Nghịch Tập [Tinh Tế]
|
|
Chương 58
“Tối nay em sẽ cùng xem camera, không về.” Alan lười biếng tựa vào tảng đá lớn dưới mỏm núi, hơi híp mắt lại, “Nướng gì đấy?” Bùi Nghiêu ngắt hai lá cây to, lấy trứng và cá đã nướng xong đặt lên trên, đứng dậy đạp tắt ngọn lửa, Alan đi đến cười, “Vừa nãy là đi bắt cá à?” Bùi Nghiêu có chút mất tự nhiên nở nụ cười không nói chuyện, lần diễn tập này đã kéo dài hai ngày, trong thời gian này Alan không đi ra ngoài, vẫn luôn ăn thực phẩm dinh dưỡng mang từ bên ngoài vào, lúc trước Bùi Nghiêu chịu khổ quen nên không thấy sao cả, nhưng anh sợ Alan chịu không nổi, cho nên lúc nãy khi đi tuần tra mới để ý nhìn xem có gì có thể làm nguyên liệu nấu ăn tại chỗ không. Alan nhìn thấy trên má Bùi Nghiêu có vệt tro không cẩn thận quẹt lên, trong lòng ấm áp, hỏi: “Bắt cá thế nào vậy?” Trong sân diễn tập có một con sông nhân tạo, tuy không rộng nhưng nước sông chảy siết, lòng sông còn có không ít sinh vật có tính công kích, Alan quét mắt nhìn chân của Bùi Nghiêu một cái… Không hề có dấu vết bị ướt. Bùi Nghiêu hiểu sai ý, nhìn cá nướng trong tay có chút lúng lúng nói: “Là, là bắt ở bên này, tôi tự giết, có lẽ không được vệ sinh lắm…” “Ai hỏi anh cái này.” Alan cúi đầu cắn một miếng cá trong tay Bùi Nghiêu, khẽ nhíu mày nói, “Không có việc gì thì cách nước nôi xa chút, loại chuyện con nít còn biết này không cần em nhắc lại đâu nhỉ… Ừm, nể tình mùi vị cá nướng rất ngon tha thứ cho anh.” Mặt Bùi Nghiêu hơi đỏ lên, Alan không có ý muốn động tay, anh đành phải đút cho Alan ăn cá trong tay mình, con cá này chỉ to bằng bàn tay, Alan ăn mấy miếng là hết, cuối cùng còn thuận tiện liếm lên ngón tay của Bùi Nghiêu. Lần này ngay cả lỗ tai của Bùi Nghiêu cũng đỏ, ậm ừ nói: “Điện hạ…” “Làm sao?” Alan liếm môi của mình, vẫn chưa đã nghiện nói, “Con rắn kia của em ngày nào cũng có thể liếm anh, em thì không được à?” Bùi Nghiêu vẫn không quen với mấy trò trêu đùa của Alan, đành phải xem như không nghe thấy, sau đó lại đưa đồ ăn trong tay cho Alan, Alan kéo Bùi Nghiêu cùng ngồi xuống, vừa đút Bùi Nghiêu vừa ăn. Sau khi thưởng thức món ăn dân dã hiếm có xong Alan vặn bình nước ra đổ nước cho Bùi Nghiêu rửa tay, thờ ơ nói: “Khi nãy đi ra ngoài gặp ai vậy?” Bùi Nghiêu ngây ra một lát mới phản ứng lại được, kể cho Alan nghe chuyện gặp phải mấy học sinh lúc nãy, khó hiểu hỏi: “Vừa rồi ngài nhìn thấy tôi trong camera à?” “Không, trên người anh có mùi của dẫn đường khác.” Alan cười như không cười, “May mà anh chỉ đụng tay người đó một chút.” Bùi Nghiêu bất giờ: “Lúc nãy ngài liếm tay của tôi…” “Tiêu độc giúp anh.” Alan cầm bình nước đã dùng hết một nửa uống mấy ngụm, quay đầu hôn lên môi của Bùi Nghiêu, ậm ờ nói, “Không được à…” Sau khi xác định pheromone trên người Bùi Nghiêu đã bị mình bao phủ Alan cảm thấy mỹ mãn buông anh ra, được lợi còn khoe mẽ nói: “Bây giờ ngài đã là người có gia đình, sau này xin nhất định phải chú ý giữ mình trong sạch, em dâng cả tấm lòng chân thành cho ngài, ngài không thể phụ em.” Bùi Nghiêu á khẩu không nói được lời nào, đành phải đỏ mặt gật đầu: “Vâng.” Dáng vẻ thẹn thùng của Thiếu tướng Bùi Nghiêu thật sự quá hấp dẫn, Alan kiềm nén không được muốn thân thiết với anh một chút, tay của hắn vòng lấy eo của Bùi Nghiêu, không ngừng vuốt ve, mới đầu Bùi Nghiêu vẫn im lặng chịu đựng, nhưng khi tay của Alan vươn vào trong quần anh Bùi Nghiêu đỏ mặt vội vàng ngăn lại: “Điện hạ, hôm nay không được, trong sân diễn tập… nhiều người lắm…” Alan vẫn luôn giỏi che giấu dấu vết của mình, cho dù là ở trước mặt dẫn đường nhạy bén nhất cũng có thể ứng đối thành thạo, nhưng một khi động tình thì khó mà nói, dẫu là Alan cũng không thể khống chế bản thân không phát ra pheromone, ở đây không phải là khu nhà ở của bọn họ, không có hệ thống lọc không khí, xung quanh còn có nhiều dẫn đường như vậy, một khi bị bọn họ phát hiện ra gì đó, hậu quả khó mà tưởng tượng được. Alan nhướng mày: “Hôm nay không được? Vậy là sau đấy sẽ được?” Bùi Nghiêu khựng lại, thế mới biết mình trúng bẫy của Alan, nhất thời không nói gì, Alan lại tươi cười truy hỏi: “Thiếu tướng, đây là anh nói đó, ở đây không được, vậy đến mai về khu nhà ở rồi, xin ngài nhất định phải bồi thường cho em đàng hoàng.” Bùi Nghiêu hết cách, đành phải nén xấu hổ gật đầu: “Được.” Alan bật cười, nghiêng đầu qua hôn lên trán Bùi Nghiêu: “Cứ mãi xấu hổ như vậy…” “Tích tích tích…” Thiết bị truyền tin của Alan đột nhiên vang lên, Alan nhìn lướt qua… Thượng tướng Bark. “Alan.” Tiếng của Thượng tướng Bark vang dội như trước, sau khi xác định bên này chính là Alan thì bắt đầu đi thẳng vào vấn đề, “Nửa tiếng nữa ta sẽ đến Alice, xin ngài báo cho Ban Giám sát tinh vực phê duyệt việc hạ cánh của ta.” Alan có chút bất ngờ, cười nói: “Vâng, ngài lâm thời quyết định đến à?” Thượng tướng Bark ừ một tiếng, nói: “Tình hình chi tiết để sau hẵng nói, Điện hạ.” Alan gật đầu: “Vâng, chào mừng ngài đến Alice.” Alan ngắt truyền tin, quay đầu cười nói với Bùi Nghiêu: “Làm sao đây? Ông ngoại biết vừa nãy chúng ta hẹn nhau à? Kêu chúng ta ra ngoài gấp gáp như vậy.” “Chắc Thượng tướng có chuyện quan trọng muốn thảo luận với ngài.” Bùi Nghiêu do dự một thoáng rồi nói, “Bây giờ tôi báo cho bên ngoài phái người đi vào đón ngài, ngài giúp tôi chào hỏi Thượng tướng nhé, tôi chưa ra được… Bên này chỉ có mấy giáo viên theo dõi, tôi không yên tâm lắm.” Alan nghĩ một lát gật gật đầu: “Được.” Mấy tháng không gặp, thân thể Thượng tướng Bark vẫn sáng sủa, tinh thần quắc thước như trước, chẳng qua lần này rõ ràng ông có chút tâm sự, nhìn thấy Alan cũng chỉ cười cho có lễ tiết, ý cười còn không vương đến đáy mắt. “Đến đây gấp như vậy, là có lời muốn nói với con sao?” Sau khi cho mọi người lui Alan cười rót trà cho Thượng tướng Bark, “Hồng trà ngài thích nhất.” Thượng tướng Bark lẳng lặng nhìn ly tách tinh xảo trên bàn trà, một lúc sau nói: “Con vẫn đang điều tra chuyện giữa Alston và Bùi Toàn năm đó? Còn hỏi đến chỗ Điện hạ Jenny?” Alan sửng sốt, mím môi nói: “Dạ, sao ngài biết được?” “Chuyện này không quan trọng.” Năm nay Thượng tướng Bark đã 208 tuổi, sống trong trung tâm chính trị của Chủ tinh lâu như vậy, tất nhiên có phương pháp riêng của mình, ông nâng mắt nhìn Alan, “Hẳn Điện hạ Jenny đã nói với con một phần rồi phải chứ?” Alan gật gật đầu: “Vâng… theo như bác Cecil nói, lúc trước tình nghĩa quân thần giữa Alston và Bùi Toàn sâu đậm, hơn nữa cuối cùng Bùi Toàn vì Đế quốc mà chết trận ở hành tinh xa xôi, cho nên Alston mới đặc biệt khoan dung coi trọng Bùi Nghiêu.” Bark cười nhạo một tiếng, nói: “Vậy con tin không?” Alan mỉm cười: “Nhìn thì hợp tình hợp lý, nhưng nếu tỉ mỉ điều tra thì trăm ngàn chỗ hở, làm con không thể tin được.” “Ta rõ nguyên nhân con canh cánh trong lòng chuyện này, về việc này ta có thể đảm bảo với con, quan hệ giữa Alston và Bùi Toàn tuyệt đối không phải là kiểu con nghĩ.” Bark nghiêm mặt nói, “Con hẳn có thể yên tâm về ta, bây giờ con đã rõ điều này rồi, có thể hứa không truy cứu chuyện này nữa được không?” Alan cúi đầu cười không tiếp lời, Thượng tướng Bark thở dài: “Ta biết ngay con sẽ không chết tâm… Alan, con nhất định phải mang lòng hiếu kỳ nặng như Marian sao?” Nhắc đến Hoàng hậu Marian, ánh mắt của Alan trở nên dịu dàng, hắn cười nói: “Ông ngoại, không phải là vấn đề về lòng hiếu kỳ, chỉ cần là chuyện có liên quan đến Bùi Nghiêu thì con đều muốn biết rõ… Con không thể chịu được giữa chúng con có bất cứ nhân tố bất ổn nào tồn tại.” Alan nhìn Thượng tướng Bark, mỉm cười nói: “Ngài hiểu tâm ý của con, cho nên ngài sẽ nói thật với con, phải không?” Lúc trước Alan đã từng nghĩ muốn đi hỏi Thượng tướng Bark, chẳng qua một là không tìm được thời cơ thích hợp, hai là tuy rằng Bark cưng chiều Alan, nhưng miệng của ông kín có tiếng, muốn từ miệng ông moi ra cái gì thì thật sự khó khăn muôn vàn, cho dù là Alan cũng không tự tin Bark sẽ nói hết với mình, nhưng hiện giờ đã khác, Bark tự tìm tới cửa, rõ ràng đã sẵn sàng nói ra chân tướng. Bark nhắm mắt, trầm giọng nói: “Ta vốn không muốn nói thật với con, nhưng để tránh việc con tiếp tục truy đến cùng mà gây ra vấn đề lớn hơn, ta nghĩ vẫn nên ngả bài sớm với con thì tốt hơn.” Bark nhíu mày, một lúc sau thấp giọng nói: “Thật ra hơn phân nửa những điều Cecil nói là thật, chẳng qua có một điều bị cậu ta cố ý làm mờ nhạt đi, Thượng tướng Bùi Toàn cậu ta… cậu ta không phải chết trận.” “Người chân chính hại chết Bùi Toàn, không phải là Restine, mà là Alston.”
|
Chương 59
Alan im lặng nhìn Thượng tướng Bark, trong lòng lại bình tĩnh bất ngờ. “Chắc con cũng biết, lúc ấy Bùi Toàn đảm trách nhiệm vụ đặc biệt, ám sát, lấy trộm tình báo, thu mua nhân thủ trong quân của Restine, cậu ta gần như đã làm qua hết những công việc không thể công khai với công chúng vào thời chiến con có thể nghĩ đến, đương nhiên việc này cũng không phải quan trọng nhất, điều làm Hoàng đế Restine nghiến răng nghiến lợi chính là Bùi Toàn chưa từng thất bại… Là trợ thủ đắc lực của Alston, là kỵ sĩ nhiều năm của Hoàng đế Bệ hạ, Bùi Toàn tự nhiên có không ít điểm hơn người, nhưng mỗi khi chấp hành nhiệm vụ hầu như đều toàn thân trở ra, việc này không phải ai cũng có thể làm được.” Nhớ đến thời đại hơn nửa tinh vực rơi vào chiến loạn Thượng tướng Bark thổn thức không thôi, lắc đầu nói, “Thậm chí trước khi Thượng tướng Bùi Toàn hy sinh vì nhiệm vụ, người của Restine còn không biết đặc vụ có biệt hiệu Dao Găm rốt cuộc là nam nay nữ, mập hay gầy.” Thượng tướng Bark thấp giọng nói: “Một người như vậy, một người tung hoành trên lưỡi đao đằng đẵng 7 năm như vậy, con cho rằng cậu ta sẽ dễ dàng để lộ hành tung, lọt vào cuộc vây quét của Restine sao?” Alan hơi híp mắt lại: “Là Alston bán đứng ông ta.” Thượng tướng Bark cười khổ không nói. “Lúc trước quả thật con đã có cách nghĩ như thế, một là có thể Alston kiêng kị Bùi Toàn có quá nhiều công huân cho nên muốn qua cầu rút ván, nhưng nếu là vậy thì không đúng về mặt thời gian, sau khi Bùi Toàn chết chiến loạn vẫn kéo dài đến 5 năm, cho dù Alston muốn ra tay cũng nên ra tay vào ngày trước khi chiến loạn sắp kết thúc.” Alan khẽ mím môi mỏng, bình thản nói, “Hơn nữa con đã từng tra ra, tuy Quân Viễn chinh của Bùi Toàn có trang bị tinh hạm và cơ giáp tiên tiến nhất của Đế quốc lúc ấy, nhưng binh lực trong tay lại không nhiều, rất khó để tạo thành uy hiếp đến sự thống trị của Alston.” “Trong trận chiến với Restine, tác dụng của Bùi Toàn cực kỳ quan trọng, có thể làm cho Alston nhẫn tâm chặt đứt cánh tay này, chắc chắn là có chuyện gì đó quan trọng hơn, khiến ông ta dùng tính mạng của Bùi Toàn để đổi lấy…” Alan nhìn Thượng tướng Bark, “Là kiểu như con nghĩ à?” Bark im lặng một lúc lâu mới gật gật đầu: “Phải.” “Trong 7 năm đầu chiến tranh với Restine, Alston từng mắc phải một sự cố chỉ huy sai lầm nghiêm trọng, hiện giờ đã không tra được tình hình cụ thể nữa, lúc đó ta ở chiến tuyến phía Tây, cũng không hiểu rõ lắm, chỉ biết tình huống rất nguy cấp, chiến hỏa đã thiêu đốt đến mặt trận tinh vực chủ tuyến của Alston.” “Đến tận bây giờ ta cũng không thể không nói, khai chiến với Restine từ đầu đến cuối đã là một sai lầm, tinh vực của bọn họ không rộng lớn bằng của chúng ta, tinh vực cần cố thủ rất ít, hơn nữa dân tộc có xuất thân từ tinh đạo như thế rất giỏi về tác chiến trong mọi hoàn cảnh, tinh hạm của bọn họ nhiều hơn chúng ta rất nhiều, tính cơ động vô cùng mạnh, gần như có thể dời đô bất cứ lúc nào, từ lúc bắt đầu chúng ta đã bị người ta chiếm thế thượng phong, cho nên sau khi lực lượng chủ tuyến bị đánh cho tan tác, gần như liên tiếp tháo chạy.” “Lần chỉ huy thất bại đó của Alston càng làm tình huống nghiêm trọng hơn, lúc đó quân chủ lực của Restine áp sát, đã uy hiếp đến tính mạng của Alston đang ở tiền tuyến, sau khi nhận được tin tức ta và Trung tướng Carl ở chiến tuyến phía Nam lập tức phái binh cứu viện, nhưng bất ngờ là chúng ta cũng không gặp phải lực lượng quân địch hùng hậu như Alston nói, mà mấy ngày sau, tin tức hành tung của Thượng tướng Bùi Toàn tại Quân Viễn chinh bại lộ, bị lực lượng chủ lực của Restine bao vây tiễu trừ mới truyền đến.” Nhớ đến sự kiện không vẻ vang này trong lòng Bark mệt mỏi vô cùng, lắc đầu thấp giọng nói, “Tình hình khi ấy rất phức tạp, rất nhiều chi tiết ta không thể nào nói rõ từng cái một với con, tóm lại chính là… vào lúc suýt bị Restine xâm nhập vào vùng trung tâm uy hiếp đến tính mạng, Alston đã bán đứng Bùi Toàn, cho người tiết lộ rất nhiều tin tức của Quân Viễn chinh cho Restine.” Bark nhắm mắt lại: “Đứa con cả của Hoàng đế Restine chết dưới họng súng của Bùi Toàn, con có thể tưởng tượng Hoàng đế Restine hận cậu ta đến mức nào không, sau khi biết được tin tức thật về Bùi Toàn Restine lập tức quay đầu đánh về, mà Alston lại giành được cơ hội để nghỉ xả hơi.” “Lúc ấy ta và Trung tướng Carl đều ý thức được Alston muốn lấy Bùi Toàn ra làm mồi, Trung tướng Carl còn vì chuyện này mà cãi nhau một trận rất lớn với Alston trong phòng chỉ huy, suýt nữa đã động tay động chân, nhưng chuyện đã xảy ra, chúng ta không thể xoay chuyển đất trời, chỉ có thể tận lực che giấu vụ bê bối này, cũng hy vọng Thượng tướng Bùi Toàn có thể sáng tạo ra kỳ tích thêm lần nữa, nhưng thật đáng tiếc… có là thiên tài quân sự lợi hại hơn nữa cũng phải cúi đầu trước hỏa lực mang tính áp chế, chiến dịch dây dưa mấy tháng ấy cuối cùng kết thúc vì Quân Viễn chinh đều bị tiêu diệt.” “Trái lại, vì Bùi Toàn bám trụ lực lượng chủ lực của Restine cho chúng ta, mấy tháng sau đó trên các mặt trận khác chúng ta thắng rất thoải mái.” Bark nhìn Alan cười thảm đạm: “Lần này con rõ rồi chứ gì, Alston đối tốt với Bùi Nghiêu hơn người khác một chút thật sự rất bình thường… Còn một việc, Alston tin chắc Bùi Nghiêu sẽ trung thành như phụ thân của nó, trong tương lai khi an toàn của con trai mình bị uy hiếp, Bùi Nghiêu cũng sẽ trả giá hết thảy vì Đế quốc giống như phụ thân nó…” Bark cười nhạo: “Nghĩ đến chuyện trên tàu Ngọc Trai, nghĩ đến chuyện trên đảo Tiên Nữ, Alston lại đặt đúng cửa một lần nữa.” “Bây giờ con biết hết rồi đấy, Alan, nghe ta, đừng nhắc đến chuyện này nữa, Thượng tướng Bùi Toàn hoàn toàn là bị Alston hại chết, nếu Bùi Nghiêu biết được chân tướng năm đó…” Bark ngưng lại một lát, nói hai năm rõ mười, “Con biết hậu quả đấy.” “Hậu quả gì?” Alan nâng mắt nhìn Bark, bình tĩnh nói, “Bùi Nghiêu sẽ vì vậy mà chia tay với con? Đừng đùa chứ, kẻ giết Bùi Toàn là Alston, liên quan gì đến con?” Thượng tướng Bark câm nín: “Con…” “Tuy rằng không hiểu ngài đang lo lắng điều gì cho lắm, nhưng con phải thể hiện rõ lập trường của mình trước.” Alan trầm giọng nói: “Nếu vì chuyện năm xưa mà Bùi Nghiêu muốn làm gì đó với Alston, con nhất định sẽ không ngăn cản.” “Chúng ta không phải là nam nữ chính đường đời nhiều khúc khuỷu như trong phim, Bùi Nghiêu cũng không phải là kẻ ngốc vì báo thù mà không rõ trắng đen giận cá chém thớt, Alston hại chết Bùi Toàn, đó là ân oán giữa Alston và Bùi Toàn, Bùi Nghiêu muốn báo thù thay phụ thân của mình, đó lại là ân oán giữa Bùi Nghiêu và Alston, từ đầu đến cuối đâu có liên quan gì đến con.” Alan hiểu ra cười, “Chẳng lẽ ngài cho rằng vì Bùi Nghiêu giết phụ thân của mình nên con sẽ ra tay với Bùi Nghiêu? Tự tay đâm chết kẻ thù giết cha? Ha ha… yên tâm đi, không thể nào.” “Vì giữ mạng Alston đã bán đứng Bùi Toàn, bán đứng cả Quân Viễn chinh bán mạng cho hắn bao nhiêu năm, cho dù có bị giết cũng là đúng người đúng tội với ông ta thôi.” Alan chẳng hề phức tạp hóa vấn đề, nói, “Ví dụ, nếu con và Alston phụ tử tình thâm, chắc con sẽ khó xử vì không thể không che chở người thân, nhưng rõ ràng trường hợp này không tồn tại.” Khóe miệng Alan treo lên một nụ cười lạnh: “Mẫu thân con bị ông ta hủy hoại một đời, con từng bị ông ta giam lỏng 10 năm, sau đó ông ta còn để tình nhân và con riêng của mình thay thế vị trí của Hoàng hậu Marian và con, “đại ân” này con còn chưa trả lại ông ta đâu, muốn con che chở ông ta? Nằm mơ.” “Nhân mình gieo xuống, quả mình tự gặt, tương lai ông ta có ra sao cũng là tự làm tự chịu.” Alan bình tĩnh phân rõ lập trường với Alston, “Không liên quan đến con.” Mãi một lúc lâu Bark cũng không nói được gì, sau đó đột nhiên phì cười ra một tiếng: “Ta… thế mà lại cảm thấy con nói rất có lý, ha ha…” Alan bình thản cười: “Cho nên băn khoăn của ngài không tồn tại, nhưng con vẫn vô cùng biết ơn ngài có thể nói thẳng chân tướng năm đó với con.” “Nhưng con có dám để Bùi Nghiêu biết những chuyện này không?” Bark thu lại nét cười, trong mắt mơ hồ có chút lo lắng, “Con có thể đảm bảo Bùi Nghiêu sẽ thông suốt giống con không?” Alan ngưng lại một lát trầm giọng nói: “Anh ấy sẽ như thế… Con sẽ làm cho anh ấy hiểu rõ.” Alan bỗng cười: “Cho dù không được con vẫn còn một chiêu cuối cùng, ông ngoại quên rồi à? Con là dẫn đường, sau khi kết hợp với con Bùi Nghiêu tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm vì chuyện của người khác mà xa lánh con lạnh nhạt con, hơn nữa Bùi Nghiêu cũng không phải là kiểu người không phân biệt đúng sai, thích đắm chìm trong bầu không khí tận thế chính mình tạo ra không màng đi ra nữa.” “Chẳng qua… con không muốn làm cho anh ấy khổ sở, cho nên vẫn mong ngài tiếp tục giữ bí mật chuyện này với Bùi Nghiêu.” Nghĩ đến Bùi Nghiêu, trong lòng Alan trở nên dịu dàng, “Cứ để anh ấy luôn cho rằng ba mẹ mình hy sinh vì Đế quốc đi.” Bark gật đầu: “Tất nhiên.” Mọi chuyện Alan đều sẽ chuẩn bị hai đường, sau khi có được cam đoan của Thượng tướng Bark lại nói: “Nhưng lỡ như trong tương lai Bùi Nghiêu biết được mọi việc, xin ngài nhất định phải giữ im lặng với chuyện con đã sớm biết hết mọi thứ, con không sợ anh ấy biết được chân tướng năm đó, nhưng không thể để anh ấy biết con đang gạt anh ấy.” Bark bật cười, đồng ý: “Được, ta sẽ xem như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra.” Alan cười: “Vậy là tốt rồi, về mối thù của Bùi Nghiêu… con sẽ báo thù thay ảnh.”
|
Chương 60
“Còn một việc phải nhắc nhở con.” Trong mắt Bark lóe lên vẻ chán ghét, thấp giọng nói, “Trong lòng con chắc cũng có tính toán, ta chỉ nói thêm một câu, đừng buông lỏng cảnh giác với Bettina.” Bark tất nhiên không mang lòng tốt đối với tình nhân chen chân giữa con gái và con rể mình, ông đan hai tay lại, trầm giọng nói: “Từ nhỏ thân thể của Marian đã không tốt… cho nên ta sẽ không đổ lỗi về cái chết trẻ của nó lên người Alston và người phụ nữ Bettina kia, nhưng ta không thể nhìn bọn họ hại chết đứa con duy nhất của con gái ta, Alan, đừng vì hiện nay cô ta nguyên khí đại thương mà xem thường cô ta, chỉ cần cô ta vẫn còn là tình nhân của Alston một ngày, cô ta vẫn có năng lực làm hại con thêm một ngày.” Bark lo lắng trùng trùng nhìn Alan: “Đối với chuyện con là dẫn đường cô ta đã nhận ra gì đó, tuy không biết chính xác, nhưng đây chỉ là vấn đề về thời gian, trên đời không có bức tường không lọt gió, con phải sớm cho ra đối sách nếu trong tương lai có một ngày bí mật bị lộ ra.” Bark cáu kỉnh đấm một quyền lên tay vịn sofa: “Nói đến cuối cùng đều trách Alston! Năm đó công khai chuyện con thức tỉnh là dẫn đường cho xong! Ta sẽ chọn cho con một phối ngẫu đàng hoàng, để con quang minh chính đại đi đứng trước mặt người khác, không phải thấp tha thấp thỏm cả ngày như bây giờ!” Alan nghe vậy cười: “Con phải trái lương tâm giải thích cho ông ta một lần, thật ra việc không công khai năm đó cũng là ý của con, lúc ấy con chưa từ bỏ ý định, thà bị giam lỏng cũng không muốn bị một người không quen biết dấu hiệu sau khi thành niên, mà đây cũng ngầm hợp với ý của Alston… Thân phận của con đặc thù, tuy rằng là dẫn đường, nhưng trước khi Anthony kế vị con vĩnh viễn là người thừa kế thứ hai, chính vì vậy nên con kết hợp với ai ông ta cũng không yên tâm, ông ta lo rằng bạn đời của con sẽ coi con là con rối, từ đó tạo thành uy hiếp đến vị trí Hoàng Thái tử của Anthony.” “Chẳng qua hiện giờ chắc ông ta hối hận rồi.” Alan cười thản nhiên, “Ai mà ngờ chứ, rốt cuộc kẻ uy hiếp Anthony không phải là bạn đời của con, mà là chính con.” Bark ngẩn ra một lát rồi phì cười một tiếng: “Phải, nếu đưa con vào Tháp Ngà từ sớm, để con an an ổn ổn bị một lính gác dấu hiệu, đại khái ảnh hưởng đối với bọn họ sẽ nhỏ đi một ít.” Alan cười cười tiếp tục nói: “Về đối sách cho tương lai bí mật bại lộ ngài nhắc đến, nói thật thì con thật sự đã có kế hoạch, nhưng thời cơ vẫn chưa chín muồi, cứ xem đã, hy vọng ngày này sẽ xảy ra khi con đã hoàn toàn chuẩn bị xong, nếu trời không chiều lòng người, xuất hiện tình huống ngoài kế hoạch…” “Vậy con cũng hết cách.” Alan buông thõng tay, “Chỉ có thể đổ hết tội lên người Alston, ngài biết đấy, lúc ấy là ông ta sợ quyền lực của Hoàng thất phân tán, không chịu để con vào Tháp Ngà bị người khác dấu hiệu.” Bark nghe vậy nhịn không được cười lên, Alan lại khẽ cười một tiếng: “Cho nên ngài không cần căng thẳng như vậy, con không có thấp tha thấp thỏm lo sợ bất an cả ngày, ngài cũng không cần.” Bark gật đầu liên tục, nhưng vẫn nhịn không được chế giễu nói: “Đừng cố ý nói vậy để ta nhẹ lòng, ta biết trong lòng con vẫn đang kiêng kị gì đó, hiện giờ con vẫn chưa dấu hiệu Bùi Nghiêu phải không… Con đang băn khoăn cái gì?” Tâm tư của Alan bị Bark một lời nói toạc, hắn bất đắc dĩ mỉm cười nói: “Ngài biết đấy, lính gác và dẫn đường kết hợp mà không được Đế quốc cho phép sẽ phải bị tách ra lưu đày 10 năm, con hy vọng có thể dấu hiệu anh ấy sau khi loại hình phạt này bị xóa bỏ.” Từ khi tỉ lệ giữa dẫn đường và lính gác bắt đầu giảm dần Đế quốc đã ban hành dự luật liên quan, lính gác và dẫn đường thành lập kết hợp không thông qua quy trình chính quy sẽ bị cưỡng chế tách ra, lính gác sẽ bị phạt một số tiền lớn, còn bị phân đến hành tinh hoang vu nhất để thực hiện các công việc ngay cả tù phạm cũng không muốn tiếp nhận, xử phạt với dẫn đường lại nhẹ hơn một chút, nhưng chỉ riêng việc rời xa lính gác của mình nhiều năm không thể gặp mặt đã đủ để làm bọn họ đau khổ vô cùng. Buồn cười nhất là lúc đó khi ban ra luật này Nghị viện tuyên bố với ngoại giới đây là vì bảo vệ dẫn đường, vì hạ thấp giá trị của hiện tượng mua bán dẫn đường tràn lan ở chợ đêm, làm cho lính gác dám âm thầm dấu hiệu dẫn đường có điều kiêng kị, đáng tiếc qua nhiều năm, những lính gác và dẫn đường bị xử phạt gần như đều là lưỡng tình tương duyệt. “Không nhất định phải nề nếp như vậy, con là Hoàng tử, vốn được hưởng đặc quyền, giống như Alston.” Bark cười lạnh một tiếng, “Lúc trước chẳng phải đã lấy lý do thân thể Marian gầy yếu không thể sinh hoàng tử để lén lút xin Tháp Ngà cho một dẫn đường sao? Con cũng có thể dùng mọi cách tìm cho mình một lý do thoái thác, nếu không được nữa con cứ yêu cầu đi lưu đày cùng nhau, lưu đày đến hành tinh thuộc khu quản lý của ta, ta đảm bảo cho các con cơm áo không lo như trước.” Alan cười khẽ: “Nhưng tiền đề là thân phận dẫn đường của con đã công khai.” Bark vỗ vỗ trán mình bật cười: “Ta quả nhiên là ông già hồ đồ.” “Chẳng qua gần đây ngài quá bận, còn phải lo lắng cho con.” Alan cười trấn an, “Xin ngài yên tâm, tình cảnh của con và Bùi Nghiêu không đến mức gian nan như ngài tưởng tượng đâu, ngài nhìn thấy rồi đấy, Catherine đã bị xử bắn, Bùi Nghiêu cũng trở thành Phó Viện trưởng của Tháp Ngà, mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt, con và anh ấy nỗ lực mỗi ngày, thứ chúng con muốn không phải chỉ là bên nhau, mà là một thế giới có thể để chúng con quang minh chính đại bên nhau.” Lời của Alan làm Bark vui mừng vô cùng: “Không hổ là cháu trai của ta, nếu mẫu thân con vẫn còn hẳn sẽ tự hào vì con.” “Điện hạ.” Quan lễ nghi của Alan đẩy cửa phòng khách ra, cúi người nói, “Thiếu tướng Bùi Nghiêu đã đến.” “Thiếu tướng về rồi?” Alan hơi bất ngờ, “Chẳng phải anh ấy muốn đợi đến khi diễn tập kết thúc sao, bảo ảnh vào đi.” Alan quay đầu cười nói với Thượng tướng Bark: “Chắc Bùi Nghiêu biết ngài đến, cảm thấy không tới gặp ngài một lần thì rất thất lễ.” Lúc nói chuyện Bùi Nghiêu đi vào phòng, Alan cười với Bùi Nghiêu: “Vừa nãy còn nhắc đến anh đấy, gọi ông ngoại.” Bùi Nghiêu với Bark cũng không xa lạ lắm, nhưng lần này là lần đầu tiên gặp mặt Bark sau khi anh và Alan xác định quan hệ, ít nhiều vẫn có chút lúng túng, anh hành quân lễ theo thói quen, lắp bắp: “Ông… ông ngoại.” Bark cười sang sảng: “Alan được con chăm sóc nhiều, ngồi đi.” Alan sợ Bùi Nghiêu xấu hổ, trước hết bắt chuyện bằng chủ đề thú lượng tử rắn Taipan của hắn dùng độc làm bị thương sư tử của Alston, sau khi Bark nghe Alan kể lại tỉ mỉ thì kinh ngạc im lặng một lúc lâu, Alan cười nói: “Năng lực này còn chưa ổn định lắm, sau này có lẽ sẽ còn thay đổi.” “Không, cho dù thay đổi thế nào thì năng lực độc thương thú lượng tử khác của nó cũng sẽ không thay đổi.” Trong mắt Bark tràn đầy vui mừng, cười nói. “Nhanh, gọi thằng nhóc kia ra đây, ta nhìn xem.” Bùi Nghiêu nghe vậy im lặng đứng dậy đi về phía cửa, cảnh giác canh gác cho Alan, Alan và Bark bốn mắt nhìn nhau, Alan cười đắc ý, Bark cười cảm khái. Rắn Taipan của Alan từ từ xuất hiện sau chậu khoan diệp cảnh trong một góc phòng khách, Bark một lòng muốn hiểu rõ rắn Taipan của Alan hơn, ông vẫn nhớ chú rắn nhỏ này không hề thân thiện với mình, cho nên cười hết sức hiền từ, ông dang hai tay ra cố gắng làm mình trông có vẻ vô hại một chút, cười nói: “Đến đây, để ta nhìn con, mọi ngày con không thể thường xuyên đi ra gặp người ta phải không? Không tò mò về ta à?” Cho dù là đối với Alan Bark cũng chưa từng dịu dàng như vậy, đáng tiếc rắn Taipan cũng không cảm kích, cực kỳ thờ ơ với sự nhiệt tình của Bark, không những không tới gần Bark chút nào, mà khi Bark đứng dậy đi về phía mình nó còn thoắt cái né ra. Tính tình của Bark thật sự rất tốt, tiếp tục dịu dàng nói: “Qua đây… để ta nhìn răng độc của con.” Rắn Taipan cảnh giác nhìn Bark, ánh mắt vẫn lạnh băng như trước. “Đang xấu hổ à? Có muốn gặp ông ngoại của con không?” Bark cười thả rắn Mamba của mình ra, ai ngờ hành động này lại càng chọc giận rắn Taipan, nó lập tức dựng thẳng thân trên, nhìn rắn Mamba phát ra mấy tiếng khè khè không dứt, cũng bực dọc không ngừng quất đuôi trên mặt đất. Bark bật cười: “Vầy là sao đây? Mấy lần gặp mặt, nó càng lúc càng chống đối ta.” Alan bất đắc dĩ nói: “Xin ngài nhất định đừng nghĩ nhiều, nó không chỉ như vậy với một mình ngài… Thái độ của nó đối với sư tử của Alston càng ác liệt hơn, có lẽ là thiên tính, nó gần như không thể ở cùng với lính gác và thú lượng tử của bọn họ.” Bark ngây ra nhìn rắn Taipan chầm chậm bơi đến bên chân Bùi Nghiêu đang đứng ở cửa định quấn lấy người của Bùi Nghiêu, cảm thấy hơi mất mát nói: “Ờ.” Alan cạn lời, miễn cưỡng giải thích: “Bùi Nghiêu thì khác… Lúc rắn của con sinh ra người nó nhìn thấy đầu tiên chính là anh ấy, vẫn luôn dính ảnh, thật đó, nó còn không quyến luyến với con đến thế.” Bark tiếc nuối gật đầu: “Thôi vậy.” Bùi Nghiêu xấu hổ nhìn rắn Taipan lượn đi lượn lại bên chân mình, thấp giọng dặn dò: “Đi tới chỗ Thượng tướng, không sao đâu… qua đi.” Rắn Taipan quay đầu nhìn Bark một cái, Bark vội vàng tiếp tục cười: “Tới đây, bé ngoan, qua đây.” Rắn Taipan lẳng lặng le lưỡi, khè khè hai tiếng cảnh cáo với Bark, lại quay đầu tiếp tục dùng đầu của nó ủn ủn tay của Bùi Nghiêu… Bark thở dài lắc lắc đầu, tự lấp liếm: “Không sao, vậy cũng tốt, rắn vốn dĩ không nên quá thân cận với người.” Alan nhịn cười rất vất vả, nói: “Đúng vậy… Trời đã tối rồi, hôm nay xin ngài hãy ở lại đây đi, con bảo người chuẩn bị phòng cho ngài.” “Không được, còn một đống chuyện đang chờ ta.” Bark vỗ vỗ vai của Alan, lưu luyến nhìn rắn Taipan một cái, “Lần sau đi, hy vọng tính cảnh giác của nó đối với ta sẽ giảm đi một chút.” Alan cười khẽ: “Vâng.”
|
Chương 61
Sau khi tiễn Bark Alan xoay người nắm tay Bùi Nghiêu đi về, hỏi: “Sao đột nhiên lại muốn về? Muốn gặp ông ngoại à?” Bùi Nghiêu nghe vậy quay đầu nhìn Alan, ngơ ngác: “Ngài vừa hỏi tôi chuyện gì?” “Mấy ngày nay có phải quá mệt rồi không?” Alan vươn tay đặt mu bàn tay lên trán Bùi Nghiêu sờ thử, lại ôm lấy sau gáy Bùi Nghiêu cúi đầu trán cụng trán với anh, nhíu mày nói, “Không nóng, sao từ nãy đã ngẩn ngơ suốt?” Động tác của hai người thân mật, các quan thị vệ bên cạnh chỉ cho rằng bọn họ đang thân thiết, đều tự giác lui ra sau một chút, Bùi Nghiêu có chút mất tự nhiên, lắc đầu cúi đầu nói: “Không sao đâu, Điện hạ.” Alan nghi hoặc nhìn Bùi Nghiêu, cười nói: “Được rồi, lên lầu trước đã.” Trời đã sắp sáng, Bùi Nghiêu còn nghĩ đến chuyện trong sân diễn tập, vội vàng tắm rửa sau đó muốn quay lại, Alan lấy quân trang Bùi Nghiêu định thay trước một bước, lười biếng cười nói: “Đi đâu đấy?” Bùi Nghiêu nói: “Đi sân diễn tập, bên đó vẫn chưa xong việc.” “Đi sân diễn tập cái gì.” Alan trực tiếp kéo Bùi Nghiêu lên giường, vừa thong thả vạch áo tắm của Bùi Nghiêu ra vừa cười nói: “Chẳng phải hôm nay anh không thoải mái sao… Em kiểm tra cho anh.” Bùi Nghiêu vội lui về phía sau đỏ mặt cúi đầu nói: “Đừng như vậy, tôi không mang thuốc an thần, tôi…” “Ở bên cạnh em, còn cần thuốc an thần à.” Alan trở mình đè lên người Bùi Nghiêu, nhìn thấy ánh mắt anh né tránh, dịu dàng cười, “Tự nói đi… rốt cuộc là sao vậy.” Trong lòng Bùi Nghiêu trầm xuống, mím môi quay đầu né tránh ánh nhìn chăm chú của Alan, mà Alan lại tiếp tục lẳng lặng nhìn anh, Bùi Nghiêu chịu không được trước, nói: “Cũng không có gì, xin Điện hạ để tôi đứng lên.” “Không nói thì khỏi đứng dậy.” Một chân của Alan chen vào giữa hai chân của Bùi Nghiêu, chơi xấu đụng đậy mấy cái, khẽ cười nói: “Anh chịu được là được.” Bùi Nghiêu kêu khổ không ngừng, đỏ mặt cầu xin: “Tôi thật sự không sao hết, thân thể của tôi rất tốt.” Alan cúi đầu tìm kiếm bờ môi của Bùi Nghiêu, nỉ non cười nói: “Em cũng thấy cơ thể của anh không sao… vậy là đang làm nũng à? Mấy ngày liền không ôm anh, muốn em rồi?” “Đang trách em gần đây bận quá không quan tâm đến anh à?” Gần đây hai người vẫn luôn ngâm mình trong sân diễn tập, đã rất lâu không nằm bên nhau như vậy, Alan nhìn dáng vẻ không được tự nhiên của Bùi Nghiêu thì thầm buồn cười, “Lỗi do em.” Bộ dạng thẹn thùng của Bùi Nghiêu làm cho Alan ngứa ngáy trong lòng, hai tay của hắn càng trở nên không thành thật, trong lòng Bùi Nghiêu vẫn còn vướng bận chuyện khác, cũng không hưởng thụ mấy, rất nhanh Alan đã phát hiện sự khác thường của anh, hơi nhíu mày nói: “Rốt cuộc là sao vậy?” Bùi Nghiêu do dự mấy bận, thấp giọng nói: “Tôi… vừa nãy tôi nghe thấy lời của ngài và Thượng tướng Bark.” Đầu ngón tay của Alan khựng lại, cả trái tim như rơi vào hầm băng. Bùi Nghiêu sợ chọc Alan không vui, nhỏ giọng nhận lỗi: “Tôi không cố ý… Gần đây thính lực của tôi lại tốt hơn một chút, lúc ở dưới lầu đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người.” Trong lòng Alan có vô số ý nghĩ lóe lên, hắn cố gắng làm mình bình tĩnh lại, thấp giọng hỏi: “Anh nghĩ sao?” Bùi Nghiêu rũ mắt, một lúc sau thấp giọng nói: “Thật ra tôi cũng từng nghĩ đến chuyện Thượng tướng Bark nói, lúc trước nếu Bệ hạ công khai chuyện ngài là dẫn đường, có lẽ cuộc sống của ngài sẽ trở nên thoải mái hơn nhiều.” Bùi Nghiêu nhắm mắt lại, tự trách nói: “Uổng cho tôi lớn hơn ngài vài tuổi, lại luôn được ngài săn sóc, giống như chuyện dấu hiệu… tôi cũng không biết ngài có nhiều suy tính đến thế.” Alan thở phào một hơi, hắn biết mà, nếu Bùi Nghiêu thật sự nghe được chuyện của Bùi Toàn, sao có thể chỉ cự nự không được tự nhiên với mình. Lúc sau Bùi Nghiêu mới trở về, tất nhiên không nghe được chuyện Bark nói với mình đầu tiên, Alan khó khăn lắm mới yên lòng lại được, lắc đầu bật cười: “Em còn tưởng là chuyện gì, việc này có gì đáng để chán nản đâu?” Alan cúi đầu hôn lên trán Bùi Nghiêu, cười nói: “Sao vậy? Chẳng lẽ anh cũng đang khéo lo trời sập giống như ông ngoại à? Nếu anh đã nghe được thì hẳn là biết lập trường của em, không phải em không chuẩn bị, đừng lo lắng.” Bùi Nghiêu lắc đầu: “Tôi không thể nào không hổ thẹn được, những việc này… vốn nên là tôi suy xét, tôi không làm tròn trách nhiệm của mình.” Alan mỉm cười: “Trách nhiệm của anh? Anh cảm thấy trách nhiệm của anh là gì?” “Bảo vệ ngài.” Bùi Nghiêu nhìn Alan, “Để ngài có thể an tâm sinh hoạt.” “Việc này ngài đã làm được rồi, ngài không chỉ cứu tính mạng của em một lần.” Alan cúi đầu khẽ hôn lên môi Bùi Nghiêu, “Hơn nữa thứ anh cho em không chỉ là những điều này, em đã nói với anh chưa? Có anh em mới cảm thấy mạng sống có ý nghĩa đến thế.” Alan mỉm cười: “Thiếu tướng, chắc anh vĩnh viễn không hiểu được mình quan trọng với em bao nhiêu đâu, anh có hiểu loại tâm tình không cần anh làm gì cả, chỉ cần chịu yêu em là em đã có thể thỏa mãn rồi không?” Giọng của Bùi Nghiêu nghẹn lại: “Tôi hiểu.” “Vậy là đủ rồi.” Alan cười an ủi, “Mỗi người chỉ cần làm việc thích hợp với bản thân là được, anh cũng không giỏi ứng đối với mấy chuyện quyền lợi hỗn loạn này, để em làm, không sao cả, chẳng lẽ hễ có chuyện là anh đều phải tự lực tự làm mới được à? Không cần thiết.” “Hơn nữa em chưa từng nghĩ đến việc bắt anh phải trả giá bất cứ điều gì vì em, nếu thật sự có gì…” Giọng của Alan càng lúc càng nhẹ, mỉm cười nhỏ nhẹ nói bên tai Bùi Nghiêu, “Chỉ cần làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ một Vương phi cần thực hiện là được, giống như bây giờ.” Lỗ tai của Bùi Nghiêu đỏ lên, vẫn đang vùng vẫy lần cuối cùng: “Bên sân diễn tập…” “Anh nhìn coi, vừa mới nói phải làm tròn trách nhiệm của mình.” Alan trách mắng cắn nhẹ vành tai của Bùi Nghiêu một cái, “Quẳng người đàn ông của mình không quan tâm đến, đi chăm sóc mấy dẫn đường bé nhỏ kia, anh đang ép em trừng phạt anh à?” Alan lắc đầu khẽ than: “Bùi Nghiêu, anh sắp bào mòn hết tính tình của em rồi, nếu là lúc trước em nhất định sẽ trừng phạt anh, thế mà bây giờ lại không nỡ lòng… anh nói xem anh giày vò người ta biết chừng nào.” Bùi Nghiêu bị loại miêu tả này của Alan chọc đến mức mặt đỏ tai hồng, lắc đầu nói: “Lúc nào tôi…” “Chính là lúc này.” Alan ngậm lấy môi dưới của Bùi Nghiêu, liếm nhẹ rồi cười nói, “Sau khi tắm xong mặc áo tắm đi qua đi lại trước mặt em, cố ý quyến rũ em, dụ dỗ em đến khi em muốn ôm anh thì lại tìm cớ muốn chạy đi mất, vậy cũng đành thôi đi…” Alan trưng ra vẻ chẳng biết làm sao với Bùi Nghiêu, “Sau đó còn nói ra nhiều lời nói làm em muốn thương anh hơn, Thiếu tướng, anh cố ý à?” Bùi Nghiêu không biết giải thích từ đâu, đỏ mặt lắc đầu nói: “Tôi không có mà, ngài nghĩ nhiều rồi.” “Vậy ý anh là em tự mình đa tình sao?” Alan được lý không chịu buông tha cho người ta, ép hỏi, “Những việc này toàn là do em tự suy diễn, thật ra anh vốn không yêu em không thích em?” Bùi Nghiêu phản bác theo bản năng: “Đương nhiên không phải!” “Vậy chẳng phải là được rồi à.” Alan thuận lợi dẫn dắt suy nghĩ của Bùi Nghiêu đi theo hướng mình mong muốn, hài lòng cười nói, “Được rồi, không đấu võ mồm nữa, có sức thì làm chút chuyện khác…” Alan lại hôn lên môi của Bùi Nghiêu, lần này có thế nào cũng không để Bùi Nghiêu có tâm tư nghĩ đến chuyện khác nữa, miệng lưỡi cùng được sử dụng, hai tay cũng trượt vào trong áo tắm của Bùi Nghiêu… Sau khi hai người dùng tay giải quyết dục vọng của nhau thì trời đã hửng sáng, Alan xuống giường đi vào phòng tắm lấy khăn ướt đến lau sơ cho Bùi Nghiêu, trở mình lên giường tiếp tục kéo người vào lòng, nhắm mắt cười nói: “Đừng nói với em muốn đi sân diễn tập nữa, bây giờ mùi pheromone trên người anh thật sự quá nồng, nếu dám để dẫn đường khác ngửi thấy… anh đoán xem em sẽ xử người đó thế nào.” Bùi Nghiêu đoán cũng không dám đoán, Alan là người ghen với cả thú lượng tử của mình, hắn làm ra chuyện gì Bùi Nghiêu cũng không thấy kỳ quái, hơn nữa so với chuyện này Bùi Nghiêu càng có chuyện kiêng kị hơn… Trên người anh không chỉ có mùi pheromone của anh, của Alan càng nhiều hơn, trước khi pheromone nhạt đi anh tuyệt đối sẽ không rời khỏi căn phòng ngủ này. “Được rồi ngủ đi.” Alan nhét góc chăn cho Bùi Nghiêu, “Có việc bọn họ sẽ đến tìm chúng ta.” Lăn qua lăn lại một lúc lâu Bùi Nghiêu cũng mệt, anh gật gật đầu, không lâu sau đã ngủ mất. Lát lâu sau Alan từ từ mở mắt ra, nhìn gương mặt say ngủ của Bùi Nghiêu hắn cuối cũng cũng thở phào một hơi… Lần này coi như an toàn lướt qua. Nếu có thể, Alan hy vọng Bùi Nghiêu vĩnh viễn không biết chân tướng về cái chết của ba mẹ anh. Từ nhỏ Alan đã lớn lên trong thù hận, biết rõ nỗi đau trong đó, hắn cực kỳ không muốn Bùi Nghiêu cũng rơi vào. Mối thù của Bùi Toàn hắn sẽ báo thay cho Bùi Nghiêu, mà Thiếu tướng của hắn, chỉ cần tiếp tục sống bình bình an an, vô ưu vô lo là được. Alan cưng chiều hôn lên môi của Bùi Nghiêu, cũng nhắm hai mắt lại. — Có cảm giác lâu rồi mới thấy hai trẻ thân thiết *khóc một dòng sông* Mấy bạn công của mụ Mạn thiệt sự làm người ta động lòng quá… ;A; so soft… Toi lại muốn đi đọc lại bộ Bạo quân huhuhu
|
Chương 62
“Điện hạ…” Bùi Nghiêu cố gắng mở mắt ra nhìn xung quanh, thấp giọng hỏi, “Mấy giờ rồi?” Alan tựa vào đầu giường đọc sách, nghe vậy cười nói: “Bây giờ anh dậy, thì vừa kịp giờ cơm trưa.” Bùi Nghiêu nghe thế lập tức ngồi dậy: “Diễn tập hôm nay kết thúc rồi, tôi còn phải…” “Các giáo viên đã đưa những dẫn đường về đến nhà trọ của bọn họ.” Alan khép sách lại nhìn Bùi Nghiêu, cười trấn an, “Yên tâm, các dẫn đường bé nhỏ của anh đều rất tốt, bọn họ chỉ hơi mệt, tinh thần lại không tồi, người nào người nấy cũng rất hào hứng, còn nhất định phải mở party trong sân diễn tập, chẳng qua bị em phủ quyết rồi… An toàn làm đầu, tiêu nhiều tiền như vậy xây sân diễn tập không phải để họ chơi dã ngoại.” Bùi Nghiêu hơi yên lòng, gật gật đầu, Alan xoa xoa trán của Bùi Nghiêu, rũ mắt nói: “Thân thể của anh không tốt như em tưởng tượng rất nhiều, mỗi lần chỉ cần đùa giỡn với anh hơn một chút thì anh nhất định sẽ ngủ thêm một giờ so với bình thường.” Bùi Nghiêu ngẩn ra một lát mới ý thức được Alan đang nói cái gì, lập tức đỏ mặt, thấp giọng giải thích: “Đây là chuyện bình thường, sau, sau chuyện ấy nhất định sẽ ngủ sâu hơn một chút, thân… thân thể của tôi rất tốt.” “Ủa? Vậy tại sao lần nào cũng là em ngủ trễ hơn dậy sớm hơn?” Alan liếm môi dưới, cười nói, “Em biết rồi, chắc là do ngài không hề làm em thỏa mãn.” “Lần nào cũng là ngài mỹ mãn đi ngủ, để một mình em không thỏa khát khao tỉnh trơ cả mắt.” Alan lại lật sách ra, vừa đọc vừa than khẽ, “Nói thật nhé, ngài cũng nên tốn chút công sức ở mặt này, nếu thật sự không biết làm sao cũng có thể chủ động đến hỏi em, em rất sẵn lòng dạy ngài một chút phương pháp, ví dụ như làm sao để nũng nịu với em, làm sao để khơi lên dục vọng của em nhanh chóng.” “Là một Vương phi, ngài hưởng thụ cuộc sống xa hoa người nộp thuế dành cho ngài, cũng nên làm tròn nghĩa vụ của mình, ngài là nam, cho nên sẽ không có ai yêu cầu ngài sinh Hoàng tôn Điện hạ được mọi người trông ngóng cho Đế quốc, nhưng việc này cũng không thể hiện cho việc ngài có thể lơ là cuộc sống vợ chồng thường ngày của chúng ta.” Alan ngẩng đầu nhìn Bùi Nghiêu, mặt không đổi sắc nói: “Tạm thời chúng ta chưa định thành lập dấu hiệu cuối cùng, nhưng việc này cũng không cản trở chúng ta trải nghiệm những loại tình thú khác, ví dụ như việc mặc quần áo, khi nằm trên giường cùng em ngài hoàn toàn có thể cởi hết mớ đồ ngủ kín cổng cao tường của ngài… Được rồi, nếu ngài cảm thấy thẹn thùng, vậy em có thể gắng gượng cho phép ngài mặc một cái áo somi, chẳng qua bên dưới không cần mặc thêm cái gì nữa, như vậy ngài có thể nghỉ ngơi thoải mái hơn một chút, em cũng có thể âu yếm, thưởng thức mông của ngài bất cứ lúc nào…” “Điện hạ.” Lỗ tai của Bùi Nghiêu trở nên đỏ bừng, gần như muốn xuất huyết, anh xấu hổ đến mức sắp nói không nên lời, “Xin đừng nói nữa…” “Ha ha.” Alan cười lạnh, “Làm không cho làm, bây giờ cả nói cũng không cho nói, Vương phi Điện hạ, chỉ dựa vào loại bạo lực lạnh này của ngài đối với em, em hoàn toàn có thể báo cáo với Hoàng đế Bệ hạ của anh, để Hoàng thất phái đại biểu đến cảnh cáo anh.” Bùi Nghiêu xấu hổ và phẫn nộ muốn chết, thật sự không có cách nào đối mặt với Alan, Hoàng thất phái đại biểu? Cảnh cáo mình cái gì? Lên án mình không đủ phối hợp với Điện hạ Alan trên giường à?! Hoàng thất thật sự quản lý chuyện này sao? =))))) “Anh cho rằng em đang đùa à? Có biết tình cảm vợ chồng giữa Hoàng tử và Vương phi không hòa thuận sẽ gây ra ảnh hưởng lớn thế nào không? Có biết đối xử lạnh nhạt với phối ngẫu Hoàng thất là tội gì không?” Alan giữ cằm Bùi Nghiêu không cho anh quay đầu, Alan xụ mặt muốn trêu đùa anh cho thỏa, nhưng khi nhìn đôi mắt của Bùi Nghiêu vẫn kiềm lòng không đặng mà xìu xuống, hắn cúi đầu dịu dàng hôn lên môi anh, bất đắc dĩ nói, “Cứ ỷ em cưng chiều anh rồi không nghe lời em.” Bùi Nghiêu phản bác theo bản năng: “Không có, tôi sẽ vĩnh viễn tuân theo mệnh lệnh của ngài.” “Vậy đề nghị lúc nãy thế nào?” Alan mỉm cười, “Một khi chỉ có hai chúng ta, thì chỉ mặc áo somi, hoặc anh có thể chọn cái khác, trong phòng bếp chỉ mặc một cái tạp dề thì sao? Như vậy khi anh đối lưng với em em có thể dễ dàng tách…” “Điện hạ!” Bùi Nghiêu không nhịn được nữa, trước khi hai má bị thiêu cháy anh trở mình xuống giường, trốn vào trong toilet. Alan nở nụ cười cũng xuống giường, vừa chậm chạp thay quần áo vừa nói: “Bây giờ chúng ta đều quá bận, tìm không ra thời gian để đào tạo anh, sau khi mùa xem mắt năm nay kết thúc em sẽ dành ra một tháng dẫn anh đi hưởng tuần trăng mật, Thiếu tướng, xin hãy sẵn sàng bị em gặm không còn một mẩu.” Alan đi đến trước toilet, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, ôm lấy Bùi Nghiêu đang rửa mặt từ phía sau, hôn lên má anh mỉm cười nói: “Sau khi anh thật sự tận hưởng được lạc thú trong chuyện này, một đêm em không bắt nạt anh anh sẽ không ngủ được.” Bùi Nghiêu bị Alan nói đến mức mặt sắp xuất huyết, anh vuốt giọt nước trên mặt, ngẩng đầu nhìn Alan đang ôm mình trong gương mà ngây ngẩn xuất thần, ma xui quỷ khiến, anh nhỏ giọng xác nhận: “Ngài nói… chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật?” “Ừ.” Alan dịu dàng hôn Bùi Nghiêu, “Thời điểm xác lập quan hệ với anh quá vội vàng, sau đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, chúng ta chưa được hưởng thụ thời gian của riêng mình cho tử tế như những đôi tình nhân khác… Em cam đoan với ngài, em sẽ dành tặng ngài hôn lễ long trọng nhất trong lịch sử của Đế quốc.” Bùi Nghiêu nghe vậy thì nóng ran trong lòng, anh lắc đầu nói: “Tôi không cần những thứ này, tôi chỉ hy vọng… hy vọng ngài có thể thuận lợi công khai thân phận của mình, chúng ta có thể kết hợp một cách danh chính ngôn thuận, những thứ khác, đều không quan trọng.” Alan cười nhẹ: “Anh không cần, không có nghĩa là em không thể cho.” “Được rồi, nếu nói tiếp em sợ mình không thể làm được chuyện khác nữa.” Alan cười buông Bùi Nghiêu ra, “Tắm rửa trước đã, sau khi ăn cơm trưa xong em nói với anh một chuyện.” Bùi Nghiêu gật đầu. “Lúc sáng khi mới thức dậy Thượng tướng Bark có liên lạc với em.” Alan múc dâu tay trong kem của mình thả vào trong đĩa của Bùi Nghiêu, chậm rãi nói, “Ông ngoại nói có thể sắp xếp cho em đến thẩm vấn lính gác trọng phạm trong hành tinh ông ấy quản lý.” Bùi Nghiêu sửng sốt, theo bản năng nhìn quan lễ nghi bên cạnh Alan, quan lễ nghi biết ý, lùi ra sau mấy bước, Bùi Nghiêu biết cậu là tâm phúc của Alan cũng không nói thêm gì, anh hiểu được đại khái ý của Thượng tướng Bark, đè thấp giọng nói: “Thượng tướng muốn ngài dùng bọn họ để luyện tập năng lực của mình, phải không?” “Thật thông minh.” Alan cười khen ngợi, “Yên tâm, tuy là tra hỏi, nhưng quá trình vẫn rất nhân đạo, hơn nữa cũng rất an toàn, toàn bộ quá trình bọn họ sẽ bị bịt mắt, chỗ cửa sổ bộ đàm cũng sẽ có thêm một thiết bị biến âm, bọn chúng sẽ không biết người đối diện là em, hơn nữa những trọng phạm đó đều là đạo tặc vô cùng hung ác, gần như không thể được thả ra, cho dù có biết được cũng không gây ra ảnh hưởng gì với em, trên địa bàn của ông ngoại Bark, vẫn có thể yên tâm.” “Nhưng ngài sẽ giải thích thế nào về việc mình liên tục đi đến chỗ của Thượng tướng Bark?” Bùi Nghiêu vẫn có chút không yên tâm, “Nếu đi thường xuyên, nhìn chung sẽ làm cho người khác chú ý.” Alan nhấp môi, nói: “Đây quả thật là một vấn đề, về tạm thời kết quả mà em và ông ngoại Bark thảo luận là ông ấy cần em chỉ điểm một số người, còn nhớ Darren không?” Bùi Nghiêu gật đầu: “Ông ta bị Hoàng thái tử Điện hạ giật dây muốn gây bất lợi với ngài, cuối cùng chết trên tinh hạm của chúng ta.” “Nói chính xác là bị em tự tay giết chết.” Trong mắt Alan lóe lên sự thỏa mãn khát máu, tiếp tục nói, “Darren đã chết, tinh đạo thuộc hạ của ông ta chưa chết hết, tổ chức của ông ta tan rã, không ít người bắt đầu tự mình xưng vua, liên tục gây ra chuyện ở tinh hà phía xa, gần đây ông ngoại Bark bắt không ít tinh đạo, có chút liên quan đến vụ án lúc trước của chúng ta, có thể lấy việc này làm cớ để em đi qua vài lần làm nhân chứng.” Alan ngưng một lát rồi bổ sung: “Đương nhiên đây không phải là kế lâu dài, vẫn phải nghĩ thêm cách.” Bùi Nghiêu lạc quan nói: “Có lẽ chỉ cần vài lần là ngài đã có thể thuận lợi nắm vững năng lực của mình.” Alan cười phì một tiếng, nói: “Thiếu tướng, ngài thật ngọt ngào.” Bùi Nghiêu có chút mất tự nhiên, anh sợ gieo cho Alan quá nhiều áp lực, lại bổ sung: “Dẫu không thành công cũng không sao cả, có tôi đây, sẽ không để ngài lâm vào nguy hiểm đâu.” Alan cười dịu dàng: “Không, em sẽ cố gắng, tranh thủ sớm ngày nắm vững thành thạo năng lực này… Có lẽ về sau sẽ có lúc cần em bảo vệ anh.” Bùi Nghiêu lắc đầu: “Hy vọng vĩnh viễn không có ngày đó, khi nào ngài đi qua đấy? Tôi có thể đi cùng ngài không?” “Anh…” Alan do dự một lát rồi cười nói, “Thôi, đi qua chỗ ông ngoại chủ yếu chỉ tốn thời gian đi đường, không cần thiết để anh phí thời gian cùng em, phía trường học cũng cần anh tọa trấn, em sắp xếp một chút, cố gắng đi buổi sáng, buổi tối sẽ quay về, sẽ không chậm trễ buổi tối bên anh.” Bùi Nghiêu vội vàng nói: “Không, không cần vì tôi mà ảnh hưởng chính sự, về việc sắp xếp thời gian ngài cứ phối hợp với bên kia là được.” Alan mỉm cười: “Với em mà nói anh mới là chính sự, được rồi không nói chuyện này nữa, ăn nhanh đi, ăn xong vẫn còn không ít chuyện phải làm.” Bùi Nghiêu hết cách, đành phải nghe theo. Alan không hề có hứng thú với mấy món ngọt, chẳng qua nhìn Bùi Nghiêu ăn tráng miệng vẫn rất thú vị, Alan nhẹ nhàng chọc chọc kem trong đĩa chờ Bùi Nghiêu, thiết bị truyền tin bên tay hắn đột nhiên sáng lên, Bùi Nghiêu nhìn Alan, Alan nhìn lướt qua sau đó cười nói: “Ông ngoại Bark đã sắp xếp thời gian xong… Ngày mai em sẽ qua đó một chuyến.” — Đoạn 2 bạn ở trên giường toi cười muốn ná thở =))))
|