Có lẽ lúc ấy không cần chia tay cũng sẽ có biện pháp tốt hơn để lừa gạt giáo viên dạy kèm kia, Thôi Tây Sinh cũng không tiều tụy như vậy.
Ghen tuông của người này cũng lớn, thân thể tốt hơn một chút liền từ chối chăm sóc của anh.
Lúc trở về bên cạnh Thôi Tây Sinh không có thức ăn, cũng không biết bị đói bụng mấy ngày. Vốn là thiếu máu mà còn ăn không đủ, có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Mạnh Giang Thiên càng nghĩ càng sợ, sắc mặt càng ngày càng khó coi, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy ở một bên Triệu Gia Khắc nhìn anh cười ngây ngô.
Sắc mặt Mạnh Giang Thiên hơi lạnh, ở trên không trung anh đã nhìn thấy lúc hội trưởng học sinh tới tên này ngay lập tức né tránh, căn bản là không muốn bảo vệ Thôi Tây Sinh.
Nhưng mà hiện tại còn có việc muốn hỏi hắn, cho hắn thêm một chút thì giờ.
"Cậu tới đây với tôi, tôi có việc hỏi cậu." Mạnh Giang Thiên sợ đánh thức Thôi Tây Sinh thấp giọng nói, cùng Triệu Gia Khắc đi xa một đoạn.
Lưu An Na ở phía sau gọi Mạnh Giang Thiên: "Giang Thiên ca ca, anh đi đâu vậy? Không phải anh muốn lấy thức ăn cho em sao?"
"Tìm hội trưởng học sinh lấy, nói là tôi bảo cô lấy." Mạnh Giang Thiên lạnh lùng nói một câu, rời đi cùng Triệu Gia Khắc.
Lưu An Na trợn mắt há mồm đứng tại chỗ, Mạnh Giang Thiên đã chuẩn bị không che dấu quan hệ với Thôi Tây Sinh nữa, muốn chia tay với cô sao? Bây giờ ngay cả lấy thức ăn cho cô cũng không muốn.
"Mạnh Giang Thiên, tôi có việc muốn nói với cậu." Vừa dừng bước Triệu Gia Khắc đã chủ động nói.
Thay vì bị Mạnh Giang Thiên hỏi không bằng hắn chủ động tố cáo trước. Vừa rồi hắn không đứng cạnh Thôi Tây Sinh hẳn là Mạnh Giang Thiên không nhìn thấy.
Trước kia hắn đều tận tâm tận trách bảo vệ Thôi Tây Sinh, công lao khổ lao đều có.
Hơn nữa đối mặt với dị năng giả, căn bản hắn cũng không phải là đối thủ. Cho dù Mạnh Giang Thiên nhìn thấy hắn né tránh, nể mặt công lao trước kia hẳn là sẽ không băm xác hắn.
Hắn chủ động khai báo một ít chuyện, chắc mạng nhỏ có thể bảo trụ.
"Chuyện gì?" Mạnh Giang Thiên trầm mặt chờ Triệu Gia Khắc nói, xem ra ba ngày anh rời đi đã xảy ra rất nhiều chuyện.
"Hẳn là cậu trở về đã phát hiện thức ăn của chúng ta không còn. Đêm hôm trước, hội trưởng học sinh và Triệu Hoan Thụy không mang thức ăn về xong đến tìm Thôi Tây Sinh đòi, nói là sau này tìm được thức ăn sẽ trả lại cho Thôi Tây Sinh, nhưng Thôi Tây Sinh không cho. Sau đó bạn gái Lưu An Na của cậu đứng ra nói muốn chia thức ăn cho mọi người, còn nói chờ cậu trở về cô ta sẽ nói với cậu, cậu sẽ không trách tội bọn họ cưỡng đoạt thức ăn."
"Cô ta là bạn gái của cậu, cô ta mở miệng thì tất cả chúng tôi đều không dám ngăn cản. Khi cậu quay lại không biết cô ta có nói với cậu chuyện này không. Sau khi cậu đi, ba dị năng giả của hội trưởng học sinh không mang về một chút thức ăn nào, sau khi thức ăn bị cướp Thôi Tây Sinh bị đói bụng một ngày một đêm. Cậu ấy vốn thiếu máu mà lại còn một thời gian dài không ăn cơm, khẳng định bệnh tình càng nghiêm trọng. Tôi thấy cậu ấy rất khó chịu, nhưng tôi không thể làm gì được. Nhiều người như vậy đến cướp, tôi chỉ có thể bảo vệ Thôi Tây Sinh, không có cách nào bảo vệ những thức ăn kia."
"Gần đây Thôi Tây Sinh còn nôn sao?" Mạnh Giang Thiên nghe xong cũng không có phản ứng gì, biểu tình lạnh nhạt hỏi vấn đề khác.
"Không nôn nữa, nhưng rất hay ngủ." Triệu Gia Khắc không nhìn ra thái độ của Mạnh Giang Thiên, cung kính trả lời.
Mạnh Giang Thiên rất bình tĩnh, dường như không tức giận. Đáy lòng Triệu Gia Khắc có chút trống rỗng, chẳng lẽ hắn nghĩ sai? Quả thật Mạnh Giang Thiên thích Lưu An Na, cho nên mới không tức giận với Lưu An Na?
"Tôi biết rồi, cậu tiếp tục bảo vệ Thôi Tây Sinh đi." Vốn Mạnh Giang Thiên muốn hỏi chuyện thức ăn nhưng Triệu Gia Khắc đã chủ động nói ra, còn nói ra rất nhiều nội tình, Mạnh Giang Thiên cũng không hỏi nữa.
"Được." Triệu Gia Khắc thấp thỏm rời đi. Trở lại ngồi xuống bên cạnh Thôi Tây Sinh, nhìn chằm chằm phía Mạnh Giang Thiên.
Tay Mạnh Giang Thiên nhét trong túi, mặt không chút thay đổi đứng tại chỗ nhìn hội trưởng học sinh cùng Lưu An Na bận rộn.
Cũng không biết suy nghĩ cái gì, Mạnh Giang Thiên tìm hội trưởng học sinh nói vài câu, cùng hội trưởng học sinh và Triệu Hoan Thụy rời đi.
Tề Thiên Sơn ngồi bên cạnh Thôi Tây Sinh cùng Triệu Gia Khắc nhìn thoáng qua, ai cũng không nói gì. Vừa rồi hai người đều buông thả Thôi Tây Sinh, hiện tại nhìn thấy Mạnh Giang Thiên trong lòng luôn hoảng hốt.
Mạnh Giang Thiên cùng hội trưởng học sinh đi không bao lâu đã trở về, gió mát phía sau Mạnh Giang Thiên kéo theo một đống thức ăn.
Đám đông trên mái nhà nhìn thấy thức ăn bùng nổ một tiếng reo hò áp lực. Nhưng bọn họ còn chưa hoan hô bao lâu đã nhìn thấy hội trưởng học sinh cùng Triệu Hoan Thụy bị Mạnh Giang Thiên ném vào trong đám người, hai người chật vật thiếu chút nữa đứng không vững.
Mạnh Giang Thiên kéo thức ăn phía sau đáp xuống bể nước, tất cả thức ăn xếp gọn gàng sau bể, bị bể nước thật lớn che gần hết.
Trong lòng hội trưởng học sinh thật sự không kìm được cơn giận, sắc mặt âm trầm không ngừng hít sâu, thở hổn hển.
Mạnh Giang Thiên chủ động tới tìm hắn nói muốn đi tìm chút thức ăn.
Có Mạnh Giang Thiên chủ động hỗ trợ, hắn vui vẻ điên cuồng cùng Mạnh Giang Thiên đi siêu thị trước đó bọn họ tìm được.
Đến siêu thị Mạnh Giang Thiên rất tốt bụng bảo bọn họ ở bên ngoài chờ.
Hội trưởng học sinh nhìn hai tay Mạnh Giang Thiên ngưng tụ ra vô số lưỡi dao gió nhỏ, đứng ở bên ngoài cửa, dao gió hung tàn chia năm xẻ bảy đám zombie bên trong thành từng thớ thịt.
Dao gió đầy trời kia chỉ nhìn cũng làm cho áp lực cả người thật lớn. Nếu mục tiêu của những lưỡi dao gió kia là mình, hội trưởng học sinh nghĩ ra vô số phương pháp thì phát hiện đều không tránh thoát những lưỡi dao này, kết quả cuối cùng là chết.
Hai người bọn họ ba ngày cũng không giải quyết hết zombie, Mạnh Giang Thiên chỉ đứng cũng có thể dễ dàng giải quyết.
Chênh lệch level khổng lồ khiến hội trưởng học sinh kinh hồn bạt vía. Trước kia cùng Mạnh Giang Thiên đi ra ngoài tìm thức ăn, tuyệt đối Mạnh Giang Thiên sẽ không tốt đến mức để cho bọn họ đứng nhìn không cần hỗ trợ.
Hôm nay Mạnh Giang Thiên tốt bụng như vậy, tuyệt đối không phải vì an toàn của hai người bọn họ, đây chính là uy hiếp trần trụi.
Mạnh Giang Thiên tiếp tục hiểu lòng người, một mình vào siêu thị, một mình dọn sạch đồ dùng trong siêu thị.
Hội trưởng học sinh và Triệu Hoan Thụy muốn hỗ trợ thì sững sờ bị bức tường gió của Mạnh Giang Thiên chắn ở bên ngoài siêu thị.
Trước kia gió của Mạnh Giang Thiên chỉ có thể nâng lên hơn ba mươi mét vuông đồ đạc, bây giờ cả siêu thị đều dọn sạch, gió mát phía sau Mạnh Giang Thiên có thể nâng lên hơn một trăm mét vuông đồ đạc.
Người này mới đi ba ngày mà dị năng đã tăng trưởng quá kinh khủng.
"Hẳn là những thức ăn này đủ cho chúng ta ăn ba ngày rồi, hệ gió của cậu thật sự rất thuận tiện." Trên đường trở về, hội trưởng học sinh và Triệu Hoan Thụy được gió của Mạnh Giang Thiên cho bay lượn trên cao, hội trưởng học sinh cười cùng Mạnh Giang Thiên làm quen.
"Tôi nghe nói tôi rời đi ba ngày, hai người các cậu một chút thức ăn cũng không mang về." Mạnh Giang Thiên cười vô hại, nhìn như lơ đãng nói.
Hội trưởng học sinh biến sắc, cười rất mất tự nhiên nhỏ nhẹ nói: "Hai chúng tôi không giống cậu, hệ gió có thể mang nhiều thức ăn trở về. Còn dị năng của chúng tôi quá cồng kềnh."
"Không mang được về nhiều thì mang về ít, tối thiểu không được để cho tất cả mọi người bị đói." Mạnh Giang Thiên vẫn cười như cũ.
"Quá nhiều người, nếu phân chia không đồng đều sẽ gây ra hỗn loạn, thay vì phân chia không đồng đều, không bằng tất cả mọi người đều đói thì ai cũng sẽ không có ý kiến."
"Cho nên những đồ kia tôi để lại cho Thôi Tây Sinh đủ chia đều cho hơn một trăm người sao?" Mạnh Giang Thiên cười nhìn hội trưởng học sinh hỏi.
Sắc mặt hội trưởng học sinh cứng ngắc, thật cẩn thận nhìn Mạnh Giang Thiên cười khủng bố, bây giờ muốn tìm hắn tính sổ sao?
Liếc mắt nhìn mặt đất thu nhỏ dưới chân, độ cao này tầm 500 mét, nếu ngã xuống thì dị năng giả cũng không sống được.
Đầu óc hội trưởng học sinh điên cuồng xoay tròn tìm kiếm cái cớ có thể lừa gạt quá khứ.
"Mạnh Giang Thiên, hai chúng tôi không đánh lại những zombie kia cho nên mới không thể mang thức ăn về. Ngày hôm đó tất cả chúng tôi đều đói hai ngày hai đêm. Những đồ ăn của Thôi Tây Sinh chính là một quả bom hẹn giờ, nếu hơn một trăm người cứng rắn cướp, chúng tôi cũng không ngăn được. Cho nên, chia những thức ăn kia là đang bảo vệ Thôi Tây Sinh. Hơn nữa, hôm đó cũng là Lưu An Na bảo chúng tôi chia, cô ấy nói sẽ giải thích với cậu."
Triệu Hoan Thụy thấy không khí có chút khẩn trương, hắn cũng sợ Mạnh Giang Thiên mất hứng ném hắn xuống.
Hội trưởng học sinh là người chết vì sĩ diện, Triệu Hoan Thụy chỉ có thể cùng mặt cười tự giải thích.
Vừa rồi hội trưởng học sinh ấp úng trốn nửa ngày chính là không muốn thừa nhận ba ngày mình không có biện pháp giải quyết zombie bị dao thái rau của Mạnh Giang Thiên ba phút chém sạch.
Từ nhỏ đối với hắn làm bất kể cái gì cũng phải đệ nhất. Cái này chính là sỉ nhục. Hiện tại trực tiếp bị Triệu Hoan Thụy thừa nhận, hội trưởng học sinh chợt cảm thấy hai má nóng bỏng, có chút trách cứ trừng mắt nhìn Triệu Hoan Thụy một cái.
"Đừng khẩn trương, tôi không có ý trách các cậu. Tôi có thể nghĩ đến cảnh hơn một trăm người đói. Các cậu làm đúng, chia thức ăn mới có thể bảo vệ Thôi Tây Sinh." Mạnh Giang Thiên vẫn cười thân thiện như cũ, nói với Triệu Hoan Thụy.
"Cậu không trách chúng tôi là tốt rồi. Chúng tôi vẫn để Tề Thiên Sơn bảo vệ Thôi Tây Sinh, chia thức ăn của cậu ấy, là chúng tôi không có biện pháp, chúng tôi thật sự không làm khó cậu ấy." Triệu Hoan Thụy chân tình thành ý lại giải thích một lần nữa.
"Tôi biết." Mạnh Giang Thiên vẫn cười tiếp tục nói: "Nghe nói các cậu hứa hẹn thức ăn chia ra sẽ trả lại cho Thôi Tây Sinh?"
"Đúng vậy, chúng tôi không cướp thức ăn của cậu ấy, chỉ mượn. Tôi đã hứa với cậu ấy rằng sẽ trả lại thức ăn." Mạnh Giang Thiên hỏi Triệu Hoan Thụy, hội trưởng học sinh lại tranh trả lời.
Theo bản năng loại chuyện thể hiện sự nổi bật này phải ôm lên người mình. Hơn nữa vốn là hắn đáp ứng Thôi Tây Sinh.
"Vậy coi như tất cả thức ăn lần này là trả lại cho Thôi Tây Sinh." Mạnh Giang Thiên cười tủm tỉm nhìn về phía hội trưởng học sinh đề nghị.
"Tất cả đều cho cậu ta?" Hội trưởng học sinh không thể tin được hỏi.
Những thức ăn phía sau gấp năm sáu lần thức ăn của Thôi Tây Sinh.
Hắn còn suy nghĩ có những thức ăn này thì có thể chống đỡ hai ba ngày không cần ra ngoài, làm sao có thể cho Thôi Tây Sinh toàn bộ. Cậu ta ăn nhiều thức ăn như vậy à?
"Đúng vậy, không phải cậu muốn trả lại cho em ấy sao?" Mạnh Giang Thiên đương nhiên mà nhìn hội trưởng học sinh, giống như nhìn một người cố tình gây sự.
Hội trưởng học sinh bị ánh mắt Mạnh Giang Thiên kích thích, hít sâu vài hơi tận lực bình tĩnh nói: "Lúc ấy chúng tôi cũng không lấy của Thôi Tây Sinh nhiều thức ăn như vậy. Đại khái cũng chỉ lấy một phần năm chỗ này."
"Nhiều thì coi như là lãi suất và bồi thường. Vốn Thôi Tây Sinh đã thiếu máu, hai người lấy thức ăn của em ấy để cho em ấy một ngày một đêm không có gì ăn. Cậu cũng học y học Trung Quốc, chắc cũng biết thiếu máu không ăn sẽ có hậu quả gì nhỉ?"
"Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Chúng tôi cũng muốn bảo vệ Thôi Tây Sinh trước khi lấy thức ăn của cậu ta. Hơn nữa nếu như cho Thôi Tây Sinh hết vậy thì một trăm người phải làm sao?" Hội trưởng học sinh còn muốn giải thích đến cuối cùng.
"Làm sao nhỉ? Đói khát nhỉ? Bọn họ ăn thức ăn của Thôi Tây Sinh nên phải vì em ấy mà đói vài ngày. Nể mặt các cậu thật lòng bảo vệ Thôi Tây Sinh vài ngày, nếu các cậu đói bụng có thể tới tìm tôi, tôi sẽ cho các cậu chút đồ ăn."
Mạnh Giang Thiên thấy hội trưởng học sinh còn muốn nói chuyện, ngắt lời hắn: "Cậu muốn đói như những người đó thì tiếp tục nói."
Mạnh Giang Thiên thu lại nụ cười, không hề âm dương quái khí với bọn họ nữa, ý uy hiếp rất rõ ràng.
Một bụng tức của hội trưởng học sinh cứng rắn nghẹn lại.
Mạnh Giang Thiên mỉm cười, ba người trầm mặc rất nhanh đã trở lại mái nhà.
Sau khi Mạnh Giang Thiên mang thức ăn về bày đầy bể nước, ngay cả chỗ Thôi Tây Sinh ngủ cũng bị chiếm đóng. Đệm kéo đến trước bể nước, Thôi Tây Sinh ngủ quá sâu, Mạnh Giang Thiên nhẹ nhàng kéo đệm cũng không thể đánh thức cậu.
Hơn một trăm người rục rịch trông mong nhìn đống thức ăn, nhưng Mạnh Giang Thiên cho bọn họ áp lực quá lớn nên không ai dám giống như lần trước nhào lên cướp.
Có người thật sự chịu không nổi sự hấp dẫn của những thức ăn kia tìm hội trưởng học sinh nịnh nọt cười: "Hội trưởng, rõ ràng là thức ăn ba người các cậu mang về, sao lại bị Mạnh Giang Thiên chiếm đoạt?"
"Quay về đợi, không liên quan đến cậu!" Vốn tâm tình hội trưởng học sinh không tốt, lại bị người hỏi chuyện đang tức giận, lửa giận xông lên làm mất đi sự khiêm tốn ôn hòa trước kia ngụy trang, trầm mặt quát lớn người tới.
Người tới cũng bị hội trưởng học sinh chưa bao giờ thất thố quát cho sợ tới mức ngẩn người. Bị người ta mắng tự nhiên trong lòng sẽ mất hứng, nhưng hiện tại hắn đói đến hoảng hốt, còn phải dựa vào hội trưởng học sinh xin thức ăn.
Chỉ có thể tiếp tục cười cười: "Tại sao không liên quan đến tôi? Chúng tôi cũng đói. Nếu cậu cần chúng tôi, chúng tôi có thể giúp đỡ. Tuy chúng tôi chỉ là người bình thường, nhưng lực lượng hơn một trăm người cũng không thể khinh thường."
"Các cậu?" Hội trưởng học sinh nhìn đám người bẩn thỉu, cảm thấy thái độ vừa rồi của mình không ổn lắm, nuôi những người này lâu như vậy nên không thể kiếm củi ba năm không thiêu nổi một giờ.
Hiện tại hắn không có biện pháp gì với Mạnh Giang Thiên, nhìn người trước mắt như có chút ý nghĩ liền cố nén phiền não trong lòng, thân thiện nói với người tới: "Xin lỗi đã thất lễ, vừa rồi nghĩ đến một ít chuyện mất hứng, cậu có ý tưởng gì thì nói cho tôi biết."
"Không sao, không sao, cậu vì chúng tôi mà tan nát cõi lòng, chúng tôi cũng không có cách nào vì cậu giải ưu giải nan. Tôi chỉ có một ý tưởng nho nhỏ là hiện tại cảm thấy Mạnh Giang Thiên chiếm đoạt những thức ăn kia đơn giản là ỷ vào đẳng cấp của mình cao. Thôi Tây Sinh thì chính là phế vật, tôi nhìn ra Lưu An Na cô ta chính là dây leo bám tường, ai có quyền thế cô ta liền đứng ở bên đó. Triệu Gia Khắc chính là một thằng đàn ông cơ bắp, hai ba người chúng tôi có thể gục ngã hắn."
"Bên kia cũng chỉ có một mình Mạnh Giang Thiên có sức chiến đấu, ba vị dị năng giả các cậu cùng lên khẳng định có thể đánh thắng Mạnh Giang Thiên. Còn lại ba người kia, một trăm người chúng tôi không cần ra tay toàn bộ, tùy ý vài người là có thể khống chế bọn họ. Chỉ cần chúng ta cùng nhau lên thì chắc chắn có thể cướp lấy thức ăn kia. Cậu có nghĩ kế hoạch này có ích?"
Người tới tràn đầy tự tin và mong đợi nhìn hội trưởng học sinh.
.....