Tần Lăng hôm nay chợt nhớ đến kiếp trước y từng nấu ăn cho mình một lần, nhưng lúc đó hắn còn đang tức giận chuyện bị ép hôn nên đã bảo Tu Kiệt đổ đi hết. Nhớ lại mới thấy thật là đáng tiếc, nghĩ vậy hắn liền muốn thưởng thức hương vị đó một lần. Nhìn y đang chăm chú đọc sách trên bàn cách đó không xa, hắn dùng giọng xu nịnh gọi: "Mạc Nhiên..."
Nghe hắn dùng giọng điệu này, phía sau còn cố kéo dài thanh âm ra gọi, làm Mạc Nhiên cảm thấy da gà như muốn nổi lên hết, nhìn hắn bằng con mắt đề phòng hỏi: "Ngươi lại muốn làm gì?"
"Mạc Nhiên... hôm nay ta muốn nếm thử đồ do ngươi làm, ngươi làm bánh cho ta đi được không?" Tần Lăng vừa nói vừa tiến sát lại gần y, tay chống lên cằm vẻ mặt mong chờ.
Mạc Nhiên nhìn bộ dạng này của hắn khóe môi y giật giật, hạ quyển sách trong tay xuống hỏi: "Ai nói với ngươi ta biết làm bánh?"
"À." Tần Lăng cười gượng: "Ta đoán ngươi làm đồ ăn sẽ rất ngon."
Mạc Nhiên thở dài, nhìn bộ dạng như chỉ cần từ chối là hắn sẽ khóc này, y cũng đâu còn cách nào đành đồng ý tự mình đi vào bếp. Tần Lăng vui vẻ đi theo muốn đứng bên cạnh quan sát y làm, nhưng lại bị đuổi ra ngoài nên chỉ còn cách buồn chán ngồi trong phòng đợi, một lúc lâu sau Mạc Nhiên trên tay cầm đĩa bánh đến trước mặt hắn.
Tần Lăng quan sát một hồi, tuy nó không đẹp như bánh ngoài quán nhưng vẫn là đẹp hơn bánh hắn ngày trước làm. Nhìn trên mặt y còn dính một chút bột, hắn cười tươi đưa khăn lên lau mặt cho y nói: "Mạc Nhiên đích thân làm, ta nhất định ta sẽ ăn thật ngon."
Hắn vừa nói vừa cầm một chiếc bánh đưa lên miệng, cắn được một miếng động tác của hắn kẽ sững lại một chút. Mạc Nhiên đang quan sát sắc mặt của hắn, thấy vậy liền kéo đĩa bánh lại nói: "Ta cũng nghĩ ta làm không ngon, ngươi đừng ăn nữa."
"Không có, rất ngon. Lúc nãy là do ta thấy ngon quá nên mới như vậy." Hắn vừa nói vừa giữ tay y, lấy lại đĩa bánh đặt về chỗ cũ hỏi: "Ngươi không nếm thử đồ ăn mình làm sao?"
Mạc Nhiên lắc đầu nói: "Ta rảnh rỗi sẽ làm thử, làm xong cũng không muốn ăn nữa."
Tần Lăng mỉm cười vui vẻ ăn nốt miếng bánh trên tay, nhìn hắn ăn như được nếm sơn hào hải vị.
"Vân ca ca." Tử Du đột nhiên từ ngoài chạy vào, nhìn thấy Tần Lăng cậu cũng quay qua chào: "Ca ca cũng ở đây."
Tử Du vốn muốn đến hỏi Mạc Nhiên vài câu không hiểu trong kinh thư, trên tay vẫn đang cầm một quyển sách. Nhưng vừa đến, nhìn thấy đĩa bánh trên bàn hai mắt đã sáng lên hí hửng nói: "Oa... có bánh này đệ ăn được không?"
Mạc Nhiên: "Bánh ta làm đấy đệ ăn thử đi."
Nghe là bánh y làm Tử Du càng nóng vội hơn, quên mất dự định mình đến vội chạy lại đưa một chiếc bánh vào miệng.
Tần Lăng vốn muốn ngăn lại nhưng không kịp, nhìn thấy Tử Du sau khi ăn mặt mày nhăn nhó như muốn nhả ra, hắn vội ngồi xuống đưa tay bịt miệng cậu lại, thì thầm vào tai Tử Du nói: "Đệ không muốn đi đào đất tiếp thì ngoan ngoãn nuốt hết miếng bánh đó xuống cho ta."
Tử Du khóc không ra nước mắt gật gật đầu, đáng nhẽ khi nghe là bánh do y làm cậu cũng nên lường trước được rồi chứ. Mong chờ gì ở một người lúc nào cũng được người hầu kẻ hạ nấu ăn ngon, Tử Du sau khi nghẹn ngào nuốt xong thì nước mắt lưng tròng vội vàng nói vài câu rồi trốn nhanh ra ngoài.
Nhìn biểu hiện này Mạc Nhiên cũng biết là bánh mình làm thực sự không được tốt, nhìn thấy Tần Lăng còn định tiếp tục ăn y giữ tay hắn lại nói: "Không ngon thì thôi ngươi đừng có cố."
"Ta không cố, đồ ngươi làm với ta thực sự rất ngon, huống chi đâu phải lúc nào cũng được ăn đồ do Mạc Nhiên làm." Hắn cười nói đưa nốt cái cuối cùng vào trong miệng, vui vẻ chống cằm nhìn y hỏi: "Ta có phải là người đầu tiên ăn bánh ngươi làm không?"
"Không phải." Vốn Tần Lăng còn tự tin mình có được vinh dự này, nhưng nghe y trả lời xong khuôn mặt cứng ngắc, có chút không vui hỏi lại: "Ngươi còn từng làm cho người khác ăn rồi?"
Mạc Nhiên không để ý đến sắc mặt của hắn dần đen đi, thành thật trả lời: "Ừm... Ta làm cho Sở Tiêu đó, huynh ấy thường xuyên đến nhà ta chơi, thỉnh thoảng có dạy ta võ công nên ta từng làm cho huynh ấy một lần."
"Lại là Sở Tiêu." Tần Lăng rủa thầm trong lòng siết chặt tay, dù Sở Tiêu đã từng nói với hắn không có một chút tình cảm gì với y, nhưng hai người quen nhau lâu như vậy, mỗi lần nhắc đến Tần Lăng vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng.
Đến giờ thì y cũng nhìn ra sắc mặt hắn thay đổi, Mạc Nhiên khẽ cười nhìn hăn trêu chọc: "Không phải là ngươi... ghen đó chứ?"
"Không có, sao ta phải ghen vì mấy chuyện nhỏ nhặt đó." Tần Lăng miệng nói vậy nhưng thanh âm lại khác.
Mạc Nhiên đưa tay lên nhéo nhẹ má hắn cười nói: "Còn chối?"
Nhìn thấy y đang tươi cười trêu chọc mình, hắn thực sự tức giận.
Tần Lăng đột nhiên tiến sát lại y gian xảo nói: "Mạc Nhiên chúng ta thành thân đã lâu, ngươi có biết mình thiếu mất chuyện gì rồi không?"
Nghe giọng nói của hắn, Mạc Nhiên linh cảm thấy có chuyện không tốt thu lại nụ cười trên mặt. Nhìn hắn đang chăm chú nhìn mình, tim đập thình thịch hỏi lại: "Là chuyện gì?"
Tần Lăng không nói một lời đứng dậy, nhấc bổng y lên trên tay mình bế về phía giường, nhìn y trong lòng đang trợn trừng mắt nhìn hắn, Tần Lăng mới nở nụ cười nói: "Động phòng."
"Ngươi..." Mạc Nhiên thầm khóc trong lòng, biết vậy lúc nãy không nên trêu hắn. Nhìn Tần Lăng thực sự đưa tay lên cởi từng lớp y phục của mình ra, Mạc Nhiên hoảng hốt giữ tay hắn lại có chút hoảng sợ nhìn.
Biết mình lúc nãy vì tức giận nên hơi nóng vội, Tần Lăng động tác nhẹ nhàng lại, hôn nhẹ lên môi y nói: "Đừng sợ..."
Nói rồi hắn đưa tay gỡ nhẹ tay y ra, nghe thấy giọng nói của hắn, Mạc Nhiên cũng bình tĩnh hơn nhắm hai mắt lại, mặc kệ hắn cởi lớp y phục trên người mình xuống. Tuy không phải lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật như này, nhưng y vẫn ngượng ngùng đến hai má đỏ ửng lên.
Vì Mạc Nhiên không phản kháng nên Tần Lăng dễ dàng cởi hết phần trên ra, nhìn thân thể của y phơi bày trước mặt mình, hắn nuốt khan xuống một ngụm chỉ hận không thể lập tức cấu xé lấy thân thể này. Nhưng vì đây là lần đầu tiên của y, hắn không muốn làm y sợ nên cố gắng kiềm chế mình lại.
Tần Lăng đưa tay sờ nhẹ lên cổ y rồi xuống eo, Mạc Nhiên hơi gầy nên vùng xương chỗ cổ càng hiện lên rõ nét quyến rũ. Tần Lăng cúi xuống hôn nhẹ lên đó, làn da mềm mại của y bị hắn chạm vào nên cũng khẽ run lên.