Ý thức của Linh Tiêu Kỳ phân rã ngày càng mơ hồ, mung lung, mờ mịt, tựa như bị lấp trong sóng biển, bị nhấn trong bông gòn, mơ mơ hồ hồ.
Linh Tiêu Kỳ không còn tâm tư, trong lúc không chú ý, vô tình bỏ qua một chuỗi âm báo của hệ thống.
[ Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, đạt 47% tỷ lệ hồi phục.
Tỷ lệ hồi phục đạt mức 100%
Đang tiến hành quá trình sử dụng dữ liệu, tiến hành điều trị.
Quá trình điều trị hoàn thành.
Đang tiến hành truyền tải.
Chúc mừng ký chủ hoàn thành tiến trình tải về.
Chúc ký chủ nhân sinh vui vẻ, một đời hạnh phúc, bình bình phàm phàm.
Tạm biệt, hân hạnh đồng hành.]
Hệ thống nhỏ sau khi phát ra một loạt thông báo, liền biến mất, bỏ lại trong đầu Linh Tiêu Kỳ bóng tối vô tận.
----
Linh Tiêu Kỳ toàn thân đau nhức, ê ẩm mệt mỏi, không còn chút sức lực, lại bị ánh sáng gay gắt chiếu vào trong mắt khiến anh không còn cách này đành phải khó chịu tỉnh dậy.
" A"
Linh Tiêu Kỳ hốt hoảng, bị cảnh tượng trước mắt hù dọa khiến anh ngã ngồi về phía sau.
Một bàn tay đưa ra, vững vàng vòng qua eo Linh Tiêu Kỳ, giúp Linh Tiêu Kỳ nhanh chóng ổn định lại cơ thể.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Linh Tiêu Kỳ còn chưa thể xác định ra chuyện gì đang xảy ra, đã lại bị âm giọng khàn khàn, chậm rãi đánh úp:" Linh thiếu."
Âm giọng quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc khắc sau trong tâm khảm, chính là đã rất lâu rồi anh chưa từng được nghe qua, tưởng chừng như anh đã có lúc quên mất nó, hiện tại lại bởi vì giọng nói này mà lòng run rẩy.
" Nhất Phong."
Hai từ một cái tên, anh đã gọi nó rất nhiều lần thế nhưng tình cảnh không giống, xúc cảm càng không giống.
" Là em." Vương Nhất Phong thật sự ngồi tựa trên giường bệnh, trên mặt vẫn còn miếng băng trắng, mỉm cười nhìn anh.
" Em tỉnh lại rồi?" Cuối cùng cũng đã trở về rồi?
Linh Tiêu Kỳ lòng cuồng hoan, vui vẻ lại gấp gáp xác định lại.
" Ừ, tỉnh rồi." Vương Nhất Phong mỉm cười, vươn tay khẽ kéo dọc sống lưng Tiêu Kỳ, chậm rãi khẳng định mà chắc nịch.
Yên tĩnh một lúc, Vương Nhất Phong lại nói:" Cảm ơn anh."
" Hả?" Linh Tiêu Kỳ khó hiểu, nhìn Vương Nhất Phong ngốc ngốc chớp chớp mắt.
Linh Tiêu Kỳ còn đang không hiểu gì cả, mờ mịt nhìn Vương Nhất Phong, lại chỉ bằng một xúc cảm, mặt liền đỏ ửng như cà chua, thẹn quá hóa giận, đẩy Vương Nhất Phong ra xa, lúng túng:" Em... em nhớ?!"
Linh Tiêu Kỳ vốn tưởng chỉ mình y biết đến sự tồn tại của những thế giới kia, vốn tưởng những kỷ niệm ấy chỉ mình anh biết... hóa ra... hóa ra...
" Em nhớ những gì?" Cái thứ không nên nhớ, có nhớ không đây?
" Ừm..." Vương Nhất Bác nhỏ giọng ngân dài:" đều khá mơ hồ."
Linh Tiêu Kỳ lòng thở phào.
" Nhưng nhớ nhất âm thanh thuộc về a."
Biết mình bị trêu đùa, Linh Tiêu Kỳ vừa thẹn vừa giận, lại không thể chút giận vào bệnh nhân, chỉ có thể lắp bắp:"...em...em... anh ra ngoài gọi bác sĩ."
Một lời không được liền quay đầu chạy trối chết, nào có giống nam tử dung mãnh như trong các thế giới nhiệm vụ chứ!
Vương Nhất Phong nhìn bóng lưng Tiêu Kỳ, cảm thấy thật sự rất đáng yêu.
Quả nhiên, sau này vẫn phải nên quan tâm Linh Tiêu Kỳ một chút, phải để mắt đến anh ấy thôi! Người dễ thương như vậy, bao nhiêu kẻ nhòm ngó chứ! Đáng tiếc, người này, của mình rồi.
Vương Nhất Phong trong lòng dâng lên cảm xúc cực kì thành tựu, nhân sinh gặp được một vị thiếu gia tùy hứng, vị thiếu gia ấy tùy hứng đến nỗi, có thể bỏ nhà chạy theo mình.