Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân Tình
|
|
Chương 105:
Minh Nghi nghĩ mình hoảng sợ quá nên nghe nhầm nên vẫn đứng nguyên một chỗ. "Cứu... cứu tôi.. với." Tiếng kêu cứu rõ ràng lại phát ra, lần này không thể nghe nhầm được nữa, âm thanh ngay sát bên cạnh cậu. Dựa vào ánh trăng mờ nhạt còn có thể thấy hình như ở góc tường có thứ gì đó động đậy, Minh Nghi nuốt khan xuống một ngụm, lý trí bảo cậu nhanh chạy đi nhưng lại không cản nổi sự tò mò. Không biết trong đầu nghĩ gì mà tiến về hướng đó, cậu run run tiến lên từng bước trong màn đêm đen tối, chỗ này còn khuất ánh trăng nên càng đi chỉ còn lại một mảng đen kịt. "Là người hay ma?" Minh Nghi run giọng hỏi. Cậu vừa tiến lên thêm một bước, đột nhiên có thứ gì đó nắm chặt lấy cổ chân mình. "AAAAAAAA." Minh Nghi dùng hết sức bình sinh mà hét lên, có thể cảm nhận được thứ đang nắm lấy chân mình kia là một bàn tay lạnh ngắt. Cậu sợ đến mức ngồi bệt xuống đất liên tục đá vào thứ kia, nhưng bàn tay kia nắm lấy cổ chân rất chặt, cậu có đá thế nào nó cũng không chịu buông. Minh Nghi sợ đến phát khóc miệng còn không ngừng van xin: "Đừng đến gần ta, đừng đến gần ta!!!" Sở Tiêu đuổi theo đằng sau nghe thấy tiếng hét lập tức chạy về phía đó, từ xa thấy Minh Nghi đang giãy giụa gào thét dưới đất vội lại gần kéo cậu lên. Minh Nghi đang hoảng sợ, đột nhiên bị một bàn tay khác nắm lấy không kịp để ý vội theo bản năng phòng vệ trước đá mạnh vào chân Sở Tiêu, lại đá đúng nơi vết thương của hắn. Sở Tiêu khụy gối xuống đau đớn nhăn mặt, hắn nắm chặt lấy tay Minh Nghi hét lên: "Minh Nghi bình tĩnh là ta, Sở Tiêu đây!" Nghe thấy đúng là giọng nói của Sở Tiêu cậu mới dám mở mắt ra nhìn, không nghĩ ngợi liền ôm chầm lấy hắn khóc lên: "Sở Tiêu... hức sao giờ ngươi mới đến. Có ma.. ở đây có ma." Minh Nghi ôm chặt lấy cổ hắn đến nghẹt thở, Sở Tiêu có đẩy thế nào cũng không buông cùng tiếng khóc không ngừng bên tai, hắn khó chịu hét lên: "Ngươi im lặng!" Minh Nghi bị hắn quát sụt sùi, Sở Tiêu nhân cơ hội này đẩy mạnh Minh Nghi ra, cậu vẫn không chịu lại chạy lại nắm chặt lấy tay hắn. Sở Tiêu khổ sở nói: "Làm gì có ma quỷ gì, ngươi nhìn gà hóa cuốc rồi." "Không phải, nó còn nắm lấy chân ta nữa." Minh Nghi lắc đầu chỉ về phía đen thui trong góc: "Ở chỗ kia kìa." Sở Tiêu nhíu mày lôi từ trong người ra một cây lửa nhỏ tiến về đằng trước, có ánh sáng hắn mới nhìn rõ ở đấy có một người đang nằm đó gục đầu xuống không nhìn rõ mặt. Minh Nghi vẫn nắm chặt lấy vạt áo đi đằng sau hắn, Sở Tiêu lạnh lùng nói: "Tứ hoàng tử người nhìn đi là người đó, ma quỷ gì chứ." Nghe nói là người Minh Nghi mới thoáng yên tâm thở phào nhẹ nhõm, Sở Tiêu lật người kia lên, vừa nhìn thấy mặt người kia sắc mặt Sở Tiêu chợt biến sắc nói ra một cái tên: "Tiểu Vũ?" Khi Sở Tiêu và Minh Nghi trở về, còn dẫn thêm hai người bị thương nặng làm Mạc Nhiên thoáng kinh ngạc, vừa nhìn thấy người trên lưng Sở Tiêu, y vội chạy lại giúp hắn đỡ xuống, hoảng hốt nói: "Tại sao lại là Sở Ngọc ca ca, huynh ấy sao lại ở đây còn bị thương thành thế này?" Minh Nghi cũng đặt người mà nãy Sở Tiêu gọi là Tiểu Vũ đó xuống, cậu mệt mỏi nằm lăn ra sàn thở dốc kêu lên: "A... mệt chết ta rồi." Từ trước đến nay Minh Nghi đã phải cõng ai bao giờ. "Lúc ta tìm thấy Minh Nghi thì gặp Tiểu Vũ cùng tứ ca bị thương nằm đó nên vội vàng mang người trở về." Sở Tiêu giải thích qua loa. Tần Lăng cũng đã giúp lấy một ít thuốc trị thương đưa cho Sở Tiêu nói: "Xem ra cả hai người đều bị thương không nhẹ, chữa trị cho họ trước rồi nói sau." Sở Tiêu gật đầu bắt đầu trị thương cho ca ca của mình, Mạc Nhiên cũng giúp hắn chữa thương cho người kia, y thở dài nói: "Huynh đi tìm ca ca mình bao lâu không gặp, không ngờ lại thấy trong hoàn cảnh này." Sở Tiêu nhìn tứ ca của mình đầy thương tích không trả lời, sau khi đã giúp họ chữa qua thương tích trên người Sở Tiêu nói: "Vết thương không có gì đáng ngại, có lẽ mai là họ sẽ tỉnh mọi người mau đi nghỉ ngơi đi, hôm nay đã mệt cả ngày đường rồi." Thật ra cũng chỉ còn mỗi Mạc Nhiên và Tần Lăng còn thức, Minh Nghi vì quá mệt nên đã ngủ say từ lâu, nhìn cậu nằm trên nền đất lạnh giá thỉnh thoảng người còn khẽ run lên, Sở Tiêu cũng không biết trong đầu mình nghĩ gì mà lôi từ trong tay nải ra một bộ y phục đắp lên người Minh Nghi. Tần Lăng dẫn Mạc Nhiên ngủ ở một chỗ trong góc, hắn để cánh tay của mình cho y gối còn tay kia ôm y vào lòng nhẹ nhàng nói: "Ngủ đi." Mạc Nhiên gật gật đầu ở trong vòng tay hắn thiếp đi, đến nửa đêm một cơn ác mộng làm y giật mình tỉnh giấc, lúc này mồ hôi đã thấm đầy mặt. Mạc Nhiên hơi thở dồn dập, nhìn thấy Tần Lăng vẫn đang yên giấc nằm bên cạnh mình, Mạc nhiên nhẹ nhàng hết mức có thể đẩy hắn ra rồi từ từ ngồi dậy. Lúc nãy y mơ một giấc mơ rất lạ, y nhìn thấy mình ở cạnh Tần Lăng nhưng hắn không hề ôn nhu như thường ngày. Tần Lăng nhìn y bằng con mắt sắc lạnh chứa đầy thù hận, hắn đi phía trước nhưng y vẫn cảm nhận được sự xa cách của hắn. Còn bản thân mình thì trên người đầy thương tích, bước đi cũng khó khăn nhưng hắn chẳng một chút bận tâm, y thấy mình ngã xuống dưới đất nhưng Tần Lăng chỉ lạnh lùng ngồi xuống, bóp chặt lấy cằm y gằn giọng nói: "Không tự mình đi được có cần ta giúp không?" Mạc Nhiên muốn lắc đầu kháng cự nhưng đã bị hắn kéo lấy sợi dây trên tay, lôi y dưới nền đất. Y không theo kịp bước chân nhưng hắn vẫn mặc kệ, cứ đứng lên rồi ngã biết bao nhiêu lần hắn vẫn lạnh lùng kéo mạnh sợi dây đi, đến ngoảnh đầu lại liếc y một cái cũng không hề. Dù biết chỉ là mơ nhưng cảm giác rất chân thực làm Mạc Nhiên trong lòng khó chịu không ngủ lại nổi, y quan sát Tần Lăng nằm trước mặt, một người đối xử với y tốt như vậy sao có thể làm thế với y chứ. Mạc Nhiên mỉm cười tự trách mình suy nghĩ linh tinh, y đang định cố nằm ngủ trở lại thì đột nhiên nhận ra, có phải nơi này hơi quen mắt. Hình như là... giống với giấc mơ vừa nãy? Mạc Nhiên nhíu mày, sao lại có thể cơ chứ đó chỉ là mơ, hay là do lúc đến y nhìn cảnh vật nơi đây nhiều nên đến lúc ngủ cũng mơ thấy. Mạc Nhiên từ từ đứng dậy bước về phía đống lửa đang cháy nhỏ kêu ra những tiếng lách tách, nhìn mọi người đang ngủ y nhẹ nhàng cầm lấy một thanh củi lên làm đuốc rồi đi ra ngoài. Chính y cũng không biết mình định đi đâu chỉ là đi theo cảm tính, như có người dắt mình đi trong giấc mơ vậy. Hành lang này lối rẽ này... càng đi con đường càng tăm tối và ẩm thấp. Mạc Nhiên đứng trước một cánh cửa lớn khẽ đẩy vào, bên trong lâu ngày không được mở ra nên nồng nặc mùi khó chịu. Mạc Nhiên thấy bẩn do dự một chút lại đi vào, hình như nơi này chính là nhà lao vì đây là nha môn cũ ngày xưa, nên có nhà lao cũng không hề lạ. Y bước trên từng bậc cầu thang đi xuống hai bên đều là những cánh cửa nhà lao đóng kín, không có gì đặc biệt nhưng có sức mạnh nào đó cứ thôi thúc mình đi tiếp đi tiếp, rồi đến tận cùng trong dãy.
|
Chương 106:
Nơi này không phải phòng giam bình thường mà hình như là chỗ để tra tấn, vì xung quanh toàn treo những dụng cụ dùng để hành hình, nhìn những thứ đồ bằng sắt lạnh lẽo treo trên tường, Mạc Nhiên càng cảm thấy khó chịu. Có hai sợi dây xích từ bên trên buông thõng xuống, nếu có người bị trói ở đây thì thế nào? Ở trong nhà lao tăm tối này một mình sẽ ra sao? Không biết vì sao Mạc Nhiên lại đặt mình vào trong hoàn cảnh của họ, bỗng nhiên y cảm thấy người mình như bị thứ gì đó ghì chặt lại, lồng ngực đau nhói, cả đầu cũng ong ong như búa bổ. Mạc Nhiên khổ sở ôm lấy đầu, hình ảnh của Tần Lăng trong giấc mơ vừa nãy lại hiện lên, nhưng lần này lại là hiện lên trong chính căn phòng này. Hắn ngồi đó cầm trên tay cầm thanh sắt nóng tràn ngập khói, Mạc Nhiên dường như mình còn ngửi thấy mùi da thịt cháy, Tần Lăng ra lệnh cho thuộc hạ đổ nước lên người đang bị trói gục mặt ở đó. Người đó là ai? Sao hắn lại đối xử với người kia độc ác đến vậy, Mạc Nhiên nheo mắt như muốn nhìn rõ mặt. Người kia bị nước đổ vào người cũng cử động từ từ ngẩng mặt lên, nhìn thấy gương mặt tuy bẩn thỉu nhưng cực kỳ quen thuộc, Mạc Nhiên như chết lặng. Vậy mà người đó lại là chính là y! Mạc Nhiên không chịu được mà loạng choạng ngã xuống dưới nền, ngọn đuốc trên tay cũng rơi xuống. Y đau đớn hét lên, dường như mình thực sự đang chịu đựng nỗi đau cháy da cháy thịt kia. Tại sao lại thế này? Rõ ràng là y lần đầu tiên đến đây sao lại nhìn thấy những cảnh này? Đây rốt cuộc là chuyện gì?! Tần Lăng nửa đêm tỉnh dậy không thấy Mạc Nhiên đâu nên vội vã chạy đi tìm, không biết vì sao đi một vòng lại đi đến nơi này, vừa lúc nghe thấy tiếng hét của y, lo có chuyện nên hắn cả người run lên tức tốc chạy về phía trước. Nhìn thấy Mạc Nhiên ngồi đó ôm lấy đầu, bên cạnh còn có một đốm lửa nhỏ bén vào rơm sắp cháy đến người, Tần Lăng vội chạy lại dùng chân đạp tắt ngọn lửa, cũng may nơi này ẩm thấp nên không thể cháy lớn không thì đã xảy ra chuyện rồi. Hắn quay qua nhìn Mạc Nhiên vẫn ngồi đó ôm chặt lấy đầu, tuy không nhìn rõ mặt nhưng hơi thở nặng nề như rất đau đớn, Tần Lăng lại gần đỡ lấy người y, hốt hoảng nói: "Mạc Nhiên, Mạc Nhiên! Ngươi làm sao vậy?" Vừa chạm vào người, không ngờ Mạc Nhiên lại hất mạnh tay hắn ra gào lên: "Đừng đụng vào người ta!" Tần lăng bị y đẩy phải dùng một tay chống xuống nền mới không bị ngã hẳn về sau, Mạc Nhiên ngẩng đầu lên hắn mới thấy vậy mà gương mặt y tràn ngập là nước mắt, hắn run giọng gọi: "Mạc...Nhiên?" Nhìn thấy Tần Lăng y sững người lại, hắn cả gương mặt đều là sự lo lắng cho y không giống với những thứ vừa nhìn thấy, Mạc Nhiên vội lau đi giọt nước mắt trên mặt loạng choạng bước đến gần Tần Lăng, giọng hơi khàn khàn nói: "Ta... ta xin lỗi ta không cố ý." Tần Lăng từ lúc bị đẩy ngã vẫn ngồi yên dưới đất, thấy Mạc Nhiên đến gần mình liền kéo y ôm vào trong lòng. Hắn vừa nãy cảm thấy rất sợ hãi, dù là đứng trước cửa sinh tử cũng không sợ đến thế. Không biết vì sao y tìm được đến đây, vì sao nhìn bộ dạng lại đau khổ như vậy, nhưng khoảnh khắc bị y đẩy ra khỏi bị y lạnh nhạt, trái tim hắn như ai bóp chặt lại. Hắn sợ nhất là y không muốn cho hắn đến gần, lại một lần nữa đẩy hắn ra xa. Đôi mắt Tần Lăng đỏ lên, giọng đã nghẹn lại: "Không sao... không sao đâu. Mạc Nhiên nói cho ta biết có chuyện gì?" Hắn đẩy Mạc Nhiên ra ngắm nghía một vòng, hết sờ soạng trên người rồi đưa tay lên trán: "Ngươi khó chịu ở đâu sao? Bị đau ở chỗ nào?" Mạc Nhiên khẽ lắc đầu, nhìn về phía những công cụ bằng sắt vẫn lặng lẽ nằm yên ở vị trí cũ, những đồ vật vô tri vô giác nhưng mỗi khi đến gần, y nhìn cũng không muốn nhìn đến. Mạc Nhiên có chút mệt mỏi nói: "Ta muốn ra ngoài." "Được." Tần Lăng vội đứng lên đỡ y dậy: "Chúng ta đi ra ngoài rồi nói." Tần Lăng đi được một đoạn khẽ quay đầu lại nhìn nơi vừa nãy, không sai đây chính là nơi ngày đó Mạc Nhiên bị nhốt. Chỉ là biểu cảm này của y là sao? Không lẽ đã biết được chuyện gì? Tần Lăng càng nghĩ càng thấy run lên, bàn tay siết chặt vào nhau đến bật máu. Không thể được! Không thể nào có chuyện đó! Mạc Nhiên làm sao mà biết được chuyện kiếp trước chứ, nếu y mà biết thì cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho những chuyện hắn đã làm. "Lúc nãy ngươi làm sao vậy? Thực sự khiến ta rất lo lắng." Khi ra đến ngoài Tần Lăng mới dám mở lời hỏi. "Không sao." Mạc Nhiên nghĩ chỉ vì một giấc mơ vô lý mà làm mình thành ra như vậy, nói với Tần Lăng hắn sẽ lại cười y nghĩ linh tinh nên gượng cười trấn an hắn: "Lúc nãy ta cảm thấy hơi đau đầu nhưng giờ hết rồi." "Thật sao?" Tần Lăng nhíu mày vẫn không yên tâm hỏi lại. Mạc Nhiên gật đầu lại lần nữa: "Thật, đừng lo lắng." Nhìn trời bên ngoài vẫn còn tối mịt, Mạc Nhiên tỏ vẻ buồn ngủ nói: "Ta mệt." Tần Lăng cũng không dám hỏi thêm, gật nhẹ đầu rồi đưa y trở về chỗ cũ. Nhìn Mạc Nhiên đã an tĩnh trong lòng mình, nhưng Tần Lăng lại không thể chợp mắt nổi. Hắn đưa tay vuốt nhẹ sau lưng y, nhìn gương mặt thở đều đều trong vòng tay mình, hắn nhận ra lúc nãy là y không muốn nói thật. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, tại sao nửa đêm khuya khoắt y lại một mình tìm đến đúng căn phòng đó? Còn cố tình né tránh hắn? Từng câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu làm hắn khó chịu đầu như muốn nổ tung, cảm giác bất an len lỏi vào sâu trong người. Những chuyện vừa rồi làm hắn bắt đầu suy nghĩ những chuyện mà mình chưa từng nghĩ đến trước đó, nếu một ngày Mạc nhiên biết những chuyện hắn làm thì phải làm sao đây? Mặc dù biết mình có lỗi, y cũng sẽ không đời nào tha thứ cho hắn, nhưng mà hiện tại hắn cũng không muốn mất đi người bên cạnh mình. Cầu mong mọi thứ hắn đang nghĩ chỉ đều là suy đoán... Buổi sáng hôm sau Tần Lăng rất nhanh đã liên lạc được với đám người Thẩm Cao, nhìn bức thư trong tay mình, hai mày của hắn càng ngày càng nhíu chặt lại, nhìn thấy hắn vẫn không có ý định gì là muốn mở lời trước. Minh Nghi thúc giục: "Tần Lăng ngươi nói gì đi chứ! Kinh thành thế nào rồi, có xảy ra chuyện gì khác không?" Tần Lăng xé đi bức thư trong tay, lạnh lùng nói: "Nhà của Trương thái sư... đều bị giết cả rồi." "Cái gì?" Sở Tiêu nghe xong cũng giật mình đứng lên hoảng hốt nói: "Chuyện xảy ra lúc nào? Sao hôm chúng ta ở trong thành đều không có tin tức gì?" Tần Lăng: "Ngay đêm Trương thái sư xảy ra chuyện, Thẩm Cao nói vì chuyện xảy ra quá đột ngột sợ mọi người hoang mang nên Tống Thanh Trì đã cho phong tỏa hết tin tức ra ngoài, đến hôm nay mới được biết. Nhưng có một điểm lạ..." Tần Lăng ngập ngừng nhìn về phía Mạc Nhiên đang thẫn thờ nhìn ra phía ngoài cửa, từ lúc tỉnh dậy y vẫn cứ như người mất hồn như thế. "Điểm lạ gì?" Minh Nghi nhìn hắn đờ người ra tiến lại vỗ vai hắn một cái. "Mọi chứng cứ mà quan phủ tìm được đều hướng về vương gia."
|
Chương 107:
Mạc Nhiên nghe thấy hắn nói vậy cũng thoáng giật mình quay đầu lại nhìn, nhíu mày nói: "Đây lại là chuyện gì?" "Thẩm Cao nói trong thư, có người đã khai rằng trước ngày phủ thái sư bị sát hại đã nhìn thấy người của vương phủ ra vào trong đó. Trong số những vật chứng để lại, có một mảnh vải được xác định là y phục của hạ nhân vương phủ, hơn nữa ngay trước đó trùng hợp là Trương thái sư cũng vừa xảy ra xích mích với vương gia." "Cộng thêm chuyện ta cùng Mạc Nhiên ở hiện trường Trương thái sư chết, cũng là người liên quan đến vương gia. Mọi manh mối đều nói lên ông ta là hung thủ." Sở Tiêu lấy tay xoa cằm nói: "Ngày đó ngươi bảo trước khi chết Trương thái sư đã nói ra hai từ "Cứu mạng" không lẽ ông ta ý không phải bảo ngươi cứu mình, mà là cứu người nhà?" "Không ngoại trừ khả năng này." Tần Lăng trầm ngâm. "Nếu là vương gia ra tay ông ta sẽ khiến người trong thiên hạ đều thừa biết chuyện mình làm, nhưng sẽ không để lại một chứng cứ nào để người khác có cơ hội dìm mình xuống. Làm gì có chuyện lộ ra nhiều sơ hở như thế." Mạc Nhiên trầm tĩnh nói, Sở Tiêu và Minh Nghi không biết chuyện y không phải con ruột của vương gia, nghe y nói bình thản như người không liên quan đến mình, tuy cảm thấy lạ nhưng cũng không dám hỏi cặn kẽ. "Đúng vậy..." Tần Lăng cũng trầm tư suy nghĩ: "Cho nên có thể nói, vốn dĩ người muốn đổ tội danh giết người không phải lên đầu ta, mà là đổ cho vương gia. Nghe nói khách điếm đó là sau khi Lê Tân Bình và Lý Nhạc bị giáng chức cùng nhau mở ra, Tống Thanh Trì hay đến đó bàn chuyện. Ngày hôm đó chính Tống Thanh Trì hẹn Trương thái sư ra định bàn chuyện gì đấy, không ngờ lại xảy ra cơ sự này, chẳng qua chúng ta chỉ là trùng hợp gặp phải." "Ai mà lại muốn đổ tội cho vương gia cơ chứ?" Minh Nghi vẫn không hiểu lắm hỏi. Sở Tiêu: "Chắc chắn là người hận ông ta nhất rồi... Chẳng lẽ lại chính là Tống Thanh Trì?" Tần Lăng: "Ta thấy không có khả năng." Minh Nghi: "Tại sao lại không? Tống thừa tướng đối đầu với vương gia bao nhiêu năm ai cũng biết, nói ông ấy hại vương gia ta cũng không thấy có gì là lạ." Tần Lăng giải thích: "Tứ hoàng tử có chuyện không biết rồi, vì sao Tống Thanh Trì có thể là một lão tướng được nhiều người kính nể và theo chân như vậy, đến vương gia cũng không dám trực tiếp ra tay không phải là không có nguyên do." "Thực ra nhìn Tống thừa tướng hàng ngày lạnh lùng nhưng cũng không phải là người vô tình, tuyệt đối sẽ không vì đạt được mục đích mà giết hại nhiều người như thế. Hơn nữa ông ấy cũng hiểu rõ phải trái đúng sai, quyết không vì tư thù mà ra tay tàn sát nhiều người chỉ để hãm hại người khác." "Nếu ông ta thực sự là người công chính liêm minh như ngươi nói, tại sao ngươi không dám trở về để ông ta điều tra?" Minh Nghi khó hiểu nói tiếp: "Hơn nữa phụ hoàng ta từng nói, dù người tốt đến đâu đến một mức độ nào đó cũng vì tư lợi trước mắt mà mất đi bản chất thật của mình, sẽ chẳng có ai giữ mãi một lòng lương thiện." Lần đầu tiên Tần Lăng bị Minh Nghi nói cho nghẹn lời, hắn chạy trốn không phải cũng vì không thể tin tưởng hoàn toàn vào Tống Thanh Trì sao? Dù sao mạng của mình vẫn là nên do mình tự giữ, biết đâu được Tống thừa tướng thực sự muốn hạ gục vương gia đến phát điên, không ngại ra tay từ hắn trước. Chỉ là không thể nghĩ nổi Minh Nghi cũng có thể nói ra những lời như vậy. "Khụ..." Đang tranh luận thì Tiểu Vũ nằm ở một bên đã tỉnh bốn người đành im lặng, tạm gác chuyện này sang một bên. Vừa mở mắt Tiểu Vũ đã gượng ngồi dậy hốt hoảng ngó xung quanh, nhìn thấy Sở Ngọc cũng nằm cách mình không xa mới thở phào nhẹ nhõm. "Ngươi tỉnh rồi?" Mạc Nhiên là người đầu tiên hỏi han, còn cầm đến cho Tiểu Vũ một bát nước rồi nói: "Uống chút nước đi." Tiểu Vũ cúi gằm mặt cầm lấy, nhìn người thanh cao trước mặt đến liếc cũng không dám liếc, vừa cầm được nước liền rụt tay lại nói: "Đa... đa tạ." "Ngươi thấy trong người thế nào rồi, có chỗ nào khó chịu không?" Tần Lăng cũng lại gần hỏi. Tiểu Vũ liên tục lắc đầu cúi gằm mặt xuống dưới uống nước, thực ra cả ba người ở đây chỉ biết Sở Ngọc là ca ca của Sở Tiêu, còn người này thì không hề biết. Minh Nghi khẽ nhìn qua Sở Tiêu, sắc mặt hắn cực kỳ xấu quay về một đằng khác, xem ra quan hệ giữa hai người cũng không có vẻ gì là thân thiết cho lắm. Đợi Tiểu Vũ đặt bát nước xuống, cuối cùng Sở Tiêu cũng gằn giọng hỏi: "Ngươi và ca ca ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" "Đều là tại ta..." Tiểu Vũ vẫn y như vậy không dám ngẩng mặt lên, hai tay căng thẳng bấu chặt vào nhau. "Ngươi cũng biết là do mình sao? Nếu ngươi không xuất hiện thì tứ ca cũng không bao giờ rơi vào bước đường này!" Sở Tiêu tức giận lớn tiếng, Tiểu Vũ càng vì vậy mà cúi thấp đầu xuống hơn, những người còn lại cũng lờ mờ đoán ra được đây chính là nam nhân mà ngày đó Sở Ngọc dẫn về nhà rồi cùng nhau bỏ trốn. Dù sao đây cũng là chuyện nhà họ, dù thấy Sở Tiêu lại bắt đầu định nói những lời khó nghe nhưng cũng chỉ im lặng, không biết nên nói thế nào cho phải. Tiểu Vũ hai tay bấu chặt vào nhau đến bật máu ngập ngừng nói: "Sở Tiêu đệ..." "Đừng có gọi ta thân thiết như vậy, ta không phải đệ của ngươi!" Mạc Nhiên tiến lại gần kéo tay áo Sở Tiêu, muốn hắn bình tĩnh lại một chút. Nhưng Tiểu Vũ cũng không có ý tức giận khẽ ngẩng đầu lên, Mạc Nhiên thầm quan sát đó không phải là một người dung mạo hiếm có nhưng cũng thuộc dạng dễ nhìn. Tiểu Vũ nói: "Sở công tử ta giờ cũng hối hận rồi, ta không nên bồng bột mà kéo Sở Ngọc cùng mình chạy trốn, ta hại hắn thành ra như vậy ta sai rồi. Gặp công tử ở đây thật tốt, người hãy đưa Sở Ngọc trở về đi, rời xa ta hắn mới có thể trở về như trước mà sống trong nhà cao cửa rộng, tiền đồ sáng lạn thăng quan tiến chức." Sở Tiêu không ngờ Tiểu Vũ lại dễ dàng nói ra những lời như vậy, hắn còn nghĩ sẽ phải dùng tiền này nọ để y buông tha cho ca ca của mình, tuy nuốt lại những lời mắng chửi nhưng giọng nói Sở Tiêu vẫn gay gắt như trước: "Ngươi từ bao giờ mà biết điều như vậy? Thực sự sẽ dễ dàng buông tha cho ca ca của ta?" Tiểu Vũ khẽ mỉm cười, nhìn về phía Sở Ngọc vẫn đang hôn mê nằm cách đó không xa, bâng quơ nói: "Ta từ nhỏ đã bị chính mẹ ruột của mình bỏ rơi, cha thì lấy về một người đàn bà khác, kế mẫu của ta là một người rất độc ác, coi ta không bằng súc sinh nuôi trong nhà." " Ngươi..." Sở Tiêu vốn định nói "Ngươi lại định nói nhảm gì?" Nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị Minh Nghi chạy lại, đá vào chân hắn một cái đau điếng. Sở Tiêu tức giận lườm Minh Nghi, Tiểu Vũ không để ý xung quanh chỉ nhìn chằm chằm vào Sở Ngọc rồi kể tiếp: "Ta cứ nghĩ do mình không ngoan nên cha mẹ mới ghét mình đến thế, vì vậy ta cố gắng làm thật tốt mọi việc trong nhà từ chuyện nhỏ nhặt nhất, khi đó ta chỉ mới năm tuổi. Thế nhưng đổi lại vẫn chỉ là những trận đòn roi bất kể ngày đêm từ kế mẫu, ta như là công cụ để bà ta chuốc giận." "Vào những ngày đông giá rét, ta áo cũng không có mà mặc ngồi một xó trong bếp củi, tranh thức ăn thừa thặn đã ôi thiu với vài con chó trong xóm." Tiểu Vũ kể đến đây thì khẽ cười chua xót. "Một người như ta đến cha mẹ còn không muốn nhận thì kiếm đâu ra bạn bè? Vừa bước ra ngoài đường đã bị những đứa trẻ cùng xóm hắt hủi, mặc dù ta vốn không hề làm gì sai. Từ nhỏ đến lớn, ta còn không hiểu được cái gì gọi là tình cảm của phụ mẫu, huynh đệ. Ta cũng không dám mơ tưởng trong cuộc đời mình sẽ dám thích ai... Cho đến khi gặp được ca ca ngươi."
|
Chương 108:
Tiểu Vũ mỉm cười nói một cách rất hạnh phúc: "Sở Ngọc đến bên cạnh cho ta biết thế nào được gọi là tình yêu, lần đầu tiên trong đời có người nguyện ý nắm lấy tay, lần đầu tiên ta biết cười là như thế nào, lần đầu tiên có người làm ta biết hóa ra sống trên đời này còn có ý nghĩa." "Những cảm giác đó rất hạnh phúc, có được rồi lại muốn có lâu thêm nữa, nên ta tham lam mà đồng ý cùng Sở Ngọc bỏ trốn. Nhưng đến ngày hôm nay thấy huynh ấy thành bộ dạng này cũng đều là do ta hại, ta không muốn chỉ vì ta mà Sở Ngọc có nhà không thể về, phải suốt đời trốn chui trốn lủi để trốn tránh phụ thân. Cho nên Sở công tử, ngươi hãy mang ca ca của mình về đi, nói với huynh ấy rằng ta vì ham tiền mới cố tình tiếp cận y, giờ không thể lợi dụng được nữa cũng không còn lý do nào tiếp tục ở lại. Và cuối cùng chuyển lời với y rằng ta xin lỗi, hãy quên một người như ta đi.' Nói hết những lời cần nói Tiểu Vũ đứng lên loạng choạng bước ra ngoài, người yếu đến mức như chỉ cần có cơn gió thổi qua ngay lập tức có thể đổ. Minh Nghi đuổi theo nhét vào tay Tiểu Vũ một chút tiền nói: "Ngươi như vậy đi đâu được? Cầm lấy chút tiền phòng thân tìm khách điếm nào đó ở tạm một thời gian trước đi." Tiểu Vũ vội vàng xua tay nhất quyết không nhận nói: "Ta từ nhỏ sống vậy quen rồi, vứt ở đâu cùng có thể tự sinh tự diệt đa tạ lòng tốt của công tử." Minh Nghi ngơ ngác, đến một chút tiền cũng không muốn nhận vậy mà còn nói dối mình hám danh lợi tiếp cận Sở Ngọc ai tin được cơ chứ, cậu lại không kiềm chế được quay qua lườm Sở Tiêu một cái như muốn giết người. Sở Tiêu nhún vai không quan tâm nói: "Cũng đâu phải ta đuổi hắn đi." Mạc Nhiên lúc nãy còn chịu mở miệng ra nói chuyện, sau khi Tiểu Vũ rời khỏi lại trở về bộ dạng thẫn thờ như trước nhìn xa xăm ra ngoài, Tần Lăng tiến lại gần y hỏi: "Mạc Nhiên từ tối qua đến giờ ta cứ thấy tâm trạng ngươi không tốt, có chuyện gì khiến ngươi không vui sao?" Mạc Nhiên lắc đầu, không hiểu sao ở đây y liền cảm thấy bức bối chỉ muốn nhanh rời khỏi nơi này, nghĩ là làm y đứng dậy nói: "Ta ra ngoài một chút." "Ta đi cùng ngươi." Tần Lăng cũng vội đứng lên. "Để ta một mình đi." Mạc Nhiên nói xong liền bước đi luôn không đợi Tần Lăng trả lời. Sở Tiêu vẫn ngồi bên cạnh chăm sóc cho ca ca của mình, vì chuyện hôm qua nên Minh Nghi dù có nói chuyện nhưng trong lòng vẫn còn giận dỗi, lại nhìn thấy bộ dạng vừa nãy của Tiểu Vũ làm cậu miên man suy nghĩ. Tình yêu có thể khiến con người ta có thể hi sinh vì người kia như vậy sao? Vừa nghĩ cậu vừa lén nhìn về phía Sở Tiêu ở đằng xa sau đó tự mình lắc đầu. Cái tên hằn học khô khan kia thì biết gì là yêu chứ, nếu biết thì đã không vô tình đến vậy! Mạc Nhiên bước đi vô thức về một hướng, từ khi đến đây cứ liên tục có những mảnh vỡ ký ức xuất hiện trong đầu. Ngày hôm qua sau khi trở về y lại mơ thấy một giấc mơ khác, lần này giấc mơ không đáng sợ lắm, chỉ là cuộc sống hàng ngày của y và Tần Lăng, nhưng trong giấc mơ đó Tần Lăng tuy vẫn đối xử tốt với y nhưng hành động thật gượng gạo, y nhận ra đó cũng chẳng phải là ánh mắt ân cần của Tần Lăng hiện tại, "Tần Lăng" đó trên người chỉ tràn ngập toàn sự chán ghét. Y cứ vừa đi vừa nghĩ lại không ngờ đi một đoạn đã đến bờ vực từ lúc nào, trời bây giờ đã sang thu, lúc đi khỏi chỉ khoác trên mình chiếc áo mỏng nên có cơn gió thổi qua Mạc nhiên khẽ run lên. Mạc Nhiên hai mắt rũ xuống, có phải là y và Tần Lăng đã từng trải qua chuyện gì cùng nhau không? Nếu không trong đầu y lại xuất hiện những mảnh ký ức không hoàn chỉnh đó? "Mạc Nhiên cẩn thận!" Mạc Nhiên đang mải mê suy nghĩ, không hề để ý đến xung quanh đột nhiên nghe giọng hốt hoảng của Tần Lăng, vừa xoay người lại đã có một thanh kiếm lạnh ngắt kề trên cổ mình. "Đứng im!" Kèm theo đó là giọng nói nhàn nhạt, Mạc Nhiên bị khống chế dù có muốn cũng không thể làm được gì, chỉ trách bản thân mình quá sơ suất. Lúc này Tần Lăng tim đã nóng như lửa đốt, áo khác trên tay từ từ rơi xuống đất, hắn rút kiếm từ bên người ra chỉ về hắc y nhân trước mặt. Tần Lăng cảm thấy kỳ lạ vì lần này chỉ có hai người được phái đến, nhưng nhìn thanh kiếm có khắc hình bán nguyệt trên tay hai người bịt mặt kia, hắn lo lắmg đến hai mắt đỏ lên, trên người tràn ngập toàn là sát khí gằn giọng: "Thả Mạc Nhiên ra!" Một tên trong đó cười lạnh nói: "Tần công tử xem ra rất quan tâm đến thế tử?" Tần Lăng không để ý đến lời gã nói, gằn từng tiếng nhắc lại: "Thả Mạc Nhiên ra!" Gã bịt mặt không những không nghe mà sức trên tay càng mạnh hơn làm Mạc nhiên khẽ nhăn mặt lại, bây giờ Mạc Nhiên đang ở trong tay họ chính là rơi vào thế yếu, Tần Lăng sợ y bị thương nên hạ mình trước ném thanh kiếm xuống dưới đất, giọng đã đổi sang van xin: "Xin ngươi thả Mạc Nhiên, chỉ cần ngươi thả y ra muốn ta làm gì cũng được." Mạc Nhiên nhìn hắn vì mình mà cầu xin bàn tay khẽ siết lại, thầm đánh giá đối thủ một chút để nhân cơ hội ra tay. "Thật là làm gì cũng được?" "Đúng." Tần Lăng nhắc lại lần nữa giọng kiên định không một phần thay đổi. "Vậy ngươi quỳ xuống vái ta ba cái." Mạc Nhiên nhìn chằm chằm hắn, miệng khẽ nói "Đừng" nhưng Tần Lăng chẳng cần suy nghĩ, đã vậy mà quỳ xuống dập mạnh đầu xuống nền đất vừa tròn ba cái, khi ngẩng đầu lên trán đỏ ửng rỉ máu. Gã hắc y nhân nhìn thấy cảnh này thì cười nhẹ như đang chứng kiến trò vui, hắn lôi từ trong người ra một viên thuốc. Tên còn lại từ nãy đến giờ im lặng, thấy vậy cuối cùng cũng phản ứng: "Thập ca làm như vậy có không phải..." Gã được gọi là thập ca đó vội dơ tay lên ngăn lại đáp: "Ta lại không tin trên đời này có người dám dùng mạng của mình để đổi cho người khác." Nói xong hắn liền ném một viên thuốc đến trước mặt Tần Lăng nói: "Chỉ cần ngươi uống viên thuốc độc này ta sẽ thả người." Tần Lăng nhìn viên thuốc lăn lóc dưới đất lạnh lùng hỏi lại: "Ta lấy gì để tin lời ngươi?" "Nếu ngươi không tin thì nhân tình của ngươi sẽ lập tức chết." Gã cố tình buông lời đe dọa: "Ngươi nên biết viên thuốc kia chính là Ngũ Linh Xương Tán không hề có thuốc giải, ai trúng phải nó thất khiếu sẽ chảy máu..." Mạc Nhiên dù biết hắn tốt nhưng thật ra y không tin Tần Lăng yêu mình đến mức sẽ vì y mà chết, nhưng y vẫn lo lắng nhỡ đâu hắn dám thật nên hoảng sợ gào lên: "Tần Lăng mặc kệ ta, ngươi mau đi đi!" Tần Lăng khẽ ngước đầu lên, Mạc Nhiên hai mắt y đã đỏ ửng lắc đầu nhìn mình. Hắn không để gã kia nói hết, vội nhặt thuốc độc đó lên đưa vào miệng trước sự ngỡ ngàng của cả ba người. Hắc y nhân bất ngờ vì hành động của hắn kiếm trên tay khẽ nới lỏng, Mạc Nhiên chờ đợi thời cơ từ lúc nãy bất ngờ đẩy mạnh gã ra, rút trong người một cây châm nhỏ rồi cắm thẳng vào cổ tên đó. Bị tấn công bất ngờ gã loạng choạng rồi rơi thẳng xuống vực, Tần Lăng thấy y đã thoát cũng vội nhặt kiếm dưới đất lên đấu với người còn lại.
|
Chương 109:
Tần Lăng dùng sức nên độc trong người cũng phát tác nhanh hơn, vừa giết được kẻ còn lại cũng ngã gục xuống dưới đất. Hắn biết trước đám người này cùng bọn với kẻ đã ám sát Mạc Nhiên ở kiếp trước, thứ độc này cũng từng nếm thử qua một lần. Dù là đau đớn nhưng rất nhanh sẽ hết, gã kia nói độc không có thuốc giải nhưng hắn biết là có, chẳng qua là thuốc giải rất khó tìm không phải ai cũng lấy được. Kiếp này Giai Hy chết sớm sẽ chẳng còn đơn thuốc gia truyền nào, sau khi biết chuyện Giai Hy chỉ muốn lợi dụng mình, hắn cũng từng nghĩ qua Giai Hy sẽ không dám vì mình mà liều chết, không biết được từ đâu cô có thuốc giải, nhưng hiện tại có lẽ cũng không một ai dám lên đỉnh núi Tây Môn đầy tuyết và sói để mang thuốc giải về cứu hắn. Dù là vậy chỉ cần Mạc nhiên không sao hắn cũng không có gì tiếc nuối, trước khi lịm đi hắn chỉ còn thấy Mạc Nhiên đang chạy về phía mình, rồi cả bốn phía đều tối mịt. Không biết qua bao lâu hắn từ từ mở mắt, nhìn khung cảnh có chút quen thuộc. "Ngươi tỉnh rồi?" Mạc Nhiên sắc thuốc trở về, nhìn thấy hắn đã tỉnh vui mừng lại gần cầm lấy tay hắn lên cẩn thận bắt mạch: "Đều ổn rồi không có gì đáng ngại nữa." Tần Lăng vẫn ngơ ngác, hắn xác định mình sẽ không sống nổi nhưng nhìn bàn tay ấm áp đang đặt trên tay mình, cùng cảm giác khó chịu trong người truyền lại, hắn biết đây thực sự không phải là mơ, thập tử nhất sinh không ngờ lại có thể thoát khỏi cái chết, vẫn được nhìn thấy Mạc Nhiên, hắn tạm thời vẫn chưa tin nổi cứ nằm đó nhìn y chằm chằm. "Ngươi sao vậy, thấy chỗ nào khó chịu sao?" Thấy hắn không nói gì Mạc Nhiên ánh mắt tràn ngập sự lo lắng đưa tay lên định thử bắt mạch lại lần nữa. "Ta không sao." Tần Lăng mỉm cười, hơi ngồi dậy đưa tay sờ nhẹ lên mặt y nói: "Chỉ là không ngờ mình vẫn có thể sống, gặp lại ngươi trong lòng hơi xúc động." "Có ta ở đây sao ngươi chết được." Mạc Nhiên nhẹ giọng nói, tay cầm bát thuốc đưa đếm trước mặt hắn: "Nào uống thuốc đi." Tần Lăng nhìn bát thuốc trong tay khẽ nhíu mày, không phải nói thuốc giải rất khó kiếm sao? Sao y lại có? Như nhận ra gì đó cả người hắn liền run lên bất ngờ quay qua Mạc Nhiên hỏi: "Ta nghe nói độc này muốn giải phải dùng Huyết Lưu Ly, không lẽ ngươi..." "Không phải." Mạc Nhiên hiểu ý của hắn liền nói trước: "Thật trùng hợp là ngày ta cùng Cố Thương rời kinh thành, huynh ấy thấy ta thích mấy loại thảo dược nên liền tặng Huyết Lưu Ly cho ta, không ngờ nó lại được dùng nhanh đến vậy, ngươi nói xem đúng là may mắn phải không?" Tần Lăng cười gượng gật đầu, vậy mà hắn còn nghĩ y vì mình mà bất chấp xông vào ngọn núi kia, tuy thấy may nhưng trong lòng có chút hụt hẫng. Hắn uống một thìa thuốc, vẫn như kiếp trước mùi vị thật là khó uống. Không biết vì sao y lại biết phương thuốc này, nếu nói Mạc Nhiên quen phụ thân của Giai Hy thì là chuyện không thể, Mạc Nhiên biết y thuật có lẽ cũng có thể tự mình giải, nhưng hắn vẫn tò mò hỏi: "Theo ta biết thuốc giải có ba loại một là Đoạn Trường Thảo, hai là Huyết Lưu Ly không biết vị thuốc thứ ba là gì?" Bàn tay Mạc Nhiên hơi sững lại cười nói: "Ngươi cũng biết về mấy cái này sao?" Tần Lăng không nói gì im lặng đợi y nói tiếp. "Vị thuốc thứ ba là máu của ta." Thanh âm y nói ra nhẹ nhàng nhưng làm Tần Lăng như chết lặng, cả lồng ngực đau lên dữ dội, mãi một lúc sau mới thốt nên lời thanh âm đã run lên: "Máu của ngươi?" "Đúng vậy ta từng nói rồi mà, ngoại tổ phụ của ta là thần y lúc ta còn nhỏ ông ấy đã liên tục cho ta uống nhiều thảo dược quý, vừa có công dụng tốt cho sức khỏe vừa có thể làm thuốc dẫn để trị độc." Tần Lăng kéo tay y lại nhìn thấy trên cổ tay được băng bó lại bằng một băng vải trắng, hắn không kiềm chế được cảm thấy lòng như thắt lại nước mắt cứ thế rơi xuống. Mạc Nhiên lại nghĩ hắn vì thấy mình bị thương nên khóc, vội luống cuống vỗ nhẹ lên vai hắn: "Ngươi khóc cái gì chứ, ta là nam nhân mất một vài giọt máu thì có là gì." Nhưng y càng nói Tần Lăng càng nức nở hơn, tại sao hắn không nghĩ Mạc Nhiên biết y thuật thì kiếp trước người cứu hắn cũng có thể là y, Giai Hy nói cái gì mà vừa đến chân núi đã lấy được thuốc giải, những lời như thế sao hắn có thể tin cho được. Hóa ra đều là Mạc Nhiên cả, là y lấy máu của mình để cứu hắn thuốc giải cũng là y đưa, có khi đến cả chuyện tự mình lên trên núi tuyết kia có khi cũng là y. "Ta xin lỗi... Ta xin lỗi Mạc Nhiên." Xin lỗi vì hắn biết những chuyện này muộn như vậy, rốt cuộc kiếp trước hắn có gì tốt mà để y liều mạng như vậy chứ. Hắn từng nghĩ Mạc Nhiên chỉ là vì tình cảm nhất thời mới thích hắn, rốt cuộc là ngày đó y thích hắn đến mức nào mà ngay cả mạng sống của mình cũng không cần. "Ngươi xin lỗi chuyện gì?" Nhìn người khóc sướt mướt trước mặt, Mạc Nhiên đành bất lực ôm hắn vào trong người vỗ nhẹ lên vai. Tần Lăng cứ ở trong ngực y khóc như vậy, miệng không ngừng thốt ra hai từ "Xin lỗi" Mạc Nhiên càng nghe càng khó hiểu. Đáng nhẽ người cảm thấy có lỗi là y mới đúng, vì ngay khoảnh khắc mà gã hắc y nhân ném viên thuốc kia ra, y đã nghĩ hắn sẽ không dám vì mình mà uống. Từ ngày đầu tiên gặp mặt hắn đã lạnh lùng với y như vậy, đột nhiên lại trở mặt thay đổi nói thích rồi liên tục bám theo. Dù những ngày qua hắn đối xử với y rất tốt nhưng trong lòng y luôn lo lắng, tình cảm của hắn chỉ là thoáng qua đến một ngày nào đấy hắn thấy chán thì sẽ lại đẩy y ra khỏi mình, cũng vì hắn đã làm y yêu hắn quá nhiều nên y mới lo sợ những chuyện đấy. Lúc đó nhìn thấy hắn trúng độc gục đi bên cạnh mình y đã rất sợ hãi, nếu hắn chết đi thì phải làm sao? Y cũng không muốn nhớ lại cảm giác đáng sợ lúc đó nữa, chỉ sợ nếu hắn thật sự chết đi mình cũng không sống nổi. Tu Kiệt nghe thấy bên trong có tiếng cùng những người khác từ ngoài vào, vừa nhìn thấy cảnh này hai người ôm nhau này, bước chân cả ba người sững lại, cảm thấy mình vào thật không đúng lúc. Thấy người vào Mạc Nhiên vội đứng lên, Tần Lăng cũng lau đi giọt nước mắt trên mặt, nằm xuống giường để tránh họ nhìn thấy. Tu Kiệt lúc này mới rưng rưng nói: "Công tử cuối cùng cũng tỉnh, người làm tiểu nhân thực sự rất sợ." "Tỉnh là tốt rồi, ta đã nói sẽ không có chuyện gì mà ha ha." Minh Nghi cũng ở bên cạnh cười gượng, Sở Tiêu chỉ quan sát hắn một lượt không nói gì. Tần Lăng mỉm cười như câu trả lời, hắn nhìn Tu Kiệt như thắc mắc tại sao lại xuất hiện ở đây. Tu Kiệt hiểu ý nên vội giải thích: "Thế tử sai Trác Phong đem thuốc giải đến, biết công tử xảy ra chuyện tiểu nhân không yên tâm mới đòi theo đến đây." "Sao các ngươi ra được khỏi thành? Không phải Tống Thanh Trì đã cho canh giữ phủ rồi sao?" Tần Lăng nhíu mày hỏi lại. "Tống thừa tướng có việc gấp nên đã rời thành còn mang theo khá nhiều binh lính, số người bao vây còn lại rất ít không làm khó được chúng ta." Tần Lăng: "Ra khỏi thành?" Tu Kiệt khẽ nhìn sang vài người trong phòng sau đó mới đến bên cạnh thì thầm vào tai hắn vài câu, Tần Lăng lúc đầu hơi nhíu mày nhưng nghe xong thì khẽ cười nửa miệng.
|