Nghịch Tập [Tinh Tế]
|
|
Chương 63
“Đến thì bảo tôi.” Không có Bùi Nghiêu, Alan lười giả vờ làm vương tử, sau khi xác định mọi thứ trên tinh hạm đều bình thường thì trực tiếp kéo caravat xuống ném sang một bên, lười biếng ngồi xuống, cũng tùy ý gác chân lên bàn trà. Quan lễ nghi cúi người nhặt caravat của Alan treo lên, khom lưng nói: “Nếu không có gì bất ngờ khoảng 2 tiếng 40 phút sau chúng ta sẽ đến ngục Bradman, ngài an tâm nghỉ ngơi là được.” Alan hơi ngửa đầu ra, bóp bóp ấn đường, khi quan lễ nghi muốn rời khỏi khoang chính thì đột nhiên lên tiếng hỏi: “Còn nhớ lúc trước tôi nói với Thiếu tướng thế nào không?” Quan lễ nghi không hiểu ý của Alan lắm, chần chừ nói: “Ngài đang nói…” Alan không mở mắt, thấp giọng nhắc nhở: “Tôi sẽ tra hỏi trọng phạm thế nào.” Quan lễ nghi vội gật đầu: “Tôi nhớ, ngài sẽ cho người bịt mắt bọn chúng lại, sau đó…” “Nhớ kỹ là được.” Alan mở mắt ra nhìn sâu vào mắt quan lễ nghi, “Sau khi về Alice nếu Thiếu tướng có hỏi đến, cứ nói với anh ấy theo những gì tôi nói lúc trước.” Tuy không hiểu tại sao Alan lại nghiêm túc dặn dò mình chuyện lần này như thế, nhưng quan lễ nghi vẫn gật đầu nghe theo: “Vâng, khi nói đến chuyện bên đó, tôi sẽ tuân theo lời của ngài nói trước đây để trình bày với Thiếu tướng.” Alan yên tâm, tiếp tục nhắm mắt lại. Rất nhanh, quan lễ nghi liền hiểu được dụng ý lời dặn dò của Alan. “Đây…” Quan lễ nghi căng thẳng nhìn tù nhân trước mặt, tận lực đè thấp giọng nói, “Điện… ngài, lúc trước ngài không nói như vậy, sao ngài có thể thẩm vấn bọn chúng ở nơi trống trải, không có bất cứ thiết bị bảo vệ nào thế này chứ? Thiết bị biến âm ngài nói đâu? Tuy bọn chúng bị bịt mắt, nhưng bọn chúng có thể nghe thấy giọng của ngài, đây…” Quan lễ nghi nhìn phòng tra hỏi gần trăm mét vuông trống không này, trong lòng lạnh run từng trận, Alan quay đầu nhìn quan lễ nghi, bình thản nói: “Nhớ lời tôi nói lúc trước không?” Quan lễ nghi lau mồ hôi lạnh trên trán, chần chừ nói: “Nhớ.” Alan gật đầu, vừa chậm rãi đi đến phía tội phạm vừa nói: “Nhớ rõ là được.” Alan kéo vải đen tròng trên đầu tù phạm xuống, nói: “Ra ngoài đi, tôi phải bắt đầu rồi.” … “Alan đang ở bên trong?” Thượng tướng Bark nghe tiếng gào thét tuyệt vọng từng hồi trong phòng tra khảo thì không khỏi nhíu mày, “Sao cậu không ở bên cạnh nó?” Quan lễ nghi khó xử nói: “Điện hạ không cho người khác ở lại bên trong… Thượng tướng, nơi đây an toàn không?” Lời của quan lễ nghi còn chưa dứt bên trong lại truyền ra một tiếng thét dài, Bark lắc đầu cười: “Đứa bé này… Cậu yên tâm, ở đây là tầng 17 âm, nó có la đến chết cũng không ai nghe thấy.” Bark rất muốn xem năng lực đặc biệt có thể dùng độc giết thú lượng tử của cháu ngoại bảo bối của mình, nhưng nhớ đến thái độ rắn Taipan của Alan đối với mình lúc trước, lại nghĩ đến tình hình bên trong hiện giờ Bark liền bỏ đi ý muốn này, thằng nhóc kia vẫn chưa thể tiếp nhận mình, bây giờ nó đang trong thời điểm hưng phấn nhất căng thẳng nhất, mình đi vào lỡ không cẩn thận trở thành đối tượng săn mồi của nó là hết vui, trong gia tộc Farmiga có không ít lính gác loại rắn, ông biết rõ tính cách của thú lượng tử loại rắn — tham lam tàn nhẫn, quái gở đa nghi. Bark khẽ thở dài, lúc trước còn cho rằng Alan là dẫn đường, thú lượng tử của nó chắc sẽ ôn thuần hơn thú lượng tử của các lính gác nhiều, chẳng qua nhìn hiện tại… còn không dễ thương bằng lão Mamba của mình đâu! Trong phòng tra khảo không ngừng phát ra tiếng kêu khản giọng của tội phạm, Bark nhướng mày, nhịn không được khoe khoang với quan lễ nghi: “Đây là một tinh đạo rất kín miệng, lúc trước hắn làm lính đánh thuê, sức chịu đựng rất mạnh, không ngờ, ha ha.” Quan lễ nghi vẫn có chút lo lắng, để tránh bị lộ ra ngoài, camera trong phòng tra tấn đã sớm bị gỡ ra, cậu không nhìn thấy tình huống trong phòng thì luôn có chút không yên lòng, tuy lính gác kia đã bị khóa lại, nhưng không khóa được thú lượng tử của gã, cũng không khóa được áp lực và pheromone riêng có của lính gác đó, cho dù thế nào Alan cũng chỉ là một dẫn đường trẻ tuổi chưa bị dấu hiệu, quan lễ nghi suy nghĩ nhiều lần, đề nghị: “Chi bằng mở cửa ra…” “Không cần.” Bark vòng hai tay lại tựa vào vách tường màu sơn đã loang lổ tươi cười nói, “Nếu ngay cả một lính gác bị khóa lại còn không làm gì được, vậy nó cũng không cần luyện tập nữa… huyết mạch của Farmiga ta, sẽ không yếu ớt đến thế.” Ngoài miệng nói thoải mái như vậy, nhưng Bark vẫn thả thú lượng tử của mình ra, rắn Mamba lẳng lặng bơi vào trong phòng tra khảo, dính ở góc tường im lặng nhìn Alan, để tránh gây hiểu lầm, nó cố gắng cách xa Alan một chút, làm mình trông có vẻ vô hại một ít. “Tinh thần của tinh đạo kia đã suy sụp.” Đầu mày của Bark nhíu lại thành hình chữ xuyên (川), cố gắng cảm nhận ý của thú lượng tử truyền đạt cho ông, chậm rãi nói: “Alan nó, ai…” “Sao vậy ạ?” Quan lễ nghi có chút căng thẳng, “Điện hạ ngài ấy thế nào?” Bark xua xua tay, thấp giọng nói: “Yên tâm, nó rất tốt, ta chỉ đang cảm khái… Nếu lúc trước Marian cũng có sức bền thế này, haiz không nói nữa.” Trong phòng tra hỏi, Alan khẽ động ngón tay, kiểm soát chính xác trạng thái thú lượng tử của mình, vì sử dụng sức mạnh tinh thần quá độ nên mắt của hắn hơi đỏ lên, nhưng tinh thần vẫn ổn định, Alan lẳng lặng nhìn tinh đạo trước mắt, trầm giọng hỏi: “Còn gì nữa, nói tiếp.” Trong miệng tinh đạo tràn đầy máu tươi, thân thể hơi run rẩy vì đau đớn, một lúc sau mới lắc đầu nói đứt quãng: “Hết rồi… thứ tôi biết, đều nói hết rồi… ngài, ngài rốt cuộc muốn biết cái gì?” Alan thầm cười lạnh, cái gì hắn cũng không muốn biết, hắn chỉ đang liên tiếp thử thách cực hạn của tinh đạo mà thôi, hắn quét mắt nhìn thú lượng tử vượn nâu bị rắn Taipan của mình quấn đến hấp hối không nói gì, tinh đạo tuyệt vọng nhìn Alan, nghẹn giọng cầu xin: “Điện hạ… giết tôi chẳng có lợi ích gì với ngài cả, tôi bằng lòng nói hết mọi chuyện với ngài, thật đấy, xin, xin ngài rủ lòng… rủ lòng khoan dung, tha cho tôi…” “Trước khi mày bị giam giữ…” Alan nói chậm rãi, “Vào nhà cướp của, tàn sát người không hề có sức phản kháng, có từng tha cho ai không?” “Ngài không giống tôi!” Tinh đạo đã khiếp đảm vị dẫn đường đáng sợ này đến cực điểm, vừa nãy có mấy lần gã hận không thể đập đầu chết, nhưng Alan lại dùng công kích mãnh liệt hơn làm ý thức của gã quay về, tinh đạo trước nay chưa từng gặp phải dẫn đường như vậy, cũng chưa từng trải qua loại tra tấn điên cuồng mất trí này, gã cố gắng làm mình tỉnh táo một chút, điệu bộ hạ xuống thấp hèn nhất, lắc đầu cầu xin: “Ngài không giống tôi… tôi là kẻ hạ đẳng, ngài là Hoàng tử, ngài…” “Không.” Alan dứt khoát ngắt lời gã, cười, “Về điểm này, tao và mày không khác nhau.” Theo một tiếng súng vang, Alan đi ra khỏi phòng tra khảo. “Thế nào?” Bark ít nhiều vẫn có chút không yên tâm, “Vẫn ổn chứ?” Alan cười gật đầu: “Rất tốt, chỉ là sử dụng sức mạnh tinh thần trong thời gian dài nên có chút mệt, tra khảo lúc nãy rất có hiệu quả, con đã hỏi ra cho ngài không ít vấn đề.” Đây tất nhiên không phải là điều Bark quan tâm nhất, ông hỏi đầy ân cần: “Con thì sao? Cảm thấy thế nào? Dùng độc giết thú lượng tử của đối phương có thuần thục hơn trước chưa?” “Chưa tới mức thành thục, nhưng mạnh hơn nhiều so với lúc trước là thật.” Alan ôm Bark một cái, nói cảm ơn thật lòng, “Nhờ cả vào ngài.” Bark cười hiền từ: “Không cần khách khí với ta, được rồi, nghỉ ngơi một lát, chốc nữa sẽ đưa tên thứ hai đến cho con.” “Chú ý.” Bark gọi Alan lại, chỉ chỉ hắn nói, “Để tâm đến thân thể của mình, đừng để quá tải.” “Yên tâm.” Alan nhìn quan lễ nghi, “Thiết bị truyền tin của tôi đâu?” Quan lễ nghi khom người đưa thiết bị truyền tin cho Alan, Alan rũ rũ mái tóc ướt mồ hôi, chậm rãi đi dọc theo hành lang âm u ra phía xa. Quan lễ nghi hơi nghiêng đầu qua, nhìn vũng máu trong phòng tra khảo thì thầm gật đầu trong lòng, đến cuối cùng người chết vẫn làm người ta yên tâm nhất, cậu thấp giọng hỏi: “Việc này… không sao chứ ạ?” “Ta có thể xử lý.” Bark chán ghét liếc nhìn thi thể của tinh đạo một cái, ông thường xuyên chinh chiến ở bên ngoài, số lần bị tinh đạo cướp quân dụng vật tư nhiều không kể xiết, ông ghét nhất chính là những sâu mọt không gian này, “Ở đây không phải Chủ tinh, một trọng phạm chết mà thôi, không phải chuyện lớn.” Quan lễ nghe nghe thấy tiếng của Alan dịu dàng nói chuyện điện thoại ở đằng xa, nghĩ một lúc rồi cúi đầu nói: “Về tình hình bên này, vẫn phiền ngài đừng nói sự thật với Thiếu tướng Bùi Nghiêu, lúc trước Điện hạ ngài ấy không hề nói với Thiếu tướng… cụ thể như vậy.” Bark ngẩn ra một lát mới hiểu được, gật đầu nói: “Ta biết, ta còn chưa già hồ đồ đến nỗi bôi nhọ cháu ngoại ta ở trước mặt cháu ngoại dâu của ta.” Quan lễ nghi cười: “Ngài không hề già chút nào, Thượng tướng.”
|
Chương 64
“Đang làm gì đấy?” Alan mỉm cười, “Không phải còn làm việc chứ?” Bùi Nghiêu ở đầu bên kia thiết bị truyền tin vội hỏi: “Không, vừa mới ăn cơm trưa xong, còn ngài? Đã… thẩm vấn bọn họ chưa? Có thấy mệt lắm không?” Alan mỉm cười: “Thẩm vấn rồi, cũng không tệ…” Alan quay đầu liếc nhìn thi thể bị bỏ vào trong túi dọn đi, thuận miệng nói, “Phạm nhân thẩm vấn đầu tiên đã bị áp tải đi, hả? Yên tâm, em không mệt.” Alan liếm khóe miệng, thỏa mãn nói: “Nói thật thì, rất đã nghiện, chẳng cảm thấy mệt nữa.” Bùi Nghiêu thoáng yên lòng, lại thấp giọng dặn dò: “Xin nhất định phải cẩn thận, đừng làm người ta nhận ra cái gì.” “Ừ yên tâm.” Alan thuận miệng cho có lệ, nói, “Giữa trưa về khu nhà ở ngủ một lát, nếu thật sự không ngủ được cũng không sao, nghỉ ngơi một lúc là được.” “Không đâu.” Bùi Nghiêu thành thật nói, “Hôm nay tôi đến sân diễn tập giám sát bọn họ bảo trì thiết bị, cả người rất bẩn, đến trưa tôi về ký xúc xá của mình là được, tôi đi tắm rửa thay quần áo, tối mới về khu nhà ở.” Khu nhà phía bắc Học viện Alice vốn là phòng vẽ tranh trước kia của phu nhân Jenny, sau đó trong quá trình sửa chữa đã thành nơi ở của Alan, lúc mới đầu quan hệ của hai người vẫn chưa công khai, học viện cũng chuẩn bị ký túc xá cho Bùi Nghiêu, ở ngay trong khu ký túc xá của các giáo viên, chẳng qua rộng hơn của người khác một chút, nội thất cũng không tệ, đương nhiên không thể nào so với khu nhà chuẩn bị riêng cho Alan, từ khi Bùi Nghiêu đến đây chưa từng ở bên đó, chỉ trong tình huống thế này mới qua một hai lần. Alan nhíu mày nói: “Không được, bên kia ngay cả bồn tắm cũng không có, làm sao tắm? Hơn nữa anh cũng không thường đến, hệ thống điều hòa nhiệt độ trong phòng vẫn tắt suốt, khởi động lên cũng phải mất một khoảng thời gian, lỡ lúc tắm cảm lạnh thì sao?” Bùi Nghiêu dở khóc dở cười: “Điện hạ, tôi không yếu ớt như ngài tưởng tượng đâu, tôi chỉ muốn qua đó xối một cái…” “Về khu nhà ở tùy anh xối thế nào thì xối.” Alan ngắt lời anh, không cho phép phản bác, “Lát nữa em sẽ gọi điện thoại cho Đội trưởng Đội bảo an của trường, nói anh ta tạm thời phong tỏa ký túc xá của anh.” Bùi Nghiêu lúng túng nói: “Ngài không biết tình hình của tôi hiện giờ, tôi vừa mới cùng các kỹ sư đi vào khoang thiết bị động lực của sân diễn tập, cả người đều là dầu máy, mùi cực kỳ nồng, rất gay mũi, sẽ làm bẩn phòng tắm của ngài…” Alan bất đắc dĩ, Thiếu tướng của hắn có thể trung khuyển hơn nữa không? “Cho dù anh đổ một thùng dầu máy lên giường của em em cũng không trách anh, phòng tắm… anh cứ tùy ý sử dụng là được.” Alan nhắm mắt lại, bây giờ hắn thật sự muốn bay về hôn Bùi Nghiêu điên cuồng, giọng của hắn thấp xuống, mỉm cười nói, “Hay là anh có thể đợi đến tối em về tự mình tắm rửa cho anh, sao hả Thiếu tướng?” Bùi Nghiêu nghe vậy vội vàng nói: “Tôi lập tức quay trở về khu nhà ở, tôi sẽ tẩy rửa phòng tắm sạch sẽ.” “Gấp gáp tắm rửa sạch sẽ chờ em về vậy sao?” Alan cười chọc ghẹo, cuối hành lang, người của Bark lại đem một tội phạm vào phòng tra khảo, Alan ở đằng xa liếc nhìn một cái, nói với Bùi Nghiêu, “Không trêu anh nữa, em phải tiếp tục làm việc, sau khi tắm xong anh nhớ nghỉ ngơi, công việc nhiều thì cứ để đấy tối em về xử lý… Đúng rồi.” “Sao vậy?” Phía bên kia thiết bị truyền tin Bùi Nghiêu nói, “Xảy ra chuyện gì à?” “Đừng căng thẳng.” Alan cười, “Lúc sắp đến ngục Bradman có nhận được tin từ Alston, ông ta bảo anh và em phối hợp với một kỳ báo về chủ đề Hoàng thất, đến lúc đó chắc sẽ có phóng viên nhà nhiếp ảnh đến… sẽ hỏi chúng ta mấy vấn đề, sau đó chụp vài tấm ảnh, em đã đồng ý với ông ta, anh thấy không sao chứ?” Bùi Nghiêu “ừ” một tiếng: “Không có vấn đề.” “Nếu không thích xin nhất định phải nói với em, Alston đang cố gắng vắt hết giá trị do sự kết hợp của chúng ta có thể mang lại cho ông ta, thật ra chúng ta không có nghĩa vụ phải phối hợp.” Alan cười, “Chẳng qua… bên truyền thông này lúc trước đã từng phỏng vấn không ít vợ chồng minh tinh, em cảm thấy câu hỏi của bọn họ rất thú vị, muốn chơi cùng anh.” Bùi Nghiêu thấp giọng cười, trả lời: “Vâng.” Alan hôn thiết bị truyền tin một cái, thúc giục: “Mau đi nghỉ ngơi đi, tối gặp.” Alan ngắt thiết bị truyền tin, đi về đưa thiết bị cho quan lễ nghi, Bark nhìn Alan cười đùa, “Có một lát như thế, không nghỉ ngơi cứ phải liên lạc với nó.” Alan nhướng mày cười: “Như vậy càng làm con thoải mái hơn nghỉ ngơi, với lại, thật ra ngài không cần phải trông giữ ở đây, con biết dạo này ngài rất bận.” Bark lắc đầu: “Lần sau sẽ không trông coi con nữa, lần này ta tự giám sát vẫn tốt hơn, đi đi.” Alan cười áy náy, đi vào phòng tra hỏi, không lâu sau bên trong đã truyền ra tiếng tru tréo chói tai. … “Nói đi, còn gì nữa.” Alan ngồi trước mặt tinh đạo, chậm rãi nói, “Nếu không chúng ta tiếp tục.” Trên trán tinh đạo nổi đầy gân xanh, cả người run rẩy không ngừng, run giọng nói: “Tôi… tôi không biết ngài muốn hỏi cái gì…” Alan cười khẽ, đương nhiên, thân là quan thẩm vấn mình còn không biết đang hỏi cái gì, đừng nói chi đến người bị thẩm vấn, Alan lười nhiều lời với gã, quay đầu nhìn rắn Taipan, rắn Taipan vung vẫy đuôi, bắt đầu đi tìm thú lượng tử tắc kè hoa của tinh đạo vừa mới trốn đi. Rắn Taipan chậm rãi di chuyển trong phòng tra khảo, tận lực cảm thụ sự thay đổi của sóng năng lượng rất nhỏ trong không gian năm chiều, thời gian mỗi giây mỗi phút trôi qua, rắn Taipan đột nhiên dựng thẳng thân trên, thoắt cái lủi về phía một góc tường, ngoạm một phát vào tắc kè hoa đang trốn trên tường. “A a a…” Vì thú lượng tử của mình trúng độc bị thương nên tinh đạo đau khổ vô cùng, thân thể của hắn bất giác bắt đầu co rút, tay chân không ngừng ma sát vào xiềng xích, cọ ra mấy vết máu. Rắn Taipan hứng thú nhìn tắc kè hoa bị mình ném sang một bên đang thoi thóp, giống như mèo vờn chuột, dùng đuôi quất nó vào hết góc này đến góc khác, cả thân tắc kè hoa tê liệt, không hề làm được gì rắn Taipan, chỉ có thể để bản thân mình bị coi như món đồ chơi vứt đến vứt đi. “Rốt cuộc ngài muốn hỏi cái gì…” Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán tinh đạo rơi xuống không ngừng, khuôn mặt của gã vặn vẹo nên trông có vẻ vô cùng dữ tợn, nói đứt quãng, “Tôi… tôi không biết gì hết, tôi chỉ… nghe người khác, tôi…” “Nghe người khác chuyện gì?” Alan thờ ơ nói, “Nói tiếp.” Ánh mắt của tinh đạo tan rã, đột nhiên nhíu mày, lại cúi đầu xuống. Thật ra Alan chẳng hề hiếu kỳ về mánh lới của bọn tinh đạo này, chẳng qua xem xét đến việc Bark tận lực vì mình như vậy, Alan tự thấy vẫn phải đổ ra một phần công sức, rắn Taipan và Alan tâm ý tương thông, mở miệng cắn phập vào cổ của tắc kè hoa, tinh đạo đau đớn rống lên một tiếng, cả người gần như sắp giật bắn lên, xích tay xích chân trên ghế phạt vang leng keng, hằn lên người tinh đạo một lớp thương mới. “Còn không biết tao muốn hỏi gì à?” Alan lẳng lặng nhìn tinh đạo, cố gắng cảm nhận sự thay đổi năng lực của rắn Taipan, “Hay là cần lại lần nữa?” Tinh đạo ngẩng đầu, mồ hôi theo hai má của gã chảy xuống, môi gã tái xanh, một lúc sau nói: “Ngài nói… là chuyện tập kích tàu Ngọc Trai năm đó sao?” Trong lòng Alan thoắt cái trầm xuống. “Điện hạ Alan đi đến ngục Bradman?” Bettina nhíu mày, cúi đầu ậm ừ nói, “Đang tốt lành đến đó làm gì…” Alston chồng văn kiện ký xong lên nhau, nói: “Thượng tướng Bark mới bắt vài tên tinh đạo, nghe nói mấy người này có liên quan đến vụ án của Darren lúc trước, cần Alan đến xác nhận… Hình như là vậy.” “Cũng không phải là chuyện lớn, cần Điện hạ tự mình đi một chuyến sao?” Bettina có chút đăm chiêu, một lúc sau giả vờ như thờ ơ nói, “Bệ hạ, có lúc ngài có phần tin tưởng Thượng tướng Bark quá mức rồi, nói ra thì Điện hạ Alan mới là người thân chân chính của ông ấy, anh chẳng qua chỉ là con trên pháp luật của ông ấy, trong lòng ông ấy thiên vị ai hơn, tận hiến vì ai hơn… không cần nói cũng rõ mà phải không?” Alston ngẩng đầu nhìn Bettina, thản nhiên nói: “Lời này của em là có ý gì?” “Chẳng phải ngài rõ ràng hơn em sao?” Bettina uốn vòng eo mảnh khảnh, phong tình vạn chủng tựa vào bàn làm việc trước mặt Alston, thấp giọng thở dài, “Bởi vì những chuyện chúng ta đều rất bất đắc dĩ trước đây, Thượng tướng Bark đại khái có chút hiểu lầm với ngài, em lo rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến lòng trung thành của ông ấy dành cho ngài, mà Điện hạ Alan lại đang ở trong cái tuổi tinh lực tràn đầy, dễ xúc động nhất, lỡ đâu bọn họ…” Bettina úp úp mở mở, lo lắng nói: “Em luôn sợ có người uy hiếp đến ngài… Thượng tướng Bark đã hơn 200 tuổi, theo thông lệ trước ngài có thể cắt giảm binh lực của ông ấy, nhất định không cần vì mềm lòng nhất thời mà ủ ra quả đắng cho tương lai, Bệ hạ.” Alston híp mắt lại, trầm giọng nói: “Ý của em là, Bark đón Alan qua, là đang bí mật lên kế soán vị?” “Em không nói vậy.” Bettina bất đắc dĩ lắc đầu, “Em chỉ đang nhắc nhở ngài là có loại khả năng này.” Alston cười lạnh một tiếng hoàn toàn xụ mặt xuống, Bettina không rõ tại sao Alston đột nhiên biến sắc, hoảng hốt lui lại một bước rũ mắt nói: “Em đã nói gì sai sao…” “Bark, tuy rằng từ khi ta còn là Hoàng tử đến bây giờ… ông ấy chưa từng thân thiết với ta, nhưng nói về lòng trung thành, ông ấy chưa bao giờ làm ra một chuyện bất lợi đối với ta, hay đối với Đế quốc.” Alston đứng dậy, lạnh lùng nhìn Bettina, gằn từng chữ, “À… em cũng biết ông ấy đã hơn 200 tuổi, hơn 200 năm không phản, bây giờ phản? Âm mưu chuyện gì?” “Xem ra gần đây ta quá khoan dung với em, thế cho nên em lại bắt đầu nhúng tay vào chuyện em không nên quan tâm.” Alston thất vọng nhìn Bettina một cái, xoay người ra khỏi cửa thư phòng. Bettina kinh hồn táng đảm nghe tiếng bước chân dần dần đi xa của Alston, một lúc sau mặt mày trắng bệch khuỵu xuống thảm. — Toi mà là đàn ông toi cũng không thích thể loại người yêu cứ chen mồm vào chuyện công việc của mình vào lúc không cần thiết =)))
|
Chương 65
Khi Alan về đến Alice đã là nửa đêm. Alan đưa áo khoác cho bảo mẫu khu nhà ở, nhẹ giọng hỏi: “Thiếu tướng đã ngủ chưa?” “Vẫn chưa.” Bảo mẫu cũng bất giác hạ tiếng xuống, nhỏ giọng trả lời, “Thiếu tướng nói muốn đọc sách một lát, ở mãi trong thư phòng, Thiếu tướng còn dặn tôi chuẩn bị bữa khuya cho ngài, bây giờ ngài có cần không?” Alan lắc đầu, hắn để bảo mẫu đi nghỉ ngơi, bản thân thì nhẹ tay nhẹ chân đi lên lầu. Ánh đèn trong thư phòng xuyên qua kẽ hở của cửa phòng, chiếu lên thảm một đường sáng, quả nhiên, Bùi Nghiêu đã tựa lên ghế ngủ. Lò sưởi âm tường trong thư phòng đang cháy hừng hực, không cần lo lắng Bùi Nghiêu sẽ nhiễm lạnh, Alan tựa vào giá sách, nhìn gương mặt say ngủ của Bùi Nghiêu mà nghĩ ngợi xuất thần. Không biết qua bao lâu, Bùi Nghiêu nhíu mày tỉnh lại, anh nhìn về phía Alan, mơ màng mấy giây rồi tỉnh táo lại, vội đứng dậy nói: “Điện hạ.” “Chẳng phải bảo anh đừng đợi em à?” Alan đẩy Bùi Nghiêu ngồi lại trên ghế, thấp giọng la rầy, “Thế mà ngủ ở đây.” Bùi Nghiêu lắc đầu: “Đúng lúc muốn đọc sách một lát… Ngài thế nào? Mệt lắm không?” “Không.” Alan lắc đầu cười, “Lúc mới đầu thậm chí có chút hưng phấn, sau đó vẫn ổn, tiến hành rất tốt.” Bùi Nghiêu háo hức hỏi: “Vậy có giúp được gì cho ngài không? Cảm thấy thế nào?” “Loại cảm giác này… giống như anh có một khẩu súng, nhưng anh vẫn luôn cho rằng nó chỉ là một khối sắt, lúc tác chiến anh lấy nó đập kẻ địch, có một ngày anh đột nhiên phát hiện thì ra nó có thể bắn được, có thể giúp anh giết người thuận tiện hơn.” Alan cười khẽ, “Hiểu được cảm giác này không?” Bùi Nghiêu cười, lại hỏi: “Vậy khi vận dụng… chính là lúc làm tê liệt thú lượng tử của đối phương, có thuần thục hơn không?” Alan nháy mắt mấy cái: “Thuần thục à… nói thế nào nhỉ, bây giờ em đã có thể dùng cục sắt này để giết người, nhưng khi nổ súng vẫn có lúc không kiểm soát được mà bắn trượt bia, hình dung vậy anh có hiểu được không?” Bùi Nghiêu bị ví dụ của Alan chọc cười, nói: “Hiểu được, ví dụ của ngài rất sinh động.” “Em đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của anh, anh có thể đi ngủ chưa?” Alan nhìn đồng hồ kiểu cũ trên tường, cảnh cáo Bùi Nghiêu, “Đây là lần cuối cùng, lần sau còn để em phát hiện anh thức đêm đợi em, em sẽ hủy bỏ hết công việc ngày hôm sau của anh, bắt buộc anh ở trong nhà nghỉ ngơi.” Khóe miệng của Bùi Nghiêu bất giác nhoẻn lên, rũ mắt nói: “Vâng, Điện hạ.” “Đúng rồi.” Sau khi về phòng ngủ của hai người Bùi Nghiêu lại không yên tâm nói: “Những tội phạm đó… có Thượng tướng Bark xử lý giúp, hẳn là không có vấn đề gì chứ?” Alan ngẩn ra, ngưng một lát rồi gật đầu nói: “Yên tâm, bọn chúng không hề sinh nghi.” Bùi Nghiêu hoàn toàn yên lòng, vừa lên giường vừa nói: “Còn nữa… buổi phỏng vấn chúng ta cần nhận ngài nói với tôi lúc trước, là vào khi nào? Gần đây ở trường học bận quá, tôi cần gom góp chút thời gian.” “Phỏng vấn…” Trong mắt Alan lóe lên chút u ám, lắc đầu nói, “Hủy đi, vốn dĩ anh cũng không giỏi ứng đối với phóng viên, gần đây công việc lại nhiều, không cần dằn vặt nữa.” Bùi Nghiêu nhíu mày: “Không tốt lắm đâu, ngài đã đồng ý rồi, hơn nữa đây chẳng phải là ý của Bệ hạ sao? Nếu như là vì tôi thì xin ngài đừng lo lắng, tôi đã quen được kha khá rồi.” Alan hít sâu một hơi, do dự một lát rồi gật đầu nói: “Được rồi, ngày mai em sẽ liên hệ với bọn họ, định ra thời gian.” “Hôm nay ngài sao vậy?” Bùi Nghiêu lo lắng nhìn Alan, “Mệt mỏi quá sao? Hôm nay ngài thẩm vấn mấy phạm nhân?” “Chỉ có hai người.” Alan điều chỉnh lại cảm xúc, nở nụ cười nói, “Được rồi em thừa nhận, có chút mệt mỏi, điều khiển rắn Taipan tấn công thú lượng tử của đối phương cũng không đơn giản như em tưởng tượng, đặc biệt là khi tiêm nọc độc, yêu cầu đối với sức mạnh tinh thần rất cao, em cần phải tập trung tinh thần, trong thời gian này em còn phải chú ý đến động tác của tội phạm, cảm xúc thay đổi, sẽ có chút khó khăn.” Bùi Nghiêu đau lòng vô cùng, anh rất muốn khuyên Alan từ bỏ đi, nhưng là người dị năng anh biết như vậy rất không lý trí, Bùi Nghiêu chỉ đành nói: “Lần sau xin thẩm vấn một người thôi, ngài vẫn còn quá trẻ, không chịu được huấn luyện cường độ cao như vậy.” “Em quá trẻ?” Alan mỉm cười, “Được rồi, chẳng qua em chỉ vận dụng sức mạnh tinh thần quá độ nên đầu hơi loạn, ngày mai sẽ ổn thôi, ngủ đi.” Alan nói xong thì tắt đèn trong phòng ngủ, phòng ngủ to như vậy lập tức bị ánh lửa của lò sưởi âm tường chiếu đỏ rực. Trong bóng tối Bùi Nghiêu bỗng nhớ đến đêm hai người ở sân diễn tập cũ, lần đó Alan cũng dùng sức quá độ, sức mạnh tinh thần không ổn định, lúc ấy… anh đã hôn Alan, an ủi sự đau khổ của Alan rất hiệu quả. Lỗ tai của Bùi Nghiêu bất giác đỏ lên, trong lòng anh đấu tranh một hồi, sau đó nghiêng người qua hôn lên mặt Alan. “Thiếu tướng, anh đang cầu hoan với em à?” Khóe miệng của Alan nhoẻn lên, nhẹ giọng nói, “Đêm nay thật sự không muốn ngủ?” Bóng đêm che giấu đi hai má phiếm hồng của Bùi Nghiêu, anh mím môi, kiềm nén xấu hổ nhỏ giọng nói: “Tôi muốn làm ngài thoải mái một chút.” Alan cắn răng, bỗng trở mình qua đè lên người Bùi Nghiêu, thấp giọng nói: “Lát nữa đừng khóc…” Sự ẩn nhẫn và dáng vẻ để hắn muốn gì làm nấy của Bùi Nghiêu lấy lòng Alan, hai người lăn qua lăn lại suốt gần một tiếng đồng hồ, cuối cũng Bùi Nghiêu đã không còn sức lực gì nữa, sau khi lau sơ cho hai người Alan tắt đồng hồ báo thức, ôm Bùi Nghiêu đi vào giấc ngủ. Hôm sau, khi nắng lên cao Bùi Nghiêu mới tỉnh dậy, lần này Alan lại không dậy trước anh, Bùi Nghiêu nghi hoặc nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, lại nhìn ngoài cửa sổ, anh còn muốn nhìn thiết bị truyền tin của mình, nhưng cánh tay của Alan gác lên người anh, Bùi Nghiêu sợ đánh thức Alan nên không dám động đậy, qua một lúc lâu Alan mới tỉnh dậy, cười nói: “Tỉnh rồi?” “Đồng hồ báo thức không có kêu.” Bùi Nghiêu phát rầu nói, “Bây giờ các học sinh đã học xong một tiết.” “Không kêu à? Chắc hư rồi…” Alan trở người ôm Bùi Nghiêu, nhắm mắt nói, “Đói chưa? Không đói thì ngủ tiếp.” Bùi Nghiêu lắc đầu: “Ngài nghỉ thêm một lát đi, tôi đến trường.” “Không đi, em đã xin nghỉ phép cho anh.” Alan ngẩng đầu hôn lên trán Bùi Nghiêu, “Hôm nay nghỉ.” Bùi Nghiêu trợn mắt: “Xin khi nào? Xin… ai?” “Xin em nè.” Alan nhắm mắt cười, “Hai ta tự xin lẫn nhau.” Bùi Nghiêu dở khóc dở cười, muốn ngồi dậy đi xử lý công việc, lại không muốn quấy nhiễu hứng thú bất chợt của Alan, một lúc sau thỏa hiệp nói: “Được… nghỉ ngơi đến trưa.” “Chậc… thật nghiêm khắc.” Alan ngồi dậy, bảo lầu dưới chuẩn bị bữa sáng, “Ăn cơm trước, ăn xong có chuyện muốn trao đổi với anh.” Bùi Nghiêu hoang mang, ậm ừ nói: “Được.” Dùng bữa sáng xong Alan định dẫn Bùi Nghiêu đi tản bộ, nhưng thời tiết ở Alice càng lúc càng lạnh, sau bữa sáng trời còn chuyển mây âm u, Alan dứt khoát kéo Bùi Nghiêu về phòng ngủ, hai người quấn chăn ngồi trên ghế sofa. “Bùi Nghiêu.” Alan nói rành mạch, “Sau khi mùa xem mắt kết thúc… chúng ta kết hôn đi.” Alan nhìn thẳng vào mắt Bùi Nghiêu, lại bổ sung: “Anh hẳn là hiểu ý của em nhỉ, kết hôn mà em nói không chỉ có ý nghĩa về mặt luật pháp, quan trọng nhất là chúng ta sẽ thành lập dấu hiệu cuối cùng.” Bùi Nghiêu dần dần mở to hai mắt, qua một lúc lâu mới phản ứng lại được, anh nói lắp bắp: “Chẳng phải nói, nói… chỉ đi tuần trăng mật sao? Lần trước Bệ hạ đã nói, ngài sẽ không thành hôn sớm như vậy…” “Đừng để ý đến ông ta.” Alan cúi đầu nhìn tay mình, chậm rãi nói, “Quả thật, em cũng mới quyết định tối qua, Bùi Nghiêu, lúc trước em kiêng kị quá nhiều, em lo bí bật của mình đột nhiên bại lộ, em lo sẽ có người quấy rầy chúng ta, em lo nếu có chuyện khẩn cấp cần chúng ta tách ra anh sẽ chịu không nổi, nhưng nghĩ ở một góc độ khác… cho dù chúng ta không thành lập dấu hiệu cuối cùng, khi có tình huống đột ngột phát sinh, chúng ta cũng sẽ không vì thế mà tách ra.” Alan ngẩng đầu nhìn Bùi Nghiêu, cười: “Trừ khi em chết, nếu không em vĩnh viễn sẽ không buông anh ra.” “Cho nên những suy xét lúc trước thật ra là do em tự tìm phiền não.” Alan nhìn trái nhìn phải, xấu hổ nói, “Có chút vội vàng, em chưa chuẩn bị nhẫn hay là quà gì coi được chút, anh…” “Tôi đồng ý.” Bùi Nghiêu ngắt lời Alan, anh không dám nhìn Alan lắm, nghiêng đầu đi nhỏ giọng kiên định lặp lại, “Tôi đồng ý…” Yết hầu của Alan nghẹn lại, hắn hít sâu một hơi, ôm Bùi Nghiêu vào lòng. Tảng đá lớn trong lòng Alan rốt cuộc cũng rơi xuống, không ai biết được, tối qua hắn sợ hãi thế nào khi nghe tên tinh đạo thứ hai nói ra bí mật trên tàu Ngọc Trai năm đó. Tên tinh đạo kia nói, mục tiêu của bọn họ trước nay không phải là Alan, mà là Bùi Nghiêu. — Drama bắt đầu rồi…
|
Chương 66
Cho đến nay, Alan luôn cho rằng chuyện trên tàu Ngọc Trai năm đó là sự cố có âm mưu, có tổ chức, Alan và Anthony đều đã tốn không ít công sức, nhưng cũng không thể tra ra kẻ giật dây phía sau cuộc tấn công tàu Ngọc Trai khi đó là ai, có rất nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến thân phận của kẻ tập kích lúc ấy, nhưng có một điều mọi người đều rất chắc chắn, cũng chưa từng hoài nghi, 10 năm qua vẫn luôn khẳng định như vậy… Bọn họ nhắm đến Alan. Mà vào tối qua, kết luận này bị chính miệng tên tinh đạo kia phủ nhận. Tinh đạo tên là Benjamin, gã nói rõ năm đó gã cũng ở trên chiến hạm của địch, lúc ấy bọn họ nhận được mệnh lệnh là: Giết chết Điện hạ Alan, bắt sống quan viên đi theo là Thiếu tướng Bùi Nghiêu, khi có xung đột giữa hai việc, ưu tiên việc sau. Alan nghi vấn đầy bụng, nhưng những chuyện khác Benjamin cũng không trả lời được, Alan tất nhiên sẽ không tin lời của một tinh đạo, tối qua hắn dùng hết mọi biện pháp, có mấy lần gần như sắp lấy mạng Benjamin, nhưng Benjamin hết lần này đến lần khác cũng chỉ nói mấy thứ hữu dụng này, về chuyện khác, gã căn bản không biết. Benjamin vốn là lính đánh thuê, trong một sự cố ngoài ý muốn gã giết nhầm ông chủ thuê gã, Benjamin sợ tội chạy trốn, từ đó trở thành một tên “lính đánh thuê tự do”, lính đánh thuê vốn là một loại binh chủng thường xuyên tung hoành ven vòng pháp luật, đa phần nhiệm vụ nhận được đều không ở ngoài sáng, sau khi rời tổ chức thì tình hình này càng trở nên thậm tệ, công việc Benjamin làm mỗi ngày gần như không khác gì tinh đạo, cho nên khi nghe đến vụ giao dịch tập kích tàu Ngọc Trai, Benjamin không nghĩ ngợi gì đã đồng ý. Dù sao bình thường cũng đã vào nhà cướp của, lần này chẳng qua chỉ chơi lớn chút, tiền ông chủ trả cũng nhiều, tại sao không làm chứ? Đây là nguyên văn của Benjamin. Theo lời Benjamin, lúc ấy bọn họ có tổng cộng hơn trăm người, trong đó gần trăm người đều là tư binh của ông chủ, quân giới của bọn họ tiên tiến, năng lực tác chiến cũng rất mạnh, không cùng cấp bậc với đám nửa vời ngoại lai như bọn Benjamin, hơn nữa bọn họ bình thường rất ít nói chuyện, đôi lúc có giao lưu cũng chỉ giới hạn giữa bọn họ với nhau, cho nên tinh hạm gần như phân biệt rất rõ ràng, mọi người mặc quần áo giống nhau trang bị súng giống nhau ăn cơm giống nhau, nhưng rốt cuộc là chắp vá, nhìn một cái là ra. Lúc ấy Benjamin mới phát hiện ra, trong sắp xếp tác chiến, ông chủ tách hết bọn họ ra, công việc có hệ số nguy hiểm cao tất nhiên phân cho tán binh như bọn Benjamin, lúc đó Benjamin đã muốn rút lui không làm nữa, gã lo rằng mình lần này có đi không có về, nhưng kẻ mối lái gã đến đây đã vỗ ngực đảm bảo với gã, tuyệt đối không có vấn đề, ông chủ chỉ tự bênh quen thôi, nhiệm vụ đã được sắp xếp chặt chẽ, tổn hại của nhân viên sẽ không nhiều. Tiền thuê khổng lồ làm Benjamin ở lại tham gia hành động lần đó, kết quả tất cả mọi người đều biết… Giết Alan, bắt sống Bùi Nghiêu, chuyện nào bọn họ cũng không làm được. “Tôi vốn thuộc nhóm thứ 3 lên tàu Ngọc Trai, nhưng lúc đó quân đội ở đường hầm Victoria đã đến, chúng tôi chỉ có thể hủy bỏ hành động.” Hai mắt Benjamin đỏ bừng, nhìn Alan đầy hèn mọn cầu xin, “Tuy rằng tôi chưa lên tàu, nhưng tôi biết tình hình bên đó, người của chúng tôi chỉ làm ngài bị thương, không hề gây nên ảnh hưởng lớn đến ngài, về Vương phi của ngài, Thiếu tướng Bùi Nghiêu… chúng tôi càng không đụng đến cậu ta, chúng tôi không thành công…. Xin tha cho tôi đi.” Alan nghe vậy lại phóng ra mấy xúc tu tinh thần, hung hăng đâm vào não của Benjamin hết lần này đến lần khác! Con ngươi của Alan đỏ lên, hắn hận không thể lột da tên Benjamin này, bọn ngu xuẩn này, lúc trước nhầm Bùi Nghiêu đeo thiết bị truyền tin của mình là mình, suýt chút nữa lấy mạng Bùi Nghiêu! Benjamin tuyệt vọng gào thét, qua một lúc lâu Alan mới khống chế được cơn tức giận của mình, buông tha gã. “Ông chủ của bọn mày là ai?” Đôi mắt Alan tràn đầy hung ác, lạnh giọng nói, “Không muốn nói cũng không sao, chúng ta có thể tiếp tục.” “Tôi nói tôi nói!” Không có hình phạt nào có thể hủy diệt người ta bằng tấn công tinh thần, Benjamin tái mặt, nghe vậy vội vàng trả lời, nhưng sau khi đáp lại lại không nói gì, thất thần nói, “Tôi thật sự không biết… tôi chưa từng nhìn thấy ông ta! Ông chủ thường không ở trên tàu, đôi lúc xuất hiện cũng chỉ gặp tư binh của ông ta, căn bản không gặp chúng tôi… Điện hạ! Tôi nói thật đó! Tôi thật sự chưa từng nhìn thấy ông ta!” Benjamin đã sắp suy sụp, thêm bất cứ kích thích gì cũng có thể bức gã phát điên, Alan nhìn chằm chằm vào hai mắt gã, sau khi xác định gã không nói dối thì lạnh giọng nói: “Nói tiếp.” Những lời tiếp đó càng không có giá trị, sau khi hành động lần ấy thất bại bọn họ tháo chạy cả đường, một tháng sau mới hoàn toàn bỏ lại người của Đế quốc, lúc đó lính đánh thuê trên tinh hạm chỉ còn lại 7 người, mà Benjamin là một trong số đó. Lúc đó Benjamin không lúc nào không cảm thấy những tư binh này có địch ý với gã, Benjamin khẳng định, nếu không phải thấy bọn họ có thể đổ ra chút sức lực trong thời khắc sống còn, những tư binh đó rất có thể đã diệt khẩu mấy người bọn họ, cho nên sau khi biết đã thành công bỏ lại người của Đế quốc, Benjamin lẻn xâm nhập vào khoang tinh hạm, chui vào một tàu con thoi đào tẩu. Sau khi lưu lạc vài năm Benjamin đi nương nhờ ông trùm tinh đạo Darren, cũng sống qua ngày tháng thảnh thơi mấy năm, ai ngờ sau đó Darren cũng muốn ra tay với Alan, Benjamin đã sớm bị rắn cắn, nói gì cũng không chịu chen một chân vào chuyện lần này, nhưng gã không hề ngờ được, thế mà Darren cũng thua ở trong tay Alan, sau khi Darren chết tổ chức ban đầu tán loạn, cuộc sống rắn mất đầu không dễ sống, trong một hành động quân nhu không được chuẩn bị kỹ càng, gã bị Thượng tướng Bark tóm được. Vốn Benjamin cho rằng quãng đời còn lại sẽ trải qua ở trong ngục Bradman, ai ngờ cơ duyên xảo hợp, mình lại gặp phải Alan. “Điện hạ… tôi thật sự nói hết rồi, về chuyện ngài là, là…” Giọng nói Benjamin run rẩy, “Là dẫn đường… tôi tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài, xin ngài tha cho tôi đi, tha cho tôi đi…” Benjamin là người tham gia vào hành động tập kích tàu Ngọc Trai năm đó duy nhất mà hắn biết, mạng của gã vẫn còn đáng giá, cuối cùng Alan không giết gã, chỉ để Bark trông giữ cẩn thận. Lần thẩm vấn này cũng không kéo dài quá lâu, Alan trì hoãn đến nửa đêm mới về, là vì ở trong ngục Bradman suy xét lời của Benjamin hết lần này đến lần khác. Khả năng nói dối trong loại thẩm vấn cường độ này là rất thấp, trước hết Alan ngầm thừa nhận điều Benjamin nói đều là thật, sau đó tập hợp lại sự cố 10 năm trước. “Ông chủ” mà Benjamin nhắc đến có hành tung thần bí, sẽ không để những người ngoài như Benjamin nhìn thấy mặt mình, có được quân đội và tinh hạm của mình, còn có quân giới tiên tiến nhất, đã nói rõ thân phận của ông ta không bình thường, nhìn từ điểm này, Alan không cho rằng người này vì thiếu nhân thủ mà đi thuê tinh đạo, rất có thể là… chẳng qua ông ta không muốn tổn hại nhân thủ của mình, vì thế nên thà trả giá gấp 10 để người ngoài dâng mạng. Một “ông chủ” vô cùng quý trọng thuộc hạ của mình. Đương nhiên, cũng có khả năng là ông ta không muốn thi thể người của mình còn sót lại trên tàu Ngọc Trai sau khi hành động thất bại, theo lời Benjamin, tư binh của ông ta rất đặc biệt, có thể có người sẽ đoán ra được thân phận của ông chủ này thông qua thi thể của bọn họ. Những điều này đều không phải là việc Alan để ý nhất, điều quan trọng nhất Benjamin nói với hắn là… mệnh lệnh của ông chủ: Giết Alan, bắt Bùi Nghiêu, khi phải chọn một trong hai, ưu tiên người sau. Trong lòng Alan hơi lạnh đi, tuy rất không thể tin được, nhưng có một đáp án, vô cùng sinh động.
|
Chương 67
Sau khi ăn cơm trưa Bùi Nghiêu đề xuất muốn đến trường học, Alan bất đắc dĩ: “Thiếu tướng, lúc sáng mới cầu hôn anh, bây giờ anh không hân hoan nhảy nhót thì thôi, ít nhất cũng phải trông có vẻ hào hứng so với bình thường một chút chứ.” Ánh mắt Bùi Nghiêu tỏa sáng, nghe vậy cúi đầu cười, nhẹ giọng nói: “Tôi thật sự rất kích động.” “Vậy à?” Alan ôm eo Bùi Nghiêu tìm kiếm môi anh, nhẹ giọng nỉ non, “Sao em không cảm nhận được nhỉ.” “Thật đấy.” Bùi Nghiêu hơi đẩy Alan ra một chút, cười nói, “Nhưng bây giờ là thời gian làm việc, ngài nghỉ ngơi thêm một lát, ngày mai vẫn phải đến ngục Bradman đúng không? Hiện giờ ngài cần dưỡng cho đủ tinh thần.” Alan mím môi, nói: “Được, anh đi trước đi, em liên hệ với Thượng tướng Bark xác nhận thời gian lần tới, lát nữa sẽ đi tìm anh.” Bùi Nghiêu gật đầu, lấy súng quang tử trên bàn giắt vào thắt lưng đi ra ngoài, sau khi đẩy cửa phòng ngủ ra Bùi Nghiêu nhịn không được quay đầu lại nhìn Alan một cái, nở nụ cười rời đi. Alan mỉm cười nhìn theo Bùi Nghiêu đi ra ngoài, sau khi xác định Bùi Nghiêu đã rời khỏi khu nhà thì quay về phòng ngủ kết nối liên lạc với Bark. Bark đang họp, một lúc sau ông mới gọi lại, trong hình ảnh 3D vẻ mặt Bark ngưng trọng, thấp giọng hỏi: “Con thế nào?” “Con rất tốt.” Alan nhẹ nhàng chơi đùa với hộp thuốc lá của Bùi Nghiêu, thấp giọng nói, “Ông ngoại, tối qua con đã nghĩ rất nhiều, liên quan đến lời khai của Benjamin, con nghĩ…” “Lời cậu ta nói không thể tin tất cả!” Bark lắc đầu nói, “Alan, con làm ta quá thất vọng, thế mà con lại hoàn toàn tin lời của một tên tinh đạo, ta không rõ con quá tự tin vào bản thân hay là quá ngây thơ, Alan… con thật sự làm ta thất vọng vô cùng, con…” “Ngài đang lo lắng chuyện gì?” Alan bình tĩnh ngắt lời Bark, trầm giọng nói, “Hay là, ngài đang sợ hãi điều gì?” Bark xoay người xoa xoa ấn đường, lại quay đầu vào màn hình, hít sâu một hơi nói: “Alan, ta biết con đang ở tuổi tin vào kỳ tích, tin vào truyền thuyết, từ khi ông cố của con còn tại vị ta đã tòng quân, chiến dịch ta từng tham gia có thể viết thành biên niên sử cận đại của Đế quốc Norman!” “Những gì ta biết, đều là tận mắt ta nhìn thấy, ta có thể dùng kinh nghiệm gần 200 năm tòng quân của ta đảm bảo với con, loại tình huống con nghĩ căn bản không thể tồn tại.” Bark chém đinh chặt sắt nói, “Ta không biết vì mục đích gì mà Benjamin phải nói với con mấy chuyện đó, nói thật thì ta đã bắt đầu nghi ngờ đây vốn dĩ là một cái tròng, có người muốn gây chuyện bất lợi với Đế quốc, cố ý muốn lật lại những chuyện năm xưa!” So với sự nóng nảy hiếm có của Bark, Alan lại cực kỳ bình tĩnh, hắn thản nhiên nói: “Thượng tướng, con vẫn chưa nói với ngài con đang nghi ngờ cái gì, tại sao ngài phải gấp gáp như vậy? Ngài đã nghĩ đến chuyện gì?” Bark nghẹn họng, cáu kỉnh phất tay nói: “Ta chẳng nghĩ đến gì cả!” “Ngài không dám nói, không sao, để con nói.” Alan để hộp thuốc lá bằng bạc của Bùi Nghiêu lên trên bàn, bức tranh sơn dầu của Alan trên hộp thuốc lá đón lấy ánh mặt trời ban trưa, trông vô cùng tinh xảo. Hai tay của Alan chồng lên đầu gối, nhìn Bark chậm rãi nói: “Ông và con đều đang nghi ngờ, “ông chủ” mà Benjamin nói thật ra là Bùi Toàn.” Chẳng biết vì sao, sau khi Alan nói ra cái tên ấy, bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người đột nhiên biến mất, Bark trong hình ảnh 3D chán nản ngồi lên sofa, một lúc lâu cũng không nói gì. “Nếu ngài cũng nghĩ đến ông ta, đã nói rõ phán đoán của con không phải không có căn cứ, giấu bệnh sợ thuốc không phải là thói quen gì tốt, chúng ta cũng không cần cãi nhau vì chuyện không đáng, thản nhiên đối mặt, tích cực ứng đối mới là lý trí, những điều này ngài rõ hơn con, con không vòng vo nữa.” Alan suy nghĩ một lát, thấp giọng nói, “Bây giờ con cần hỏi ngài mấy câu, hy vọng ngài nói thật với con.” Bark trông có vẻ mệt mỏi, gật đầu. Alan nói: “Thi thể của tất cả người thuộc Quân Viễn chinh, lúc trước tìm được chưa?” Bark lắc đầu. Alan “ừ” một tiếng, lại hỏi: “Lúc đó tại sao ngài lại phán đoán bọn họ nhất định đã chết trận toàn bộ?” “Cuộc bao vây tiêu diệt kéo dài mấy tháng, lúc đầu Bùi Toàn còn phát tín hiệu cầu cứu đến Tổng bộ, nhưng sau đó thì không còn nữa… Lúc ấy chúng ta cho rằng hệ thống liên lạc của bọn họ đã bị tấn công.” Thượng tướng Bark rõ ràng không muốn nhớ đến khoảng thời gian đó, nói ngắn gọn, “Sau đó Restine rút đi từng tốp quân đội ở đấy, chúng ta đợi rất lâu, lúc sau còn phái người đi điều tra, nhưng… không phát hiện được gì cả.” Alan gật đầu: “Tức là nói, không thể xác định Bùi Toàn thật sự đã chết.” “Alan, vào thời đó, trong tình huống này trên căn bản đã có thể phán định bọn họ đã hy sinh vì Tổ quốc.” Bark thở dài, “Hơn nữa con cũng biết tình hình lúc ấy, trong lòng Alston có thẹn, căn bản không dựa theo quy trình tiêu chuẩn để viện trợ và tìm kiếm cứu viện Quân Viễn chinh, loại tình huống đó… sẽ không có ai nghi ngờ cái gì.” Alan im lặng một lúc lâu, trầm giọng nói: “Nếu thật sự là ông ta, vậy rất nhiều chuyện có thể thông suốt… Đúng rồi, quên nói với ngài, tối qua con phái người điều tra, trong 10 năm Bùi Nghiêu phục vụ Anthony, Anthony cũng từng gặp phải loại chuyện này, chẳng qua tàu hộ vệ của Anthony nhiều, người của bọn họ chưa kịp tới gần đã bị phát hiện, người của Anthony chỉ chặn được một tinh hạm nhỏ gần bọn họ nhất, trong tinh hạm nhỏ đã xảy ra vụ nổ mang tính tự sát, toàn bộ người đều chết, trên báo cáo thi thể lúc đó có ghi… bọn họ là tinh đạo.” “Cùng cách thức gây án, bố cục vô cùng chặt chẽ.” Alan phân tích, “Mỗi lần đều là tinh đạo chết, mọi người rất dễ nghĩ sự cố thành bắt cóc cướp của, nếu không nữa thì cũng chỉ nghĩ đến có phải là thủ đoạn bỉ ổi đối địch chính trị hay không, hơn nữa những tinh đạo này không có chỗ ở cố định, không nhà không nghề nghiệp, cho dù có xác định được thân phận của bọn họ cũng không thể nào tra ra bọn họ được người nào thuê.” Alan nhìn Bark: “Còn một điểm, những tinh đạo này đều được thuê trước khi hành động, các tinh đạo chưa từng thấy ông chủ, không hề biết rõ thông tin của ông ta, Benjamin chính là một ví dụ rất tốt… “Tư binh” của ông chủ mà anh ta nói, rất có thể là người của Quân Viễn chinh năm đó và hậu duệ của bọn họ, điều này cũng có thể giải thích rõ tại sao ông chủ lại quan tâm đến tư binh của ông ta đến vậy, không nói đến nguyên nhân cảm tình, những người đó đều là, đều từng là quan quân của Đế quốc, vân tay, tròng đen… của bọn họ, tất cả của bọn họ đều là chứng cứ, chứng cứ có thể nói rõ năm đó Bùi Toàn chưa chết.” “Tất cả mọi người đều cho rằng, có người tấn công con trên tàu Ngọc Trai, sau đó lại có người mưu đồ tấn công Hoàng Thái tử Điện hạ… Bùi Toàn thả cho con trai ông ta một quả đạn khói rất ổn, sẽ không ai nghĩ rằng mục đích cuối cùng của bọn họ trong mấy sự cố ấy thật ra là Bùi Nghiêu.” Alan nhẹ giọng nói, “Con có nên cảm thấy may mắn không, ông ta không hề thành công.” Bark do dự nói: “Con… sẽ nói với Bùi Nghiêu à?” Alan lắc đầu: “Không đâu, tạm thời thì không.” “Ít nhất trước khi chúng con kết hôn con không định nói với anh ấy.” Alan đột nhiên cười, “Quên nói với ngài, hôm qua con đã cầu hôn Bùi Nghiêu, thật may mắn, anh ấy đồng ý với con.” Bark sửng sốt thất thanh nói: “Con! Con muốn thành lập dấu hiệu cuối cùng trước khi Bùi Nghiêu biết nội tình! Lúc trước con trả lời ta thế nào? Con nói phải đợi…” “Con đã nói vậy, nhưng tình hình hiện tại làm con không thể chờ đợi được nữa.” Alan thản nhiên nói, “Tình hình đã khác, lúc trước con chỉ muốn giấu giếm Bùi Nghiêu là được, cho dù có một ngày bí mật bại lộ, con vẫn có thể giả vờ như không biết sự tình, ra vẻ đau khổ trước, cho Bùi Nghiêu cái ảo tưởng con cũng là người bị hại, nhưng bây giờ đã khác, con không biết ngày nào trong tương lai Bùi Toàn sẽ xuất hiện trước mặt Bùi Nghiêu, hơn nữa con cũng không hoàn toàn nắm chắc mình có thể địch lại tình cảm sâu đậm do xa cách lâu ngày của Bùi Nghiêu dành cho ba mẹ anh ấy… Ngài biết rất rõ, Bùi Toàn không giống trước kia, ông ta đã sớm nổi sát tâm với con, sự công khai quan hệ của con và Bùi Nghiêu gần đây sợ là càng kích thích ông ta.” Alan cúi đầu cười: “Một khi ông ta có cơ hội liên lạc với Bùi Nghiêu, ông ta nhất định sẽ khuyên Bùi Nghiêu chia tay với con… Nhưng sau khi thành lập quan hệ kết hợp sẽ không vậy nữa, cho dù ông ta không đồng ý cũng chỉ có thể tiếp nhận, không có người bằng lòng để con trai mình trải qua nỗi đau khổ mất đi dẫn đường.” Bark rũ mắt, một lát sau nói: “Thật ra vẫn còn một cách nhất lao vĩnh dật…” “Thượng tướng.” Trong mắt Alan lóe lên nét lạnh lùng, “Xin đừng phụ sự tin tưởng và tôn trọng con dành cho ngài trước nay, ngài là người thân của con, Bùi Toàn cũng vậy, xin đừng làm ra chuyện khiến con phải khó xử.” Bark nâng mắt: “Điện hạ, thật ra trong lòng ta hiểu rõ, thật ra ngài đang âm thầm mong đợi Bùi Toàn sẽ làm ra chuyện gì đó, cho dù mang đến đả kích cực lớn đối với Đế quốc ngài cũng không quan tâm, đúng không?” Alan từ chối cho ý kiến: “Con không thể nào kiểm soát cách nghĩ của ngài, nhưng lập trường của con rất rõ ràng, liên quan chuyện của Bùi Toàn, con sẽ ở trong trạng thái bị động tiếp nhận, chỉ cần không xúc phạm đến giới hạn của con, ví dụ như ông ta muốn con và Bùi Nghiêu chia tay, ông ta muốn con giết ngài… Chỉ cần không xảy ra những tình huống này, con sẽ không nhúng tay quá nhiều vào chuyện của ông ta, về điều này con hy vọng, cũng cần ngài thống nhất lập trường với con.” Lúc này Bark đã xác định được, Alan muốn mượn đao giết người. Bark cúi đầu, bất đắc dĩ lắc đầu, dịu dàng lương thiện như Marian, thế mà lại sinh ra đứa con trai như vậy… Dẫu là tình huống gì xảy ra, cho dù là có hại với nó, Alan cũng có thể thừa cơ kiếm lời đạt được lợi ích từ bên trong, Bark im lặng một lúc lâu, lắc đầu nói: “Xin lỗi, ta không thể đồng ý với ngài, trong lòng ta thứ xếp đầu tiên vĩnh viễn là lợi ích của Đế quốc, tiếp đó mới là ngài.” “Vậy ít nhất đừng cản đường.” Alan thoáng cười dịu dàng, “Ông ngoại, trước nay con chưa từng muốn thương tổn ngài, đừng làm con khó xử, được không?” Alan nhẹ giọng thở dài: “Tội nghiệt này là do Alston phạm phải, ông ta vốn nên chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, chẳng phải sao? Khi ngài biết Quân Viễn chinh đều hy sinh vì nước, ngài cũng từng tức giận không thôi, ngài còn nhớ không?” Bark đấu tranh một lúc lâu, đột nhiên gằn giọng nói: “Từ hôm qua đến giờ, ta không hề biết những chuyện đã xảy ra!” Bark ngắt thông tin cái rụp, Alan cúi đầu cười.
|