Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ Cứu
|
|
Chương 39: Mạnh Giang Thiên Lạnh Lùng
"Giang Thiên ca ca, anh cũng cho em một cái thùng đựng thức ăn đi, nếu anh đi quá lâu, em cũng không sợ đói. Hơn nữa một mình em ở bên kia không có người bảo vệ, em sợ lắm, em muốn ở cùng Thôi Tây Sinh. Triệu Gia Khắc phụ trách bảo vệ bọn em, em sẽ phụ trách chăm sóc Thôi Tây Sinh. Em là con gái, chăm sóc so với đàn ông thô kệch sẽ tốt hơn. Anh xem sắc mặt của bạn học Thôi Tây Sinh so với hôm qua còn kém hơn. Chắc chắn là do cậu ta không chăm sóc cẩn thận." "Cô cũng đừng oan uổng tôi, sắc mặt Thôi Tây Sinh rõ ràng so với ngày hôm qua tốt hơn nhiều, Tôi vẫn chăm sóc cậu ấy. Cô đừng nói hươu nói vượn." Triệu Gia Khắc nhảy ra phản bác. Lòng dạ Mạnh Giang Thiên độc ác như vậy, nếu trách hắn không chăm sóc tốt Thôi Tây Sinh, mạng nhỏ của hắn cũng không giữ được. Lời nói của Lưu An Na Thôi Tây Sinh nghe được nhíu mày, cậu mới không cần đóa bạch liên hoa này chăm sóc. Dựa theo cách tiếp cận trong tiểu thuyết, ở cùng bạch liên hoa, nhất định cậu sẽ bị nam chính hiểu lầm. Trong bụng còn có một bé con, không thể bị bạch liên hoa giày vò. Chỉ là cậu chưa từ chối, so với cậu Triệu Gia Khắc còn kích động hơn, cậu cũng lười mở miệng. Chính là ánh mắt Mạnh Giang Thiên nhìn làm cho cậu không được tự nhiên. Mạnh Giang Thiên nhìn sắc mặt Thôi Tây Sinh một lát, Hôm nay Thôi Tây Sinh ăn thêm mấy cái bánh mì, sắc mặt so với ngày hôm qua tốt hơn một chút. Cho nên Mạnh Giang Thiên lựa chọn tin tưởng Triệu Gia Khắc, nói với Lưu An Na, "Ăn xong thì qua kia, cô không có thức ăn sẽ không ai có chủ ý với cô. Hơn nữa bọn họ cũng không dám có tâm tư sâu xa với ba người nữa. Mạnh Giang Thiên âm trầm quay đầu lại, trên mặt đất ba người còn đang lăn lộn kêu rên. Mạnh Giang Thiên u ám cười, nói với trăm người đối diện: "Ai cũng không được phép cứu bọn họ, có thể sống hay không là tùy thuộc vào tạo hóa. Lưu An Na và Thôi Tây Sinh là bạn của tôi, nếu ai dám đánh chủ ý lên bọn họ, ba người này chính là tấm gương cho các người." Âm thanh lãnh đạm làm cho tất cả mọi người không khỏi run rẩy, rất nhiều người thấy may mắn vì vừa rồi không xông lên theo, không thì chỉ sợ hiện tại hai chân cũng không giữ được. Thấy mọi người đều thành thật, Mạnh Giang Thiên quay đầu lại hỏi Triệu Gia Khắc, "Ba dị năng giả kia sao không có ở đây?" "Buổi sáng bọn họ nói muốn ra ngoài tìm đồ ăn, đến bây giờ cũng chưa trở về." Triệu Gia Khắc có chút sợ hãi trả lời. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý là sinh tồn ở tận thế không dễ dàng, nhưng mới qua một ngày tận thế, trước kia ai nấy đều là hoa trong nhà kính, làm gì có nhìn thấy tận mắt cục diện đẫm máu như vậy. Đột nhiên Triệu Gia Khắc cảm giác được tính chân thật của lời nói mạng người không đáng giá trong tận thế. Mạnh Giang Thiên nhìn lạnh nhạt nhưng với mạng người hình như cũng rất lạnh lùng. Triệu Gia Khắc nhìn Mạnh Giang Thiên, đột nhiên cũng có chút hối hận, về sau nếu không cẩn thận chọc Mạnh Giang Thiên mất hứng, cậu ta cũng sẽ chém mình bằng một dao gió. "Đi ra ngoài lâu như vậy sao? Tôi đi xem, cậu chăm sóc em ấy." Mạnh Giang Thiên nhìn Thôi Tây Sinh, như một cơn gió bay đi. Lưu An Na nhìn chằm chằm bóng lưng Mạnh Giang Thiên, tròng mắt sắp rơi ra. Mạnh Giang Thiên chỉ nhìn Thôi Tây Sinh, cũng chỉ để Triệu Gia Khắc bảo vệ Thôi Tây Sinh, không nhắc tới mình, càng không nhìn mình đã đi. Rốt cuộc anh có để cô vào mắt hay không? Rốt cuộc có coi cô là bạn gái hay không? Rốt cuộc sai lầm gì xảy ra? Giữa bọn họ đột nhiên sao lại cứng đờ như vậy? Đều là Thôi Tây Sinh, đều là sau khi cậu ta tới thái độ của Mạnh Giang Thiên đối với cô liền thay đổi. Lưu An Na mang theo cừu hận liếc mắt nhìn Thôi Tây Sinh, lại phát hiện Thôi Tây Sinh cũng đang nhìn mình. Đầu óc Lưu An Na nhanh chóng chuyển động, nháy mắt thay đổi lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hiện tại không phải là lúc cùng Thôi Tây Sinh cãi nhau. .....
|
Chương 40: Cứu Về
Thôi Tây Sinh cũng không ngốc, cậu chắc chắn đã nhìn thấy cừu hận muốn giết người trong mắt Lưu An Na. Đối mặt với khuôn mặt tươi cười thay đổi trong 0,01 giây của Lưu An Na, Thôi Tây Sinh bị kích thích khẽ run rẩy. Người phụ nữ này thật khủng khiếp. Thấy Lưu An Na sắp tới, Thôi Tây Sinh vội vàng ngăn cản: "Đừng đến đây." Đưa tay kéo thùng chứa đầy thức ăn bên cạnh ném cho Lưu An Na, chỉ vào phía đối diện đám người nói: "Đều cho cô rồi, qua bên kia ăn đi." Nụ cười trên mặt Lưu An Na ngưng đọng, Thôi Tây Sinh luôn trực tiếp từ chối cô như vậy, một chút uyển chuyển cũng không có. Cô không biết hiện tại có nên cười hay không. Thùng bị Thôi Tây Sinh ném trên mặt đất, thức ăn bên trong rải rác khắp nơi, đủ loại rực rỡ muôn màu. Trái ngược hoàn toàn với một hộp sữa và một chiếc bánh mì kem tội nghiệp trong tay cô. Sự đối đãi khác biệt của Mạnh Giang Thiên cuối cùng cũng làm cho nụ cười trên mặt Lưu An Na sụp đổ. Khóe miệng Lưu An Na co giật, rất có chí khí không đi nhặt thức ăn trên mặt đất, quay đầu bỏ đi. Quay đầu còn chưa cất bước đã thấy những ánh mắt sói đói nhìn chằm chằm bánh mì và sữa trong ngực mình, Lưu An Na bị nhìn chằm chằm sởn tóc gáy như có một khối khí lạnh từ lòng bàn chân vọt thẳng lên đỉnh đầu. Trong nháy mắt cốt khí vứt bỏ khiên giáp, Lưu An Na quay lại cười với Thôi Tây Sinh: "Tôi ăn xong rồi mới đi." Sợ Thôi Tây Sinh không muốn, Lưu An Na chủ động ngồi ra xa, bóc vỏ ăn một miếng lớn. Thôi Tây Sinh nhìn chằm chằm Lưu An Na ăn uống xong, đi tới đối diện đám người bị đám người ngăn cản không nhìn thấy, Thôi Tây Sinh mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàng hôn ở trên sân thượng chỉ còn một nửa, ánh mặt trời yếu ớt chiếu rọi trên nóc nhà, nương theo tiếng kêu thảm thiết của ba người, có một loại sinh mệnh chỉ mất trong một sớm một chiều, cảm giác nguy cơ quanh quẩn không tan sớm chiều không giữ được ở đỉnh đầu mọi người. Triệu Gia Khắc nhặt xong thức ăn Thôi Tây Sinh ném ra, một lần nữa cất vào trong thùng chuyển đến bên cạnh Thôi Tây Sinh. Mạnh Giang Thiên mang về hơn mười cái thùng đều đặt ở bên cạnh Thôi Tây Sinh, cũng không ai dám đến đòi ăn nữa. Mạnh Giang Thiên rời đi hơi lâu, mặt trời lặn, sân thượng dần dần chìm vào bóng tối. Ba nam sinh gãy hai chân từ từ không kêu nữa, trong bóng tối không nhìn thấy, không biết bọn họ có phải đã chết hay không, cũng không ai dám đi xem xét. Xa xa có ánh sáng đến gần, làm cho zombie dưới tầng điên cuồng gào thét. Nguồn sáng bị ném xuống con đường bên cạnh, dưới tầng zombie mãnh liệt chạy như điên về phía phố bên cạnh. Mạnh Giang Thiên mang theo một dị năng giả trở về, mở đèn pin bên hông ra, trong tay hội trưởng học sinh cầm túi lớn túi nhỏ thức ăn, gió phía sau Mạnh Giang Thiên cũng kéo theo một ít thức ăn. "Chuyện gì đã xảy ra?" Hội trưởng học sinh vừa đáp xuống đất đã nhìn thấy ba người bị gãy chân nằm bất động trên mặt đất. Vội vàng tiến lên kiểm tra mạch hô hấp của ba người, không có động tĩnh, ba người này đã không còn hô hấp. "Tôi giết, chết chưa?" Mạnh Giang Thiên không mặn không nhạt hỏi. Hội trưởng học sinh quay đầu trừng mắt nhìn anh, muốn nói vài câu, nhưng nhìn thẳng ánh mắt lạnh như băng của Mạnh Giang Thiên, cả người hội trưởng học sinh phát lạnh. Vừa rồi cũng là Mạnh Giang Thiên cứu hắn, còn có hai dị năng giả cùng một ít thức ăn cũng phải dựa vào Mạnh Giang Thiên mang về, cuối cùng hội trưởng học sinh nghẹn lại lời trách cứ bên miệng, tận lực bình tĩnh nói: "Vì sao phải giết bọn họ?" "Bởi vì các cậu không trở về, bọn họ muốn cướp thức ăn của bạn tôi." Mạnh Giang Thiên thản nhiên nói, đem lý do kéo lên đầu hội trưởng học sinh. Hội trưởng học sinh đỏ mặt, cũng không phải bọn họ không muốn trở về, chỉ là bị zombie chặn lại mà thôi. Bọn họ cũng không biết bay, nếu hắn là hệ gió, hiện tại đã sớm trở lại. .....
|
Chương 41: Hội Trưởng Học Sinh Cầu Xin
"Buông đồ ăn xuống đi, tôi chia, hai người bọn họ nhờ cậu mang về." Càng nói càng tức nên hội trưởng học sinh lựa chọn chiến thuật rút lui. Người đã chết, đắc tội Mạnh Giang Thiên cũng không có lợi. Mạnh Giang Thiên không nói gì, hơi nhếch khóe miệng, buông thức ăn được gió kéo xuống, nhìn Thôi Tây Sinh, gió kéo ba thi thể cùng sáu chân bị gãy của bọn họ rời đi. Zombie đối với mùi máu tươi rất nhạy cảm, đèn pin ở phố bên cạnh đã bị zombie cắn nát, không có ánh sáng hấp dẫn, zombie cảm thấy hứng thú với ánh sáng trong ký túc xá nữ sinh, lại có xu hướng quay về. Nhưng ngửi thấy mùi máu tươi, lập tức zombie buông tha cho cái đèn pin cũng không sáng ngời kia, đi theo Mạnh Giang Thiên. Rất nhanh Mạnh Giang Thiên đã mang hai dị năng giả còn lại về. Có thức ăn, cuối cùng hàng trăm người trên sân thượng cũng có thể ăn. Mặc dù ăn không đủ, nhưng cũng không quá đói. "Mạnh Giang Thiên." Hội trưởng học sinh chia xong thức ăn, cùng hai dị năng giả khác tìm tới, nhìn đống thùng cao cao xếp chồng bên cạnh Thôi Tây Sinh muốn nói lại thôi. Liều mạng một ngày tìm thức ăn mang về nhoáng cái đã chia xong. Hội trưởng học sinh hy vọng Mạnh Giang Thiên có thể lấy thức ăn ra chia đều. Chỉ là Mạnh Giang Thiên sẽ không đại công vô tư như hắn, nếu hắn mở miệng rất có thể sẽ bị từ chối. "Tìm tôi có việc?" Mạnh Giang Thiên ngồi bên cạnh Thôi Tây Sinh, hôm nay ngoan độc hiệu quả rõ rệt, Thôi Tây Sinh rất ngoan ngoãn không giận dỗi anh nữa, để cho ôm lại cho sờ, cơ hội khó có được. Chỉ là Lưu An Na vẫn quấn lấy anh, Mạnh Giang Thiên chỉ có thể dùng thân thể ngăn cản, thầm chọc chọc bàn tay nhỏ bé phía sau của Thôi Tây Sinh. Không biết bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo này có bị thủ đoạn hôm nay của anh dọa sợ hay không, về sau không thể giết người trước mặt em ấy nữa. Thôi Tây Sinh ngồi ở một bên, rất muốn rút tay về nhưng trong đầu không ngừng bay qua thảm trạng của ba người kia, lại nhịn xuống. Chuyện thân mật nhất đã làm ba năm, nắm một bàn tay nhỏ thì tính là cái gì, cũng không rớt miếng thịt. Chỉ là thời khắc phải lưu ý không thể để cho lão sắc dục này bắt mạch. Quả nhiên lão sắc dục không có lòng tốt cứu cậu, cái đuôi hồ ly đã lộ ra. Phòng chừng hiện tại nhịn rất vất vả, bắt đầu chiếm tiện nghi của cậu. Không chừng hôm nay giết ba người kia chính là cho cậu xem, giết gà doạ khỉ, đối diện trăm con khỉ chính là một quả bom khói, cậu mới chân chính là con khỉ bị nghi ngờ. Lão sắc dục uy hiếp cậu còn bày đặt quanh co lòng vòng, giết thì giết đại đi đừng có mà làm nhục, nếu thật sự anh muốn Bá Vương ngạnh thượng cung* tuyệt đối cậu sẽ không chút do dự đồng ý. (*) Cưỡng gian, cậy mạnh bức hiếp.Nhà hát nhỏ trong lòng Thôi Tây Sinh đã tiến hành kịch bản thiếu nhi không thích hợp, liêm sỉ đã vỡ vụn trên mặt đất. "Đồ ăn của cậu..." Ánh mắt hội trưởng học sinh ý bảo những cái thùng kia, nửa câu sau không dám nói. Mạnh Giang Thiên hiểu ý tứ của hội trưởng học sinh, từ chối rất dứt khoát: "Những thức ăn này tôi sẽ không chia." Từ chối như dự kiến, hội trưởng học sinh không thất vọng nhiều, tiếp tục: "Các siêu thị gần trường đã bị cướp phá. Hôm nay ba người chúng tôi đi xa một chút đã bị zombie vây quanh không về được, sau này tìm thức ăn sẽ càng khó khăn hơn." "Cũng không biết khi nào có người đến cứu chúng ta, nhiều người há miệng như vậy, một ngày ăn một bữa cũng cần không ít thức ăn, chúng ta chỉ có thể đi xa tìm một chút. Cho nên, tôi xin cậu dẫn chúng tôi đi xa tìm kiếm, hệ gió của cậu rất quan trọng. Tôi sẽ để lại một dị năng giả chuyên bảo vệ Thôi Tây Sinh cùng Lưu An Na, cũng thêm một chút thức ăn cho các cậu." .....
|
Chương 42: Bắt Mạch
"Được, nhưng các cậu không được phép động đến những thức ăn này." Mạnh Giang Thiên không suy nghĩ lâu đã chấp nhận. Bởi vì những thức ăn bổ máu này là anh thật vất vả mới tìm về được cho Thôi Tây Sinh, tuyệt đối sẽ không chia ra ngoài. "Sẽ không có ai dám động đến những đồ ăn này." Hội trưởng học sinh sâu xa nói. Đến bây giờ máu của ba người kia vẫn chưa khô đâu. Được Mạnh Giang Thiên đồng ý, hội trưởng học sinh cùng hai dị năng giả rời đi, ba người rất cẩn thận đi qua chỗ máu của ba người kia. Hội trưởng học sinh rất muốn làm sạch chỗ máu này, mùi máu tươi sẽ hấp dẫn zombie tới. Nhưng lại sợ Mạnh Giang Thiên không đồng ý, có vũng máu này như là bài học cũng không ai dám đánh chủ ý với thức ăn nữa. Nhìn hội trưởng học sinh rời đi, Mạnh Giang Thiên nhìn vũng máu kia một cái, quay đầu hỏi Thôi Tây Sinh, "Hôm nay em có nôn không?" "Không nôn." Thôi Tây Sinh lắc đầu. Hôm nay không nôn mửa cũng không thiếu máu chóng mặt, cảm thấy rất tốt. "Thấy máu cũng không nôn?" "Anh rất muốn tôi nôn sao?" "Không phải." Mạnh Giang Thiên lắc đầu, di chuyển bàn tay nhỏ bé của Thôi Tây Sinh, có xu hướng di chuyển về phía cổ tay. Lập tức Thôi Tây Sinh cảm giác được, mở to hai mắt, giãy dụa muốn rút tay về, lạnh lùng nói: "Đừng sờ loạn." "Đừng nhúc nhích, tôi không bắt mạch là được." Thôi Tây Sinh giãy dụa quá kịch liệt, cổ tay xoay tròn đến gần 360 độ. Mạnh Giang Thiên sợ làm đau Thôi Tây Sinh, vội vàng buông tay. "Giang Thiên ca ca, hai người đang làm gì vậy?" Do quá tối, Lưu An Na vẫn không biết động tác nhỏ của Mạnh Giang Thiên với Thôi Tây Sinh, hai người ầm ĩ, Lưu An Na từ trên đệm đứng lên ôm lấy một cánh tay Mạnh Giang Thiên thể hiện thân mật lại cảnh giác nhìn Thôi Tây Sinh. "Không làm gì cả, mau ngủ đi." Mạnh Giang Thiên rút cánh tay ra, cứng rắn đè Lưu An Na nằm xuống lần nữa. "Em không buồn ngủ, em không ngủ..." Lưu An Na giãy dụa muốn đứng lên. "Đừng làm loạn." Mạnh Giang Thiên gầm nhẹ, nắm chặt tay Lưu An Na. Lưu An Na cảm giác được đau đớn trên cánh tay, nhận thấy Mạnh Giang Thiên mất hứng, ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng không hề buồn ngủ chút nào. Mắt không thấy, thính giác đặc biệt nhạy bén, Lưu An Na vểnh lỗ tai cẩn thận lắng nghe động tĩnh của hai người bên cạnh. Thôi Tây Sinh chổng mông lăn lông lốc tránh thoát Mạnh Giang Thiên, muốn rời xa anh. Trong bóng đêm thắt lưng quần bị Mạnh Giang Thiên chuẩn xác giữ chặt, bụng bị siết đau nhói, Tim Thôi Tây Sinh trong nháy mắt nhảy đến cổ họng. Vội vàng tự mình lui vào, trực tiếp sốt ruột đụng vào ngực Mạnh Giang Thiên. Thôi Tây Sinh không rảnh suy nghĩ mình ở đâu, khẩn trương ôm bụng cảm nhận, đau đớn chậm rãi biến mất, hẳn là không có việc gì nên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. "Siết đau sao?" Mạnh Giang Thiên thấy Thôi Tây Sinh sờ bụng cũng đưa tay sờ, muốn xoa xoa cho cậu. Thôi Tây Sinh nào dám để anh xoa, tay người này rất mạnh, đẩy tay Mạnh Giang Thiên ra mà trong lòng vẫn còn sợ hãi: "Không đau nữa. Tôi buồn ngủ, tôi ngủ trước." Thôi Tây Sinh không dám làm càn nữa, đưa lưng về phía Mạnh Giang Thiên, tay từ trong túi áo rút ra nhét thật kỹ vào quần áo, ngoan ngoãn nhắm mắt giả bộ ngủ. Mạnh Giang Thiên ở phía sau nên hiện tại cậu một chút buồn ngủ cũng không có, nếu Mạnh Giang Thiên thừa dịp cậu ngủ bắt mạch cho cậu thì toang. Cũng không biết trong bóng đêm dị năng giả có thể thấy rõ vạn vật hay không nhưng dù sao Mạnh Giang Thiên cũng thấy rõ những động tác nhỏ của Thôi Tây Sinh. Người này giấu tay sâu như vậy tuyệt đối là có vấn đề. Mạnh Giang Thiên thật sự lo lắng không khác gì Thôi Tây Sinh, chờ Thôi Tây Sinh ngủ thiếp đi vụng trộm bắt mạch cho cậu. .....
|
Chương 43: Động Tác Quen Thuộc
Hai người đều có tâm tư riêng nên ai cũng không ngủ. Dứt khoát nhịn đến nửa đêm thì mí mắt Thôi Tây Sinh nặng ngàn cân. Nhưng hô hấp của Mạnh Giang Thiên ở phía sau rất đồng đều, hai người ở bên nhau ba năm, Thôi Tây Sinh rất rõ hô hấp khi ngủ của Mạnh Giang Thiên là như thế nào. "Ngủ đi, tôi không bắt mạch em đâu." Mạnh Giang Thiên cũng cảm giác được Thôi Tây Sinh không ngủ, chỉ có thể thở dài nhẹ giọng nói với cậu. Vốn bị thiếu máu, thức khuya đối với thân thể càng không tốt. Thôi Tây Sinh không quá tin tưởng Mạnh Giang Thiên, Mạnh Giang Thiên đợi một lát vẫn cảm giác Thôi Tây Sinh còn chưa ngủ, giơ tay đặt lên vai cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ. Trước kia lúc Thôi Tây Sinh mất ngủ, Mạnh Giang Thiên sẽ ôm cậu vỗ nhẹ bả vai như vậy, rất nhanh cậu có thể ngủ. Bàn tay vỗ nhẹ trên vai không khiến Thôi Tây Sinh ngủ mà còn làm cho cậu tỉnh táo, gợi lên hồi ức của cậu. Mạnh Giang Thiên tuy rằng lạnh lùng nói ít, nhưng rất biết chăm sóc người khác. Khi hai người ở bên nhau, Thôi Tây Sinh rất hạnh phúc. Có rất nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng tốt đẹp đến đâu thì sự tàn nhẫn khi chia tay của Mạnh Giang Thiên càng khiến Thôi Tây Sinh đau lòng. Càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt muốn nhịn vẫn không nhịn được. Nếu chỉ là bạn tình thì không nên đối xử tốt với cậu như vậy, làm cho cậu càng thêm hiểu lầm. Những thứ kia... đã từng rất tốt, là lúc chia tay Mạnh Giang Thiên nói những lời tàn nhẫn thì biến thành một thanh kiếm sắc bén, không ngừng cứa vào trái tim Thôi Tây Sinh. Đau đến rõ ràng. Nhớ lại hồi ức Thôi Tây Sinh khóc mệt, không biết ngủ thiếp đi từ khi nào. Mạnh Giang Thiên do dự một chút, cuối cùng vẫn không kéo tay Thôi Tây Sinh bắt mạch. Giấc ngủ này của Thôi Tây Sinh rất không tốt, nhiều giấc mơ loạn như ma, làm cho cậu càng tức giận chính là tất cả giấc mơ đều thuộc về Mạnh Giang Thiên. Tốt xấu đều có nên khi tỉnh lại đầu Thôi Tây Sinh trướng đến đau đớn. Mặt trời nghiêng về tây, Thôi Tây Sinh có chút bối rối nhìn vị trí của mặt trời, cậu đã ngủ một ngày? "Mấy giờ rồi?" Triệu Gia Khắc nhỏ giọng nói chuyện với dị năng giả hệ lửa bên cạnh. Nghe thấy âm thanh của Thôi Tây Sinh, hắn vui mừng mãnh liệt quay đầu: "Rốt cuộc cậu tỉnh rồi, hiện tại đã ba giờ chiều, cậu ngủ cả một ngày có đói không?" Ánh mắt sáng ngời chờ mong mười phần của Triệu Gia Khắc nhìn Thôi Tây Sinh khiến cậu hoảng hốt. "Cậu không ăn gì sao?" Thấy vẻ mặt tôi muốn ăn cơm của Triệu Gia Khắc nên Thôi Tây Sinh hỏi. "Buổi sáng tôi đã ăn một ổ bánh mì. Lúc đi Mạnh Giang Thiên đã dặn dò không có sự đồng ý của cậu chúng tôi không thể tự tiện lấy đồ ăn." Bụng Triệu Gia Khắc rất phối hợp kêu một tiếng. "Những dị năng giả kia lại ra ngoài tìm đồ ăn sao? Còn chưa về à?" Nghe được tên Mạnh Giang Thiên, Thôi Tây Sinh càng đau đầu. Nhìn thùng vị táo đỏ bên cạnh, dùng sức xách lên đưa hết cho Triệu Gia Khắc. Triệu Gia Khắc khẩn cấp nhận thùng, cũng không chọn mà chỉ lấy ra một cái bánh mì táo đỏ một hộp sữa táo đỏ. Dị năng giả hệ lửa bên cạnh chạm nhẹ cánh tay hắn, Triệu Gia Khắc nói với Thôi Tây Sinh: "Thôi Tây Sinh, đây là dị năng giả hệ lửa đặc biệt giữ lại bảo vệ cậu, hắn cũng một ngày không ăn gì." Triệu Gia Khắc không nói nhiều đến mấu chốt là dừng. Thôi Tây Sinh khẽ gật đầu hiểu ý của Triệu Gia Khắc: "Trong thùng kia đều là của các cậu, tùy ý hai người ăn." "Cảm ơn." Dị năng giả hệ lửa nhỏ giọng nói cảm ơn, bộ dáng sợ hãi rụt rè tuyệt đối không giống dị năng giả. Triệu Gia Khắc từng nói qua dị năng giả hệ lửa này yếu đuối không có chủ kiến, xem ra nói cũng không sai. .....
|