Thôi Tây Sinh vội vàng chạy đến phòng vệ sinh giải quyết vấn đề sinh lý, làm xong cả người đều thoải mái.
Lúc đi ra không thấy Mạnh Giang Thiên ở trong phòng. Cửa khép hờ, hẳn là anh đi ra ngoài.
Thôi Tây Sinh cầm một quả cà chua, lau xong còn chưa kịp ăn thì Mạnh Giang Thiên đã dẫn hội trưởng học sinh cùng Tề Thiên Sơn vào phòng.
Ánh mắt Tề Thiên Sơn mê ly nhìn Thôi Tây Sinh, nhưng lại lập tức cúi đầu không dám nhìn nữa.
Thôi Tây Sinh nhìn thấy Tề Thiên Sơn thì cả người không được tự nhiên, cầm cà chua trở về phòng ngủ.
Mạnh Giang Thiên nhìn biểu tình của hai người, càng khẳng định có vấn đề.
Bữa sáng rất đơn giản, táo đỏ, cẩu kỷ nấu với cháo gạo, dưa chuột trộn, theo yêu cầu mãnh liệt của Thôi Tây Sinh thì xào một đĩa khoai tây thái sợi nữa.
Thôi Tây Sinh đối với khoai tây yêu thích dị thường, trước kia ăn sống cũng có thể gặm mấy miếng.
Hội trưởng học sinh và Tề Thiên Sơn vẫn ăn cơm thừa canh cặn như cũ.
Chờ Thôi Tây Sinh và Mạnh Giang Thiên ăn xong, hội trưởng học sinh ném bát đũa cho Tề Thiên Sơn rồi đứng trước mặt Mạnh Giang Thiên với vẻ mặt nghiêm túc, dường như có chuyện muốn nói.
"Có việc gì?" Mạnh Giang Thiên cắn một quả dưa chuột sống, cố ý nhai rất lớn trước mặt hội trưởng học sinh.
Hội trưởng học sinh thấy nước chảy đầm đìa bất giác nuốt nước miếng.
Hội trưởng học sinh dời tầm mắt ổn định tâm tình của mình, trịnh trọng nói: "Mạnh Giang Thiên, thật sự cậu không định cho người trên tầng một ít thức ăn sao? Tối hôm qua có người đã đói ngất, nếu đói nữa sẽ xảy ra mạng người."
"Chết người thì liên quan gì đến tôi, tôi cũng không phải ba mẹ bọn họ." Mạnh Giang Thiên ném rễ dưa chuột trong tay xuống, không chút để ý nói.
"Tất cả mọi người đều là bạn học, hơn nữa ở tận thế mà không bị biến thành zombie thì chúng ta chính là đồng loại. Rất nhiều thực phẩm bị phơi nắng, không quá vài ngày nữa sẽ bị hư hỏng. Cậu và Thôi Tây Sinh cũng không ăn hết, vì sao không thể chia cho bọn họ một ít?" Hội trưởng học sinh nghiêm nghị chất vấn.
"Nói cũng đúng." Mạnh Giang Thiên đột nhiên gật đầu đồng ý với lời nói của hội trưởng học sinh.
Hội trưởng học sinh sửng sốt, Tề Thiên Sơn cũng dừng rửa chén vụng trộm nhìn Mạnh Giang Thiên.
Trong phòng ngủ, Thôi Tây Sinh cũng tạm dừng trò chơi trong máy tính, vểnh tai nghe cuộc nói chuyện bên ngoài.
"Cậu đồng ý?" Hội trưởng học sinh hỏi trong sự ngạc nhiên.
"Ừ, đồng ý. Đợi lát nữa tôi đi lên chọn những thức ăn sắp hết hạn, phơi nắng dưới ánh mặt trời, khi nào hết hạn thì lại chia cho bọn họ ăn. Về phần bọn họ có thể nhịn đến khi những thức ăn này hết hạn biến chất hay không, thì phải xem thể chất của bọn họ có thể chống lại được hay không. Hội trưởng, đề nghị của cậu không tệ, chờ lát nữa tôi sẽ nói cho họ biết cậu nghĩ cho họ như thế nào."
Mạnh Giang Thiên vỗ vỗ bả vai hội trưởng học sinh, cười đến rất chi là thiếu đánh.
"Mạnh Giang Thiên, cậu đừng quá đáng, sao cậu có thể làm như vậy? Vốn bọn họ đã đói bụng nhiều ngày như thế, lại còn ăn thức ăn hư hỏng sẽ có thể bị tiêu chảy. Hiện tại lại không có thuốc, tiêu chảy cũng sẽ chết người." Hội trưởng học sinh tức giận đập tay Mạnh Giang Thiên gầm lên.
"Hội trưởng, cậu không đồng ý cách tôi làm ư? Vậy thì tôi không chia được rồi." Mạnh Giang Thiên nhún nhún vai, lại thay đổi chủ ý.
"Cậu..." Hội trưởng học sinh bị bộ dáng vô lại của Mạnh Giang Thiên tức giận đến không nói nên lời.
"Cậu nói thêm một câu nữa, hết hạn cũng không chia cho bọn họ." Mạnh Giang Thiên lạnh lùng cười, nhìn hội trưởng học sinh gằn từng chữ.
Hội trưởng học sinh lại bị uy hiếp một hơi nghẹn ở cổ họng, một chữ cũng không nói được.
Bầu không khí nháy mắt lạnh xuống, Tề Thiên Sơn rụt cổ rón rén rửa bát đũa xong đứng ở phòng bếp xoa xoa tay nhìn hai người giương cung bạt kiếm.
"Rửa xong rồi?" Mạnh Giang Thiên ngồi trên sô pha nhìn Tề Thiên Sơn hỏi.
Tề Thiên Sơn lập tức giật mình gật đầu.
"Rửa xong thì đi thôi." Mạnh Giang Thiên nâng cằm lên chỉ về phía cửa.
Tề Thiên Sơn ngoan ngoãn đi ra ngoài, Mạnh Giang Thiên nhìn hội trưởng học sinh còn đang đứng tại chỗ: "Cậu còn không đi sao?"
Hội trưởng học sinh giằng co tại chỗ ba giây, trong ánh mắt càng ngày càng lạnh của Mạnh Giang Thiên bại trận, đen mặt rời đi.
Mạnh Giang Thiên nhìn hội trưởng học sinh rời đi rồi vào phòng ngủ, Thôi Tây Sinh như không có chuyện gì xảy ra vẫn chơi trò chơi máy tính, một chút cũng không có bộ dáng nghe lén.
"Em thấy tôi có nên cho những người trên sân thượng không?" Mạnh Giang Thiên ngồi xuống bên cạnh đặt tay lên Thôi Tây Sinh, khẽ xoa xoa thịt trên cánh tay cậu.
"Thức ăn là của anh, anh muốn chia thì chia, không muốn chia cũng không ai dám động." Thôi Tây Sinh hàm hồ trả lời.
Thái độ của cậu đối với những người trên nóc nhà cũng không thể nói rõ ràng. Những người đó cướp thức ăn của cậu và làm cho cậu đói trong hai ngày, bé con cũng bị đói nên là cậu ghét họ.
Mạnh Giang Thiên để bọn họ đói, để bọn họ nhìn đến mà không ăn được, trong lòng Thôi Tây Sinh rất vui vẻ, sảng khoái.
Nhưng để cậu nhìn những người đó chết đói... Dù sao cũng là lớn lên trong thời đại hòa bình, Thôi Tây Sinh không quen nhìn người đói mà chết.
Chỉ là cậu cũng không phải Thánh Mẫu, sẽ mặc kệ hiềm khích trước kia để cho Mạnh Giang Thiên cứu bọn họ. Dù sao thức ăn cũng không phải của mình, quyền quyết định lại không ở chỗ cậu, cậu làm gì phải bận tâm suy nghĩ vấn đề này.
"Em đúng là ăn no uống đủ cái gì cũng không quản. Được rồi, tôi cũng thấy bình thường. Tôi lên trêu chọc họ." Mạnh Giang Thiên được một tấc lại tiến một thước đưa tay vào quần áo Thôi Tây Sinh sờ sờ bụng cậu.
Một phen này vừa vặn sờ ở chỗ mang thai bảo bối, Thôi Tây Sinh hoảng sợ khẩn trương ôm bụng mình.
May mắn mới hai tháng nên bụng còn chưa phồng lên, cảm giác bằng phẳng khiến Mạnh Giang Thiên không nghi ngờ, chỉ cười nói: "Tôi nhớ trước kia em còn có chút cơ bụng, hiện tại toàn thịt. Do ngồi lâu không hoạt động nhiều."
"Tôi bị thiếu máu nghiêm trọng như vậy, vận động nhiều quá chóng mặt." Thôi Tây Sinh tìm cớ nói.
Trong bụng cất giữ một bé con, ba tháng đầu là thời kỳ nguy hiểm, nào dám vận động tùy tiện.
Mạnh Giang Thiên nhíu mày, quả thật bệnh thiếu máu này của Thôi Tây Sinh là một vấn đề.
"Vậy em nghỉ ngơi thật tốt, đừng chơi quá lâu." Mạnh Giang Thiên dặn dò một câu, đóng cửa lại đi lên nóc nhà.
Nhìn thấy Mạnh Giang Thiên, ánh mắt mọi người đều tràn ngập chờ mong. Sáng nay hội trưởng học sinh đã nói là sẽ đi xuống khuyên Mạnh Giang Thiên chia thức ăn.
Chỉ là hội trưởng học sinh vừa trở về sắc mặt đã đen như đáy nồi, có vẻ nói chuyện cùng Mạnh Giang Thiên cũng không vui vẻ.
Nhưng bọn họ quá đói bụng, những thức ăn kia ở ngay trước mắt lại không ai dám đi lấy, mỗi thời mỗi khắc đều tra tấn lực khống chế của bọn họ.
Mỗi ngày chỉ uống nước sao có thể sống được, có người thật sự không chịu nổi, nhìn thấy Mạnh Giang Thiên, đói đến không có sức lực, tay chân dùng hết sức bò đến bên cạnh Mạnh Giang Thiên, khóc lóc cầu xin: "Mạnh Giang Thiên, cầu xin cậu cho tôi chút đồ ăn đi. Miễn là cậu cho tôi ăn, cậu bảo tôi làm cái gì tôi cũng làm. Những gì Thôi Tây Sinh có thể làm, tôi cũng có thể làm. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tôi tốt hơn Thôi Tây Sinh."
Nam sinh đã vì ăn mà điên cuồng, vốn rất phỉ nhổ Thôi Tây Sinh dùng thủ đoạn không đúng để đổi thức ăn, nhưng hiện tại trong đầu hắn ta chỉ có hâm mộ. Vì miếng ăn, thậm chí không tiếc chủ động hiến thân.
Nếu trước tận thế hắn ta cũng thông đồng với Mạnh Giang Thiên vậy thì hiện tại ngồi là cũng có thể được ăn đồ ăn nóng hổi.
"Thôi Tây Sinh có thể làm, cậu cũng có thể làm?" Mặt Mạnh Giang Thiên mang theo ý cười, dường như có ý nghĩ đánh giá nam sinh quỳ gối bên chân mình.
Nam sinh nháy mắt dấy lên hy vọng, gật đầu như trống bỏi: "Vâng, vâng, tôi có thể làm bất cứ điều gì. Thôi Tây Sinh có thể làm tôi cũng có thể làm. Tôi thường xuyên tập thể dục, vóc dáng tốt hơn Thôi Tây Sinh, đây là lần đầu tiên, cảm giác chắc chắn tốt hơn Thôi Tây Sinh."
Nam sinh cởi áo bẩn thỉu của mình, tám múi cơ bụng rất rõ ràng.
"Ha ha, dáng người quả thật không tệ." Mạnh Giang Thiên mỉm cười, kề sát vào nam sinh nói: "Nhưng tôi thích bên hông có thịt thừa, cũng không phải là lần đầu tiên. Cậu ngay cả một sợi lông chân cũng không thể so với em ấy."
Mạnh Giang Thiên dùng chút sức lực đá văng nam sinh lăn về phía sau vài vòng, phun ra một ngụm máu tươi.
Vốn có người muốn học theo nam sinh hiến thân nhìn thấy Mạnh Giang Thiên tàn bạo như vậy, lập tức lui về, tuyệt đối bỏ ý niệm trong đầu thông đồng với Mạnh Giang Thiên.
Chân Mạnh Giang Thiên cọ cọ ghét bỏ chân mình đụng phải nam sinh.
Mạnh Giang Thiên cười đánh giá hơn một trăm người tị nạn.
Xanh xao vàng vọt, ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp bảy ngày, rất nhiều người mặt đều bị cháy nắng, đỏ đỏ đen đen. Môi khô nứt lột da, còn có người miệng nứt toác đang chảy máu tươi.
Nhìn đám người này thì Mạnh Giang Thiên cảm thấy vẫn là Thôi Tây Sinh trắng nõn mềm mại xinh đẹp, không có cơ bắp cứng rắn,mềm mại ôm mới thoải mái.
Đối mặt với hơn một trăm người sợ hãi rụt rè nhìn mình, Mạnh Giang Thiên cười càng thêm thân thiện: "Tôi biết các cậu rất đói, cũng rất muốn ăn thức ăn của tôi. Hôm nay hội trưởng nói với tôi thì tôi cảm thấy cậu ta nói đúng, nhiều thức ăn như vậy tôi cũng không ăn hết, để lâu còn dễ bị hư hỏng. Cho nên tôi nghĩ, chi bằng chia cho các cậu ăn là tốt nhất."
Lời nói của Mạnh Giang Thiên làm cho tất cả mọi người kích động, hơn trăm đôi mắt mang theo kỳ vọng đồng loạt nhìn anh.
Hội trưởng học sinh ở phía sau tường lại cau mày, mấy ngày nay bị Mạnh Giang Thiên giày vò đủ loại, cũng hiểu rõ hơn một chút thuộc tính ác ma của Mạnh Giang Thiên.
Tuyệt đối người này sẽ không dễ dàng chia thức ăn như vậy, vừa rồi ở phía dưới còn nói muốn phơi thức ăn chờ hết hạn, phỏng chừng hiện tại cũng là đang lấy những người này tìm vui vẻ mà thôi.
"Nhưng mà các cậu muốn ăn những thức ăn này, cũng không thể ăn vô ích. Giúp tôi một việc, tôi sẽ cho các cậu đồ ăn. Bất cứ ai muốn giúp đỡ thì giơ tay lên." Mạnh Giang Thiên cười nói.
"Tôi, tôi, tôi..." Đám người giơ lên một cánh tay bẩn thỉu, đều sợ không được chọn, cậu đẩy tôi vọt tới chỗ Mạnh Giang Thiên.
"Ngồi xuống cho tôi." Mạnh Giang Thiên lui về phía sau một bước, khí thế của thần đè lên hơn trăm người, một đám người ngã ngồi thành một đống trên mặt đất.
Tức ngực khó thở, hô hấp không thông, đám người hoảng sợ nhìn Mạnh Giang Thiên.
Mạnh Giang Thiên thu hồi khí thế, lần thứ hai hòa hoãn vui vẻ nói: "Cũng đừng nóng vội, mỗi người đều có phần. Tất cả nghe tôi, mười người một nhóm, một nhóm lại một nhóm."
Mười người một nhóm, Mạnh Giang Thiên bừng bừng sức lực chia nhóm cho hơn một trăm người, cuối cùng cũng biết rõ trên sân thượng có bao nhiêu người.
108 người. Con số này làm cho Mạnh Giang Thiên nghĩ đến một trăm lẻ tám tướng trong truyện Thủy Hử.
Triệu Hoan Thụy rất tự giác tháo bỏ bức tường đất cao một mét, Mạnh Giang Thiên chỉ huy "chúng tướng sĩ" đem bánh mì và một ít thức ăn không dễ bảo quản đặt ở bãi đất trống.
.....