Đám người ở đại sảnh cực kì khó hiểu nhìn về phía vị chủ tịch Vương gia trong truyền thuyết điên cuồng xuyên qua bọn họ, chạy một mạch về phía cổng, theo sau chính là vị tiểu thiếu gia họ Linh mà hôm nay Vương tổng dẫn theo.
Vương Nhất Phong không để tâm đến ánh mắt hoài nghi của bọn họ, chạy một mạch đến cổng. Chân đặt tới cổng lớn, vẻ mặt không dấu được vui mừng, quay đầu trở lại tìm kiếm bóng dáng anh, tay dơ cao:" Con..." thắng rồi.
Cậu còn chưa kịp nói hết, Tiêu Kỳ đã đuổi kịp, anh nhanh tay nắm lấy tay cậu, kéo cậu tiếp tục chạy đi. Rất nhanh anh đã tìm thấy chiếc xe của thư kí Trịnh đỗ ở gần đó.
Cũng may trong lúc hack camera anh đã liên hệ với thư kí Trịnh, chiếc xe của anh ta chính là loại tùy tiện bốc đại năm cái trên đường cũng có thể bốc được một xe cùng loại.
Thư kí Trịnh ở trong xe nhìn thấy hai người chạy ra, nhìn bộ dáng thanh xuân phơi phới vui vẻ của tổng tài nhà mình, liền biết tổng tài đã say rồi. Hướng ánh mắt về Tiêu Kỳ một thân tây trang đen, bả vai cùng bụng được quấn bởi khăn đỏ.
Linh Tiêu Kỳ đẩy mở cửa sau, nhét người vào bên trong, chính mình cũng nhanh nhẹn ngồi vào, đóng cửa:" Đi đi."
Thư kí Trịnh đánh giá, cuối cùng vẫn nghe lời.
Tiêu Kỳ thở dốc, hai mắt hơi nhắm, ngả đầu về phía sau.
Vương Nhất Phong ngồi bên cạnh, quay đầu nhìn, chọc chọc má anh:" Mẹ...."
Danh xưng này lực sát thương cũng thật lớn, thư kí Trịnh luôn tự tin với khả năng chịu đựng của mình cũng run tay một cái, lệch tay lái, xe đánh theo hình vòng cung, nhưng rất nhanh được anh ta ổn định lại.
Xe bị lệch bất ngờ khiến Tiêu Kỳ hơi nghiêng người, anh nhíu mày, mắt vẫn không mở nhưng tay dễ dàng có thể nắm được cánh tay đang làm loạn kia:" Đừng náo, ngoan."
Vương Nhất Phong có lẽ cũng chơi mệt rồi, ngoan ngoãn nghiêng người gối đầu lên đùi Tiêu Kỳ, thu nhỏ vào lòng anh, dụi dụi.
Linh Tiêu Kỳ hít một hơi, chỉnh lại đầu cho Vương Nhất Phong, luồn tay vào đầu cậu, khẽ xoa:" Ngủ đi."
Vương Nhất Phong rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Lúc này thư kí Trịnh phía trên mới dám lên tiếng hỏi:" Boss chúng tôi uống say sẽ có chút loạn, mong cậu đừng để tâm."
Tiêu Kỳ gật đầu:" Có thể trở tôi đến bệnh viện không?"
Dù sao cũng không phải người của mình, giọng điệu nhờ vả cũng phải thành khẩn chút.
" Cậu bị thương sao?" Nhìn không ra nha.
" Ừ." Không bị thương thì tới bệnh viện làm gì.
" Được rồi."
" Một lát tôi có thể tự vào, anh đừng đưa Nhất Phong về công ty, một là đưa đến trung cư xxx phòng 1005 hoặc tới nơi ở của anh."
" Hả?" Thư kí Trịnh khó hiểu.
" Chuyện rất dài, đại khái là Vương Nhất Phong không thể trở về được, sẽ gặp nguy hiểm. Cứ làm theo lời tôi nói trước, tôi sẽ giải thích sau."
" Được." Mặc dù người này rất đáng ngờ nhưng dù sao cũng không cảm nhận được ác ý, đưa tổng tài về nhà một đêm cũng không tồi.
Xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Tiêu Kỳ nhẹ nhàng đổi tư thế cho Vương Nhất Phong đang ngủ ngon, rời khỏi xe.
Một tay ấn bụng một tay vịn lên thành xe, không nhanh không chậm đi tới cửa lớn bệnh viện.
" Anh..." Nữ y tá đang đứng bên giường đẩy, bất ngờ trước hành động của Tiêu Kỳ.
Thanh niên này nhìn đẹp trai như vậy... thế mà ý thức lại tồi như thế. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Nữ y tá khó chịu:" Anh này, giường đẩy không dành cho anh đâu."
Linh Tiêu Kỳ không đủ sức quản nữ y tá, nặng nề nằm trên giường. Hỗn thiên lăng tự mình nới lỏng, máu từ Tây trang thấm lên ga trải giường, nữ y tá bị một màn này dọa sợ, không còn mặt nặng mày nhẹ với anh nữa, gấp gáp gọi người tới đẩy anh vào phòng cấp cứu.
Tầm mắt dù mờ ảo nhưng Tiêu Kỳ vẫn cố gắng lôi thẻ từ trong ví ra, đưa cho nữ y tá đi bên cạnh:" Mật khẩu là 52018, thanh toán giúp tôi."
Trường hợp một người bị đạn găm vào ổ bụng có thể một mình tới bệnh viện đã hiếm... lại còn có thể bình tĩnh đưa thẻ cho y tá thanh toán tiền trước khi đưa vào phòng cấp cứu... đây chính là đầu tiên.
Nữ y tá cầm lấy thẻ, hơi ngốc nhìn Tiêu Kỳ bị đẩy vào phòng cấp cứu.
Tờ mờ sáng, Vương Nhất Phong đầu đau như búa bổ, cau mày tỉnh giấc. Nhìn căn phòng ngủ kì lạ, bên cạnh trống không, Vương Nhất Phong không hiểu vì sao, trong lòng lại dấy lên cảm xúc bất an.
Ngoài trời vẫn còn lờ mờ tối, đây chính là thời khắc yên tĩnh nhất của thành phố.
Trong đầu cậu hiện tại toàn là những hình ảnh ngổn ngang, kí ức tối qua lần lượt xuất hiện trong đầu. Mặc dù chỗ nhớ chỗ không, nhưng cậu biết, Tiêu Kỳ vì cứu cậu mà bị thương.
Vương Nhất Phong gấp gáp xốc chăn chạy ra ngoài.
Thư kí Trịnh khó khăn lắm mới ngủ được trên sô pha liền bị xốc dậy.
" Anh ấy đâu?"
Thư kí Trịnh mơ mơ màng màng:" Anh nào?"
" Tiêu Kỳ, Tiêu Kỳ đâu, anh đưa Tiêu Kỳ tới bệnh viện nào?"
" Tiêu Kỳ? Bệnh viện trung tâm thành phố."
Nhận được câu trả lời, Vương nhất Phong trực tiếp ném người ở lại, tự mình chạy đi, rầm một tiếng, đóng cửa.
Nửa đêm nửa hôm, tổng tài phát điên cái gì vậy?
Khoan đã, vừa rồi là tổng tài!!!
" Boss, đợi tôi." Thư kí Trịnh gấp gáp nhảy khỏi ghế, đuổi theo Vương nhất Phong.
----
Linh Tiêu Kỳ cảm thấy, chính mình tỉnh dậy lúc trời còn chưa sáng đã quá sớm rồi, đối với một còn người ngày nào cũng 7h sáng mới từ trong lòng anh mò dậy như Vương nhất Phong, anh tỉnh lại vào khoảng thời gian này có thể dễ dàng bò về bên cạnh Vương nhất Phong mà không bị phát hiện.
Kí ức đêm qua ý à, dựa theo thiết lập của tiểu thuyết thông thường, tổng tài say rượu làm loạn, ngày hôm sau chắc chắn không nhớ gì cả, anh đây chỉ cần soạn một kịch bản thật tốt liền có thể dễ dàng qua.
Chỉ có điều, anh đây không thể ngờ, người đầu tiên mình tỉnh dậy nhìn thấy không phải là y tá điều dưỡng mà chính là:" Nhất Phong?"
Trong ánh sáng tờ mờ của mặt trời sáng sớm, đôi mắt có chút đỏ của Vương Nhất Phong mờ mờ ảo ảo xuất hiện trước mặt Tiêu Kỳ.
Nghe thấy tiếng gọi của anh, Vương nhất Phong lúc này càng không kiêng kị nữa, nước mặt khó khăn lắm mới kìm lại được, lại bị chính tiếng gọi này khai mở, ào ào chảy ra.
" Tiêu Kỳ."
Cậu nhào tới ôm lấy cổ anh, đầu gục vào bả vai, lại khéo léo không chạm đến vết thương, cứ như vậy mà khóc.
Linh Tiêu Kỳ đầu đầy vạch đen.
" Nhất Phong ngoan, nín đi, anh cũng đâu có sao. Ngoan."
" Anh không hiểu."
Anh không hiểu thời điểm em tỉnh lại, nhớ ra những gì diễn ra đêm qua đã hoảng sợ như thế nào. Anh không hiểu thời điểm em chạy tới đây đã hoảng loạn ra sao. Anh càng không hiểu thời điểm nhìn thấy anh yên lặng nằm trên giường bệnh một màu trắng tâm em đau đớn đến đâu.
Chính là em cũng không hiểu, tại sao tới bệnh viện lại sợ, nhìn thấy anh lại hoảng.
Em biết anh đã không còn nguy hiểm, nhưng nỗi sợ quen thuộc từ sâu trong tâm trào lên như sóng, làm sao cũng không yên.
" Được được, anh không hiểu, anh không hiểu." Tiêu Kỳ vỗ vỗ lưng cậu dỗ dành:" Là anh sai, anh xin lỗi, sau này sẽ không như thế nữa."
" Từ nay về sau, để em bảo vệ anh, được không?"
" Được."
" Từ nay về sau, chuyện gì cũng không được dấu em."
" Được."
" Từ nay về sau, anh yêu em."
" Trước đây đã vậy."
Sau này luôn sẽ.
" Em yêu anh."
----
xong