Một quả cà chua căn bản không chịu nổi nhiều người tranh đoạt như vậy.
Đám đông tản ra, cà chua nứt nẻ trên mặt đất bị liếm sạch sẽ. Nước ép cà chua biến mất, ngay cả bụi trên đất cũng không còn.
Mạnh Giang Thiên cười càng ngày càng vui vẻ, phấn chấn bừng bừng, chậm rãi ăn rau củ quả bên cạnh hết thứ này đến thứ khác.
Cà chua chua ngọt, dưa chuột thanh mát, củ cải trắng giòn. Trái cây cũng ăn từng miếng một.
Mạnh Giang Thiên cắn một miếng chuối, ăn quá nhiều nên đã hơi no.
Nhìn đám người đối diện, ai nấy đều ỉu xìu trông mong nhìn chuối trong tay anh nuốt nước miếng.
Mạnh Giang Thiên tiện tay ném một nửa quả chuối đi, chuối xẹt thành một đường parabol hoàn mỹ rơi xuống tầng.
Thà vứt đi còn hơn là cho đám người đối diện ăn.
Mặt trời trên đầu nóng bỏng, đã đến lúc ăn trưa.
Mạnh Giang Thiên trình diễn xong dùng gió kéo rau đưa đến phòng Thôi Tây Sinh dưới tầng. Những loại trái cây rau quả này quá mềm mại nên để nóng sẽ bị hỏng.
Cửa phòng từ bên ngoài không mở được, Mạnh Giang Thiên từ cửa sổ phòng bếp bay vào. Thôi Tây Sinh còn đang ngủ, hô hấp đều đều, trên mặt cũng có chút huyết sắc.
Rau củ bỏ vào trong phòng bếp, không có gối đầu Thôi Tây Sinh ngủ cũng không an ổn nên luôn xoay người. Mạnh Giang Thiên lại bay ra khỏi cửa sổ.
Chăn gối dễ tìm hơn đồ ăn, rất nhanh Mạnh Giang Thiên mang về một cái chăn mới.
Trải đệm ôm Thôi Tây Sinh lên, có gối đầu lông mày nhíu lại của cậu cuối cùng cũng buông ra.
Ở bên cạnh Thôi Tây Sinh canh giữ chốc lát, một tiếng gõ cửa đánh thức Thôi Tây Sinh.
Thôi Tây Sinh rất khẩn trương tỉnh lại, ở tận thế nghe thấy tiếng gõ cửa cậu nghĩ đến ngay là zombie cào cửa.
Mạnh mẽ ngồi dậy, đôi mắt mở to tràn đầy tơ máu. Nhìn thấy một người ngồi bên giường theo bản năng Thôi Tây Sinh sợ hãi nhấc chân đá.
"Là tôi, đừng sợ." Mạnh Giang Thiên nhẹ nhàng đỡ lấy cổ chân Thôi Tây Sinh.
Nghe được âm thanh của Mạnh Giang Thiên, Thôi Tây Sinh sửng sốt một chút, ánh mắt mơ hồ nhìn rõ mặt Mạnh Giang Thiên thoáng cái thả lỏng, cả người vô lực lại nằm trở về.
Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Thôi Tây Sinh thức dậy tức giận không nghiêm trọng, nhưng hiện tại thật sự có chút tức giận, rầm rì nói: "Ngoài cửa là ai vậy?"
"Tôi đi xem một chút, tỉnh thì đừng ngủ nữa đã đến lúc ăn cơm rồi, tôi tìm cho em vài thứ tốt."
Mạnh Giang Thiên thần bí hề hề nói xong đi ra ngoài mở cửa. Thôi Tây Sinh bị lời nói của Mạnh Giang Thiên khơi gợi lòng hiếu kỳ ngồi dậy chậm rãi tỉnh táo.
Mạnh Giang Thiên từ mắt mèo trên cửa nhìn thấy bên ngoài là Lưu An Na. Lông mày nhíu lại, do dự một lát thì Lưu An Na lại bắt đầu gõ cửa.
Mạnh Giang Thiên thở dài mở cửa, Lưu An Na nhìn thấy Mạnh Giang Thiên lộ ra một nụ cười ngọt ngào: "Giang Thiên ca ca, em có thể vào không?"
"Cô tìm tôi có việc sao?" Mạnh Giang Thiên không tránh, rõ ràng không muốn Lưu An Na vào phòng. Thôi Tây Sinh vẫn còn ở trong, hẳn là em ấy không muốn nhìn thấy Lưu An Na.
"Em muốn ăn chút gì đó, em muốn ăn hoa quả." Bị từ chối ở ngoài cửa, khuôn mặt điềm đạm của Lưu An Na thất vọng đáng thương trông mong nhìn Mạnh Giang Thiên.
Mạnh Giang Thiên không lập tức từ chối hoặc đáp ứng. Nhưng sự im lặng cũng đã gây tổn thương nghiêm trọng tâm trí Lưu An Na.
Hiện tại cô bị Mạnh Giang Thiên trục xuất ra khỏi phạm vi bao che khuyết điểm sao? Trước kia Mạnh Giang Thiên cũng thiên vị Thôi Tây Sinh, nhưng vẫn sẽ chia thức ăn cho cô.
Nhưng bây giờ, một chút anh cũng không muốn chia cho cô.
Ý thức được điểm này làm Lưu An Na có chút hoảng hốt, không có Mạnh Giang Thiên bảo vệ thì ở tận thế cô phải sống sót như nào?
Biết vậy lúc trước không nên khăng khăng giúp hội trưởng học sinh phân chia thức ăn của Thôi Tây Sinh.
Mạnh Giang Thiên suy nghĩ một lát, há miệng muốn nói chuyện nhưng Lưu An Na sợ anh nói ra lời từ chối nên chen miệng nói: "Giang Thiên ca ca, em biết sai rồi. Lúc ấy em cũng sợ những người đó cướp bóc sẽ làm tổn thương Thôi Tây Sinh, cũng sợ bọn họ cướp điên loạn làm tổn thương bản thân mình cho nên mới giúp hội trưởng học sinh phân chia thức ăn của Thôi Tây Sinh. Em cũng đói hai ngày, em thực sự đói. Giang Thiên ca ca, anh cho em một chút đồ ăn đi."
Lưu An Na kéo ống tay áo Mạnh Giang Thiên, lay động cầu xin nói.
Khi còn bé, Lưu An Na muốn cái gì cũng làm nũng với Mạnh Giang Thiên như vậy.
Mạnh Giang Thiên nhìn Lưu An Na nhớ tới cô bé lúc nhỏ luôn đi theo sau mình. Khi đó Lưu An Na xinh đẹp ngoan ngoãn mà còn lương thiện.
Khẽ thở dài, cuối cùng vẫn mềm lòng: "Cô chờ một lát."
Đóng cửa không cho Lưu An Na vào phòng, Mạnh Giang Thiên đi vào bếp nhìn chuối không để được lâu, anh nhớ có mấy nải đã đen cuống.
Cầm một nải chuối đã đen cuống, một lần nữa Mạnh Giang Thiên mở cửa, Lưu An Na trông mong nhìn anh.
"Cái này cho cô. Ăn không được thì vứt, ăn đau bụng không có thuốc cho cô uống đâu." Mạnh Giang Thiên đặt chuối xuống đất cũng không cho Lưu An Na cơ hội nói chuyện đã trực tiếp đóng cửa lại.
Lưu An Na nhìn cửa phòng đóng chặt, khuôn mặt đáng thương dần dần dữ tợn. Nhưng tốt xấu gì cũng được một nải chuối lớn.
Cầm lên phòng mình. Trong lòng Lưu An Na tức giận ăn bốn quả chuối nên tiêu tan một chút, cũng không dám ăn nhiều.
Ăn nhiều chuối sẽ bị tiêu chảy, Mạnh Giang Thiên nói không sai, bây giờ tiêu chảy cũng không có thuốc cho cô uống.
Mạnh Giang Thiên trở lại phòng ngủ thấy sắc mặt Thôi Tây Sinh rất thối ngồi trên giường, xem ra là nghe được tiếng của Lưu An Na.
"Cô ấy đến đây tìm đồ ăn." Mạnh Giang Thiên muốn giải thích.
Thôi Tây Sinh lạnh lùng ngắt lời: "Nói cho tôi biết để làm gì?"
"Tôi coi cô ấy như em gái."
"Anh coi cô ta là gì thì có liên quan đến tôi?"
"Em đang ghen à?" Đột nhiên Mạnh Giang Thiên cười hỏi tới gần.
"Một người bạn tình ăn giấm của bạn gái, tôi có tư cách này à?" Thôi Tây Sinh trừng mắt nhìn Mạnh Giang Thiên.
"Em muốn có thì có." Mạnh Giang Thiên dần dần tới gần, mục tiêu là đôi môi hơi tái nhợt của Thôi Tây Sinh.
Bầu không khí càng ngày càng mập mờ, bây giờ Mạnh Giang Thiên cảm thấy không khí rất tốt, nhung nhớ hơn hai tháng anh đã sớm không nhịn được muốn hôn Thôi Tây Sinh.
Thôi Tây Sinh híp mắt, ánh sáng nguy hiểm lóe lên, rốt cuộc lão sắc dục không nhịn được.
Vì muốn cùng cậu phát sinh chuyện gì đó, tất cả đều lấy bạn gái của mình diễn xuất. Lúc trước làm việc nghĩa không chùn bước bỏ cậu đi tìm Lưu An Na, hiện tại lại nói là em gái, thật sự coi cậu là kẻ ngốc sao?
Cánh tay chậm rãi nâng lên, Thôi Tây Sinh nhìn mặt Mạnh Giang Thiên gần trong gang tấc, làn da tốt đến nỗi làm cho cậu ghen tị.
Sau khi thức tỉnh dị năng, làn da của Mạnh Giang Thiên cũng tốt lên. Trắng như vậy mà cho một cái tát thì khẳng định sẽ lưu lại dấu tay xinh đẹp.
Tuy Mạnh Giang Thiên động tình, nhưng không có lú đầu, dị năng giả hệ gió đối với không khí rung động đặc biệt nhạy bén. Mạnh Giang Thiên dễ dàng ngăn cản tiếng gió gào thét bên tai đánh lén của Thôi Tây Sinh.
"Đói hai ngày mà sức lực còn lớn như vậy." Mạnh Giang Thiên nắm cổ tay Thôi Tây Sinh, cố ý dùng ngón tay cái vuốt ve làn da trên cổ tay cậu.
Sức không nặng không nhẹ khiến Thôi Tây Sinh nổi da gà, giãy dụa rút cổ tay ra.
Rõ ràng cậu mới là người tiến công, Mạnh Giang Thiên chỉ là ngăn cản mà thôi, vậy mà lại bị cánh tay cứng rắn của Mạnh Giang Thiên cầm đến đau nhức.
Tự dưng bụng kêu một tiếng, ngủ cả buổi chiều hai chén cháo đã tiêu hóa sạch, thời điểm xấu hổ này bụng lại ọt ọt nêu độ tồn tại.
Thôi Tây Sinh vừa thẹn vừa giận, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng.
Mạnh Giang Thiên nhướn mày khẽ cười: "Tôi đi nấu cơm ngay, em có muốn ăn chút trái cây lót dạ hay không?"
"Trái cây?" Thôi Tây Sinh kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Giang Thiên. Bây giờ còn có hoa quả ăn?
"Ở trong phòng bếp, xuống đây em tự chọn." Mạnh Giang Thiên kéo Thôi Tây Sinh đi vào phòng bếp.
Bếp không lớn, rất nhiều rau và trái cây chất đống trong phòng. Ánh mắt Thôi Tây Sinh nhìn rau củ quả đủ màu sắc trợn tròn ba phần.
Lấy một quả nho cẩn thận quan sát vài lần, mùi nho xông thẳng vào chóp mũi, cảm giác không giống giả.
Bỏ vào miệng, vị chua chua ngọt ngọt kích thích thức tỉnh vị giác, Cả người Thôi Tây Sinh đều run rẩy một chút.
"Hoa quả không nên ăn nhiều, em vừa mới đau bụng, cẩn thận lại tiêu chảy. Muốn ăn thức ăn gì, tôi đi tìm hội trưởng học sinh cùng Tề Thiên Sơn nấu cho em. Mạnh Giang Thiên lấy đi chùm nho Thôi Tây Sinh cầm trong tay."
"Cái gì cũng được. Nhưng hoa quả có quá nhiều, ăn không hết sẽ hỏng." Thôi Tây Sinh không chống lại. Tuy rằng rất nhiều, nhưng Mạnh Giang Thiên nói có lý, ăn nhiều hoa quả cũng là mình chịu tội.
"Hỏng thì hỏng, hiện tại như này cũng không có biện pháp."
"Nếu không..." Thôi Tây Sinh do dự nhìn Mạnh Giang Thiên.
Cậu không phải Thánh Mẫu, cậu rất tức giận khi bị cướp thức ăn. Nhưng những người trên tầng cũng đói hai ngày, nếu đói nữa thì sẽ xảy ra án mạng.
Con người rất dễ dàng bỏ qua khi đang trong tuyệt vọng.
Những thức ăn này không ăn hết cũng phải thối rữa, cho dù là tận thế cũng không nên kết thù. Thôi Tây Sinh muốn chia cho những người trên tầng một chút.
"Em không hận bọn họ sao?" Mạnh Giang Thiên hiểu được ý tứ của Thôi Tây Sinh.
"Đương nhiên hận, nhưng tôi cũng vì mình mà suy nghĩ. Nếu bọn họ đói đến phát điên chạy qua cứng rắn cướp giật, cho dù anh thức tỉnh dị năng cũng không thể lập tức giết hơn một trăm người. Đến lúc đó chúng ta mới là nguy hiểm."
"Ai nói tôi không thể." Mạnh Giang Thiên mây trôi lững lờ nói.
Thôi Tây Sinh nhìn thẳng về phía Mạnh Giang Thiên, anh cười tủm tỉm nhìn như đùa giỡn lại như nghiêm túc.
Nụ cười quỷ dị kia khiến Thôi Tây Sinh dựng lông. Đang suy nghĩ có nên tránh xa Mạnh Giang Thiên hay không thì đột nhiên anh lại nở nụ cười.
Nhéo nhéo khuôn mặt không có mấy lạng thịt của Thôi Tây Sinh: "Nói đùa thôi, giết nhiều người một lúc như vậy tôi sẽ không ngủ được. Nhưng do họ cướp thức ăn của em nên phải chịu một số hình phạt. Đói hai ngày không chết được, hơn nữa còn có hội trưởng học sinh cho bọn họ uống nước, cho đói thêm một đêm nữa, ngày mai tôi cho bọn họ ăn."
"Em ăn ít hoa quả thôi, tôi đi gọi hội trưởng học sinh cùng Tề Thiên Sơn xuống làm cho em chút đồ ăn. Ăn bánh mì, xúc xích và giăm bông không tốt cho sức khỏe."
"À." Thôi Tây Sinh ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn bóng lưng Mạnh Giang Thiên luôn cảm thấy vừa rồi anh không giống như nói đùa.
Đó chính là hơn một trăm người, Mạnh Giang Thiên vừa thức tỉnh dị năng nên chắc cũng đánh không lại hơn một trăm người, hẳn là vừa rồi anh nói đùa.
Thôi Tây Sinh nhớ tới ba học sinh bị cắt đứt chân chảy máu tươi mà chết, nổi da gà tập kích toàn thân.
Trước kia không nhìn ra Mạnh Giang Thiên thủ đoạn độc ác như vậy. Sợ hãi đối với Mạnh Giang Thiên từ từ dâng lên, vừa rồi cậu còn muốn đánh anh, chắc lão sắc dục này không tức giận đâu.
Cậu không nên Thánh Mẫu, những loại rau củ quả này đều là Mạnh Giang Thiên mang về, cậu nào có tư cách lắm miệng.
Đều do Lưu An Na, ở với bạch liên hoa kia quá lâu nên đầu của cậu cũng xảy ra vấn đề.
Càng nghĩ càng hối hận, Thôi Tây Sinh bóc một quả chuối nhét vào miệng đè nén sợ hãi. Chuối đen cuống phải ăn trước.
Lúc Mạnh Giang Thiên mở cửa sân thượng đi vào, tất cả mọi người đều nhìn về phía anh.
Khuôn mặt cả đám đói đến tiều tụy, sắc mặt không đẹp hơn zombie bao nhiêu. Hội trưởng học sinh đang ngưng tụ nước sạch cho mọi người, uống nhiều nước cũng có thể duy trì thêm vài ngày.
Hơn nữa hội trưởng học sinh phát hiện, thường xuyên sử dụng dị năng có thể tăng nhanh tốc độ thăng cấp dị năng, bởi vậy hội trưởng học sinh mới nguyện ý vô công vô tư ngưng tụ nước sạch cho mọi người.
Khi Mạnh Giang Thiên tìm được hội trưởng học sinh thì hắn đang uống nước sạch mà mình ngưng tụ ra. Dị năng giả bị đói hai ngày cũng không dễ chịu.
"Đói không?" Mạnh Giang Thiên từ trên cao nhìn hội trưởng học sinh, mặt mang ý cười đặc biệt thân thiện hỏi.
"Cậu muốn làm gì?" Trong mắt hội trưởng học sinh khi Mạnh Giang Thiên cười chính là đang cười nhạo hắn, đen mặt hỏi.
"Đi nấu cơm giúp tôi." Mạnh Giang Thiên cười cười.
Lại phải nấu cơm! Hội trưởng học sinh tức giận.
Vừa muốn phản đối, Mạnh Giang Thiên nhẹ nhàng nói một câu khiến hội trưởng học sinh trong nháy mắt câm nín: "Tôi sẽ chia cho cậu một chút để ăn. Đồ ăn tươi ngon ấm áp hẳn hoi, nghĩ kỹ thì bảo Tề Thiên Sơn xuống nữa, tôi chờ cậu."
Quay đầu nhìn về phía Triệu Hoan Thụy, Mạnh Giang Thiên lại nói: "Cậu trông những đồ ăn này, cậu có thể ăn một chút, đừng nói là tôi bắt cậu làm việc không cho cậu ăn cơm."
Mạnh Giang Thiên đi vài bước, dừng lại quay đầu lại nói với hội trưởng học sinh: "A, đúng rồi, nồi niêu giữa trưa còn chưa rửa, rửa sạch mang xuống."
Hội trưởng học sinh do dự một chút, trái tim nhục nhã lại bị Mạnh Giang Thiên đè nén. Nhưng thật sự nhịn không được hấp dẫn của đồ ăn nóng hổi, do dự nhiều lần lôi kéo Tề Thiên Sơn xuống lầu.
Triệu Hoan Thụy cũng muốn ăn đồ ăn nóng, nhưng Mạnh Giang Thiên bảo hắn trông thức ăn trên lầu nên hắn cũng không dám đi theo.
Nhìn đám người đói bụng đối diện, Triệu Hoan Thụy cảm thấy có những đồ ăn vặt này cũng không tệ.
Ở đống thức ăn chọn một lát, Triệu Hoan Thụy không dám lấy nhiều, chỉ cầm cháo Bát Bảo.
Mở nắp cháo Bát Bảo ra, bỗng nhiên Triệu Hoan Thụy cảm thấy cả người lạnh lẽo, vừa quay đầu đã thấy những đôi mắt sói đói gắt gao nhìn chằm chằm hắn.
Da đầu Triệu Hoan Thụy tê dại, dùng sức nuốt nước miếng, điều khiển dị năng xây một mặt tường đất mỏng cao một mét ngăn cản ánh mắt đám người.
Không còn những ánh mắt muốn xé xác, Triệu Hoan Thụy thở phào nhẹ nhõm.
Không khỏi có chút bội phục Tề Thiên Sơn, một ngày trông coi phải hứng nhiều ánh mắt không tốt như vậy, khẳng định tâm tình không dễ chịu.
Ở dưới tầng Mạnh Giang Thiên đợi một lát, hội trưởng học sinh đen mặt cùng Tề Thiên Sơn đi vào phòng.
Hai tay hội trưởng học sinh trống không, phía sau là Tề Thiên Sơn ôm một cái nồi, trong nồi chất đống bát đũa chưa rửa.
"Dao không cầm, ở trên lầu, cậu đi lấy đã." Mạnh Giang Thiên ném một quả dưa chuột nói với hội trưởng học sinh.
Hội trưởng học sinh đứng tại chỗ tức giận ba giây, cuối cùng vẫn đồng ý trở lại lầu.
Chỉ lát sau hội trưởng học sinh đã cầm dao nhà bếp hùng hổ đi xuống, ai không biết còn tưởng rằng hắn muốn cầm dao đi giết người.
.....