Cặn Bã Hoàn Lương
|
|
Chương 85: Sự thật sau một lời hứa (10)
Nam nhân có khuôn mặt giống hệt Thẩm Thương Ngọc còn cao hơn 'Trần Vĩnh Thương' mấy phân ấy vậy mà hắn cứ như chú chim nhỏ nhu thuận khép nép trong lòng y, đáng hận là hình ảnh này chẳng những không khiến người ta chướng mắt ngược lại còn tạo nên cảnh đẹp hài hòa khó nói nên lời.
Trương Viễn Hoài giơ tay quật lấy một cành cây gần hắn, ngay lập tức tiếng xé gió vang lên, hắn như điên lấy một chọi hai như thể không có ngày mai.
'Trần Vĩnh Thương' cười như rất hài lòng, nhưng lúc này tứ phía đột ngột rung chuyển, y tiếc nuối mắng một tiếng rồi cùng Thẩm Thương Ngọc biến mất.
Rất nhanh sương mù tan đi, Trương Viễn Hoài ra khỏi ảo giác, vừa mở mắt đã thấy một đám binh lính dẫn đầu là một thiếu nữ xinh đẹp có phong thái thông tuệ. Nữ nhân hành lễ: "Cứu giá chậm trễ, mong vương gia thứ tội."
Trương Viễn Hoài liếc nàng lâu thêm vài giây, cmn không hiểu sao hắn có cảm giác như vừa gặp được Hạ Vy. Hắn lắc đầu đá bay suy nghĩ tào lao của mình, đi đến trước mặt lão vu bà đang bị binh lính khống chế trên sàn.
"Một phần ác ý, vạn phần đậm sâu hahaha." Bà ta chẳng những không sợ mà còn cười như rất hưng phấn.
Trương Viễn Hoài ăn hành vụ vừa rồi vẫn còn cay nên đã điên lại càng điên hơn: "Bà cười con mẹ gì? Rốt cuộc nó là gì hả?"
"Một phần ác ý, vạn phần đậm sâu haha. Ngươi sẽ không bao giờ được toại nguyện đâu haha." Bà ta hả dạ cười lớn rồi phun máu chết tại chỗ trong khi Trương Viễn Hoài chẳng làm được gì.
Đồng thời trong khách điếm, đã sắp đến nửa đêm nhưng Từ Thụy Y vẫn đang chậm rãi uống trà vì đợi tính sổ con vợ không đáng tin họ Trương kia, tên đó dám lén lút chuồn đi làm chuyện đen tối không nói với y tiếng nào, đúng là càng ngày càng lộng hành.
"Công tử, vương gia cho mời ngài đến một nơi." Mạc Hồng vừa xuất hiện, khom lưng cung kính nói.
"Đi đâu?" Y tao nhã nhấp một ngụm trà, thong dong hỏi.
Mạc Hồng vẫn bộ dạng cúc cung tận tụy không bắt bẽ được chỗ nào: "Theo hạ nhân, lát sau ngài sẽ biết."
Từ Thụy Y không đáp, bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt nhìn hắn sắc lẹm.
Mạc Hồng dưới với ánh mắt tinh tường của y, nhận ra mình bị bại lộ. Hắn đột ngột bắt lấy tay y rồi siết chặt, khuôn mặt không khống chế nổi vẻ kích động dữ tợn: "Ngươi phải đi theo ta, đến giờ xử tử rồi, xử tử bọn khốn các ngươi!"
Tứ phía nổi lên tiếng động, Từ Thụy Y phản xạ cực nhanh tung một cước chân vào Mạc Hồng định phi thân tháo chạy. Tuy nhiên vì sức lực quá kém và thái độ liều chết không buông của hắn mà thất bại.
'Đùng' Vách tường sụp đổ, bốn bề đều có cao thủ bao vây.
Từ Thụy Y thân cô thế cô, gắng gượng đấu một hồi vẫn là phải buông tay chịu trói.
Y bị bắt đến một nơi bày trí kì quái, bấy giờ một bà lão cao tuổi đã ở sẵn đó thấy y liền mỉm cười thân thiết: "Từ Thụy Y, lâu ngày gặp lại."
"Bà là ai?"
Bà ta nghe y hỏi không khỏi cười lớn, giọng điệu trở nên quỷ dị: "Ngươi không nhận ra ta? Ahaha ngươi không nhận ra hoàng tỷ của mình nữa à?"
Từ Thụy Y nhìn những nếp nhăn trên mặt nàng ta liền có vẻ mặt nghiêm trọng.
Từ Điềm đối diện với khuôn mặt ngờ vực của y, nụ cười trên môi càng giương cao như thể rất cao hứng, nàng ta chậm rãi bổ sung: "Cũng là người yểm độc lên người ngươi ha ha."
Từ Thụy Y cả kinh: "Là tỷ?"
"Sao nào? Ta đã hiến tế tuổi trẻ của mình để nguyền rủa các ngươi." Từ Điềm cười gằng, nhanh như chớp tiến tới trước mặt Từ Thụy Y, nàng ta bóp cổ y, đôi mắt sâu hoắm trừng to, giọng nói càng biến hóa cay nghiệt.
So với dáng vẻ không vướng bụi trần nên có của một thánh nữ thì bộ dạng hiện tại lại như hóa điên.
"Máu nhuộm khắp thành Tâm Xích, hai quận Nhật, Nguyệt vùi trong biển lửa, hoàng tộc rơi đầu, chúng sinh cháy thành tro, nhà cửa sụp đổ, muôn dân lầm than,... đều là tội nghiệt ngươi gây ra! Do ngươi, chính ngươi bán nước cầu vinh, hại chết hàng ngàn hàng vạn tộc nhân của mình! Ngươi thân thái tử, chảy trong người dòng máu hoàng gia lại vì sắc dục tình trường mà sa đọa, tội đáng muôn chết!" Nàng ta siết chặt tay, phẫn nộ buộc tội y.
Tiếp đó mắt Từ Điềm ánh lên điên cuồng, nàng bắt đầu lẩm bẩm gì đó trong miệng, ngay lập tức Thụy Y quằn quại giãy giụa, bụng y sục sôi, đường vân rễ cây đỏ tươi như máu từ đan điền y bò lên cổ vô cùng nổi bật. Rõ ràng là lực đạo của nàng ta không mạnh, nhưng y dường như rất thống khổ.
Lúc Trương Viễn Hoài mang theo cứu viện xông vào chính là nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn gần như phát điên xông lên, dao găm xuất vỏ, hàn quang lóe sáng, lưỡi nhỏ sắc bén chém đứt ngón tay của nàng ta.
Không ai nghĩ một đường dao của Trương Viễn Hoài lại có thể cắt lìa xương người như vậy.
"Ngươi bất chấp bồi tán sinh linh Xích Nguyệt chỉ có thể lấy được thân phận nam thiếp thấp hèn này? Thật thảm hại!" Từ Điềm bị Trương Viễn Hoài ngăn cản lộ ra vẻ thống hận, khuôn mặt biến dạng dữ tợn hét lớn: "Hôm nay không diệt được, ngày sau các ngươi chết càng thống khổ! Ta thay mặt tộc nhân Xích Nguyệt, những người chết dưới tay các ngươi nguyền rủa Từ Thụy Y từ thời khắc này trở đi, sức khỏe luôn luôn tuột dốc, thể xác ngày ngày phải chịu đọa đày của độc dược, tình yêu thấp hèn của ngươi vĩnh viễn không được viên mãn, ngươi phải chết trong sự tuyệt vọng vì bị phản bội! "
Mắt Trương Viễn Hoài đỏ ngầu, xông lên: "Bà đã làm gì y?"
Nàng ta cười điên cuồng: "Ha ha ha ta làm gì đâu? Người hại Từ Thụy Y chính là ngươi!"
"Bà--" Hắn chưa nói hết câu, Từ Điềm đã cắn thuốc độc tự sát.
Trương Viễn Hoài buông nàng ra, tức tốc chạy đến chỗ Từ Thụy Y, y vùng vẫy trong cơn đau khổ, lát sau không chịu nỗi mà ngất đi.
...
Mùa xuân, những cánh hoa anh đào rơi trong không gian đầy rẫy như một làn mưa phùn, đáng lẽ thứ hòa vào hơi thở là mùi hương nhè nhẹ mang chút ngọt ngào đặc trưng của nó, đất trời cũng nên vì vậy mà thơ mộng hơn. Nhưng giờ khắc này, thứ y có thể nhìn thấy và ngửi được đều là máu tanh.
Trước mắt y, Trương Viễn Hoài một thân long bào cao ngạo đồ sát khắp thành, màu vàng tôn quý bị máu tươi nhuộm lên càng nổi bật sự man rợ... y đã không còn nhận ra dáng vẻ người y yêu.
Sau khi tàn bạo giết người, Trương Viễn Hoài một tay bóp cổ Tiêu Thuận dễ dàng như cầm gà con, một tay cầm trường kiếm dí vào tim hắn, ánh mắt thể hiện sự điên cuồng kích động, từng bước đến gần y.
Ngay lập tức cơn buồn nôn ập tới, y nôn khan, mắt vẫn trừng lớn đầy tơ máu như muốn nổ tung vì không thể chấp nhận được tình cảnh này. Y nghẹn ngào, tiếng nấc tù túng từ cổ họng không tài nào bật ra một cách rõ ràng.
Trương Viễn Hoài nhìn y mỉm cười, nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt đầy máu càng trở nên diễm lệ ác nghiệt.
"Thụy Y, dừng lại." Y bi thương gọi hắn.
Hắn vô tư nở nụ cười tươi nói: "Ngươi và thiên hạ, đều là của ta."
"Làm ơn, đừng mà." Từ Thụy Y thống khổ, chân như bị trì không di chuyển được một tất, trơ mắt nhìn bộ dạng yếu ớt ngàn cân treo sợi tóc của Tiêu Thuận, lòng đau như cắt: "Xin ngươi đó, hắn là người quan trọng của ta."
"Hắn rốt cuộc là gì của ngươi?" Trương Viễn Hoài phì cười, ánh mắt càng ác liệt hỏi y, nhưng trước khi y kịp trả lời, hắn lại nhanh miệng hơn tự nói: "Ta biết rồi, hắn là--"
'Sựt' Cùng lúc với âm tiết kéo dài cuối cùng, hắn bỗng nhiên tàn bạo đâm một nhát sâu qua tim Tiêu Thuận, đến đây nụ cười trên môi rực rỡ nhìn y nói tiếp: "Là gì cũng không quan trọng, từ giờ ngươi chỉ còn ta thôi."
"Từ Thụy Y!!!" Y phẫn nộ hét đến tê tâm liệt phế.
'Phụt!' Y choàng tỉnh, máu vừa phun ra bắn vào mặt Trương Viễn Hoài hết một nửa.
Trương Viễn Hoài cứng đờ mất một lúc mới kịp định thần, sau đó vội vàng lau máu trên miệng y, ân cần nói: "May quá ngươi tỉnh lại rồi."
Từ Thụy Y vẫn đứng hình như thể chưa phân biệt nổi đâu là thực đâu là mơ, mãi đến khi thấy bộ dạng ôn nhu không nhiễm sát ý của hắn mới kích động bám chặt tay hắn, siết đến phát đau: "Hứa với ta không được tạo phản!"
Trương Viễn Hoài tức khắc tắt nụ cười, trầm mặt không đáp.
|
Chương 86: Sự thật sau một lời hứa (11)
Y nhìn ra sự bất kham ẩn sâu trong mắt hắn, càng kích động dữ dội: "Hứa với ta, hứa với ta không được làm hại Tiêu gia, không được để Hoành Lạc lâm nguy!"
Trương Viễn Hoài cười tự giễu, chất vấn y: "Rốt cuộc ngươi xem ta là thứ gì?" - Thiên sát cô tinh?
"Hứa với ta!" Y không đáp lời hắn, chỉ gầm lên, nhất quyết bắt hắn đồng ý.
Mắt Trương Viễn Hoài tức khắc phiếm hồng, hắn nén nước mắt, không cam tâm gật đầu: "Ta hứa."
Nhưng đến đây Từ Thụy Y vẫn không yên tâm, quả quyết: "Thề đi!"
'Tách' Nước mắt hắn rơi xuống, Trương Viễn Hoài tức tới bật cười: "Ta thề sẽ không bao giờ làm hại Tiêu gia và Hoành Lạc, nếu làm trái lời thề, chết trong tay ngươi."
Hai chữ 'làm hại' này hắn nói, có bao nhiêu bi thương? Chữ 'chết' này thốt ra có bao nhiêu tủi hờn y biết không? - Chắc là không rồi.
Thấy Y thở phào như trút được gánh nặng ngàn cân, Trương Viễn Hoài lòng đau khôn xiết.
"Tiêu Thuận là gì của ngươi?" Hắn hỏi y, lời nói chất chứa ghen tuông oán hận thốt ra nhẹ tựa gió bay, giống như là chỉ vô tình nhắc đến.
"Một người vô cùng quan trọng." Từ Thụy Y nhìn vào mắt hắn khẳng định, cố ám chỉ để hắn hiểu y sẽ không nhượng bộ nếu hắn động đến Tiêu Thuận.
"Quan trọng hơn ta?" Trương Viễn Hoài đối mặt với cái nhìn hàn ý của y, trái tim đau tê dại.
"Ta nợ hắn."
Trương Viễn Hoài bất lực đáp: "Ha, ta biết rồi."
Tình ái rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? - Tâm trí của ta đều là hình bóng của người, tâm trạng vui buồn của ta đều là vì người.
Vì người chớp mắt hoan hỉ, cũng vì người liệt phế tê tâm...
Em không biết phải đối mặt với anh như thế nào, giữa chúng ta không biết từ bao giờ đã xuất hiện ranh giới, khoảng cách của ranh giới vô hình đó khiến chúng ta dường như mỗi ngày một xa, mà anh, dường như đã tước đi tư cách vượt qua của em.
Em bắt đầu mất phương hướng, rốt cuộc anh đối với em là tình cảm gì? Rõ ràng từng có một Trần Hạ Duy yêu em không màng định kiến và dị nghị ác ý, hi sinh cả tính mạng để chứng minh tình yêu đồng giới không sai.
Từng có một Vương Nhật ngang bướng thuở đầu không chịu tiếp nhận em, sau đó mặc em đeo bám, cùng em tiến lùi xông pha. Độ hảo cảm vô tận khiến em thương tâm, một ngàn tiễn ánh sáng, một ngàn bậc thang không có đường sống... đều là vì em.
Nhưng một Từ Thụy Y đã từng bất chấp mang danh tội nhân thiên cổ chỉ để được ở bên em, giờ khắc này lại vì một Tiêu Thuận phóng ra lãnh ý với em, vì một vận mệnh em nhất quyết muốn giữ lấy mà bắt em thề độc --Ah... hay tại vì em không phải Tiêu Quân?
Một ý nghĩ hoang đường nảy sinh, sau đó Trương Viễn Hoài đã không còn nghĩ khác đi được nữa.
Tại sao anh chấp nhận nằm dưới thân Tiêu Quân, nhưng khi em đến lại đổi vị trí? Tại sao một thời yêu đến chết đi sống lại, khi em tới lại thường xuyên lạnh nhạt không vui?
Trần Vĩnh Thương đã không còn nhớ đến Trương Viễn Hoài, quá khứ của chúng ta chỉ mình em khắc ghi, tương lai thiên biến vạn hóa... Một ngày nào đó có người tốt hơn bước vào đời anh... Em, lấy cái gì để đảm bảo anh sẽ không đổi thay?
Từ ngày hôm đó, Trương Viễn Hoài đã không còn dám gặp Từ Thụy Y, hai người rơi vào thời kì chiến tranh lạnh. Chẳng phải hắn cố ý bỏ mặc y, chỉ là hắn sợ khi đối mặt, họ chỉ có nói lời tổn thương nhau, sợ khi nhìn lại, trong ánh mắt y chỉ có sự xa lạ, vô tình.
...
Tiếng đàn lệch nhịp, âm thanh thỉnh thoảng hỗn loạn vang lên, dù non nớt là vậy, sự thê lương vẫn khó che giấu.
Trương Viễn Hoài dựa theo kí ức Tiêu Quân học đàn. Hắn biết mình hèn mọn, nhưng đây là cách duy nhất khiến hắn cảm thấy được an ủi.
Hai nơi cùng vang lên một khúc nhạc, ở một thời điểm nào đó, có phải chúng ta đã gần nhau không?
Bấy giờ một bóng dáng kiều diễm đi đến, khuôn mặt xinh đẹp cùng với khí chất bất phàm như một tài nữ nổi bật dưới ánh ban mai. Nàng vừa xuất hiện, mọi thứ xung quanh đều trở thành phong nền.
Trương Viễn Hoài nhìn cô, bất giác nở nụ cười nhẹ.
Tiếng đàn uyển chuyển, âm thanh tuyệt diệu vang lên, cho dù điêu luyện đến mấy, cũng không tài nào lấp đi sự vô hồn.
Hương thảo dược trấn an tràn ngập căn phòng tạo cảm giác bí bách đến nghẹt thở, nhưng có vẻ như hiệu quả không được bao nhiêu. Từ Thụy Y trống rỗng thần trí đã hơn một canh giờ, y cật lực khống chế dòng suy nghĩ tiêu cực của bản thân, vì để lí trí không bị độc dược quái ác trong người điều khiển, linh trí không bị khống chế mà tự cưỡng ép tinh thần khiến nó gần như tê liệt.
Lúc này, nha hoàn A Xảo vội vã đến báo tin, y đã cố gắng phong bế cảm xúc, nhưng chỉ vừa nghe đến hành động của Trương Viễn Hoài, mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa.
"Công tử, vương gia cùng Tô Tuệ tiểu thư vào cung đón trung thu rồi!"
'Phựt' Dây đàn đứt, để lại trên tay y một vết thương rướm máu.
"Công tử! Công tử, người có sao không?" A Xảo to gan đập cửa, cô gái nhỏ lo đến mức sắp khóc òa lên.
"Ta, không sao." Giọng y vẫn không mang sắc thái như mọi khi.
Khi y nghĩ A Xảo đã rời đi thì bên ngoài đột ngột vang lên những âm thanh hỗn loạn, tiếng A Xảo gào lên bất lực lọt qua khe cửa: "Các ngươi làm gì? To gan! Ngừng tay, ngừng tay!"
Âm thanh lạnh lẽo của xích sắt va vào nhau leng keng, giọng nam nhân ngạo mạn: "Thái hậu nói hôm nay không được để y ra ngoài phá hỏng chuyện tốt của vương gia, ngươi bất mãn thì chạy đi tìm người nói lí đi?"
A Xảo khóc hết nước mắt: "Nhưng, nhưng hôm nay là ngày trăng rằm mà?"
'Cạch' Tên gia nhân còn lại khóa cửa, giễu cợt: "Ha, y chết cũng được, ta không quan tâm."
"Đồ khốn, sao các ngươi có thể ngông cuồng như vậy? Ta nhất định sẽ tố cáo với vương gia!"
Cô phẫn nộ mắng, nhưng đáp lại cô chỉ có nụ cười trào phúng của hai người họ, sau đó còn chẳng buồn nói thêm mà quay lưng đi.
A Xảo đang muốn đuổi theo, lúc này giọng nói trầm lặng cùng ngữ điệu bình tĩnh của Từ Thụy Y vang lên, không khó nhận ra y đã thất vọng đến nhường nào: "Nếu không phải chủ nhân có ý lạnh nhạt, sao gia nhân có thể lộng quyền được như vậy? Ngươi đừng phí công sức nữa."
Yêu một người, sẽ muốn đem hết tất cả tốt đẹp đến cho người đó, hằng ngày bận tâm đối phương, lo hắn không thoải mái, hận không thể kề cận hắn sớm hôm, chứ không phải để một gia nhân không chức không quyền cũng có thể bắt nạt hắn.
Từ Thụy Y rũ mắt.
Ta của trước kia chưa từng để ngươi ủy khuất, ngươi của hiện tại hết lần này đến lần khác tổn thương ta...
Hoàng hôn buông xuống. Chắc rằng chính y không biết mình từng hứa sẽ đi tìm hắn, ở bên cạnh hắn vào thời điểm này. Y rơi vào vòng xoáy kịch bản, y không mang bộ nhớ của chủ thần, không có kí ức của Trần Hạ Duy và cả lời hẹn ước ở ngọn đồi nhỏ. Vì vậy giờ đây không chỉ có một Trần Vĩnh Thương bị thất vọng nhấn chìm, mà còn có một Trương Viễn Hoài tủi thân khôn xiết nhưng chẳng biết nói lí làm sao.
Khoảnh khắc sắc đỏ dần biến mất trên bầu trời giống như lối thoát của tình yêu hai người - chính là rơi vào bóng tối. Ánh sáng của mặt trăng phải chăng là tình yêu của họ? Một mình nó chống chọi giữ đêm đen, cũng như tình yêu là lí do duy nhất níu kéo họ ở lại.
Ví tình yêu này là ánh trăng, bởi vì nó khiến Từ Thụy Y đau khổ. Không có trăng rất đau, trăng sáng cũng rất đau.
Mặt trăng xuất hiện, độc dược trong người không ngừng thiêu đốt máu thịt y, nó như con quái vật thông thạo yêu ngôn hoặc chúng buông ra những lời tổn thương tâm lí y, bắt y trả giá, kích động y tự sát.
Lạc viện hoang tàn, chỉ có mình ta đấu tranh với ác quỷ. Lời hứa luôn bên cạnh ta xuất hiện vết nứt, cơn đau khổ thấu tận xương tủy rắp tâm muốn giết chết ta, cơ thể ta bị thiêu đốt, trái tim ngược lại càng buốt giá.
Ta chỉ có mình ngươi, tại sao ngươi lại thất hứa?
|
Chương 87: Sự thật sau một lời hứa (12)
Hoàng cung.
Nữ nhân chậm rãi bước từ vị trí bên cạnh Trương Viễn Hoài ra chính điện, nàng đứng dưới vị trí cữu ngũ chí tôn hành lễ, khăn lụa che mặt chậm rãi tháo xuống, lộ ra một nhan sắc diễm lệ nhưng cũng vì có đường nét xinh đẹp quá đổi quen thuộc đã khiến vài người phải rùng mình khiếp sợ.
Tô Tuệ nhìn Tiêu Thuận nở nụ cười như hoa, đôi mắt xinh đẹp trái lại chỉ chứa lãnh ý. Tay Tiêu Thuận bất giác siết chặt lại, cảm xúc bắt đầu ồ ạt trào dâng. Cùng lúc, nụ cười trên môi hoàng hậu nứt toạc.
Nàng là đại tiểu thư bị thất lạc của Tô gia danh giá nhất kinh thành, là nữ nhân từng có mối tình sâu đậm với vị hoàng tử tên Tiêu Thuận, hiện tại lại là ứng cử viên sáng giá nhất của vị trí Ngụy vương phi. Nàng xuất hiện tại nơi này, hứa hẹn một màn gió tanh mưa máu.
Thế cờ đã định, Tô gia và Trương Viễn Hoài đều gây sức ép, Tiêu Thuận có muốn khước từ cũng bất lực. Hắn cứng nhắc tuyên bố trước điện: "Ngụy vương anh minh thần võ có công với đại nghiệp Hoành Lạc, đại tiểu thư Tô Tuệ hiền thục đoan trang, nam tài nữ đức là phúc khí quốc gia. Trẫm thay mặt thiên ý, ban hôn cho các khanh."
Nói xong câu này, hắn dường như mất hết sức lực.
Thượng triều xong, sau đó còn có tiệc thưởng trăng ở ngự hoa viên, lúc này Trương Viễn Hoài và Tô Tuệ vẫn ngồi gần nhau như đôi tình nhân thân mật, nhưng không ai biết mối quan hệ của họ chỉ là đồng minh.
Tô Tuệ thuở trước chưa nhận lại người thân chỉ là một nữ nhi nhân gian lạc quan vui vẻ, nàng cùng với Tiêu Thuận mười tuổi vẫn còn là một vị hoàng tử vô lo vô nghĩ tình cờ gặp nhau khi hắn lén xuất cung thăm thú. Lần đầu gặp gỡ, không phải là nhất kiến chung tình hay kết bái huynh đệ như bao câu chuyện lãng mạng trong các thoại bản bán chạy, mà là đánh nhau một trận gà bay chó sủa, một phen ghi thù.
Hai đứa trẻ vô tư không bận tâm thân phận thẳng thắng chỉ vào mặt nhau thốt lên "Ta ghét ngươi", hai con người đơn thuần từ oan gia trở thành một nửa không thể thiếu. Quá trình đó có bao nhiêu ngọt ngào, bao nhiêu rung động thần kì cả hai đều khắc ghi trong cốt tủy. Nhưng hiện tại một người không dám đối mặt, còn một người mỗi khi nhớ đến chỉ có hận thù bủa vây.
Ngày Tô Tuệ mang thai, Tiêu Thuận đề xuất xin rời khỏi hoàng cung lập vương phủ. Nhưng tấu chương còn chưa đến tay hoàng đế, Tiêu Quân đã bị phế truất. Một hồi phong ba, cuối cùng Tiêu Thuận cưới Cao Cẩn Du, lên ngôi thái tử, sau đó tại vị đến ngày nay.
Tiêu Thuận vì tranh quyền đoạt vị phụ nàng, mặc Cao Cẩn Du hại chết con nàng, ám toán nàng rơi vực liệt giường hơn hai năm. Mối thù này không báo, nàng chết không yên lòng!
"Đa tạ ngài." Tô Tuệ dùng bộ dáng e thẹn nhìn Trương Viễn Hoài làm người khác nghĩ nàng yêu thích hắn dữ lắm, ai biết được lời thì thầm tưởng chừng như rất ngọt ngào lãng mạng trong cái hé môi của nàng chỉ là khách khí.
Trương Viễn Hoài cũng phối hợp diễn, tuy không có lố như nàng nhưng cũng nhìn ra sự ưng thuận, vẻ mặt một đường, lời nói một nẻo: "Chuyện lần này phải nhờ vào cô rồi."
Tô Tuệ yêu kiều che quạt, giọng nói lãnh đạm: "Ngài yên tâm, Tô gia là dòng tộc lâu đời nhất kinh thành, chuyện về vu thuật hiểu cũng không kém tộc nhân Xích Nguyệt. Có điều tổ mẫu của ta đang vân du tứ hải, mặc dù sau khi nhận thư của ta thì đã xuất phát nhưng vẫn cần chút thời gian quay về và tìm hiểu bệnh tình của phu nhân."
"Ta biết."
Tô Tuệ: "..."
Trương Viễn Hoài: "..."
Hai người không ai nói lời gì nữa, không khí bắt đầu bế tắc rồi.
Sau một hồi trầm mặt xem mấy người trong cung khanh khanh ta ta, Tô Tuệ ra tín hiệu với Trương Viễn Hoài, lên tiếng trước: "Ta đi về."
Hôm nay nàng chỉ muốn một màn xuất hiện hoành tráng dọa đôi cẩu nam nữ kia sợ té đái thôi, mục đích đạt được rồi, nàng chẳng còn hứng thú ở lại, ngày tháng sau này không thiếu trò chơi chết bọn chúng, không phải vội.
Trương Viễn Hoài: "..." Tùy hứng vậy má?
Nghĩ là vậy, nhưng hắn vẫn giữ phong thái điềm nhiên nói: "Cô xuất hiện quá đột ngột khiến Cao Cẩn Du trở tay không kịp, nhưng sau lần này ả ta sẽ cật lực để mắt, cô phải cẩn thận."
Hắn không muốn đồng minh của mình chưa làm được mịa gì đã lãnh cơm hộp đâu.
Trương Viễn Hoài nói xong câu này, Tô Tuệ khẽ chớp mắt đáp ứng, sau đó nàng liền ho khụ khụ tỏ ra không khỏe, hai người họ lập tức khó xử xin cáo lui trước.
Thành công diễn cảnh tương thân tương ái ra khỏi thành, Trương Viễn Hoài và Tô Tuệ đến khuôn mặt xuất chúng của đối phương cũng không thèm nhìn lâu thêm chút liền phũ phàng chia nhau ra hai đường. Tuy nhiên tách nhau không được bao lâu, xe ngựa lao về hướng vương phủ phải dừng lại bởi vì tình báo của Đại Lợi: "Không xong rồi, Tô tiểu thư đang bị tập kích!"
Trương Viễn Hoài nhìn đêm đã qua quá nửa thoắt cái xám mặt, hắn siết chặt nắm đấm, nộ khí phừng phừng leo lên con ngựa của hộ vệ, ra lệnh đổi hướng cứu viện.
Không ngờ đám người tàn độc đó lại năng suất quá, tình huống bất ngờ thế mà cũng tập hợp nhân lực diệt trừ hậu hoạn sớm như vậy, hại hắn thật sự phải thất hứa với Từ Thụy Y. Trương Viễn Hoài nghiến răng: "Tụi bây tới số rồi."
Khi đoàn ngựa của Trương Viễn Hoài mang theo cuồng phong kéo đến, người của Tô Tuệ quả nhiên sắp hết sức chống đỡ.
Nhuyễn kiếm lóe lên sát ý chém xuống người nàng, nàng xuất trâm dài phóng xuyên tim hắn, tưởng chừng thoát chết, ngay sau đó hai thanh kiếm đồng loạt ép tới khiến nàng chỉ có thể chật vật không ngừng thoái lui. Lại bị một hắc y nhân tập kích từ phía sau, Tô Tuệ không khỏi trúng một chém trên tay, hai mũi kiếm dứt khoát đâm tới, nàng không cam tâm giương mắt nhìn.
"Hự." Hộ vệ của Trương Viễn Hoài vượt lên trước, cứu nàng thoát chết trong gang tấc.
Nhanh như chớp, những tên thích khách khác cũng bị tinh binh của hắn khống chế.
"Là kẻ nào sai khiến các ngươi?" Tô Tuệ lạnh lẽo hỏi.
Thích khách lắp bắp, giả vờ đấu tranh một hồi khai ra một cái tên: "Từ,... Từ Thụy Y!"
Tô Tuệ cau mày, những người khác thần sắc nghiêm trọng.
"Áh!" Tì nữ hộ thân của Tô Tuệ bản thân là một người biết võ bỗng nhiên hét lên thất thố.
Ngay trước đôi mắt khiếp sợ của nàng, đầu thích khách lăn xuống đất, mắt hắn trợn trắng chết trong khoảnh khắc.
Trương Viễn Hoài vừa rồi nghe tới tên y liền cướp đao của hộ vệ thẳng thừng chém một phát đứt đầu tên thích khách kia, bấy giờ hắn lại dời đao qua tên bên cạnh, bộ dạng hung thần ác sát không dung thứ bất cứ ai dối trá: "Kẻ nào đứng sau các ngươi?"
Tên thích khách run cầm cập, do dự: "Từ, Từ-- Á!"
Đầu hắn rơi xuống, máu tươi bắn lên mặt tên thích khách phía sau.
Trương Viễn Hoài nhìn tên thứ ba, gằng giọng: "Ai?"
"Người của-- Á." 'Keng' Tên thích khách vốn định khai ra, nhưng còn chưa kịp nói xong, một mũi tên độc phóng tới suýt cướp mạng hắn.
Trương Viễn Hoài đỡ mũi tên cho thích khách kia như đã phát giác từ trước, hắn phóng sát ý đến hướng nó vừa xuất phát, ngay lập tức bên kia vang lên tiếng ẩu đả. Lát sau, hộ vệ của hắn áp giải ra một nam nhân có dáng vẻ tinh anh.
Hắn đã sớm hoài nghi bọn người đó trong thời gian ngắn làm sao tập hợp được một đội thích khách nhanh đến thế? Còn nữa, nếu là hắn, hắn sẽ không manh động cho người của mình ra tay, vì vậy thuê một đám đánh thuê không biết gì là tốt nhất, chẳng may ám sát không thành, thuận tiện có thể giá họa cho Từ Thụy Y - người đang có động cơ nhất càng nhất cữ lưỡng tiện hay sao?
Ha, dám vu oan nam nhân của ông, mấy người chán sống rồi?
|
Chương 88: Sự thật sau một lời hứa (13)
"Muốn tự sát?" Tô Tuệ nhanh như chớp bóp miệng thích khách bắn cung, mắt thấy viên thuốc trong miệng hắn đã bị vỡ liền dốc vào mồm hắn một loại nước bên trong lọ thuốc tùy thân.
Quả nhiên tên đó không chết, hắn khổ sở giãy giụa trên đất, khuôn mặt nhăn nhúm dường như rất thống khổ mà cầu cứu dưới chân nàng.
"Cô cho hắn uống cái gì vậy?" Hắn tò mò.
Tô Tuệ lạnh lùng giải thích: "Ta đã nghiên cứu thuốc độc của tử sĩ Cao gia từ sớm, chỉ phòng cho ngày hôm nay. Thuốc này phản ứng với độc trong miệng hắn, chẳng những không chết, ngược lại còn khiến hắn muốn chết cũng không xong."
Những người chứng kiến mồ hôi chảy ròng ròng, Trương Viễn Hoài cho một ánh mắt tán thưởng.
Đúng là truyền nhân của gia tộc thông thạo y thuật và độc dược nhất kinh thành.
"Nói, ai là người đứng sau ngươi? Ta chỉ hỏi một lần, nếu không có câu trả lời thì ngươi đừng hòng được chết thanh thản."
Trên người tử sĩ như bỉ thủng, mới có vài giây mà máu ứa ra từ lỗ chân lông không dứt làm người ta khiếp sợ không thôi. Đừng tưởng đợi máu chảy hết liền có thể chết, thuốc của Tô Tuệ tuy không thể giúp ngươi sống khỏe, nhưng chắc chắn có thể khiến ngươi có thể thoi thóp sống lâu.
"Ta nói, l - làm ơn giết ta đi. Người đứng sau bọn ta là Cao hoàng hậu."
Chuyện sau đó Trương Viễn Hoài đều vứt cho Tô Tuệ xử lí, nhưng vẫn là tốn công thúc ngựa vô ích. Lúc hắn vội vã về đến phủ Ngụy vương, mặt trời xuất hiện, một đêm đã trôi qua - hắn muộn rồi.
Một đường bất an chạy đến Lạc viện, xích sắt từ khi nghe phong thanh hắn đến cửa đã sớm được bọn gia nhân âm thầm tháo ra. Hắn không biết mình vừa mất tín nhiệm của y chỉ vì sự tắc trách của bản thân.
Tiếng cửa khẽ mở, Trương Viễn Hoài sợ kinh động đến y nên chỉ rón rén đi vào. Hắn bế Từ Thụy Y đang ngất trên sàn lên, nhìn bộ dạng sức cùng lực kiệt, mồ hôi trên người như tắm thấm ướt cả tóc y mà lòng đau khôn xiết.
Hắn cẩn thận đặt y yên vị trên giường, vừa ra lệnh cho Đại Lợi điều chỉnh nhiệt độ cơ thể xuống mức thấp nhất có thể chịu đựng rồi lén ôm y như thể giữ gìn báu vật trân quý.
Đã rất lâu rồi hắn chưa tiếp xúc thân mật với y, hôm nay âm thầm tiếp cận, tình cảm kìm nén như thủy triều liên tục trào dâng, linh hồn như tìm được về cội nguồn bình yên.
Em, rất nhớ, rất nhớ anh.
Dường như chỉ có khi ngủ, gai góc của y đối với hắn mới được hạ xuống, dường như chỉ có lúc này, y mới có thể chấp nhận một Trương Viễn Hoài ngoan cố yêu y, chứ không phải ai khác.
"Cho dù có phá vỡ lời thề, ta cũng phải cứu ngươi." Hắn vén loạn tóc trước trán y, dịu dàng khẽ thủ thỉ.
Đại Lợi nhìn cảnh tượng yên bình đẹp đến mức không dám phá vỡ này, muốn nói lại thôi.
Tên ngốc này tại sao phải đẩy mọi chuyện trở nên cực đoan như vậy chứ?
"Tao biết mày đang muốn hỏi cái gì, tao chính là muốn xem anh ấy làm sao giết tao đó!" Trương Viễn Hoài nói thì rất hung hăng, nhưng thâm tâm hắn không ngừng bị ý nghĩa của nó giày xéo.
Nếu yêu thật lòng, sao có thể nhẫn tâm giết em được?
Hắn muốn dùng lời thề này để kiểm chứng tình yêu của y.
Mày của Từ Thụy Y nhăn lại không ngừng, kể cả đang ngủ, trông y cũng rất thống khổ.
Trong mơ, người y yêu hết lòng đứng trước mặt y, nhìn y bằng ánh mắt xa lạ. Tim y đau như bị ai đó cố ý bớt nghẹt, Trương Viễn Hoài dửng dưng buông lời: "Ngươi không phải Vĩnh Thương của ta." Nói xong liền đi về hướng có một nam nhân khuôn mặt giống y như đúc đang đứng chờ. Y vội chạy theo, muốn giải thích nhưng miệng không thốt ra nổi từ gì, trong đầu chất chứa hàng ngàn hàng vạn nổi khổ nhưng muốn nhìn rõ thì đều trở nên trắng xóa.
Y choàng tỉnh, nước mắt đã sớm thấm ướt gối.
Rõ ràng chỉ là một ác mộng cấp độ thấp, y không biết tình huống trong mơ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra và Vĩnh Thương là ai, tại sao mỗi lần nghe đến cái tên này y đều thống khổ như vậy? Tại sao hắn cũng có vẻ như có chấp niệm sâu sắc với cái tên này? Nhưng kể cả cái gì cũng không biết như vậy, vì sao khi đã thức giấc, tim y vẫn đập loạn lên, khổ sở như bị ai nhẫn tâm xé toạc? Phải chăng vừa rồi chính là nỗi sợ được khơi dậy từ sâu thẳm trong linh hồn y?
"Tỉnh rồi à?"
Từ Thụy Y giật mình nhìn nơi phát ra tiếng nói, ngay bên giường y, một bà lão phúc hậu đối mặt với y cười hiền.
Có một người ngồi ở đây mà ta không phát hiện ra, ta đã quá trì độn rồi...
Y mím môi có chút bất mãn với bản thân, lịch sự gật đầu một cái: "Tô lão phu nhân đại giá, xin thứ lỗi cho ta không tiện hành lễ."
Tô lão phu nhân hơi bất ngờ, bà chăm chú quan sát y thêm một lúc rồi hơi nghiêm trọng nói: "Phong thái của ngươi... rất giống Quân nhi."
Từ Thụy Y nhất thời đứng hình, ngay sau đó y cười gượng: "Vậy sao?"
Tô lão phu nhân lúc này cũng chỉ cười một cái, dúi vào tay y một cái túi thơm, cẩn thận dặn dò: "Trong đây có thảo dược an thần, mặc dù chỉ là biện pháp nhất thời trị ngọn không trị gốc nhưng ít nhiều có thể giúp tâm trí ngươi thanh tỉnh. Độc ngươi trúng là kịch độc bí truyền của tộc Xích Nguyệt, ta không chắc có thể giải ra. Trước mắt ngươi phải biết tiết chế bản thân, không được kích động quá độ và phải luôn mang túi thơm bên người."
"Đa tạ lão phu nhân."
"Ngươi là ý trung nhân Quân nhi một lòng hướng đến, không kể thị phi sóng gió do các ngươi gây ra thì bà già này mong các ngươi một đời bình an bên nhau."
Quả nhiên chuyện Tiêu Quân vì Từ Thụy Y từ bỏ trách nhiệm đã khiến rất nhiều người thất vọng.
Từ Thụy Y lưu luyến dỗi theo Tô lão phu nhân, khẽ lẩm bẩm: "Ta cũng mong người một đời bình an vui vẻ."
...
Một tháng sau.
Cao gia dưới sức ép của Ngụy vương và Tô gia đứng trên bờ vực bị khai trừ triệt để, hoàng hậu lang chạ với vương gia khác họ mạo danh long thai bị phơi bày, xử tử và tịch thu toàn bộ tài sản là chuyện không thể tránh khỏi.
Loại được Cao gia sâu mọt quốc mệnh, Tiêu Thuận vẫn không khá hơn. Chỉ mới một tháng, hắn suy nhược đến mức chỉ còn da bọc xương, như thể sắp quy tiên đến nơi.
Giữa lúc tình hình căng thẳng, sự dằn co giữa hai thế lực Thuận Thiên hoàng đế và Ngụy vương đi đến đỉnh điểm thì sức khỏe của Từ Thụy Y xuống dốc ngày một nhanh. Mặc dù có sự hỗ trợ đắc lực của đệ nhất thần y Tô gia, nhưng độc dược trong người y đã sớm ngấm tận xương tủy, chuyện cứu khỏi trở nên mong manh vô cùng. Tô lão phu nhân ngày ngày phải suy nghĩ giành y khỏi tay thần chết, đến bà cũng tiều tụy không thôi.
Hôm nay là một ngày đặc biệt.
Ngụy vương phủ đèn lồng rực rỡ giăng khắp lối, chữ hỉ bắt mắt treo trên cửa giấy, câu đối đỏ bật thêm sự lộng lẫy. Rõ ràng không khí trong phủ nhộn nhịp là vậy nhưng vẫn không mang lại chút động tĩnh nào qua Lạc viện, như có tấm màn vô hình ngăn cách hai bên, sự hoan hỉ bên đây không tài nào lọt qua nổi tĩnh mịch của bên kia được.
Lạc viện cũng chỉ là mang vẻ ảm đạm như thường ngày, nhưng có lẽ do hôm nay nơi này quá huyên náo khiến sự tương phản trở nên quá rõ rệt, vì vậy mới càng thấy bi thương lạc lõng hơn.
Từ Thụy Y gần như nằm liệt giường, mái tóc dài suông mượt đáng lẽ khiến y trở nên diễm lệ thoát tục nhưng vì mang một màu trắng bạc bệnh tật mà càng tôn lên sự yếu ớt của y, trông y nhứ đóa hoa trắng đang độ héo tàn, tùy thời liền rời cành, bất cứ khi nào cũng có thể lìa xa nhân thế...
|
Chương 89: Sự thật sau một lời hứa (14)
Cỗ khí lạnh lẽo từ hàn mộc bao phủ lấy thân thể yếu ớt của y, thân nhiệt y nóng rực, trái tim ngược lại như chết lặng từng giây, một chút sức sống cũng không có.
Đã hơn một tháng hắn lạnh nhạt y...
Từ Thụy Y lặng lẽ nhìn trần nhà, đôi mắt vô thần lạc lối trong trống rỗng mông lung. Y bất giác đặt tay lên ngực, không hiểu sao hôm nay nơi này đau vô cùng.
"Xem cái đồ tiện nam thất sủng đó tàn như thế nào kìa?" Lời trào phúng đột ngột phá tan không khí âm trầm.
"Hôm nay vương gia cưới Tô tiểu thư, hắn cô độc ở đây thật là đáng xem ha ha." Lại thêm một kẻ hưởng ứng.
Từ Thụy Y không tin được vào tai mình, chấn động đến mức biến sắc: "Các ngươi nói cái gì?"
"Còn dám lên mặt? Ta nói vương gia cưới vương phi đó thì làm sao? Tối nay vương gia không về với ngươi đâu~" Hạ nhân tưởng y khiêu khích liền phách lối nhắc lại, tay còn làm hành động xỏ xiên dơ bẩn.
'Phụt' Từ Thụy Y mặt trắng bệch kích động phun ra một ngụm máu lớn.
"Phì, lại phun máu. Vương gia không có ở đây để xem ngươi đâu." Bọn chúng khinh bỉ xua tay.
Lúc này A Xảo vội vả chạy đến, cô gái nhỏ gồng mình gằng giọng như gà mẹ bảo vệ con: "Mấy người đang làm gì đó?!!"
"Bọn ta có làm gì đâu chứ?" Tên hạ nhân nhún vai tỏ vẻ vô tội.
"Hừ, mấy chiêu trò tranh sủng thấp hèn." Hai tên đó bỏ đi.
A Xảo chạy đến đỡ Từ Thụy Y, y run rẩy gặng hỏi: "Bọn họ nói thật không?"
Mặt A Xảo tái mét, khó xử ấp úng nói không thành câu.
Từ Thụy Y đương nhiên hiểu được biểu hiện này có nghĩa gì, kích động lại ói ra một ngụm máu dọa nàng sợ mất mật: "Từ công tử đừng kích động, vương gia không yêu nàng ta đâu!"
Đầu Từ Thụy Y ong ong, tai không nghe lọt một chữ nào, y chết lặng như không thể tiêu hóa lượng thông tin khủng khiếp này. Sau một lúc bất động y mới kéo tay A Xảo: "Gọi hắn đến đây, gọi hắn đến đây cho ta!"
A Xảo không dám làm trái lệnh, gấp gáp chạy đi.
Hôn sự diễn ra được một nửa bị A Xảo liều mạng tiếp cận Trương Viễn Hoài báo tin mà trì hoãn.
Không lâu sau ở Lạc viện đã thấy bóng dáng hấp tấp của Trương Viễn Hoài chạy tới: "Không như ngươi nghĩ đâu, ngươi nghe ta giải thíc--!"
'Chát'
"Từ Thụy Y! Ngươi, hứa, không, phụ ta!" Y khó khăn thốt lên, từng câu từng chữ gằng ra thống khổ, máu trên khóe thôi đỏ thẫm rơi xuống như thể hậu quả của việc chống đối nguyên tắc thần bí quyền lực nào đó.
Trương Viễn Hoài ôm mặt, chấn động nhìn y.
Y không chịu nghe hắn giải thích đã vội ra tay? Từ khi nào quan hệ giữa họ đến một giây nhẫn nại cũng không thể cho nhau?
Vốn dĩ trong lòng có khổ tâm, vì y chịu đựng bao nhiêu ủy khuất đều chưa từng than vãn, một cái tát này đánh xuống như kích động lên toàn bộ bất mãn của hắn. Hắn nổi điên muốn bùng phát tất cả oán hận, nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt y, hắn đứng hình.
Bi thương lan tràn trong ánh mắt.
Khóe môi Từ Thụy Y thấm đẫm máu tươi, lặng lẽ nhìn y như thể chất vấn.
Có một loại bi thương không nói thành lời, có một loại thất vọng khiến ta thống khổ không cam. Ta cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể yên lặng nhìn người đổi thay.
Người trong tim ta không gì sánh nỗi, ta đối với người không vượt qua nỗi lý do.
Thân tàn cũng không bằng tâm nguội lạnh...
Trương Viễn Hoài bất an hạ giọng: "Ta và Tô Tuệ không có tư tình, nàng ta mời Tô lão phu nhân về kinh giúp chúng ta, còn ta giúp nàng ta báo thù Tiêu Thuận và Cao gia."
"Báo thù?"
"Phải! Ngươi nghe ta nói, Tô Tuệ trước kia tên Mộ Lan Nhược - là tình nhân của Tiêu Thuận. Hắn vì ngai vàng mà bội ước, gián tiếp hại nàng mất con nên sau khi rơi vực được người Tô gia trùng hợp tìm cứu liền nhận tổ quy tông, quay về báo thù."
Từ Thụy Y siết chặt nắm đấm, kích động phản biện: "Tiêu Thuận không phải vì ngai vàng mà phản bội! Hắn bị thái hậu uy hiếp giết mẹ con nàng nếu không tranh quyền, chuyện bất trắc nàng ta gặp phải đều là Cao Cẩn Du hãm hại."
"Vậy thì sao chứ? Là hắn không có năng lực bảo vệ, là hắn vô dụng!"
"Ngươi!!! Hắn là vì lời thỉnh cầu của Tiêu Quân!"
Trương Viễn Hoài dửng dưng: "Khác nhau chỗ nào chứ?"
"Vì tình nghĩa với Tiêu Quân hắn không màng mang tiếng, vì tình nghĩa với Tiêu Quân và uy hiếp của thái hậu hắn từ bỏ người mình yêu và cả đứa con chỉ vừa thành hình. Hắn phải tuyệt vọng đến mức nào, khổ tâm tới đâu chứ?"
"Ngươi đừng nói làm như hắn tốt đẹp lắm. Vì hắn vô dụng không chịu được uy hiếp, vì hắn có tham vọng nên mới chấp nhận vận mệnh. Ngươi một lòng suy nghĩ cho người ngoài, còn tất cả chuyện ta làm đều là vì ngươi sao ngươi không nhìn ra, tại sao không chịu hiểu hả?" Trương Viễn Hoài lớn giọng oán hận.
Từ Thụy Y bất giác lùi một bước, ánh mắt nhìn hắn trở nên xa lạ như không tài nào nhận ra dáng vẻ của hắn trước đây.
"Ngươi nói tất cả chuyện ngươi làm đều là vì ta? Ha, vậy thì vòng xoay số phận, luân chuyển vận mệnh, một khi vận hành mãi mãi thay đổi, không thể trở về. Ngươi có dám thay ta gánh chịu nỗi đau này?" Từ Thụy Y vạch đệm trên giường, quăng ra một quyển sách cổ cũ kĩ lên người Trương Viễn Hoài.
Hắn đọc lướt mấy chữ trên sách cổ, nội dung trong đó quá sức tưởng tượng, ngay cả một người hiện đại như hắn cũng thấy hoang đường. Tay cầm sách run rẩy, hắn do dự: "Ta... ta..."
Y quẹt nước mắt, đến nước này giọng y đã không còn nghe ra cảm xúc: "Ta thành toàn cho ngươi." Nói đến đây bỗng nhiên mỉm cười bi thương: "Hỉ phục của ngươi quá chói mắt, ngươi ra ngoài đi. Ta muốn ở một mình."
Trái tim Trương Viễn Hoài đau không chịu được, điều hắn sợ hãi cuối cùng vẫn xảy ra. Hắn nỗ lực muốn cứu vãn, nhưng vừa mở miệng đã bị y khước từ.
Y nhìn vẻ mặt muốn níu kéo của hắn không khỏi cười tự giễu, nước mắt y lăn dài trên má không sao lau hết được, khuôn mặt vì bệnh trở nên trắng bệch càng thêm thê lương: "Đủ rồi Thụy Y, ta cũng biết đau mà?"
Trương Viễn Hoài nghe xong câu này cũng khóc rồi.
Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vầy?
Trương Viễn Hoài thất thần rời đi, hắn vừa bước ra khỏi cửa đã thấy bóng dáng bàng hoàng của Tô Tuệ.
Tô Tuệ đã sớm cởi bỏ hỉ phục, cả giận chất vấn: "Tại sao không nói uẩn khúc với ta?"
Trương Viễn Hoài thở dài mệt mỏi, không có sức tranh luận: "Ta cũng mới biết từ miệng y."
Tô Tuệ như bị rút hết sực lực mà xoay người rời đi nhu u linh.
Hắn cũng không khá hơn mấy, cả buổi ngồi ngây ngốc ở gần phòng Từ Thụy Y, cuốn sách cổ rơi xuống, hắn chậm chạp nhặt lên, đến bây giờ mới thực sự nghĩ đến những gì nó viết.
"Thuật hoán mệnh? Thay đổi vận mệnh của người này cho người khác?"
Hắn nghiền ngẫm ra sao cũng thấy thật khó tin.
Lúc này, bỗng nhiên thông báo hệ thống vang lên, dòng chữ trên khung thoại trong suốt như đánh vào mặt Trương Viễn Hoài một cái bỏng rát.
[Thông báo: Thế giới thứ năm kết thúc, kí chủ có muốn tiếp tục ở lại hay không? Trong mười giây đếm ngược nếu kí chủ không có lựa chọn, hệ thống mặc định "Rời đi"]
Trương Viễn Hoài cả kinh: "!!!" Chuyện gì vậy? Tại sao lại kết thúc?
[Bắt đầu đếm ngược: 10, 9, 8, 7--]
Hắn quả quyết: "Ở lại!" rồi vội xông vào phòng Từ Thụy Y.
Cửa phòng bị đá văng, cảnh tượng bên trong làm hắn chết lặng.
Trương Viễn Hoài khó khăn lê từng bước đến bên cạnh Từ Thụy Y, hắn nhìn nam nhân xinh đẹp nhắm nghiền mắt trên giường như thể đang ngủ mà không tài nào chấp nhận được hiện thực này.
Vết thương sâu hoắm trên cổ tay y chẳng khác nào cứa trên tim hắn, máu tươi vẫn lách tách nhỏ từng giọt, dao găm nhuốm máu rơi trên sàn...
|