Linh Tiêu Kỳ trở lại không gian hệ thống, cực kì bế tắc.
Trước khi trở lại không gian hệ thống, nhiệm vụ chính tuyến vẫn còn chưa hoàn thành, thanh tiến độ vẫn chưa đầy.
Linh Tiêu Kỳ không biết làm sao, nhìn màn hình điện tử đang nhấp nháy.
[ Tỷ lệ hồi phục 41%]
[ Thế giới thứ sáu: Vui vẻ một đời.
Nhiệm vụ chính tuyến: bảo hộ.
Nhiệm vụ phụ tuyến: vui vẻ một đời.
Trang bị hỗ trợ: 0]
Linh Tiêu Kỳ bị đẩy vào thế giới, tỉnh lại trong một căn phòng diện tích khá lớn, nhưng anh còn chưa có tâm tình để quản mấy cái này.
Nhiệm vụ chính tuyến không thể hoàn thành, không phải là sẽ chịu trừng phạt xong mới có thể tiếp tục làm nhiệm vụ sao?
[ Thời buổi nào rồi mà còn sử dụng hình phạt lỗi thời như thế chứ.] Huyền Mộng ngoi lên, cực kì xem thường suy nghĩ này của kí chủ nhà mình.
Vậy là không phải chịu phạt sao?
[ Hình phạt sẽ được chuyển thẳng tới thiết lập thế giới tiếp theo, hiện tại đã được thực hiện, anh rất nhanh sẽ biết thôi.]
Linh Tiêu Kỳ thấp thỏm, sau khi xác nhận căn phòng này chính là phòng của mình, xung quanh cũng không có nguy hiểm mới bắt đầu tiếp nhận thiết lập của nguyên chủ.
Nguyên chủ là thiếu gia nhà họ Linh.
Linh thị sở hữu công ty lịch sử lâu đời, quy mô lớn nhất nhì thành phố, là tồn tại cao nhất trong giới thượng lưu.
Nguyên chủ là lớn lên trong nhung lụa, sự ghen ghét, nịnh hót của người xung quanh.
Trong gia đình, trên nguyên chủ còn có một người anh, là tiểu thiếu gia nhà họ Linh nên gia đình cũng rất cưng chiều cậu, cậu muốn gì liền có cái đó.
Thiếu gia xuất phát đã ở vạch đích, mấy ai không ăn chơi trác táng, kiêu ngạo, phá phách? Ấy vậy mà nguyên chủ lớn lên lại trở thành một thiếu niên tựa như ánh mặt trời ấm áp, đối với người khác luôn dịu dàng lương thiện. Kiểu thiết lập nam phụ ấm áp điển hình trong những bộ truyện ngôn tình thời đại.
Lực học còn rất tốt, đảm nhiệm chức vụ cao trong lớp, năm cuối trung học còn trở thành học trưởng uy vũ. Là tồn tại tối cao người người mơ ước.
Bởi như thế, cuộc sống của nguyên chủ đáng lẽ phải thật tốt đẹp hạnh phúc, đến tuổi sẽ cưới một người vợ hiền, sinh vài đứa con đáng yêu, bình ổn sống hết một đời. Thế nhưng, chính vào cái năm nguyên chủ lên 17 tuổi, cuộc sống yên bình của nguyên chủ vì một sự kiện là đảo lộn.
Mười bảy tuổi, nguyên chủ theo định kì tham gia một cuộc vận động hiến máu từ thiện, ai ngờ trở về liền bị phát hiện bị phơi nhiễm HIV.
Sau khi biết tin, nguyên chủ chịu cú sốc quá lớn, nhà nguyên chủ sau khi biết chuyện mặc dù trong lòng đau đớn thế nhưng ngoài mặt vẫn luôn tỏ ra bình thường, luôn tạo cho nguyên chủ cảm giác bọn họ không hề để tâm đến căn bệnh này, muốn nguyên chủ đừng suy nghĩ nhiều.
Thế nhưng đám người ngoài trước khi luôn xoay quanh cậu nịnh bợ, sau khi biết tin tức lại quay qua xa lánh cậu, cuối cùng vẫn bởi vì kiêng kị thế lực Tiêu thị, không ai đối với nguyên chủ xé toạc mặt nạ.
Nguyên chủ sau khi biết mình bị HIV, tinh thần cũng không quá khác biệt lắm, điều gì nên làm thì làm, điều gì không nên làm thì không làm, vẫn là một thiếu niên ấm áp, đối với mọi vật dịu dàng, nhiệt huyết.
Có điều, ông trời bên trên có lẽ ghen tỵ với con người hoàn hảo như cậu, một lần nữa tặng cậu một cái tát.
Chuyện là trên đường đi học về, nguyên chủ gặp một vụ tai nạn xe nghiêm trọng, cậu liền dùng xe của mình đưa người đó đến bệnh viện, ai ngờ bệnh viện lại kiểm tra ra người đó nhiễm HIV. Gia đình bọn họ khẳng định trước khi tai nạn, người nọ không có bị nhiễm. Kết quả là nguyên chủ vinh dự được cõng cái nồi xinh đẹp này.
Kể từ lúc đó, nguyên chủ luôn tự trách mình, luôn lo sợ mình sẽ làm hại những người xung quanh, bắt đầu thu hẹp thế giới của mình lại, bắt đầu bước vào con đường ăn chơi sa đọa. Nguyên chủ nghĩ, chỉ cần cố gắng khiến cho bố mẹ cùng anh trai thất vọng vì mình, chỉ cần như vậy, sau khi cậu chết đi mới có thể làm họ bớt buồn hơn.
Nguyên chủ không biết rằng, cậu phá hủy chính mình như thế mới là đại hình giày vò gia đình cậu.
Nguyên chủ cứ như thế sống trong chuỗi ngày u ám nhất cuộc đời, hành hạ chính mình, hành hạ chính gia đình mình, cả Tiêu gia chìm trong ảm đạm.
Linh Tiêu Kỳ chậm rãi rời mắt đến rèm cửa đen kịt, nhanh nhẹn bước tới, căn phòng tối om rất nhanh được ánh sáng mặt trời ấm áp lấp đầy.
Hình phạt thể loại kinh khủng này là do không hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mà ra?
[ Tại thế giới này thì đại khái là như vậy.]
Linh Tiêu Kỳ khắc chế lắm mới ngăn được lời chửi tục lại trong miệng.
Phạt kiểu này còn đáng sợ hơn đánh 100 đại bản nữa, anh đây còn phải yêu đương nữa đó, bị như này rồi, phải làm sao?
Huyền Mộng biểu thị nó cũng không biết.
[ Anh cố gắng lên.]
Cố, đương nhiên là phải cố.
Linh Tiêu Kỳ điều chỉnh lại tâm trạng, duy trì vẻ mặt dịu dàng ấm áp, thiếu niên dương quang đẩy cửa phòng.
Lúc này, ba mẹ và cả anh trai của nguyên chủ đều đang ngồi trước bàn ăn, không khí cực kì nặng nề.
Linh Tiêu Kỳ bước nhanh đến gần, nở nụ cười như hoa, ngồi vào bàn ăn:" ba, mẹ, anh chúc mọi người ngày mới tốt lành."
Trước đây, sáng nào nguyên chủ cũng sẽ chào hỏi mọi người như vậy.
Linh Tiêu Kỳ bất ngờ trở lại bình thường khiến cho mẹ nguyên chủ ngay tại chỗ trực tiếp bật khóc thành tiếng, cha và anh trai bình tĩnh hơn, kinh ngạc nhìn anh chằm chằm.
Linh Tiêu Kỳ ho khan hai tiếng, âm thầm niệm kinh trong lòng, duy trì nụ cười:" Mẹ, sao mẹ lại khóc? Là cha ủy khuất mẹ đúng không? Đừng khóc nữa, con trai làm chủ giúp mẹ."
Linh phu nhân lắc mạnh đầu:" Không sao, mẹ chỉ là vui mừng quá."
" Vui vẻ là tốt, nào, mau ăn cơm thôi, con còn phải đi học nữa."
Linh Tiêu Kỳ trưng ra bộ dạng thiếu niên dương quang đem cả nhà dỗ đến vui vẻ, bữa cơm rất lâu rồi mới tràn ngập tiếng cười đùa như hôm nay.
Dùng xong phần ăn của mình, Tiêu Kỳ đẩy ghế đứng dậy, ôm theo cặp sách:" Con đi học đây."
Linh phu nhân gật đầu mỉm cười:" Ừm, đi đường cẩn thận."
Tiêu Kỳ cười đáp lại, nhanh nhẹn rời khỏi nhà.
Linh Tiêu Kỳ vừa rời đi, sắc mặt vui vẻ của mọi người liền biến mất, Linh phu nhân lo lắng hướng chồng của bà hỏi:" Ông.. A Kỳ hôm nay nó!"
" Bà đừng nghĩ nhiều quá, nó có lẽ nghĩ thông suốt rồi."
" Đúng đó ạ, mẹ đừng nghĩ nhiều quá."
Linh phu nhân chầm chậm ừ một tiếng. Con trai ngoan của bà, tại sao ông trời lại đối xử với nó bất công như thế chứ.
Linh Tiêu Kỳ ở bên này không hề biết gì về đoạn đối thoại ở nhà, xuống xe bước vào trường học.
Đám sinh viên trên sân trường đổ dồn ánh mắt về phía anh, cúi đầu vào nhau bàn tán, tránh xa tuyến đường đi của anh.
Linh Tiêu Kỳ cũng không rảnh quản bọn họ, ưỡn ngực thẳng lưng, duy trì nụ cười cùng gương mặt rạng rỡ dựa vào trí nhớ của nguyên chủ đi lên phòng học.