Cặn Bã Hoàn Lương
|
|
Chương 95: Một phần ác ý, vạn phần đậm sâu (4)
Vĩnh Hưng lạch bạch đuổi theo sau muốn vượt lên câu vai hắn thì bấy giờ lại bị Vĩnh Tề vô tình cố ý chặn lại. Hắn thâm ý nhìn y một cái rồi nói với Trương Viễn Hoài: "Nói mới nhớ, ở đây nên gọi ngươi là gì? Chẳng lẽ gọi Ly Xuyên thật à? Ta sợ lão cha nhà ngươi đánh đến đây quá."
"Gọi là Viễn Hoài đi."
Có Vĩnh Thương thì phải có Viễn Hoài.
Thượng Tích trừng to mắt.
Vĩnh Hưng thích thú với tên gọi mới của hắn, uốn lưỡi một cái liền có thể gọi ngay không chút trở ngại: "Này Viễn Hoài cô nương, sắp tới trong cung có vũ hội vô cùng lớn, năm năm mới có một lần lận, ta thay ngươi ghi danh rồi đó~"
Tin trời đánh đột ngột rơi xuống đầu, Trương Viễn Hoài hận không thể sắn tay áo đánh hắn thành nữ nhân.
Cmn tên khốn này vừa nói không biết tên hắn, vậy rốt cuộc ngươi ghi danh kiểu gì? Quả nhiên là đặc quyền của con ông cháu cha.
Hắn đen mặt kháng cự: "Ta từ chối."
Mẹ kiếp múa với chả nhảy, kêu ông lắc hông trên người anh Vĩnh Thương may ra ông có thể làm nên hồn.
"Không được đâu, ngươi - Viễn Hoài tiểu thư đại diện cho phủ thái tử đi thi, sao có thể nói rút là rút? Với lại ngươi đâu thể cứ ở trong phủ của ta ăn không ngồi rồi được?" Vĩnh Hưng ẩn ý uy hiếp.
"Cmn ngươi biết trọng đại vậy sao còn đề cử ta?" Trương Viễn Hoài đột ngột dừng bước, quay phắt lại nhìn Vĩnh Hưng với vẻ mặt thiếu điều muốn nuốt sống hắn.
"Bởi vì biết ngươi không thể từ chối ha ha~" Vĩnh Hưng không sợ chết tỏ ra thiếu đòn đáp.
"Khoan, khoan, nghe ta trăng trói đã!" Thấy Trương Viễn Hoài định tung cước, Vĩnh Hưng hét thất thanh ngăn cản.
Trương Viễn Hoài nhìn hắn như thiểu năng, thầm nghĩ tên này y chang con chó, càng giỡn càng hăng.
Vĩnh Hưng bĩu môi lầm bầm: "Thân là nữ nhân mà chẳng có ý tứ gì cả!"
"Ngươi muốn chết hả?" Trương Viễn Hoài thực sự xách kiếm ra chém hắn.
Vĩnh Hưng đùa vui muốn chết, liên tục cười mất nết: "Ha ha đừng giận, ta nói trọng tâm nè~~ Chẳng phải ngươi thích lục đệ sao? Nhân cơ hội này tạo ấn tượng đê~~ đê~~"
Trương Viễn Hoài kinh ngạc tới mức phải nhìn hắn bằng con mắt khác, hơi thở của hắn trở nên nguy hiểm: "Sao ngươi biết?"
Rõ ràng tên này dạo trước còn nghĩ hắn bị lục hoàng tử bắt nạt mà?
Vĩnh Hưng biết mình đang bị đe dọa, lố lăng nhảy vào lòng Đàm Hiên - cận vệ của hắn, hai tay xoa vai xuýt xoa nói: "Có gì mà ngươi thái độ ghê vậy? Chuyện đó điều tra một chút là biết thôi mà?"
Trương Viễn Hoài nhíu mày càng sâu: "Ngươi tra được gì?"
Trong kí ức của Ly Xuyên hắn tiếp thu được, họ hoàn toàn không có liên hệ với nhau.
Vĩnh Hưng nhận ra hắn không hiểu, vẻ mặt càng trở nên phi thường đắc ý: "He he ta là ai cơ chứ?"
Thấy vẻ mặt của Trương Viễn Hoài ngày càng xấu, Vĩnh Hưng thức thời không mè nheo nữa mà biết tự khai: "Hồi nhỏ chẳng phải ta bị phụ hoàng bắt đến Ly phủ để nhận quản thúc à? Lần đó Vĩnh Thương nói đến thăm ta nhưng chẳng thèm đi tìm ta, vừa đến nơi liền bắt ngươi dẫn hắn lên núi bắt hồ ly tuyết còn gì? Sau đó hai đứa nhóc các người gặp tuyết lở suýt mất mạng khiến phủ tướng quân náo một trận lớn, chắc chắn đợt đó hoạn nạn sinh chân tình với hắn đúng hông nè?" Kể chuyện phong cách thiếu đòn xong, Vĩnh Hưng mới chậm rãi bổ sung thêm: "Thật ra ta có điều tra được đâu, tự nghĩ mấy đêm liền mới nhớ ra đó."
"Hóa ra là vậy." Trương Viễn Hoài xem lại kí ức của Ly Xuyên đúng là mơ hồ có sự việc này. Nhưng có vẻ như vì lần đó trở về gặp bạo bệnh nên lục hoàng tử trong trí nhớ hắn chỉ còn là một đứa trẻ nghịch ngợm ở phủ tướng quân.
Hắn kích động, lần này có lí do tiếp cận Vĩnh Thương rồi.
...
Hôm nay trời xanh, những bông hoa đương độ rực rỡ ở ngự hoa viên mang trong mình mùi hương mật ngọt như tình đầu lặng lẽ lưu lại trên y phục khách nhân đi qua một chút dấu vết nhẹ nhàng như lông vũ khiến lòng người ngứa ngáy rung động.
Trương Viễn Hoài thân hình uyển chuyển đi theo tì nữ dẫn đường, vẻ mặt đằm thắm dịu dàng như thể bản thân rất thoải mái, thực chất trong lòng đã sớm run rẩy mà rịn mồ hôi.
Cmn tất cả là tại Vĩnh Hưng!
Tên đó với cuộc thi này vậy mà rất coi trọng, chẳng những bắt hắn đi làm đẹp da dẻ giống nữ nhân, còn vô cùng để tâm khả năng múa của hắn. Có điều sau khi chứng kiến màn free style chấn động địa phủ, ma chê quỷ hờn, ngay cả khuôn mặt tuyệt thế cũng không gánh nổi sự thảm hại trong vũ đạo của Trương Viễn Hoài, Vĩnh Hưng tuyệt vọng với cái gọi là thiên phú luôn.
Sau đó Vĩnh Hưng quả quyết đóng gói hắn cho vũ cơ trong cung để học một khóa cấp tốc.
Ha! Nếu không phải thực sự muốn câu dẫn Vĩnh Thương, hắn còn lâu mới đồng ý làm cái chuyện mất mặt này!
Tình hình hiện tại tóm gọn chính là hoàng hậu biết chuyện rồi, bà ta cho người gọi hắn đến diện kiến!
Chưa gì đã phải gặp mẹ chồng, thiệt là hồi cmn hộp.
Hắn đứng ngồi không yên đứng trước cửa đợi triệu kiến, sau khi tiểu công công vào báo tin trở ra, hắn nhận được đáp án "Hoàng hậu nương nương bận chăm sóc long thể hoàng thượng, ngày sau sẽ gọi lại."
Trương Viễn Hoài còn đang nghi hoặc, cảm thấy sao mà trùng hợp dữ thần thì nghe Đại Cát đắc ý hỏi: "Thấy sao?"
Hắn kinh ngạc: "Là cậu làm à?"
"Tất nhiên. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp may mắn, ngược lại trùng hợp xui xẻo thì rất phổ biến nha." Đại Cát không quên dọa kí chủ một cái hoài nghi nhân sinh.
"Da cậu trắng mà sao tâm cậu đen vậy?" Trương Viễn Hoài không khỏi cảm thán một câu, tiếp đó hắn lại tỏ vẻ khó tin nói: "Mà có chuyện hệ thống hỗ trợ giúp đỡ như này luôn?"
"Đại Lợi không giúp cậu vì..." Đại Cát quá rành câu chuyện "Mày không giúp tao mày là đồ vô dụng và tui không giúp cậu vì cậu là đồ vô dụng" của Trương Viễn Hoài và Đại Lợi, không có lạ gì tâm lí nghi hoặc của kí chủ lúc này.
"Nó thì giúp cái mẹ gì, nó chỉ biết làm tiền thôi." Trương Viễn Hoài nghĩ tới ngày tháng bán yêu thương của Vĩnh Thương mà phát quạu, không đợi Đại Cát làm màu đã nhanh miệng tố cáo.
"...Vì em ấy ngốc~"
Trương Viễn Hoài: "..."
Gian tình, chắc chắn là gian tình!
Hắn không thèm đáp nữa, lủi thủi quay đầu đi về, không còn áp lực tâm lí, mãi mới bây giờ Trương Viễn Hoài mới có tâm trạng quan sát chỗ này.
Đm sao giống bố trí điện An Khánh của tiểu công chúa Tiêu Lệ quá vậy?
Đại - chúa tể spoliler- Cát: "Sao cậu không nghĩ xem hoàng hậu họ gì?"
Họ của hoàng hậu...? - Tiêu Thục - Họ Tiêu!
"Chuyện này là sao?"
Trương Viễn Hoài tức tốc trở về phòng khách ở phủ thái tử, từ đó nhốt mình trong thư phòng cả ngày trời.
Vốn tưởng đã đến một thế giới xa lạ, không ngờ vậy mà lại một trăm năm sau của thế giới trước.
Trương Viễn Hoài cầm cổ thư có ghi lại tình sử của mình và Tiêu Quân, bất giác nước mắt đã rơi ướt một trang.
[Ái tình ích kỷ, oán hận lưu ngàn năm.]
Ý của cổ nhân, suy cho cùng vì nghiệt duyên của Từ Thụy Y và Tiêu Quân đã dẫn đến sự phẫn nộ cùng lầm than của Xích Nguyệt tộc, gián tiếp gây nên cớ sự bị thay triều đổi vị của Tiêu thị.
Quả nhiên, hắn đã liên lụy Tiêu Quân trở thành tội nhân thiên cổ...
Sau khi hắn và Tiêu Quân mất, Tiêu Thuận bi thương quá độ dẫn đến bệnh suy nhược vốn nặng lại càng trầm trọng hơn. Những tưởng Tiêu Thuận ít nhiều được an ủi vì khúc mắc của hắn và Tô Tuệ đã hóa giải, nhưng không ngờ nàng lại bỏ mặc hồng trần và nam nhân nàng từng yêu hận nửa đời đi nương nhờ cửa Phật.
Xuân qua, hạ đến, thu sang, đông tàn, năm năm tháng tháng vùng vẫy trong nguy cơ chẳng những tình thế không được cải thiện mà ngược lại càng khốn cùng. Một mùa đông lại đến chẳng hề yên bình.
|
Chương 96: Một phần ác ý, vạn phần đậm sâu (5)
Những đóa tuyết điểm ở Lạc viện do Tiêu Quân chính tay vung trồng chui lên nền đất khoe sắc trắng thuần khiết xinh đẹp, tuyết đã phủ đầy mộ của Tiêu Quân và Từ Thụy Y, so với sự yên bình của người đã khuất, hoàng cung Hoành Lạc quốc ngược lại vì xuất hiện dịch bệnh mà loạn cào cào lên bởi biến chứng chẳng khác nào độc dược mà Từ Thụy Y từng đau khổ chịu đựng.
Sự tình và nguồn gốc dịch bệnh còn chưa tra rõ đầu đuôi, tối ngày tất niên năm Thuận Thiên thứ mười, biên giới báo tin Xích Nguyệt tộc liều mình tập kích trong đêm khiến quân Hoành Lạc không kịp trở tay, thương vong vô số.
Cảnh còn người mất, vị anh hùng của dân tộc, nam nhân anh dũng song toàn năm xưa trở thành vết nhơ không ai muốn nhắc đến, quốc gia hưng thịnh ngày nào trở thành dĩ vãng khó hình dung. Một mình Tiêu Thuận chống chọi với chiến sự, tại vị đến năm thứ mười hai thì không qua khỏi trọng bệnh mà băng hà. Thái tử non nớt lên ngôi, Hoành Lạc rơi vào cảnh khốn cùng nhất.
Giữa tình hình chiến sự cam ro, Hoành Lạc gồng mình với sự cực đoan của tử sĩ Xích Nguyệt tộc, phía Tây đại ngàn cờ Vĩnh dựng lên - Thần quốc tham chiến. Đồng thời, khi nghe được tin xấu này, cửa chùa Thiên Phúc mở ra, Tô Tuệ một thân khôi giáp dẫn đầu Tô gia ra chiến trường.
Nhờ sự lãnh đạo tài giỏi của Tô Tuệ, sĩ khí mới được nâng lên đôi chút, Hoành Lạc quốc cuối cùng đã vựt dậy tinh thần. Nhưng rõ ràng Tiêu gia đã hết số trị quốc, bấy giờ nhiều mối nguy lại cùng lúc nổi lên: hàng loạt nội gián Thần quốc trà trộn vào nắm giữ các điểm trọng yếu nhận thấy thời cơ liền nổi dậy; thương nhân không lo hàng gắn kinh tế bị lũng đoạn do chiến tranh mà lại buôn lậu vũ khí; dân chúng không tin vào hoàng tộc, vấn đề thiếu lương thực ép họ đến đường cùng, chỉ có thể cấu kết với nhau chia bè chia phái cướp bóc quân nhu để chiếm làm của riêng, giải quyết nạn đói.
Thù trong giặc ngoài, Hoành Lạc tiêu vong.
Mùa xuân thứ hai sau khi vua Thuận Thiên băng hà, trong cung lại không có nhiều máu như tưởng tượng.
Hoàng tộc quy hàng, nhưng tướng quân không phục...
Tướng sĩ Thần quốc đuổi theo Tô Tuệ đến lăng mộ hoàng gia, bấy giờ nàng đột ngột cười rộ quăng khôi giáp nát bét xuống đất, cùng lúc tiếng cơ quan khởi động uỳnh uỳnh nổi lên, bẫy chết mở ra, một đám tinh nhuệ đều bị giết sạch, tuy nhiên ngay sau đó cứu viện của Thần quốc lại đến ngày càng đông đảo, bọn chúng trực tiếp đốt lửa, tức thì hoàng lăng cháy rụi.
Sức cùng lực kiệt, Tô Tuệ nhắm mắt xuôi tay bên cạnh lăng mộ vua Thuận Thiên, cùng hắn chìm trong biển lửa tận diệt.
Triều đại trị vì của Tiêu thị đến đây là kết thúc.
Thần quốc trước kia tọa lạc tại một vùng đất thiên tai liên miên, nhưng cũng nhờ vậy mà thần dân đều rất nghị lực đoàn kết, sau khi thu nạp Hoành Lạc và Kinh Tiên thuộc địa trở thành quốc gia hưng thịnh trong phút chốc, Vĩnh thị bắt đầu một thời đại phồn vinh chưa từng có. Sau nhiều tranh cãi, long mạch cố cung Hoành Lạc vẫn là hưng thịnh nhất, vì vậy hoàng đế tại vị lúc bấy giờ quyết định dời đô về nơi này.
Mặc dù đã trải qua nhiều lần trùng tu phá bỏ, song vết tích tàn dư và kiến trúc đặc trưng của triều đại cũ ít nhiều vẫn được giữ lại, điển hình là điện An Khánh của vị công chúa duy nhất của Tiêu Thuận - Tiêu Lệ. Còn vì sao nó trở thành nơi ở của hoàng hậu, thì đó lại là một câu chuyện khác.
Năm Thịnh Thế thứ nhất, Thần quốc ân xá toàn lãnh thổ, hoàng tộc Tiêu thị có cả Tiêu Lệ quy thuận được gom thành một nhánh ban phủ, người đứng đầu là Tiêu Tế được phong Vương nhàn.
Hậu nhân của Tiêu Lệ công chúa qua nhiều đời nam nữ vẫn lấy họ Tiêu, bao gồm Tiêu Thục.
Địa vị của Tiêu gia ở Thần quốc vốn chỉ là hư danh không được xem trọng, nhưng đến đời vua Vĩnh Hiếu hiện tại thì như đổi sang trang mới.
Nguyên cớ Trương Viễn Hoài không rõ lắm.
"Còn chuyện gì khác ngoài yêu đâu?" Lúc này Đại Cát lên tiếng chỉ dẫn hắn.
"Cụ thể thế nào?"
"Năm xưa khi Vĩnh Hiếu vẫn còn là hoàng tử đi đến biên cương dẹp loạn tặc Vũ Khuynh quốc, không may rơi vào bẫy hiểm suýt chết, nhờ một tiểu binh không màng nguy hiểm giải cứu mới may mắn giữ được cái mạng. Sau đó hắn mang ơn người ta, thật ra cũng vì tiểu binh đó trắng trẻo xinh xẻo nên càng được tên hoàng tử đang ở nơi dương thịnh âm suy ưu ái. Tiểu binh được thăng chức trở thành phụ tá, cùng Vĩnh Hiếu thân cận ngày đêm cuối cùng sinh tình. Có điều tiệc vui chóng tàn, sau khi đẩy lùi Vũ Khuynh, hắn buộc phải hồi cung. Bữa tiếc chia tay, trong cơn manh động tình ái ngập tràng, hai người họ đã xảy ra quan hệ. Lúc này Vĩnh Hiếu mới biết tên phụ tá kia là nữ nhân, nhưng tiếc là tên phụ tá kia sợ quá bỏ trốn rồi. Bọn họ, cứ thế bỏ lỡ nhau." Câu cuối, giọng nó bỗng nhiên nhỏ xuống như thể tiếc nuối. Sau đó rất biết kể chuyện mà bỏ một nhịp mới nói tiếp:
"Vĩnh Hiếu trở về hoàng thành nhưng lòng vẫn mãi không quên ngày tháng ân ái cùng tên phụ tá kia, cuối cùng nó trở thành chấp niệm khó cầu. Hắn là trữ quân tương lai, hôn nhân đại sự không phải là chuyện hắn quyết định được, mặc dù lấy cái chết ra đe dọa nhưng vẫn phải khuất phục hiện thực tàn khốc, cuối cùng tuyệt vọng buông xuôi, ai gả hắn lấy, ngày động phòng đầu tiên cũng là lần cuối cùng, sau hôm đó đồng nghĩa với những năm tháng sau này phải chăn đơn gối chiếc, dù vậy vẫn có người muốn đánh liều, điển hình là Tiêu gia. Đại diện Tiêu gia là đại tiểu thư Tiêu Đình - tức mẫu thân Vĩnh Tề. Trong quá trình liên hôn, Vĩnh Hiếu hiếm hoi cũng phải đến Tiêu gia một lần, bất ngờ là trong lần đó, hắn gặp được Tiêu Thục và một đứa trẻ lên năm. Đoán xem tiếp theo thế nào?"
"Sao hôm nay cậu lắm chuyện y chang con mèo 210* kia vậy?" Hoài điếc thắc mắc.
*Cho bạn nào đã quên hay không biết, 210 -> 2 và 10 (Số hai trong tiếng Việt và số mười trong tiếng Anh) -> Hai ten = Hentai (Đừng ai thắc mắc sao nó vậy, tui chôm trên mạng đó). Nói đến đây chắc ai cũng biết con mèo đen 210 là biểu tượng của web nào ha~~
Đại Cát im lặng nhìn kí chủ như thiểu năng.
Thì rõ ràng giọng kể chuyện là của Đại Lợi mà?
Cũng oan cho Trương Viễn Hoài, mặc dù giọng của hai đứa này không giống nhau mấy, nhưng đều cùng mang tông máy móc lành lạnh. Nếu Đại Lợi không cố ý ngựa ngựa làm nũng nâng cao tông giọng quả thực có một vài phần tương tự Đại Cát, người bình thường không để ý cũng dễ nhầm lẫn, hơn nữa Trương Viễn Hoài có phải loại tinh tế gì đâu.
Số là Đại Lợi đổi chỗ với Đại Cát, nhưng nó vô dụng không giúp Đại Cát xử lí công việc được nên rảnh rỗi sinh nông nỗi trợ giúp giải thích cho kí chủ, giờ đang muốn khóc thét khi cái tên vô tâm kia đến giọng mình cũng nhận chả ra.
[Đại Lợi: Méo, em không phải mèo 210! Oa hu hu.]
[Đại Cát:..]
[Thời Thần: Em ơi đừng khóc bóng tối sẽ bắt em đi.]
Đại Cát: "..."
Đại Lợi: "..." Gì vậy cha nội?
Tiếc cho Đại Lợi là tên tóc đỏ từ khi biết hai đứa đổi vị trí cho nhau liền tắt màn hình liên lạc nên nó không có cơ hội nhận ra cái thằng đang nhắn tin khùng điên này tuy cũng được gọi là Thời Thần, nhưng tên đầy đủ là "Thời khắc Thần kinh".
Trương Viễn Hoài nào biết Đại Lợi vừa làm một trận khóc nháo vì mình, hắn tùy tiện nghĩ một chút cũng ra một đống máu chó, đáp bằng lời bài hát: "Về đây bên nhau ta nối lại tình xưa?"
Đại Lợi cạn lời: "..."
Đại Cát lên tiếng khai sáng cho hắn: "Tiêu Thục là gái không chồng mà chửa..."
Trương Viễn Hoài bỗng nhiên bị chậm nhiệt: "Tính từ thời điểm Vĩnh Hiếu về cung đến nạp phi đến Tiêu Đình thời gian cũng gần năm năm. Vì vậy, con đầu lòng của họ đã được năm tuổi?"
"Đúng vậy."
|
Chương 97: Một phần ác ý, vạn phần đậm sâu (6)
"Ah tao hiểu mẹ rồi." Hắn dựa vào tình hình hiện tại nghĩ thử, ngay lập tức một phán đoán nảy sinh tới mức chính mình cũng bất ngờ: "Tiêu Thục thân là nữ nhi nhưng từ khi sinh ra đã có ý chí ngất trời, chẳng những không có hứng thú với cầm kì thi họa mà còn có máu liều, một ngày đẹp trời nữ cải nam trang ra chiến trường cống hiến cho tổ quốc, vì vậy đã gặp được Vĩnh Hiếu? Sau đó có một mớ máu chó xàm l*n ở trên?"
Đại Lợi: "!!!" Cậu thô tục quá đó!
Trương Viễn Hoài cảm thán một câu rồi học theo cách kể dài dòng của Đại Lợi nói tiếp: "Tiêu Thục sinh ra đại hoàng tử Vĩnh Hưng và lục hoàng tử Vĩnh Thương, nhận được muôn vàn ân sủng, mặc dù quá trình được chấp thuận khá là khó khăn nhưng hiện tại đã yên vị trên ngai hoàng hậu. Còn Tiêu Đình thể trạng yếu ớt, ngày sinh Vĩnh Tề cũng là ngày giỗ, từ đây Vĩnh Tề được giao cho Tiêu Thục nuôi lớn, chính vì nguyên nhân này mới thân thiết với Vĩnh Hưng như vậy?"
"Không sai." Đại Cát có chút tán thưởng.
"Ra vậy." Trương Viễn Hoài nói một câu qua loa, dễ dàng nhận thấy tâm tình của hắn đang chùng xuống.
Cơ nghiệp mà em đánh mất, lần này nhất quyết sẽ giúp anh lấy lại.
"Cóc, cóc." Ánh sáng cửa vào bị chặn một nửa, Vĩnh Hưng dùng mồm để giả tiếng gõ cửa. Thấy Trương Viễn Hoài ngồi giữa đống sách bừa bộn, mải lo dọn dẹp không thèm quan tâm mình, hắn lửng thửng đi vào, như mẹ Trương Viễn Hoài mà lẩm bẩm huyên thiên không dứt: "Sao rồi? Sáng sớm đi gặp mẫu hậu thế nào? Có bị người dọa cho đái ra quần không?"
Trương Viễn Hoài đang nghĩ phải nói chuyện bệnh tình của hoàng thượng lại trở nặng cho tên này thế nào thì Vĩnh Hưng đã nhanh miệng nói tiếp: "Hehe, ngươi bị đả kích cái gì mà vừa về tới liền chui vào đây, đến cơm cũng không ăn?"
Nội tâm Trương Viễn Hoài: Không phải mình không muốn nói, mà là hắn tự làm mất cơ hội. Sớm muộn gì hắn cũng biết, giờ mình khỏi nói, đỡ nhức đầu.
"Chỉ là có chút chuyện cần phải tìm hiểu thôi."
Vĩnh Hưng đang dựa cột sống chưa bao giờ là ổn của hắn lên kệ sách, nghe vậy liền ngó cái đống Trương Viễn Hoài bày, không nhịn được trêu: "Con trai của Ly tướng quân dốt kiến thức lịch sử hả?"
"Muốn ta rút gân ngươi thì nói, đừng có kiếm chuyện nữa." Trương Viễn Hoài cho hắn một câu cảnh cáo, ngược lại khiến con chó thích cầm quạt làm màu có máu rồng thiếu xương sống này càng hăng hái hơn.
"Hehehe, lại đây rút gân ta ra nè~"
Quả nhiên là con chó lớn.
Trương Viễn Hoài: "..."
Hắn nhìn nụ cười tươi rói của Vĩnh Hưng, biết thừa "đằng sau ánh sáng càng chói mắt là cái bóng đen càng to đùng", chắc là có biến vẫn cố hỏi: "Cận vệ của ngươi đâu?"
Nụ cười Vĩnh Hưng tức khắc cứng lại, hắn chớp mắt một cái mất mát tủi thân rồi lại nhoẻn miệng tỏ vẻ không sao: "Sao ta biết chứ? Tên khốn đó có quan tâm ta đâu?"
Ah, ra là cãi nhau thật nè hehe~
"Lại đây ta bày cách cho ngươi, nghe xong rồi thì đi ra chỗ khác chơi, đừng làm phiền bổn đại gia." Mặc dù thấy người ta không hạnh phúc hắn cũng vui lắm, nhưng tên thái tử gia này không hạnh phúc là bám lấy hắn không chịu buông, phiền vl nên Trương Viễn Hoài chỉ muốn tống đi thật xa thôi.
Vĩnh Hưng ngưng quạt, bất giác nghiêm túc: "Cách gì?"
"Ngươi biết cái gọi là câu dẫn không?" Trương Viễn Hoài biết thừa Vĩnh Hưng nóng lòng, cố ý vòng vo.
"Ông đây chơi còn nhiều hơn ngươi, nói trọng điểm đi." Dân chơi lên tiếng.
"Vậy ngươi biết cái gọi là mặc đồ tình thú không?" Trương Viễn Hoài cho hắn một ánh mắt mờ ám.
"Là gì?" Vĩnh Hưng hứng thú hỏi lại ngay.
Trương Viễn Hoài tốt bụng đề xuất, dáng vẻ miêu tả hơi bị thành thạo: "Sao ngươi không thử mặc đồ nữ nhân câu dẫn hắn nhỉ? Lựa y phục phần trên kín một chút, phần dưới lộ một chút, nhất định phải khiến hắn ngứa ngáy."
"Yah ngươi đúng là bằng hữu tốt của ta!" Vĩnh Hưng nghĩ theo lời hắn một chút, trong mắt liền lóe lên ánh sáng. Hắn ngay lập tức khép quạt, háo hức chạy ra cửa nhanh như một cơn lốc, hoàn toàn quên mất mình mới là người phát động chiến tranh lạnh với Đàm Hiên.
Tuy nhiên Trương Viễn Hoài chưa được hít không khí trong lành được bao nhiêu thì Vĩnh Hưng lại kéo gió đến, đánh lên mặt hắn một tiếng chát oan nghiệt bằng tin tức động trời: "Quên không nói cho ngươi biết, hôm nay ta nhận được tin Vũ Khuynh quốc dẫn đầu là hồ ly Vệ vương Doãn Hòa âm thầm tiến vào Thần quốc do thám bị Liễu vương vạch trần, nên mặt dày nói là đoàn sứ thăm hỏi đã xuất hiện trong cung rồi. Sắp tới phụ thân ngươi cũng phải chạy nước rút về kinh bảo vệ hoàng thành, chỗ ta nhiều người để ý, ngươi đến chỗ tứ đệ sống đỡ tháng này dùm ta đi."
Dứt lời không đợi Trương Viễn Hoài có thời gian cầm dao phóng hắn đã ba chân bốn cẳng vọt đi mất.
Trương Viễn Hoài hận đời.
Cmn ngươi tốt như vậy sao không gửi ta qua bên lục hoàng tử Vĩnh Thương đi? Các ngươi là anh em ruột chẳng phải còn tiện hơn sao?!!!
Tên trời đánh này còn không biết ta ghét tứ đệ thân yêu của ngươi như thế nào à?
Buổi chiều ngày hôm đó, Trương Viễn Hoài xách tay nải lên xe ngựa, rất có cảm giác bị nhà mẹ đuổi đi lấy chồng.
Đm thằng chó Vĩnh Hưng dám cho cả đám thị vệ hộ (áp) tống (giải) hắn chuyển nhà!
Xe ngựa lốc cốc đưa Viễn Hoài cô nương đến tận chỗ ở của Vĩnh Tề, bấy giờ Trương Viễn Hoài mới bàng hoàng nhận ra sau bao bể dâu, nơi hắn dừng chân lại là Ngụy vương phủ năm xưa.
Tất nhiên không phải hắn tinh ý tới mức xây dựng lại vẫn nhìn ra, vấn đề là cảnh vật nơi này chưa từng thay đổi, vẫn y như ngày hắn ra đi.
Vẻ đẹp yên bình khi đó, giờ lại là chốn thê lương không thể tỏ bày...
Bước chân hắn vô thức vội vã, sự hoài niệm cùng nỗi quyến luyến thôi thúc hắn không ngừng dạo quanh. Hắn đi đến Lạc viện, qua đình nghỉ mát cạnh hồ sen tìm thấy một người đang say giấc nồng.
Cơn gió chiều thổi qua, những tia nắng cuối cùng vừa kịp lúc đón áng mây trắng, bầu trời vì thế ánh lên sắc đỏ nặng lòng, lá liễu khẽ lay trong tiếng rì rầm thơ mộng của thác nước hòn non bộ, nam nhân ngủ quên nghiêng đầu dựa vào cột đình, mái tóc dài đẹp như huyền nhung che mất một góc mặt tựa thần tiên... Khiến hắn không khỏi nhớ đến cố nhân.
Anh cứ từng giây từng phút xuất hiện trong tâm trí, nỗi đau này làm sao em chịu được đây?
Trương Viễn Hoài biết hắn là Vĩnh Tề, đứng đực ra đó cũng chỉ là khoảng thời gian bước thêm mấy bước chân. Hắn không chào hỏi, vội quay đầu.
Cùng lúc Vĩnh Tề ngồi ngay ngắn lại, âm trầm dõi theo bóng lưng trốn chạy của hắn.
...
Mất một ngày để chuẩn bị y phục, cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội hâm nóng tình yêu. Vĩnh Hưng mặc vũ phục xẻ tà đến tận hông, tóc hắn xõa ra dài chạm eo, búp hoa lan nhỏ xíu trên đầu càng làm nổi bật vẻ đẹp bẩm sinh.
Trời đã tối sắp muộn, hắn đợi Đàm Hiên mỗi lúc mỗi bực mình. Rõ ràng đã nói chủ nhân ra lệnh thì phải xuất hiện, vậy mà hai ngày trời chẳng thấy tâm hơi.
'Cóc, cóc'
Đang than phiền, bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên, Vĩnh Hưng đứng bật dậy, háo hức đáp tiếng gõ: "Ta đến đây."
Hắn đi đến bậc cửa suýt mở ra mới phát hiện cái bóng trên cửa có trâm cài liền tức tưởi vòng lại trong phòng khoác vội áo choàng che cơ thể nóng bỏng của mình, thầm mắng bản thân miệng nhanh hơn não, chưa kịp nhìn rõ ai bên ngoài đã nói "Ta đến đây" làm mẹ gì?
'Cạch' Cửa phòng mở ra, trước mặt hắn là một nữ nhân yêu kiều bạc nhược, đằng sau nàng là một tì nữ cận thân, có Vĩnh Bình và cả tên khốn mấy ngày không thấy.
Cmn bu trước cửa phòng ông làm gì?
|
Chương 98: Một phần ác ý, vạn phần đậm sâu (7)
"Bái kiến thái tử điện hạ, tiểu nữ Tằng Duyệt nhận mệnh Quốc cửu mạo muội đến làm khách." Nữ nhân yểu điệu nhún người một cái, bẽn lẽn thẹn thùng nhìn hắn.
Vĩnh Bình nấp đằng sau nàng, đôi mắt phóng vào trong phòng hắn, dáo dác tìm kiếm bóng dáng tài nữ Viễn Hoài của chúng ta nhưng không tìm được, lúc này mới qua loa hành lễ.
Vĩnh Hưng không đáp Tằng Duyệt lẫn Vĩnh Bình, khuôn mặt tức khắc lạnh băng chất vấn Đàm Hiên: "Hai ngày nay ngươi vắng mặt là đi hộ tống ả đến đây?"
Đàm Hiên khó xử giải thích: "Thần được Quốc cửu đại nhân đặc biệt giao phó không thể chậm trễ nên không kịp báo cáo lại."
Vĩnh Hưng lạnh giọng mỉa mai: "Hay cho một thần tử! Cút!"
"Điện hạ!"
"Ca!" Vĩnh Bình cũng bức xúc la lên một tiếng. Cũng phải thôi, Tằng gia chính là họ mẹ của nàng, người nắm trong tay chức vị thái tử phi tương lai đây chính là biểu tỷ của nàng, sao nàng có thể không nóng vội tác thành?
"Thái tử ca ca..." Tằng Duyệt đáng thương như chú mèo nhỏ gọi hắn.
Vĩnh Hưng liếc nàng, hắn đột ngột bước ra khỏi bậc cửa, đóng sầm một cái 'đùng' trước mặt họ, sau đó "Ha" một tiếng đầy khinh bỉ rồi dậm chân tiến thẳng chuồng ngựa, đêm hôm cứ thế một đường giận lẫy chạy ra khỏi cung.
Ngay khi thấy hắn muốn bỏ đi, Đàm Hiên đã động người muốn đuổi theo tức khắc, nhưng bấy giờ bỗng nhiên giọng nói chua ngoa của Tằng Duyệt vang lên, nhắc khéo hắn: "Ngươi phụ trách chăm sóc cho ta đúng chứ?"
Đàn Hiên mím môi khựng lại, nghe nàng nói xong liền gấp gáp phi một cái kéo lão quản gia đến, bỏ lại một câu sau đó tức tốc đuổi theo Vĩnh Hưng: "Trần bá sẽ sắp xếp chỗ ở cho Tằng tiểu thư, mọi việc cần căn dặn đều có thể nói với bá. Tiểu nhân là cận vệ của thái tử điện hạ được Hoàng thượng đặc biệt sắc phong không thể lơ là chức vụ, xin phép đi trước."
"Ngươi!" Vĩnh Bình không nhịn được chỉ tay tức giận.
"Chó vẫn hoàn chó." Tằng Duyệt ác ý bình phẩm.
...
Đêm đã khuya, đây là thời điểm phong tình lí tưởng để những tế bào lãng mạng thi sĩ của con người đội mồ sống dậy. Trương Viễn Hoài khó khăn lắm mới giành được Lạc viện với Vĩnh Tề, giờ khắc này bị tiếng đàn tranh như cầu siêu lúc nửa đêm của y làm cho phiền muốn chết.
Đại Cát sợ thiên hạ không loạn, vừa biết ý định PK của Trương Viễn Hoài liền hào phóng tặng cho hắn một chiếc đàn tranh vô cùng xịn xò.
'Phịch' một cái, chỗ đình nghỉ mát nơi Vĩnh Tề đang ngồi có thêm một cục bông đáng yêu mặt quạu. Ngay khi vừa đặt mông xuống, cục bông ấy đã bất mãn chỉ mặt Vĩnh Tề, biểu cảm như thể muốn ăn tươi nuốt sống y: "Tỉ thí đi, nếu ngươi thua thì xách đàn về phòng ngủ, sau này không được nửa đêm lên cơn như vậy nữa!"
Vĩnh Tề dừng tay, hứng thú nghiêng đầu: "Ta thắng thì sao?"
Trương Viễn Hoài vì quá kích động mới nghĩ ra cách này, quả thực chưa từng nghĩ nếu đối phương thắng sẽ ra sao? Tuy nhiên hắn cũng không có máu lửa chịu chơi như ngày thường, dám mạnh mồm thốt lên "Muốn cái gì cũng được" bởi vì hắn sợ cái tên có tiền án tiền sự cưỡng dâm này ra tay với mình.
Thượng Tích vừa nhìn biến hóa trên mặt hắn là biết cái đầu không đứng đắn của hắn đang nghĩ gì, ánh mắt nhìn hắn không khỏi biến hóa, có hơi giống như đang nhìn thằng ngu: "..."
"Ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì?" Trương Viễn Hoài không hổ danh anti số một của Thượng Tích, đối mặt với ánh mắt ba phần bất lực, bảy phần như ba của y liền nhận ra y đang thái độ với mình.
Tất nhiên câu này hắn không cần y đáp, vừa mới nói xong chưa kịp dứt hơi đã nhanh chóng trả lời câu trước của y: "Ta sẽ không ám sát ngươi nữa."
Hắn chỉ đến mới có một hai hôm mà rình ám sát Vĩnh Tề đến ba lần, tận tâm tiêu diệt cái họa đào hoa này ghê gớm.
Vĩnh Tề: "..." Ta còn phải đa tạ ngươi rộng lượng đúng không?
Nếu không phải Thượng Tích dung túng cho hắn thì với thiết lập thuộc tính của Vĩnh Tề, đầu Trương Viễn Hoài đã treo trước cửa Ly phủ lâu rồi, vậy mà hắn ở đó còn hóng hách, đúng là cậy sủng mà kiêu!
"Đồng ý không? Đừng có lề mề nữa!" Trương Viễn Hoài nhìn khuôn mặt thân thuộc mấy kiếp của y mà bực cả mình.
Thượng Tích bỗng nhiên dở thói lưu manh, giả vờ như vô cùng khó hiểu: "Ngươi quả thực không xem ta là người lạ ha? Ta và ngươi trước kia từng thân thiết lắm à? Hay ta nợ gì ngươi? - Nợ đào hoa?"
"Ngươi, ngươi đừng có tưởng bở!" Trương Viễn Hoài bật dậy, dùng cả ngôn ngữ cơ thể để thể hiện sự bài xích, có điều lúc phản bác thì hơi vấp.
"Hehe sao mà đáng yêu quá dọ?" Đại Lợi không nhịn được lên tiếng cảm thán, trong khi đó Trương Viễn Hoài loạn cào cào.
Đúng là nợ đào hoa chứ còn mẹ gì nữa? Nhưng mà éo có mờ ám như cái nụ cười của ngươi đâu!
"Ha ha." Y tâm trạng tốt cười một cái diễm áp.
Minh nguyệt, liên hoa, bạch tuyết, thập lục*, tiếu xuân phong, không hiểu sao lại hòa hợp như vậy? Cả mái tóc dài mượt như thác đổ trùng lên màu sắc tương phản của áo lông trắng, đất trời thời khắc này tựa như sinh ra là dành cho y.
(*) thập lục: đàn thập lục = đàn tranh.
Trương Viễn Hoài đờ người, tim đập 'bịch' một cái dữ dội, bất giác nhớ đến dáng vẻ thê lương yêu mà không được đáp lại của Trình Luân, sự hi vọng về một tình yêu mãnh liệt đến kết cục không lối thoát, bất lực kéo theo hắn đồng quy vụ tận của Diệp Hàn,... tất cả đều là những cung bậc tương phản với Vĩnh Tề, liệu có nên tin vào một ngươi khác ở thế giới này?
Tại sao biết trước là không có kết quả tốt, ngươi vẫn cứ đeo bám ta không buông?
Một câu hỏi tự bật lên, chỉ là chút xúc động thoáng qua, hắn không muốn tìm lời giải.
Dưới phong cảnh thuộc về ngươi, từ tận đáy lòng, ta mong bi kịch không lặp lại.
Hắn thôi suy nghĩ, chuyển sang đối diện y, đặt tay lên đàn ra hiệu: "Bắt đầu được rồi."
Âm thanh quen thuộc, giai điệu gợi lên từ linh hồn, khúc nhạc duy nhất Trương Viễn Hoài biết đánh chính là "Tương phùng" do chính Tiêu Quân tạo nên.
Ngày đó ly biệt bằng khúc "Tương phùng", bấy giờ trùng phùng khởi nhạc, liệu có phải lại biệt ly?
Thanh âm phát ra từ đàn của Vĩnh Tề, thế mà là khúc Trương Viễn Hoài đang gãy.
Trương Viễn Hoài dao động, bất giác tìm kiếm bóng dáng Tiêu Quân trên người Vĩnh Tề, đáng sợ là hắn chẳng phân biệt nổi dáng vẻ vốn có của Vĩnh Tề là thế nào? Vì hiện tại chẳng nhận ra sai khác.
Một hồi ganh đua tranh đấu, bằng cách nào đó lại trở thành hòa tấu song diễn.
Tâm tư Trương Viễn Hoài biến hóa không dứt, càng gần đến đoạn cuối hắn càng khẩn trương. Trong nỗi lòng dậy sóng, sự phức tạp có sợ hãi lẫn chút mong chờ diệu kì không dám nói ra.
'Phựt' Vì quá kích động, lực đạo không kiểm soát được mà Trương Viễn Hoài đã làm đứt dây đàn tranh. Nhưng hắn không quan tâm, ngay khi thoát khỏi âm thanh như thôi miên linh hồn đó, hắn vội đứng dậy, lao đến nắm cổ áo Vĩnh Tề: "Tại sao ngươi biết khúc nhạc này?"
Vĩnh Tề cau mày, ngoài mặt tỏ vẻ không hài lòng vì hành động bất kính của hắn, thực chất trong thâm tâm đã vui đến mức muốn nhảy cẫng lên vì được em yêu chủ động nhào vào lòng. Y nói dối không chớp mắt: "Ta mơ thấy."
"Mơ? Ngươi mơ thấy gì?" Trương Viễn Hoài kích động tới mức mặt đỏ phừng phừng, suýt rơi nước mắt cầu xin hắn nói nhanh lên.
Vĩnh Tề làm giá: "Tại sao ta phải nói cho ngươi?"
"Nói, nói mau!"
"Không m--" Đoạn đang nói dở, giọt nước ấm nóng rơi một cái 'tách' lên mặt Vĩnh Tề, y bất ngờ nhìn Trương Viễn Hoài mắt đã lệ nhòa.
"Xin ngươi đó, nói cho ta biết đi." Hắn dường như gục ngã.
Em đừng như vậy, tôi rất đau lòng...
Vĩnh Tề rũ mắt che đi ý nghĩ.
Đã đến nước này y đành thôi làm khó hắn, thái độ chịu hợp tác nhẹ nhàng đẩy hắn khỏi người, nghĩ đến đoạn tình bi hài của mình, tâm trạng phút chốc chùng xuống: "Đại hôn không người dự vẫn một mực tin vào tương lai, vậy mà một lời nguyền ánh trăng có thể chia cách đôi ngả."
Ngữ điệu của y rất thong dong, nhưng Trương Viễn Hoài cảm thấy nó như một lời trách móc hờn dỗi có thể làm tim hắn nhói đau.
"Ngươi, ngươi nói cái gì?"
Y ngẩng mặt, ánh mắt như muốn khóa hắn lại: "Ngươi thật sự không hiểu sao?"
|
Chương 99: Một phần ác ý, vạn phần đậm sâu (8)
Trương Viễn Hoài lắc đầu, không tài nào chấp nhận được một Vĩnh Thương dưới diện mạo này, luôn miệng phủ nhận: "Không thể nào, không phải ngươi!"
Hắn kích động đẩy y ra chạy vụt mất, hòa trong bóng tối cùng với sự bất lực, khổ đau của Thượng Tích.
Tại sao là tôi thì không được?
Tối hôm đó Trương Viễn Hoài không tài nào chợp mắt, trời vừa sáng liền mượn cớ học vũ đạo tránh mặt Vĩnh Tề.
"Vì sao lại tránh mặt người ta?" Đại Cát lâu rồi chưa bắt chuyện.
"Không thích thì tránh thôi."
"Cậu có thành kiến với y à? Nhưng ngay từ thế giới đầu y đã một lòng yêu cậu còn gì?" Cái này là cậu thắc mắc lâu rồi.
Trương Viễn Hoài mím môi một hồi như đấu tranh giữa nói và không, cuối cùng nhận ra vẫn là không muốn nên hắn qua loa đáp: "Hắn ta là kẻ dối trá, không tin được."
"Dối trá???" Nếu nói lưu manh, khốn nạn, mặt người dạ thú gì đó thì Đại Cát còn lí giải được, nhưng đáp án là dối trá thì cậu có chút không thông vì theo như những gì y thể hiện, mỗi lần gặp hắn đều không ngại móc ruột gan ra, nào có giả dối? - Hay là, kí chủ đã phát hiện ra gì rồi?
"Đệ tập cả buổi cũng mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi." Một giọng nói nhu mì vang lên, Trương Viễn Hoài nghe như được ân xá, chẳng chút tha thiết nào luyện tập tiếp mà phi xuống đài.
Nữ nhân trẻ tuổi nhìn thái độ miễn cưỡng cùng biểu cảm chân thực của hắn liền không nhịn được phì cười, không thể không nói, mỗi cái nhấc tay liếc mắt của nàng thực sự khiến người ta mãn nhãn, sâu sắc cảm thụ được cái gọi là phong tình vạn chủng.
Hoa Hà là đệ tử của bậc thầy vũ đạo Lâm Anh, tuy cuộc tỉ thí năm năm trước không giành được tiếng đệ nhất vũ cơ danh chính ngôn thuận do bị đối thủ chơi xấu, lấy lưỡi lam giấu trong lót giày, thủ thuật ấy cực điêu luyện, nàng mang vào đi lại nhẹ nhàng hoàn toàn không phát hiện ra dị vật nhưng vừa thực hiện động tác kinh điển của bản thân liền bị khứa sâu đến tận xương khiến bản thân suýt phế nhưng vẫn là một huyền thoại khó ai bì lại.
"Tỷ định đến Ngự thiện phòng lấy điểm tâm cho Lâm Anh cô cô phải không? Để đệ đi cho."
Trương Viễn Hoài trải qua nhiều kiếp nhiều đời cũng học được cái gọi là thương hoa tiếc ngọc, mặc dù chỉ có thể áp dụng cho những người thuận mắt hắn nhưng chắc rằng Hoa tỷ tỷ này là một trong những người có đãi ngộ đó.
Hoa Hà đi lại khó khăn, tính tình lại rất thoải mái nên khi được đề xuất giúp đỡ liền không chút lòng vòng nhận lấy ý tốt: "Vậy đa tạ."
Trên đường đi đến Ngự thiện phòng có đi qua Ngự hoa viên, Trương Viễn Hoài theo thói quen tấp vào lượn một vòng để ngó mấy cái bông hồng đỏ mới nở, tuy nhiên vừa bước vào địa phận này đã bị âm thanh vương vấn của đàn tranh thu hút sự chú ý.
Hắn còn tưởng Vĩnh Tề đang grank mình, thầm mắng y "Phiền phức" nhưng cũng không nhịn được liếc mắt qua đó nhìn một cái, bất ngờ là người ngồi giữa những bông hoa xinh đẹp ngát hương gãy lên khúc "Tương phùng" không phải Vĩnh Tề mà lại là Thịnh An.
Trương Viễn Hoài lụp bụp trong lòng, bất giác đã bước tới trước mặt hắn, tâm tình kích động gặng hỏi: "Sao ngươi biết khúc nhạc này?"
Thịnh An hơi ngẩng đầu nhìn người vừa đến, vẻ đẹp mảnh mai thanh thoát này lại là một phong vị tuyệt trần khiến người ta nhớ mãi không quên.
Hắn hơi khó hiểu: "Trăm năm trước chuyện tình của Ngụy vương vang danh bốn bể, tuy không được người đời bấy giờ chấp thuận nhưng cũng là một giai thoại, đặc biệt khúc nhạc tỏ tình Từ thái tử của ngài vẫn còn lưu truyền rộng rãi đến hiện tại. Người của Thần quốc ít nhiều cũng từng nghe qua khúc "Tương phùng" vài ba lần, cô nương thật sự không biết sao?"
"Ta, ta..." Trương Viễn Hoài mặt đỏ như gấc, không phải thẹn thùng xấu hổ gì mà là vì phẫn nộ muốn bùng nổ.
Quả nhiên tên khốn đó lại lừa mình!
Hắn không đáp Thịnh An, tức giận đùng đùng bỏ đi nên hoàn toàn không bắt được ánh mắt âm trầm của hắn.
"Vừa rồi là gì?" Đại Cát không có lắm chuyện như Đại Lời, có việc gì cũng đều nói miệng làm Đại Lợi mất đi một thú vui tình thú.
[Thời Thần: Cậu đang nói cái gì vậy?]
"Em cũng không biết anh muốn nói cái gì?"
Vừa rồi đang theo dõi Trương Viễn Hoài đi đến Ngự thiện phòng, bỗng nhiên trên màn hình theo dõi xuất hiện một nép gấp cực nhỏ, chớp mắt một cái Trương Viễn Hoài phừng phừng lửa giận từ Ngự hoa viên đi ra? Cậu cảm thấy giữa hai thời điểm này đáng lẽ phải có sự việc gì đó.
Đại Cát không nhờ được đám đồng đội heo, ra lệnh cho Đại Lời làm việc mà lười giải thích: "Quét bug thế giới này cho anh."
Đại Lợi chẳng hiểu mô tê gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời cậu.
Ngay sau tiếng hệ thống nhận lệnh, thông báo hiện lên:
[Không phát hiện bug]
Đại Cát vừa nghĩ "Chẳng lẽ mình nhìn lầm?" vừa lưu lại một mối hoài nghi.
Bên đây gió dập sóng vồ, bên kia sóng thần chưa tan.
Thượng phòng Hồng Tụ phường vô cùng náo nhiệt, tuy nhiên khung cảnh bên trong không phải ai cũng có thể chấp nhận được.
Đàm Hiên đẩy cửa, nhìn cảnh sắc đầy phong vị trong đó đến một cái biến sắc cũng không có, chỉ là khuôn mặt của hắn từ sớm đã nhăn thành vẻ rất khó xử rồi.
Vĩnh Hưng kéo sợi dây đỏ ngồi trên người một nam nhân trần truồng cơ bụng tám múi ngon nghẻ nở nụ cười trêu hoa ghẹo nguyệt thắt nút cuối cùng, cánh cửa mở ra có người vào, hắn liếc thấy Đàm Hiên đến liền mất hứng đứng dậy ngồi lên ghế, cái chân nõn nà đá tên bị thắt nút kia qua một bên, mặt lạnh hỏi: "Ngươi đến đây làm gì?"
"Bảo vệ chủ tử."
Khả năng chọc giận vị thái tử gia này của Đàm Hiên phải nói là thượng thừa.
Vĩnh Hưng nghe đáp án trời đánh đó liền ngồi ngã ra ghế, đến cái mặt ăn tiền của Đàm Hiên cũng chán ghét không muốn nhìn thêm. Hắn phì cười, nghe ra tự giễu: "Quả nhiên ngươi vẫn là con chó của Tiêu gia."
Đàm Hiên không phản bác, chỉ cúi gầm mặt, tư thế sẵn sàng nghe chửi lẫn ăn đập.
Vĩnh Hưng: "..."
Hắn nhìn bộ dạng không dám phản bác nhưng chẳng nghe lọt tai như những kẻ khác của Đàm Hiên, tự thấy tình cảnh hiện tại giống như mình đang cậy thế bắt nạt, Vĩnh Hưng không khỏi có chút tổn thương.
"Ra ngoài đi, cái mặt liệt của ngươi làm ta mất vui."
Đàm Hiên không nhận mệnh, ngoan cố đứng im một chỗ như trời trồng.
Vĩnh Hưng tức muốn chết, không nhịn được khinh bỉ cười một tiếng châm chọc: "Ha, xem ra Đàm ảnh vệ đây thích thị dâm."
Đàm Hiên siết chặt nắm tay, vẻ mặt nhẫn nhịn chịu đựng.
Vĩnh Hưng chán ghét bộ dạng này của hắn, giọt nước tràn ly, nỗi lòng chất chứa đầy tâm sự nên nói nhiều thêm mấy câu:
"Nếu không thể chấp nhận ân sủng và ưu ái của ta, nếu ngươi chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường thì đáng lẽ năm xưa ngươi không nên phá lệ cho ta một tia ấm đó, như vậy ta và ngươi cũng không đến nỗi kẻ kéo người buông thế này! Ca ca đã mệt mỏi vì ta quá nhỉ? Tốt thôi, từ nay ngươi không còn là ca ca của ta nữa, ngươi không cần miễn cưỡng bản thân phục tùng ta, ngươi được tự do, có thể trở về Tiêu gia, muốn làm gì thì làm đi!"
Đến mức này Đàm Hiên mới có phản ứng, hắn hiếm hoi thể hiện thái độ cố chấp, kháng lệnh bất tuân: "Không, thần không muốn!"
Vĩnh Hưng cười tự giễu, bi thương xoay đầu phiền muộn: "Ngươi có thể cam tâm đè nén đoạn tình cảm được xem là đại nghịch bất đạo đó, nhưng ta thì không. Mỗi lần thấy ngươi, ta rất đau lòng."
"Ah, thái tử điện hạ!" Nam nhân dưới chân Vĩnh Hưng bỗng nhiên thét toán lên, lúc hắn giật mình nhìn theo hướng phát ra tiếng nói thì tên đó đã bị tống ra ngoài, bấy giờ trước mặt hắn là khí thế đáng sợ có chút tàn nhẫn của Đàm Hiên.
|