hồ sau…….. Vĩnh viễn chỉ là Viêm Liệt Qua mười lăm tuổi. Mộc, bỉu môi, khuôn mặt trắng dính đầy bọt nước, bong bóng trắng muốt bay lung tung. Lông mi dài buông xuống che mất con mắt thật to, khẽ cười hé lệ lộ ra nét mặt đáng yêu. Đứng ở trên cầu thang chậm rãi đi xuống lầu. “Nhị thiếu gia sớm an.” Hạ Lỵ Lệ cùng Dịch Lệ Ti ôn hòa xoay người chào hỏi. “Hạ Lỵ Lệ, chị đem cái này đi giặt cho tốt~~~” Mộc chán ghét cầm trong tay nội y người nào đó nhét vào tay Hạ Lỵ Lệ. Đáng ghét, ai nói sẽ giặt nội y cho anh hả! Hừ! “Đại thiếu gia sớm an.” Trong lúc Mộc trong lòng đang thầm oán người nào đó thì người đó vừa vặn cũng xuống lầu. Đại thiếu gia Viêm Liệt Qua. Lạc, hai mươi ba tuổi, tản ra mùi vị nam nhân, hơi thở tràn đầy cuồng dã, Lạc ngáp, thân thể cao lớn cường tráng dựa trên tay vịn cầu thang, một đầu tóc đỏ rực để ở bên gáy. “Mộc. Anh nói không được phép đem quần áo của anh cho người khác giặt!” Lạc nhìn đến quần áo trong tay Hạ Lỵ Lệ. Khuôn mặt tối đi một tầng. Hướng về phía Mộc gầm nhẹ. “Hừ! Vì cái gì hả! Em đều giặt quần áo cho anh năm năm nay, em đã muốn hai mươi tuổi rồi, không thể ở đó làm chuyện mà mấy bà vợ làm được! Em muốn như đại nam tử làm việc lớn thôi!!!” Mộc bề ngoài nhỏ xinh, mười lăm tuổi đưa lên nắm đấm, cắn răng nói chuyện!
|
Chương 2: Anh hai xuất chiến
Anh hai xuất chiến
“Anh hai!!!” Thấy Lạc đang an ổn nằm trên giường mình ngủ, Mộc nghiến răng, gầm một tiếng.
Lạc ngoáy ngoáy tai, một bộ dáng như bị người ta phá hủy màng tai. “Nhanh như vậy đã giặt xong rồi? Làm không tồi, đáng thưởng nha.” Lạc hào phóng đem Mộc đang chống nạnh rống giận ném vào giường.
“Này, anh làm gì hả?!” Mộc quay quay thân mình, hung hăng xem thường. “Mộc, em có thể hay không vĩnh viễn duy trì cái dạng này~~~” Thân thể Lạc cường tráng ghé vào trên người Mộc, giọng điệu nhẹ nhàng mà quanh quẩn bên tai Mộc. Hơi hơi sửng sốt, Mộc không thèm nói (nhắc) lại. “Mộc, em không cần khổ sở vì chứng bệnh của mình, Nadeau là không có khả năng chữa khỏi. Cho nên em….” “Anh muốn em vĩnh viễn chỉ có thể sống trong thế giới mười lăm tuổi sao! Em đã muốn hai mươi tuổi rồi! Thân thể lại chỉ có mười lăm tuổi, anh từng quan tâm qua cảm thụ của em chưa? Còn có màu tóc chết tiệt này!” Hung hăng mà túm một đầu tóc trắng của mình, thanh âm Mộc có chút nghẹn ngào, vì cái gì, gia tộc Viêm Liệt không ai có Nadeau, ngoại trừ chính mình ra, có bao nhiêu người nghi vấn cùng xem thường, cũng không đếm được. “Mộc. Không nên suy nghĩ, không phải còn có anh sao. Yên tâm đi. Anh sẽ bồi bên cạnh em, mãi mãi.” Lạc quay đầu nhẹ nhàng tiến đến quai hàm Mộc. “Anh…làm gì?” “Em đoán đi. Ha hả.” “Ngô đừng….đừng…” Lạc cắn lấy môi Mộc, không hề ngượng ngùng, hai người hôn nhau ngọt ngào, giao triền. Lạc thu hồi đầu lưỡi, cắn lên nút áo trên quần áo của cậu. “Không cần! Lạc!~ Không cần, không cần.” Mộc ôm lấy đầu Lạc, ngăn anh tiếp tục. Bọn họ là anh em, đều là đàn ông, huống hồ…chính mình rốt cuộc có thích Lạc hay không? Mộc cũng không biết. “Vì sao? Mộc, em là người sẽ mang thai sao?” Lạc không cam lòng nhìn chằm chằm ánh mắt của Mộc, nhìn Mộc trong lòng bất an. “Chúng ta là anh em a!” Mộc chống đối, loại quan hệ vi diệu này còn muốn quấn lấy cậu bao lâu a. “Kia vì sao lại hôn môi? Cũng là em chán ghét cùng anh ở một chỗ? Hay là em sợ?!” “Không nên ép em! Lạc!” Nước mắt mãnh liệt tuôn ra, Lạc ai oán thở dài, trở mình nằm sang bên cạnh Mộc, nhìn nóc nhà trong suốt. Loại tình trạng này khi nào mới tốt đây. “Mộc, em đã ngủ chưa?” Lạc nhẹ nhàng mà hỏi, thuận tiện giúp cậu chỉnh tốt chăn, xoa xoa mái tóc trắng mềm mại. “Chưa.” Thanh âm rầu rĩ từ trong mền truyền ra. “Cùng anh nói chuyện ngày mai đi, ngày mai…ngày mai anh xuất chiến rồi.” “Xuấn chiến!” Chăn bị một cước đá sang một bên. “Anh, anh phải xuất chiến!!! Trái đất lại gặp xâm lược nữa à?!” Mộc trừng lớn mắt, Lạc chính là người lãnh đạo tương lai của đế quốc Senna, người lãnh đạo trên chiến trường ngày sau!!! Đám người viện Quốc hội đầu óc bị hỏng hết rồi đi! Chiến tranh lần này không đơn giản, muốn để chiến thần tự mình ra đấu? “Hắc hắc, em lo lắng cho anh?” Lạc vẻ bề ngoài dã tính có mái tóc đỏ như lửa. Còn có tiếng cười tràn ngập sung sướng kia tràn ngập căn phòng. “Quan tâm anh chính là một tên ngốc a! Anh! Trên chiến trường như một con quỷ! Nói em lo anh đúng hơn là nói em lo cho địch nhân đánh nhau với anh.” Mộc trở mình xem thường một cái. “A?! Em sao có thể nói như vậy với anh của mình chứ!” Lạc cười trách móc, lập tức trở nên xấu hổ, hai người ngồi xuống bắt đầu chế nhạo nhau.
|
Chương 3: Điềm xui xẻo
Điềm xui xẻo
“Ân…ân…” Mộc trở mình một cái, lầm bầm không nghĩ muốn rời giường a…
“Nhị thiếu gia đã đến giờ thức dậy, đại thiếu gia đã căn dặn ngài buổi sáng phải uống thuốc đúng giờ nga.” Hạ Lỵ Lệ cùng Dịch Lệ Ti ôn hòa xinh đẹp đứng ở bên giường, tóc vàng lấp lánh tỏa sáng, môi cũng sáng bóng, thật sự dẫn người phạm tội a~~~ đáng tiếc các nàng là người máy a. “Hạ Lỵ Lệ, Dịch Lệ Ti, hai người các chị bôi dầu trơn nhiều quá đó, thật tác động đến ánh mắt nha.” Mộc liếm liếm môi đã khô, nhu nhu mái tóc trắng lộn xộn, vẻ mặt đáng khinh hướng hai người đưa ra móng vuốt sói. Hạ Lỵ Lệ không chút lưu tình ‘ba’ một tiếng đáng móng vuốt sói trở về, vẻ mặt nghiêm túc, “Đại thiếu gia phân phó, nhị thiếu gia nếu có hành động xấu lập tức báo cáo.” “Hả?!” Lạc đáng ghét! Lại khi dễ mình a, ô ô ô~~~ tuy rằng mình bề ngoài giống đứa nhỏ, nhưng mà người ta đã muốn hai mươi tuổi rồi a, một chút uy phong cũng không có a! Kháng nghị! Kháng nghị đến cùng! Đối mặt với hai người ôn hòa như đại phật này, Mộc đành phải…ngồi dậy, xuống giường, vào phòng tắm… Gian phòng giống như khối thủy tinh thật lớn, vật dùng gia đình bài trí hoa lệ, quần áo thật xa xỉ, bên trong hoa viên cao nhã nhất, hết thảy đều xinh đẹp như vậy, trong tòa cung điện, ở trong vườn hoa xinh đẹp, thiếu niên có mái tóc trắng thân thể gầy gò lung lây sắp đổ đứng ở giữa bụi hoa, gió nhẹ thổi lên tàn hoa, từ xa nhìn lại, giống như thiếu niên tóc trắng này đang biến thành tinh linh vậy. Xa xa có hai nữ người hầu không chút thay đổi đứng ở một bên. Nhìn thấy thiếu niên đó đứng ở bụi hoa lung lây sắp đổ, Hạ Lỵ Lệ cùng Dịch Lệ Ti trừng lớn mắt, lo sợ cậu thật sự sẽ ngã xuống. “Hạ Lỵ Lệ, Mộc thiếu gia bộ dáng kia có nặng lắm không a?” Dịch Lệ Ti hỏi. “Ai, chúng ta vẫn là đi qua nhìn thử xem, thật không nghĩ tới Mộc thiếu gia đứng cũng có thể ngủ a~~~” Hạ Lỵ Lệ cùng Dịch Lệ Ti chậm rãi đi qua. “Mộc thiếu gia? Tỉnh tỉnh……” “Ta không có ngủ.” Mở to mắt, Mộc cười thản nhiên, chính là trong lòng Mộc không có vui vẻ, nguyên nhân chính là một ngày này Lạc một chút tin tức cũng không có, rốt cuộc sao lại thế này? Dựa theo thói quen cũ, Lạc mỗi thần đi xa đều đem truyền về cho Mộc, nhưng vì cái gì lúc này không có? “Mộc thiếu gia…” Hạ Lỵ Lệ đỡ y đi đến chỗ ngồi không có ánh sáng. “Dịch Lệ Ti, ngày mai ta bắt đầu không uống thuốc nữa, có thể chứ?” Mộc miễn cưỡng ngồi xuống, ta là người bệnh Nadeau, năm ấy ta mười lăm tuổi trái đất mới nghiên cứu chế tạo ra mặt trời mới phóng lên khí tầng, cũng chính là ngày đó, ta bất hạnh mắc phải Nadeau, tóc biến thành màu trắng kỳ quái, thân thể cũng ngừng lớn lên, nếu thân thể không có cái gọi là mặt trời mới làm biến đổi. Nhưng dưới ánh nắng mặt trời thân thể sẽ không linh hoạt, phải uống thuốc theo kì. “Không uống thuốc?! Tuyệt đối không thể!” Dịch Lệ Ti hướng Mộc nghiêm khắc trừng mắt, có đôi khi Mộc thực hoài nghi các cô có hay không là người máy, lại có sắc thái tình cảm mãnh liệt như vậy, anh hai…Lạc, cái tên kia, luôn cung cấp cho ta thứ tốt nhất đi. “Mộc thiếu gia, ngài là lo lắng cho Lạc thiếu gia xảy ra chuyện sao?” Hạ Lỵ Lệ hướng ta khom người. “Ân, quả thật có chút lo lắng, anh ấy chưa từng có xuất chiến lâu như vậy mà chưa có tin tức nào~~~ mỗi một lần anh ấy đều đem tin tức bình an và vân vân gì đó báo cáo, tuy rằng cảm thấy anh ấy thực dài dòng, nhưng mà hiện tại thực muốn nghe tin.” Mộc nhìn thấy tàn hoa đầy đất, nhớ rõ đêm qua hoa còn nở rất tốt, vì cái gì trong một đêm liền tàn đi?…….. “Mộc thiếu gia, đã khuya, hôm nay có thể không có tin tức truyền đến, ngài trước tiên ngủ đi.” Hạ Lỵ Lệ đối ta mỉm cười, đôi mắt của nàng biến thành màu đen… “Hạ Lỵ Lệ, không được đối ta dùng thuật thôi miên….không được……” Mộc trong một khắc cuối cùng còn ý thức liền nghĩ, nữ người hầu toàn năng nhà của ta a, cái gì thành thị, thuật thôi miên thành thị~~ chính là đều dùng ở trên người ta~~~
|
Chương 4: Tin dữ truyền đến
Ba ngày sau, Mộc cảm thấy chính mình sắp điên rồi, lập tức sẽ điên nha! Vì cái gì Lạc còn không có tin tức? Có thể nào xảy ra chuyện gì không?!
“Mộc thiếu gia, đại nhân Ryn của viện quốc hội mang theo một đám binh lính muốn gặp ngài.” Hạ Lỵ Lệ thanh âm trước nay an ổn có chút dồn dập. Xem ra thực sốt ruột.
“Được, chúng ta đi.” Mộc lập tức lao ra, Ryn là bằng hữu ca ca, đã từng gặp qua một lần, nhật định là có tin tức của Lạc, nhất định!
Đến khi ta nhìn thấy thân ảnh cao lớn uy vũ, vẫn không khỏi sửng sốt, Ryn bị thương, trên cổ cùng cánh tay được băng vải quấn quanh, trên mặt còn bị trầy, lòng Mộc nhảy loạn, thật sợ…cổ cảm giác xa lạ kia lại đến, thật sự rất chán ghét loại cảm giác này… “Mộc điện hạ. Phía trước chiến sự khẩn cấp, viện quốc hội thỉnh ngài tham dự quốc hội.” Ryn khiêm tốn, tránh đường nhìn của cậu. “Ryn! Ta lệnh cho anh trả lời ta, Lạc đâu? Vì cái gì mời ta đi quốc hội?! Có phải hay không…..có phải hay không anh ta…….” “Mộc điện hạ, Lạc điện hạ còn đang ở chiến trường, không có nguy hiểm, ngài không cần lo lắng, đi quốc hội cũng là ý của cha ngài.” Ryn nhìn thiếu niên ngân phát (tóc trắng) trước mặt, trách không được muốn hi sinh cậu, ngoại tộc của dòng họ Viêm Liệt, mất đi cũng tốt, không phải sao? Giọng điệu thầm chuyển, hoàn hảo, Lạc không có nguy hiểm. “Hạ Lỵ Lệ, Dịch Lệ Ti, mau tới đây.” Mộc nâng lên, đối Ryn nháy nháy mắt, làm cho Ryn khẩn trương. Hạ Lỵ Lệ cùng Dịch Lệ Ti nhìn đến Ryn đại nhân bộ dáng khẩn trương, thở dài không nói gì, đi tới, hảo tâm nhắc nhở Ryn: “Đại nhân không cần khẩn trương, Mộc điện Hạ là lông mi rơi vào mắt.” Nữ người hầu giúp Mộc đáng yêu thổi thổi mắt, Mộc liếc nhìn đến Ryn đang trừu a trừu, Mộc nhẹ nhàng dụi mắt: Quả nhiên, ta nhìn lầm rồi. Đoàn người chậm rãi đi ra đại môn, bao nhiêu năm qua, Mộc vẫn giữ ở nhà giam hoa lệ kia, Mộc suy nghĩ rất nhiều, thế giới bên ngoài nhiều phấn khích, mà khi Mộc bước ra khỏi cửa, Mộc đột nhiên có một loại khiếp đảm không lời, vùng hoang vu dưới kia, đúng là vương triều của Mộc. “Đây là có chuyện gì?! Thần dân chúng ta đâu?! Đất đai chúng ta như thế nào thành bộ dáng như vậy!” Giấc mộng về khu chợ phồn hoa, đoàn người náo nhiệt, đi đến đâu dều cười? Này thực vật che trời là chuyện gì xảy ra? Này bán thú nhân ghê tởm như thế nào xuất hiện? Còn có…người sao?… “Này….chẳng lẽ ngài không biết sao?…..Vài năm này đã thay đổi.” Ryn giật mình nói, xem ra tin đồn Mộc điện hạ vẫn được Lạc điện hạ ở gia tộc Viêm Liệt che chở là sự thật, người như vậy, trách không được lại bị……. “Lạc cũng không nói cho ta biết, anh ấy không phải nói hết thảy đều tốt sao?! Anh ấy gạt ta?” Mộc cảm thấy trong lòng có cái tư vị nào đó không rõ, nhưng mà, đế quốc hiện tại còn tồn vong sao? Lúc này phụ vương đang làm cái gì? “Phụ vương ta đâu? Ông ấy vẫn không phải lãnh đạo bảo vệ đế quốc sao? Phụ vương ta đâu! A! Mau nói cho ta biết!” “Vương đã muốn bệnh tình nguy kịch. Chỉ sợ không lâu sẽ………..” Ryn nhìn thấy ánh mắt của ta bắt đầu nghiêm túc. “Ngươi nói phụ thân ông ấy…………….Không có khả năng! Này tuyệt đối không có khả năng!” Dịch Lệ Ti ánh mắt bắt đầu tối, vì cái gì lại đối ta dùng thuật thôi miên? Mộc không lớn tiếng chất vấn. “Mộc điện hạ! Ngài làm sao vậy Mộc điện hạ! Người tới! Người tới!” Ryn vội vàng đỡ lấy Mộc. “Dịch Lệ Ti cùng Hạ Lỵ Lệ khẽ cười nói: “Không cần đánh thức Mộc điện hạ. Mệnh lệnh của Vương, không cho phép Mộc điện hạ tiếp nhận bất cứ tin tức gì của Lạc điện hạ, Ryn chỉ phụ trách đón Mộc điện hạ, việc khác không được hỏi nhiều.” Ryn im lặng, nhìn chằm chằm khuôn mặt Mộc tăng thêm vài phần đồng tình.
|