Câu nói tự nhiên đầy bất ngờ tựa như ngòi nổ, đem toàn bộ tường rào Vương Nhất Phong đã xây dựng bấy lâu, phá hủy toàn bộ.
Vương Nhất Phong ngẩn ngơ nhìn Tiêu Kỳ, tận đến khi Tiêu Kỳ bước lại gần, nghiêng người tựa vào bàn làm việc nhìn cậu, Nhất Phong mới hoàn hồn, bất giác nghiêng người né tránh, chỉ hai hộp cơm tinh xảo đặt ở bàn tiếp khách:" Đồ ăn bên kia."
Tiêu Kỳ gật đầu, tới đó mở hộp cơm ra, tự nhiên ngồi xuống sô pha, gắp đồ bỏ vào miệng.
Có thực mới vực được đạo, phải ăn mới có sức tiếp tục công lược người.
Sau khi bụng đã lưng lửng, Tiêu Kỳ mới quay về phía Vương nhất Phong đang ngồi ở bàn làm việc nhìn mình, mỉm cười đưa hộp cơm ra:" EM không ăn sao?"
Động tác tự nhiên, gợi cảm giác quen thuộc khiến cậu có ảo giác đã trải qua vô số lần cùng anh. Vương Nhất Phong rời khỏi bàn làm việc, tiến tới, không suy nghĩ quá nhiều, để mặc cơ thể tự mình cử động làm những gì nó muốn. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, Tiêu Kỳ cũng không hề né tránh, lưu loát xúc một thìa cơm, đặt lên miệng cậu.
" Cà tím của em."
Vương Nhất Phong há miệng ngậm lấy, chậm rãi nhai nuốt.
* Loạt xoạt*
Tiểu trợ lý thư kí bởi vì ôm theo tập tài liệu cao ngất mà không thể gõ cửa, dùng chân mở cửa:"..."
" Boss... ngài, ngài cứ tiếp tục." Tiểu trợ lý hoảng sợ, một cước đạp đống tài liệu rơi trên sàn nhà ra ngoài, gấp gáp đóng cửa lại.
Đại tu la của bọn họ thật sự đang nuôi tiểu tình nhân... a... a ... a...
Linh Tiêu Kỳ nhìn cánh cửa đóng kín, cũng không mấy quan tâm, nhìn Vương Nhất Bác:" Ăn nữa không?"
Vương Nhất Phong sau khi được ăn một miếng, dạ dày nhịn đói cả ngày bắt đầu biểu tình, cậu gật đầu:" Muốn."
Linh Tiêu Kỳ lại tự nhiên xúc một miếng cà tím, kề lên miệng cậu để Nhất Phong có thể dễ dàng ăn.
" Anh..."
"Hả?"
" Không có gì." Vương Nhất Phong mím môi, yên lặng tự lấy cho mình một thìa cơm.
Linh Tiêu Kỳ nhìn biểu tình của cậu, không nhịn được bật cười:" Muốn hỏi gì?"
Vương Nhất Phong nhìn Tiêu Kỳ, lại không biết phải làm sao, bao nhiêu cách ứng phó trước đây cậu tận tâm nghĩ ra, hiện tại một chút cũng không dùng được, bộ dạng bá đạo tổng tài trước mặt người khác cũng không thể trước mặt anh mà phát huy.
Cậu tựa như một con chó nhỏ, cụp đuôi, ánh mắt đáng thương nhìn anh.
Linh Tiêu Kỳ cạn lời đặt hộp cơm mới ăn được một nửa xuống bàn, vươn tay chọc chọc lên má của cậu, không kìm được mà nở nụ cười:" Đúng là con cún nhỏ."
Vương Nhất Phong bất giác bĩu môi, phát ra âm thanh uất ức:" Em mới không phải."
Câu này nói ra, Vương Nhất Phong một lần nữa ngẩn người, bị chính mình dọa sợ. Cậu... đối với người này...
" Dễ dàng hơn anh nghĩ."
Linh Tiêu Kỳ âm thầm đánh giá cấp độ nhiệm vụ, lại không ngờ chính mình nói ra khỏi miệng.
" Cái gì dễ dàng?" Vương Nhất Phong nghiêng đầu, nhìn anh chằm chằm.
Tại sao những thiết lập trong này của Vương Nhất Phong, không một xu lạnh lùng nào giống ngoài đời vậy hả? Nhất Phong lạnh lùng đã dụ hoặc, bán manh càng dụ hoặc hơn. Đừng kéo, để anh đây yên ổn ngã.
Linh Tiêu Kỳ oa oa nhào tới ôm lấy Vương Nhất Phong, vùi mặt vào hõm cổ cậu, cọ cọ:" Công lược em dễ hơn anh tưởng rất nhiều."
" Công lược?"
Vương Nhất Phong nhíu mày.
Linh Tiêu Kỳ nhận ra mình một lần nữa lỡ lời, tự giác cắn lưỡi:" Haha, chính là trước đây ái mộ em, muốn công lược em." Cẩn thận bày ra bộ dạng trong truyền thuyết, không đợi Vương Nhất Phong dò hỏi, trực tiếp giải thích:" Trước đây có đọc vài bộ tiểu thuyết thiếu nữ, còn giả ngốc tới phỏng vấn ở công ty em, có điều, cách đó không có thành công lắm."
Linh Tiêu kỳ bĩu môi, lắc đầu.
Vương Nhất Phong nhớ lại ngày hôm đó nói:" Khi đó, em tưởng anh muốn tới công ty em làm gián điệp." Dù sao cũng là nhân viên dưới trướng công ty đối thủ.
" Hiện tại không sợ anh tiếp cận em làm gián điệp à?"
Vương Nhất Phong nghe Tiêu Kỳ hỏi, cũng nghiêm túc cân nhắc một phen, cuối cùng lắc đầu:" Không, anh hiện tại không có khả năng."
" Do anh là kẻ thất nghiệp sao?" Anh đây có thể dễ dàng xin lại công việc cũ đó.
" Không cần thiết, nếu anh thật sự muốn lấy cắp tư liệu, có thể trực tiếp hack."
" Đúng, đúng đó." Tiêu Kỳ chi kỉ vỗ vai Vương Nhất Phong.
Đánh giá đúng thực lực của anh, anh đây coi trọng em quả thật không sai.
" Anh tên là gì?"
" À, Tiêu Kỳ"
" Tiểu Kỳ!"
" Tiêu Kỳ."
" Tiêu Kỳ." Vương Nhất Phong nghiêm túc lặp lại:" Kỳ Kỳ."
" Đúng rồi, anh hiện tại muốn tiếp tục ăn."
" Em ăn cùng anh."
" Được."
Tiêu Kỳ hào hứng bóc hộp cơm còn lại ra, đưa cho Vương nhất Phong. Vương Nhất Phong nhận lấy, ngoan ngoãn xúc ăn.
" Nếu em còn gì thắc mắc có thể hỏi anh."
Linh Tiêu Kỳ nhìn bộ dạng nghẹn khuất uất ức ăn cơm của Vương Nhất Phong, không kìm được nói. Vương Nhất Phong gật đầu, nhưng cũng không nói gì.
Cậu không chịu hỏi, Tiêu Kỳ cũng không tiếp tục để ý, tận lực ăn cơm của mình.
Bên ngoài, Tiểu trợ lý hoảng sợ đem toàn bộ cảnh tượng mình chứng kiến kể cho những người khác, đám người ai ai cũng cả kinh nhìn nhau, lại chỉ có vị thư kí làm bộ dạng ông đây biết lâu rồi nhìn bọn họ. Đám người ồn ào muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của vị đối tượng này, mai sau có vô tình gặp mặt còn biết đường tránh... à không.... biết đường chào hỏi.
" Đi đi, thư kí Trịnh , anh có đi cùng không?"
Thư kí Trịnh đứng đắn lắc đầu:" Mấy người bị boss bắt gặp, đừng trách tôi không nhắc trước."
" Sẽ không đâu."
Đám người lục đục ôm theo một đống tài liệu cần boss thông qua, ai không có cũng sẽ có người hào phóng chia cho một tập, kết quả chính là một đống cán bộ cấp cao của công ty tụ tập trước cửa phòng chủ tịch, lựa chọn những góc thuận lợi nửa cúi nửa bò nhòm vào bên trong.
Thư kí Trịnh ngồi trên ghế dựa, vắt chân, ưu nhã nhìn một màn người xếp chồng lên nhau bát quát, cực kì trào phúng. Con người hơn nhau, chính là ở cái đầu.
Thế nhưng khi nhìn sang phần camera của phòng chủ tịch, cảnh tượng yên bình hòa hợp, một bữa cơm ngọt ngào khiến y cực kì có ảo giác đại ma vương nhà mình lén lút hẹn hò... tận đến khi xác định quan hệ mới đem người chạy tới lắc lư trước mặt y. Cảm xúc tựa như con trai nhà mình lớn tự mình đi tìm đối tượng bên ngoài vậy.
Thư kí Trịnh cực kì tức giận. Cắn cắn môi.
Anh đây phải xem tên này chui ở đâu ra.