Cặn Bã Hoàn Lương
|
|
Chương 100: Một phần ác ý, vạn phần đậm sâu (9)
Vĩnh Hưng lần đầu thấy bộ dạng này của hắn, bất an lùi ra sau chạm phải vành dựa ghế ngồi nhưng Đàm Hiên dường như không muốn dừng lại, mới mấy giây đã ép hắn sát mép ghế đến mức khó thở.
Hắn biến sắc: "Ngươi cmn là chó cùng rứt giậu à?"
Giọng Đàm Hiên bỗng nhiên rất trầm, bất giác có cảm giác hơi tà mị: "Người muốn thần thế nào thần liền trở thành thế ấy."
Y phục của Vĩnh Hưng vẫn là bộ đồ vũ cơ kia nên cái tay to thô ráp của Đàm Hiên cực kì dễ dàng mơn trớn đùi hắn. Vĩnh Hưng rùng mình, nghiến răng nói: "Ta muốn ngươi thành con chó động dục bao giờ?"
"Ah hức-" Ngay khi hắn vừa dứt lời, cái tay không an phận kia đã ở giữa hai chân hắn làm loạn, Đàm Hiên thế mà nhếch môi cười khiến Vĩnh Hưng cảm thấy vừa sợ vừa xa lạ: "Vậy người mặc bộ y phục lẳng lơ này để làm gì?"
Vĩnh Hưng: "..."
Thái tử gia của chúng ta kinh nghiệm làm S đầy mình, chưa bao giờ bị người khác nắm quyền chủ đạo đang vô cùng sốc.
Hắn không có máu M, bị "dirty talk" chẳng những không hứng lên mà ngược lại sâu sắc cảm giác tôn nghiêm bị đả kích trầm trọng. Hắn tức giận đẩy Đàm Hiên ra: "Cút đi!"
'Xẹt' Nhanh như chớp hắn bị lật úp lại, đoạn dây đỏ diễm lệ trên bàn thoắt cái đã buộc hắn thành bộ dạng xấu hổ, Đàm Hiên như bị đoạt xá, chẳng những dám vô lễ với chủ nhân của mình còn rất nỗ lực bày ra dâm uy.
"Ha hức, ta, ha, ta cmn, ngươi thực sự muốn chết à?"
"Làm chết người."
"Ngươi! Ngươi! Tức, tức chết ta oahuhu."
Bỗng nhiên Vĩnh Hưng gào lên khóc lớn một trận, Đàm Hiên lập tức luống cuống ôm hắn lên dỗ như dỗ con, thái độ bất tuân vừa rồi biến sạch, vẻ mặt lo lắng vội vàng xin lỗi: "Đừng khóc, thần xin lỗi, là lỗi của thần, người đừng khóc."
Vĩnh Hưng vùi đầu trong ngực Đàm Hiên, vừa khóc vừa mắng: "Ngươi đm to gan lắm, dám cưỡng hiếp cả ông? Huhu, hôm nay tôn nghiêm của ta đều bị ngươi đạp đổ rồi! Ngươi có vui không hả đồ khốn mặt người dạ thú này?"
Đàm Hiên vuốt tóc hắn, cảm thấy tội lỗi đầy mình: "Thần xin lỗi, thần thật sự không muốn bất kinh với người nhưng so với điều đó thần càng sợ mất người hơn."
Vĩnh Hưng thút thít tố cáo: "Nói lời đường mật thì cái thứ bên trong người ta đừng có to ra, mất hết cảm xúc."
Cận vệ yêu quý của hắn không có lời biện minh, ngược lại còn câu dẫn hắn: "Điện hạ, tiếp tục được không?"
"Ờm,... được."
Lăn lộn điên đảo cả buổi trời, bấy giờ Vĩnh Hưng và Đàm Hiên hòa thuận trong bồn tắm, hắn hưởng thụ sự chăm sóc của Đàm Hiên, cái mỏ thảnh thơi thao thao bất tuyệt: "Xuyên nhi nói trước kia Tằng Duyệt bị thất lạc, năm trước mới nhận tổ quy tông thôi. Có điều rõ ràng ta nghe phong thanh năm đó Tằng phu nhân mang thai nam tử, sao thất lạc một hồi lại biến thành nử tử rồi? Nghĩ làm sao cũng thật đáng ngờ. Ta cảm thấy chuyện Tằng lão đầu yếu sinh lý đó vì bí quá hóa liều chọn ra người giống cái mặt mình nhất rồi tống cho ta để duy trì vị thế gia tộc cũng nên."
Tằng gia tuy không phải là danh gia đáng nể nhất trong kinh thành nhưng cũng nằm trong lục đại gia tộc lớn nhất Thần quốc, nhưng vị trí đó cho tới hiện tại đang lung lay khó giữ, mà nguyên căn là do Tằng gia chủ.
Tằng gia chủ thời trẻ là một tên ăn chơi trác tán, tuy không phải vua chúa gì nhưng cũng rất xứng đáng nhận được một tiếng chửi "hoang dâm vô độ", dù khi đó lão đã cưới Tằng phu nhân và bà ấy đang trong thai kì nhưng lão vẫn chứng nào tật nấy đi đến kỹ phường mua hoa bắt bướm. Nhà mẹ Tằng phu nhân là danh gia vọng tộc đứng hàng ba có thế lực cực lớn trong quân doanh nổi tiếng máu chiến - họ Tạ. Vì vậy chuyện này khi bị phát hiện lẽ hiển nhiên không thể dễ dàng bỏ qua được, đứng đầu Tạ gia - phụ thân Tằng phu nhân không nói hai lời, một phát cắt đứt đường sinh sản của Tằng gia chủ mịa nó luôn.
Đáng nói là đến đời Tằng gia chủ, bọn họ chỉ còn một nữ nhân trong cung còn khả năng sinh con nối dỗi tông đường nhưng lại không được sủng ái, vị Tằng tiểu thư đó khó khăn lắm mới gài được Vĩnh Hiếu hoàng đế lăn lộn, mang thai Vĩnh Bình. Tằng gia bấy giờ chỉ có hai đứa trẻ, tuy nhiên đồng thời gian đó, đứa trẻ duy nhất của dòng chính vừa được Tằng phu nhân sinh ra chưa thấy mặt mũi đã bị bắt đi, không rõ sống chết.
Mấy chục năm sau, đứa trẻ được chuẩn đoán là nam tử đó đã trở về với hình hài nữ nhân mang tên Tằng Duyệt.
Đàm Hiên lắng nghe nhưng không hứng thú cho ý kiến, chỉ lo chuyên tâm chùi lưng cho Vĩnh Hưng. Vĩnh Hưng biết thừa cái nết của hắn, ra lệnh:
"Ngươi cho người đến nơi Tằng Duyệt sinh sống trước kia điều tra thật cận kẻ cho ta."
"Tuân mệnh."
...
Thấm thoát trôi qua, sau đoạn thời gian sống dở chết dở trong tay Lâm Anh cô cô, ngày dự thi đầu tiên cũng đã đến. Hôm nay, Trương Viễn Hoài mang trọng trách nặng nề trên vai đi tranh hạng với con gái nhà người ta.
Ngày này đối với Thần quốc vốn đã long trọng, nhưng vì có thêm sự "thăm hỏi" đặc biệt của các sứ thần Vũ Khuynh quốc nên càng không thể coi thường.
Trương Viễn Hoài nhận được tin từ Vĩnh Hưng biết rằng Ly tướng quân vẫn đang gấp rút về kinh.
Lão Ly cha hắn không đến kịp, hắn không biết nên vui hay buồn. Ngẫm lại dù gì thì đất nước lâm nguy vẫn có vẻ khá hơn so với chuyện bị vạch trần mang nhục rồi bắt về, nên hắn thất đức chốt rằng ông già nhà mình đến chậm một chút cũng không sao.
Bỏ qua chuyện binh sĩ quá đông và mặt mũi khó ưa của bọn sứ thần, các tuyển thủ dự thi toàn là nữ nhân đương độ tươi ngon mơn mởn nên thằng đực rựa có bệnh ám ảnh những bông hoa của đất nước như Trương Viễn Hoài chưa gì đã bị không khí áp bức này làm cho ngộp muốn chết.
Đoạn đang lúc tìm chỗ tránh né đám đông, Trương Viễn Hoài không may chạm mặt thất công chúa, hắn lười nhìn dáng vẻ hách dịch ngông nghênh của nàng, sự chú ý đều đặt lên người thiếu nữ đi bên cạnh.
Người đó khá cao, khuôn mặt xinh đẹp cũng đẹp thường thôi nhưng khí chất băng sương ngạo tuyết mới là điểm đặc biệt không lẫn đâu được của nàng.
Hmm, nhìn ngạo khí này, ngoài cốt cách cao quý xuất phát từ thân phận, có lẽ còn do tính cách lãnh cảm trời sinh.
Từ sớm hắn đã biết người trực tiếp dạy Vĩnh Bình là đệ nhất vũ cơ đương nhiệm nhưng chưa từng nghĩ nàng lại lạnh lùng vương giả thế này, thật sự khác xa cảm giác Hoa Hà mang đến.
Hắn giật giật mi mắt, lẩm bẩm: "Chưa gì đã cảm thấy được mùi biến rồi."
Vĩnh Bình hất mặt đi qua Trương Viễn Hoài, Trương Viễn Hoài cảm tạ trời đất đi chỗ khác.
Dù gì con nhỏ này trong lòng Vĩnh Thương cũng có vị trí ít nhiều, nếu hắn nổi điên giết nàng thì chẳng phải mối quan hệ giữa họ càng ngang trái sao?
Hắn an vị một chỗ, bắt đầu xem biểu diễn.
Là vòng loại nên không khỏi lọt vào vài người thể hiện không tốt, nhưng xuất sắc càng không thiếu. Lại nói đến thất công chúa Vĩnh Bình, nàng ta cậy vào tư lịch xịn mà không cần bóc thăm, tùy ý chọn lượt thi. Có điều lần này phải khiến nàng thất sách rồi.
Vĩnh Bĩnh rất có tự tin áp trục, cho đến khi Trương Viễn Hoài lên sàn.
Vốn tưởng chiều cao nội trổi so với nữ nhi của hắn ít nhiều cũng gây cản trở, tay chân múa không đủ lực một cái tư thế liền xấu ngay, ai ngờ hắn có thể uyển chuyển mà uốn éo như vậy. Cuối cùng thì Viễn - hàm hồ - Hoài nói cũng chẳng sai, quả thực là hắn phải lắc hông thật, mặc dù phen này không tốn sức mấy nhưng rất cầu kì, cũng không khiến hắn tình nguyện như chuyện kia kia~~
|
Chương 101: Một phần ác ý, vạn phần đậm sâu (10)
Ưu thế của Trương Viễn Hoài là có luyện võ, mỗi một động tác cần dứt khoát đều vô cùng dứt khoát, uyển chuyển lại càng uyển chuyển vì thế mỗi cái nhấc tay đều làm người ta không nỡ rời mắt, sợ lơ đễnh một cái liền bỏ qua tư thế tuyệt đẹp nào.
'Đinh đang' 'Đinh đang' Lục lạc trên eo mảnh và cổ chân hắn tưởng chừng chỉ liên tục phát ra âm thanh vui tai nhưng thực tế rất có quy luật mà kết hợp với vũ khúc của nhạc công. Mỗi lần bàn chân hắn mềm mại dậm nhẹ xuống sàn một cái như lông vũ chạm tim, người xem bất giác có cảm giác bị trêu ghẹo. Chân hắn đặt một chỗ không lâu, chỉ khẽ chạm một cái liền linh hoạt bước đến nơi khác, eo hắn cùng lúc mềm dẻo như rắn mà uốn, dãy lụa đỏ theo động tác tay lướt qua khỏi mặt, bên dưới đuôi mắt kiêu ngạo lộ ra thần sắc ngông cuồng.
Hắn như một vị nữ thần cao quý nhất thế gian, đầu đội vương miện, chân đạp quân quyền, duy ngã độc tôn không gì sánh bằng. Cái nhếch môi châm biếm, cái ánh mắt hờ hững nhìn đời, nàng ấy nhìn vạn vật chúng sinh như thể không có mạng sống, nhưng chính vẻ đẹp bất kham đó có thể khiến người ta cam tâm phục tùng.
Ngay khi làn gió tự nhiên bất ngờ thổi tới, hắn lập tức phản xạ có điều kiện xoay eo tạo một vòng xoáy, nhờ vậy né được một mối nguy. Tuy nhiên tiếp điểm không vững, trên sàn bất ngờ có dấu vết nước trơn khiến hắn không thể không ngã theo hướng xuống hồ sen - nơi vốn được đặc biệt thiết kế để tạo sàn diễn.
Tiếng gió vang lên, Trương Viễn Hoài tung người như cái hồi né miệng vua xác sống, một tiếng tượng thanh phát ra, trâm cài đã rơi xuống nước, đồng thời mái tóc đen tuyền dài như thác đỗ xõa tung, phũ lên vai hắn. Đài sen quá nhỏ để đứng bằng hai chân, vì thế ngay khi đáp một chân xuống đó, hắn lập tức nâng cái chân nuột nà trắng như sứ từng đá bay đầu kẻ địch còn lại tung lên một cái thẳng tấp qua đỉnh đầu đón cánh hoa anh đào trên mũi giày.
Ai nấy đều một phen thổn thức.
Một hồi vũ khúc ngạo mạn, ấy thế mà lại kết thúc với nụ cười si mê. Trương Viễn Hoài nhìn lục hoàng tử, ánh mắt và nụ cười đều bất giác ngọt ngào.
Thần nữ rơi vào ái tình, kiêu ngạo phải chăng đều rũ bỏ?
Lục hoàng tử một khắc cũng không đáp lại ánh mắt hắn, lúc này bỗng nhiên nhào đến chỗ Thịnh An hét lên một cách sợ hãi: "An?"
Thịnh An vẫn không hiểu gì nhìn hắn, cùng lúc máu mũi nhỏ xuống, ngất đi.
Ngay lập tức lục hoàng tử bế hắn lên trước sự chứng kiến của Trương Viễn Hoài, nụ cười hắn vụt tắt, ưu thương bủa vây.
Hóa ra là vậy, tình ái không phải lúc nào cũng vẹn tròn, thần nữ vứt bỏ ngạo mạn lẫn tự tôn vì người trong lòng, cuối cùng vẫn phải đau đớn nhận ra tự tôn của mình đối với ý trung nhân kia chẳng đáng là gì.
Vũ điệu quá tuyệt vời, vừa kết thúc ai nấy đều hít một hơi lạnh.
"Xuất sắc!"
"Quá đỉnh!"
"Ta, ta muốn bị nàng chà đạp." Một nữ nhân bẽn lẽn che mặt thốt lên.
"Vị tiểu thư này xin hãy tự trọng." Vĩnh Hưng phẫy quạt, nhẹ nhàng nhắc nhỡ.
"Hừ!" Vị tiểu thư đó nhận ra tên thái tử này đắc ý muốn chết còn bày đặt, ghét bỏ đáp một tiếng không hài lòng.
Trong kháng đài, dư vị tuyệt diệu vừa rồi vẫn chưa tan đi, không ai còn tâm trạng xem Vĩnh Bình non nớt có kỹ năng, thiếu kinh nghiệm nhưng thừa tự cao múa nữa, người ta mãi mê nghĩ đến mọi động tác xinh đẹp cùng nụ cười thê lương cuối cùng của Trương Viễn Hoài. Càng nhớ đến càng không nhịn được nhỏ giọng bàn luận.
"Ngươi có để ý chuyện vừa rồi không?"
"Có chứ, nàng bị lục hoàng tử lạnh nhạt. Chậc, nếu là ta, khoảnh khắc nàng vì ta nở nụ cười đó, ta chết cũng yên lòng."
"Đẹp thì sao chứ? Vẫn là nữ nhân xuất thân hèn mọn leo lên giường thái tử gia để đi lên, còn dám tơ tưởng đến lục hoàng tử? Mơ đi, hồ ly tinh!" Một vị cô nương bất mãn mắng.
"Đúng vậy, chỉ có loại não phẳng như mấy người mới bị ả ta câu dẫn thôi!"
"Ta, ta, ta...."
Những người đang nói chuyện bất giác bất động, thống nhất im lặng.
Thượng Tích ngang nhiên đứng dậy giữa dòng thời gian ngưng đọng, cánh hoa anh đào từng điểm trên mũi giày của Trương Viễn Hoài chớp mắt một cái hiện trên tay y. Y lưu luyến hôn lên nó một cái mê mụi, hồi sau cánh hoa biến mất, ở nơi nào đó trong không gian chủ thần bỗng nhiên xuất hiện một cánh hoa tươi không hợp sự bày trí lạnh lẽo. Tuy vậy đến lúc này căn phòng mới có điểm khác biệt, mới mang cảm giác như có người ở.
Đại Cát nhìn cảnh tượng này liền rất có tâm trạng châm biếm: "Chậc, nghe NPC vô tri tự theo thiết lập nói xấu kí chủ cũng không chịu nỗi, vậy mà còn bày đặt đòi ngược."
Đại Lợi nhìn cánh hoa mình không được cấp quyền chạm đến liền cảm thấy ngọt ngào dùm OTP, nó trách Đại Cát: "Anh bớt nói tí đi, đây là chuyện tốt."
Đại Cát: "..." Thì tốt thật...
...
Suốt cả quá trình, lục hoàng tử một mực muốn tự bế Thịnh An, nâng niu đến nổi không cho ai chạm vào. Hắn gấp gáp đưa Thịnh An về phòng mình, sau khi cửa đóng lại thì có một màn kết giới trong suốt bao lấy căn phòng, cùng lúc tiếng 'Rầm' vang lên một cái như trời giáng.
Thịnh An vốn đã ngất xỉu đang bất mãn bò dậy từ trên giường xuống, hắn ngồi phịch xuống ghế, cầm bình trà không giữ ý tứ mà nốc vội một cái cạn sạch. Trong khi đó lục hoàng tử chậm rãi kéo chén trà của mình ra khỏi vùng oanh tạc của Thịnh An, đôi môi mềm mại xinh đẹp buông lời khinh bỉ: "Không có tiền đồ."
Thịnh An buông bình trà, hai tay đặt trên mép áo kéo một cái phanh cả ngực như rất nóng, mặt hắn vẫn còn dấu máu mũi chưa lau sạch, khổ sở tố cáo: "Hắn câu dẫn ta!"
Lục hoàng tử: "..." Rõ ràng Trương Viễn Hoài đang quyến rũ ta mà?
Hắn phất tay, màn hình trong suốt xuất hiện giữa không trung hiện lên khung cảnh mất liêm sĩ vừa rồi của Thượng Tích, không khỏi cảm thán: "Tên nào tên nấy đều éo có tiền đồ như nhau."
Thịnh An không để tâm giọng điệu cợt nhã của hắn, nhìn màn hình thấy cánh hoa kia bị lấy mất liền đập bàn: "Của taaa!"
Lục hoàng tử: "..."
Tưởng cho tên này một chút thời gian sẽ bình tĩnh, ai ngờ chưa quá năm giây gào thét, Thịnh An thoắt một cái đã biến thành dáng vẻ của lục hoàng tử, khẩn thiết nói: "Hay để ta làm lục hoàng tử cho."
Lục hoàng tử trừng hắn tới nổi muốn rớt con mắt ra ngoài, nhưng hắn vẫn giương đôi mắt mong đợi như điếc không sợ súng làm người ta bất lực không thôi.
"Ta biết ngươi simp cậu ta nhưng làm ơn đừng có tỏ ra hết thuốc chữa như vậy chứ? Nếu ngươi nhận vai lục hoàng tử, không tới một ngày Thượng Tích đã phát hiện mà tiễn ngươi về lò tiêu hủy rồi." Nói đến đây, giọng hắn trở nên nguy hiểm, đổi xưng hô hiện đại: "Nên nhớ lí do vì sao tôi cứu anh."
Người đóng vai Thịnh An nhận ra cảnh cáo trong ý tứ của vị trước mặt, lập tức biến về dáng vẻ ước định ban đầu nhưng có vẻ không cam tâm mà lẩm bẩm: "Tại sao chúng ta phải thu thập đủ thất tình của Thượng Tích chớ?"
"Ta nói rồi, động não lại dùm cái." Lục hoàng tử bất mãn không thôi.
Thịnh An vò đầu, ngáo ngơ đáp một tiếng: "À nhớ rồi."
"Ha." Lục hoàng tử khinh bỉ không thôi.
Kì vọng gì vào hắn được, tên simp chúa này chỉ biết có Trương Viễn Hoài thôi.
"Thượng Tích đang không ngừng ám chỉ bản thân là Trần Vĩnh Thương, may mà chúng ta nhạy bén phá hủy phương pháp đó của hắn. Chỉ cần ngươi xuất hiện, cho Trương Viễn Hoài cảm nhận được sự tương đồng thân thuộc của Trần Vĩnh Thương, chuyện này cứ thế được xử lí haha."
Bỗng nhiên xuất hiện cảm giác với một người, có thể là tiềm thức mách bảo, nhưng với người thứ hai cũng rung động thì do bản thân nhầm lẫn cảm xúc rồi. Hơn nữa, Trương Viễn Hoài có ác cảm với khuôn mặt của Thượng Tích, đáp án này hắn sẽ chấp nhận không chút nghi ngờ.
"Ngươi đừng nhắc nữa." Thịnh An nhăn mặt trừng mắt với lục hoàng tử.
Lục hoàng tử giọng điệu khiêu khích: "Sao? Đau lòng hay không cam tâm?"
|
Chương 102: Một phần ác ý, vạn phần đậm sâu (11)
"Ngươi nên biết là Trương Viễn Hoài đã đi qua nửa chặn đường mà chúng ta chỉ mới có được Hỷ, Nộ, Ái, Ố của Thượng Tích, phải thu thập đủ tam tình còn lại trước khi cậu ta hoàn thành, nếu không sẽ không còn cơ hội nào nữa." Nói đến đây, hắn ý vị nhìn Thịnh An: "Tiếp theo, chúng ta càng phải mạnh tay đối phó Trương Viễn Hoài, ngươi đừng phá chuyện."
"Ta không nỡ." Thịnh An khổ sở thừa nhận.
Lục hoàng tử tao nhã nhấp một ngụm trà: "Kệ ngươi."
Bấy giờ cửa phòng bỗng nhiên 'cạch' một tiếng rồi dễ dàng mở ra, Vĩnh Bình thất thố đi vào chỉ thấy hoàng huynh của mình đang nắm tay Thịnh ca ca không rời, biểu cảm lo lắng sót vó cả lên.
Nàng ngồi phịch xuống ghế, bất mãn la hét inh ỏi: "Tiện nhân đó dám hẩng tay trên của muội!"
Lục hoàng tử bị làm phiền cho nàng một ánh mắt lạnh giá, bấy giờ nàng mới chịu nhìn tình hình, tỏ vẻ quan tâm hỏi: "Thịnh ca ca làm sao vậy?"
Lục hoàng tử đối với người khác đều lãnh đạm, giờ khắc này vì Thịnh An bị bệnh mà tâm trạng xấu đến nổi cả mặt lạnh băng, không muốn nói chuyện. May mà trước khi Vĩnh Bình lúng túng cười gượng thì ngón tay trắng trẻo trong lòng bàn tay hắn động đậy, Thịnh An vừa vặn tỉnh dậy nghe thấy câu này liền đáp: "Chỉ là chút suy nhược, muội đừng lo lắng."
Mày lục hoàng tử khi nghe thấy hắn nói vậy liền cau lên tận đỉnh đầu, vừa tức vừa thương mắng liên thanh: "Cái gì mà một chút suy nhược? Ngươi đừng có cậy mạnh, ở đây an dưỡng thật tốt cho ta!"
"Đúng đó Thịnh ca ca, muội cũng sẽ cho người đem nhân sâm đến giúp huynh ấy bồi bổ." Nàng vội tiếp lời.
Thịnh An khó xử: "Nhưng đây không phải là nơi ta có thể ở, ta vẫn nên đi thì hơn."
Lục hoàng tử bá đạo: "Không được, người của ta, ta ở đâu thì ngươi ở đó!"
Nụ cười của Vĩnh Bình cứng đờ mất một lúc mới mở to đôi mắt long lanh, môi cong lên cười tinh nghịch hùa theo: "Đúng là như vậy nha!"
"Ngài, ngài,... ta là của người khi nào chứ?" Thịnh An lúng túng nhìn Vĩnh Bình rồi lại nhìn lục hoàng tử, khuôn mặt trắng trẻo lập tức đỏ lên, lắp bắp một hồi mới nói xong.
Lục hoàng tử khéo léo vuốt eo hắn, cười đầy ý vị: "Từ rất lâu---"
"--Ahh, ngài lưu manh, đừng nói nữa!" Thịnh An bối rối bật dậy che miệng lục hoàng tử, vừa vặn lọt vào lòng hắn.
Lục hoàng tử thuận thế ôm hắn vào lòng, ý cười trầm thấp bên tai khiến người ta rạo rực không thôi.
"Mấy người thật là, muội đang buồn muốn chết đây." Vĩnh Bình giọng điệu hờn dỗi quay phắt mặt đi để che giấu vẻ mặt đố kị chỉ có hờn chứ không có dỗi của mình.
"Không bằng người khác thì luyện tập thêm." Lục hoàng tử mải mê trêu đùa Thịnh An bấy giờ mới nói một câu liên quan đến nàng.
"Sao ngài có thể nói như vậy? Vĩnh Bình đã luyện tập rất chăm chỉ mà? Năng lực của muội ấy trong cung ai chẳng biết? Chỉ tiếc lần này bỗng dưng Viễn~ Hoài~ cô nương đột ngột xuất hiện khiến muội ấy không lường được, nhất thời khinh địch thôi."
Lục hoàng tử ngoài mặt tỏ vẻ u mê hết thuốc chữa nhìn hắn như kiểu "Ngươi nói cái gì cũng đúng" thì thâm tâm âm thầm mắng tên thiếu nghị lực này "Ngươi cmn thốt ra hai chữ 'Viễn Hoài' ngựa như vậy làm gì?"
Vĩnh Bình nào có nhận ra tâm tình của hắn khi nói câu này, nàng đúng như dự liệu của hai người họ, thành công giải mã được ý tứ Thịnh An cố ý truyền đạt.
Chỉ cần nữ nhân đó thất bại, nàng sẽ chiến thắng.
Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Vĩnh Bình liền hưng phấn không thôi. Nàng vội vàng đứng dậy, tỏ vẻ bận rộn cáo lui. Ngay khi nàng vừa khuất dạng, lục hoàng tử liền không chút lưu tình đẩy Thịnh An ra, Thịnh An cũng chẳng kém là bao, giọng điệu ghét bỏ vừa xoa vai vừa rùng mình: "Mẹ nó đúng là kinh tởm."
Lục hoàng tử liếc hắn một cái sâu sắc.
...
Trương Viễn Hoài sầu não thay đồ xong, một mình đi trên con đường đá vụn mà tâm tư nặng nề. Hắn ngẩn ngơ một hồi mới nhận ra mình đã chạm mặt Hoa Hà và một phụ nhân cao tuổi có dáng vẻ nghiêm khắc nhưng khỏe khoắn.
"Lâm cô cô, Hoa tỷ tỷ, hai người đang đợi ta sao?" Hắn tự giác bắt chuyện.
Lâm Anh và Hoa Hà là những người nhận ủy thác của Vĩnh Hưng đảm nhiệm dạy vũ đạo cho Trương Viễn Hoài, nhưng tính tình Lâm cô cô này khá kì quặc, chẳng những nghiêm khắc mà còn vô cùng khó gần, tinh thần đôi khi không được bình thường lắm. Ngược lại Hoa Hà cho người ta cảm giác dễ chịu hơn nhiều.
Lâm Anh cô cô không hài lòng, thẳng thắng phê bình: "Nụ cười ngốc cuối cùng của ngươi đã phá hỏng cả điệu!"
Nhân vật hắn trình diễn là một thần nữ cao cao tại thượng, mặc dù là thần nhưng coi chúng sinh như vật chết, ngạo mạn bất kham không chứa ai vào mắt, sao có thể phải lòng phàm nhân mà nở nụ cười si như vậy?
"Múa điệu Quyền Năng Y Vũ, không nên lộ ra vẻ si tình!" Bà ta nói đến đây, bất mãn quất roi xuống đất một cái chấn động.
Trương Viễn Hoài biết mình làm người ta thất vọng, quả thực là hắn không theo kịch bản ban đầu, vội vàng nhận sai: "Xin lỗi, là lỗi của ta, ta nên kìm lòng lại."
Lâm cô cô thở phì phò, nhìn vẻ mặt vô tri của Trương Viễn Hoài càng tức giận.
"Sư phụ bớt giận, đệ ấy đã làm rất tốt rồi." Hoa Hà vỗ lưng bà đều đều giúp hạ hỏa, nói đỡ cho Trương Viễn Hoài.
Lần này chẳng những Lâm cô cô không bớt giận, ngược lại còn kích động hơn, bà chỉ vào hai người, lớn tiếng quát: "Các ngươi đừng có làm càn!"
Trương Viễn Hoài và Hoa Hà hiếm khi cùng bị mắng, lập tức đứng thẳng lưng, cúi đầu nghe giáo huấn.
"Nó có lời nguyền, lời nguyền đó! Năm xưa ái đồ của ta biểu diễn một màn Quyền Năng Y Vũ trước mặt nam nhân nó yêu, nó như ngươi không nhịn được nở nụ cười si bất kính với nàng, cho nên sau này mới phải đau khổ như vậy!" Lâm Anh cô cô nói đến đây khuôn mặt nghiêm nghị méo mó đi, toát lên sự đau thương tột độ.
"Có chuyện này thật sao?" Trương Viễn Hoài không tin quỷ thần, lén hỏi Đại Cát.
Đại Cát: "Chuyện này là thật, nhưng không phải do Quyền Năng Y Vũ."
Quyền Năng Y Vũ chỉ là một dữ liệu rời rạc có mức độ tương thích với kịch bản, được Thượng Tích chọn ngẫu nhiên từ kho thông tin của tổng bộ thôi. Cho nên vấn đề ở đây không phải là điệu múa đó tên gì, mà là ái đồ của Lâm cô cô này xảy ra chuyện gì?
Chú tâm vào đó dùm cái coi.
Nói xong một hơi dài, hình như bà cũng nhận ra mình đã quá khích nên hơi hạ giọng, bất giác khiến người ta nghe xong có cảm giác bà đang hờn dỗi, có chút trẻ con: "Mấy người các ngươi đều ngoan cố cứng đầu, không ai chịu nghe lời ta."
Đến đây, bà thở dài nhìn Trương Viễn Hoài dặn một câu liền xách roi đi mất:
"Vai và cơ của ngươi phát triển sắp quá khổ so với nữ nhân rồi đấy, nếu muốn thắng thì tạm thời đừng luyện võ nữa."
Trương Viễn Hoài nhìn theo bóng lưng hao gầy của bà, không khỏi tò mò: "Rốt cuộc ái đồ của Lâm Anh cô cô này gặp chuyện đau khổ gì mà mỗi lần nhắc đến bà ta đều kích động như vậy?"
Đại Cát: "Đó chính là chuyện cậu cần tìm hiểu."
Trương Viễn Hoài: "..." Cậu nói như nói ấy, vô nghĩa vl.
Lúc này Hoa Hà áy ngại cười với Trương Viễn Hoài, giải thích: "Mỗi lần nhắc tới A Ly tỷ, sư phụ đều đặc biệt kích động, mắng cũng hơi khắc nghiệt nhưng người không có ý xấu, đệ đừng bận tâm."
"Đệ biết mà. Có điều, nghe lâu như vậy, đệ thật sự có chút tò mò A Ly mọi người nhắc đến là người như thế nào?"
Hoa Hà không nghĩ tới sẽ có người hỏi về cố nhân, lúc đầu có hơi bất ngờ, ngay sau đó ánh mắt bất giác lóe lên, Trương Viễn Hoài không nhìn nhầm, khoảnh khắc đó nàng như nhớ lại chuyện xưa, ánh mắt lấp lánh như sao, không giấu được sự ngưỡng mộ, còn có hoài niệm khó nói nên lời.
|
Chương 103: Một phần ác ý, vạn phần đậm sâu (12)
"A Ly lớn hơn tỷ rất nhiều tuổi, khi tỷ chỉ là một con nhóc được sư phụ nhận nuôi thì người đó đã là một thiếu nữ xinh đẹp tỏa sáng. Tỷ không ngoa đâu, A Ly đẹp hơn bất cứ ai tỷ từng gặp tính đến hiện tại, à trừ đệ ra.
A Ly là người lương thiện, vui tính, lạc quan, tâm hồn tự do như thể không bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì là điểm thu hút nhất của tỷ ấy. Mặc dù A Ly không tham gia thi vũ hội nhưng đối với tỷ, A Ly mãi là vũ cơ tài hoa nhất Thần quốc. Tỷ đã nghĩ một người tốt bụng như A Ly, cả đời sẽ sống trong vui vẻ hạnh phúc, nhưng cho đến khi nam nhân kia xuất hiện..."
"Tao vừa nghe một bài văn hãy miêu tả người em thích hả?" Trương Viễn Hoài nghe một tràn cảm nghĩ của Hoa Hà, không nhịn được hỏi một câu.
Nếu là Đại Lợi, nó đã chối lấy chối để. Nhưng người đáp là Đại Cát, cậu rất 'kiệm lời' đáp hai tiếng: "Chính xác."
Nói đến đây, vẻ mặt Hoa Hà hiện lên sự thống hận. Mặc dù chỉ là biểu cảm thoáng qua nhưng Trương Viễn Hoài đã rất chuyên nghiệp bắt được. Nàng bỗng nhiên cười trừ: "Ah chuyện tiếp theo không vui đâu, kể ra chỉ sợ làm đệ bị phân tâm ảnh hưởng đến lần thi tới. Nếu sau này có dịp, tỷ sẽ kể tiếp."
Trương Viễn Hoài cũng biết thức thời không gặng hỏi, hắn chuyển chủ đề: "Hôm nay đệ có gặp Tạ tỷ, không ngờ là khác rất xa so với suy nghĩ."
Hoa Hà vậy mà bật cười, vạch trần: "Đệ bị mấy tin đồn xuyên tạc ảnh hưởng nên nghĩ Sở Sở là người đáng ghét lắm chứ gì?"
Hắn to vẻ ngại ngùng thừa nhận: "Đúng là xấu hổ quá."
Nàng cười nói: "Không sao, may là đệ đã thay đổi thành kiến. Sở Sở nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ thực chất là người rất tinh tế, cũng rất dịu dàng. Chuyện ám hại ta bị thương năm đó không phải do nàng chủ mưu đâu."
Sự việc Hoa Hà bị chơi xấu năm năm trước dù đã bắt được hung thủ, nhưng vẫn có không ít người tin rằng đối thủ có tiềm năng tranh hạn nhất với nàng lúc bấy giờ - Tạ Sở mới là kẻ chủ mưu thật sự.
Họ làm lơ khí phách con nhà võ tướng của nàng, che mắt không nhìn tác phong quang minh lỗi lạc của nàng, chỉ vì nàng xuất thân cao quý nên một mực cho rằng nàng giỏi trò ném đá giấu tay. Nhưng cho dù có như vậy, Hoa Hà vẫn chọn tin vào cốt cách của nàng.
Càng nói đến sự tin tưởng này càng khiến người ta tiếc nuối, nếu Hoa Hà không bị thương, có khi chúng ta sẽ được thấy một màn song diễn vũ đạo của hai nàng trên đài son lộng lẫy, trên thảo nguyên rộng lớn hoặc bất cứ nơi nào, chắc chắn vũ điệu tuyệt đẹp đó cũng có thể người ta thổn thức không thôi.
Trương Viễn Hoài nhớ lại dáng vẻ lạnh tanh của Tạ Sở, hơ, cũng có dịu dàng tinh tế như Hoa Hà miêu tả đâu?
Bà chị này đeo kính màu hồng hả? Sao ai trong miệng bả cũng thành người tốt hết vậy?
Nghĩ là vậy nhưng hắn lười phân bua, quả quyết đáp qua loa: "Đúng là không nên tin vào lời đồn."
Sau đó Trương Viễn Hoài được Hoa Hà tận tình chỉ dạy vũ điệu mới đến tận chiều tối.
Khó khăn lắm mới chống chọi được một ngày uốn éo mệt mỏi, hắn lết thân xác lìa lọi về chỗ Vĩnh Tề, vốn định chuồn nhanh về Lạc viện, ai mà có dè vừa bước vào cửa chính đã bị Vĩnh Hưng đột ngột nhảy ra bắt đi mất.
Bấy giờ bốn người tụ tập trong thư phòng Vĩnh Tề, Vĩnh Hưng rất có phong thái "trại chủ" ngồi nhởn nhơ đắc ý vô cùng.
Hắn nhìn biểu cảm kiềm chế đánh người của Trương Viễn Hoài liền điểm danh chỉ mặt: "Xuyên nhi à, ngươi thái độ gì vậy hả?"
Trương Viễn Hoài học tập chăm chỉ cả ngày trời, phi thường mệt mỏi. Nhưng càng mệt, cái miệng trái lại càng độc: "Sủa nhanh không thì bảo?"
Vĩnh Hưng: "..."
Hắn nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi thực sự coi ta là người nhà ha?"
Hắn đường đường là một thái tử điện hạ cao cao tại thượng, tên nhóc này dám nói năng hàm hồ ngay trước mặt hắn như vậy, thật là quá đáng!
Vĩnh Tề kiệm lời lên tiếng: "Trời cũng đã muộn lắm rồi, mọi người còn phải nghỉ ngơi nữa, huynh có chuyện gì thì nói ngay đi."
Vĩnh Hưng cho Vĩnh Tề một ánh mắt khinh bỉ như thể mắng y "Không có tiền đồ" rồi nói: "Ta chỉ muốn thông báo là mọi chuyện đã được giải quyết, ông đây không có hôn sự với ai hết. Nhưng mà đối với Xuyên nhi ngươi, có một tin xấu hehe."
Trương Viễn Hoài bất an: "Ngươi giở trò gì rồi?"
Hắn nhướng mắt, nghênh cằm, thiếu điều quẫy đuôi đáp: "Ta cho người điều tra nơi trước kia Tằng Duyệt sinh sống, quả thực như lời ngươi nói bọn họ ém kĩ quá, kiếm *éo ra manh mối gì cả. Bọn ta đành phải đi theo hướng khác, tìm tung tích của đứa trẻ thất lạc. Sau đó tìm được rồi."
"..." Trương Viễn Hoài cạn lời.
Cmn đổi cách khó hơn mà tìm được luôn?
"Tiếp theo là tin xấu của ngươi nè."
Trương Viễn Hoài nhìn cái mặt phè phởn không có chuyện gì tốt của Vĩnh Hưng, quả quyết đứng dậy, từ chối: "Ta không muốn nghe!"
Tuy nhiên thời khắc hắn vừa nói xong, cái mông mới nhấc lên định trốn chạy sự thật thì Vĩnh Hưng - con cáo gian manh đó như đã liệu được từ trước trực sẵn, chỉ cần thấy hắn có ý thoái lui làm đà điểu liền phi một cái nhanh nhảu bắt hắn lại, sẵn giọng tiết lộ: "Thịnh An là đứa trẻ bị thất lạc của Tằng gia!"
Trương Viễn Hoài: "..."
Má nó, người tàn ác thường sống thảnh thơi.
Ngươi cười chết luôn đi!
Vĩnh Hưng nhận ra mình hơi mất dạy với huynh đệ, cười vô mặt Trương Viễn Hoài xong rồi, lúc này mới giải thích tường tận: "Khi biết được đứa trẻ kia là Thịnh An, ta vốn định về bàn bạc với ngươi đối sách, xem ngươi muốn giải quyết thế nào. Nhưng ta không ngờ từ đầu Tạ gia bên kia cũng nghi ngờ thân phận của Tằng Duyệt, âm thầm cho người theo dõi hành động của ta. Ta và Đàm Hiên chỉ mới nhận được tin tức, Tạ gia đã cử Tạ Sở đến tìm Thịnh An nhận tổ quy tông mịa luôn. Cái bọn há miệng chờ sung đó ông đây ghi thù rồi."
Trương Viễn Hoài đen mặt, đoan chính nói: "Ông đây không cần phải giấu giếm thân phận của hắn."
Cho dù Thịnh An không còn bị vướng mắc chỗ thân phận thấp hèn, thì sao chứ? Chuyện giữa hắn và Vĩnh Thương, không một ai có thể can thiệp!
"Tại sao ngươi mãi chấp niệm với một kẻ không đoái hoài tới mình?" Vĩnh Tề tâm tình phức tạp lên tiếng.
Trương Viễn Hoài đã ghét y tới độ nghe tiếng cũng bài xích. Y chỉ vừa dứt lời hắn liền cao giọng, thái độ khó chịu đáp: "Ngươi thì khác ta chỗ nào? Ta không muốn nói chuyện với ngươi."
Hơ, nói ta chấp mê bất ngộ theo đuổi Vĩnh Thương, sao không nhìn lại mình? Ta có hi vọng, có vốn liếng mấy thế giới để chứng minh Vĩnh Thương yêu mình, tin vào một ngày không xa sẽ tu thành chánh quả. Nhưng còn ngươi? Thế giới nào cũng bị ta cho ăn hành mà vẫn cứ đâm đầu vào, thứ ngu ngục cố chấp là ngươi đó!
Đm đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Tên khốn này dù ở vị diện nào, mang tính cách tốt đẹp ra sao đi nữa thì bản chất vẫn là một kẻ dối trá không từ thủ đoạn.
Hai ngày sau.
Ngày thi cuối cùng của vũ hội, Trương Viễn Hoài "may mắn" nhận được thứ tự áp trục.
"Vốn định thi sớm bớt đau khổ, ai ngờ mình lại là đứa cuối cùng." Hắn tâm trạng như sh*t thầm nghĩ.
Đợt thi trước có hơi run nên không quan sát kĩ, lần này Trương Viễn Hoài rất điềm tĩnh dựa cột, bề ngoài nhắm mắt dưỡng thần, thực chất là nhờ Đại Cát chiếu tình hình cuộc thi xem.
Nhìn toàn trường một lượt, thiếu mỗi Hoa Hà, lục hoàng tử cùng họ Thịnh, à nhầm Tằng kia đến trễ thì người nên đến đều có mặt.
Mới sáng sớm nghe tin Hoa Hà bị sốt không đến xem được hắn đã thấy xui xui rồi, quả nhiên không lâu sau Vĩnh Hưng bồi táng hắn bằng tin "Ly tướng quân đã đến, đang ở dưới kháng đài vũ hội hộ tống phụ hoàng."
|
Chương 104: Một phần ác ý, vạn phần đậm sâu (13)
Hắn nhìn lão già mặt quạu tỏ ra nghiêm nghị nhà mình liền không nhịn được nghĩ đến viễn cảnh mình vừa lên kháng đài đã bị lão nhận ra rồi nắm đầu lôi xuống nhục như chó, càng tưởng tượng càng chán *éo dám lên sàn.
Nhưng mà bàn quyết định thắng thua ngay trước mắt, đâu thể vì một khả năng không biết có phát sinh hay không mà nhụt chí sớm như vậy được?
Được ăn cả ngã về không, chỉ có thể làm liều thôi.
Trương Viễn Hoài đối với Ly Lịch ra vẻ chán ghét là vậy, nhưng hành động lại bất nhất một cách phi lí, màn hình hiển thị nãy giờ chỉ chiếu mỗi Ly Lịch thôi.
Chậc, nếu không phải lục hoàng tử chưa tới thì hắn xem lão làm gì? Ít nhất trong vô vàn "trái dừa" phơi ở đây, mặt lão là chỗ thích hợp nhất để màn hình dừng lại đó!
Tuy nhiên chỉ mới vừa nghĩ vậy thôi, Trương Viễn Hoài đã bị ánh mắt giết người của Ly Lịch làm cho nổi lên hứng thú.
Nếu không phải vía hắn nặng, hắn còn tưởng ổng đang muốn giết đứa con trai này nha~
Tên phúc đức nào được Ly tướng quân của chúng ta trao ánh mắt "yêu thương" quá vậy cà?
Hắn hào hứng ra lệnh Đại Cát chuyển màn hình theo ánh mắt Ly Lịch, bấy giờ trước mặt hắn là vẻ mặt phong lưu gợi đòn của một cha già lưu manh tóc xoăn màu hạt dẻ.
Đúng là phải công nhận ông ta rất phong độ, nhưng ấn tượng phần nhiều là biểu hiện mang đến cho người ta cảm giác cợt nhã thiếu đòn hơn. Nhìn cái mặt góc nào ra góc nấy với mái tóc mang vẻ đẹp ngoại lai rất chi là đặc biệt cùng cái khí chất trải qua nhiều phong nguyệt của lão, đoán là hồi trẻ chắc không phải ph*ch thủ dạng vừa.
Xem y phục và nhân dạng mang tính thương hiệu này, Trương Viễn Hoài kết luận đây chính Vệ vương Doãn Hòa của Vũ Khuynh quốc.
Nói đến thì Doãn Hòa này chắc lớn hơn lão Lịch tầm ba, năm tuổi. Hẳn là ăn nhiều hồi xuân đang các kiểu dưỡng nhan lắm nên khuôn mặt nhiều năm chinh chiến vẫn "tươi ngon", phong độ thế kia. Ông ta cùng với cha hắn là kình địch nhiều năm, thường xuyên giáp mặt nhau từ các cuộc gây rối tào lao đến chiến trường tàn khốc, năm xưa còn là kẻ cầm đao lấy thủ cấp Ly lão gia chủ, đoạt mạng Ly gia từ tỷ phu lẫn tỷ tỷ lão Lịch đến trên dưới trăm người trong phủ, bởi vậy không oán hận mới lạ.
"Ah tới thất sủng muội rùi~"
Đoạn hắn đang nghĩ ngợi về mối thù đậm sâu của lão Lịch thì cũng là lúc thất công chúa Vĩnh Bình lên sàn. Bấy giờ hắn ngồi ngay ngắn lại, chú tâm quan sát màn múa của nàng như quan tâm người ta dữ lắm, có điều cái miệng độc vẫn không chịu buông tha nhỏ, chơi chữ vô cùng trơn tru.
Vĩnh Bình đã biết rút kinh nghiệm đổi thành lượt thi đầu tiên, hôm nay nàng mặc bộ vũ phục trắng tinh khôi hóa thân thành thần tiên muội muội, khí sắc rất tốt, thể hiện thật sự không tồi, kỹ năng cũng tiến bộ khá nhiều. Không biết nàng thuyết phục Tạ Sở bằng cách gì, nói chung thì đã thành công mang nàng ta lên song diễn rồi đó.
Tiết mục cuối có thể nhờ người cộng tác lẫn vũ đoàn hỗ trợ, Vĩnh Bình không hề phạm quy nhưng nàng chơi ngu rồi. Cho dù cố ý giấu Tạ Sở lẫn trong đám vũ đoàn, ngay từ đầu đã không che được hào quang của nàng ta. Rõ ràng đến lúc này là song diễn, nhưng vũ y đáng lẽ mang màu đối nghịch với Vĩnh Bình lại là một màu không quá khác biệt với vũ đoàn làm nền, cho dù có là vậy thì khoảnh khắc nàng ta vừa tiến lên trung tâm cũng chính là lúc Vĩnh Bình ra chuồng gà.
Có một số người vẫn luôn tỏa sáng như vậy, nếu không thể át đi sự lung linh của người ta thì cũng đừng mạo hiểm bắt người ta phụ họa, cho dù có thu liễm thì khí chất băng thanh ngọc khiết từ trong cốt tủy của Tạ Sở làm sao mà che lấp đi đây?
Thay vì trách nàng ta không biết nhường hậu bối thì trách hậu bối không biết tự lượng sức mình đi. Đây là cái giá cho việc bắt vua đi hầu đó bé!
Chủ đề của vũ điệu này hóa ra là bản ngã.
Thần tiên muội muội xinh đẹp ngây thơ đang đấu tranh với tà niệm của chính mình.
Vốn cách thể hiện là thần tiên muội muội trải qua khó khăn dằn vặt, bị tà niệm chi phối nhưng vẫn kiên cường giữ được lí trí, một mực không quên sơ tâm rồi chiến thắng bản ngã, trở thành thần tiên được người đời tôn vinh ca tụng. Tuy nhiên từ khi nhận thức được hào quang không trên người mình, Vĩnh Bình đã bị chọc cho tức mà biến nó thành nhỏ tiên nữ yếu ớt ngu muội bị bản ngã nuốt chửng.
Mẹ kiếp cho dù là cái gì thì kết quả vẫn không sai khác dự liệu được, cái nào mà chẳng có ý nghĩa? Tạ Sở quả nhiên là thiên tài, từ lúc chuẩn bị chủ đề đã cho Vĩnh Bình một đường lui rồi.
Vũ khúc kết thúc, tiếng hoan nghênh ngập trời.
Xét tổng thể thì vũ điệu của Vĩnh Bình có thể xem là địch thủ nặng kí.
Tiếp theo lần lượt các vũ điệu khác đều được biểu diễn thuận lợi. Có lẽ vì là cơ hội cuối cùng, thêm nữa những người lọt vào vòng này càng không phải tầm thường, cho nên các vũ cơ ai nấy đều thể hiện rất tốt, càng về sau người ta càng mong chờ đến "thần nữ bất kham" Viễn Hoài.
Cuối cùng sau khoảng thời gian "chờ đợi là đau khổ", Trương đại hồ ly tinh cũng được bước lên đài "sát phạt".
Lần trước chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, lần này ông chơi thật cho mấy người biết thế nào là câu dẫn thực thụ!
Tà váy rực rỡ theo những chuyển động uyển chuyển làm nổi bật sự lung linh, hắn nở nụ cười, đôi mắt mê li như thể say tình. Mỗi lần lướt qua lục hoàng tử, ánh nhìn càng nóng bỏng thiêu đốt hơn.
'Lạch cạch' Không hiểu sao vừa rồi cảnh vật trong mắt hắn hơi nhòe đi làm hắn hơi hoảng mà bước hụt.
Trương Viễn Hoài khéo léo kết hợp động tác lắc đầu để bớt hoa mắt, chỉ là không ngờ cảm giác mờ ảo ngược lại càng lớn hơn.
Hắn toang trong lòng, quả quyết nhờ sự trợ giúp của "bàn tay vàng" Đại Cát.
Đại Lợi cạn lời: "..."
Dám gọi sự trợ giúp của hệ thống là bàn tay vàng mà không chịu nhận mình là nam chính, ngứa đòn vừa thôi!
Lúc này khi cánh tay thon gọn của hắn nâng lên, những ngón tay mảnh xinh đẹp như cánh hoa sen làm động tác nở thì một đoạn vải đỏ theo đó tung lên trời, nó đem sự chú ý dâng lên rồi rơi xuống chuẩn xác che lên mắt hắn một cái kinh diễm.
Không ai biết hắn làm cách nào giấu được mảnh vải đó nhưng động tác vừa rồi thật sự khiến người ta xao xuyến không thôi.
Tất nhiên là người xem không biết mảnh vải trưng trên làn da trắng nõn quá mức phạm quy đó của hắn được giấu như thế nào bởi vì vốn dĩ nó được Đại Cát canh góc ném ra mà.
Trương Viễn Hoài vừa làm động tác buộc hờ vải trên mắt vừa nói với Đại Cát: "Khi tôi nhắm mắt lại, cậu hãy mở màn hình quan sát lên."
'Ting' Ngay khi vùng tối xuất hiện, chưa tới một giây, màn hình theo dõi ở góc độ đúng với tầm mắt của Trương Viễn Hoài tức khắc hiện lên.
Hắn biết mình bị chơi xấu, bất giác nhếch môi đắc ý nghĩ: "Muốn chơi tao?"
Không thấy được thì sao?
Tình yêu, sự mưu cầu hạnh phúc, khao khát mãnh liệt về một kết quả vẹn tròn... Vũ điệu tỏ tình không vì một đôi mắt biết yêu bị che khuất mà cảm xúc biến mất đi. Cho dù không thể giương đôi mắt này nhìn về phía người thể hiện tình đậm sâu, cả cơ thể ta đều có thể nói lên "Ta yêu người".
Ngôn ngữ cơ thể, một khi mãnh liệt càng dễ chạm đến linh hồn.
Đang say sưa thể hiện vũ đạo dằn mặt, bỗng nhiên dưới đài vang lên mấy tiếng thản thốt kích động, Trương Viễn Hoài bị hạn chế tầm nhìn, đợi đến khi phát hiện ra thì hắn đã rơi vào vòng tay một nữ nhân đeo khăn che mặt.
|