Nghịch Tập [Tinh Tế]
|
|
Chương 53
“Có ba tin… có thể coi là tin tốt muốn nói với anh.” Alan đưa luôn phần mousse của mình cho Bùi Nghiêu, “Một tin về anh, một tin về em, một tin về chúng ta, anh muốn nghe tin nào trước?” Bùi Nghiêu nâng mắt, không chút nghĩ ngợi nói: “Về ngài.” Tuy biết Bùi Nghiêu nhất định sẽ lựa chọn như vậy, nhưng cảm giác nghe tận tai vẫn sẽ khác, Alan nhịn không được nở nụ cười, nhất thời Bùi Nghiêu có chút ngại ngùng, anh lấy khăn ăn lau miệng, ngưng một lúc vẫn kiềm nén không được thật thà truy hỏi: “Là tin gì?” “Ngại quá, lúc nãy là đùa anh thôi, tin về em thì em phải đợi hai ngày nữa mới có thể nói với anh.” Alan cười nhận lỗi, “Đừng giận, vì hiện giờ chính em cũng không chắc chắn lắm… Tóm lại hai ngày sau em nhất định sẽ nói với anh, nói tin về anh trước nhé.” Bùi Nghiêu tất nhiên không tức giận: “Khi có thể nói xin nhất định phải nói với tôi, tin về tôi là gì?” Alan nói: “Ít ngày nữa anh sẽ nhận được một bức thư bổ nhiệm… Alston đã quyết định, để phu nhân Katrina nhậm chức Viện trưởng Học viện Tháp Ngà, anh đảm nhiệm chức Phó Viện trưởng.” Bùi Nghiêu bất ngờ: “Tôi?” “Ừ.” Alan khẳng định, “Thư bổ nhiệm đã ban ra, có lẽ ngày mai sẽ được gửi đến tay anh, việc này cũng không hề kỳ quái đâu Thiếu tướng, anh không cảm thấy để anh đảm nhiện vị trí này là thích hợp nhất à?” Đủ loại hành vi phi nhân loại xảy ra trong Học viện Tháp Ngà lại dấy lên sự phẫn nộ của dân chúng một lần nữa, tuy Alston đã quyết đoán đẩy Catherine ra làm vật hy sinh, nhưng việc này vẫn không đủ để mọi người quên đi thảm kịch lần trước, các sự cố ác tính liên tiếp đã khiến cho danh tiếng của Học viện Tháp Ngà mất sạch, cái này mất cái kia lên, tuy rằng hiện giờ Alan và Bùi Nghiêu vẫn chưa làm ra được thành tích nào đủ đẹp mắt để Alston khiến Nghị viện tâm phục khẩu phục, nhưng Học viện Alice vẫn giành được sự ủng hộ trước nay chưa từng có, dẫn nguồn máu tươi mới từ Alice vào Tháp Ngà, đã là xu thế tất yếu. Những việc này tất nhiên Bùi Nghiêu biết, chẳng qua có một điểm anh vẫn không hiểu rõ, anh nghi ngờ hỏi: “Nếu như chọn người từ Alice đi qua Tháp Ngà, người này cũng nên là ngài chứ.” Alan cười khẽ: “Phải, trước đó khi phía Nghị viện tuyển chọn người quả thật đã chọn em, chẳng qua cuối cùng bị Alston cản lại.” Bùi Nghiêu nhíu mày: “Bệ hạ ông ấy…” “Alston cảm thấy tay em đã vươn quá dài.” Alan khẽ cười mỉa mai, “Trong Tháp Ngà đều là dẫn đường độc thân, tương lai bọn họ sẽ trở thành phối ngẫu của những người trên đỉnh kim tự tháp của Đế quốc, tuy rằng sau khi bị dấu hiệu dẫn đường đều sẽ sinh ra tính phục tùng với lính gác, nhưng tam quan và lập trường của bọn họ, ít nhiều vẫn ảnh hưởng đến lính gác của mình, Alston sợ em sẽ tẩy não bọn họ.” Alan cười với Bùi Nghiêu: “Đã hiểu tại sao loại ngu xuẩn như Catherine cũng có thể làm Viện trưởng nhiều năm như vậy rồi chứ, Alston không cần người ngồi ở vị trí này có nhiều năng lực, nhưng lập trường chính trị của người này nhất định phải giống với Alston.” “Cho nên khi có người đề nghị để em nhậm chức Phó Viện trưởng Alston đã từ chối ngay, sau đó ông ta tự mình chọn ra anh, lý do của Alston cho việc này là, anh đã là Chuẩn Vương phi Điện hạ, anh đại diện cho em, để anh hay em giữ chức cũng không có khác biệt gì lớn.” Alan cười cưng chiều với Bùi Nghiêu, “Trong này vẫn còn một tâm cơ nhỏ của Alston, có nhìn ra không?” Bùi Nghiêu gật đầu: “Bệ hạ biết sức ảnh hưởng của ngài đối với tôi lớn bao nhiêu, ngài và tôi ai đến đảm nhận vị trí này quả thật không khác nhau lắm, duy nhất một việc không giống là… tôi là lính gác, hơn nữa còn là một lính gác độc thân, kỷ luật của Tháp Ngà nghiêm ngặt, thân phận này làm tôi không thể thường xuyên đi vào Tháp Ngà, khi sử dụng quyền hạn Phó Viện trưởng chắc chắn sẽ gặp trở ngại không nhỏ.” Alan hài lòng gật đầu: “Alston cố ý ngó lơ điểm này, chẳng qua là vì lừa gạt người không rõ nội tình mà thôi, nhưng đối với chúng ta ít nhiều vẫn có chút lợi ích… Có còn hơn không.” “Vị Viện trưởng mới ngài vừa nói, Ka… Katri…” “Katrina.” Alan nói, “Katrina Herbisse.” Bùi Nghiêu gật đầu: “Phu nhân Katrina, vị phu nhân này là ai? Bà ấy…” Alan hiểu rõ lo lắng của Bùi Nghiêu, nói: “Yên tâm, bà ấy không giống với Catherine.” “Katrina chỉ là một người bình thường, lúc trẻ là phóng viên, phóng viên chiến trường, khi ba mươi mấy tuổi từng bị thương, không thể lên tiền tuyến, nên lui về tiếp tục học tập chuyên sâu, sau khi tốt nghiệp ở lại trường làm giáo viên, đến hôm nay… đã làm việc trong mảng văn hóa giáo dục gần một thế kỷ.” Alan nghĩ nghĩ lại bổ sung, “Lúc trước bà ấy từng làm giáo viên khí tượng ở Tháp Ngà trong mười mấy năm, tại sao lại rời Tháp Ngà thì không rõ lắm, nhưng nghe nói có chút liên quan với Catherine. Katrina luôn thích việc công ích, hơn nữa còn quan tâm đến vấn đề cô nhi sau chiến tranh, bản thân bà ấy cũng không có khuynh hướng chính trị rõ ràng, nói thế nào nhỉ… là một người vô cùng cứng nhắc, nhưng chỉ dựa vào các tài liệu hiện có để đánh giá thì bà ấy và Catherine tuyệt đối không phải là cùng một loại người.” Tuy Alston luôn không chịu thừa nhận, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, mọi sự cố xảy ra lúc trước luôn có phần trách nhiệm dùng người không đúng của hắn, tuy việc lựa chọn Viện trưởng lâm thời lần này vội vàng, nhưng cũng trải qua nhiều tầng sàng lọc, tuyển chọn cẩn thận, đối với chuyện này Alan coi như yên tâm. Bùi Nghiêu im lặng gật đầu, suy nghĩ một lát nói: “Ngài nói còn một tin liên quan đến chúng ta, là gì vậy?” “Là ý kiến lúc trước anh đưa ra, liên quan đến việc dẫn đường có người yêu có thể không thông qua xem mắt trực tiếp tốt nghiệp, đã được áp dụng.” Alan cười với Bùi Nghiêu, “Sẽ được thi hành trong mùa xem mắt năm nay.” Con ngươi màu mực của Bùi Nghiêu lập tức sáng lên: “Thật sao? Nhanh vậy đã thông qua rồi?” Alan gật đầu: “Thời cơ này quá tốt, có sự cố lúc trước làm nền, còn thêm chuyện Catherine tìm chết, dự luật thông qua rất suôn sẻ.” “Điện hạ.” Quan lễ nghi gõ cửa, thấp giọng nói, “Tiệc sắp bắt đầu, Bệ hạ mời ngài và Thiếu tướng đi xuống.” Alan ngừng câu chuyện, gật đầu nói: “Được.” … Sau khi nán lại Chủ tinh nhiều ngày, cuối cùng Alan và Bùi Nghiêu cũng quay về Alice. Alice đang vào cuối thu, chỉ có nửa tháng mà nhiệt độ đã giảm xuống 10 độ, ngày trở lại Alice bên này đang có mưa to, vừa lạnh vừa ẩm, thời tiết khắc nghiệt cộng với sự chênh lệch thời gian trước sau như một giữa Chủ tinh và Alice làm người ta đau đầu triệt để làm Alan bực bội, Alan không để ý đến văn kiện chất chồng thành đống trong văn phòng làm việc, trực tiếp kéo Bùi Nghiêu đi đến lầu hai khu nhà ở của mình. “Điện hạ.” Bùi Nghiêu giãy tay ra, khẩn cầu nói: “Ngài nghỉ ngơi đi, tôi cũng không mệt, tôi có thể đi xử lý trước một ít.” “Chuyện gì cũng không cần anh làm.” Alan kéo Bùi Nghiêu đến bên cạnh mình, bắt đầu tháo luôn đai lưng của Bùi Nghiêu, đôi mắt của Bùi Nghiêu thoắt cái mở to, anh quay đầu liếc nhìn quan lễ nghi của Alan, lắp bắp: “Điện hạ…” “Cậu đi trước đi, không có chuyện gì quá lớn thì đừng đến làm phiền tôi và Thiếu tướng.” Quan lễ nghi nhóm xong lò sưởi âm tường, cúi người lui ra. “Ngài cho rằng em muốn làm gì?” Lo rằng Bùi Nghiêu sẽ căng thẳng, Alan lùi về một bên cởi áo khoác của mình, “Thừa dịp tiếng sấm sét bên ngoài cường bạo anh à?” Giống như chứng minh lời nói của Alan, bên ngoài cửa sổ đột nhiên nhoáng lên ánh sét, Alan lấy khăn mặt đưa cho Bùi Nghiêu, cười: “Yên tâm, loại chuyện này em thích nhịp điệu anh tình em nguyện hơn… Cởi áo khoác ra nghỉ ngơi một lát cho đàng hoàng, lau tóc đi, lò sưởi âm tường không nhanh bằng thiết bị điều hòa nhiệt độ, phải mất một lúc nữa mới ấm lên được.” Mặt của Bùi Nghiêu hơi ửng hồng, nhưng vẫn nghe lời cởi áo khoác ra, thân trên chỉ mặc một cái áo somi, Alan thay quần áo xong thì kéo Bùi Nghiêu lên giường, lôi chăn qua đắp lên cho hai người, lò sưởi âm tường dần dần nóng lên, không lâu sau hai người đã thấy ấm áp. Mưa bên ngoài càng đổ càng lớn, sắc trời cũng càng lúc càng đen, Alan nhẹ nhàng ôm lấy eo của Bùi Nghiêu, nhẹ giọng nói: “Vừa đúng lúc, kéo màn lại thì chẳng khác gì buổi tối… mệt không?” Bùi Nghiêu lắc lắc đầu: “Vẫn ổn, Điện hạ…” “Ấp ấp úng úng làm gì?” Alan nghiêng đầu qua nhìn Bùi Nghiêu, “Xấu hổ rồi? Hay là giận em?” Bùi Nghiêu hoang mang nhìn Alan: “Giận?” “Lúc nãy là em sai, không để ý quan lễ nghi vẫn ở đấy.” Alan cười nhận lỗi, “Em đã quen bọn họ ở bên cạnh, luôn quên chuyện này… Em đồng ý với anh sau này nhất định sẽ chú ý, không làm gì với anh ở trước mặt người khác.” Bây giờ Bùi Nghiêu mới phản ứng lại Alan nói đến việc cởi đai lưng của mình trước mặt quan lễ nghi vừa nãy, không khỏi lại có chút ngượng ngùng, anh lắc lắc đầu: “Không có, tôi chỉ đang nghĩ lúc trước ngài nói với tôi, có một tin tức tốt liên quan đến ngài, Điện hạ… bây giờ đã tiện nói với tôi chưa?” Alan ngẩn ra, lúc ấy hắn chỉ thuận miệng nhắc đến một câu, không nghĩ rằng Bùi Nghiêu vẫn nhớ đến tận bây giờ. Alan không nói chuyện, Bùi Nghiêu cho rằng mình chọc Alan không vui, vội nói: “Tôi không có ý thúc giục ngài, đến khi ngài muốn nói thì nói với tôi nhé.” Alan cười bất đắc dĩ: “Thiếu tướng, ngài cố ý làm em đau lòng à?” Bùi Nghiêu không hiểu ý của Alan lắm, Alan cúi đầu cười: “Xin lỗi, đã lâu không có ai lo nghĩ cho em như thế… Được rồi em nói thẳng với anh vậy, anh có nhớ chuyện lúc trước chúng ta đi sân diễn tập, cố gắng muốn kích thích năng lực đặc biệt của thú lượng tử của em không?” Bùi Nghiêu ngẩn ra gật đầu, Alan mím môi, cười nói: “Em nghĩ… hình như em đã có loại năng lực đặc biệt này rồi.” — Vở kịch nhỏ: Hoa quỳnhSáu giờ sáng, sau khi thức dậy Alston đi tản bộ trên tầng thượng hành cung *vui vẻ*: Vẫn còn một nụ hoa quỳnh! Nụ này khi nào nở? Quản gia hành cung Efoda: Tầm tối nay là nở, Bệ hạ. Alston *gật đầu*: Được, hôm qua nhiều người quá không thưởng thức kỹ càng, trông cho kỹ, tối nay ta ngủ trễ đợi xem hoa nở. Quản gia: Vâng, Bệ hạ. … Bảy giờ sáng, sau khi thức dậy, Điện hạ Alan, vì hôm qua bữa tiệc kết thúc trễ nên ngủ lại hành cung, đi tản bộ trên tầng thượng hành cung *bất ngờ*: Vẫn còn một nụ hoa quỳnh? Nụ này khi nào nở? Quản gia hành cung Efoda: Tầm tối nay là nở, Điện hạ. Alan: À… Bên kia là cái gì? Quản gia *nhìn qua, hoang mang*: Đâu có gì, thứ ngài nói là gì? Alan *thừa dịp quản gia không nhìn thấy im lặng ngắt nụ hoa quỳnh xuống…* Quản gia *quay đầu về*: Điện hạ!!! Ngài đã làm gì!!! Alan: Nụ hoa rớt xuống, tôi mới nhặt lên. Quản gia *QAQ*: Sao vậy được!!!!! Alan *mặt không đổi sắc*: Ý của ngài là tôi nói dối? Quản gia: Không… không phải… Alan: Ừ, vậy hết chuyện rồi, tôi mệt, đi trước đây. … Mười một giờ tối, Alston xử lý xong các văn kiện quay lại tầng thượng, nhìn trái ngó phải… Alston: Này? Hoa quỳnh của ta đâu? Quản gia hành cung:… Alston túm lấy ông rống lên: Hỏi anh đó! Hoa quỳnh của ta đâu? Quản gia *khốn khổ*: Nghe nói, nó… đột nhiên rớt xuống… Alston giận điên người: Anh coi ta là đồ ngu à?!!! … Mười hai giờ tối, trong khu nhà ở của Hiệu trưởng tại Alice, Điện hạ Alan gõ cửa phòng ngủ của Thiếu tướng *mỉm cười*: Mở cửa, em kêu người nấu cho anh chè hoa quỳnh nè, uống rồi ngủ tiếp…
|
Chương 54
Bùi Nghiêu lập tức ngồi dậy, mở to mắt nói: “Là gì? Ngài phát hiện ra khi nào?” “Ngay tại ngày thứ 2 sau khi chúng ta công khai quan hệ.” Alan kéo tấm chăn bị Bùi Nghiêu xốc lên đắp lại cho anh, nói, “Hôm đó em đi tìm Alston, xung đột với ông ta trong phòng làm việc, anh biết đấy, chính là ngày mặt em bị thương.” Bùi Nghiêu nhíu mày: “Tôi nhớ hôm đó ngài không hề đánh trả.” Alan gật đầu: “Phải, tuy hôm đó em có chút tức giận, nhưng vẫn chưa ngu, thật sự ra tay với ông ta chẳng khác nào cho ông ta một cái thóp to bằng trời.” Xâm hại đến thân thể của Hoàng đế là tội lớn, cho nên Alan mới cắn răng nhịn xuống, Alan cười khẽ: “Chẳng qua em có thể khống chế được bản thân, nhưng không khống chế được thú lượng tử của em… Hôm đó rắn Taipan của em và con sư tử đần của Alston quấn nhau một hồi, khi ấy cảm xúc của em có chút kích động nên không để ý lắm, nhưng sau đó em phát hiện, sức mạnh tinh thần của nó có thay đổi nho nhỏ.” “Em không quá chắc chắn, cho nên đã liên hệ người của em trong hành cung để âm thầm thám thính, anh ta là người hầu cấp thấp trong hành cung Efoda, bình thường chỉ có thể hoạt động ở tầng dưới cùng, bị giới hạn rất nhiều, mãi đến trước lúc chúng ta rời khỏi Chủ tinh anh ta mới lấy được tin tức chính xác, vào ngày em và Alston xảy ra xung đột, sư tử của Alston quả thật có chút thay đổi khác thường.” Ánh lửa của lò sưởi âm tường lay động trong con ngươi của Alan, làm cho đôi mắt màu xanh nước biển của hắn rực rỡ thêm vài phần so với bình thường, “Sau khi em đi, con sư tử kia mệt mỏi muốn ngủ, mãi đến tối mới tự do hoạt động.” Bùi Nghiêu không hiểu lắm: “Mệt mỏi muốn ngủ? Rắn Taipan của ngài có thể làm người ta hôn mê sao? Đây là năng lực đặc thù của nó à?” “Không.” Alan lắc đầu, “Bọn họ đều cho rằng sự mệt mỏi của sư tử là vì trạng thái tinh thần của Alston hôm đó không tốt, hơn nữa ông ta còn tiêm thuốc an thần quá liều, ngay cả bác sĩ cũng nói vậy, nhưng thực tế nó không mệt mỏi, cũng không suy yếu vì bị cơ thể của chủ nhân ảnh hưởng, mà cả người nó tê liệt, căn bản là đứng dậy không nổi.” Alan cúi đầu cười: “Có thể tưởng tượng được không? Nó trúng độc.” “Trúng độc?” Nếu lời này không phải từ miệng Alan mà ra Bùi Nghiêu tuyệt đối sẽ không tin, thú lượng tử cũng có thể trúng độc? “Thú lượng tử tồn tại trong không gian năm chiều, theo như những gì chúng ta biết hiện nay, vật chất trong không gian của chúng ta ở không hề ảnh hưởng đến chúng nó, cho dù là ảnh hưởng, cũng chỉ có thể dùng chủ nhân của nó làm trung gian, thông qua ảnh hưởng lên chủ nhân nó để ảnh hưởng đến nó, cho nên việc nghiên cứu chế tạo vũ khí tấn công riêng đến thú lượng tử vẫn luôn là một bài toán khó không thể giải được, không gian khác biệt, đây là chướng ngại lớn nhất.” Alan giải thích tỉ mỉ: “Nhưng thú lượng tử thì khác, nó và những con thú lượng tử khác ở chung một chiều không gian, có thể tấn công đối phương trực tiếp, nếu em đoán không sai, sư tử của Alston bị răng độc của rắn Taipan cắn bị thương, bị chất độc làm tê liệt thần kinh… Đương nhiên nói vậy cũng không thỏa đáng, chúng nó chỉ là thể tinh thần, cũng không có hệ thần kinh, có lẽ thứ được gọi là “chất độc” cũng là một loại quấy nhiễu tinh thần, anh hiểu vậy là được.” Ánh mắt Bùi Nghiêu tỏa sáng, giọng nói bất giác run lên: “Cho nên nói, năng lực đặc thù của ngài là dùng độc giết thú lượng tử của đối phương?” Bùi Nghiêu không có cách nào không kích động cho được, anh thấy qua năng lực đặc thù của không ít lính gác, cũng ngẫu nhiên nghe nói đến năng lực của dẫn đường, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến loại năng lực nghịch thiên giống của Alan. Ưu thế trong chiến đấu của lính gác là ngũ quan phát triển hơn người bình thường, có thể thông qua thú lượng tử để hỗ trợ tác chiến, nếu rắn Taipan của Alan có thể ngay lập tức làm thú lượng tử của đối phương mất đi năng lực hành động, vậy đối phương chẳng khác nào chim mất đi đôi cánh, ưu thế của người dị năng sẽ không tồn tại nữa, trong thực chiến, điều này thật sự có thể trở thành một chiêu tuyệt sát quyết định thắng bại. “Không ghê gớm đến vậy đâu.” Alan bật cười, “Hơn nữa cũng không tồn tại cách nói “dùng độc giết thú lượng tử”, chỉ cần chủ nhân không chết, ý thức của chủ nhân vẫn còn, vậy thú lượng tử của anh ta sẽ không chết, chẳng qua…” Alan ngưng một lát, cười nói: “Sẽ mang đến tác dụng rất lớn trong chiến đấu là thật.” “Tiếc là hiện giờ em vẫn chưa biết cách kiểm soát loại năng lực này lắm.” Alan nói đầy tiếc nuối, “Em có thể cảm nhận được sức mạnh tinh thần của rắn xảy ra thay đổi đấy, nhưng không biết nên khống chế nó chính xác thế nào, em cũng không rõ rốt cuộc loại năng lực này có thể phát huy đến trình độ nào, lúc trước cũng chỉ có thể làm tê liệt tứ chi của sư tử của Alston, có lẽ còn không thể xem là tê liệt, chỉ là làm nó hoạt động chậm lại… Nếu thật sự rất có hiệu quả thì lúc đó Alston chắc chắn cũng đã phát hiện ra.” Trái lại Bùi Nghiêu rất lạc quan, lắc đầu nói: “Năng lực của ngài mới thức tỉnh, không thể trong thời gian ngắn đã có thể thao tác nó thành thạo, việc này cần ngài phải luyện tập không ngừng, tôi tin rằng đây nhất định là năng lực vô cùng mạnh mẽ.” Bởi vì vui vẻ quá mức nên hai má của Bùi Nghiêu hơi hơi đỏ lên, anh tự giác có chút thất thố, rũ mắt chân thành nói: “Tôi cảm thấy rất vui mừng cho ngài.” “Cảm ơn.” Alan nghiêng đầu qua, hôn lên môi Bùi Nghiêu, “Đừng trách em lúc trước giấu anh, em không chắc chắn lắm, không muốn làm anh mừng hụt.” Bùi Nghiêu rất ít khi vui mừng lộ rõ trên mặt, trong lòng Alan vừa chua vừa ngọt, thấp giọng nói: “Thiếu tướng, ngài vẫn còn bỏ qua một điểm quan trọng.” “A?” Bùi Nghiêu khó hiểu nói, “Tôi bỏ qua cái gì?” “Còn nhớ không, lúc trước vì để kích phát năng lực đặc biệt của thú lượng tử, chúng ta đã từng không ngủ không nghỉ đi sân diễn tập mô phỏng thực chiến, lúc ấy em sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn không thể thành công.” Alan nhìn sâu vào mắt Bùi Nghiêu, “Thật ra em đã có chút nản lòng, ở trong tình huống đó còn không thể bị kích phát, có thể thấy độ khó này lớn bao nhiêu, thực tế chứng minh lối suy nghĩ của em lúc trước tồn tại độ lệch rất lớn, điều kiện bị kích phát không nhất định là vào thời khắc sống còn, vẫn còn tồn tại một trường hợp làm em căng thẳng hơn, có thể làm em không thể khống chế bản thân hơn.” Bùi Nghiêu sửng sốt, tim bỗng đập thình thịch… Alan kích phát năng lực đặc biệt khi mình bị uy hiếp. “Anh không tưởng tượng được khi biết Bettina tính kế hãm hại anh, muốn để anh và một dẫn đường khác thành lập quan hệ kết hợp em đã phẫn nộ đến mức nào đâu.” Alan cười nhạo, “Alston cũng cảm thấy em bất chấp lý lẽ, thế mà lại phát cuồng vì một chuyện mà trong mắt ông ta chỉ là chuyện nhỏ, tất cả mọi người đều không thể hiểu được, anh quan trọng với em đến mức nào.” Alan nhìn Bùi Nghiêu, thấp giọng nói: “Ngài chính là tất cả đối với em, Thiếu tướng.” Trong nháy mắt trái tim vốn đang kích động của Bùi Nghiêu bình ổn trở lại, anh nhìn Alan, bởi vì câu cuối cùng này của hắn mà chẳng hiểu tại sao lại đỏ mắt. “Thật ra đến bây giờ em cũng không rõ rốt cuộc mình yêu anh khi nào… Có thể là khi biết anh vì em mà chịu khổ hình trên đảo Tiên Nữ, có thể là khi gặp lại anh lần nữa, cũng có thể là vào 10 năm trước trên tàu Ngọc Trai anh không màng đến tính mạng bảo vệ em.” Giọng nói của Alan dịu nhẹ, “Những việc này đều không quan trọng, em chỉ biết, khi em hai bàn tay trắng, chỉ có anh vẫn luôn bên cạnh em.” Alan nhẹ nhàng cầm tay Bùi Nghiêu, thấp giọng nói: “Có lẽ sau này em sẽ lấy lại mọi thứ vốn thuộc về em, nhưng những thứ đó đều không quan trọng bằng anh, đó đều là thứ em đã từng có, khi mất đi cũng chẳng thể khiến em ra sao cả, nhưng anh không giống vậy, anh là người duy nhất em không thể mất đi.” “Đừng hiểu lầm em đang mượn cơ hội khoe khoang với anh.” Alan nở nụ cười, “Những lời này em đã muốn nói với anh khi chúng ta mới công khai quan hệ ở bên nhau, chẳng qua lúc ấy vội vàng quá, tâm tư của chúng ta đều đặt vào việc nên ứng đối với chuyện cấp bách lần này thế nào, sau đó lại lần lữa vì mấy sự cố tồi tệ do Bettina gây nên, đúng lúc nhân cơ hội này thổ lộ với anh thêm một lần nữa, anh nhìn thấy rồi đấy, em chỉ căng thẳng vì anh thôi.” Bùi Nghiêu cố gắng kiềm nén rung động trong lòng, anh rũ mắt thấp giọng nói: “Tôi sẽ không hiểu lầm, từ trước đến nay tôi chưa từng nghi ngờ tấm lòng chân thành của ngài.” “Vậy có thể nói cho em biết anh yêu em khi nào không?” Alan nhìn Bùi Nghiêu đầy tha thiết, “Bùi Nghiêu… có lúc em thật sự rất sốt ruột, anh kiềm nén bản thân quá mức, nếu không ép anh chắc anh vĩnh viễn sẽ không chủ động bày tỏ tình yêu với em.” Bùi Nghiêu khựng lại, do dự một lát nói: “Tôi… xin lỗi Điện hạ, tôi cũng không rõ.” Bùi Nghiêu sợ Alan cho rằng mình có lệ với hắn, lại vội vàng bổ sung: “Ý của tôi là, tôi giống ngài, nói không rõ rốt cuộc mình động tâm khi nào.” Alan bị sự thành thật của Bùi Nghiêu chọc cười, hắn bất đắc dĩ cười: “Đừng căng thẳng, em sẽ không nghi ngờ tâm ý của anh đối với em.” Bùi Nghiêu không giỏi biểu đạt, tâm ý của anh đã hoàn toàn được thể hiện bằng hành động. “Được rồi, trách em không nên đề cập đến chuyện này.” Alan hôn lên trán Bùi Nghiêu, dịu giọng nói, “Hy vọng không làm anh khó chịu trong lòng.” Bùi Nghiêu vội lắc đầu: “Đương nhiên không rồi.” Chủ đề của hai người lại quay về làm sao nâng cao và ổn định năng lực đặc biệt của Alan, Bùi Nghiêu nghĩ một lát nói: “Ngài có thể sử dụng thú lượng tử của tôi để luyện tập, không sao đâu, tôi là lính gác, năng lực phục hồi rất mạnh, hoàn toàn có chể chống đỡ chút thương nho nhỏ.” Alan mỉm cười: “Anh tự nhìn đi… cho dù em đồng ý, anh cảm thấy rắn của em có thể nghe theo mệnh lệnh của em, ra tay với rồng của anh à?” Bùi Nghiêu theo ánh mắt của Alan nhìn qua, trên thảm bên cạnh lò sưởi âm tường, rồng lớn của anh và rắn Taipan của Alan đang nằm chung một chỗ nghỉ ngơi, giống như nghe hiểu hai người đang nói gì, rồng lớn tò mò nhìn miệng của rắn Taipan, rắn Taipan lại trực tiếp há miệng ra, để rồng lớn xem cho rõ. Rắn Taipan cẩn thận thu lại răng độc của mình, dung túng rồng lớn tò mò nhìn qua nhìn lại, sau khi nó nhìn đủ rắn Taipan ngậm miệng lại, vươn lưỡi liếm liếm vảy trên cổ rồng lớn, rồng lớn thích ý giãn cơ thể ra, hai thú lượng tử lại quấn lấy nhau. Bùi Nghiêu bất đắc dĩ: “Chắc là… không có khả năng lắm.”
|
Chương 55
“Vương phi Điện hạ, nếu ngài thật sự rảnh như vậy, có thể chia chút tinh lực cho em không?” Alan ký văn kiện chất đống, đầu cũng không ngẩng lên nói, “Đã 3 ngày rồi, hễ có thời gian là ngài lại ở bên cạnh nó, ngài có từng nghĩ đến cảm nhận của em không?” Bùi Nghiêu cúi đầu nhìn rắn Taipan gối đầu lên đùi mình, cạn lời một lúc lâu, anh nói: “Nó là thú lượng tử của ngài, bầu bạn với nó chẳng khác nào bầu bạn với ngài mà…” Bùi Nghiêu giải thích tỉ mỉ: “Tôi đang nghĩ xem, có biện pháp nào tốt có thể làm nó hiểu rõ năng lực của mình không.” Rắn Taipan nhẹ nhàng vung vẫy đuôi, khá hưởng thụ khi Bùi Nghiêu vuốt ve cổ nó, thi thoảng còn dùng cái đuôi quấn chân của Bùi Nghiêu, đúng kiểu an nhàn. “Xin lỗi, em không cảm kích.” Alan đậy bút máy lại để sang một bên, nhướng mày, “Tuy rằng nó chỉ là thú lượng tử, còn là thú lượng tử của em, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản em ghen tuông với nó.” Alan đi đến bên cạnh Bùi Nghiêu xách rắn Taipan của mình vứt sang một bên, rắn Taipan bất mãn khè khè hai tiếng với Alan, lại muốn bơi về bên cạnh Bùi Nghiêu, Alan nhíu mày: “Dẹp cái bộ tịch đó của mày đi, mày cho rằng mày còn nhỏ nhoi lắm à?” Hai tháng nay rắn Taipan lại lớn lên không ít, hiện giờ nó dài chừng 7m, so với dáng vẻ to bằng ngón tay dài bằng cánh tay lúc mới sinh… quả thật không thích hợp làm nũng thế nữa. Bùi Nghiêu hơi đau đầu với sự ghen tuông bất chấp giống loài, không thiên vị không phân biệt giới tính của Alan, nhưng cũng chẳng có cách nào, Bùi Nghiêu nhìn thấy rắn Taipan bị vứt ra xa thì rất không nỡ lòng, anh thả rồng của mình ra, sau khi nhìn thấy thú lượng tử rồng của Bùi Nghiêu rắn Taipan lập tức không quậy nữa, quay đầu bơi đi. “Nó đang cố ý giả vờ đáng thương, muốn anh hoặc rồng ở cạnh nó.” Alan lạnh lùng nói ra tâm tư be bé của rắn Taipan, “Em còn không biết tỏng nó à.” Hành vi của thú lượng tử thể hiện khát vọng nội tâm của chủ nhân, trong lòng Bùi Nghiêu ấm áp, nhịn không được mỉm cười. “Em với nó vốn là một thể, có gì cần nói anh cứ trực tiếp nói với em là được.” Alan nhếch môi cười, “Nói đi, ngài muốn rèn luyện năng lực của em thế nào.” Bùi Nghiêu bất đắc dĩ: “Điều tôi có thể nghĩ đến chỉ là lấy mình ra thực nghiệm, người khác… đều không tiện.” Người biết được bí mật Alan là dẫn đường chỉ có mấy người, lấy Alston luyện tập… tạm thời Bùi Nghiêu không suy xét đến, vậy chỉ còn mình anh. “Đã nói với anh là không được, ngài không thể trách em, không phải là em không muốn, nó căn bản không nghe lời em nha.” Alan cười vô tội, “Ai có thể ngờ rằng yêu ngài quá mức cũng sẽ trở thành một loại phiền não ngọt ngào đâu.” Mặt của Bùi Nghiêu bất giác đỏ lên, anh rũ mắt thấp giọng nói: “Tôi đang bàn luận chính sự với ngài.” “Em cũng đang nói chính sự.” Alan cười khẽ, “Ở chỗ em chuyện liên quan đến ngài đều là chính sự.” Alan vĩnh viễn có bản lĩnh kéo đề tài đến chủ đề riêng tư, nếu còn không đổi chủ đề, tiếp đấy Alan sẽ bắt đầu động tay động chân, Bùi Nghiêu tự biết khả năng tự khống chế của bản thân không đủ mạnh, bị Alan đụng vài cái là sẽ kiềm nén không được cứ mặc cho Alan hành động, chuyện sau đó càng không dừng lại được, Bùi Nghiêu đúng lúc né sang bên cạnh, nói: “Vậy cần nghĩ thêm vài biện pháp… tình hình năng lực đặc biệt của ngài đặc thù, cho dù ở trong sân diễn tập cũng không thể rèn luyện được…” Độc tính của rắn Taipan của Alan nhắm vào thú lượng tử, trong sân diễn tập làm gì có thú lượng tử cung cấp cho hắn? “Đúng vậy…” Alan lơ đãng, tay tự nhiên đáp xuống đùi Bùi Nghiêu, “Tối nay muốn ăn gì? Hôm qua cô gửi đến một loại cá nước ngọt đặc sản của sao Panlos, nghe nói hương vị rất ngon, tối ăn món này?” Tay của Alan không thành thật trượt vào giữa hai chân Bùi Nghiêu, Bùi Nghiêu đè tay Alan lại, mất tự nhiên nói: “Ăn gì cũng được… Sân diễn tập chắc không dùng được rồi, quá đáng tiếc, nếu tôi còn trong quân, tôi có thể nhận một vài nhiệm vụ ám sát, dẫn ngài đi, để ngài tập luyện.” Đây đương nhiên cũng chỉ là một ý tưởng của Bùi Nghiêu, chưa nói đến việc nếu nhận nhiệm vụ anh có thật sự yên tâm dẫn Alan đi không, mà cho dù dẫn đi, giữ bí mật lại trở thành một vấn đề lớn, lỡ như để người ta biết được bí mật của Alan, hậu quả không thể lường được. Bùi Nghiêu có chút đau đầu, khó khăn lắm mới thức tỉnh năng lực đặc biệt, thế mà lại không thể luyện tập, làm người ta sốt ruột quá. So với sự chấp nhất của Bùi Nghiêu Alan lại rất bình tĩnh, hắn nhìn dáng vẻ suy nghĩ trầm tư vì mình của Bùi Nghiêu mà trong lòng vừa cảm động vừa đau lòng, nở nụ cười nói: “Được rồi, việc này cứ bỏ đó đi, mấy ngày nay anh nghĩ chuyện này mãi đến mức sắp điên rồi, cơ hội thực chiến sẽ có thôi, vừa nãy nói sân diễn tập… sân diễn tập mới của chúng ta sắp hoàn thành rồi, đi cùng em xem xem.” Bùi Nghiêu gật đầu: “Vâng.” Sân diễn tập mới hoàn toàn dựa theo cách thức của quân dụng để xây dựng, diện tích đất to gấp 13 lần so với lúc trước, gần như còn lớn hơn cả trang viên Alice, Bùi Nghiêu quét thẻ vào cổng cùng Alan đi vào sân ngoài của sân diễn tập, lắc đầu khẽ than: “Tốt hơn quá nhiều so với sân trong quân đội thời tôi còn tại ngũ.” “Phải, tất cả các thiết bị đều sử dụng loại tiên tiến nhất trong quân hiện nay.” Alan mở màn hình quang tử, xuất ra bản đồ bao quát của cả sân diễn tập, “Tổng cộng có hơn 700 cảnh mô phỏng, gần như bao gồm tất cả mọi môi trường tác chiến có thể gặp phải trong tinh vực của Đế quốc, hơn nữa hệ số an toàn vô cùng cao, khả năng các học sinh bị thương khi diễn tập rất thấp.” “Sân diễn tập còn trang bị hệ thống diễn tập mô phỏng 1v1 xa xỉ nhất Đế quốc, một cảnh chỉ cho một học sinh đi vào, so với loại cách thức diễn tập các học sinh ùa vào như ong vỡ tổ lúc trước, học sinh sẽ không bị người khác làm phiền, thành tích có được khi diễn tập cũng công bằng nhất, số liệu có được cũng chính xác nhất.” Alan tắt màn hình quang tử, cười nói: “Đương nhiên, phí tổn cũng là mắc nhất.” Bùi Nghiêu gật đầu, sân diễn tập xa hoa thế này, cho dù là xuất thân từ Đội Cấm vệ Hoàng gia như anh cũng chưa từng được hưởng. “Không sao, dù gì những chi phí bên này đều do Anthony thanh toán.” Alan lắc đầu cười khẽ, “Trước khi xây dựng trường học em từng hỏi anh ta có cần em trả một phần chi phí không, anh ta sợ em giành mất nổi bật của anh ta nên sống chết cũng không chịu, vậy em biết làm sao được, nếu Hoàng Thái tử Điện hạ không để tâm đến tiền tài, tại sao em phải tiết kiệm giúp anh ta chứ.” Alan bình thản cười, chẳng qua… lúc ấy Anthony không để ý, không có nghĩa là bây giờ hắn không để ý. Theo Alan biết, chỉ riêng việc trả khoản tiền phạt với con số khổng lồ lúc trước Bettina đã phải bán hai khu trang viên, tội nghiệp ả lúc trước đắc ý hả hê, đặt không ít đồ ở mấy cửa hiệu làm châu báu thiết kế riêng, tiệm may tư nhân ở Chủ tinh, mà sau khi những trang sức xa xỉ này hoàn thành thì khoản tiền phải trả còn lại của Bettina lại chậm chạp không đúng hạn, mấy cửa tiệm đấy đã tìm đến cửa nhà Bettina, sau vài lần thúc giục mới lấy được tiền, câu chuyện cười này đã truyền khắp cả Chủ tinh. Đã nghèo còn mắc cái eo, Alston đoạt lại quân quyền của phụ huynh Bettina, mà khi giao nhận quân quyền lại xảy ra sự cố… Trong quân đội của phụ huynh Bettina có lỗ hổng quân lương cực lớn, vốn bọn họ còn muốn có lệ cho qua, nhưng người cơ trí như Thân vương Adair tất nhiên sẽ không chịu cái thiệt thòi trong tối này mà tiếp nhận cục diện rối rắm, Thân vương Adair trực tiếp bày mọi tình hình ra trước mặt Alston, Alston lại hạ lệnh chết, hoặc là bổ sung khoản thiếu hụt trong 10 ngày, hoặc là báo cáo tình hình đến Sở Thanh tra. Phụ huynh của Bettina tất nhiên muốn chọn cách giải quyết thứ nhất, chẳng qua mấy năm nay bọn họ sớm đã đem tiền đầu tư vào các nơi, trong một lúc muốn thu hồi về gần như là chuyện không thể, tính mạng làm đầu, bọn họ không quan tâm được đến chuyện khác, vận dụng các loại quan hệ ra giá thấp bán hết khoáng sản, xí nghiệp, nhà xưởng trong tay, gần như bồi thường sạch của cải. Lúc đó Bettina còn muốn cầu xin Alston có thể thư thả cho bọn họ ít nhiều, đáng tiếc một chút tình cảm Alston cũng không nhắc đến, nói 10 ngày, chính là 10 ngày. Lần này Alston triệt để tàn nhẫn hạ quyết tâm, hắn chẳng những không du di cho phụ huynh của Bettina, cho dù là Bettina đang rơi vào khốn cảnh túng quẫn như hiện nay hắn cũng không vươn tay giúp đỡ, nghe nói Alston đã nói với Bettina, không có tiền thì quay về ở tại hành cung Efoda, hắn sẽ để ả no đủ không thiếu thốn, nhưng đừng hòng muốn duy trì cuộc sống xa hoa lãng phí lúc trước. Mấy ngày gần đây đôi lúc Alan cũng hoài nghi có phải lần này mình vẫn bị Alston lợi dụng không, lúc trước không phải Alston không biết hành động và việc làm của phụ huynh Bettina, nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn không phát tác, mãi đến lần này bị mình chọc ra mới gom hết vốn liếng của bọn chúng nhanh như chớp, xuất binh có lý do chính đáng, còn làm cho Bettina không thể nói gì… Chuyện thật sự là do ả gây ra. Mãi một lúc lâu Alan không nói gì, Bùi Nghiêu nghi hoặc nhìn hắn, thấp giọng nói: “Sao vậy, Điện hạ?” “Không có gì.” Alan cười trấn an Bùi Nghiêu, thật ra Alston có mượn cớ ra quân hay không đã không còn quan trọng nữa, tóm lại mình đã dạy dỗ người có mưu đồ bất lợi đối với Bùi Nghiêu, làm bọn họ đại thương nguyên khí, việc này đã đủ rồi, Alan nắm tay Bùi Nghiêu nói, “Em với anh đi vào bên trong xem xem, đúng rồi, gần đây em lấy danh nghĩa của anh mua mấy khu trang viên, sau này quan lễ nghi sẽ tìm anh để ký một ít giấy tờ.” Bùi Nghiêu khó hiểu hỏi: “Tại sao? Ngài hoàn toàn có thể dùng danh nghĩa của mình…” “Của anh hay của em có gì khác nhau à?” Alan lắc đầu cười, “Hơn nữa việc này có ý nghĩa đặc biệt, mấy bất động sản đó đều là mua từ Bettina với giá thấp, chuyển qua tên anh chẳng phải thích hợp nhất sao? Bây giờ ngay cả mấy bộ quần áo mặc cho sĩ diện người phụ nữ đó cũng không có, để bà ta nhìn người từng bị bà ta muốn làm hại lấy đi đồ đạc của bà ta chẳng phải rất thú vị à? Sau khi bà ta biết được chắc tức chết… Nếu thật sự có thể tức chết thì tốt rồi…” Bùi Nghiêu bật cười, Alan vẫn có chút bất mãn với sự trừng phạt của Alston dành cho Bettina trước đó, một lòng muốn giẫm thêm một cước, ý của Alan, Bùi Nghiêu tự nhiên phải tuân theo, anh gật gật đầu: “Nghe theo căn dặn của ngài.”
|
Chương 56
Hành cung Efoda, phu nhân Bettina bị Alan tính kế đủ đường nổi giận đùng đùng xông vào hành lang lầu 3. Lúc này Chủ tinh đã là đêm khuya, phu nhân Jenny mới từ bữa tiệc qua, lễ phục dạ hội trên người vẫn chưa kịp thay, lớp trang điểm của cô hơi nhạt đi, lại có một loại lười biếng xinh đẹp, phu nhân Jenny nhận ly trà sữa nóng quản gia dâng lên cho mình, nhấp một ngụm cười nói: “Cảm ơn ngài, em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.” “Thứ lỗi cho tôi đường đột, nhưng xin Điện hạ sau này ít tham gia mấy loại tiệc tùng này đi, thức đêm thường xuyên sẽ thương tổn đến thân thể của ngài, ảnh hưởng đến dung mạo xinh đẹp của ngài.” Khi phu nhân Jenny còn bé quản gia của Alston từng phục vụ cô, so với người khác càng tận tâm hơn chút, “Tuy rằng ngài vẫn rất trẻ, nhưng cũng phải chú ý bảo dưỡng.” Phu nhân Jenny nghiêng đầu cười: “Anh Cecil, ngài lại đang dỗ em vui rồi, em biết mình đã không còn trẻ nữa, không thể phung phí sức khỏe của mình.” Quản gia cung kính cúi đầu: “Xin đừng đùa không thỏa đáng như vậy, Điện hạ.” “Sao vậy? Lúc bé chẳng phải em thường gọi anh thế à?” Phu nhân Jenny uống hết trà sữa trong ly, đưa ly không cho quản gia, “Còn có Kitty, Jacqueline… Đáng tiếc, các cô ấy gả đi xa, không thể gặp mặt thường xuyên.” Phu nhân Jenny mỉm cười, hoài niệm nói: “Lúc ấy vui biết bao, mỗi ngày Alston dẫn chúng ta trốn gia sư, trốn thị vệ, thám hiểm trong hành cung Babs, ngài còn nhớ không?” Quản gia rũ mắt: “Chưa có ngày nào tôi quên đi khoảng thời gian tươi đẹp ấy.” “Tiếc là sau đó Alston vào trong quân đội, các anh cũng được đưa đến đại học, chỉ còn một mình em, sau đó nữa các anh đều trở về, em lại bị Alston đuổi ra khỏi Chủ tinh.” Phu nhân Jenny nghịch ngợm hiếm thấy nháy mắt mấy cái với quản gia, “Lúc trước vốn dĩ chúng ta đã hứa, muốn mở một party thật lớn cho các anh để chúc mừng các anh tốt nghiệp thuận lợi, em còn nói muốn làm người chứng hôn cho anh và Alex, thật đáng tiếc… em nuốt lời, không làm được cho các anh dù chỉ một việc.” Nghe chủ nhân khi còn nhỏ, Điện hạ kính yêu của mình hồi tưởng lại quá khứ, dẫu là người tuân theo khuôn phép như quản gia cũng không kiềm được có chút động dung, ông lắc đầu nói: “Mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng không làm cho người ta buồn phiền, hiện giờ ngài sống rất hạnh phúc, đây đã là quà tặng lớn nhất đối với chúng tôi.” “Đúng vậy, thật hạnh phúc, ngoại trừ…” Thính lực của phu nhân Jenny khác với người thường, sớm đã nghe được tiếng Bettina cãi vã với người hầu ở bên ngoài, cô nhún nhún vai, “Ngoại trừ thi thoảng phải xử lý loại hỗn loạn này cho Alston.” Quản gia nhịn không được mỉm cười, Alston là lính gác của Bettina, vào rất nhiều thời điểm hắn cũng không thể giao lưu đàng hoàng với Bettina, Bettina luôn dùng cách phóng ra pheromone làm Alston hóa thân thành dã thú mà quên mất chuyện cần nói trước đó, nhưng lần này Alston đã hạ quyết tâm muốn cho Bettina một bài học, bản thân hắn không tiện gặp Bettina, người có thể dạy cho Bettina một bài học ra trò không ai khác ngoài phu nhân Jenny, đương nhiên phu nhân Jenny cũng rất vui vẻ tiếp nhận công việc này. Quản gia cúi người, cầm chắc khay đứng phía sau phu nhân Jenny. “Phu nhân Bettina, ngài không thể đi vào, phu nhân Bettina…” “Tránh ra!” Bettina giãy ra khỏi người hầu ngăn cản ả, đẩy cửa phòng ngủ của Alston ra. Phu nhân Jenny nâng mắt nhìn về phía cửa, người hầu hết nhìn Bettina lại nhìn phu nhân Jenny, vẻ mặt xấu hổ, Bettina vén lại mái tóc xõa tung, nhìn quanh bốn phía hỏi: “Bệ hạ đâu, tôi biết anh ấy ở đây…” Phu nhân Jenny chỉnh lại vạt váy, phất phất tay với người hầu, người hầu biết ý, khom người lui xuống. Bettina nhìn trận thế này là đã hiểu Alston không định gặp mình, mắt ả đỏ lên, cắn môi nghẹn giọng nói: “Bệ hạ… anh ấy không cần tôi nữa, phải không?” “Không phải anh ấy không cần cô, mà là cô đã không cần ảnh nữa.” Phu nhân Jenny lẳng lặng nhìn Bettina, “Nếu không có chuyện lần này, chắc Bệ hạ cũng không biết phụ thân và anh trai cô đã tự mình bành trướng đến mức này, Bettina, tuy rằng không muốn nói khó nghe đến vậy, nhưng tôi không thể không nhắc nhở cô một câu, cho dù là khi Hoàng hậu Marian còn tại thế, ba vợ chính thức của Bệ hạ là Thượng tướng Bark cũng chưa từng hưởng thụ loại cuộc sống đầy đãi ngộ như phụ huynh của cô.” Lời của phu nhân Jenny giống như một bạt tai chát chúa, tát mạnh lên gương mặt hếch cao của Bettina. “Ngài… ngài đang mỉa mai tôi chỉ là một người tình, đúng chứ?” Vì bị lăng nhục nên hai má của Bettina hơi đỏ lên, “Cảm ơn, không cần ngài nhắc nhở, ánh mắt của người xung quanh, lời châm chọc khiêu khích của người khác không khi nào không nhắc cho tôi nhớ điều này!” Bettina cố gắng kiềm nén nước mắt, giọng nói run rẩy: “Nhưng tôi từng cầu xin Bệ hạ cho tôi cái gì chưa? Những thứ đó đều là Bệ hạ tình nguyện ban cho chúng tôi, chẳng lẽ tôi phải từ chối hết mới đúng à? Điện hạ, xin ngài phát lòng từ bi mà nghĩ cho tôi đi, tôi cũng có con trai! Vị trí Hoàng Thái tử của con trai tôi chưa từng vững chắc, làm một người mẹ, tôi không nên thay con tôi tính toán thêm đôi chút sao?” “Phu nhân, ngài có thể giả vờ vô tội nữa cơ đấy.” Phu nhân Jenny cười châm chọc, “Bệ hạ tình nguyện ban cho các người? Ha ha… vậy tôi càng tò mò hơn rồi, tại sao bây giờ Bệ hạ không tình nguyện cho các người nữa?” Phu nhân Jenny lạnh mặt, bình thản nói: “Phu nhân, xin đừng quá đề cao bản thân mình.” “Lúc trước có lẽ Bệ hạ rất sủng ái cô, cảm động vì cô sinh Anthony cho anh ấy, nhưng tôi hy vọng cô có thể nhớ rõ một điều, dù Bệ hạ đối đãi cô thế nào, dù sau này Anthony có thể đăng cơ thành Hoàng đế hay không, cô vĩnh viễn cũng chỉ là một tình nhân của Đại Hoàng đế Alston mà thôi.” Phu nhân Jenny lạnh lùng nhìn Bettina, ánh mắt lạnh thấu xương, “Alston sẽ không cưới cô, Hoàng thất sẽ không thừa nhận cô, sau khi Anthony đăng cơ trở thành Hoàng đế, cũng sẽ hổ thẹn vì thân phận từng là con riêng, sẽ xấu hổ vì có người mẹ như cô!” Mỗi câu của phu nhân Jenny đều giống như dao nhọn đâm vào tim của Bettina, làm sắc mặt của ả lập tức trở nên trắng bệch. Phu nhân Jenny chán ghét nhìn ả, cười lạnh nói: “Có lẽ một số kẻ mơ tưởng hão huyền đã nói với cô gì đó, có lẽ những ngày tháng cơm ngọc áo gấm làm cô quên mất rốt cuộc mình là loại thân phận gì, thế mà cô lại nảy ra ý nghĩ muốn quang minh chính đại đứng trước mặt người khác, nực cười.” “Vì đã thành lập quan hệ kết hợp cùng cô, có những chuyện Alston không đành lòng nói với cô, xin bản thân cô cũng biết nặng nhẹ một chút đi, bản thân cô không cần mặt mũi tôi mặc kệ, nhưng Alston và Anthony vẫn cần.” Phu nhân Jenny nhẹ nhàng vuốt ve thú lượng tử báo hoa nhảy đến bên cạnh mình, giọng điệu thoải mái, “Nếu cô nhất quyết muốn làm trò cười cho Chủ tinh, trở thành nỗi sỉ nhục của Hoàng thất, vậy tôi, còn có cả Hoàng thất của tôi, thậm chí là chính Alston, cũng rất bằng lòng cho cô thêm một bài học nữa, để cô vĩnh viễn không ngóc đầu dậy được.” Bettina nghe thấy lời này lại nghĩ đến tai ương bất ngờ gặp phải liên tiếp mấy ngày nay, lập tức như rơi xuống hầm băng, ánh mắt nhìn phu nhân Jenny ngập tràn sợ hãi. “Yên tâm, sự an toàn tính mạng của cô vẫn có thể đảm bảo được, nhưng người nhà của cô thì không chắc.” Phu nhân Jenny cười thản nhiên, “Ai cũng không muốn có một thân thích không chính thống đã hay gây chuyện lại còn không an phận như vậy, lần này Bệ hạ không muốn vụ bê bối đổ bể ra, cũng nghĩ đến cô ít nhiều mới có thể dễ dàng buông tha cho phụ thân và anh của cô đến thế, các người rốt cuộc đã làm gì trong lòng cô hiểu hơn ai hết, nếu thật sự làm nghiêm trọng lên sẽ nhận phải hình phạt gì cô cũng rõ, phu nhân, tôi khuyên cô, trước khi lòng kiên nhẫn của Alston bị dùng hết thì nên khuyên bọn họ ngừng đâm đầu vào chỗ chết đi, nếu không… trực tiếp đày bọn họ đến hành tinh hoang vu man rợ nào đó cũng không phải là chuyện không thể, ngài biết đấy, Bệ hạ vẫn luôn thích xử lý vấn đề như vậy.” Vứt bỏ Alan, liền lấy lý do dưỡng bệnh giam lỏng Alan ở sao Apollo đằng đẵng 10 năm, muốn trừng phạt Anthony, liền lấy lý do cải thiện khí quyển, giải quyết tranh chấp ở địa phương để lưu đày Anthony đi đến hành tinh xa xôi, nếu thật sự tàn nhẫn xuống tay xử lý cha và anh trai của Bettina? Thân mình của Bettina yếu ớt lảo đảo, ả dựa về phía sau, tựa lên ghế sofa ngồi xuống, với tính tình của Alston, hoàn toàn có khả năng đưa người nhà của ả đến một hành tinh nguy hiểm cằn cỗi, chẳng qua nếu là lưu đày cũng thôi… nhưng lúc đó những kẻ thù của ả thì sao? Giống như Alan… hắn hoàn toàn có khả năng tạo ra một sự cố, làm cho người nhà của ả chết bên ngoài. Trên trán Bettina rướm ra một lớp mồ hôi lạnh, khí thế lúc trước không sót lại chút gì, phu nhân Jenny thấy ổn thì dừng, hơi thả chậm giọng điệu: “Nếu tôi là cô, vì Anthony, vì người nhà của mình, hoặc là vì Bệ hạ, an phận lại, làm tốt công việc thuộc chức trách của mình.” Phu nhân Jenny cười khẽ: “An ủi Alston cho tử tế, anh ấy mới là gốc rễ của ngài ở Chủ tinh, chẳng phải sao?” Thấy Bettina đã nghe lọt kha khá phu nhân Jenny cũng không muốn nói nhiều với ả nữa, nếu không phải nghĩ đến tình anh em ruột thịt với Alston cô sẽ không làm ba cái việc nhảm nhí này, xảy ra chuyện bản thân Alston thì né, để mình đến dạy dỗ tình nhân của ổng an phận thủ thường, chuyện vớ vẩn gì đây! [=)))] Phu nhân Jenny cầm lấy bao tay đứng dậy, lười biếng cười nói: “Đương nhiên, nếu cô nhất định muốn đâm đầu vào chỗ chết thì tôi cũng không thể ngăn cản, nhưng lần sau xin ngài nghĩ ra một mưu kế đáng xem hơn, cho người đi dụ dỗ Bùi Nghiêu, ha ha… ngài thật đáng yêu.” Bettina bị phu nhân Jenny trách mắng vừa khốn đốn vừa sợ hãi, vẻ mặt hoảng hốt, nghe đến lời này nói trong vô thức: “Tôi không có cách nào khác… chỉ có Bùi Nghiêu mới biết bí mật trên tàu Ngọc Trai năm đó…” “Cô nói cái gì?” Phu nhân Jenny nhíu mày, “Ngọc Trai cái gì?” Bettina tỉnh táo lại, siết ngón tay nhỏ gầy lắc đầu yếu ớt nói: “Không có gì…” Trong lòng phu nhân Jenny vẫn còn nhớ đến chuyện khác nên không truy hỏi nữa, quét mắt nhìn Bettina một cái rồi đi ra khỏi phòng ngủ. — Hai anh em nhà Alston và Jenny đáng yêu muốn xỉu:)) Mấy tháng sau mình bận quá, 1 đống mid-term tests, asignment lung tung, nên sẽ post 2 ngày 1 chap T^T
|
Chương 57
“Báo cho Bệ hạ chưa?” Phu nhân Jenny vừa đi xuống lầu vừa nói, “Lời khó nghe em cũng đã nói, vai người ác em cũng đã diễn, Bệ hạ có thể đến an ủi cô ta cho tử tế.” Quản gia cười, cúi đầu nói: “Đã báo rồi, Bệ hạ lập tức sẽ đi qua.” Phu nhân Jenny cười khẽ lắc đầu: “Nói thật, những hành vi nào đó của Bệ hạ thật sự làm em cảm thấy ghê tởm.” Quản gia giống như không nghe thấy, chỉ khom người nhắc nhở: “Điện hạ xin cẩn thận bậc thang.” Bước chân của phu nhân Jenny ngưng lại, ngẩng đầu nhìn lên lầu, quản gia chỉ là người bình thường, ông không nghe ra được đã xảy ra chuyện gì, nghi hoặc nói: “Điện hạ?” Phu nhân Jenny tỏ vẻ mỉa mai, thấp giọng thì thầm nói: “Người phụ nữ kia đang nằm trong lòng Alston khóc kìa…” Quản gia hiểu ra cười, phu nhân Jenny bĩu môi, tiếp tục đi xuống lầu. “Ngủ ngon, Điện hạ.” Sau khi tiễn phu nhân Jenny đến cửa, quản gia cúi người với phu nhân Jenny, phu nhân Jenny lại không rời đi như mọi lần, mà dừng chân lại nhìn quản gia, nói: “Thân vương Adair không có ở nhà, lười về… Anh đi dạo cùng em một lúc đi.” Quản gia có chút chần chừ, ông cùng phu nhân Jenny đi dạo, việc này hiển nhiên không hợp thể thống. Phu nhân Jenny bất đắc dĩ mỉm cười: “Hiện giờ Bệ hạ của anh không cần anh, cùng em đi tản bộ trong chốc lát không được à?” Quản gia nhìn trái nhìn phải, cuối cùng vẫn đồng ý, phu nhân Jenny cười: “Em biết anh sẽ không từ chối em.” Quản gia cười khổ: “Ngài vẫn giống y như lúc trước.” “Giống cái gì? Luôn đưa ra yêu cầu gây khó dễ cho anh à?” Phu nhân Jenny cười cười, “Đi bên này đi.” Đêm lạnh như nước, trong bãi cỏ thi thoảng phát ra tiếng côn trùng kêu, phu nhân Jenny đi chậm rãi dọc theo đường nhỏ trong thảm cỏ xanh, xuyên qua dãy hoa tường vi, hai người trò chuyện câu được câu không, cơ bản đều là phu nhân Jenny nói một câu, quản gia đáp một câu, chẳng bao lâu sau cuối cùng quản gia không chịu được nữa, thấp giọng nói: “Điện hạ, nếu ngài có việc gì cần tôi làm, hoặc là có gì muốn hỏi tôi xin cứ nói thẳng đi.” Phu nhân Jenny nháy mắt mấy cái, cười: “Rõ ràng vậy à?” “Lúc nhỏ trong lùm cây ở hoa viên hành cung có mấy gốc việt quất, ngài luôn muốn trèo qua bụi cây để hái, nhưng các gia sư của ngài không cho phép, mỗi lần ngài xách cái giỏ nhỏ đến tìm tôi muốn tôi giúp ngài đi hái việt quất, đều là thế này…” Quản gia cười, “Không nói ra, lại cố ý kéo tôi đi vòng quanh mấy bụi cây.” Phu nhân Jenny nhịn không được cười: “Nhìn chung tham ăn không phải là thói quen tốt, em sợ anh lải nhải với em giống như các giáo viên, đương nhiên không dám nói thẳng…” Quản gia hơi khom người: “Nhưng hiện giờ không giống thế nữa, ngài đã trưởng thành, tôi đã không thể đoán được tâm tư của ngài, cho nên xin Điện hạ nói thẳng đi, nếu như là việc tôi có thể làm, tôi sẽ không chối từ.” “Em muốn biết.” Phu nhân Jenny mím môi, hạ thấp giọng nói: “Em muốn biết, Alston và Thượng tướng Bùi Toàn, chính là phụ thân của Thiếu tướng Bùi Nghiêu, rốt cuộc là quan hệ gì?” Quản gia nhíu mày: “Quan hệ gì?” Phu nhân Jenny hít vào một hơi, nhẹ giọng nói cho quản gia nghe nghi ngờ của Alan lúc trước, cuối cùng lo lắng bảo: “Nói thật, tuy rằng Bệ hạ là anh trai ruột của em, trong những trường hợp như lúc nãy em cũng bằng lòng ra mặt giải quyết vấn đề thay ảnh, nhưng công bằng mà nói, về mặt tình cảm Bệ hạ thật sự là một người tệ đến cực điểm, hiện tại quan hệ giữa Alan và Bệ hạ khó khăn lắm mới dịu đi một chút, em thật sự không muốn hai cha con này vì chút chuyện cũ năm xưa lại nổi lên mâu thuẫn, cho nên xin anh hãy nói thật với em, giữa Bệ hạ và Bùi Toàn rốt cuộc từng có chuyện gì?” Phu nhân Jenny nhìn chằm chằm vào mắt của quản gia, quản gia nghiêng đầu qua tránh đi, phu nhân Jenny nhạy bén nhận ra ông đang lảng tránh gì đó, thất thanh nói: “Chẳng lẽ là thật? Alston thật sự đối với Bùi Toàn…” “Không có.” Quản gia bật cười, “Tất nhiên không có chuyện này, tôi có thể khẳng định với ngài, Bệ hạ chưa bao giờ thích bất kỳ ai trong cha mẹ của Thiếu tướng Bùi Nghiêu… Sao ngài lại nghi ngờ điều này? Ngài biết đấy, Bệ hạ chỉ thích phụ nữ.” Phu nhân Jenny hỏi ngay: “Vậy anh đang dè chừng cái gì?” “Tôi…” Quản gia nghẹn lời, sau một lúc lâu nói, “Ngài nghĩ nhiều rồi.” “Anh Cecil…” Trong mắt phu nhân Jenny dâng lên ánh sáng trong trẻo, “Lúc nhỏ anh chưa từng từ chối em.” Nhìn thấy phu nhân Jenny bắt đầu làm nũng như khi xưa, trong lòng quản gia có chút cảm khái, cuối cùng ông thở dài, thấp giọng nói: “Bắt đầu nói từ khi Thượng tướng Bùi Toàn nhận được bức thư thuyên chuyển công tác cuối cùng vậy.” “Ngài biết đấy, Thượng tướng Bùi Toàn vốn là kỵ sĩ của Bệ hạ, ngoại trừ lúc chiến tranh, Thượng tướng Bùi Toàn đều bầu bạn bên cạnh Bệ hạ, Bệ hạ quả thật vô cùng tin tưởng ông ấy, những lời đồn này đều là thật.” Quản gia vừa nhớ lại vừa chậm rãi nói, “Sau đó liên minh giữa chúng ta và Restine rạn nứt, hơn nửa tinh vực của Đế quốc lâm vào chiến loạn, ngài cũng biết tình hình lúc đó, vô cùng căng thẳng… Chính vào lúc ấy Bệ hạ ra lệnh cho Thượng tướng Bùi Toàn thành lập Quân Viễn chinh.” “Đối ngoại, Bệ hạ vẫn luôn nói tác dụng của Quân Viễn chinh chủ yếu là vận chuyển vật tư đến các vùng chiến loạn giáp biên giới tinh vực của Đế quốc, đối nội, chỉ có vài người biết được, nhiệm vụ chủ yếu của Quân Viễn chinh thật ra là thực hiện các công việc đặc biệt, đến hiện tại việc này vẫn còn dấu tích để tra, nếu ngài điều tra sâu vào thì sẽ phát hiện, Quân Viễn chinh trước kia là thuộc Cục Bảo mật Quốc phòng, điều này đã có thể nói rõ một số vấn đề.” “Trong 7 năm đầu khi đối chiến với Restine, Quân Viễn chinh gần như chưa từng quay về Chủ tinh, bọn họ chiến đấu anh dũng trong hoàn cảnh nguy hiểm nhất gian khổ nhất quanh năm, khi ấy trong tất cả mọi binh chủng, tỉ lệ thương vong của bọn họ là cao nhất, tương đương với việc này, cống hiến của bọn họ cũng là lớn nhất, Bệ hạ từng nói với Bùi Toàn, nếu không có bọn họ, trận chiến loạn này ít nhất phải kéo dài thêm 5 năm.” Nhớ đến những bấp bênh lúc ấy lòng quản gia có chút ưu tư, lắc đầu nói, “Nhưng rất đáng tiếc, có lẽ do tình hình chiến tranh trở nên rất căng thẳng, có lẽ danh tiếng của Quân Viễn chinh quá mức vang dội, thu hút sự chú ý của Restine đang tức giận vì chiến bại liên miên, cũng có lẽ đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn… Trong một lần chiến tranh không gian quy mô lớn, Quân Viễn chinh gặp mai phục thê thảm, nhận lấy cuộc tấn công mang tính hủy diệt của Restine, Quân Viễn chinh chiến đấu anh dũng mấy tháng, cuối cùng chết trận toàn bộ.” Phu nhân Jenny không thốt thành lời: “Việc này, việc này và kết quả em điều tra không giống nhau…” “Điện hạ, mấy năm đó rất nhiều việc Quân Viễn chinh đã làm không thể công bố với mọi người, vì Bệ hạ, vì Đế quốc, rất nhiều chuyện liên quan đến bọn họ đều bị làm mờ đi hoặc che giấu hết sức, thứ lưu lại chỉ có công lao và thành tích của bọn họ.” Quản gia bình thản cười, “Lần này chắc ngài có thể hiểu rõ rồi chứ, về tình Thượng tướng Bùi Toàn là trợ thủ đắc lực của Bệ hạ nhiều năm, về lý Thượng tướng Bùi Toàn dâng hiến cả tính mạng vì Đế quốc, Bệ hạ thiên vị con trai ông ấy nhiều hơn một chút, cũng không có gì bất hợp lý cả.” Phu nhân Jenny không tiếp lời, cô biết những điều quản gia nói đều là thật, nhưng cô cũng rất rõ ông nhất định đang tận lực che giấu vài điều gì đó, đấy mới là chuyện quan trọng nhất trong mọi chuyện, phu nhân Jenny thầm thở dài, rốt cuộc không phải là khi bé nữa, hiện giờ người Cecil trung thành là Alston, nói với mình mấy chuyện này đều là vì tình cảm lúc nhỏ, nếu thật sự đề cập đến việc riêng tư của Alston, đừng nói là cầu xin ông thế này, cho dù là lấy dao bức ông ông cũng sẽ không nói. Phu nhân Jenny thấy ổn thì dừng, gật đầu nói: “Thật vậy, thế thì thông suốt rồi.” “Trời đã sắp sáng, tôi nghĩ ngài nên quay về hành cung nghỉ ngơi thôi, hoặc là tôi sẽ kêu người dọn dẹp phòng của ngài ở đây.” Quản gia lấy đồng hồ bỏ túi ra nhìn thời gian, nhíu mày nói, “Tôi không nên chọn thời điểm này để nói với ngài mấy chuyện này.” Phu nhân Jenny cười: “Không sao, nếu anh không nói với em, chắc em không thể nào nghỉ ngơi cho tốt được… Em không ở lại đâu, cả hành cung đều có mùi phermone của Bettina, ngửi vào là em thấy ghê tởm rồi.” Quản gia cúi đầu nở nụ cười: “Được rồi, vậy tôi đi báo với tài xế của ngài.” “Đúng rồi, còn một chuyện nữa.” Phu nhân Jenny gọi quản gia lại, nhíu mày nói, “Vừa nãy Bettina nói với em… chỉ có Bùi Nghiêu biết chuyện Ngọc Trai, cô ta nói đến chuyện gì?” Lần này chính quản gia cũng hoang mang, ông nói đầy chân thành: “Thật đáng tiếc, việc này tôi thật sự không rõ lắm.” Phu nhân Jenny lắc lắc đầu: “Thôi, có cơ hội em hỏi thẳng Bùi Nghiêu vậy.” Quản gia gật đầu: “Vậy là tốt nhất.” Trong sân diễn tập tại Học viện Alice, Ryan cùng vài học sinh trực nhật khác đang ở trong rừng cây cẩn thận kiểm tra thiết bị đo lường, bước chân của Ryan đột nhiên dừng lại, cảnh giác nhìn lên một gốc cây to cách đó không xa. Trên tán cây của gốc cây to năm người ôm xuể, Bùi Nghiêu đang giữ thăng bằng, từ từ đi đến ngọn cây… ở đó có một tổ chim. Sau khi đến gần Bùi Nghiêu cúi người vén tán cây ra, anh cười, trong tổ chim có chín quả trứng. Bùi Nghiêu lượm năm quả trứng cẩn thận bỏ vào túi áo, xoay người lùi về thân cây, vừa che chở trứng chim trong lòng ngực vừa nhanh nhẹn xoay người trèo xuống cây. “HIệu… Hiệu trưởng.” Ryan nhìn thấy Bùi Nghiêu từ trên trời rơi xuống, nói một cách máy móc, “Chào buổi tối.” Bị học sinh của mình bắt gặp mình đào tổ chim, loại tình huống này ít nhiều cũng có phần xấu hổ, Bùi Nghiêu phủi phủi lá cây trên người, mất tự nhiên nói: “Chào buổi tối, các bạn… còn đang trực nhật?” Một cô gái bên cạnh Ryan sợ hãi gật đầu: “Vâng, tối nay tổ của tụi em phụ trách canh gác xung quanh nơi hạ trại.” Bùi Nghiêu gật gật đầu: “Lần đầu tiên tác nghiệp vào ban đêm, các bạn cẩn thận một chút, chú ý an toàn.” “Hiệu trưởng, trong tay ngài là trứng chim ba ba à?” Một học sinh khác tò mò nhìn qua, “Nhìn kích cỡ và màu sắc… hẳn là trứng chim ba ba rồi? Có thể cho em xem không Hiệu trưởng?” Bùi Nghiêu mở tay ra, học sinh cẩn thận cầm lấy một cái nhìn nhìn, Ryan khó hiểu hỏi: “Sao vậy? Loại trứng này có gì kỳ lạ à?” “Cậu không biết sao? Mùi vị của loại trứng chim này rất ngon, hơn nữa giá trị dinh dưỡng cũng khá cao.” Dẫn đường cầm quả trứng tấm tắc nói, “Tiếc là trứng ba ba không thể nuôi được, cho nên gần như không có bán loại trứng này, cho dù có thì giá cũng rất mắc, thế mà sân diễn tập lại có, thật may mắn… cái này có thể nướng ăn đúng không ạ?” Bùi Nghiêu nhìn cậu một cái, gật đầu nói: “Có thể.” “Quào…” Cậu dẫn đường nuốt nước miếng, nhìn Bùi Nghiêu đầy chờ mong, “Rất ngon phải không ạ?” “Ngon.” Bùi Nghiêu lấy quả trứng trong tay cậu dẫn đường về rồi nói, “Các em nói chuyện đi, tôi đi trước đây.” “Hiệu trưởng…” Cậu dẫn đường nháy mắt mấy cái, nhìn bóng dáng của Bùi Nghiêu mãi một lúc lâu cũng không nói được gì, “Ngài ấy… ngài ấy lấy đi rồi?” [=)))] Ryan chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Không thì sao?! Cho tên béo như cậu ăn à? Thế mà cậu còn hỏi, nếu thật sự là thứ quý giá như vậy, Hiệu trưởng nhất định muốn đưa cho Điện hạ Alan! Điều này còn cần hỏi à?!” Cô gái vẫn trốn ở phía sau tỏ vẻ kính trọng ước ao, nhỏ giọng nói: “Hiệu trưởng và Điện hạ thật ân ái quá đi.” Ryan nhướng mày đắc ý: “Đương nhiên, các cậu không biết chứ gì, lúc trước tui liên lạc với Hiệu trưởng một lần, phía đầu dây bên kia thế mà là Điện hạ Alan! Điện hạ Alan nhận điện thoại của Hiệu trưởng! Hai người thân mật thế nào không cần nói luôn, tui đoán lúc đó bọn họ nhất định đang…” … Thính lực của Bùi Nghiêu vô cùng tốt, băng qua hai trạm canh gác vẫn còn nghe thấy tiếng các học sinh ríu rít, da mặt anh mỏng, ngượng ngùng vô cùng, nhưng nhìn mấy trứng chim nho nhỏ trong tay vẫn cảm thấy đáng giá… Có lẽ Alan chưa từng ăn đâu.
|