Linh Thiếu Xuyên Không Rồi!
|
|
Biện pháp tu tiên
Linh Tiêu Kỳ trở lại không gian hệ thống, vẫn không hiểu tại sao mình lại trở về đây. Còn nhớ, trước khi trở về đây, anh đang ở công ty Vương nhất Phong làm cá muối mà. Tại sao cứ phải ngăn cản anh ấy ướp muối bản thân. Anh đây không muốn. [ kí chủ, lâu rồi không gặp.] Cũng không phải rất lâu. [ Tỷ lệ hồi phục 50%] [ Thế giới thứ tám: Biện pháp tu tiên. Nhiệm vụ chính tuyến: dạy dỗ. Nhiệm vụ phụ tuyến: Đỉnh cao tu tiên. Trang bị hỗ trợ: Chưa xác định.] Linh Tiêu Kỳ thoải mái lật người, tùy tiện lăn lộn trên giường êm ái của trúc xá. Thế giới tu tiên huyền huyễn có rất nhiều môn phái nhưng môn phái có chỗ đứng lớn nhất là Vạn Kinh phá, cũng giống như những thiết lập thế giới bình thường khác, Vạn Kinh phái chia làm năm đỉnh Vạn Tông, Vạn Hoa, Vạn Phong, Vạn Chiến và Vạn Ngự. Mà nguyên chủ, chính là người đứng đầu Vạn Phong. Bản thân còn cực kì nhỏ, nhưng cha mẹ nguyên chủ trước khi chết đã truyền thụ linh lực cho cậu, vì thế trở thành Nguyên Anh giả nhỏ tuổi nhất, cũng là người giao trọng trách cai quản Vạn Phong. Mặc dù trách nhiệm lớn nhưng suy cho cùng nguyên chủ cũng chỉ là một đứa trẻ, lại nhận được chức vị cùng sức mạnh, ngang ngược quậy phá, khiến cho Vạn Phong ngày càng đi xuống, những đồ đệ bên dưới lần lượt chuyển đi. Nguyên chủ cảm thấy phía dưới không còn gánh nặng, trực tiếp bỏ Vạn Phong ra ngoài chơi đùa. Trong giáo được tông chủ che chở, mọi người cũng không chấp nguyên chủ, nhưng ra ngoài thì khác, nguyên chủ là Nguyên anh giả nhưng cách sử dụng linh lực vụng về, ở ngoài lắc lư một hồi liền bị ma vật bắt gặp, hấp thu linh lực, ném xác xuống núi. Chính là thiếp lập trẻ trâu ngu ngốc. Thời điểm Tiêu Kỳ xuyên tới còn rất sớm, dưới trướng Vạn Phong đã không còn một mống nào, người bên ngoài hàng năm cũng không ai thèm gia nhập Vạn Phong, kết quả một Vạn Phong rộng lớn, lại chỉ có mình Tiêu Kỳ 8 tuổi lăn qua lăn lại. Linh Tiêu Kỳ một mình học tập cả đoạn thời gian dài, tận đến khi môn phái tổ chức buổi họp thường niên bàn về việc tổ chức nhận môn sinh năm năm một lần, Tiêu Kỳ mới chạy tới tham gia. Nguyên chủ trước đây chính là nhân sự kiện này trốn khỏi môn phái, anh đây đương nhiên không thể trốn. Hai cái nhiệm vụ còn đang xếp hàng chờ anh đây hoàn thành. Không cần dùng não cũng biết, Vương Nhất Phong chắc chắn sẽ xuất hiện ở lần tuyển chọn này. Kết quả, Tiêu Kỳ thân cao 1m xuất hiện trước cửa Vạn Tông, bị hai người canh gác quỷ dị nhìn. Đứa nhỏ này, hôm nay tới đây để gây cái gì?! " Linh phong chủ." " Ừ." Tiêu Kỳ gật đầu, không để tâm đến thái độ không đúng mực của hai y, trực tiếp xách tà áo bước vào đại điện. Thời gian cũng không còn sớm, các phong chủ khác cùng những nguyên lão cũng gần như có mặt đầy đủ, Tiêu Kỳ xuất hiện trong đại sảnh, không ngoài dự đoán khiến bọn họ kinh ngạc nhìn nhau. Huyền Thanh chân nhân Mộc Dung chính là tông chủ Vạn Kinh môn phái, đối với nguyên chủ 10 phần dung túng, đây cũng là người gián tiếp tạo ra một nguyên chủ tính tình như vậy. Y nhìn nguyên chủ, trong mắt đầy cưng chiều cùng hoài nghi:" A Kỳ, con hôm nay có việc gì?" Linh Tiêu Kỳ đối với người này không lạnh không nhạt đáp:" Không có gì, chỉ là tới tham gia hội nghị một chút, làm tròn bổn phận của phong chủ Vạn Phong." Mộc Dung dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn đứa nhỏ ngang nhiên giữa đại sảnh, khí chất của nó hoàn toàn khác biệt, không có hồn nhiên, nghịch ngợm thường nhật. " Tiêu Kỳ, ngươi tới đây lại muốn bày trò gì? Nơi này không phải nơi để ngươi tùy tiện làm loạn." Người vừa nói là Mặc Thanh chân nhân Khanh Ngộ, phong chủ Vạn Ngự, hắn ta chính là cực kì chán ghét nguyên chủ, đối với việc nguyên chủ có thể thuận lợi trốn khỏi Vạn Kinh giáo cũng là do hắn nhúng một tay. Tiêu Kỳ nhàn nhạt:" Ta không làm." Cái gì cũng không làm. " Ngươi..." Khanh Ngộ nghẹn một bụng tức giận, mày kiếm chau lại, ngón tay chỉ về phía Tiêu Kỳ, muốn nói lại thôi. " Được rồi, A Kỳ tới đây cũng không sao, con ngoan ngoãn ngồi một bên là được." Mộ Dung lên tiếng, nháy mắt chuẩn bị ra một chỗ ngồi bên cạnh, dùng linh khí dẫn đường, đem Tiêu Kỳ ngồi xuống. Đám người này đều biết tông chủ sủng ái đứa nhỏ ngỗ nghịch này, không dám tiếp tục nói. Khanh Ngộ tức giận, bàn tay nắm chặt, lại cái gì cũng không biểu hiện ra, lửa trong lòng cháy ngùn ngụt, ánh mắt như thiêu đốt nhìn về phía Tiêu Kỳ. Linh Tiêu Kỳ cảm nhận được nhưng không quản, yên lặng làm một búp bê nhỏ, ngồi bên cạnh nghe hội nghị. Nhàm chán. Quá mức nhàm chán. Khó khăn lắm hội nghị mới yên bình kết thúc, Mộ Dung đứng dậy, lại nắm lấy tay nhỏ của Tiêu Kỳ, kéo đi:" A Kỳ, con theo ta." Linh Tiêu Kỳ rút tay lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Vốn là chiều cao khiêm tốn, Mộ Dung thân cao 2m khiến anh mỏi cổ mà nhìn lên nhưng cũng chỉ có thể thấy trường bào lam đậm cùng mái tóc thanh nha tung bay trong gió. Rời khỏi đại điện, Mộ Dung một đường đưa anh tới hậu viện, lúc này mới rủ bỏ bộ dạng lạnh lùng cùng khí áp thấp quanh người, cưng chiều từ đáy mắt lan khắp toàn thân, một bộ dạng sủng ái nhìn anh. " A Kỳ, từ khi nào liền thích đồ đen?" Vạn Phong vốn là y phục đen, có điều từ khi nguyên chủ lên làm phong chủ, liền đem nó biến thành màu vàng kim, đơn giản bởi vì nguyên chủ cảm thấy màu đen quá xấu. " Cảm thấy, y phục đen rất tốt." " Đứa nhỏ này, thật sự lớn rồi!??" "Ừm." " A Kỳ, nếu con cảm thấy chỗ nào khó khăn, có thể tới tìm ta." Nghiêm túc làm một phong chủ, cai quản một khu, không phải đơn giản. Y không biết điều gì khiến đứa nhỏ này tự nhiên lại muốn nghiêm túc làm phong chủ, có điều, đây là điều tốt thì y cũng sẽ không phải quá đề phòng, Vạn Phong cũng chẳng còn gì, nó có làm loạn hơn cũng không sao. " Được, con hiện tại có việc, trở về trước." " Không ở lại dùng một bữa cơm với ta sao? Đã lâu rồi ta và con không có cùng nhau ăn." " Để khi khác." Anh đây còn phải trở về bế quan, cách ngày tuyển người không còn xa nữa đâu.
|
Biện pháp tu tiên (2)
Linh Tiêu Kỳ trên đường trở về trúc xá của mình, không có thuận lợi lắm. Giữa đường liền gặp một đám người Vạn Ngự chính là cố ý ngáng đường anh mà đến. Bọn họ không chân chính gọi anh, có điều lại âm thầm đợi anh đi ngang qua, nói cái gì mà thế giới bên ngoài tươi đẹp ra sao, thú vị ra sao, chơi vui ra sao. Nguyên chủ vốn ham chơi, toàn bộ Vạn Kinh phái đã bị cậu lật lên chơi một lượt, làm gì còn thứ gì thú vị, một màn này thuận lợi khiến nguyên chủ bỏ nhà ra đi. Tiêu Kỳ hiện tại đâu phải nguyên chủ, mặc kệ bọn họ ba hoa khản giọng, anh mặt không đổi sắc trở về Vạn Phong. Đỉnh Vạn Phong đặt trúc xá của phong chủ, tính từ trúc xá đi xuống chính là phòng của đệ tử, phòng bếp và sân tập luyện, phía sau có núi trồng thảo dược, có động đá để bế quan.... có điều tất cả đều đã bị bỏ hoang khá lâu, phòng của đệ tử bám một lớp bụi, thảo dược phía sau không ai chăm sóc, cỏ mọc cũng cao gấp đôi cây rồi,.... thân thể này cũng đã ích cốc, ngoài những lúc Mộ Dung tông chủ bày vẽ mời ăn ra liền không rảnh đi tìm phiền phức ăn uống gì đó, phòng bếp càng không có khả năng được động đến. Càng hạ quyết tâm tranh giành đệ tử mới vào tay. Linh Tiêu Kỳ nói bế quan liền bế quan đến tận trước ngày tuyển chọn đệ tử một hôm, sau khi lên đường trở về nhà, tự mình chỉnh trang lại dáng vẻ, khoác lên bộ y bào đen tuyền của phong chủ Vạn Phong, ưỡn cao ngực đi về phía đỉnh Vạn Chiến, là nơi tiến hành sàng lọc, kiểm tra linh căn của những người tới cầu sư. Linh Tiêu Kỳ được sắp xếp ngồi cạnh Huyền Thanh chân nhân, Khanh Ngộ bên cạnh tức giận đến đỏ mắt, dùng ánh mắt tựa hồ như hàng ngàn mũi tên tẩm độc găm vào Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ một mực không để tâm, đem tinh thần lực phóng tới đám người nhốn nháo đứng ngoài sân lớn. Linh Tiêu Kỳ hơi nhíu mày. Từ vài thế giới trước anh đã có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức của em ấy, tại sao hiện tại không cảm nhận được? Chỉ có thể lý giải Vương Nhất Phong không có ở đây. Đừng có nói là anh đây thật sự phải bỏ nhà ra đi, nhặt người ngoài đường về nuôi nhé. Mặc kệ đi, dù sao thiết lập thế giới chắc chắn sẽ thiết kế để Vương Nhất Phong " trùng hợp" gặp trúng mình, cho dù thế giới trước vẫn là anh đây phải lóc cóc xách mông đi nhưng chỉ cần có niềm tin, chắc chắn Vương Nhất Phong sẽ tự tìm tới. [....] Cảm thấy kí chủ nhà nó học được cách há miệng chờ sung từ chỗ hư hỏng nào đó rồi. " A Kỳ, nếu con đã muốn nghiêm túc làm phong chủ thì bên dưới khẳng định phải có môn đồ, con nhìn xem thích ai, trước chọn lấy 10 người." Mộ Dung nhìn một hàng người đầu tiên, chính là những người kiểm tra được linh căn tốt nhất, cưng chiều mà để cho Tiêu Kỳ chọn trước. " Con không cần." Cũng không phải Vương Nhất Phong, nhận làm cái gì? Phiền phức, không nhận. " Đứa nhỏ này, vậy để ta chọn giúp con." " Con không muốn." Tiêu Kỳ nhắc lại. " Sao thế? Chán rồi à?" Dù sao đứa nhỏ ham chơi mau chán này y cũng hiểu rất rõ, chán rồi cũng không sao, trở lại như trước đây, y cũng không phải không nuôi được người. Tiêu Kỳ mím môi không đáp, một lần nữa huy động tinh thần lực tìm kiếm trong đám người, vẫn không có. " Mộ thúc thúc, những người này, là tất cả sao?" " Tất cả? Cũng không hẳn, đây đều là những người đã qua sơ tuyển linh căn mới có thể bước vào cửa tông môn, sẽ có những đứa trẻ không vượt qua, bị giữ lại ở ngoài." Mộ Dung hơi chậm một giây mới có thể hiểu được câu hỏi kia của anh. Lời vừa dứt, Tiêu Kỳ liền biết mình phải làm gì, nhấc mông đứng dậy, trước mặt tất cả mọi người cưỡi phi kiếm phóng ra ngoài. Huyền Thanh chân nhân không kịp ngăn cản, đành chơ mắt nhìn đứa nhỏ kia đi khuất. Y cũng không quá lo lắng, ngoài kia còn rất nhiều môn hộ Vạn Kinh phái, y tin họ có thể ngăn cản Tiêu Kỳ xuống núi. Chỉ cần ở trong phạm vi Vạn Kinh phái, y đều có thể che chở cho đứa nhỏ này. Linh Tiêu Kỳ bên này cũng không có ý định xuống núi, cưỡi phi kiếm bay đến trước cửa lớn Vạn Kinh phái liền hạ xuống, một thân nhỏ bé bước từng bước ngắn. " Linh phong chủ." Đám người trước cổng nhận ra anh, cúi đầu hành lễ. Tiêu Kỳ phất tay, cước bộ càng thêm nhanh:" Những người không qua sơ tuyển đang ở chỗ nào?" Không loại trừ khả năng Vương Nhất Phong hiện tại có thiết lập phế vật trong truyền thuyết đi, ví dụ như ngũ linh căn, thất linh căn gì đó, bị loại là điều đương nhiên, như thế thì mới cần anh đây đưa tay dạy dỗ chứ. Môn hộ canh cửa đối với câu hỏi của Tiêu Kỳ thập phần hoài nghi. Tiểu thìa vàng này đừng có nói là chán quấy người trong môn phái rồi... chạy ra đây tìm người mới tạo hứng thú mới nha. Môn sinh thuộc Vạn Kính phái nói một chút, an ủi một chút liền không có gì... tỷ như bọn họ a, nhưng đám người bên ngoài kia, không ít người là con cháu thế gia... hiện tại không được Vạn Kính phái thu nhận đã có bao nhiêu oán hận? Tiểu thìa vàng này còn chạy ra làm loạn... Không được, hiện tại người ngăn cản được tiểu thìa vàng này chỉ còn có hắn. Trọng trách thật lớn. Vai lại nặng hơn nhiều. " Linh phong chủ, những người không qua sơ tuyển đều đã rời núi rồi." Hắn nói như vậy cũng không hẳn là nói dối đi, những người không qua sơ tuyển sẽ được sắp xếp ở một tiểu trạch bên ngoài, người muốn ở sẽ trở thành đệ tử ngoại môn, còn người không muốn ở liền có thể trực tiếp rời đi. Nhưng Tiêu Kỳ cũng không phải nguyên chủ, làm sao có thể dễ dàng bị lừa. Tiêu Kỳ khẽ cau mày, biểu tình lãnh đạm phóng ra uy áp nguyên anh:" Nói." Môn hộ canh cửa bị uy áp này dọa sợ, hai chân run rẩy tựa vào vách cửa, giọng nói không kìm được ngập ngừng:" Ở.... ở... phía... bên... kia." Tay nhấc lên, run run chỉ về một phía. " Dẫn ta tới." Mẹ nó, tưởng ông đây nhỏ người liền nghĩ có thể tùy tiện khi dễ! " Được... được a." Tiểu môn hộ khó khăn lắm mới dùng hai chân mềm nhũn chống đỡ thân thể, siêu siêu vẹo vẹo dẫn đường cho Tiêu Kỳ. Hắn không dám nữa, thật sự không dám.
|
Biện pháp tu tiên (3)
Người phía trước khó khăn dẫn đường, Linh Tiêu kỳ không nhanh không chậm bước theo sau. Tiểu trạch nằm ở phía đông cửa lớn Vạn Kinh phái, khoảng cách không xa không gần, nếu dùng phi kiếm thì mất khoảng nửa ném nhang. " Tiểu súc sinh, tại ngươi mà ông đây không qua sơ tuyển." " Tên khốn xui xẻo, đáng lẽ nên ném ngươi ở trên đường cho rồi." " Hôm nay không đánh chết ngươi, ông đây không mang họ Triệu." ..... Một đám người quây lại thành vòng tròn, tiếng mắng chửi cay nghiệt phóng ra, bọn họ còn luôn chân đánh người nào đó ở chính giữa. Thế nhưng, một tiếng rên cũng không thể nghe thấy. Đánh nhau ở môn phái... dù là đệ tử ngoại môn cũng không được. Hiện tại lại bị tiểu gia hỏa này bắt gặp... số phận không cần đoán cũng biết thảm thế nào. Một màn trước mắt, khiến tiểu môn hộ suýt chút nữa ngã khụy xuống. Khí áp đằng sau càng trầm, tiểu môn hộ thức thời nhịn cơn rợn người xuống, chạy về phía đám đông ồn ào bên kia. " Các người làm gì thế?" Tiểu môn hộ dùng một chút linh lực tách đám người ra. Đám người bị lực lớn bất ngờ tác động, không kịp phản ứng, có người trực tiếp ngã bò xuống nền đất. Trong số đó có một người ăn mặc khá giả. Cậu ta chật vật chống người đứng dậy, bởi vì quen được nuông chiều, hướng tiểu môn hộ quát:" Tiểu súc sinh nào?" Tiểu súc sinh môn hộ:"...." sống cần đấy năm, còn chưa ai dám nặng lời mắng hắn là tiểu súc sinh đâu. Tiểu thiếu gia nhà ai, đáng ghét như vậy. Hắn còn định nói đỡ cho bọn họ trước tiểu gia hỏa này... hiện tại có thể miễn rồi. Trái với tưởng tượng của tiểu môn hộ, Tiêu Kỳ mặc dù thật sự bước lên phía trước, thế nhưng lại mà một đường thẳng tắp đi đến bên cạnh tiểu tử chật vật nằm dưới đất, vết thương trên người chồng chéo, quần áo rách rưới, cúi người đơn giản ôm vào trong lòng. Bởi vì chênh lệch chiều cao, tư thế này, cực kì quỷ dị. Vương Nhất Phong toàn thân đau đớn, mơ hồ bị ôm vào lồng ngực ấm áp, khí tức ấm áp mang lại cho cậu cảm giác an toàn. Cậu cố gắng mở mắt, lại chỉ có thể thấy một gương mặt chìm trong sương ảo:" Ngươi là ai?" Linh Tiêu Kỳ không vội đáp lại Vương Nhất Phong, vận động linh lực, ôn nhu thâm nhập vào cơ thể, nhẹ nhàng dạo quanh, chữa thương cho Vương Nhất Phong. Vương Nhất Phong thoải mái tựa như ngâm trong làn nước ấm, đau đớn khắp cơ thể lui đi nhanh chóng. Người trước mặt, rõ ràng xuất hiện trong tiêu cự. Cậu một lần nữa lặp lại:" Ngươi là ai?" Thần trí một lần nữa chìm vào mơ hồ, chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy được âm thanh trầm thấp dịu dàng, êm tai của người nào đó, tựa như nước suối, đưa cậu vào mộng mị. Vương Nhất Phong ở trong lòng mình ngất đi, Tiêu Kỳ vững vàng ôm chặt người, tia ôn nhu trong ánh mắt lui tán, lạnh nhạt nhìn đám người xung quanh. Tiểu thiếu gia vốn còn rất ngang ngược, muốn lên tiếng mắng chửi lại bị một dáng này của Tiêu Kỳ dọa sợ, cứng họng không nói lên lời. Bàn chân không tự chủ mà lùi lại một bước, chốn ra phía sau một tiểu nô tài nhà hắn. Linh Tiêu Kỳ đơn giản huy động một đạo linh lực, đem toàn bộ người ở đây trói lại với nhau. " Đứa nhỏ khốn khiếp, biết chút tu vi thì lấy ra bắt nạt người khác sao? Không phải đều trượt sơ tuyển giống bọn ta à? Đem chút đạo hạnh ra khoe khoang, có tin người Vạn Kinh phái nhìn thấy sẽ đem ngươi ném xuống núi hay không?" " Bị ném? Chính là các ngươi." Tiêu Kỳ tà tà nhếch môi:" Cầm đầu đệ tử ngoại môn bắt nạt ngươi của ta, ném xuống, những người có liên quan, vĩnh viễn không được bén mảng tới địa phận Vạn Kinh." " Ngươi có quyền gì? Thằng nhóc miệng còn hôi sữa." " Phong chủ đỉnh Vạn Phong. Đã đủ quyền chưa? Ném xuống." Tiêu Kỳ phất tay, đám người bị sợi linh lực trói thành một khối liền bị nhấc bổng lên, bay bồng bềnh trên không. Tiêu Kỳ ném đầu dây cho tiểu môn hộ, chính mình đem Vương Nhất Phong ngồi lên phi kiếm trở về trúc xá. Tiểu môn hộ nhìn đám người la hét cầu xin bên trên, cảm thấy, có chút giống như thả bóng bay đi. " Tiên sư, tiên sư, ta nhỏ người non dạ, có mắt như mù, mong người tha cho ta, ta không dám nữa, sau này không dám nữa." " đúng đó, tiên sư, mong người thả chúng tôi xuống đi." .... Tiểu môn hộ trực tiếp làm như không nghe thấy những lời này, cũng không dám tùy tiện ném người xuống, kéo đám người đi về nội môn, dù sao cũng phải hỏi ý kiến tông chủ. Tiện thể nhờ người thả bọn họ xuống, hắn cũng muốn tự mình thả, nhưng không biết a. Đám người bị lôi lôi kéo kéo, ở bên trên va quyệt vào tất cả các thể loại cành cây, bộ dạng nhếch nhác xuất hiện trước quảng trường rộng lớn. Lúc này tại quảng trường, mọi người gần như đã tiến hành phân chia xong tân môn hộ, bị một màn này làm ngạc nhiên. Đứa nhỏ Tiêu Kỳ tùy hứng cũng không phải ngày một ngày hai, hôm nay, nếu anh trực tiếp đánh bọn họ, Mộ Dung cũng sẽ bao che, huống hồ đám người này tự ý làm loạn ở tiểu trạch, theo quy định đúng là phải ném xuống núi, mãi mãi không được bén mảng tới địa phận Vạn Kinh phái. Kết quả chính là một đám người y phục rách rưới, đầu tóc đầy cành cây bị ném ra khỏi Vạn Kinh phái. Dưới chân núi vẫn còn có không ít người nhà nán lại chờ đợi tin tức của hài tử nhà mình, bị bộ dạng đám người tiểu công tử họ Triệu chọc cười. Triệu gia mất mặt, trở về, Triệu tiểu thiếu gia liền bị mắng một trận, đánh một trận, cấm túc một trận. ----- Linh Tiêu Kỳ đưa người về trúc xá, đặt người lên giường, đem hết tất cả đan dược đút một lượt cho Vương Nhất Bác, sau khi xác định cậu đã yên ổn ngủ mới quay người rời đi. Trước tiên phải tìm hiểu Vương Nhất Phong, sau đó vạch ra giáo trình dạy học phù hợp. Đứa nhỏ này còn chưa tu luyện, phải chuẩn bị thức ăn cho em ấy. Còn có, phải chuẩn bị đồ dùng hàng ngày, còn có y phục từ nhỏ đến lớn. Tiêu Kỳ nuôi người bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên phải tự mình đi chuẩn bị những món nhỏ nhặt này. Tự nhiên cảm thấy phải đi ra ngoài bắt vài môn hộ nhà khác tới đây. Nghĩ là làm, sau khi đi Triệu gia tìm hiểu người, rồi giúp Vương Nhất Phong nhiệt tình thăm hỏi một trận, trên đường trở về trúc xá, tiện đường bắt vài người trở về dọn dẹp đỉnh Vạn Phong từ trên xuống dưới một lượt. Đám người bị tùy tiện bắt tới:"...." Bọn họ chính là quen rồi, bọn họ tủi thân nhưng bọn họ không dám nói.
|
Biện pháp tu tiên (4)
Vương Nhất Phong ở thế giới này là con của một tiểu nô tỳ nhà Triệu gia, Nhất Phong chính là thứ thừa thãi được sinh ra bởi một lần tiểu nô tỳ kia bị gia chủ cưỡng bức, Nhất Phong vốn phải được hưởng quyền lợi giống như những tiểu thư, thiếu gia khác. Thế nhưng gia chủ không cần hắn, mẫu thân cậu cũng không cần cậu. Vương Nhất Phong chân chính được tiếp nhận những quyền lợi còn không bằng một con vật. Ăn không no, ngủ không ngon, làm việc quần quật, làm gì có thời gian tìm hiểu tu tiên gì đó, lần này tiểu thiếu gia nhỏ nhất nhà đó đủ tuổi, liền tới Vạn Kinh phái, nhất quyết muốn mang theo Vương Nhất Phong, trên đường bày đủ trò trêu đùa cậu, thế nhưng hắn ta cậy mình có linh lực lại chưa đến luyện khí tầng hai. Trên đường gây không biết bao nhiêu chuyện, lại đổ hết lên đầu Vương Nhất Phong. Linh Tiêu Kỳ nhẹ nhàng " thăm hỏi" Triệu gia, Triệu gia chủ cũng chỉ mới Nguyên anh sơ kì, đối với một nguyên anh trung kì như Tiêu Kỳ kiêng nể vài phần. Tiêu Kỳ còn không dùng bộ dạng thật, sử dụng phép biến hóa mà biến thành đại thiếu niên đầu đội trời chân đạp đất. Kết quả, Triệu gia chủ cực kì chân chó, đem tiểu thiếu gia nhốt vào nhà kho, hứa hẹn đủ điều. Linh Tiêu Kỳ bày đặt nguyện vọng muốn Vương Nhất Phong, Triệu gia chủ sau khi bày tỏ một đống tình cảm bất đắc dĩ liền đưa cho Tiêu Kỳ toàn bộ quyền chăm sóc Vương Nhất Phong, còn không quên nhấn mạnh quan hệ của hai người. Linh Tiêu Kỳ đối với loại người này không muốn tiếp tục để tâm, âm thầm động tay động chân, liền rút lui. ---- Đám người bị thuận tiện bắt về sau khi dọn dẹp từ trên xuống dưới Vạn Phong một lượt liền nhận được một lời khen không thể tùy tiện hơn của Tiêu Kỳ, sau đó, không thương tiếc bị ném đi. Hài lòng nhìn đỉnh Vạn Phong một lượt, Tiêu Kỳ lúc này mới trở về nhà bếp, nấu thứ gì đó. Nhẩm tính, Vương Nhất Phong cũng sắp tỉnh dậy rồi đi. ---- Vương Nhất Phong tỉnh dậy trong trạng thái thoải mái nhất suốt 13 năm qua không có đau đớn, không có mệt mỏi, cậu mờ mịt tỉnh dậy trên giường thoải mái, không gian xung quanh sạch sẽ tinh tươm, còn thoang thoảng mùi hương trà nhàn nhạt. Hỏng rồi. Vương Nhất Phong toàn thân run rẩy, động một cái liền ngã xuống nền đất, kéo theo cả chăn mỏng rơi xuống đất. Linh Tiêu Kỳ vốn đang bê đồ ăn tới gần đó, nghe thấy động tĩnh trong trúc xá liền tăng nhanh cước bộ, đẩy cửa bước vào. Tiếng động này càng khiến Vương Nhất Phong hoảng sợ, run rẩy càng kịch liệt, quỳ dưới nền đất lạnh, liên tục cúi đầu:" Thiếu gia, thiếu gia, nô tài sai rồi, nô tài không dám nữa... người muốn đánh muốn mắng sao cũng được, làm ơn đừng cắt thức ăn nô tài... cầu xin thiếu gia." Vương Nhất Phong tha thiết cúi đầu, toàn thân cùng với mặt đất tạo thành hai đường song song. Linh Tiêu Kỳ nhìn thấy một màn này, trái tim không kìm được liền nhói đau. Cảm thấy, mình quá dễ dãi... có dịp liền " ghé thăm" Triệu gia một lần nữa. Vương Nhất Phong trong bụng trống rỗng, mặc dù không còn đói cồn cào, nhưng cảm xúc bụng trống rỗng không dễ chịu chút nào. Càng không kể, cảm giác đói cồn cào đã luôn đeo bám cậu từ khi cậu có ý thức đến tận bây giờ... hiện tại, mặc dù đã được Tiêu Kỳ đút cho đan dược, vẫn không ngăn được xúc cảm đói cồn cào từ bụng truyền lên não. " Thiếu gia, thiếu gia, nô tài sai rồi, nô tài thật sự sai rồi..." Nhìn con người nhỏ bé cuộn thành một đoàn cosplay con gà nhỏ, run rẩy dưới nền đất lạnh, Tiêu Kỳ cực kì không đành lòng, anh nhanh chóng cúi người, đặt thức ăn xuống bên cạnh, vươn tay ôm người vào lòng, thấp giọng:" Không sao, có ta ở đây, không ai có thể bắt nạt ngươi." Cả người bị kéo vào một nơi ấm áp,không ra là do xúc cảm từ má cọ vào y phục mềm mại hay là bởi vì bị bao phủ bằng hơi thở ấm áp an toàn, tuyến lệ của Vương Nhất Phong không kìm được mở ra, nước mắt ào ào rơi xuống. Vương Nhất Phong ngẩn ngơ đem nước mắt không kìm nén được chùi vào y phục đen tuyền mềm mại kia. Đã bao lâu rồi cậu không khóc? Cậu đã hứa với bản thân phải mạnh mẽ, không được khóc nữa. Cậu rõ ràng năm năm qua chưa từng rơi lệ, cho dù bị đánh đập, nhục mạ, hay bỏ đói, cậu cũng đều không khóc. Tại sao, cái ôm này lại khiến cậu không kìm được mà khóc. " Hức... hức... hức..." " Ngoan, nín đi." Em mà còn tiếp tục khóc, anh sẽ không thể kìm được mà chạy tới quật ngã Triệu gia kia mất. Vương Nhất Phong mặc dù nghe thấy những lời an ủi kia, mặc dù trong lòng cực kì muốn nín khóc, thế nhưng cậu không thể điều khiển được, thương tâm khóc lớn, khóc đến tê tâm liệt phế, càng khóc càng hăng say, dường như đem tất thảy những nước mắt kiềm nén năm năm qua bộc phát ra ngoài. " Ngoan, đừng khóc nữa." Linh Tiêu Kỳ thương tâm gỡ người ra, dùng bàn tay nhỏ bé lau đi những vệt nước trên mặt Vương Nhất Phong. Vương Nhất Phong lắc lắc đầu, tránh khỏi bàn tay nhỏ kia, hai tay vòng qua ôm chặt cứng lấy Tiêu Kỳ, đem mặt mình vùi trở lại ngực Tiêu Kỳ. Linh Tiêu Kỳ bất đắc dĩ nhìn người trong ngực, nhất thời không biết phải làm sao. " Đừng khóc nữa, ta xin ngươi đó." Anh đây đau lòng chết mất. " Nhất Phong ngoan, đừng khóc nữa, ta có mang đồ ăn tới cho ngươi này, đói thì mau ăn." Tiêu Kỳ bên này vận dụng tất cả kinh nghiệm dỗ người tích lũy qua hàng mấy thế giới trước để dỗ dành Vương Nhất Phong. Vương Nhất Phong bên kia lại dường như không nghe thấy, chỉ chăm chăm ôm chặt Tiêu Kỳ, khóc lớn. Hai người duy trì tư thế này thật sự đủ lâu. Vương Nhất Phong khóc xong liền mệt mỏi ngủ mất. Bỏ lại Tiêu Kỳ toàn thân tê cứng, ôm lấy người ngồi dưới nền đất. Cuối cùng, Tiêu Kỳ vẫn là nhịn việc mạnh mẽ xách người dậy, đem Vương Nhất Phong nhét trở lại trong chăn, nhìn khay đồ ăn đã nguội lạnh, lạnh mặt đem ra ngoài. Linh Tiêu Kỳ còn định nhân lúc này ghé tới Triệu gia chút giận, nào ngờ vừa bê khay đồ ăn ra ngoài liền gặp Khanh Ngộ của Vạn Ngự mang theo một đám người đứng ở trước cửa. Thấy Tiêu Kỳ đi ra, Khanh Ngộ còn đang muốn làm gì đó liền thu lại động tác, cười nói:" Linh phong chủ, nghe nói ngươi vừa mới thu nhận một tên nhóc thất linh căn?" Giọng nói đầy trào phúng. Tiêu Kỳ cau mày, dùng ánh mắt thanh lạnh nhìn đám người Vạn Ngự:" Thất linh căn, hay cửu linh căn cũng là người của ta, Khanh phong chủ không cần lo chuyện bao đồng." " Đứa nhỏ này thật là, ta tới đây chỉ là muốn giúp ngươi một chút mà thôi." " Ta nói không cần lo chuyện bao đồng. Khanh phong chủ cố tình nghe không hiểu hay thật sự không hiểu? Mời về cho." Linh Tiêu Kỳ hừ lạnh, quay đầu trở lại trúc xá, cạnh một tiếng
|
Biện pháp tu tiên (5)
Linh Tiêu Kỳ trở lại trúc xá, nhìn người nằm trên giường của mình, khí áp quanh thân càng thấp. Thất linh căn thì sao. Thập thất linh căn anh đây còn có thể dậy được. Dù sao nhiệm vụ chính tuyến cũng chỉ đề cập đến dạy, chứ đâu có nói chính xác là phải dạy thứ gì. Anh đây dạy chữ, dạy số cho em ấy cũng là dạy, dạy hát dạy đàn cũng là dạy. Anh đây có thể. Linh Tiêu Kỳ ném khay đồ ăn lên bàn trà giữa phòng, chính mình vòng qua, ngồi bên cạnh giường, chăm chú quan sát Vương Nhất Phong. Mười ba tuổi, vậy mà cơ thể chỉ cao hơn anh một chút, lại gầy hơn anh rất nhiều. Linh Tiêu Kỳ cảm thấy cơn tức này nếu nhịn nữa, anh sẽ hỏng mất. Kiên quyết đứng dậy, đẩy cửa ra ngoài. Đúng như dự đoán, đám người Vạn Ngự vẫn đang làm loạn ở bên ngoài, mặc dù không quá lớn nhưng chỉ cần liếc nhìn liền có thể biết, đây là cố tình gây sự. " Nhóc..." Khanh Ngộ nhìn thấy người trở ra, trào phúng phát ra âm thanh. Linh Tiêu Kỳ thì không rảnh như hắn ta, vừa đóng kín cửa liền động thủ. Khanh Ngộ cũng chỉ là nguyên anh trung kì, đối với Tiêu Kỳ ngang ngửa, thế nhưng hắn ta là hỏa linh căn, Tiêu Kỳ lại là thủy linh căn. Thủy khắc hỏa, Tiêu Kỳ vừa đánh liền chiếm được thế thượng phong. Nguyên chủ trước đây không ít lần ăn quả đắng từ những người Vạn Ngự này. Tiêu Kỳ lần này cũng không phải nhằm vào Khanh Ngộ toàn lực đánh. Đối với Khanh Ngộ anh chỉ tùy tiện phòng ngự, mục tiêu tấn công lại chính là đám người được Khanh Ngộ dẫn theo kia. Khanh Ngộ vốn luôn tự tin khả năng của mình, đơn giản là bởi vì hắn tin với kinh nghiệm chiếu đấu của mình sẽ như trước kia, dễ dàng trói lấy Tiêu Kỳ. Lần này thì khác, hắn ta không những không chạm được vào Tiêu Kỳ mà đám đệ tử bên dưới còn bị Tiêu Kỳ đùa giỡn một lượt. "Linh Tiêu Kỳ, ngươi đừng quá đáng, đánh nhau trong Vạn Kinh, phải chịu phạt." Khanh Ngộ tay vận linh lực, nghiến răng. " Cũng không phải ta gây sự trước." Đây là đỉnh Vạn Phong, bị phát hiện, chỉ cần kêu Khanh Ngộ đem người tới gây sự, anh chỉ là "bất đắc dĩ" phản kháng. Không nói đến lý do có thuyết phục hay không, dựa vào trình độ cưng chiều của Mộ Dung tông chủ đối với nguyên chủ, không thuyết phục cũng thành thuyết phục. Tận đến khi đám người phía sau Khanh Ngộ lăn hết dưới sân lớn của Vạn Phong, rốt cuộc cũng có người khác phát hiện ra, là Bạch Khinh chân nhân Họa Ly phong chủ đỉnh Vạn Hoa. Nàng một thân y phục hồng nhạt, hạ xuống, vận động linh lực, đánh gãy chiêu thức của Tiêu Kỳ cùng Khanh Ngộ, đem hai người tách ra. Nàng là đang trên đường từ Vạn Tông trở về đỉnh của mình, đi qua nơi đây cảm nhận được linh lực cường đại giao động, lúc tới đã thấy một màn này. Nàng toàn thân khí áp thấp, gương mặt tinh tế vô biểu tình, âm thanh lạnh nhạt:" Hai người làm gì." Khanh Ngộ ổn định cơ thể:" Nó tự nhiên xông tới đánh ta, ta chỉ là đánh trả." Linh Tiêu Kỳ chỉ ngang nhiên đứng trước cửa trúc xá, một lời cũng lười nói, chỉ duy trì ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Khanh Ngộ. " Ta không quản ai ra tay trước, Khanh phong chủ, ngươi là người lớn, lúc nào cũng chạy đến chỗ một đứa trẻ bắt nạt, không thấy mình bốc đồng sao?" " Ta.." Khanh Ngộ cứng họng. " Chuyện lần này, ta coi như không nhìn thấy, Khanh phong chủ vẫn là đưa người của mình trở về dưỡng thương đi." ---- Họa Ly tính tình lạnh nhạt, đối với ai cũng giống nhau, thế nhưng không hiểu vì cái gì, cũng cực kì cưng chiều nguyên chủ, mặc dù cách cưng chiều của nàng lại khắt khe, nghiêm túc, khác hẳn với Mộ Dung tông chủ. Cũng bởi vì vậy, nguyên chủ không ưa nàng, luôn lẩn tránh nàng. Đối với nàng chỉ có sợ hãi. Tiêu Kỳ cảm thấy khá thích con người này. Đối với nàng kính trọng vài phần, cúi đầu:" Họa cô cô." Họa Ly nghiêm mặt:" Ta nói con bao nhiêu lần, đối với Khanh Ngộ này tránh xa một chút." " Cô Cô, là hắn chạy tới gây rối trước." " Được rồi, ngươi ra sao, ta chẳng lẽ lại không hiểu ngươi." Nàng tiến tới, nhẹ nhàng điểm lên trán anh một cái, lại bị anh nhanh nhẹn tránh né. Nàng có chút thất vọng:" Đứa nhỏ này, còn biết tránh rồi?" " Con biết lỗi rồi mà cô cô." " Thôi được rồi..." Gương mặt vốn luôn vô biểu tình của nàng khẽ gợi nên một nụ cười:" Ta nghe nói con mới nhận được một người, lại còn là thất linh căn, ở đây ta có hai viên tẩy linh đan, mặc dù không giúp được nhiều, nhưng vẫn là muốn tới đưa cho con." Linh Tiêu Kỳ cảm thấy thất linh căn với ngũ linh căn quả thực không khác nhau là bao nhiêu, song linh căn, tam linh căn còn có thể cố gắng tu luyện, từ tứ linh căn trở đi, đã là rất khó khăn rồi. Tiêu Kỳ cũng không muốn vừa tới đã nhận ân tình của người khác:" Cô cô, con không định dạy hắn tu luyện." " Hửm?" Họa Ly có chút bất ngờ. " Con chỉ là muốn nuôi hắn, muốn dạy hắn làm người. Thế nên, tẩy linh đan này con không thể nhận." " Đứa nhóc này." Họa Ly một lần nữa mỉm cười, nàng hiểu tính tình đứa nhỏ này, một khi đã quyết sẽ không quay đầu, nàng chỉ cần đợi một chút, đợi đến khi đứa nhỏ này đổi ý là được:" Vậy nếu tẩy linh đan này ta giữ giúp con, nếu con cần có thể tới lấy bất cứ lúc nào." " Được ạ." " Ta cũng không ở đây cản con với đứa nhỏ kia nữa." " Hi hi, tiễn cô cô." Họa Ly kéo lại biểu tình như cũ, huy động phi kiếm, hiên ngang rời đi. ----- Vương Nhất Phong một lần nữa tỉnh lại là vào buổi tối, Tiêu Kỳ lúc này đã nấu xong thức ăn, ngồi ở bên bàn trà nhàm chán ngưng thần. Nghe thấy động tĩnh liền mở mắt, trước khi Nhất Phong một lần nữa nhào xuống giường, anh đã nhanh chóng chạy tới bên cạnh. Tiêu Kỳchứng ra biểu tình cực kì ôn nhu, bê theo thức ăn nóng hổi:" Rốt cuộc ngươi cũng tỉnh lại rồi." Vương Nhất Phong mờ mịt nhìn đứa nhỏ tiên phong đạo cốt trước mặt, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Lời nói đi trước là lời thông minh. Tiêu Kỳtrước khi Nhất Phong kịp phản ứng để rồi tái hiện một màn sướt mướt trước đây, anh đã nhanh nhẹn đem toàn bộ những gì xảy ra nói một lượt. Từ việc " tình cờ" bắt gặp cậu bị đánh đập, sau đó " thấy chuyện bất bình rút dao tương trợ" đem cậu cứu về, nói sơ qua sơ yếu lí lịch của mình cho cậu biết, cũng nói cả chuyện mình đã tới Triệu gia hỏi xin ý kiến của Triệu gia chủ. Đương nhiên, về phần "thăm hỏi đặc biệt" với tiểu thiếu gia nhà đó, anh suy xét một lúc liền vẫn là quyết định không nói. ---- Bởi vì có điều muốn hỏi các bạn nên bão nè bão nè!Phần sau mình định viết dựa trên ý tưởng của một bạn... bạn này đã gửi ý tưởng cho mình rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa có dịp sử dụng... mình vẫn còn rất nhiều thế giới khác định viết. Không biết có nên bắt đầu viết theo ý tưởng của bạn đấy không đây?!!
|