Không nghĩ người đó lại là Tử Du, Tần Lăng thầm mắng trong lòng mấy người này thật là phiền phức, toàn xuất hiện những lúc không cần đến. Hắn nhíu mày nói: "Sao đệ lại ra đây?"
Tử Du xụ mặt nói: "Chẳng phải ca ca phạt đệ đi cuốc đất sao? Đệ đào mệt quá nên mới định đi tìm nước uống, nhưng bây giờ đệ hết khát rồi, không làm phiền hai người nữa ca ca cứ tự nhiên." Tử Du nói xong sợ Tần Lăng lại nổi giận phạt mình thêm nên chạy bay đi trước, Tần Lăng thở dài nhìn thấy Tử Du đi xa mới kéo y ra khỏi người mình, nhìn mặt y vẫn không ngừng đỏ lên, mỉm cười nói: "Đã đi rồi."
Dạo này Mạc Nhiên toàn gặp phải những chuyện mất mặt, nghĩ lại cũng đều là do hắn nên quay qua khẽ lườm Tần Lăng một cái, bao nhiêu nơi không chọn sao cứ phải chọn cái nơi này, còn để một đứa trẻ bắt gặp.
Mạc Nhiên tức giận nói: "Từ giờ ngươi đừng làm mấy cái trò như vậy ở những nơi thế này nữa."
Tần Lăng mỉm cười gian xảo nói: "Vậy làm ở nơi khác thì được đúng không?"
Mạc Nhiên không trả lời, bỏ mặc hắn một mình bước đi về phía trước, Tần Lăng vội chạy theo gọi với theo đằng sau: "Được rồi, Mạc Nhiên đừng giận ta xin lỗi ta không trêu ngươi nữa."
Mạc Nhiên không quan tâm hắn nói gì phía sau, cứ như vậy mà một mình đi trước, Tần Lăng không biết nhìn y như vậy cũng thật là dễ giận. Sau khi nỉ non xin lỗi một hồi, cuối cùng cũng thấy Mạc Nhiên nguôi ngoai một chút hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lần sau không dại mà trêu y nữa!
Tần Lăng đi cạnh y khẽ hỏi: "Mạc Nhiên có muốn đi xem ta bảo mấy người kia làm cái gì không?"
"Không phải ngươi chỉ phạt họ san phẳng đất thôi sao?"
Tần Lăng mỉm cười không trả lời vội, dẫn y đi về hướng mà Tử Du đi qua lúc nãy, đi được một đoạn đã có thể nghe thấy tiếng cãi vã của đám người Tu Kiệt.
"AAA Thẩm Cao chết tiệt ngươi đạp phải chân ta rồi!" Là giọng Tu Kiệt đau đớn gào lên.
Thẩm Cao: "Còn không phải là ngươi không biết tránh sao?"
Án Minh nhìn Tử Du lười nhác, đá đá vào chân Tử Du dọa: "Tử Du đệ còn ngồi đấy không chịu làm, có tin ta mách công tử phạt đệ thêm không?"
Tử Du ngồi dưới đất xoa xoa hai tay, bày ra bộ mặt đáng thương nói: "Hức Án Minh ca ca huynh xem cả hai tay đệ đều đỏ hết cả lên rồi, đệ thực sự rất mệt, cho đệ nghỉ một chút thôi."
Tần Lăng đến nhìn đám người nhôn nhao, đây thực ra cũng chỉ là một mảnh đất cũng khá bằng phẳng, bị họ cày cuốc qua một lượt nên nhìn cũng đã rộng rãi hơn. Hắn ho khan một tiếng, bảy người nghe thấy vội vàng đứng dậy không đùa nghịch nữa lấy lại vẻ nghiêm túc.
"Công tử."
Tần Lăng không để ý đến họ, chỉ gật đầu nhẹ một cái quay qua nói với Mạc Nhiên: "Ngươi xem ở đây dựng lên một căn nhà gỗ nhỏ thì thật là đẹp."
"Ở chỗ kia đào thêm một cái ao cá, chỗ kia cỏ nhiều lại rộng rãi chúng ta có thể thả vài con dê, chỗ này làm thành một khu vườn nhỏ trồng các loại hoa mà ngươi thích." Hắn vừa nói vừa chỉ hết chỗ nãy đến chỗ nọ.
"Chúng ta có thể mang vài con thỏ về để nó trong vườn, trồng thêm cả một rừng đào gần đây nữa ngươi xem có được không?"
Mạc Nhiên không nghĩ, những lời y nói mê man trong lúc ngủ hắn lại để trong lòng như vậy, y khẽ mỉm cười nhìn hắn nói: "Hóa ra ngươi bảo họ đến đây là đã tính từ trước?"
Tần Lăng gật nhẹ đầu nói: "Ta chưa thể dẫn ngươi đi xa, nhưng xây cho ngươi một nơi như thế không phải là chuyện khó, chỉ cần ngươi thấy vui vẻ là được."
"Chúng ta sau này cứ sống yên bình như vậy qua ngày được không?" Tần Lăng quay qua nhìn y ánh mắt mong chờ hỏi.
Xây một căn nhà nhỏ có vườn có hoa là điều y muốn, nhưng quan trọng không phải là khung cảnh, mà chính là có những người sẽ không thể để y sống yên bình qua ngày một cách dễ dàng. Nhìn thấy Tần Lăng đang vui vẻ, Mạc Nhiên không muốn nhắc đến chuyện không vui nên cũng cố gượng cười gật nhẹ đầu.
Ta cũng muốn sống bình yên cùng ngươi qua ngày như vậy liệu có được không?
Tần Lăng dẫn y ngồi cùng trên ngựa đi dạo một vòng kinh thành, dĩ nhiên chuyện này cũng đến tai nhiều người. Những người không liên quan thì chỉ biết lắc đầu, không biết Tần Lăng bị làm sao mà lại thực sự yêu quý vị thế tử kia như vậy. Có người nói để lấy lòng vương gia vì tiền tài địa vị, có người lại nói Tần Lăng thực sự đã phải lòng y.
Nếu như đến tai Tần Thiên Vũ ông chỉ vuốt râu cười hài lòng, thì đến tai Trần Lâm điều đó lại hoàn toàn ngược lại, việc Trần Mạc Liên gặp phải núi lở mất hai chân không phải ông không nghi ngờ Tần Lăng, nhưng quả thực không tìm được chứng cứ. Trần Lâm cũng không phải là người tin vào những chuyện trùng hợp đến kỳ lạ như vậy, ngày đó trong cung hai tên hạ quan kia chỉ nói Mạc Nhiên vài câu đã bị Tần Lăng giở trò thành như vậy. Trần Mạc Liên hại Mạc Nhiên suýt mất mạng, không lẽ tự dưng Tần Lăng nổi lòng nhân từ liền bỏ qua.
Nếu nói nể mặt ông thì cũng hợp tình hợp lý, nhưng Trần Lâm vẫn thấy khó chịu trong lòng, suy nghĩ một hồi Trần Lâm tức giận ném mạnh quyển sách lên bàn, quay qua ra lệnh cho Lương Bằng: "Đi. Sai người đến Tần phủ mời đứa con trai yêu quý kia của ta đến, xem ra nó sắp quên luôn người cha này rồi."
Lương Bằng chấp tay rồi lặng lẽ lui ra ngoài tìm một hạ nhân dặn dò vài câu, Trần Lâm siết chặt tràng ngọc trong tay khuôn mặt tràn đầy sự tức giận.
Như đã đoán trước được, khi thấy người của vương phủ đến tìm y cũng không quá ngạc nhiên. Đợi đến khi hạ nhân của vương phủ rời đi Mạc Nhiên khẽ thở dài, thấy vậy Tần Lăng ngồi bên cạnh nói: "Hay là để ta quay về cùng ngươi."
Mạc Nhiên lắc đầu: "Ngươi đừng đi thì hơn, ta đi rồi về vương gia sẽ không làm gì ta đâu." Y hơi mỉm cười để trấn an Tần Lăng: "Nếu muốn làm gì thì cùng làm từ lâu rồi không đợi đến bây giờ, đừng lo."
"Ta chỉ sợ ông ta làm khó ngươi..." Tần Lăng vẫn chưa yên tâm nói.
Thực ra y cũng không biết phải giải thích với vương gia thế nào về chuyện binh phù, nhưng có những chuyện dù không muốn thì nó vẫn đến không thể tránh mãi được.
Vẫn như thường ngày Trần Lâm ngồi đó đợi sẵn, nhìn thấy Mạc Nhiên đến thì liền thay đổi nét mặt sang lo lắng, vội vàng hỏi: "Mạc Nhiên ta nghe nói mấy hôm trước tên nghịch tử kia dám làm hại con, con không bị thương ở đâu chứ, ta thật sự rất lo lắng."
Mạc Nhiên nhíu mày lùi về sau một bước, tránh bàn tay của Trần Lâm sắp chạm vào người mình. Trần Lâm thở dài giải thích: "Đừng trách ta đến hôm nay mới hỏi han, thực ra mấy hôm trước là ngày dỗ của mẹ con. Ta cũng không có tâm trạng nào để ý nhiều chuyện, không ngờ lại xảy ra cơ sự này thực sự phải trách ta rồi."
"Ông không cần phải như vậy, có chuyện gì thì nhanh nói đi." Mạc Nhiên cảm thấy không nghe nổi nữa, cứ nhắc đến mẫu thân y lại cảm thấy khó chịu. Tuy ngoại tổ phụ cũng từng nói đừng để hận thù ở trong lòng, và cái chết của mẫu thân không hề liên quan gì đến vương gia.
Nhưng y vẫn có cảm giác như còn nhiều chuyện mình chưa biết, vì cớ gì mà không một ai biết chuyện ngày trước của mẫu thân và vương gia, cảm giác như những người biết chuyện đều bị biến mất khỏi thế gian này quả thực rất lạ. Và quan trọng nhất, cũng là điều làm y day dứt mãi trong lòng, nếu mình không phải con của vương gia vậy thì là con ai?
Trần Lâm bị sự lạnh lùng của y làm mặt hơi cứng ngắc, ông khẽ cười lạnh trong lòng một tiếng, đưa hai tay ra để sau lưng nói: "Nếu đã vậy ta hỏi chuyện chính, chuyện binh phù thế nào rồi?"